Tú Lệ Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 37: Tôn đế 2

Lý Hâm

07/03/2017

Một buổi sớm tháng hai năm Địa Hoàng thứ tư, khi tôi đang một mình ở trong sân mê mẩn suy nghĩ sáng tạo kiếm chiêu thì Lưu Gia đột nhiên vội vàng chạy tới, chưa nói năng gì đã kéo tôi chạy đi.

Ngay lúc đó tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, ù ù cạc cạc bị hắn lôi ra khỏi cổng, nhét vào xe ngựa.

“Làm gì vậy?” Vì tiện cho việc luyện kiếm, trên người tôi vẫn còn mặc áo chẽn màu trắng, nhìn qua không khác gì một tên tiểu tử, bộ dạng này ở nhà mặc gì cũng được thì không sao, nhưng nếu ra ngoài gặp người khác, không khỏi bị người ta nhạo báng. “Ngươi dẫn ta đi đâu thế?”

“Tính tình Bá Thăng ương bướng không chịu nghe ai, Văn Thúc bảo ta đi gọi ngươi tới…”

Lưu Gia ngồi trước đánh xe, lời nói đứt quãng càng khiến tôi chẳng hiểu gì cả: “Hắn cãi nhau với ai?”

“Ngươi đi rồi sẽ biết! Nhanh.” Hắn đánh xe chạy rất nhanh, không rảnh mất tập trung nói chuyện với tôi. Thời tiết mát mẻ mà chiếc áo mỏng trên lưng hắn cũng thấm đẫm mồ hôi, chứng tỏ đoạn đường trở về tìm tôi quả thực rất gấp.

Xe ngựa chạy siêu tốc, chưa tới nửa giờ đã chạy tới quân doanh, Lưu Gia chẳng nói chẳng rằng túm tôi kéo xuống xe ngựa, cùng với tính cách trước đây hay xấu hổ lại trầm tĩnh, dường như không hề liên quan.

Đây là lần đầu tiên tôi tới quân doanh của Hán quân sau khi mở rộng biên chế, so sánh quy mô và thủ bị so với năm ngoái, không biết đã tăng thêm mười mấy lần. Tướng sĩ phụ trách việc hộ doanh đương nhiên nhận ra Lưu Gia là ai, nhưng lại dùng ánh mắt hoài nghi quét qua tôi.

Cách ăn mặc của tôi nam không ran am, nữ không ra nữ thật sự khó có ai dám khen tặng, nam tử người Hán bộ dạng còn sinh đẹp hơn nữ nhân không phải thiểu số, đàn ông sinh ra diện mạo khác thường, đại khái cuối cùng cũng công nhận thân phận “nam nhân” của tôi, bọn lính tuy khó hiểu, nhưng vẫn nể mặt Lưu Gia thuận lợi cho đi.

Lưu Tú nhìn thấy tôi thì thần sắc căng thẳng đã nhẹ nhàng thở phào, nhìn Lưu Gia khẽ gật đầu, nói với tôi: “Ngươi đi theo ta.”

Tôi ức lên tận cổ, đi đường bị Lưu gia lôi xềnh xệch đầu đã toát mồ hôi, một đám bọn họ như chơi đánh đố, khiến cho đầu óc tôi choáng vắng chẳng hiểu ra sao.

“Ta không đi.” Tính tình ương bướng của tôi nổi lên, muốn đem tôi thành con rối gỗ để giựt dây à.

“Làm sao vậy?” Lưu Tú trầm giọng hỏi.

Lưu Gia nói: “Ta còn chưa kịp nói cho nàng hiểu nguyên nhân.”

Lưu Tú trầm ngâm: “Không còn kịp nữa rồi.” Đưa tay kéo tôi đi, tôi lui ra sau một bước, hắn túm hụt, ngạc nhiên nhìn tôi.

“Tôi không thích làm quân cờ của người khác.” Tôi nhấn mạnh từng chữ.

Lưu Gia gấp đến mức mặt mũi đỏ bừng: “Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, Bá Thăng hắn… Lúc này đang dự tiệc trong quân trướng…”

“Lục Lâm quân muốn lập thiên tử!” Lưu Tú đột nhiên ngắt lời Lưu Gia, nhìn thẳng vào tôi nói. Trong đôi mắt trong suốt như lưu ly nổi lên sóng cuộn, như lời nói của hắn: “Đại ca đi ngăn cản bọn họ.”

“Thiên tử… Hoàng đế?!” Không hề khiếp sợ, tôi không nén được nở nụ cười: “Vì sao phải ngăn cản? Bọn họ muốn lập thiên tử không phải là chuyện tốt sao? Hán quân vốn cần một lí do để danh chính ngôn thuận lật đổ Tâm triều soán quyền, hiện giờ lòng dân hướng về Hán, nếu như thế, không bằng biết thời biết thế. Không phải đang lưu truyền một lời tiên tri, nói ‘Lưu thị phục hưng, Lý thị vi phụ’ sao?” (Câu đó là phục hưng họ Lưu, họ Lý giúp sức).

Lưu Tú bình tĩnh nhì tôi, ánh mắt sáng quắc khó hiểu: “Ngươi nói có lý, nhưng mà… bọn họ cần một Thiên tử họ Lưu, nhưng chắc chắn sẽ không phải là Lưu Bá Thăng!”

Một tảng đá kích thích ngàn tầng sóng!

Tôi hoảng sợ thất sắc. Tại sao lại quên đạo lý này? Lưu Diễn rất vĩ đại, người mạnh mẽ như vậy mới là cái gai trong mắt Vương Mãng, tại sao lại không phải là mối họa trong lòng Lục lâm quân? Hán quân chỉ là quan hệ hợp tác ngoài mặt mà thôi, quân quý tộc hào cường ở Thung Lăng nguyên bản hoàn toàn tương phản lập trường giai cấp với quân nông dân ở Lục Lâm, mục đích chính trị của bọn họ sẽ bất đồng, cùng nhau hành động, chẳng qua là vì có cùng chung một kẻ địch. Nhưng một khi Tân triều Vương Mãng bị lật đổ, hoàng đế tiếp nhận chính quyền của hắn đừng về phái bên nào liền lập tức trở nên quan trọng, thiên tử chính là đại biểu cho lợi ích thống trí của giai cấp nào, thì giai cấp đó là kẻ thắng cuối cùng!

Lục Lâm quân tập hợp một đám nhân vật lợi hại Vương Thường, Thành Đan, Vương Khuông, bọn họ đâu giống Mã Vũ chỉ là mãng phu đơn giản, tâm cơ và mưu tính tuyệt đối không thua gì dòng họ Lưu thị.

“vậy… làm sao bây giờ?”

“Ta sợ đại ca dễ kích động, ở trong đó không giữ bình tình gây chuyện với Lục Lâm quân…”

“Vậy sao ngươi không ngăn hắn lại!” Tôi gầm lên giận dữ: “Có thời gian đi gọi ta, không bằng ngươi trực tiếp đi ngăn hắn không hành động lỗ mãng!”

“Hắn sẽ không nghe lời ta!” Lưu Tú nở nụ cười, có chút xấu hổ: “Hơn nữa ta đi cũng không thích hợp, chỉ e đám người Lục Lâm quân sinh nghi, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt mà thôi.”

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái: “Vậy còn chờ gì nữa? Hiện tại hắn đang ở đâu?”

Khi chạy tới soái trướng lòng tôi còn đang như lửa đốt thì không khí bên trong đã nặng nề áp lực tới cực hạn, Tôi nâng thùng rượu lên, cúi đầu làm bộ như một gã sai vặt bình thường rót thêm rượu cho chư vị.

Nói không căng thẳng là gạt người, tuy rằng bộ dạng hiện tại của tôi còn kém khá xa Âm Lệ Hoa tiêu chuẩn, nhưng khó có thể chắc chắn đám người Vương Khuông không hay biết, tim vọt tới cổ họng, vừa cố bình tĩnh dùng muôi gỗ múc rượu, vừa nhìn quét bốn phía.

Các vị trên chiếu ngoại trừ Lưu Lương, Mã Võ đã từng gặp tôi ở bên ngoài, còn đám Vương Thường, Thành Đan tỷ lệ không lớn sẽ nhớ ra tôi là ai, dù sao tôi cũng là tiểu cô nương còn chưa cập kê năm năm trước, bất kể thế nào cũng không thể liên tưởng đến bộ dáng hiện tại mà tôi đang giả dạng. Lưu Lương coi như người một nhà, không cần lo hắn sẽ vạch trần tôi, tôi chỉ sợ tên lắm mồm Mã Vũ kia…

Cẩn thận tránh khỏi Mã Võ, tôi chọn một khách ở gần Lưu Diễn để hầu hạ, khó khăn lắm mới đến bên cạnh Lưu Diễn, khi tôi quỳ xuống bên người hắn, thấy hắn đang mở to đôi mắt tràn ngập tơ máu, nhìn chằm chằm phía đối diện, không hề chú ý tới tôi đang tới gần.



Tôi vuốt cằm rũ mắt xuống, rất nhỏ giọng nói: “Chớ bởi việc nhỏ làm hỏng việc lớn.”

Thân mình hắn chấn động mạnh, vội quay đầu không thể tin nổi. Tôi không dám ở lâu, vội vàng đứng dậy đi rót rượu cho người kế tiếp, ánh mắt theo sau như mũi nhọn dính lên lưng.

Đúng là đồ đần không biết che dấu gì cả!

Trong lòng tôi thầm mắng, không để ý nữa tiếp tục múc rượu, không ngờ nam tử ở bên lại phì cười lạnh: “Âm Cơ hôm nay lại có hứng, hạ mình mời rượu, một chén này bất kể thế nào Huyền cũng phải uống cạn mới có thể hồi báo cô nương đã ưu ái.”

Tiếng nói yếu như muỗi kêu, nhưng ở trong tai tôi nghe thấy chẳng khác gì sấm động trời quang. Muôi trong tay tôi run lên, nửa muôi rượu còn dư lại văng tung tóe lên trên bàn.

“Ý của Bá Thăng thế nào?” Một tiếng cười sang sảng phá vỡ nặng nề, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người,

Tôi liếc mắt nhìn, dư quang thoáng thấy nẻ mặt Lưu Huyền cười như không cười, hắn bình tĩnh vươn tay phải, vững vàng nâng khuỷu tay tôi: “Rượu vãi rồi, thật đáng tiếc.”

Tôi nín thở, tim đập như sấm, không chỉ lo sợ Lưu Huyền vạch trần thân phận của tôi, lại lo lắng Lưu Diễn khi bị Thành Đan khiêu khích sẽ không khống chế được.

Như vậy một phen khổ tâm của Lưu Tú sẽ hoàn toàn uổng phí.

Lưu Diễn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lơ đãng lướt qua tôi, dừng lại trên người Lưu Huyền một lát rồi trầm giọng nói: “Thế cục trước mắt, nghĩa quân chống Mãng nhiều vô số kể, nói đến quy mô, Khởi Vu, Thanh Từ hay Xích Mi quân, nhân số đều đông hơn mười vạn, bỏ xa chúng ta. Trong Xích Mi quân ắt hẳn cũng có người dòng họ Lưu Thị, nếu như bọn họ cũng lập thiên tử, thì ngày khác tất cùng chúng ta lưỡng hổ phân tranh, bất lợi với đại nghiệp thảo phạt Tân triều.”

Tôi vô cùng sửng sốt, thật không ngờ Lưu Diễn bình thường hay kích động lại có thể nói ra những lời đàng hoàng có tình có lí như vậy. Xem ra bình thường tôi quả thật coi thường hắn, mặc dù hắn lỗ mãng, rốt cuộc cũng không phải kẻ ngu ngốc.

“Ngươi có ý gì?” Đối diện có người đứng bật dậy, nhưng lập tức lại bị nam tử bên cạnh mạnh mẽ ấn xuống.

Người kia tôi có chút ấn tượng, người này là Trương Ngang, cuối năm trước đám người Lưu Diễn đi đến Nghi Thu xin viện binh, chính người này đã cực lực cản trở, suýt nữa phá hỏng đại sự.

Người bên cạnh ấn hắn xuống tên Chu Vị, trước lúc vào trướng Lưu Tú có nhấn mạnh tới hắn, muốn tôi lưu tâm người này một chút. Lúc này nhìn bộ dáng nhã nhặn lịch sự của hắn, mặt chữ quốc (国),mày kiếm, môi dày, nét mặt chính khí, bộ dạng này rất dễ gây hảo cảm cho người khác, nếu Lưu Tú không dặn dò từ trước, tôi sẽ chẳng chú ý đến hắn chút nào.

Kỳ thật, hôm nay có thể vào trong trướng này, ngồi trên chiếu tham dự hội nghị lập quân vương, làm gì có ai là nhân vật bình thường đây?

“Lưu Bá Thăng, là ngươi không đồng ý cách lập thiên tử, hay ngươi không đồng ý lập Canh Thủy tướng quân làm thiên tử? Có phải ngươi muốn…”

Thần tình Trương Ngang dữ tợn, trình độ nói chuyện không kiêng nể so với Mã Võ còn hơn gấp mấy lần. Chu Vị ngăn cấm mấy lần không có kết quả, cuối cùng đành phải nhảy lên ngắt lời hắn, nói với Lưu Diễn: “Đại tướng quân há lại là người tâm địa hẹp hòi như vậy, nếu lo lắng cho đại cục, không có ai thích hợp hơn Lưu Thánh Công. Nếu phân chia theo thứ tự trên gia phả, Thánh Công cũng đứng trước…”

Trong đầu tôi nổ “đoàng” một tiếng.

Canh Thủy tướng quân Lưu Huyền?! Sao bọn họ lại nghĩ đến việc lập Lưu Huyền làm hoàng đế?

Tôi không tin nổi quay đầu lại, không ngờ Lưu Huyền vươn người tới trước, dường như dính chặt lấy sau lưng tôi, lần này đầu môi của tôi vô tình lạt lướt qua gương mặt của hắn.

Trên mặt tôi nóng bừng, trong giây lát tiếp xúc với ánh mắt sang quắc của hắn, không khỏi sinh nghi, trầm giọng quát: “Ngươi diễn trò gì vậy?”

“Đừng nóng vội.” Bỗng nhiên hắn dương tay trái lên, túm lấy bờ vai của tôi, cơ thể tôi cứng đờ không phán xạ, tay áo khẽ động, tay phải của hắn nhanh chóng bọc lấy nắm tay đang nắm chặt của tôi. Miệng hắn kề sát lỗ tai tôi, cảnh cáo: “Nếu muốn phá hỏng yến hội này ngươi cứ đánh ta thử xem.” Nói xong buông tay phải ra.

Tôi sợ ném chuột bị vỡ bình, trái lại không dám cử động nữa, hắn vui vẻ bật cười, cánh tay trái ghì chặt, dùng sức ôm tôi vào trong lòng. Tôi muốn giãy dụa, nhưng lực tay vừa mới phát ra lại phải thu về, đành oán hận để mặc hắn ôm.

“Loảng xoảng!” Lưu Diễn lỡ tay làm đổ miệng chén.

Tôi muốn quay đầu lại, lại bị Lưu Huyền giữ đè chặt lấy ót ấn vào trong ngực, căn bản không nhìn thấy được gì. Lồng ngực của hắn dày rộng, mang theo hơi nóng bừng bừng của nam nhi, tôi có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng của hắn.

“Ta…” Lưu Diễn hắng giọng một cái, trả lời có chút khàn khàn: “Ta không có ý gì khác, chỉ nghĩ đến kế sách duy nhất trước mắt, thay vì lập thiên tử, chi bằng xưng vương. Tương lai nếu Xích Mi lập được người tài đức sáng suốt, thì ta cũng hướng theo, nếu bọn họ không lập quân vương, thì chờ sau khi phá Mãng hàng phục Xích Mi, lập đế cũng không cần trì hoãn!”

Tôi thở phào một hơi, uất ức trong ngực dần tan biến, khóe miệng không nhịn được cong lên, lộ ra ý cười tán dương.

Lưu Diễn khá lắm! Quả nhiên không giống kẻ đầu đường xó chợ, đề nghị này tuyệt đối đáng khen! Hơn nữa, hắn hết sức duy trì bình thản, không khóc lóc làm loạn om sòm, từng câu từng chữ đều có vẻ đúng mức, không những giữ gìn quyền lợi bản thân, lại còn phù hợp với thế cục trước mắt.

Quan trọng là, trong lời nói của hắn còn có ý khác, ám chỉ Lưu Huyền không đủ sáng suốt tài đức.

Trong lòng tôi đắc ý, ngón tay dấu trong tay áo, hung hăng nhéo bên hông Lưu Huyền một cái, bao nhiêu phẫn hận trong lòng, đều trút hết lực lên tay.

“Muốn kìm kẹp ta chọc giận Lưu Diễn? là nước cờ kém nhất của ngươi!” Tôi lắp bắp giễu cợt.



Phỏng chừng tôi véo hắn rất đau, tôi có thể cảm nhận được hơi thở vững vàng của hắn rối loạn, sau một lúc lâu, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, không trả lời nữa.

Đề nghị của Lưu Diễn được không ít người ủng hộ, không chỉ có dòng họ Lưu thị, ngay cả đám người Mã Võ, Vương Khuông cũng cho rằng trước mắt cứ phá Vương Mãng, cứ tạm xưng vương đã.

Mọi người ở đây xì xào bàn tán, lập trường hết sức dao động, Trương Ngang ở phía đối diện đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp phóng qua thư án, vọt tới bái đất trống ở giữa, rút bảo kiếm nơi thắt lưng “roẹt” một cái, kiếm quang xoẹt ra tạo thành một đường cong. Lòng tôi nhất thời thắt lại, Lưu Diễn mặt không đổi sắc, không hề dao động, Trương Ngang thị uy trước mặt hắn, một kiếm chém xuống đất, vô số bụi đất tóe lên.

“Nghi ngờ phí công! Hội nghị hôm nay, sẽ không có lần thứ hai!”

Khí thế bá đạo cùng dã man của hắn nhất thời trấn trụ đám người Lục Lâm quân còn chưa quyết, không khí nhất thời trở nên căng thẳng, tôi cảm thấy không khí trong trướng lúc này sặc mùi thuốc nổ, chỉ thiếu một đốm lửa nhỏ, là có thể thổi tung tất cả mọi người.

Tôi trộm lén dò xét Lưu Diễn, sắc mặt hắn xanh mét, cơ thể căng cứng, hai tay đương nhiên nắm chặt thành quyền, tức giận chắc chỉ còn thiếu chút nữa là bùng nổ.

Chu Vị chậm rãi đứng lên, đi đến trước người Lưu Huyền, cung kính bái: “Bọn ta nguyện tôn Canh Thủy tướng quân làm đế!”

Tôi hoảng sợ thất sắc, tại sao có thể như vậy? Tại sao diễn biến mọi chuyện, cuối cùng lại… không thể thay đổi như vậy?

Sauk hi Chu Vị đi đầu, toàn bộ tướng lãnh Lục Lâm quân ào ào đứng dậy, hướng Lưu Huyền cúi lại phục lạy, tiểu bộ phận Thung Lăng quân ủng hộ Lưu Diễn thấy không thể cứu vãn, đành phải thuận nước đẩy thuyền, cũng tỏ vẻ nguyện ủng hộ lập Lưu Huyền làm thiên tử.

Dù sao, mặc dù Lưu Huyền xuất thân từ Lục Lâm quân, chung quy cũng là tôn thất họ Lưu, trong mình có huyết thống của Hán Cao Tổ.

“Không… Không…” Lưu Huyền hốt ha hốt hoảng bò từ trên chiếu dậy, chật vậy bái lạy mọi người: “Huyền nào có tài đức gì… Huyền không thể… Không dám xưng vương… Làm sao… Làm thiên tử được…”

Cách nói chuyện của hắn từ xưa đến nay đều rất vững chắc, tôi chưa từng thấy bộ dáng bối rối lắp bắp đó bao giờ, nhất thời giật mình trừng mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.

Hắn thực sự sợ chết khiếp, không dám làm hoàng đế, hay là… đang giả bộ diễn trò?

Lưu Huyền bị mọi người vây quanh tung hô, tôi thừa dịp náo loạn vùng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn. Mắt thấy đại cục đã định, Lưu Diễn từ đầu đến cuối ngồi chồm hỗm trên chiếu không hề nhúc nhích, nhìn từ phía sau lưng, lưng hắn thẳng tắp, cứng rắn như sắt.

Tôi nhắm mắt lại, không khỏi bóp chặt cổ tay cảm thấy tiếc thay cho hắn.

Việc này nên trách ai đây? Trách hắn quá tốt, quá mạnh mẽ, cho nên hắn đã bỏ lỡ mất dịp may? Chẳng lẽ Lưu Huyền kia không cường hãn sao?

Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Huyền, Lưu Huyền bị mọi người bắt ngồi xuống vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầm đìa đùi run lên.

Đây là Lưu Huyền sao? Bộ dạng ngu ngốc yếu đuối kia, thật sự là Lưu Huyền mà tôi biết?

Không! Không đúng! Có lẽ đám người Lục Lâm quân kia đã hiểu làm điều gì, chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng ủng hộ Lưu Huyền, bởi vì hắn yếu đuối vô năng, dễ dàng nắm giữ, dễ dàng xem hắn như một hoàng đế bù nhìn? Nếu thật sự như thế, bọn họ nhất định đã nhìn nhầm rồi!

Lưu Huyền, là một nam nhân có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để tính kế vì bản thân, làm sao có thể không đủ lòng dạ tâm cơ? Kẻ dám vì chính thân đệ của mình giết người báo thù, vì bảo vệ phụ thân dũng cảm giả chết thoát tội, làm sao có thể không đủ trú tuệ can đảm?

Bọn họ đã nhầm rồi! Bọn họ đều nhầm hết rồi!

Vứt bỏ Lưu Diễn, lựa chọn một Lưu Huyền nhìn như vô năng, quyết định này thực sự sáng suốt sao? Thực sự đáng giá cho bọn họ ủng hộ ầm ỹ đến vậy sao?

Móng vuốt của Lưu Huyền, giấu dưới vẻ bề ngoài ngu ngốc, đợi đến khi hắn đủ lông đủ cánh, cuối cùng cũng sẽ có ngày không nhịn được nữa vươn ra ăn thịt người. Đến lúc đó, để xem bọn họ có thể đắc ý được như hôm nay hay không.

Tôi cười lạnh, leo đến bên cạnh Lưu Diễn, cầm lấy chén rượu đổ kia, thay hắn múc đầy chén rượu. Lưu Diễn im lặng bưng lên, ngửa đầu uống cạn.

Hết ba chén, sắc mặt hắn không hề thay đổi, hai mắt đỏ sậm nhìn đám người kia đang vui vẻ, lạnh nhạt nói: “Lệ Hoa, nàng có tin rồi sẽ có một ngày bọn họ nhất định sẽ phải hối hận vì quyết định đã đưa ra ngày hôm nay không.”

Tôi hiểu được trong lòng hắn thống hận và không phục biết bao nhiêu, giật đầu dịu dàng nói: “Ta tin! Bọn họ nhất định sẽ hối hận.”

Lưu Diễn thở dài một tiếng, hít thật sâu: “Nàng chờ xem… Vị trí hoàng hậu, chỉ có thể là của nàng… Nhất định là của nàng, không ai cướp đoạt được!”

Lời nói kiên định khiến tôi run lên.

Hoàng hậu!

Hoàng hậu…

Hóa ra một câu nói đùa ngày ấy của tôi, hắn luôn cho là thật! Tôi sớm đã quên mình nói linh tinh những gì, nhưng hắn lại luôn khắc sâu trong tâm!

Lưu Diễn, ngươi thật sự… là một tên ngốc điển hình a!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook