Tú Lệ Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 14: Nói chuyện phiếm

Lý Hâm

07/03/2017

Edit+Beta: Minh Nguyệt

Một lúc sau Lưu Diễn, thậm chí cả Lưu Tú cũng không nói thêm gì nữa.

Lưu Diễn nói muốn đánh xe thay Lưu Tú, sau khi Lưu Tú trở lại trong xe không bao lâu liền tựa vào thành xe bắt đầu nhắm mắt ngủ, cũng không rõ là hắn đang ngủ thật hay ngủ giả vờ nữa, tóm lại là từ lúc này đến khi trở về Đặng gia, hắn ta chưa từng mở mắt ra.

Tôi cũng ở lại Đặng gia, không có gì khó hiểu cả, chỉ vì tôi bày ra khuôn mặt ‘hốc hác’ vì chịu khổ.

Thê tử của Đặng Thần là Lưu Nguyên vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi lập tức hoảng hồn. Đặng Thần gặng hỏi nguyên do bị thương thì tôi thuận miệng nói dối: “Trên đường rất nhiều người, làm khó Văn Thúc quân dọc đường phải để ý cẩn thận đánh xe, nhưng cuối cùng xe vẫn bị lật…”

Tôi cố gắng hết sức điều chỉnh giọng nói thật nhẹ nhàng, giả bộ bày ra bộ dạng hoảng sợ, khoé mắt thoáng nhìn thấy Lưu Nguyên đang đấm lên bả vai Lưu Tú, trách cứ: “Từ trước đến nay ngươi luôn thận trọng, lần này tại sao lại không cẩn thận như vậy, may mà Âm Cơ không xảy ra chuyện gì, nếu không…”

“Là bởi vì Bá Thăng quân…” Tôi rướn giọng xen vào một câu, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt hoảng hồn thất thố của Lưu Diễn, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn bày ra bộ dạng cảm kích, nói: “May mà đúng lúc đó hắn giữ chặt lấy ta, nếu không… Nhưng bởi vậy nên cũng làm cho Bá Thăng quân bị thương, lại bị thương nặng như thế này, ta… ta thật sự không yên tâm.”

Liếc mắt thoáng nhìn thấy miệng vết thương, chạy dọc một nửa bên sườn, da rách sưng tấy, vẻ mặt Lưu Diễn lộ ra bộ dáng nghẹn họng đứng đó trợn trừng mắt, trong lòng tôi đang cười thầm, lần này xem như tôi hào phóng trao tặng tình thương, có lòng tốt che dấu chân tướng cho hắn, nếu hắn còn có chút nhân tính, nên biết điều mà cảm động rơi nước mắt với hành động lấy ân báo oán của tôi mới đúng.

Dù vậy, người nhà Đặng gia vẫn rất khẩn trương, bởi vì không dám để tôi mang theo gương mặt ‘doạ người’ như vậy trở về nhà, Lưu Nguyên thuyết phục mãi, tôi đành ở lại đó, thật ra chẳng phải chỉ bọn họ không dám, tôi lại càng không dám. Nết như bị Âm Thức phát hiện ra tôi lại đánh nhau, tôi nhất định chắc chắn sẽ lại bị cấm túc rất khổ sở.

Lúc này Đặng Thần phái người đi ra chặn đường chiếc xe ngựa vốn dĩ đã quay đầu trở về Âm gia, sau đó đem cả người đánh xe lẫn xe cùng đưa về Đặng phủ.

Những việc vụn vặt này tôi không cần phải quan tâm, tôi chỉ cần lo ngủ một giấc thật ngon cho tới tận hừng đông, sau khi rời giường ở trong phòng tập nhảy cóc nửa giờ, không ngờ lại bị tiếng cười đùa vang giòn ở cách vách vang lên cắt đứt nhịp điệu.

Tò mò thay đổi quần áo ra khỏi phòng, mới đi tới cửa gian phòng bên cạnh, chợt nghe thấy bên trong có một giọng trẻ con ngọng nghịu vang lên: “Cậu ba! Cậu ba! Cho Huỷ Nhi cái này đi, cho Huỷ Nhi cái này đi…”

“Vừa rồi đã cho ngươi một cái rồi, cái này là cậu để lại cho ta đó.”

“Ta là muội muội, nương nói tỷ tỷ nên nhường nhịn ta mà!” Giọng trẻ con chợt cao lên, biến thành giọng điệu uy hiếp: “Nếu ngươi không cho ta, ta sẽ mách nương!”

Tôi nhìn thăm dò xung quanh, cánh cửa không hề khép kín, bên trong bày biện đơn giản, vừa nhìn là hiểu ngay. Lưu Tú khoanh chân ngồi trên giường, bên người ôm lấy ba đứa bé gái, đứa lớn nhất tầm bảy tám tuổi, đửa nhỏ nhất mới vừa biết đi, đang giang rộng hai bàn chân béo múp nhỏ xíu ngồi ở đó chảy nước miếng cười ngây ngô, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa hồng hào vô cùng đáng yêu.

Tôi rất thích trẻ con, đặc biệt là những bé gái dễ thương, không nhịn được chân liền nhúc nhích, đi đến gần đó.

Đứa bé vừa lên tiếng tên gọi Huỷ Nhi là một tiểu cô nương tầm bốn, năm tuổi, mặc một bộ xiêm y màu đỏ thẫm, mặt tròn nhỏ nhắn, trên trán tết một hàng tóc lượn sóng, đôi mắt vừa to vừa đẹp, khóe miệng chu lên bất mãn. Ánh mắt của đứa trẻ đó tôi nhìn có chút quen mắt, ngẫm nghĩ cẩn thận một lúc mới nhận ra, hoá ra là giống y như đúc tên Lưu Diễn chết tiệt kia.

Mọi người vẫn bảo cháu ngoại thường giống cậu, lời này quả nhiên không sai. Vợ chồng Đặng Thần, Lưu Nguyên sinh được ba cô con gái, đứa lớn Đặng Cẩn rất thanh tú nhã nhặn, dáng điệu có vài phần nhang nhác Lưu Tú, đứa thứ hai Đặng Huỷ thì ngược lại, dáng điệu tú mỹ xinh đẹp, nhưng trên vầng trán lại có vẻ ương bướng (chắc trán dzồ), dáng điệu như tiểu bá vương, mang theo mười phần gien của Lưu Diễn.

“Huỷ Nhi, cái này cho tỷ tỷ.” Lưu Tú ôn hoà đem một con bướm tết bằng lá tre đặt vào trong tay Đặng Cẩn, tiểu cô nương vô cùng vui sướng ngất ngây.

Cái miệng nhỏ nhắn của Đặng Huỷ chu lên rất cao, cúi đầu đưa mắt nhìn con châu chấu trong tay mình, chộp lấy con bướm trong tay của tỷ tỷ: “Cái này đẹp hơn, Huỷ Nhi lấy cái này!” Dùng sức đem châu chấu ném vào trong lòng Đặng Cẩn: “Cho tỷ tỷ cái này!”

Đặng Cẩn nhặt con châu chấu kia lên, lại đưa mắt nhìn con bướm trong tay muội muội, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên một tia tủi thân. Thật là một đứa trẻ thật thà, hèn gì bị muội muội ức hiếp đến vậy.

“Cẩn Nhi!” Lưu Tú vuốt đỉnh đầu Đặng Cẩn, ôn hoà nói: “Lúc khác cậu sẽ bện cho ngươi một con bướm nhé!”

“Không được!” Đặng Huỷ kêu to: “Bươm bướm xinh đẹp nhất chỉ có thể có một, cậu ba làm một con giống khác cho tỷ tỷ là được rồi, bươm bướm của Huỷ Nhi phải đẹp nhất!”

Lưu Tú nói: “Như vậy nếu như cậu bện một con vật khác đẹp hơn so với con bươm bướm này, ngươi nên làm gì đây? Có phải lại không cần bươm bướm nữa không?”

Đặng Huỷ vốn dĩ đang vô cùng hí hửng, nghe xong lời này không khỏi ngây ngẩn cả người, còn làm như thực sự có bộ dạng khó xử.

Một đứa trẻ lòng tham không đáy a! Tôi dừng lại chép miệng lắc lắc đầu, vừa muốn trở về, phía sau đột nhiên phát ra một tiếng nói: “Âm cô nương!” Bất ngờ xuất hiện một tiếng gọi doạ tôi túa mồ hôi lạnh toàn thân.

Quay đầu lại, thấy Lưu Gia đang ngượng ngùng nhìn tôi, trong tay bưng khay đồ ăn, tôi nhìn qua hoá ra là một bát mì. Sáng sớm đã qua từ lâu nhưng buổi trưa vẫn chưa tới, cho nên ngay cả điểm tâm tôi cũng chưa ăn, đành phải chờ tới giữa trưa bọn họ dọn cơm vậy, lúc này nhìn thấy bát mì thơm ngào ngạt bốc khói trước mặt, bụng bất thình lình ầm ỳ kêu lên, cảm giác đói nói đến là đến, không gì đỡ nổi.



“Âm cô nương chắc vẫn chưa ăn gì? Bát canh này…”

“Cám ơn!” Không đợi hắn nói xong, tôi đã nhanh chóng đỡ lấy chiếc bát trong tay hắn, tìm chỗ ngồi lên lan can ở xung quanh. Mì thời Hán đương nhiên không thể có thêm nhiều đồ ăn kèm như thời hiện đại, hèn chi bát mì này chỉ có mỗi mì không.

Tôi thuận miệng nuốt xuống, từ vị trí ngồi này của tôi có thể nhìn xuyên qua khe cửa, vừa lúc có thể nhìn rõ tình hình thực tế trong phòng Lưu Tú, lúc này hắn ta đang bị hai đứa cháu gái cuốn lấy không thể thoát thân, thậm chí vì muốn đoạt lấy đồ chơi mới Đặng Huỷ còn leo cả lên trên đầu hắn.

Mặc dù như vậy, hắn lại có thể không hề tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn duy trì một nụ cười trước sau như một, quả là một kẻ kỳ quái.

“Đang nhìn Văn Thúc à?”

Tôi sặc một cái, lúc này mới ý thức được hoá ra Lưu Gia vẫn ở bên cạnh tôi chưa hề bỏ đi.

“Thật ra Văn Thúc là một người rất dịu dàng.”

Tôi nhai lấy nhai để ậm ừ đáp lời: “À, cái này có thể nhìn ra được.”

“Mắt nhìn người của Âm cô nương không tệ, Văn Thúc chắc chắn sẽ là một người chồng tốt…”

“Khụ khụ!” Lúc này đây tôi bị nghẹn thật sự, nước mì sặc lên mũi, ho khùng khục đến mức tôi thở không ra hơi.

Lưu Gia sợ hãi, lúng túng nhìn tôi: “Âm… Âm cô nương, thật xin lỗi, là ta mạo muội!”

“Cót két” Cánh cửa nhẽ nhàng mở ra, Lưu Tú toàn thân nho nhã thanh thản ung dung đứng trước cửa, ngạc nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôi vỗ ngực, kịp thời ngăn cản Lưu Gia nói linh tinh, tranh nói trước: “Không… Không có gì, khụ khụ…”

“Tỷ tỷ này trông thật xinh đẹp….” Đặng Cẩn đứng sau lưng Lưu Tú, ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một cảm giác hâm mộ. Được người khác ca ngợi như vậy, khiến cho tôi không khỏi có chút lâng lâng.

“Đẹp gì mà đẹp!” Tiểu ma nữ không biết từ đâu cũng xuất hiện, chen lời ‘ném đá hội nghị’: “Tướng ăn của tỷ tỷ này thật khó coi! Nương luôn dạy chúng ta, ăn cơm cần chú ý đến lễ nghi, ngồi phải có tư thế của ngồi, như vậy mới có vẻ đoan trang xinh đẹp…”

Trên mặt tôi nhất thời nóng như lửa đốt, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Lưu Tú, vội cất bát mì đi tiện thể lấy mu bàn tay lau miệng, cười trừ: “Việc này… Xin lỗi không làm phiền nữa!”

Tính tình thích làm gì thì làm của tôi, hóa ra ở trong mắt đám trẻ con này, cũng hoàn toàn không có tác phong của một nữ nhân.

Ngày thứ ba ở tại Đặng gia, Lưu Tú lại đi Uyển Thành, sau này tôi mới từ trong miệng Lưu Gia biết được, hóa ra Lưu Tú thường xuyên lui tới hai nơi là Uyển Thành và Tân Dã, đem lương thực ngũ cốc từ Tân Dã đến Uyển Thành buôn bán. Năm nay quận Nam Dương gặp phải nạn châu chấu hiếm thấy, các nhà các hộ đều chỉ dựa vào số lương thực còn tồn lại để sống, lương thực còn lại trong tay cực kì khan hiếm, cung không đủ cầu.

Lưu Tú nhận thấy cơ hội đã tới, thu mua lương thực các vùng xung quanh, sau đó tập trung lại ở chỗ Uyển Thành buôn sang Nam Dương, làm trung gian kiếm thêm rất nhiều lợi nhuận.

“Văn Thúc từ nhỏ đã rất cẩn thận, người cũng rất thông minh, không chỉ giỏi đọc sách, áp dụng vào thực tế cũng rất tốt.” Lưu Gia cảm khái nói: “Năm đó ta cùng bọn Văn Thúc, Trọng Hoa đến thành Trường An xin học, tuy nói có thân hào vùng Nam Dương tiến cử hiền tài, nhưng đến khi thật sự tới Trường An lại phát hiện ra muốn tiến vào cửa lớn Thái Học vẫn là mong ước không thể thành hiện thực. Ta là kẻ vô dụng, lúc ấy còn từng khuyên hai người bọn họ từ bỏ trở về Nam Dương thôi, nhưng mà không ngờ hai người họ lại có thể gửi thư khiếu nại lên quốc sư Lưu Hân, rồi sau đó dựa nào uy vọng của quốc sư, thuận lợi tiến vào Thái Học, đã bái lão đại phu Hứa Tử Uy làm thầy. Khi đó ở Thái Học, ta ngoại trừ đọc Thượng Thư, còn đọc Xuân Thu, Nhưng mà Văn Thúc chỉ một lòng một dạ chuyên tâm nghiên cứu Thượng Thư, hỏi hắn thì hắn bảo kiến thức là vô hạn, có cố gắng cũng không thể học hết được, nên tốt nhất học những gì có thể dùng được. Hắn là người thông minh như thế, còn ta có lòng nhưng chẳng có sức, tư chất kém cỏi, thầm nghĩ nên biết càng nhiều càng tốt…”

Lại nói về chuyện học ở Thái Học, bên tai tôi nghe được không ít lời đồn thổi về Đặng Vũ, từ không ít miệng những kẻ khác, mỗi lần lại đánh giá hắn dưới một góc độ khác, mỗi lần lại có một cảm giác khác.

“Vậy còn, ngươi và Đặng… Trọng Hoa có quen thân không, người này… À hừ, tôi nghe nói có phải Trọng Hoa quân hắn học rất giỏi hay không?” Lại không thể không dùng kính ngữ để đọc cái tên kia của Đặng Vũ, tôi thiếu chút nữa nổi da gà toàn thân.

Tiểu tử thúi này, thường xuyên tự ca ngợi bản thân mình lợi hại như thế nào, còn thường xuyên giễu cợt tôi, hôm nay tôi cũng muốn biết được một ít chân tướng từ chính miệng của Lưu Gia, cứ chờ xem tôi ném trứng thối về phía hắn như thế nào.

“Trọng Hoa hắn à…” Lưu Gia kéo dài giọng, hơi khẽ nhíu mày, ngửa đầu nhìn trời: “Bảo ta phải đánh giá như thế nào đây, trong ba người thì ta vì tư chất có hạn nên là người học hành kém cỏi nhất, Văn Thúc từ xưa đến nay đều cần cù chăm chỉ học bài trong Thái Học, vô cùng chuyên tâm. Nhưng còn Trọng Hoa hắn… Có vẻ coi việc học hành như một trò đùa, ném thẻ vào bình rượu, tổ tôm, xúc xắc, tam cúc, đánh cờ, thi họa,…v.v tất cả những trò chơi ngoài giờ học đó, Văn Thúc không hề chơi bao giờ, nhưng Đặng Vũ không gì không giỏi!”

Tiểu tử này rõ rang là hình mẫu điển hình nhất của một thanh niên ăn chơi trác táng! Hoá ra hắn đi học ở Thái Học chỉ để học những thứ này thôi hả?

“Vậy không phải còn thích chơi bời với cả kỹ nữ nữa chứ?” Tôi tức giận bĩu môi.

Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Gia đỏ lên, nhưng vẫn hiền lành trả lời: “Mặc dù Trọng Hoa là người trẻ tuổi nhất trong chúng ta, nhưng lại rất thích những cô gái như vậy.”



Tôi dùng tay đập “Bốp” một cái lên trán mình thật kêu, quả nhiên là đoán bừa thôi, mà cũng đoán trúng hết.

“Kinh Dịch, Xuân Thu, Kinh Thi, Thượng Thư, Lễ Nghi – Ngũ Kinh này, thế mà hắn lại có thể học thông đọc thạo được tất cả trong thời gian hắn vui chơi! Đặng Trọng Hoa… Thật là một kỳ tài có một không hai!”

Há hốc miệng không dám tin, hình như tôi nghe nhầm rồi thì phải.

Một khi cái máy nói Lưu Gia được bật lên, đúng là càng nói càng trôi chảy, bỏ qua hạn chế lúc đầu tôi phát hiện thật ra hắn cũng là một kẻ rất giỏi nói chuyện, chỉ là không tìm được người hợp ý để nói mà thôi.

“Khi đó Trọng Hoa không cần lo lắng đến tiền học phí, nhưng cuộc sống của ta và Văn Thúc thường xuyên phải ăn bữa nay lo bữa mai, cũng chỉ vì ngần ấy tiền, Văn Thúc nghĩ cách cùng chung vốn với một người tên Hàn Tử ở cùng phòng mua một con lừa, sau đó cho người khác thuê để chở đồ thay sức của đôi bàn chân, lại vừa cùng một người trên Chu Phúc học cùng trường cùng kinh doanh dược liệu. Ta nhớ lúc ấy buôn bán dược liệu không tốt lắm, Văn Thúc liền nghĩ ra một phương pháp, đem một vài vị thuốc đắng trộn chung với mật để bán, như vậy khi người bệnh dùng vị sẽ đỡ hơn nhiều, cho nên sau đó buôn bán dược liệu cùng không tệ… Suốt ba năm, hai chúng ta trải qua cuộc sống ở Trường An như vậy, toàn bộ đều do Văn Thúc kinh doanh mà có, Trọng Hoa thỉnh thoảng tiếp tế, thêm vào được chút đỉnh, để mua giấy mực.”

“Lưu… Lưu Bá Thăng chẳng lẽ không hỏi đến cuộc sống ở Trường An của các ngươi sao? Chẳng lẽ hắn không gửi tiền…”

Lưu Gia cười như tượng sáp: “Lưu gia tuy có một chút đất cằn, nhưng xưa nay Bá Thăng không thích việc đồng áng, khi Văn Thúc còn ở nhà thu nhập của toàn gia tất cả đều dựa vào hắn và nhị ca của hắn cùng nhau cày bừa vụ xuân và thu hoạch vụ thu. Văn Thúc đi rồi, sức lực một mình nhị ca hắn nuôi sống cả nhà không gánh nổi, may mà cách đối nhân xử thế của Lưu Nguyên không tệ, mặc dù đã đi lấy chồng, nhưng vẫn không quên thường xuyên đưa tiền tiếp tế một phần cho Lưu gia.”

Tôi trợn mắt há hốc mồm, bất kể là ở hiện đại hai mươi ba năm hay là sau khi đã xuyên qua sống ở đây bốn năm, tôi chủ yếu đều sống trong cảnh quần áo đưa đến tạn tay, cơm dâng tận miệng hàng ngày. Ở hiện đại ba mẹ chu cấp cho tôi tiền ăn học, không biết bao nhiêu mà kể; ở nơi này Âm Thức là chủ gia đình, tương tự mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng không tệ, lần trước đi Thái Dương, tôi thấy Lưu gia có nhà có ruộng, tưởng rằng gia cảnh cùng lắm chỉ hơi kém Âm, Đặng hai nhà một chút thôi, chưa từng nghĩ rằng lại khổ như vậy.

“Lưu Bá Thăng…” Tôi không kiếm chế được kích động, giận dữ vỗ bàn nói: “Lưu Diễn thân là con trưởng, hắn không tự nuôi gia đình, cả ngày cứ đi ra hồ làm cái gì?”

Lưu Gia nói: “Hắn thích kết giao hiệp sĩ tứ phương, số môn khách nuôi dưỡng trong nhà cũng không đếm được…”

“Cái gì? Hắn không kiếm tiền, còn bỏ tiền nuôi người khác?” Có trời mới biết nuôi đám môn khách này cần tốn bao nhiêu tiền, cứ nhìn Âm Thức là biết, nếu không vì Âm gia nhà to nghiệp lớn, nhất định sớm đã lụn bại hết rồi. Tôi không thể nhận ra được nuôi những người nhàn rỗi này và nuôi thú cưng khác nhau ở điểm nào, đều lãng phí tiền tài, lãng phí lương thực giống nhau.

Lưu Gia đưa tay ra hiệu đừng lên tiếng, thấp giọng nói: “Ngươi đừng có làm ồn nha, chỉ có ta và ngươi ta nói thật cho ngươi biết, lúc này sở dĩ chúng ta đến ở tại Đặng phủ, thực ra là để tránh họa.”

“Tránh họa?”

“Bá Thăng rất trọng nghĩa khí với bằng hữu, đối xử với mọi người khảng khái, nếu có người ngoài cần hắn trợ giúp, hắn nhất định dốc túi tương trợ…”

Tôi im lặng nhưng trong lòng hiện lên bốn chữ ‘phá gia chi tử’!

“Lần này thu nhận và giúp đỡ một lượng lớn môn khách trong đó có người phạm phải tội cướp bóc mà bị quan phủ truy nã, tuy nói rằng trước đó chúng ta không biết rõ tình hình, nhưng chỉ cần quan phủ truy cứu tới cùng sẽ gặp phải rắc rối không cần thiết, cho nên chúng ta mới quyết định đến Tân Dã để trốn một thời gian rồi sẽ quay trở về.”

Tôi tỉnh ngộ, đem tất cả sự việc xâu chuỗi lại, suy nghĩ bỗng nhiên rõ ràng. Cuối cùng tôi đưa ra kết luận, Lưu Diễn không chỉ là phá gia chi tử, còn là một yêu tinh hại người!

Liên lụy đến cả nhà cũng không được an bình!

“Âm cô nương…” Lưu Gia tạm dừng một chút, đột nhiên tăng giọng điệu, tôi thấy nét mặt hắn ta ngưng trọng, đáy mắt quang mang chớp động khác thường, không khỏi thầm kinh hãi: “Hôm nay sở dĩ ta nói nhiều với ngươi như vậy, không vì điều gì khác… Hôm kia trong lúc vô ý ta nghe được Lưu Nguyên nói rằng, ngươi đối với Văn Thúc tình sâu nghĩa nặng, có điều tính tình Văn Thúc hướng nội, gia cảnh Lưu gia không thể so sánh với Âm gia, chỉ dựa vào điểm ấy, cho dù hắn thực sự có chút tâm ý với ngươi, cũng sẽ không bao giờ biểu lộ ra nửa điểm. Cho nên, Âm cô nương, mong cô không chê, mong cô có thể kiên trì tới cùng, tuy rằng gia đình Lưu gia không đông người, nhưng trong nhà từ chú đến thím, cho tới Bá Dương muội muội, đều là người tâm địa hiền lành…”

Tôi luống cuống cắn môi, thật sự mong muốn ngay lúc này có thể tìm được một cái lỗ nào đó để chui vào. Xem ra chuyện hiểu lầm Âm Lệ Hoa thích Lưu Tú một ngày chưa được diệt trừ, đời này kiếp này tôi có lẽ khó có cơ hội sống cuộc sống khác được.

“Xin ngươi đừng nên nói bậy!” Tôi từ trên ghế nhảy dựng lên, lớn tiếng quở mắng: “Việc này quan hệ đến thanh danh nữ nhi của ta, vả lại lúc này ta cũng xin phép được nói một câu, cũng nhờ công tử ngươi làm chứng cho; Âm Cơ ta và Lưu Tú, tuyệt đối không có một chút tư tình! Đừng tiếp tục tin lời đồn, hủy đi danh dự của ta!”

Tôi cố ý nói những lời nghe như lòng đầy căm phẫn, tức giận giống như bị đả kích rất lớn. Lưu Gia sợ hãi, cuống quýt bò dậy, khom người thở dài nhìn tôi: “Cô nương nguôi giận, là Gia lỗ mãng!”

Thấy bộ dạng hết sức lo sợ của hắn, tôi không khỏi cảm thấy có chút áy náy, nhưng đã diễn trò là phải diễn tới cùng, lại không thể không tăng cường trình độ ‘thẹn quá hóa giận’ của tôi. Hắn liên tục liên tục bái lạy tôi, tôi vung tay áo, giả bộ làm ra vẻ tức giận đến phát run từ trong phòng chạy ra ngoài.

Mới vừa tới cửa, chợt thấy ngoài cửa có một bóng người vụt qua trong phút chốc, lòng tôi cảm thấy khác thường, không kịp đi giày, kéo mạnh cửa nhảy ra ngoài.

“Là hắn?” Tuy rằng bóng người chỉ lóe lên ở cuối hành lang rồi chợt tắt, nhưng bóng dáng đó tôi chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay lập tức.

Có lẽ nào lại chính là hắn… Hắn đứng ở ngoài cửa từ lúc nào?

Hắn đã nghe được những gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook