Tú Lệ Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 46: Quyết giết 2

Lý Hâm

07/03/2017

Tôi bị hai huynh đệ bọn họ lôi kéo, hơi rượu dâng lên, lúc này chân đi như sắp nhũn ra, Lưu Diễn cứng rắn lôi kéo tôi đi, tôi tránh hai lần những không giãy ra được. Lưu Tú phía sau chưa từng đuổi theo, tôi vài lần muốn quay đầu nhìn lại, Lưu Diễn phát hiện ra giữ tôi rất chặt, tôi căn bản không thể nhúc nhích.

Bị hắn nửa ép nửa kéo một lần nữa đẩy vào đại đường, Lưu Huyền ngồi trên ghế chủ tịch quả nhiên lại dùng ánh mắt âm trầm nhìn lại, lúc này trong ánh mắt lại càng chia thêm vẻ cẩn thận.

Lưu Diễn không coi ai ra gì kéo tôi thẳng đến một cái bàn, để tôi ngồi cùng bàn với hắn, vị trí này gần sát Lưu Huyền. Nói thật đối với Lưu Huyền trong tâm tôi tồn tại một ý sợ hãi khó hiểu, theo bản năng liền muốn tránh xa khỏi hắn, giống như loại người đa mưu túc trí như hắn tôi không thể trêu vào, nên trốn thì hơn.

Nhưng hắn dường như cũng không có ý định buông tha tôi nhẹ nhàng như vậy, thân hình hơi nghiêng, ghé sát lại hỏi tôi: “Ngươi có thích những đồ được ban thưởng không?”

Tôi ấp úng ậm ừ hai tiếng, đứng dậy cung kính cử hành đại lễ ba quỳ chín lạy: “Đa tạ bệ hạ!”

Lưu Huyền sửng sốt, không chỉ mình hắn ngây ngẩn cả người, ngay cả những kẻ khác cũng đồng loạt ngẩn người. Tiệc rượu lần này nói thẳng ra cũng không phải là một bữa tiệc chính thức, chỉ là hoàng đế dẫn theo lão bà đi ra chàng chàng thiếp thiếp, huống chi cả sảnh đường ai không trái ôm phải ấp?

Lưu Huyền cũng chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ tôi lại đứng đắn cử hành đại lễ thiên tử với hắn, hắn trố mắt không khỏi lúng túng nói: “Miễn, miễn, hãy bình thân!”

“Tạ ơn bệ hạ!” Tôi cúi đầu đứng dậy, hai tay vẫn quy củ áp trước trán, trong lòng nhỡ kĩ lễ nghi đại tẩu Liễu Cơ đã dạy, không dám cẩu thả. Nhưng vừa rồi uống quá nhiều rượu, đầu đã choáng váng, không ngờ vừa rồi đứng lên ngồi xuống vài lần, thân thể đột nhiên không vững. Bước chân trượt lên trên chiếu, người nhào về phía trước.

“Ối!” Một đôi bàn tay cực nóng đỡ lấy tôi, tôi ngạc nhiên trợn mắt, khuôn mặt anh tuấn của Lưu Huyền cách chóp mũi của tôi kém một cm mà thôi.

“Ôi” tôi hô nhỏ một tiếng, đẩy mạnh hắn ra, hốt hoảng rút lui. Té lui hai bước, chợt giật mình, vội phục lạy nói: “Bệ hạ thứ tội, dân nữ… Thất lễ…”

“Lệ Hoa!” Lưu Diễn ở sau lưng tôi hô nhẹ, quay về phía Lưu Huyền giải thích: “Âm Cơ không chịu được rượu mạnh.”

Lưu Huyền cười nói: “Âm Cơ không cần kinh hoảng, trẫm cũng không có ý quở trách, hôm nay mọi người tập trung ở đây, một là để mừng công, hai nữa cũng là tiệc tiễn biệt Văn Thúc.”

“Tiệc tiễn biệt…” Tôi lo sợ không yên quay đầu, chẳng biết Lưu Tú đã trở vào từ lúc nào, đang ngồi ở trên chiếu đối diện kính rượu mọi người.

Lưu Diễn kéo tôi trở về ngồi lại chỗ cũ, cánh môi lơ đãng thổi qua vành tai tôi: “Sao vậy? Luyến tiếc sao? Yên tâm, hắn chỉ mang binh đi tấn công Phụ Thành. Côn Dương còn chẳng sao, huống chi là Phụ Thành.”

Phụ Thành? Phùng Dị?

Trong lòng dường như đã hiểu ra một chút, hóa ra là như vậy, đây mới chính là thỏa thuận chính thức giữa hai người bọn họ sao?

Một khắc này, nhìn Lưu Tú cách đó không xa cười cười nói nói, tôi không khỏi cảm thấy kính nể. Rốt cuộc lòng dạ hắn sâu cơ nào? Rốt cuộc hắn còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết?”

Trên mu bàn tay chợt đau xót, tôi hoàn hồn cúi đầu, Lưu Diễn dùng móng tay hung hăng cấu vào tay tôi. Hít mạnh một hơi, tôi không khách khí trừng mắt nhìn hắn, không ngờ ánh mắt của hắn còn hung hãn hơn tôi.

“Nàng là của ta… của Lưu Diễn ta!”

Tôi rùng mình, thu tay vào trong tay áo, quy củ đặt lên đầu gối, giả vờ không nghe thấy lời của hắn, trong lòng nhảy dựng lên điên cuồng nhất đi quy luật.

“Đại tư đồ, trẫm nhìn bội kiếm trên hông ngươi thật độc đáo, có thể cởi xuống để trẫm đánh giá được không?”

Lưu Huyền đột nhiên có ý muốn xem bội kiếm của Lưu Diễn, đề nghị này thật khó hiểu, theo lý Lưu Diễn mang bội kiếm này gặp mặt vua đã là mang tội bất kính, nói nghiêm trọng sẽ bị nghi muốn hành thích vua. Nhưng Lưu Huyền cố tình nói như vậy, có lẽ Lưu Diễn sẽ có cảm giác hắn ăn no rửng nỡ không có việc gì làm nên muốn giải buồn, tôi lại thừa sức hiểu rõ Lưu Huyền chẳng bao giờ ngu như vậy, nếu hắn đã nói thế, đương nhiên có ý đồ riêng.

Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, vì thế tôi đặc biệt lưu ý nhất cử nhất động của Lưu Huyền.

Lưu Diễn đưa bội kiếm cho Lưu Huyền, hắn hơi kéo lưỡi kiếm ra, ánh sáng lóe lên, hắn tự tay chậm rãi vuốt ve thân kiếm trơn bóng, vẻ mặt như có suy nghĩ gì đó.

“Rắc!” có người đánh đổ rượu trên chiếu, tôi theo tiếng nhìn lại, phát hiện là Lưu Tú, hắn thừa dịp dùng khăn chà lau quần áo thì hướng về phía tôi nháy mắt ra dấu, rất lo lắng.

Tôi ở chung với hắn đã lâu, hai bên cũng có chút ăn ý, chỉ cần nhìn cũng biết ánh mắt này của hắn vừa lo lắng vừa có ý cầu xin trợ giúp. Đang im lìm, đột thiên Ngự sử Thân Đồ Kiến mặc áo thêu hoa đi lên trước, nhỏ giọng nhắc nhở: “Bệ hạ làm rơi ngọc quyết”. Khom người chuyển cho Lưu Huyền một khối ngọc quyết hình vòng tròn.

Ngón tay Lưu Huyền phủi thân kiếm, khuôn mặt không nhìn ra bất cứ dấu hiệu dị thường nào, nhưng tôi lại phát hiện con ngươi mắt đen thẫm của hắn bình thường không hề có tia sáng đột nhiên hiện lên một tia sáng sắc bén.

Trong lòng giật thót, tôi liếc mắt nhìn ngọc quyết trong tay Thân Đồ Kiến, lại nhìn ra bốn phía, đột nhiên phát hiện vẻ mặt mọi người khác lạ, một nửa số người tư thế ngồi đột nhiên biến đổi, lưng áo gồ lên. Đối với người nhiều năm tập võ như tôi mà nói, tư thế này dừng ở trong mắt tương đối nhạy cảm, đây là tín hiệu báo chuẩn bị động thủ.

Ánh mắt thu lại, lại nhìn chằm chằm ngọc quyết kia, bỗng nhiên cảm thấy huyệt Thái Dương giật thình thịch.



Ngọc quyết quyết sát!

Nhớ mang máng trong “Hồng Môn Yến”, á phụ Phạm Tăng vì muốn gợi ý cho Hạng Vũ giết Lưu Bang, cũng giơ ngọc quyết ba lượt như thế!

Hồng Môn Yến!

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tàn nhẫn bắn về phía Lưu Huyền.

Hắn dám có ý niệm này trong đầu!

Tay Lưu Huyền rời khỏi bội kiếm, từ từ với tới ngọc quyết trong tay Thân Đồ Kiến, tròng lòng tôi văng thẳng, nhất thời đầu nóng lên, dùng cả tay chân bò lên khỏi chiếu, trước khi Lưu Huyền chạm vào ngọc quyết, đã chộp nó lại.

“Ngọc quyết đẹp quá!” Tuy rằng giả vờ ngốc nghếch không phải sở trường của tôi, nhưng hôm nay mọi người đều biết tôi đã ngà ngà say ba phần, tôi dựa vào hơi rượu ra vẻ khờ dại khen ngợi, dịu dàng nói “Bệ hạ, hôm qua người ban cho Âm Cơ rất nhiều đồ vật, nhưng Âm Cơ chỉ thích cái ngọc quyết này, không bằng… Ta dùng những món đồ đó đổi lấy ngọc quyết này, dù sao bệ hạ cũng không thiệt thòi!”

“Láo xược!” Thân Đồ Kiến quái chói tai.

“Làm sao, không thể sao?” Tôi giả vờ oan ức quyệt miệng, nhân lúc mọi người không chú ý, hung ác trợn mắt liếc nhìn Lưu Huyền.

Thích chơi phải không? Hôm nay nếu ngươi dám há mồm dạ quyết sát lệnh thử xem, ta có liều mạng cũng phải kéo Lưu Huyền ngươi chết cùng, cùng lắm thì ngọc nát ngói tan mà thôi!

Người bên ngoài chưa chắc đã để ý thấy ánh mắt tôi thay đỏi, nhưng Hàn Cơ ngồi ngay sát Lưu Huyền, thu hết nét mặt của tôi vào trong mắt, Nàng bị bộ dạng ác độc của tôi dọa sợ không nhẹ, thân thể mềm mại run lên muốn há mồm kinh hô, Lưu Huyền đột nhiên dang tay dùng sức ôm sát nàng, đem tiếng kinh hô của nàng chặn lại không ra tiếng.

“Nếu Âm Cơ thích, vậy tặng cho ngươi đó.” Hắn cười khẽ, đuôi lông mày vui vẻ hếch lên, bả vai hơi hơi rung động, tiếng cười càng lúc càng vang dội. Cười cong, dường như thỏa ước nguyện, hắn tay trái ôm Hàn Cơ, cánh tay phải rung lên, đem trường kiếm lộ ra thu vào tỏng vỏ, vung tay ném trả lại Lưu Diễn: “Quả nhiên là một thành kiếm tốt!”

Lưu Diễn lơ đễnh nhận lấy, cười ngạo nghễ. Tiếng cười nói vui vẻ của mọi người một lần nữa lại vang lên trong phòng, không khí căng thẳng tràn ngập sát khí vừa rồi lập tức biến mất, giống như… chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Một đôi mắt đen hun hút nhìn về phía tôi, khóe miệng Lưu Huyền gợi lên ý cười âm lãnh, hắn buông Hàn Cơ ra, ý bảo Thân Đồ Kiến thối lui, sau đó bình tĩnh cầm muôi múc rượu, tôi chưa kịp phản ứng gì, hắn đã đem tai chén đẩy về phía tôi, bĩu môi.

Tôi không nói gì, nâng chén ngửa đầy uống cạn. Tai chén chưa rời môi, chợt thấy tai trái nóng lên, hơi thở nống nặc hơi rượu của Lưu Huyền phun đến bên mặt tôi: “Nữ nhân đã giết người, quả nhiên không phải là nữ nhân!”

Cả người tôi cứng đờ, lời của hắn tựa như lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực tôi, tay của tôi hơi run lên, miễn cưỡng vững vàng đặt chén rượu lại bàn: “Đa tạ bệ hạ ban thưởng rượu!”

Lưu Huyền cười phá lên, ý cười nặng nề, Hàn Cơ nhìn quét tôi đầy địch ý, tôi cũng không thèm để ý xem nàng ta nhìn tôi thế nào, tay trái năm chặt, ngọc quyết lạnh lẽo nằm trong tay tôi lại giống như cục than cực nóng.

Tay trái Lưu Huyền chống cằm, hơi thở tà mị lần thứ hai xuất hiện trong mắt hắn, cầm muôi gỗ lần thứ hai múc rượu như vô tâm: “Không còn là lần đầu tiên giết người, sau này khi làm những chuyện như thế sẽ càng lúc càng thuận tay chăng? Sẽ không còn tâm tình áy náy sợ hãi đúng không?” Tôi không rõ hắn muốn nói gì, cảnh giác nhìn hắn, hắn đem chén rượu đã đổ đầy lần thứ hai đặt trước mặt tôi: “Ngươi nên cám ơn ta, ta thay ngươi giải quyết chuyện phiền toái lớn như vậy… Người hiện tại càng lúc càng mạnh mẽ, càng ngày càng không giống nữ nhân, ngươi thật sự nên cám ơn ta…”

Tiếng nói trong tai nổ “Oành” một cái, tôi có thể nhìn thấy môi hắn chuyển động rất khẽ, nhưng không thể nào tiếp tục nghe xem hắn nói gì nữa. Trước mắt như ngập tràn màu máu, dường như tỏng phút chốc tôi lại nhớ tới đêm tối lạnh như băng kia, chung quanh là tiếng dã thú kêu gào, thi thể lạnh như băng, không thở…

Hít thật sâu một hơi, tôi nín thở, tay phải nâng lên, tôi run rẩy nâng chén rượu lên, rượu trong chén văng ra, bắn hết vào vạt áo của tôi.

Là hắn! Chính hắn đã ra tay!

Hóa ra từ đầu tới cuối tôi đều bị hắn lừa, bọn trộm cướp cưỡi ngựa kia căn bản không phải tôi ngộ sát, người chân chính hạ độc thủ rõ ràng là hắn, nhưng hắn lại có thể trợn mắt bịa đặt đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu của tôi.

Rượu trôi xuống cổ họng, không còn là mùi hương nồng nàn, mà chua sót vô tận, giống như máu tươi, mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Trong bụng quặn đau, gần như muốn nôn mửa, cố gắng ngăn cản cảm giác ghê tởm đang dâng lên tận cổ họng, tôi đem cái chén trống rỗng lần nữa thả lại, lại lễ bái, tiếng nói lạnh như băng trước nay chưa từng có: “Đa tạ… Bệ hạ! Ân huệ và dạy bảo của bệ hạ với Âm Cơ, Âm Cơ khắc sâu trong lòng, ngày sau… tất báo đáp gấp bội!”

Tôi không có quay đầu lại, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống cổ thấm vào vạt áo, tôi giả vờ kình cẩn nghe theo lui về bên cạnh Lưu Diễn. Lưu Diễn thân thiết nói: “Không thể uống rượu nên uống ít thôi, cho dù hắn là thiên tử, nàng cũng chớ chiều ý hắn quá, chẳng qua hắn chỉ là một hoàng đế bù nhìn thôi…”

“Đừng nói nữa.” Tôi thở hắt ra, chỉ cảm thấy một chút khí lực chống đỡ toàn thân đến giờ phút này đều bị ăn mòn gần như không còn. “Đừng nói như vậy, sau này cũng đừng nói như vậy, đừng tự cho là đúng như vậy nữa.”

Nếu thật sự Lưu Huyền chỉ là bù nhìn, nếu quả thật hắn dễ dàng đối phó như thế, là một đối thủ hoàn toàn có thể bỏ qua, như vậy hôm nay sẽ không xuất hiện “Hồng Môn Yến”, vừa rồi cũng sẽ không xảy ra một màn nguy hiểm như vậy.

Lưu Diễn là một thiên tài quân sự, hắn giỏi chinh chiến, định thiên hạ, nhưng vì sao lại đơn độc một mình ở trong này, ở trên đại đường nho nhỏ này lại có vẻ chậm chạp như thế?

Lưu Bá Thăng a, ngươi thật sự không nhìn thấu âm mưu xảo trá này, hay chỉ vì muốn trấn an tôi nên mới nói ra những lời ngây thơ như vậy?

Tiệc xong, đợi mọi người tán đi, tôi đã mồ hôi ướt hết áo trong, lảo đảo đi xuống, suýt nữa trượt chân. Lưu Tú đỡ tôi kịp lúc, tôi nắm chặt tay hắn, ấm ức trong lòng một khắc này bộc phát, nước mắt ngăn không được dâng trào hốc mắt, tôi cắn nôi, rưng rưng nhìn lên.



“Ngươi làm tốt lắm… Cám ơn ngươi.”

Lưu Diễn cùng chư vị đại thần hàn huyên tâm sự, nghiêng đầu sang thấy tôi đang ở cùng Lưu Tú, vẻ mặt khó chịu, đang muốn sang đây, lại đột nhiên bị Phàn Hồng cậu của hắn gọi lại.

Khoảng cách khá xa, không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ mơ hồ nghe thấy “Phạm Tăng”, “Thân Đồ Kiến” gì đó, vẻ mặt Phàn Hồng cực kì phẫn nộ, Lưu Diễn cũng không yên lòng, thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc về phía tôi và Lưu Tú bên này.

Tôi cười cứng ngắc, chỉ cảm thấy cuộc đấu trí hôm nay hao tổn quá nhiều tâm lực của tôi, cảm giác vô lực sức cùng lực kiệt. Nhưng có một sẽ có hai, thoát được lần này, chứa biết lần sau Lưu Huyền sẽ nghĩ ra cách gì để mưu hại Lưu Diễn.

Phá Uyển Thành, đại thắng Côn Dương, công lao huynh đệ Lưu Diễn, Lưu Tú quả thật quá lớn. Công cao át chủ, đây là điều tối kỵ trong nghĩa vua tôi từ thiên cổ tới nay.

“Khi nào ngươi đi Phụ Thành?”

“Giờ thân hôm nay điểm binh, giờ mãi ngày mai xuất phát.”

“Nhanh vậy sao?” Hiện giờ tôi đang thần hồn nát thần tính, nhìn gió thổi cỏ lay cũng suy diễn ra Lưu Huyền đang bày âm mưu quỷ kế. “Không phải cố ý điều ngươi đi chứ?”

“Có lẽ…” Lưu Tú cười khổ, thoáng nắm chặt tay tôi, ngón tay nhẹ ngàng vuốt ve mu bàn tay tôi. Thật lâu sau mới buông ra, lui ra phía sau một bước, rốt cuộc cung kính vái chào tôi.

Tôi lắp bắp kinh hãi, vội nghiêng người tránh né, không dám nhận lễ lớn như vậy của hắn.

Hắn cười giữ chặt ống tay áo của tôi: “Ta sẽ mau chóng trở về, nhưng… ngươi cũng biết tính khí bướng bỉnh của đại ca ta, trong thời điểm nhạy cảm này nếu cứ hành động theo cảm tính chỉ sợ sẽ đưa tới mầm tai vạ. Đại ca ấy, mặc dù lời cậu vừa nói, cũng chưa chắc đã nghe lọt. Ngươi trời sinh thông tuệ, có thể hiểu rõ ta muốn cầu xin ngươi điều gì.”

“Ngươi muốn ta để ý đến đại ca ngươi?”

Hắn cười nói: “Khi cần nên nói thêm với huynh ấy một chút, có đôi khi ngươi nhìn thấu đáo mọi chuyện hơn huynh ấy, bản tính huynh ấy… vẫn quá mức đơn thuần.”

Tôi ngạc nhiên, nhìn thấy nụ cười ưu thương của hắn, suy đi nghĩ lại rốt cuộc lấy hết dũng khí hỏi: “Vậy ngươi có đơn thuần không?”

Hắn mím môi, không đáp.

“So với hắn, bản tính ngươi cũng đơn thuần như vậy sao?”

Ve sầu trên ngọn cây kêu xèo xèo, sau giờ ngọ không gian thật ầm ỹ. Không gió, lại khiến người càng say.

Tôi nghĩ, nhất định do tôi còn chưa tình rượu.

Khóe môi Lưu Tú hé mở, ngay khi tôi đang chờ mong đáp án được nghe từ trong miệng hắn thì Lưu Diễn bất ngờ đi nhanh tới, lớn tiếng gọi: “Lệ Hoa, ta đưa nàng về nhà!”

Tôi bị hắn túm lấy, lảo đảo bước đi, thất vọng hạ mí mắt xuống.

“Đại ca!” Lưu Tú đưa tay ngăn Lưu Diễn lại.

Lúc này Lưu Diễn trở mặt: “Đệ lại muốn làm gì? Ta cho đệ biết, đệ đừng nghĩ nữa, trước đây chính đệ buông bỏ…”

“Đại ca!” Lưu Tú trấn tĩnh ngắt lời hắn: “Ta sắp phải đi, không có ý gì khác, thầm nghĩ chỉ nên nhắc nhở huynh một câu, nên lưu ý Lý Quý Văn.”

“Lý Dật? Tiểu tử đó làm sao?” Lưu Diễn phẩy tay áo, cao giọng: “Hắn còn chưa từ bỏ ý định? Bá Cơ nói không muốn lấy hắn, cũng không thích hắn. Nếu hắn dám lằng nhằng, đừng trách ta không nể mặt!”

“Đại ca…”

“Được rồi! Chuyện trong nhà đệ không cần quan tâm, nghĩ kĩ xem nên chiếm Phụ Thành như thế nào đi.” Lưu Diễn hiển nhiên không để ý đến lời Lưu Tú nói, phất tay áo kéo tôi đi.

Đêm đó tôi nằm trên giường trằn tọc, trong đầu không ngừng hiện lên từng màn ngắt quãng xảy ra ban sáng. Lưu Huyền và đám người cầm đầu Lục Lâm quân, từng người bọn họ đều muốn dọn đống chướng ngại vật Lưu Diễn này, tôi làm thế nào mới có thể ngăn cản chuyện tương tự như yến hội hôm nay phát sinh lần thứ hai đây?

Rốt cuộc nên làm như thế nào đây?

Chẳng lẽ tôi phải theo sát Lưu Diễn hai mươi bốn giờ, làm tiểu người hầu bên cạnh hắn sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook