Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit + beta: Mẹ Tí

Tra phả hệ: Ông tổ đời thứ năm của Lưu Tú chính là Hán Cảnh Đế, con trai của Trường Sa Vương Lưu Phát, cũng chính là lục ca của Tây hán Hán Vũ Đế Lưu Triệt tiếng tăm lừng lẫy. Tuy nhiên xuất thân của Lưu Phát không cao quý như Lưu Triệt. Mẫu thân của Lưu Phát tên gọi là “Đường Nhi”, trong cung vốn chỉ là một thị nữ thấp bé, sau này được Cảnh Đế cưng chiều phong làm Trình Cơ Phi. Lưu Phát thực chất chỉ là hệ quả một đêm mây mưa của Cảnh Đế khi say rượu với Đường Nhi. Vì mẹ đẻ xuất thân hèn mọn nên trong số 15 hoàng tử của Cảnh Đế thì địa vị của ông thấp nhất, khi được phân đất phong hầu, ông cũng chỉ được giao cho một khu đất ẩm ướt cằn cỗi ở gần Nam Phương.

Tới thời Hán Vũ Đế, để tăng cường chế độ trung ương tập quyền*, phân chia thế lực của các chư hầu, Hán Vũ Đế dùng hình thức thôi ân lệnh (hình thức tách) từng bước một phân chia đất đai cùng quân lực của các chư hầu. Vì một đạo thánh chỉ này Lưu Phát từ hoàng tử thứ mười ba của Lưu Mãi đã tiến một bước dài, cũng được nhận đất, phong hầu ngay tại quận Linh Lăng, thản nhiên quay về hồi hương.

Lưu Mãi sau khi qua đời, người con cả Lưu Hùng kế thừa vương hầu, tước vị, nối nghiệp cha, sau đó truyền lại cho người con cả của mình là Lưu Nhân. Lưu Nhân ngại khí hậu của Nam Phương ẩm ướt, dâng tấu chương xin được cai quản quận Nam Dương, ngay lập tức được ân chuẩn. Chính vì thế một chi của họ Lưu đã rời tới vùng Bạch Thủy, huyện Thái Dương, Quận Nam Dương, và lấy “Thung Lăng quốc” làm tên hiệu.

Lưu Tú cũng không phải là con cháu trực hệ của Lưu Nhân. Ông cố Lưu Ngoại Chính của hắn là con thứ của Lưu Mãi, không được kế thừa tước vị, chức cách, cuối cùng chỉ làm tới chức Chí Úc Lâm Thái Thú. Ông nội Lưu Tú sau này cũng làm quan nhưng chỉ tới chức Cự Lộc Đô Úy. Chức vị mặc dù chỉ là phụ tá cho quận trưởng nhưng cũng là trưởng quản của hơn hai nghìn quan lại trong vùng. Tuy nhiên tới đời cha của Lưu Tú là Lưu Khâm thì lại càng kém, ông chỉ làm tới chức huyện lệnh của huyện Nam Đốn. Đến nay tới đời Lưu Diễn, với mong muốn cướp ngôi của Vương Mãng lại càng có nguy cơ khiến cho dòng họ Lưu thị diệt vong.

Tôi dùng sức của ba bò chín trâu, không ngại mặt dày dùng lụa mỏng làm trò cho Lưu Tú để hắn kể cho nghe, rồi lại cẩn thận ngồi viết ra trên đó một đống tên của những người lạ hoắc lạ hươ, cuối cùng cũng nắm được hết những quan hệ của nhà Lưu Tú với nhà Hán Lưu thị kia. Thực ra nếu dựa vào những thông tin này, huynh đệ Lưu Diễn, Lưu Tú cũng có thể xem như con cháu chính tông của Lưu Bang, chẳng qua là chi trưởng, chi nhánh thôi…Còn nếu dùng hình ảnh của một cây đại thụ mà hình dung thì bọn Lưu Diễn tuyệt đối không có nửa phần dính dáng tới cái gốc đại thụ kia, mà chỉ là cái cuống lá nhỏ xíu xiu trong hàng ngàn cái cuống lá và cành cây của cây đại thụ thôi.

Mặc kệ xe ngựa lắc đông lắc tây, tôi ở trong vừa chuyên tâm chỉnh sửa lại gia phả nhà họ Lưu, vừa nhe răng ngoác miệng cười. Lưu Tú chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Trên đường đi, mặc cho tôi liên tục hỏi các vấn đề cực kì vớ vẩn nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn trả lời, không hề khó chịu than vãn nữa câu.

Thung Lăng Hầu do Lưu Nhân thừa hưởng sau này truyền cho Lưu Sưởng. Lưu Sưởng cùng Lưu Khâm trên danh nghĩa là anh em họ nhưng cũng đã cách vài đời. Tuy nhiên cũng khó có người nào nhân hậu như Lưu Sưởng. Ông đối đãi vô cùng nhân ái hiền hòa với con cháu chính tông trong họ. Nhà Lưu Tú đã nhận được không ít sự giúp đỡ từ ông.

Mẫu thân Lưu Tú là Phàn Nhàn vốn cũng xuất thân từ một nhà phú hào hàng đầu của huyện Hồ Dương quận Nam Dương. Phàn gia ba đời đều là nông dân kiêm thương nhân, đến đời cụ ngoại Lưu Tú Phàn Trọng còn khai khẩn thêm được hơn ba trăm mẫu ruộng tốt. Hiện tại so ra tuy vẫn còn kém xa Âm gia ở Tân Dã, nhưng ở Hồ Dương này cũng coi như là điển hình của một sĩ tộc trang viên.

Tình cảm vợ chồng của Lưu Khâm cùng Phàn Nhàn vô cùng sâu nặng, tổng cộng đã hạ sinh được ba nam ba nữ. Đáng tiếc Lưu Khâm mệnh mỏng, khi Lưu Tú được 9 tuổi thì ông đã giã từ nhân gian. Toàn bộ gánh nặng của gia đình, con cái đều đè nặng lên vai bà. Vất vả thế nào chỉ cần nhìn cũng hiểu. Chú của Lưu Tú là Lưu Lương đã phải nhậm chức Tiêu huyện lệnh huyện Huyền Lệnh nhằm giảm bớt gánh nặng trong nhà. Chú của hắn vô cùng chăm chút cho hắn, gửi hắn tới học đường để học chữ, kiên nhẫn chờ cho Lưu Tú trưởng thành mới quay về Thái Dương, phụng dưỡng mẫu thân, cày cấy ruộng động, duy trì gia sản.

Tôi dừng bút một chút, chẳng hiểu sao, khi khóe mắt lướt qua khuôn mặt tuấn tú bình thản của Lưu Tú, trong lòng lại dâng lên một sự chua xót. Một người phong thần tuấn tú, khí chất nho nhã như vậy mà cảnh ngộ lại vất vả, khổ cực, không thuận buồm xuôi gió chút nào. Nếu không phải đã biết hắn đang gánh vác những điều gì thì tôi rất khó có thể tin được hắn là một người nông dân chân lấm tay bùn, một người buôn bán đủ thử để tìm kế sinh nhai.

“Sao thế?” Hình như cảm nhận được tôi đang nhìn, hắn nghiêng đầu, mỉm cười với tôi.

Ánh mặt trời theo khe cửa xuyên vào trong xe, ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của hắn, nụ cười tao nhã, bình yên.

Sao hẵn vẫn có thể cười tươi được như thế? Sao hắn có thể…luôn giữ được nụ cười tươi tắn trên môi, chẳng lẽ hắn không biết khóc, không biết đau lòng, không biết thất vọng, không biết phẫn nộ sao? Vì sao hắn luôn bày ra nụ cười bình thản nhẹ nhàng như thế chứ?

Tôi không hiểu! Một người trải qua nhiều thăng trầm như vậy, sao có thể luôn cười vô cầu như thế?

“Lưu Văn Thúc…” Tôi thì thào nho nhỏ, ánh mắt của hắn trong suốt, mềm mại như dòng suối nhỏ chảy vào trái tim tôi: “Không, không có gì!”

Tôi cảm thấy vô cùng chật vật, vội vàng cắn môi áp chế suy nghĩ trong đầu, rồi lại ngẩn người nhìn chằm chằm tấm lụa mỏng.

Rốt cuộc vận mệnh tiếp theo sẽ thế nào đây?

Lưu Tú…Có lẽ là hắn không muốn phải chứng kiến cảnh loạn lạc. Trong lòng hắn, mẫu thân cùng anh em thân thiết còn quan trọng hơn rất nhiều so với hùng tâm tráng chí của nam nhỉ, chỉ có điều Lưu Diễn…với chí khí của Lưu Diễn nhất định sẽ phá hỏng sự yên bình mong manh trong lòng hắn.

Xin lỗi ngươi, Lưu Tú! Lịch sử là như thế…Mệnh đã định sẵn rồi, muốn trốn cũng chẳng được!

Bàn tay tôi chậm rãi nắm chặt, trong lòng vang lên lời khẳng định cho đáp án của mình: Đúng thế Lưu Diễn! Thuận theo thời thế, kiến tạo anh hùng, lựa chọn này mới chính là con đường đúng đắn nhất!

Lọng dạ Lưu Tú quá rộng lượng, quá đàn bà (ý nói mềm yếu), lúc trước Lưu Diễn nói không sai, người đệ đệ này của hắn không có chí lớn, tôi tuyệt đối không thể để hắn ảnh hưởng tới được!

Tự nhủ trong lòng một lần nữa, tôi điều chỉnh suy nghĩ. Những tâm tình xao động trước đó dần dần mất đi thay vào đó là sự bình tĩnh.

Quận Nam Dương nằm ở phía bắc của Kinh Châu, phía đông giáp với Giang Hoài, phía tây dựa vào Võ Đang, phía nam nhìn thẳng vào Giang Hán, còn phía bắc gắn liền với Hàm Cốc Quan, Nơi này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, nó bao gồm hơn 30 trấn, hơn mười vạn hộ dân, hơn trăm vạn dân cư. Núi non bên trong có Lục Lâm Sơn, Đồng Bách Sơn, Hành Sơn. Sông nước có Tỉ Thủy, Dục Thủy, Miện Thủy, Thoan Thủy Đẳng, cũng có thể coi là nơi non xanh nước biếc, phong thủy hữu tình. Điều này cho thấy Lưu Nhân trước đây chọn nơi này quả là có mắt.

Trong Nam Dương đồng thời cư ngụ rất nhiều nhóm tôn thất họ Lưu, đối với Tân triều Vương Mãng mà nói, đây là khu vực nguy hiểm, vô cũng nhạy cảm.

Tháng tư năm Nhiếp Nguyên (năm đầu), có nghĩa là cách đây mươi hai năm, khi Vương Mãng mới bắt đầu nhiếp chính, bởi vì bất mãn chuyện Vương Mãng ngấp nghé ngôi vị hoàng đế, dã tâm quá rõ ràng nên tại vùng Nam Dương yên bình này Đông Hầu Lưu Sùng cùng Dữ Hầu Tương Trương Thiệu đã nổi dậy, khởi binh tấn công Uyển Thành, cuối cùng vì sức yếu mà địch lại mạnh nên đã chấm dứt trong thất bại.

Trải qua vài chuyện, Vương Mãng đối với các dòng họ Lưu thị trong quận Nam Dương hết sức phản cảm. Thời điểm đó, Thung Lăng Hầu Lưu Sưởng vì để giữ vững tôn thất Nam Dương, đã tranh thủ sử ủng hộ của các đại thần trong chiều, cho con là Lưu Chỉ cưới con gái Cao Lăng Hầu Địch Tuyên làm vợ. Ai ngờ thành thân chưa được một tháng, em trai ruột của Địch Tuyên, Thái Thú Địch Nghĩa cai quản quận Nam Dương lại lập Nghiêm Hương Hầu Lưu Tín làm thiên tử, giương cờ khởi nghĩa kêu gọi dân chúng cả nước đứng lên lật độ chính quyền Vương Mãng. Quân khởi nghĩa phát triển tới hơn mười vạn người, nhưng mà sau ba tháng, cuộc nổi dậy của Địch Nghĩa cũng phải chấm dứt trong thất bại.

Kết quả cuối cùng là liên lụy nhiều người khiến Địch Tuyên bị giết, còn Lưu Chỉ cũng bị bắt vào tù.

Ngay sau khi Vương Mãng xưng vương, việc đầu tiên hắn làm là tước bỏ Hầu tước của tất cả tông thất nhà họ Lưu đẩy xuống thành Tử tước, rồi sau đó phế làm thường dân.

Hiện giờ, sách lược của Đặng Thần và Lý Thông cũng là mô phỏng theo khởi nghĩa năm đó, nhân lễ lập thu diễn ra ở Uyển thành của quân Nam Dương sẽ tổ chức vây bắt quận trưởng Nam Dương Chân Phụ cùng Lương Khấu Tứ, chiếm đóng Uyển Thành, sau đó hiệu lệnh toàn bộ chúng dân tạo phản.

Tới lúc đó Lý Thông ở Uyển Thành, Đặng Thần ở Tân Dã, Lưu Diễn ở Thái Dương, cả ba nơi sẽ cùng lúc hành động để tạo đà hưởng ứng.

Kế hoạch không tệ, nhưng trong lòng tôi luôn tồn tại một sự bất an mơ hồ nào đó, không cách nào dập tắt.

“À…chuyện kia, sau khi Địch Nghĩa chống lại Mãng thất bại, kết cục thế nào?”

Thân mình Lưu Tú rõ ràng trở lên cứng đờ, qua một hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, buông từng chữ một: “Thây phơi khắp Trần huyện!”

Tôi giật thót cả người.

Lưu Tú vẫn không dừng lại, vô cùng rành mạch nói thêm: “Vương Mãng sai người đào bới mộ tổ nhà Địch Nghĩa, thiêu hủy quan tài, diệt toàn bộ ba họ Địch thị…”

Thân thể tôi run lên từng chập, may mà xe ngựa khẽ xóc một cái, tôi vội vàng dựa thế bám lấy vách xe, nhưng mà không hiểu sao, năm ngón tay không cách nào khống chế được cứ run lên không ngừng.

Người Tây Hán vô cùng coi trọng việc an táng, bởi họ tin rằng sau khi chết linh hồn sang thế giới bên kia vẫn sẽ sống tiếp như ở đây, chết chính là hồi sinh. Hơn nữa theo quan niệm lấy “chữ hiếu làm đầu” đã ăn sâu bao đời nay, đối với họ mà nói tổ mộ cùng tông miếu, từ đường quan trọng ngang với sự vinh nhục sinh tử trong đời.

Nỗi xót thương ánh lên trong mắt hắn, khiến tiếng nói của Lưu Tú hơi nghèn nghẹn, ý cười nơi khóe môi đã không còn đạm bạc, thoải mái như cũ nữa: “Nhưng như thế vẫn chưa giải tỏa hết sự hận thù của Vương Mãng, ông ta lại sai ngươi đem hơn một trăm thi thể đổ dồn vào một cái hố lớn, quất roi gai, đổ thuốc độc lên những thi thể đó…Điều đó còn có mục đích khiến những nghĩa sĩ của hai mươi ba huyện khởi nghĩa cùng Địch Nghĩa như Hòe Lý Triệu Bằng, Hoắc Hồng Đẳng, Phân Biệt Trần Thi Vu Bộc Dương, Vô Diêm, Hòe Lý Đẳng Ngũ Huyền… hiểu rõ cái gì là đúng đắn mà làm theo…”

Kịch! Xe xóc mạnh một cái, khiến tôi cụng đầu vào vách xe, đau buốt cả trán.

Lưu Tú vội vàng ngừng nói, đưa tay đỡ tôi: “Còn gì quan trọng cần hỏi nữa không?”

Tôi lắc lắc đầu, mím chặt môi.

Không thể tưởng tượng được, thất bại lại gây ra kết cục thê thảm như thế, càng không thể tưởng tượng được, hắn lại hiểu rõ kết cục của sự thất bại như thế. Chẳng lẽ đây mới chính là nguyên nhân thực sự khiến cho khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ thương xót như vậy?

Thất bại sẽ dẫn đến tuyệt hậu (không còn hậu thế)! Bọn Lưu Diễn hiện tại, chính là đang đặt cược, không chỉ là vinh nhục của chính mình mà còn là tính mệnh của toàn gia tộc!

Không thành công cũng thành nhân!

Điểu này, so với bất kì ai khác Lưu Tú hiểu càng sâu xa, thấu đáo hơn nhiều!

Ngơ ngác ngước nhìn khuôn mặt cười tươi tuấn tú trước mặt mình, lần đầu tiên tôi thấy lòng nhoi nhói khi nhìn nụ cười đó.

Gió thu thổi qua, ánh vàng rực rỡ của các bông lúa mạch rập rờn, giống như từng gợn sóng biển nhấp nhô.

“Này!” Tôi kinh ngạc, rướn người lên, hận là không thể chui cả cái đầu ra ngoài cửa sổ: “Không phải người ta bảo Nam Dương viên bi vô thu (ý: ruộng ở Nam Dương không thể trồng cấy, thu hoạch) sao? Thế cái này là cái gì đây?”

Lưu Tú mỉm cười không nói, nhưng phu xe không nhịn được xen vào một cầu: “Còn phải xem ruộng nhà ai nữa chứ! Ruộng nhà người khác không ra hạt, nhưng Văn Thúc quân có bản lĩnh khiến ruộng cho mùa bội thu!”

“Đẹp quá đi!” Tôi tán thưởng một câu thật lòng. Tôi đã từng đến Thái Dương một lần, thấy khắp nơi ruộng đất tiêu điều, cỏ hoang mọc um tùm, trông vô cùng thê lương. Chỉ có lần này tôi mới nhìn thấy đồng lúa chín vàng, không khí mùa vụ vui tươi: “Lưu Văn Thúc, ta nhớ chỗ này! Năm đó ngươi đứng gặt ở đây mà…Còn có Lưu Diễn nữa chứ, hắn cứ đứng trên bờ nhạo báng ngươi mãi!”

Lưu Tú ngay tức khăc quay đầu, nhìn tôi chằm chằm, tôi bị hắn nhìn thấy hơi ngường ngượng bèn cười nhẹ nói: “Khi đó không phân biệt được ngươi với Lưu Diễn, ta còn nhầm ngươi thành hắn nữa chứ!”

Mắt hắn lóe lên, thấp giọng than: “Sao cô lại không nhớ…”

Hắn còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ từ xa vọng tới, rồi dần dần tới gần.

Phu xe mừng rỡ kêu lên: “Văn Thúc quân, là nhóm Bá Thăng quân đấy!” Vừa dứt lời, hắn liền ghìm chặt dây cương, xe ngựa từ từ dừng lại.

“Lệ Hoa, Lệ Hoa” Giọng Lưu Diễn rất lớn, không kiêng kị gì mà réo ầm lên. Lưu Tú từ từ cuốn mành trúc lên, mới được một nửa thì có một bàn tay to lớn không kiên nhẫn nổi nữa, xốc mạnh mành xe lên, chui đầu vào: “Lệ Hoa! Quả nhiên là nàng đến đây!”

Lưu Diễn kêu lên vô cùng vui sướng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn lấp lánh, nóng rực như lửa.

Tôi bị hắn ôm chầm lấy, vô cùng xấu hổ. Nhiệt tình trong mắt hắn truyền ra tuy không quá rõ ràng nhưng một chút kiêng dè, giữ ý cũng không có.

“Đại ca! Huynh nhìn thấy người thật rồi nhé không lại bảo là muội nói dối huynh!” Tiếng nói mềm mại vang lên sau lưng Lưu Diễn. Là Lưu Bá Cơ, mấy ngày trước nàng đã bị Lưu Tú bắt quay về nhà.

Lưu Tú định đưa tay đỡ tôi xuống xe, nhưng Lưu Diễn bất ngờ bước lại, hai tay ôm chặt eo tôi, nhấc bổng tôi khỏi xe, cười to nói: “Bá Cơ đúng là không lừa ta! Lệ Hoa, nàng có thể cùng chung hoạn nạn với ta, cùng ăn cùng dự, Bá Thăng có chết cũng không quên phần tình cảm ưu ái này của nàng!”

“Mau để ta xuống!” Tôi thất kinh.

Trời ạ, nhiều người nhìn như thế! Không thể tưởng tượng được là ngoài Lưu Bá Cơ ra, xung quanh còn cả đám người khác nữa. Già trẻ, gái trai, tổng cộng phải tới hơn mười người.

“Đại ca!” Lưu Tú cũng nhảy khỏi xe ngưạ, cũng kính lễ độ chào hỏi Lưu Diễn.

Lúc này Lưu Diễn mới buông tôi ra, bước tới vỗ vai Lưu tú, mắt tràn ngập vẻ hài lòng: “Văn Thúc, thằng nhóc đệ cuối cùng cũng thông suốt rồi, lúc này, mẹ nó chứ, quá tốt! Tốt lắm, quả đúng là đệ đệ của Lưu Bá Thăng ta!”

Lưu Tú cười ngại ngùng.

Lưu Bá Cơ lôi lôi, kéo kéo tay áo tôi, tới giới thiệu với đám người xung quanh. Đều là bà con thân thích của Lưu gia. Tôi nghe xong vai vế của từng người không khỏi chóng cả mặt. Đang vừa nói vừa cười, chợt con ngựa hí vang lên, hóa ra có thêm một chiếc xe ngựa nữa đang tiến về phía chúng tôi.

Lưu Diễn lập tức ngừng toàn bộ vẻ đùa cợt, trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị, bước tới tiếp đón, hàn huyên với Lý Dật vừa bước xuống xe.

Không lâu sau, Lưu Bá Cơ kéo tôi ra khỏi một đống bà con đang đứng quây xung quanh, đi vào Lưu gia.

Nhà cửa của Lưu gia rất bình thường, diện tích đình viện còn không bằng ba gian nhà chính của nhà Âm gia. Mái hiên lợp phía trên khá thấp, ánh sáng không đủ . Có câu “ma tước tuy tiểu, ngũ tạng câu toàn” (ý đại khái: bề ngoài có thể nhỏ bẻ nhưng bên trong lại đầy đủ). Phòng ốc nhà Lưu gia diện tích không lớn nhưng nhưng gian phòng bên trong cũng coi như là được trang hoàng đầy đủ. Lưu Bá Cơ kéo tôi đến phòng của nàng, rồi sai nha hoàn múc nước cho tôi rửa mặt.

Tôi thấy nha hoàn đó có vẻ quan quen, sau khi nghĩ nghĩ một chút, tôi không chắc có phải là tỳ nữ đã đi theo tới Đặng phủ hôm ấy nữa không?

Lưu Bá Cơ thấy tôi sững sờ, liền bật cười, nói: “Nhà ta thô kệch, ngươi thông cảm chút nhé, ngươi tới đây sao không mang theo nha hoàn? Hôm trước ta tới nhà nhị tỷ ở Tân Dã, mẹ ta còn cho phép ta mang Ngưng Thúy theo nữa mà!”

Tôi lúng túng nhận cái khăn Ngưng Thúy đưa cho: “Xe nhỏ mà lại có nhiều người chen chúc như vậy thì…” Cái xe ngựa nhà Lưu gia thực sự là không thể chứa được ba người mà đi đường xa, bằng không thể nào tôi cũng chết ngạt ở trong đó cho xem. Còn xe đi phía sau là xe của Lý Dật, tôi cũng không thể nhét Yên Chi vào xe hắn được. Ở đây, đàn ông mà có chút thân phận đều khinh thường việc ngồi cùng bàn với nhóm nô tì, huống hồ là cùng xe, chưa kể đó cũng không phải là nô tì nhà hắn.

“Ngưng Thúy không phải là nha hoàn của ta!” Lưu Bá Cơ đột nhiên nói: “Nhà của ta vốn túng quẫn, không mua nổi nô tì, nên ta cùng các chị em đều tự mình làm hết mọi chuyện, không cần ai hầu hạ cả.”

Tôi cân nhắc lời nàng nói, nàng nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn ám chỉ cho tôi biết, một khi đã gả cho Lưu Diễn, phải vứt bỏ thân phận đại tiểu thư, phải chịu đựng được những khó khăn, gian khổ?

Tôi không khỏi cười thầm, không nói đến chuyện thực ra tôi có muốn gả cho Lưu Diễn hay không, chỉ nói tới chuyện loạn thế sắp xảy ra, ba nhà Lưu, Đặng, Âm này đều sẽ cuốn vào loạn lạc, quốc vô trữ nhật, huống hồ gia? (ý là: nước còn chẳng có nữa là nhà).

Chỉ sợ tới lúc đó, toàn bộ gia quyến đều mệt nhoài, làm gì còn thời gian mà an nhàn hưởng phúc!

Tôi không thèm để ý cười cười, lấy từ chỗ gương đồng ra cây lược, chải lại mái tóc rối.

Lưu Bá Cơ thấy quái dị cứ nhìn chằm chằm tôi tới ba bốn phút, muốn nói gì đó lại thôi. Đúng lúc Ngưng Thúy định bước ra ngoài thì trên cửa vang lên hai tiếng gõ cửa, một cô gái giọng ôn hòa nói vọng vào:

“Tiểu cô, nương nói muốn gặp Âm cô nương.”

Sắc mặc Lưu Bá Cơ đại biến, so với tôi còn khẩn trương hơn, người ngoài cửa đợi nửa ngày cũng không thấy có tiiếng trả lời, lại gõ gõ cửa, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu cô, muội có trong phòng không?”

“Có…” Lưu Bá Cơ vội vàng mở cửa, đứng ngoài cửa là một cô gái tuổi lớn hơn Lưu Bá Cơ một chút, mi thấp, mắt thuận, mặt tròn, ngũ quan chỉnh tề.

Ngưng Thúy liền khom người chào người phụ nữ đứng phía sau, ấn đường nàng nhíu chặt, mắt liếc trộm, nhìn tôi dò xét, lúc sau lại liếc về phía cô gái kia, vẻ mặt phức tạp, cổ quái.

Tôi bước ra khỏi phòng, quần áo nàng kia mặc, tuy rằng không hoa lệ, mà mộc mạc nhưng lại lộ ra sự tự nhiên, thanh lệ. Tôi không tránh khỏi có chút ấn tượng.

“Tiểu cô mau dẫn Âm cô nương đến chỗ nhà chính đi, đừng để nương đợi lâu” Nàng thấp giọng nói xong, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nhưng ý cười đó không lan được tới khóe mắt, giọng nói tuy đã cố đè nén nhưng vẫn lộ ra sự run rẩy.

Lưu Bá Cơ ngẩn người, trước sự giục giã của nàng đành vội vội vàng vàng nắm chặt tay tôi: “Đúng vậy! Không thể để nương đợi lâu được!”

Nàng vội vàng nắm tay tôi khiến mấy móng tay quẹt qua để lại vài vết xước, tôi đau đến nỗi muốn giật tay lại.

Lưu Bá Cơ vội vội vàng vàng kéo tôi lôi đi, tôi bước nhanh theo hai bước, nhịn không được quay đầu lại ngó hai nàng kia.

“Người đó là ai thế? Là đại tỷ của ngươi à?” Nghĩ nghĩ một chút thấy không đúng lắm, đại tỷ Lưu Hoành của Lưu Bá Cơ là trưởng nữ trong nhà, tuổi phải lớn hơn Lưu Diễn mới đúng, mà nàng kia nhìn thế nào cũng thấy chưa tới 30.

Lưu Bá Cơ lảo đảo một cái, kinh ngạc quay đầu: “Ngươi thật sự không biết nàng là ai sao?”

Tôi lắc lắc đầu.

“Đại ca ta không nói với ngươi à?”

“Hắn nói với ta cái gì chứ?”

Lưu Bá Cơ hô nhỏ một tiếng “hả”, buông tay tôi ra, hai tay bịt chặt miệng mình nói: “Đại ca không nói…”

“Sao thế?” Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Tới nhà chính, Lưu Bá Cơ đưa tay gõ cửa, gõ vài cái rồi rụt tay về, quay đầu nhìn vào hai mắt tôi, cắn răng nói: “Việc này cũng không thể dấu diếm cả đời được, đại ca ta khinh xuất, ta cũng không thể lừa ngươi được. Người vừa rồi không phải là đại tỷ của ta mà là đại tẩu (chị dâu)!”

Tôi nhất thời không hiểu được, lâu sau, đột nhiên có cảm giác như mình vừa bị người ta dội cho một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu tới chân: “Sao cơ?”

“Nàng là đại tẩu của ta, thực ra xuất thân của nàng cũng không tồi, là đồng hương của ngươi, trước kia cha nàng là Phan Lâm, huyện lệnh của Tân Dã, Ngưng Thúy chính là tỳ nữ hồi môn của nàng…”

Tôi cười lạnh lùng, cảm giác phẫn nộ vì nhục nhã dâng lên: “Xuất thân của nàng thì liên quan gì tới ta?”

Bá Cơ kinh ngạc nhìn tôi: “Chẳng lẽ…ngươi thật sự muốn đại ca ta phế nàng làm thiếp, đưa ngươi lên làm chính? Không…không thể nào, đại tẩu từ ngày đến Lưu gia đều cần cù, chăm chỉ, lo liệu việc nhà trước sau, không có thiếu sót gì, nàng còn sinh cho đại ca ta ba người con trai, nàng…”

“Đủ rồi!” Tôi nhịn không được, quát lên, tức giận tới nỗi thân mình run run: “Cái gì mà chính thê đắng thiếp (biến thê thành thiếp), Âm Lệ Hoa ta trong mắt các người là loại người nông cạn thế sao? Ta…”

“Bá Cơ! Con đang ở ngoài đấy à?” Bỗng dưng, bên trong vang lên tiếng nói khàn khan già nua của người lớn tuổi.

Mặt Lưu Bá Cơ hơi hốt hoảng: “Dạ vâng thưa nương!”

“Còn ai nữa không?”

“Theo lời mẹ dặn, còn có…Âm cô nương.”

“À…” tiếng nói trong phòng dừng một chút, rồi tiếp: “Mau mời vào trong đi con”.

Lưu Bá Cơ lập tức đẩy cửa ra, theo tiếng kêu ken két của cánh cửa, lòng tôi rơi lộp bộp từng chút một.

Phòng này cũng không lớn lắm, không thể so được với phòng ở của tôi ở Âm gia. Ánh sáng trong phòng không đủ, không khí tản ra mùi thuốc đông y, tuy không gay mũi nhưng cũng khiến người khác khó thích ứng được ngay.

Lưu Bá Cơ đưa tôi vào, chỉ thấy trên giường có một vị lão nhân tuổi khoảng 60, tóc bạc trắng đang nằm, đầu giường và cuối giường có hai cậu bé tóc trái đào ngồi chơi, dưới giường, trên tấm đệm là một cô gái tuổi còn trẻ đang cẩn thận đổ thuốc từ ấm sắc thuốc vào chén. Thấy tôi bước vào, cả hai đứa nhóc đều nhìn tôi lom lom.

Đứa bé chắc khoảng hơn ba tuổi một chút, đôi mắt long lanh chớp chớp hai cái, bất ngờ kêu toáng lên: “Nãi nãi (bà nội), tỷ tỷ này xinh quá, trông còn xinh hơn nương con…”

“Nói bậy!” Thằng bé đối diện lớn tuổi hơn, đứng bật dậy, nổi giận quát to, cắt ngang câu nói của đứa bé kia,: “Nương là người đẹp nhất trên đời, ai cũng không bằng nương!” Nói xong, nó oán hận lườm lườm tôi.

“Chương nhi! Trẻ con đừng có nói leo lung tung, không có quy củ gì cả…khụ khụ!” Bà lão lấy khăn bịt miệng, ho khan một trận: “Mau mang đệ đệ ra ngoài chơi đi, đừng quậy phá ở đây nữa.”

“Hừ” Chương nhi từ giường đứng lên, đưa tay muốn dắt đệ đệ đi.

Cậu nhóc kia thì dùng cả tay lẫn chân lồm cồm bò dậy, lúc đi qua chỗ tôi liền dừng lại kéo kéo áo tôi: “Tỷ tỷ, tỷ thực sự muốn làm mẹ Hưng nhi sao? Nhưng mà Hưng nhi có mẹ rồi…”

Lưu Bá Cơ vội vàng che miệng cậu nhóc lại, đưa vội cho Chương nhi bế ra ngoài: “Còn không mau đi chơi đi!”

Tôi vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, chân tay lạnh ngắt, lưng cứng ngắc, đến cả việc hành lễ cũng quên.

Phàn Nhàn tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn lưu nét xuân xắc hồi còn trẻ, phải nói rằng Lưu Tú rất giống bà, đặc biệt là ánh mắt,

“Cô bé…” Phàn Nhàn ôn hòa lên tiếng gọi. “Tủi thân cho ngươi, Diễn nhi lỗ mãng, ngươi sau này…”

“Không!” tôi lui lại phía sau nửa bước, trực tiếp bác bỏ ý tứ trong lời nói của bà.

“Nương!” Ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh, tiếng nói quen thuộc đó vang lên bên tai khiến tôi thấy thật thân thiết.

Thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, vững chãi quỳ xuống hành lễ: “Không biết thân thể nương gần đây có tốt không?Con trẻ bất hiếu, đi xa mới đó mà đã cả tháng, khiến nương phải lo lắng!”

Phàn Nhàn vui mừng từ trên giường ngồi dậy, run rẩy vươn tay ra: “Là Tú nhi sao?”

Lưu Bá Cơ chưa kịp nói gì, Lưu Tú đã bước nhanh tới trước mặt mẫu thân, quỳ lạy: “Nương”

“Con của ta!” Hai bàn tay thô giáp xoa xoa lên má của Lưu Tú: “Gầy…mà cũng đen hơn…”

“Nương, nhi tử không ốm đâu. Mấy ngày qua ở nhà Nhị tỷ phu, được nhị tỷ phu chiếu cố, không những không ốm mà còn tăng cân nữa. Nương sờ mà xem….”

“Tốt, tốt…không ốm là tốt rồi.” Phiền Nhàn nở nụ cười, khóe mắt ươn ướt.

Tôi kiên cường cắn môi, đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu Tú.

“A, xem kìa, ta vừa gặp Tú nhi thì đã cư xử thất lễ rồii”

“Nương!” Lưu Bá Cơ ra vẻ thoải mái mỉm cười nói, “Âm cô nương cũng không phải người ngoài, không cần giữ ý…”

“Đúng, đúng vậy, đều là người một nhà cả.” Phiền Nhàn vui vẻ nở nụ cười.

Tôi hít vào một ngụm hơi lạnh, trong lòng có cả ngàn tiếng nói đang gào thét, phần nộ, hận lúc này không thể lao ngay ra khỏi phòng, xé Lưu Diễn thành tám mảnh, để tiêu mối hận trong lòng.

Nhưng mà…tôi không thể. Đối diện với khuôn mặt ốm yếu của Phàn Nhàn, không hiểu sao tôi lại nhớ tới mẫu thân của Âm Lệ Hoa, Tân Dã Âm gia Đặng Thị.

Cái gì cũng có thể giả vờ, nhưng loại tình cảm yêu thương này không thể giả vờ. Bà thật tâm coi tôi như người nhà, thật tình nghĩ tôi sẽ trở thành người Lưu gia mà vui vẻ không thôi.

Tôi hiện tại cho dù trong lòng tràn ngập lửa giận chưa có chỗ phát tiết, cũng không thể xả ra với bà được!

Cho dù lúc này lao ra khỏi cửa thì thế nào? Hôm nay tôi mất mặt còn chưa đủ sao? Sau khi ra khỏi phòng này, bọn họ sẽ nhìn tôi thế nào đây?

Hưng nhi nhìn thấy tôi sẽ thế nào? Chương nhi thì sao? Còn có…Phan thị kia nữa…

Cúi đầu thật sâu, tôi nắm chặt hai tay thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhức. Tôi sợ Phàn Nhàn sẽ tiếp tục nói về đề tài này, với tính tình của tôi mà nói, tôi nhịn đến mức này đã là hết cỡ rồi, đừng có khiêu khích thêm nữa kẻo tôi lại xúc động làm ra chuyện gì đó không thể sửa chữa được.

“Tú nhi này, ta thấy đại ca con lại muốn kết hôn nữa rồi, con cũng đã trưởng thành, vì sao mãi vẫn không chịu đề cập tới hôn sự của mình thế? Con nói nương làm sao có thể yên tâm đây? Lúc con mới làm lễ trưởng thành xong thì nói chỉ một lòng một dạ muốn ra ngoài học hỏi, rồi còn nói không muốn lấy nhầm vợ, sau khi con từ Trường An về, nương sai người nói với con chuyện chung thân đại sự, con vẫn cự tuyệt. Con kéo dài chuyện này cũng đã 4,5 năm rồi, chuyện chung thân đại sự của con, còn phải chờ bao lâu nữa?Ngày nào còn chưa được nhìn thấy con thành thân, ngày đó nương vẫn chưa thể an tâm mà nhắm mắt được, không có mặt mũi nào mà đi gặp cha con nữa…”

“Nương” Lưu Tú ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi, “Đại ca lại muốn kết hôn sao? Không biết là nữ tử nhà ai?”

Phàn Nhàn kinh ngạc sửng sốt hỏi lại: “Không phải là…”

“Nương! Nhi tử suốt bốn năm qua trì hoãn chuyện kết hôn, nương cũng biết là trong lòng nhi tử sớm đã có hồng nguyện mà?”

“Cái gì?”

“Nếu được làm một quan viên, ta muốn trở thành Chấp Kim Ngô; nếu ta thành thân, ta muốn lấy Âm Lệ Hoa”.

Lời vừa dứt, không chỉ mình tôi ngây người, mà tất cả những người ở đây đều ngẩn cả ra.

Lưu Bá Cơ phản ứng đầu tiên, bước lại gần, lo lắng kêu lên: “Tam ca…”

Phàn Nhàn mơ hồ, nói: “Chứ Âm…Âm Lệ Hoa không phải là…”

“Nương!” Lưu Tú đứng dậy, đi đến chỗ tôi, dắt tay tôi đi về phía bà.

Năm ngón tay ấm áp quấn quanh bàn tay tôi, lòng tôi run rẩy từng trận, đơ ra như khúc gỗ, nói không lên lời. Hắn mỉm cười với tôi, giọng trong như nước chảy, mắt sáng như ngọc quý, tràn đầy vẻ thâm tình, kiên định nói: “Đời này của Lưu Tú, nếu không phải Âm Lệ Hoa sẽ không cưới!”

Tôi khiếp sợ đến nỗi không biết phải làm gì nữa, chỉ có đần mặt ra nhìn hắn. Tiếng Lưu Bá Cơ hít vào một hơi vang lên bên tai, Phàn Nhàn đã khôi phục lại sự bình tĩnh, đôi mắt hơi híp lại. Nói thật nét mặt của bà lúc này, mười phần vẹn mười đồng dạng với nét mặt của Lưu Tú lúc bình thường, tôi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, không nói được đó là tư vị gì.

Qua một lúc lâu, vốn tưởng Phàn Nhàn sẽ tức giận, không ngờ bà lại nở nụ cười: “Ta thích cô bé này, dáng vẻ không tầm thường, nhị tức phụ (con dâu thứ 2), con nói có phải không?”

Cô gái đang bưng chén thuốc đứng bên kia mà ngẩn người, nghe hỏi ngay tức khắc khôi phục lại tinh thần, liên tục gật đầu: “Dạ vâng, nương nói rất đúng ạ.”

Lưu Tú kéo tôi quỳ xuống bái lạy lão thái thái, cả người tôi cứng ngắc như tượng, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Xong việc, hắn lại kéo tay tôi, vô cùng tự nhiên mang tôi ra khỏi phòng. Lưu Bá Cơ muốn chạy theo nhưng bị Phàn Nhàn gọi lại.

Trong sân nhà Lưu gia có một hàng cây bạch quả, lá hình dẻ quạt, Lá từ trên cây rụng xuống, xoay xoay từng vòng. Trên mặt đất, ánh mặt trời xoi rọi ánh lên như tấm thảm rực rỡ. Bước chân dẫm lên từng phiến lá rụng, phát ra những tiếng lạo xạo nhẹ nhàng, mềm mại.

“Cám ơn ngươi đã giải vây giúp ta.” Tôi rút tay về.

Lưu Tú chỉ mỉm cười, không nói gì hết.

Lòng tôi đau xót nhưng cũng không rõ là vì sao. Ngẩng đầu nhìn ngọn cây bạch quả cao sừng sững trước mặt, mắt bắt đầu mờ đi.

Đột nhiên rất muốn được nghe hắn giải thích, muốn được nghe hắn biện bạch một chút…

Một chiếc lá rơi lượn lờ trước mặt, cuối cùng đậu trên tóc hắn, nhìn khuôn mặt tươi cười luôn tràn ngập vẻ dịu dàng trước mặt, lòng tôi run lên từng đợt, không nhịn được vươn tay gỡ chiếc lá trên đầu hắn xuống: “Thực không nghĩ được, khi ngươi nói dối trông vẫn thành thật như vậy, mặt không đổi sắc một chút nào!”

Khóe môi Lưu Tú run run, trên mặt vẫn duy trì nụ cười thân thiện bất biến kia.

Nhất thời không biết nói gì hơn, hai người chúng tôi đứng lặng im dưới gốc cây, giữa một trời lá rụng bay bay.

Lưu Diễn cùng với Lý Dật đang dọc theo mái hiên đi tới thì bị Lưu Tú nhìn thấy. Lưu Diễn thấy chúng tôi đứng chung một chỗ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn ngoác miệng cười với tôi.

Tôi lập tức lao về phía đó, Lưu Diễn mừng rỡ, giang hai tay định ôm lấy tôi.

Vừa tới gần, tôi đột nhiên nghiêng người về bên phải hắn, tay phải thụi mạnh một quyền vào bụng hắn. Hắn la nhỏ một tiếng “hự” rồi gập người ôm ghì lấy bụng. Tôi quát to một tiếng, gập cánh tay phải lại, nương theo chiều phản lực, khủy tay nện mạnh xuống ngực hắn thêm phát nữa.

Lưu Diễn đứng không vững, phịch một tiếng, quỳ sụp trên đất, đau đớn kêu lên: “Lệ…”

Ở đại môn, Chương nhi dắt theo đệ đệ vừa đi chơi về, nó nắm tay đệ đệ mình mà trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi. Vẻ mặt của hai anh em chúng giống nhau như đúc, vừa kinh ngạc vừa e ngại. Một lúc lâu sau, Hưng nhi nhào vào lòng ca ca, khóc òa lên.

Lý Dật thì ngạc nhiên không thôi, hắn đứng kế bên Lưu Diễn, biến cố này làm hắn vô cùng bất ngờ. Tới tận khi tôi ngẩng cao đầu, bước qua Lưu Diễn, hắn mới tỉnh lại, vội vàng đỡ Lưu Diễn đứng dậy.

*Trung ương tập quyền hay còn gọi là phong kiến tập quyền: đây là chế độ quyền lực tập trung ở vua và vua nắm quyền cao nhất, nó là thời kì tiến bộ sau thời kì “phong kiến phân quyền”,“cát cứ phân tranh”. Việc tập trung quyền lực giúp thống nhất thể chế trên cả nước, tránh tình trạng xung đột giữa các vùng, hàng hóa tiền tệ được lưu thông.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK