Tú Lệ Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 17: Sấm ngữ – Lời tiên tri

Lý Hâm

07/03/2017

Edit + beta: Mẹ Tí

Lưu Bá Cơ ít hơn Lưu Diễn bốn tuổi, có nghĩa là lớn hơn tôi 5 tuổi. Con gái tuổi nàng ở thời đại này vốn đã lấy chồng sinh con từ lâu, ấy vậy mà nàng vẫn son rỗi, không thể không khiến người khác cảm thấy kì lạ.

Mấy ngày Lưu Bá Cơ đến đây ở, là mấy ngày mà dường như tôi vừa mở mắt ra đã bị nàng quấn lấy không rời, hại tôi chẳng có tí thời gian nào mà chuyên tâm luyện kiếm nữa. Bị nàng quấn lấy không có cách nào thoát ra được, tôi đang cố tìm cách cuốn gói chạy lấy người thì Đặng Thần vòng vo đưa cho tôi một bức thư, vừa đọc xong tôi tức thời thấy hoa mắt luôn!

Thư của Âm Hưng! Đại loại nói: “Đại ca đã tới Trường An du học, tỷ tỷ có thể ở lại Đặng phủ thêm mấy tháng nữa…”

Xoạch! Mấy thanh thẻ tre rơi hết xuống đất, tôi đột nhiên phát hiện mình vô cùng, vô cùng nhớ mong cái không khí bình lặng không sóng gió ở Âm gia. Tuy đôi khi cái không khí bình lặng đó có hơi buồn tẻ một tí nhưng so với việc bị Lưu Bá Cơ hiếu kỳ, lảm nhảm bên tai cả ngày thì tôi tình nguyện chết chìm trong cái đầm nước yên tĩnh ở Âm gia còn hơn.

Ở Đặng gia tôi cũng gặt hái được một số việc, trước hết là tôi đã thu phục được hoàn toàn hai đứa nhóc Đặng Cẩn và Đặng Hủy, trừ con nhóc thứ ba Đặng Xảo ra. Mặc dù tôi rất thích trẻ con nhưng vẫn không dám động vào nó. Trẻ con một tuổi đúng là rắc rối vô cùng, hết đi ị lại đến đi tè. Hôm nọ tôi nổi hứng nhận trông nó một ngày, mặc dù đã có sự hỗ trợ của Yên Chi với Lưu Nguyên, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là be bét hết, khiến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ.

Liên tưởng đến cái bụng to kềnh của Đặng Thiền, hai tháng tới nàng sinh, không biết là trai hay gái, tôi không khỏi tâm huyết dâng trào, nảy sinh ý định đi thăm nàng. Vừa hay nghe nói Đặng Thần nhận lời mời của bạn bè mấy ngày nữa cũng tới Uyển Thành. Tôi nói với hắn muốn đi nhờ xe một chút, cam đoan sẽ không gây phiền phức gì cho hắn đâu. Hắn nghe xong, sửng sốt rồi gật đầu, xem như là đã đồng ý.

Sáng sớm hôm đó, tôi dậy sớm sắp xếp đống giầy dép, quần áo trẻ con mà Lưu Nguyên làm tặng cho Đặng Thiền thật gọn gàng, ngoài ra để phòng thân tôi còn giắt thêm một đoản kiếm dài hơn thước nữa trong ngực. Thu xếp xong xuôi thì Yên Chi đứng ngoài cửa cũng bắt đầu thúc giục: “Tiểu thư, nhóm Đặng công tử đã chờ ở đại môn rồi kìa!”

Lúc này đã đầu thu, tuy thời tiết không còn quá nóng bức, nhưng giữa buổi trưa mà đi lại vẫn khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, vì vậy sáng sớm mới phải vội vội vàng vàng khởi hành như vậy. Vừa ló mặt ra đến đại môn, tôi đã thấy một chiếc xe ngựa đợi sẵn ở đó, phu xe đang ngồi trên giá xe, nhưng không thấy bóng Đặng Thần đâu. Đương chần chờ, thì có một góc mành xe được nhấc lên, Đặng Thần thò đầu ra, gọi: “Âm Cơ, lên xe đi!”

Tôi cười “hihi” hai tiếng rồi nhấc váy, chống tay trên càng xe, khẽ nhún một cái, nhảy phốc lên xe. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nửa người trên của Đặng Thần đang vươn ra khỏi xe, tay phải giơ giữa không trung, chắc định đỡ tôi lên xe, nhưng không ngờ tôi lại dùng cách này để tự mình nhảy lên.

Tôi ngoác miệng cười với hắn, Đặng Thần thu tay về, gãi gãi đầu, miệng lầu bầu mấy tiếng, tôi nghe không rõ, nhưng trong xe lại vang lên một tiếng cười chê trách, thật không nể mặt chút nào cả.

Nhấc mành xe lên, tôi trợn mắt nhìn, thấy rõ Lưu Tú đang ngồi lù lù bên trong. Hắn thấy tôi, vuốt cằm cười, nhã nhặn, lễ độ chào hỏi: “Âm cô nương”

Tôi ngẩn ra, trăm triệu lần cũng không nghĩ được hắn cũng ở trên xe.

Chiếc xe ngựa này khá rộng, ngồi hai bên là hai tên đàn ông trưởng thành, trong đó có một người tôi không muốn gặp nhất, Lưu Tú. Điều này không khỏi khiến tôi nhấp nhổm, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Đặng Thần rất giỏi bắt chuyện, dọc đường đi, hắn không ngừng nói đến các hành động quân sự của Tân Triều Vương Mãng trong mấy tháng gần đây. Tôi đột nhiên nhớ tới cái ngày nghe trộm bọn họ lén lút mật đàm ở căn phòng tiêu điều kia, tuy cuối cùng cũng không biết nội dung của buổi mật đàm là gì nhưng tôi có thể nhìn ra được một điều: Đặng Thần cũng là một đại trượng phu, có hùng tâm tráng khí, không cam lòng chịu yên phận.

Lưu Tú thì chỉ mỉm cười ngồi nghe, không bình luận, nhận xét đúng sai bất kì điều gì mà Đặng Thần nói. Thái độ của hắn đúng là trái ngược hoàn toàn với Lưu Diễn, khiến tôi có cảm giác, hắn là người vô cùng thận trọng, thận trọng từ lời ăn tiếng nói tới việc làm, thể hiện đúng kiểu: người làm ăn không dính vào đại sự.

Không dám nghe, không dám nói, càng không dám dính vào!

Anh em ruột, mà sao lại khác nhau nhiều vậy chứ? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ cả nửa ngày, nhưng vẫn không nghĩ ra câu trả lời.

Tuy nhiên tôi cũng không thể chỉ trích cách hành xử của Lưu Tú là sai, dù sao đầu năm nay, tội tạo phản cũng bị coi là tội chém đầu. Mọi người không giống như tôi là người của hai ngàn năm trước quay về để có thể hiểu rõ, triều đại thay đổi chính là xu thế của lịch sử.

“Thái Thiếu Công là một vị kỳ nhân, để nghe được lời tiên tri của người này, thực sự không dễ …” Đặng Thần nói liên miên, không nghỉ lúc nào, rất ít thấy tên đàn ông nào lắm lời như hắn, quả thật chả khác nào mấy bà buôn dưa lê!

Tôi lặng lẽ ngáp một cái. Nói đến Sấm Vĩ (lời tiên tri), khởi nguồn của nó là thời Tần. Lúc đó Phật giáo còn chưa phổ biến, con người đều mê tín coi trọng các lời tiên đoán, thậm chí còn coi lời tiên đoán như một kim chỉ nam mà làm theo, nên được gọi là “Vĩ”. “Sấm” cũng giống “Vĩ”, đều là biến tướng của một kiểu bói toán trong dân chúng. Dân chúng ngu muội, tôn thờ “Sấm Vĩ”, khiến “Sấm Vĩ” thịnh hành, thậm chí còn trở thành một trào lưu thời thượng.

Tôi chẳng có chút hứng thú nào đối với vấn đề này.

Xe ngựa chậm rãi tiến vào Uyển Thành thì đã gần trưa, Đặng Thần đưa tôi tới nhà chồng Đặng Thiền trước, tuy nhiên hắn không xuống xe cùng tôi nên mấy tên canh cửa cũng không biết là Cửu lão gia tới (Hơ, anh Đặng Thần này đứng thứ 9 trong nhà mà làm chủ Đặng gia cơ à???),nên đối với sự tới thăm của nhân vật “tép riu” là tôi đây cũng không nhiệt tình lắm. Mà vận may của tôi quả thật tệ quá, sau khi qua cổng vào nhà hỏi thăm thì tôi mới biết là Đặng Thiền đã cùng chồng đi ra ngoài, không có nhà.

Khỉ thật! Thời Hán, con gái cũng không cần quá chú trọng tam trinh cửu liệt như các thời đại khác, việc xuất đầu lộ diện, đi gặp gỡ người khác cũng là bình thường. Nhưng nàng là một bà bầu, bụng to kềnh to càng rồi mà còn không chịu ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, bám theo chồng đi tới đi lui làm gì chứ. Đi tới tận giờ cơm trưa cũng chưa về nữa! Thật là tức chết tôi mà!

Đưa toàn bộ đồ đạc mang theo cho nha hoàn thân cận của Đặng Thiền, tôi bỏ về. Vừa ra tới cửa, nhìn thấy xe của Đặng Thần chuẩn bị rời đi, phu xe đang đứng trên giá xe vung roi quất ngựa, hô “đi”. Tôi ba chân bốn cẳng cuống cuồng đuổi theo: “Từ từ đã! đợi ta với!”

Đuổi theo tới hơn mười thước, nhờ sự chỉ chỏ ồn ào của người đi đường xung quanh, xe ngựa mới chịu dừng lại. Mành xe bị vén lên, Lưu Tú kỳ quái, liếc tôi một cái: “Sao thế?”

Tôi không thèm để ý tới hắn, dùng cả tay lẫn chân mà bò lên xe, chui tọt vào khoang xe: “Biểu tỷ không có nhà, ra ngoài rồi”.

“Uhm”. Hắn gật gật đầu, không nhiều lời nữa.

“Vậy sao muội không ở trong phủ đợi nàng một lát”. Đặng Thần nói xen vào.

“Ai biết đến lúc nào thì nàng mới về” Chạy đuổi theo khiến lưng tôi toát đầy mồ hôi. Tôi xoa xoa bả vai, dưới bộ nội y mỏng manh là lớp mồ hôi như mưa, cảm giác dính dính sau lưng thật không thoải mái chút nào.

“Nếu vậy thì theo chúng ta tới nhà Thái Thiếu Công tài giỏi kia đi,” Đặng Thần cười ha ha nói.

Tôi hiện tại còn quan tâm hắn là Thái Thiếu Công hay Thái Lão Công làm quái gì, chỉ cần có cơm cho tôi ăn, thì hắn chính là đại gia của tôi rồi! Vì thế tôi gật gật đầu, bày ra bộ dạng hào hứng: “Thật tốt quá! Thái Thiếu Công tài giỏi như vậy, Âm Cơ ngưỡng mộ đã lâu!”

Vẻ mặt hờ hững của Lưu Tú khẽ thay đổi, thu lại ánh mắt đang lang thang ngắm cảnh mùa thu, hắn liếc liếc tôi đầy thâm ý. Bị hắn nhìn, tôi thấy hơi chột dạ, vội vàng hếch mặt, nghiêm túc hỏi hắn một câu: “Văn Thúc quân cảm thấy thế nào?”

Hắn lẳng lặng liếc nhìn tôi, rồi đột nhiên nở nụ cười: “Vâng, Lưu Tú cũng ngưỡng mộ đã lâu”.

Vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng của hắn giống như bóp một cái là chảy ra nước, tôi đã lâu không nhìn thấy vẻ tươi cười như vậy của hắn ở khoảng cách gầnthế này. Quả nhiên vẫn giống như trước kia, lực sát thương rất mạnh, cho dù là già hay trẻ, bắt gặp nụ cười này có lẽ đều phải buông vũ khí mà đầu hàng!

Nhất thời, tôi không khỏi ngây người ra.

Suy nghĩ hỗn độn, tôi tự nhiên nghĩ, chả trách Âm tiểu muội cứ một mực khăng khăng nhớ nhung hắn, có lẽ cũng bị ngộ thương bởi nụ cười này, đến nỗi tính mạng cũng không màng nữa.

Tới nơi, bụng tôi đã đói meo từ lâu, cảm giác chân đi là là mặt đất, chỉ nghĩ được mỗi điều đó là nhanh nhanh dọn cơm cho tôi ăn.

Tôi cũng không biết chỗ này là nhà của ai, người nào là chủ nhà, tóm lại khi đi vào chỉ thấy đại sảnh đông nghìn nghịt, toàn người là người, từng bàn từng nhóm người ngồi khắp nơi, cả trai lẫn gái, quần áo đủ loại màu sắc, hình dáng. Tôi nuốt nuốt nước bọt, đi theo Đặng Thần tới một dãy bàn phía trong cùng, ngồi xuống. Có ba bốn người hầu đi tới tiếp đón, chào hỏi, rót rượu, mang thức ăn tới…Tác phong cực kì nhanh nhẹn.



Tôi vốn đã đói lả ra rồi, chuyện hàn huyên khách sáo để kệ cho Đặng Thần làm, tôi cầm đũa nhằm một đĩa thịt đầy trên bàn mà gắp, bỏ vào miệng, nhưng ngay sau đó, tí nữa là tôi nhổ ra luôn. Thức ăn nhà này làm đúng là khó ăn quá! Đây rốt cuộc là thịt chó hay là thịt dê, sao ăn vào miệng lại như củ cải thế không biết? Chẳng có tí vị thịt gì hết!

“Sao thế?” Thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi, Lưu Tú nghiêng người qua hỏi, Đặng Thần vẫn chưa quay lại nên tạm thời hắn ngồi cạnh tôi.

“Ngươi ăn thử mà xem!” Tôi cong môi trả lời, giờ đúng là nuốt không được mà nhả cũng không xong.

Hắn ngờ vức, gắp một đũa, đưa lên miệng, một lúc lâu sau, nói: “Cũng được mà, sao vậy?”

Mắt tôi suýt nữa rớt xuống đất, Vị giác của hắn bị gì à? Hay không có lưỡi? sao có thể ăn được cái loại thức ăn kinh khủng này chứ?

Đúng lúc này, người hầu lại đem lên thêm một món canh nữa, tôi nhanh tay múc một bát, nhưng chỉ thấy toàn canh suông, lèo tà lèo tèo vài sợi miến trắng, không thấy tí rau thịt nào. Thế này cũng gọi là canh sao? Ở hai nhà Âm, Đặng thì thức ăn hằng ngày cũng đã là canh thịt rồi. Đạm bạc thế này…đúng là không dám khen ngợi!

“Nhị tỷ phu một lúc nữa mới quay lại, chúng ta chờ huynh ấy một lúc rồi cùng nhau dùng bữa!” Lưu Tú ở bên cạnh, ân cần dặn dò. (Vậy là Lưu Nguyên là chị hai của Lưu Tú!)

Tôi không để ý tới hắn, miệng nhồm nhàm nhai cơm, tay vẫn không ngừng khoắng nồi canh, tôi không tin trong nồi không có tí thịt nào.

“Khụ” Lưu Tú ho nhẹ một tiếng, lại nghiêng người qua nói nhỏ với tôi. “Lúc ăn cơm, không được phát ra tiếng, phải nhai từng miếng nhỏ, nuốt nhanh, không được làm vương vãi cơm, canh ra bàn…Cũng không được khoắng canh…”

Tôi đang phồng miệng nuốt nhanh miếng cơm chưa kịp nhai xuống, nghe thấy thế thì sửng sốt, nghẹn luôn. Ra sức vỗ ngực để nó trôi xuống, lườm hắn một cái, thấy mặt hắn vẫn là vẻ bình tĩnh, thản nhiên, đáy mắt gợi lên ý cười, làm tôi có cảm giác như câu nói vừa rồi là ai nói chứ không phải là hắn nói.

Khó khăn lắm tôi mới nuốt trôi được miếng cơm, đặt đũa xuống tôi lạnh nhạt nói: “Ở nhà ta toàn ăn như vậy.” Thực ra ở nhà, tôi toàn ăn cơm một mình trong phòng riêng. Tôi biết tướng ăn của mình rất xấu, tuyệt đối không phù hợp với lễ nghi quy định của nhóm văn nhân nhã sĩ.

“Bây giờ không phải đang ở nhà” Hắn từ từ thở ra, dùng khăn sạch nhẹ nhàng lau nước canh dính trên mặt tôi, lại lặng lẽ nhặt hết các hạt cơm đang vương vãi trên bàn, bỏ vào khăn gói lại.

Tôi đỏ bừng cả mặt, hắn trong lúc làm mấy việc đó người vẫn giữ nguyên được dáng vẻ ung dung, lịch sự, tao nhã.

“Chỗ này là góc khuất, ai mà thèm để ý xem ta ăn cơm thế nào chứ?”

“Ta để ý”

Tôi nghẹn họng, suýt nữa thì hụt hơi.

“Hơn nữa, khi đi cùng trưởng bối phải đợi trưởng bối về rồi mới được ăn, khi ăn phải đợi trưởng bối gắp trước rồi mình mới gắp, đây là lễ nghi mà!” Hắn ôn hòa ngoái đầu cười với tôi, nụ cười tràn đầy vẻ ngây thơ, trong sáng. Tôi rùng mình một cái. Hôm nay hình như Lưu Tu hơi là lạ. Bình thường nụ cười hắn đặc một vẻ đối phó, hôm nay lại tràn ngập sự ấm áp, nhẹ nhàng.

“Không cần ngươi phải dạy ta” Tôi trề môi, “Đại ca ta còn không dám nói ta như vậy nữa là.”

“Nếu sau này cô gả vào Lưu gia, thì nên tuân thủ lễ nghi, phụng dưỡng cha mẹ chồng, chiếu cố người dưới…”

“Đợi một chút.” Tôi thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, xấu hổ tới nỗi mặt đỏ tai hồng, may mà không ai để ý, nếu không thì thật sự mất mặt quá! “Ai nói là ta muốn gả vào Lưu gia?”

Hắn không lên tiếng, một lúc lâu sau lại khe khẽ nói: “Thực ra đại ca ta …”

Tôi càng xấu hổ, cắt ngang lời hắn, “Ngươi đừng có nói lung tung, ta với Lưu…Lưu Bá Thăng…không, không thể nào…”

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt cổ quái liếc liếc tôi rồi nhanh chóng quay mặt đi: “Không có…thì tốt, đối với cô mà nói…” Hắn bỏ lửng, không nói hết câu.

Tôi thấy thấp thỏm trong lòng, cảm giác quái dị lại dâng lên: “Văn thúc?” Tôi thử thăm dò, gọi tên hắn.

“Ừ?” Hắn quay đầu, nụ cười bình thản lại xuất hiện trên mặt.

“Ngươi có đúng là Lưu Văn Thúc không thế?” Tôi cẩn thận hỏi, hôm nay Lưu Tú có chút khác thường, khiến tôi có cảm giác người ngồi cạnh mình là người khác, chứ không phải là ông ba phải, luôn hiền lành, thành thật, khiêm nhường, lễ độ tên là Lưu Tú kia.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt không hiểu ra sao cả của tôi, hắn ngạc nhiên rồi nở nụ cười:

“Tuy số lần gặp mặt không nhiều nhưng Âm Cơ không thể quên ta nhanh như vậy chứ.”

Lòng tôi lại rớt “lộp bộp” mấy cái. Kỳ lạ, quá kỳ lạ! Hắn không gọi tôi là “Âm cô nương” mà lại gọi tôi là “Âm Cơ”, vô tình đã thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi với nhau. Cách gọi thân mật đó, sau bốn năm gặp lại, hắn không hề gọi tôi như thế nữa, toàn khách sáo gọi là cô nương này cô nương nọ, vô cùng cung kính.

“Đang nói chuyện gì thế?” Đặng Thần cuối cùng cũng trở lại, thấy hai chúng tôi đã ngồi ăn, cũng tùy tiện lấy một tấm nệm êm ngồi xuống bên cạnh Lưu Tú.

Lưu Tú không lên tiếng, tôi trả lời: “tán gẫu thôi mà”. Rồi đưa tay qua với muôi múc rượu, cứ thế múc rượu uống.

Nhoáng cái, đã qua ba tuần rượu, Đặng Thần khen ngợi: “Không ngờ tửu lượng Âm Cơ lại tốt thế.”

“Bình thường thôi” Tôi bĩu môi, rượu thời này đều làm từ ngũ cốc, hương vị đậm đà, độ rượu thấp, nếu so với rượu quốc lủi ở hiện đại thì chẳng là gì.

Lưu Tú liếc nhìn tôi, một lúc lâu sau, hắn lại nói nhỏ vào tai tôi dặn dò: “Chạm môi làm vì thôi, rượu có thể làm hỏng việc, đừng say sưa quá.”

Tôi ừ hử một tiếng, bất đắc dĩ buông cái muôi múc rượu, lần đầu tiên phát hiện ra Lưu Tú rất là lắm chuyện.

Tôi ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn ghé lại gần, rồi nói nhỏ vào tai hắn: “Ngươi đúng là đồ gà mái”

Hắn nháy nháy mắt mấy cái, hỏi lại: “Gà mái là sao?”

Tôi nín thinh, dừng một chút, chật vật giải nghĩa: “Gái mái là…”

Đột nhiên một tiếng động vang lên, xung quanh ồ lên, reo hò ầm ĩ, át cả tiếng của tôi. Hắn nghe không rõ vì thế lại càng cúi gần hơn, hỏi lại: “Cái gì?”

Hắn cúi sát như vậy, khiến tôi có thể ngửi thấy mùi hương ở trên người hắn, rất nhẹ nhàng như có như không. Mùi hương này có điểm giống với….đúng rồi mùi hương của bột giặt quần áo.



“Cái gì cơ?” hắn lại hỏi lại lần nữa, hơi thở nong nóng lướt qua mặt tôi

Tôi nuốt nước bọt, vô thức trả lời: “…gà mẹ chồng.”

“Gà mà cũng có mẹ chồng sao?” Hắn kinh ngạc .

Hai má tôi nóng bừng, lúng túng không biết nên giải thích thế nào nữa, đúng lúc này Đặng Thần kéo kéo ống tay áo của Lưu Tú, nhìn ra cửa chính, nhỏ giọng nhắc: “Thái Thiếu Công đến đấy.”

Lưu Tú lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại. Tôi nhẹ nhàng thở phào, quay mặt nhìn ra, chỉ thấy ở cửa có một người đàn ông trung niên, vẻ mặt thư thái, mỉm cười dẫn theo ba người khác bước vào nội đường. Người đàn ông trung niên đó chắc là chủ nhân bữa tiệc này, trong ba người đi theo kia là có một người đàn ông gầy gò, khóe mắt đuôi mày đều thể hiện rõ sự thâm trầm, râu tóc bạc trắng, gật đầu chào mọi người, rất có khí chất tiên nhân. Nhìn bề ngoài có lẽ ông ta khoảng 50, 60 tuổi, nhưng chỉ cần nhìn tư thái bước đi rồi cước bộ nhanh nhẹn, cũng có thể thấy được sự tráng kiện của ông ta.

Không bao lau sau khi khách và chủ cung kính chào hỏi nhau thì ai về chỗ nấy, nô bộc theo lệ bắt đầu bày tiệc, tôi nhìn về mấy bàn ở phía xa đó, họ bày ê hề gà, vịt thậm chí cả lợn quay mà vẫn chưa hết.

“Hừ!” Tôi cúi đầu nhìn cái bàn đạm bạc của mình mà không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Người ta thường nói người cũng phân làm dăm bay loại hóa ra khách và chủ cũng phân cao thấp khác nhau.

“Không cần phải bực tức như vậy đâu.” Lưu Tú cười khẽ, vươn tay lấy một miếng thịt khô, chậm rãi xé nhỏ ra. Tôi vốn tưởng hắn định bốc ăn thì không ngờ hắn lại bỏ toàn bộ chỗ thịt xé đấy vào bát tôi, “Thực ra cũng không khó ăn lắm…Còn hơn không có mà ăn, cô thấy có phải không?”

Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ chăm chú cúi đầu và cơm, mũi hừ hừ hai tiếng.

Lúc này đa số khách khứa đều đã ngừng dùng cơm, có chút phấn khích tập trung toàn bộ sự chú ý vào vị trung niên gầy gò kia. Tôi ngước mắt lên nhìn chăm chú ông ta. Người đàn ông kia đột nhiên ngừng nói chuyện với chủ nhà, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt như điện xẹt bắn qua phía này.

Một khắc trước, tôi còn cảm thấy ông ta chẳng có gì đặc biệt đáng để nhìn nhưng lúc này tự nhiên tôi lại bị ánh mắt của ông ta làm cho giật mình.

“Lão phu đêm qua có xem tử vi, tìm hiểu vĩ đồ (không biết có phải là bản đồ các vì sao không nhỉ?), thu được một lời sấm”. Ông ta kéo dài giọng nói, mọi người nín thở, ngóng nhìn, tò mò chờ đợi đáp án của ông ta. Ông ta mỉm cười, ngữ khí không sợ người người chết ngất, nói: “Lưu Tú sẽ làm đế!”

Xoạch!

Muôi múc rượu trong tay tôi nghiêng đi, rượu theo ngón tay chảy xuống, tung tóe trên mặt bàn, tôi nghẹn họng nhìn trân trối.

Cả phòng khách nhất thời như ong vỡ tổ, ào ào bàn tán.

Tôi ngơ ngác quay đầu lại, đúng lúc thấy Đặng Thần đang nhanh chân sát lại gần Lưu Tú, trong mắt tràn ngập vẻ suy ngẫm, ý vị sâu xa. Nhìn qua Lưu Tú, hắn vẫn hồn nhiên vô tư như một người ngoài cuộc bình thường.

Tôi hoài nghi không biết có phải là mình nghe nhầm không: “Này…ông lão đó mới nói gì thế?”

Đặng Thần nhìn chằm chằm Lưu Tú, không bỏ qua bất kì sự biến hóa nào trên mặt hắn, nòi: “Thái Thiếu Công tinh thông tử vi, tính quẻ, các lời tiên tri trong đời ông ta đều ứng nghiệm không sai lệch đâu!”

Khóe miệng tôi co giật. Lưu Tú làm hoàng đế? Sao có thể? Thực sự không phải là tôi coi thường hắn mà là tính khí hắn quá dịu dàng, hiền lành, không nóng không lạnh, dường như vô cùng yên phận, cho dù đi bơi có phao cũng không mạo hiểm xuống biển. Người như vậy làm sao có thể trở thành một hoàng đế quyết đoán và thủ đoạn được!

“Thái tiên sinh!” chiếu trên có người đứng lên, cung kính hành lễ, tạm thời ngăn lại mọi lời bàn tán của mọi người “Lời sấm của tiên sinh có liên quan tới quốc sư Công Lưu Hâm chăng? Nghe nói quốc sư cũng tinh thông thuật Sấm Vĩ, mấy tháng trước ngài ấy đã đổi tên mình thành Lưu Tú. Lời sấm hôm nay của tiên sinh là tiên tri về tương lai, phải chăng sẽ ứng trên người ngài ấy?”

Nhất thời mọi người giật mình, lại sôi nổi bàn tán, không ít người gật gù tán thành.

Thái Thiếu Công ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, mỉm cười bí hiểm, không bàn thêm nửa lời, càng gợi lên vẻ cao thâm khó dò.

Lại xôn xao! Lưu Tú vươn cánh tay với cái muôi múc rượu, chậm rãi múc rượu vào chén mình. Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn bình tĩnh bưng chén rượu lên uống, một hơi cạn sạch cả chén rượu, đột nhiên hắn đứng dậy cười nói: “Sao lại cho rằng đó là ám chỉ quốc sư Công, mà lại không phải là ám chỉ ta đây?”

Xung quanh lặng ngắt…

Lát sau, tất cả đều ồ lên, cười to không ngừng.

Lưu Tú nhắm mắt làm ngơ, cười nhạt một tiếng, Đặng Thần ngồi bên cạnh kéo hắn ngồi xuống, không để ý tới tiếng cười trào phúng của những người xung quanh, kích động hỏi: “Văn Thúc đệ nói thật đấy chứ?”

“Hả?” Hắn ngoái đầu lại nhìn, cười tươi vẻ mặt vô hại.

Đặng Thần vôi la lên: “Nếu đệ nói thật thì…”

“Đệ có nói cái gì đâu, sao mọi người lại bật cười như thế?” Hắn nhẹ nhàng cười, hồn nhiên tới nỗi khiến người khác thảng thốt: “Đệ chỉ muốn giải thích với mọi người, tên của đệ cũng là Lưu Tú thôi mà!”

Phụt! Tôi vốn đang muốn uống xong ngụm rượu này sẽ an ủi hắn một chút, nhưng nghe câu trả lời của hắn xong, bất ngờ, lại phun toàn bộ rượu ra ngoài, tay chân tôi luống cuống vội vàng lấy khăn lụa che miệng, ho khù khụ.

Đặng Thần bày ra vẻ mặt bị đả kích hoàn toàn, một lúc lâu sau mới than nhỏ một tiếng, vỗ nhè nhẹ lên vai Lưu Tú, quay vể chỗ ngồi.

Thật không hiểu Lưu Tú hắn ngốc thật hay ngốc giả nữa, nếu là ngốc thật lý nào hắn lại có thể buôn bán giỏi giang như thế được. Nếu là ngốc giả, đương không tự nhiên hắn nhảy ra hát một câu, rồi lại chut tọt vào cái mai rùa của mình làm gì?

Không hiểu!

Tôi lau miệng, có chút mờ mịt nhìn một bên khuôn mặt hắn. Tôi không hiểu được thực sự hắn đang nghĩ gì nữa.

Nếu nói Lưu Diễn là một tên mà liếc mắt qua cũng hiểu hắn đang nghĩ gì thì tên Lưu Tú, Lưu Văn thúc này, cũng là con của Lưu gia, mà sao hắn cứ như một cái đầm sâu không đáy, sương mù che kín khắp nơi, không nhìn thấy cả nước chứ đừng nói gì thấy đáy.

“Ăn no rồi sao?” Hắn quay đầu lại, ân cần hỏi tôi.

Tôi rùng mình một cái, khôi phục lại thần trí.

Mặc kệ! Tôi quan tâm hắn là hồ sâu hay hồ cạn, nước gợn hay nước lặng làm gì, có liên quan quái gì tới tôi đâu? Hắn muốn làm gì thì làm dù sao thì tôi cũng đã quyết tâm sẽ tuân theo đúng vòng xoáy của lịch sử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook