Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Yuusa

Beta: Mẹ Tí

Sau khi Lưu Diễn mật đàm cùng với Lí Dật, đã triệu tập các thế gia vọng tộc ngang tàng trong vùng, lên kế hoạch khởi sự. Thương nghị xong, họ quyết định để Lí Dật cùng Lưu Tú quay về Uyển Thành trợ giúp Lí Thông hành sự vào ngày Lập Thu.

Tôi khăng khăng muốn đi cùng với nhóm Lưu Tú, không chịu ở lại Thái Dương. Dù Lưu Bá Cơ ra sức giữ lại, nhưng tôi cũng chỉ dịu dàng nói lời từ chối.

Lưu Diễn đã chiêu binh mãi mã nhiều ngày nay, gấp rút đến độ chân không chạm đất. Tôi lúc đầu còn hi vọng hắn có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, nhưng không ngờ hắn lại hoàn toàn không tới tìm tôi lần nào.

Có lẽ, tôi đã quá đề cao mình và đề thấp Lưu Diễn.

Khi trong lòng hắn đang mang cả bầu nhiệt huyết, thì nữ nhân sẽ không còn chiếm vị trí lớn nữa, huống hồ hắn đã có vợ có con, tôi ở trong mắt hắn chỉ sợ căn bản là con số không.

So với đại nghiệp khôi phục nhà Hán, tôi…chẳng đáng kể tí nào!

Cả đoàn người đều có xe đưa về, nhưng vì cách thời điểm ước định chỉ còn có hai ngày, nên xe ngựa chạy rất nhanh, dọc đường đi phải chịu không ít xóc nảy, khổ cực. Ngay cả tôi đây vốn là người có thân thể khoẻ mạnh từ đầu đến chân mà cũng bị xóc đến choáng váng cả đầu óc.

Khó khăn lắm mới tới Uyển Thành, không muốn chậm chễ, nhưng không ngờ trước đó cửa thành vốn được ra vào tự do mà nay đột nhiên phái tới rất nhiều thủ vệ, trên lầu thành cũng có không ít binh lính tay cầm thương kích, thân mặc áo giáp, qua lại tuần tra.

Xem điệu bộ này, quả thực khiến cho tinh thần người ta phải cảnh giác toàn phần, không dám khinh thường.

Người đánh xe là Lưu Tắc, con cháu đồng tông của Lưu gia. Thị vệ thủ thành thái độ khác lạ, coi thường lời khẩn cầu đầy thuyết phục của Lưu tắc, tự động vén rèm lên kiểm tra. Khi màn trúc nhấc lên, lưng tôi đổ mồ hôi lạnh, ngón tay bấu chặt lấy đầu gối.

Thấy bên trong xe đúng là có nữ quyến, thủ vệ kia cũng không gây khó khăn nữa, không lâu sau thì nhường đường cho xe qua. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phía sau lại vang lên tiếng quát tháo, ngó lại, hóa ra xe của Lí Dật bị giữ lại, một đám người bao vây xung quanh chiếc xe.

Lưu Tắc không tự chủ được vô tình ghìm cương làm tốc độ xe chậm lại, Lưu Tú thấy thế, vội vàng quát nhỏ: “Không được quay lại nhìn! Cứ đưa xe ngựa đi thẳng về phía trước!”

Lúc này, cho dù có là người ngu ngốc cũng hiểu được tình hình không mấy khả quan, Lưu Tắc không dám khinh xuất dừng xe, vung mạnh dây cương, xe ngựa tức thời tăng tốc độ, lẫn vào đám người.

Khi tới phủ đệ của Lí Thông, thấy trước cổng đều là quan binh ra ra vào vào, bên trong phủ lửa cháy rừng rực, từng luồng khói đặc cuồn cuộn bốc lên cao.

Sắc mặt Lưu Tắc trắng bệch, vội vàng giả vờ đánh xe đi qua, rồi nhanh chóng rẽ vào một khúc quanh gần Lý phủ.

Trên mặt Lưu Tú cuối cùng cũng không còn vẻ tươi cười nữa, nhưng nếu so với sắc mặt của Lưu Tắc, cũng không tính là quá hoảng hốt. Quả thật không thể không bội phục sự bình tĩnh của hắn, đối mặt với tình cảnh này, cho dù là tôi, trong lòng cũng khó tránh khỏi phát hoảng.

Xe ngựa đi loanh quanh ở trong thành, mọi người đang trong tâm trạng hoang mang lo sợ, bỗng nhiên xe đột ngột dừng lại, làm tôi cùng Lưu Tú suýt nữa bị văng ra khỏi xe. Bên tai nghe thấy Tiếng Lưu Tắc quát to với vẻ tức giận ngút trời: “Đi không nhìn à, muốn chết phải không?”

Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi tôi còn tưởng xe lại bị quan binh cản lại chứ.

Lưu Tú lặng lẽ xốc mành bước ra bên ngoài hỏi han, đột nhiên “Ôi” lên một tiếng, rồi hô: “Chờ một chút!” Không đợi Lưu Tắc dừng xe hoàn toàn, đã vội vàng nhảy khỏi xe.

Tôi cũng xốc màn che lên, chỉ thấy Lưu Tú xuống xe sau đó bước nhanh vào vệ đường, bên vệ đường có một vị phu nhân béo tốt, trong tay cầm một bọc đồ rất to, đứng run bần bật trong gió.

Tôi cả kinh: “Biểu tỷ?!”

Vị phu nhân đó hóa ra là Đặng Thiền!

Không đợi tôi nhảy xuống, Lưu Tú đã giúp Đặng Thiền lên xe. Chiếc xe này có buồng xe rất hẹp, Đặng Thiền béo phệ, leo được lên tới nơi đã liên tục thở dốc.

Lưu Tú nhìn lướt qua trong xe, rồi thì thầm với Lưu Tắc vài câu, Lưu Tắc thỉnh thoảng gật đầu, lát sau, Lưu Tắc giao dây cương cho Lưu Tú, nhảy khỏi giá xe đi thẳng về phía trước.

Vì vậy Lưu Tú đứng ở phía trước đánh xe, còn tôi kéo Đặng Thiền ngồi xuống hỏi han tỉ mỉ.

Khí sắc nàng vô cùng xấu, đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng nhợt như sáp, trên môi còn có nhiều vết nứt nẻ. Tôi nhìn cái bụng sắp lâm bồn của nàng mà vừa đau lòng lại vừa tức giận.

“Sao lại thế này? Sao tỷ không ngoan ngoãn ở nhà chờ sinh, lại chạy loạn ra đây làm gì?”

Nàng liếm liếm môi, yếu ớt hỏi: “Có nước không?”

Tôi vội vàng lấy ra một bình sứ, nhưng nàng không chờ được tôi lấy thêm bát sứ để rót nước, vội đoạt lấy bình sứ, rồi trực tiếp ngậm miệng bình tu ừng ực một hơi.

“Tỷ uống chậm thôi.” Nhìn bộ dạng chật vật của nàng, tôi đau lòng suýt khóc.

Phải qua một lúc lâu, nàng mới đặt bình sứ xuống, tựa hồ đã có thêm một chút sức sống, nhưng hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Qua vài giây, nàng bỗng khóc òa lên: “Oa…”.

“Biểu tỷ… Biểu tỷ!”

“Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì thế? Muội nói cho tỷ biết, ca ca của tỷ bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Tại sao phu quân của tỷ lại nói là không cần tỷ nữa? Tại sao chàng nói có ta ở đây, sẽ hại chết cả gia đình chàng? Muội nói cho tỷ biết đi” Nàng bóp chặt cổ tay tôi, móng tay dài nhọn bấm sâu vào thịt tôi, còn nàng thì lệ rơi đầy mặt, buồn bã khóc lóc, “Ta đã nhiều ngày sợ bóng sợ gió sống ở trong thành, rất nhiều người bị bắt, rất nhiều người bị giết, nhiều đến mức ai cũng cảm thấy bất an. Phu quân không cần tỷ cũng được, hưu tỷ cũng được, tỷ chỉ lo… Chỉ lo cho ca ca tỷ, bọn họ sẽ làm ra chuyện gì đó ngốc nghếch mà thôi! Lệ Hoa, muội nói cho tỷ biết, muội giải thích cho tỷ biết, lo lắng của tỷ là thừa, tất cả chuyện này đều là tỷ tự mình đoán vớ đoán vẩn, ca ca của tỷ, bọn họ chưa từng làm cái gì hết, đúng không? Đúng không?”

Tôi luống cuống ôm bả vai của nàng, không biết nên an ủi nàng như thế nào nữa.

Đặng Thiền khóc thút thít, rất lâu rồi mà vẫn không có cách nào ngừng lại được, tôi mời mịt ngẩng đầu lên, xuyên qua khe hở của màn trúc thưa thớt, có thể mơ hồ thấy được bóng dáng Lưu Tú. Hình bóng đó cứng cáp phảng phất giống gốc cây bạch quả cổ thụ già cỗi ở trong sân nhà Lưu gia, tuy rằng cành lá điêu tàn, nhưng vẫn luôn khiến người ta có cảm giác kiên định không thay đổi.

Tâm trạng rối loạn của tôi dần dần tĩnh lại, lát sau Đặng Thiền cũng đã phát tiết đủ, ngồi thẳng thân mình, vừa gạt lệ vừa hướng tôi cười ngại ngùng.

Ta đưa mắt ngó cái bụng của nàng, có chút không yên lòng hỏi: “Chắc vài ngày nữa sẽ sinh đúng không?”

Đặng Thiền cố nén ưu thương vỗ về phần bụng đã nhô cao, mắt ngân ngấn lệ, gật gật đầu.

Ta không khỏi nhíu mày. Nhìn tình hình này, Uyển Thành nguy cơ đã bị mai phục tứ phía, việc cấp bách hiện nay không phải chỉ là liên lạc với Lí Thông, mà còn phải nghĩ biện pháp đưa Đặng Thiền về Tân Dã.

Đang muốn tìm Lưu Tú trao đổi một chút, đột nhiên phía sau xe đã có một bóng người chạy tới, nhẹ nhàng phi lên chỗ điều khiển xe, Lưu Tú lập tức đưa tay ra kéo người đó lên.

Thì ra là Lưu Tắc quay lại, chỉ nghe thấy hắn thở hổn hển từng đợt từng đợt, nói nhỏ: “Tìm được Lí Thông rồi, hắn hiện đang trốn ở trong nhà một môn khách người Hẹ…” (Người Hẹ, tên gọi từ thế kỉ thứ 9 – thế kỉ thứ 13, nay phân bố chủ yếu ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Nam, Đài Loan)

“Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì?”

“Nghe nói Lý Quý Văn đã phái người đi Trường An thông báo cho Tông khanh sư Lý Thủ đại nhân trước, nhưng người đó đi được nửa đường thì bệnh chết, nên khi Tông Khanh Sư từ nơi khác biết được chuyện của chúng ta thì đã muộn…”

Lòng tôi rớt bộp một cái, Lý Thủ từ nơi khác biết được? Hắn làm sao có thể từ nơi khác biết được, nếu hắn có thể từ nơi khác mà biết được tin tức này, vậy chẳng phải là kẻ nào cũng có thể biết rồi sao?

Chuyện bí mật mà người người đều biết, vậy còn có thể coi là chuyện bí mật nữa không?

“Tông Khanh Sư nghe xong đề nghị của Trung Lang tướng Hoàng Hiển, tự biết khó mà ra khỏi được thành Trường An, liền dâng thư từ chức, thỉnh cầu được hồi hương……”

Trái tim của tôi lạnh ngắt một mảnh, Lý Thủ này thật là quá hồ đồ, đường đường chính chính không ra khỏi thành Trường An được, thì không biết lén lút mà trốn đi hay sao, dâng thư thế này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới à?

Lưu Tú hỏi: “Kết quả thế nào? Vương Mãng giải quyết chuyện này ra sao?”

“Vương Mãng lập tức đem Tông Khanh Sư tống vào đại lao, sau đó Hoàng Hiển cầu tình, cam đoan Lý gia tuyệt không có tâm phản loạn, mới tránh được cái chết. Nhưng ai biết được quân chủ quận Nam Dương Chân Phụ biết được kế hoạch của chúng ta, đã đi trước một bước tấu trình lên trên, tên Vương Mãng nổi điên lên, cuối cùng lôi cả nhà Tông Khanh Sư ra giết, Hoàng Hiển cũng chết theo. Chân Phụ thì nhiều ngày nay vây bắt, giết hại tộc nhân cùng môn khách của Lý thị khắp bốn phía Uyển Thành, đã vậy lại còn giết huynh đệ, con cháu cùng dòng họ của Lý Thông, tổng cộng sáu mươi bốn mạng người, thậm chí còn… còn đốt xác người nhà họ Lý thành tro….”

Trước mắt tôi tối sầm, suýt nữa không khống chế không được chính mình. Liên tưởng đến những cột khói đen liên tục bốc lên từ chỗ nhà của Lý Thông lúc nãy, trong dạ dày cuộn trào một trận buồn nôn.

Đặng Thiền tựa hồ ngây dại hoàn toàn, hai mắt nhìn đăm đăm, một lúc lâu sau, toàn thân bỗng phát run, giống như bị động kinh.

Tôi bị bộ dạng của nàng hù dọa, vội vươn tay đè chặt nàng lại, nàng vẫn cứ run rẩy không ngừng, răng va vào nhau lập cập, đến nói cũng không rõ ràng nữa: “Ca… Ca ca của ta hắn… Hắn…”

“Không việc gì đâu! Ca ca tỷ không có việc gì, mọi người trong Đặng gia đều ổn! Biểu tỷ! Tỷ đừng làm muội sợ!”

Nàng khẽ đảo hai mắt, cho tới khi suy nghĩ rõ ràng rồi cứ vậy ngất đi.

Tôi gấp đến độ giậm chân, không ngừng ấn huyệt nhân trung, giội nước lã lên trên mặt nàng: “Tỷ tỉnh tỉnh lại đi! Ê Đặng Thiền, tỷ cho dù không muốn sống, cũng phải cố sống vì đứa bé chứ!”

Ồn ào cả buổi, nàng cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại không khóc cũng không nháo, ngơ ngơ ngác ngác, rũ đầu ngẩn người, vẻ mặt hiền lành, hai mắt trống rỗng, bộ dạng ngoan ngoãn này ngược lại càng khiến người khác lo lắng hơn.

“Lưu Văn thúc, có thể ưu tiên đưa biểu tỷ quay về Tân Dã trước được không?” Tôi biết thực ra tình hình trước mắt đang rất khẩn trương, đưa ra yêu cầu như vậy thực sự hơi quá đáng, nhưng mà tình trạng của Đặng Thiền không mấy lạc quan, tôi mong nàng cùng bé cưng trong bụng không gặp sơ xuất gì.

Lưu Tú chưa kịp trả lời, thì Lưu Tắc ở bên cạch đã la lên như điều đương nhiên: “Trước mắt là lúc nào rồi, bọn ta vất vả lắm mới trà trộn được vào trong thành, làm sao có thể không làm gì mà quay về được? Văn thúc, ý của Lý Thông là mau chóng liên lạc với nhóm môn khách còn sống của Lý gia, cùng với một ít người có chí khí của Uyển Thành, lập tức mua binh khí, tiếp tục kế hoạch vẫn chưa hoàn thành!”

“Kế hoạch có vẻ đã bị lộ ra ngoài, vẫn còn muốn bắt cóc Chân Phụ cùng Lương Khâu Tứ sao, nói dễ hơn làm đấy?” Lưu Tú chau mày.

Lưu Tắc chí khí ngút trời, cao giọng nói: “Thế này thì đã là gì, không có Chân Phụ, Lương Khâu Tứ, chúng ta vẫn có thể làm loạn Uyển Thành như thường!”

Tôi bĩu môi, không cho là đúng.

Tên Lưu Tắc cao lớn thô kệch, sẽ không biết động não mà nghĩ, chỉ biết khoe cái dũng của kẻ thất phu thôi.

“Âm Cơ.” Lưu Tú nhẹ nhàng lên tiếng “Ta không thể rời khỏi Uyển Thành.”

Tôi hơi hơi nhăn mày.

“Ta sẽ để ngựa xe lại cho cô…” Cách màn trúc, tôi không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn có thể nghe ra sự nặng nề trong giọng nói của hắn, “Ta tin tưởng với năng lực của cô, nhất định có thể đưa Đặng Thiền về tới Tân Dã an toàn.”

Trái tim tôi phút chốc trầm xuống, đối với chuyện này, thật sự không còn cách nào phù hợp hơn được nữa, bèn cắn răng, kiên định nói: “Không cần lo lắng, ngươi cứ thoải mái đi làm chuyện của ngươi đi. Ta sẽ phụ trách đưa biểu tỷ về nhà!”

Lưu Tú lặng im một lát, nhẹ nhàng cầm cái roi đặt lên trên giá đựng đồ, nhún người nhảy khỏi xe: “Đi đường cẩn thận!”

“Uhm.” Tôi không vén rèm lên đi ra ngoài ngay, mà nhẹ nhàng lên tiếng đáp ứng.

Hắn đứng ở dưới xe, thân hình cao to bất động, Lưu Tắc thúc giục thêm vài lần, hắn vẫn để ngoài tai. Lòng tôi căng thẳng, buột miệng la lên: “Ngươi cũng phải cẩn thận……”

Hắn hướng về phía bên trong xe gật gật đầu, xong mới xoay người đi theo Lưu Tắc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK