Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit + beta: Mẹ tí

Đến lúc ăn no được tám phần, tôi ầm ĩ lấy cớ muốn đi vệ sinh, rồi trốn khỏi đại sảnh. Ngồi cùng chỗ với đám đàn ông rượu say thì ngàn năm như một các chủ đề bàn luận không thay đổi, đơn giản đều xoay quanh mấy chuyện như tiền tài, công danh, lợi lộc, nữ nhân…Mấy lời nói thô tục do một đám đàn ông quần là áo lượt phun ra, thực sự đã khiến vẻ đạo mạo ban đầu của họ bay sạch rồi.

Lúc này mới là giờ mùi, mặt trời vẫn còn chói chang chiếu trên đầu, khiến mắt nhìn lâu sẽ thấy choáng. Tôi liếc ngang liếc dọc khắp nơi tìm chỗ trú, ở chỗ góc sân bên kia có trồng hai cây đại thụ, bóng lá râm mát. Chỉ tiếc bên dưới lại mọc đầy bụi gai, cỏ dại.

Do dự mãi, tuy rằng rất thích chỗ râm mát dưới gốc cây kia nhưng mà nhìn thấy mấy bụi cây gai, tôi đành bỏ qua ý định đến đó. Thờ dài, vừa định xoay người thì bất ngờ phía sau có giọng nói buốt lạnh như dao vang lên: “Tưởng là thật hóa ra lại là giả…”

Tôi giật cả mình, nếu không phải là người phản ứng nhanh nhạy, có lẽ tôi đã nhảy dựng lên rồi.

Đôi mắt nhỏ tí của Thái Thiếu Công đang mở trừng trừng như quả trứng chim nhìn tôi. Thân hình ông ta rất gầy, vóc dáng cũng không cao lắm, tầm mắt ước chừng là ngang với mắt tôi. Nên đáng lẽ nhìn thẳng nhau thế này vốn không thể gây áp lực lớn cho tôi được nhưng không hiểu sao nhìn cặp mắt đục ngàu với ánh nhìn thâm thúy, lạnh lùng như băng kia, tôi có cảm giác như toàn bộ suy nghĩ của mình đều bị ông ta nhìn thấu tỏ, đúng là không rét mà run.

Phải đến 10 giây trôi qua, tôi mới dần khôi phục lại bình thường. Thật là kỳ quái mà, tôi sợ gì cái ông lão này nhỉ? nhìn dáng vẻ gày gò của ông ta, không chừng một chưởng của tôi là đủ khiến ông ta gục luôn rồi ấy chứ.

Nghĩ vậy, tôi thấy dũng cảm hơn hẳn, ưỡn ngực nói: “Thái tiên sinh có gì chỉ giáo ạ?”

Thái Thiếu Công không nói một lời, đột nhiên ông ta chỉ thẳng ngón tay trỏ vào giữa ấn đường của tôi. Tôi thậm chí còn không kịp né! Tốc độ của ông ta rõ ràng không nhanh, thế mà tôi không kịp né, thậm chí cả ý nghĩ né tránh cũng không kịp xuất hiện trong đầu.

“Ngươi vốn không nên có mặt ở đây”

Lòng tôi ớn lạnh, thối lui từng bước: “Buồn cười, ông là chủ nhà mời khách tới chơi, tôi chẳng phải là khách sao?Tại sao tôi lại không thể có mặt ở đây…”

“Không đúng, mà cũng đúng!”

Ngất mất, sao mà ông ta cứ ngoắt ngoéo từng chữ một thế chứ, cứ cố ra vẻ huyền bí làm gì, trong lòng tôi không tránh khỏi cảm thấy khinh bỉ ông ta. Xem ra ông ta cũng chỉ là dạng giả thần giả quỷ thôi, kỳ nhân cái khỉ gì chứ!

Tôi cũng lười đáp lại ông ta, đương muốn bước qua ông ta vào nhà thì ông ta lại đột ngột nói ra một câu: “Ngươi từ trước tới giờ luôn nhớ về nơi đó, vậy có bao giờ nghĩ tới việc quay về không?”

Thân thể tôi phút chốc cứng đờ, suy nghĩ nhất thời hỗn độn.

Thái Thiếu Công không để ý tới nét mặt của tôi, chậm rãi bước về phía hai gốc cây cổ thụ, tôi vừa định nhắc ông ta cẩn thận, thì ông ta đã bước chân vào giữa đám bụi gai, cỏ dại đó rồi.

“Sao băng hạ trần, tử vi ngang trời…”

Tôi đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy tám chữ này vô cùng quen tai, Thái Thiếu Công đứng dưới bóng cây cô thụ, cười to, giơ tay vẫy vẫy tôi. Tôi vô thức bước về phía ông ta, đến chỗ bụi gai, tôi do dự dừng bước.

“Ngươi ở thế gian này phải tìm cho đủ hai mươi tám người, phong vương, bái hầu…Khi nhị thập bát tú quy tụ về chỗ cũ, đó là lúc ngươi quay về.”

Tôi nghe mà thấy mơ mơ màng màng, chỗ hiểu chỗ không, vội vàng la lên: “Ta không hiểu ý của ông, ta chỉ muốn về nhà thôi!”

Thái Thiếu Công vuốt vuốt chòm râu, đứng dưới bóng cây, cười tủm tỉm: “Thiên cơ khó dò, lão phu cũng không thể tiết lộ hơn”.

“Trời đất bao la thế này, tôi làm sao tìm được người giúp tôi trở về?” Tình thế cấp bách, nhớ lại cảnh xuyên không trước đây của mình, tôi quả thật đã tin lời ông ta nói tới bảy tám phần. Nhất thời tôi cuống cả lên nhưng mắt thấy ông ta đứng đó, dáng vẻ không nhanh không chậm, còn bỏ đá xuống giếng, khiến lòng tôi càng nóng như lửa đốt.

Đây là lần đầu tiên sau khi đến thời đại này có người biết bí mật trong lòng tôi, tôi còn quan tâm làm quái gì là ông ta nói thật hay nói dối, cứ coi như là ông ta đang bịa chuyện, lừa gạt tôi đi, nhưng đối với tôi mà nói, đó cũng là một cái phao cứu mạng cho dù là cái phao thủng, thực sự không đủ sức cứu tôi khỏi chết đuối, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần!

“Mệnh do thiên định, sự do người tạo!”

“Ông không thể chỉ giáo thêm mấy điểm quan trọng nào nữa à! Cứ ở đó mà ăn nói lập lờ nước đôi nước ba mãi…”

“Âm Cơ, Âm Cơ” chợt nghe từ phía xa có tiếng gọi đầy lo lắng của Đặng Thần, tôi quay lại. Đặng Thần mặt mũi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, kéo tay tôi, lôi đi.

“Làm…làm cái gì thế, biểu ca…đau, đau quá…”

“Hỏng rồi!” Nháy mắt một cái, Đặng Thần đã kéo tay tôi chạy ra tới tận đại môn, tôi đành trơ mắt nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Thái Thiếu Công dưới gốc cây đang vẫy tay chào tôi khuất dần cho tới khi biến mất hẳn.

“Hỏng gì chứ?” Tôi bĩu môi, chính hắn mới thực sự là phá hỏng đại sự của tôi!

“Văn Thúc bị kẻ thù theo dõi, chỉ sợ lúc này đang gặp nguy hiểm thôi!”

“Cái gì cơ?” Đầu óc tôi vẫn chìm đắm trong việc suy đoán ý tứ câu nói của Thái Thiếu Công, mất một lúc lâu tôi mới giật mình tỉnh ra, “Lưu Văn Thúc gặp nguy hiểm? Kẻ thù thù tìm tới là sao? Huynh giải thích cho rõ ràng một chút đi, kẻ thù ở đâu ra chứ?”

“Không phải là kẻ thù của hắn!” Đặng Thần vẫn tiếp tục kéo tay tôi chạy đi, giữa buổi trưa nên đường phố vắng hoe, không một bóng người qua lại.

Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, tôi càng lo, liền kêu lên: “Không phải kẻ thù của hắn chẳng lẽ lại là của Lưu Bá Thăng?”

Đặng Thần đứng khựng lại, quay đầu, nhìn tôi sững sờ: “Muội cùng Lưu Diễn quan hệ thân thiết, việc này vốn không nên nói với muội…Nhưng mà chuyện đã đến nước này, cũng không tiện giấu diếm muội mãi. Ở Uyển Thành có một nhà họ Lý giàu có, nhiều đời là thương nhân, có một người con tên là “Thông” tự Thứ Nguyên, từng giữ chức Huyện thừa của quận Vu Huyền. Lý Thông có một người em cùng mẹ tên là Công Tôn Thần, tinh thông y thuật. Mẹ Bá Thăng vì mắc bệnh lâu ngày, môn khách trong nhà tiến cử nên có mời người này tới khám bệnh. Cuối cùng, mặc dù Công Tôn Thần không cố ý gây khó dễ… nhưng, Aizz, tómlại là, hai bên lật mặt nhau. Công Tôn Thần đánh nhau với Bá Thăng …Kết quả là bị Lưu Diễn chém chết…”

“Chém…chém chết?” Tôi lắp bắp.

“Chém chết!” Đặng Thần thở dài, dậm dậm chân, “Tính khí Bá Thăng, muội cũng không phải không biết, hắn nóng tính như vậy làm gì có ai dám đắc tội với hắn? Vì chuyện này mà Văn Thúc phải sai ngươi chuẩn bị cẩn thận, cố gắng tránh tối đa những chuyện rắc rối xảy ra. Nào đâu ngờ, trong bữa tiệc hôm nay, ta lại nhìn thấy em họ Lý Dật của Lý Thông. Đúng là cũng phải trách ta quá khinh xuất, quá vô tâm, lúc bữa tiệc kết thúc, ta nhìn thấy Lý Dật tìm Văn Thúc nói chuyện, ta mới thấy bất ổn. Chờ tới lúc ta chạy ra tới đường cái thì đã không nhìn thấy bóng dáng hai người đó đâu nữa!”

Tôi không biết hóa ra giết người lại đơn giản như vậy mà theo lời Đặng Thần kể thì lại thấy càng đơn giản. Một mạng người, chỉ vì tranh cãi vớ vẩn một chút cũng có thể bị chém chết, mà cái tên đầu xỏ giết người lại chính là tên Lưu Diễn kia!

Không thể nói là không khiếp sợ, nhưng Đặng Thần cũng chẳng để cho tôi có thời gian mà sợ. Hắn kéo tôi chạy một mạch hơn trăm thước, tôi mới bừng tỉnh ra.

“Biểu ca, cứ đi tìm lung tung thế này cũng không phải là biện pháp hay, nhà Lý Thông ở đâu? Chúng ta đến thẳng đó tìm đi.”

Đặng Thần cũng rối loạn, sau khi được tôi nhắc nhở, mới vỗ đùi nói: “Sao ta lại quên điều này nhỉ!”

Nhà Lý Thông không khó tìm. Tuy nói là ở trong thành, diện tích trang viện cũng lớn, ngói đỏ tường xanh, kiến trúc xây dựng cũng có chút phong thái nhưng thực sự không thể so với hai nhà Âm, Đặng ở Tân Dã được.

Đặng Thần tới gõ cửa, tôi nghĩ nghĩ một chút liền bảo: “Biểu ca, người cố gắng giữ chân bọn họ càng lâu càng tốt…Muội lén đi cửa sau xem xét một chút.”

Nhìn kiểu này có thể thấy, nhà tên Lý Thông này nuôi môn cách cũng không ít đâu, nếu hắn thực sự muốn chỉnh chết một người như Lưu Tú, sợ rằng có 10 Đặng Thần đến phá cửa cũng vô dụng thôi.

Tôi tránh né người đi đường, lặng lẽ tiến sát về phía hậu viện vắng vẻ, ngửa đầu nhìn bờ tường bao cao quá nửa đầu người, liền xoa xoa tay hai cái, thuần thục nhảy lên bám vào gờ tường, đu mình leo vào.

Cái kiểu hình vi trộm gà cắp chó này ở Âm gia, suốt bốn năm qua tôi đã làm không ít, lúc đầu còn lóng ngóng chứ càng về sau tôi càng thành thục. Tường bao nhà Âm gia cao gấp hai người đứng tôi còn leo qua thoăn thoắt qua nữa là, so với đi bằng cửa còn nhanh hơn gấp mấy lần!.

Với độ cao của tường bao nhà Lý Thông, phòng được người ngay, sao phòng được kẻ gian, càng không phòng được Lệ Hoa tôi!

Vị trí leo vào quá chuẩn, chính là khu nuôi gia súc đằng sau phòng bếp, người bình thường chẳng ai nhàn rỗi mà tới đây chơi. Đối với người Hán, kiến trúc nhà ở của người dân, nói chung là tương tự nhau. Tôi dựa vào trực giác, đi qua nhà bếp, tìm đường vào bên trong nhưng mà nhìn thoáng qua từng viện từng viện trùng trùng điệp điệp, tôi nhất thời hoa mắt, không biết nên bắt tay từ đâu cho phải.

Nếu Lưu Tú bị bọn họ bắt cóc, rất có khả năng sẽ bị nhốt ở nhà giam?

Đương tập trung suy nghĩ, thì bất ngờ phía trước truyền tới một loạt tiếng ồn ào, xôn xao, đúng là Đặng Thần đã xung đột với thủ vệ của Lý phủ rồi! nhất thời lôi kéo rất nhiều hạ nhân của Lý phủ chạy tới xem. Tôi nhân cơ hội đó chạy đi lục soát từng phòng, khi tới gian thứ ba thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ từ bên trong truyền ra.

“Ngươi thực sự không có tâm địa này?” Âm lượng của thanh âm kia thều thào như hết hơi vậy, hỏi xong thì dừng lại, giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

Trong phòng yên tĩnh một lát, một thanh âm khác lên tiếng trả lời: “Thứ Nguyên quân quả thật đã quá đề cao Tú.”

Cả người tôi chấn động, đấy là tiếng của Lưu Tú, xem ra Đặng Thần không có nói sai, hắn quả nhiên bị người ta bắt cóc tới đây.

“Lưu Văn Thúc ngươi không có tâm tư này, chẳng lẽ đại ca ngươi cũng giống ngươi sao?” Người kia đột nhiên cao giọng nói, giọng điệu vô cùng sắc bén, thoắt cái vẻ mệt mỏi vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết.

Trong phòng, bố trí rất thanh nhã, một màn trúc rủ xuống, ngăn cách phòng ngủ và gian ngoài, trên rèm điểm xuyết những mảnh đồi mồi, châu ngọc trang trí, có một tiểu tỳ mặc áo xanh đang đứng nghiêm trang thẳng tắp ở mé bên tấm rèm. Bóng người trong phòng lúc ẩn lúc hiện, cách một khoảng ngắn, có hai người đang mặt đối mặt với nhau. Một người nghiêm túc quỳ gối, lưng quay ra ngoài, một người thì uể oải nằm nghiêng trên giường. Mà cái bóng người mờ ảo lưng quay ra ngoài kia chính là Lưu Tú.

Trừ đoạn đối thoại đó ra, trong phòng yên tĩnh giống như không có người nào hết, tôi đang tính toán thời điểm lẻn chui vào thì người nọ chậm rãi ngồi thẳng dậy, ho nhẹ hai tiếng, nghe như đang ốm ấy, cho nên hô hấp rất nhẹ. Tôi tranh thủ nhanh chân nhanh tay, tiếp cận mành trúc, mắt liếc nhanh xung quanh, quả nhiên không có ai khác nữa. Tỳ nữ áo xanh còn chưa kịp phản ứng, tôi đã vung tay chặt một quyền vào gáy nàng.

“Ai đó?” Trong phòng vang lên tiếng quát, nam tử ốm yếu đang ngồi trên giường bật dậy.

Tỳ nữ áo xanh ngã xụi lơ xuống đất, ngay sau đó màn trúc bị đánh bay, do bị người ta dùng kiếm chém đứt. Mấy hạt châu trang trí trên tấm rèm rơi lả tả xuống đất phát ra mấy tiếng leng keng. Tôi thở ra một hơi, thuận thế lướt vào phòng, kiếm của người kia cũng không hạ xuống mà đuổi theo tôi.

Lưu Tú vẫn còn đang sững sờ đã bị tôi nắm tay kéo đi: “Còn không chạy mau?”

Trong phòng, ánh sáng lạnh ngắt của trường kiếm phía sau đã đuổi tới, nhắm ngay ngực tôi mà đâm. Tôi không nghĩ ngợi gì, một tay kéo Lưu Tú, một chân đá quét ngang. Có lẽ do tình thế cấp bách nên tôi đã quên mất trên người người mình đang mặc váy dài nhiều lớp. Lúc nãy trèo tường, tôi đã kéo váy lên cao tới tận đầu gối, lúc này đùi vẫn bị cuốn chắt giữa mấy lớp váy đó. Nên cú đá này không thể nào mà đạt đến độ cao tôi muốn, đành trơ mắt nhìn thanh kiếm sáng choang kia đâm tới

Người lảo đảo, ngay lúc nguy cấp đó, Lưu Tú lại nắm chặt tay tôi, kéo tôi lùi lại một bước, tránh được một kiếm trí mạng.

Lúc này tay tôi đã đặt trên thanh đoản kiếm dấu ở trong ngực, chỉ chút nữa thôi là rút ra rồi.

“Dừng tay!” Hắn giơ tay ngăn lại, kéo tôi ra đằng sau, “Đừng ngộ thương người vô tội!”

Lạ lùng là người tấn công lại rất ngoan ngoãn dừng tay, tôi giương mắt nhìn lên. Người cầm kiếm là một thanh niên, tuổi xấp xỉ với Lưu Tú, tuấn nhan như ngọc, thần sắc trên vầng trán hơi mang chút vẻ ốm yếu, nhưng cũng không làm mất đi vẻ oai phong của hắn.

Không nghĩ tới sẽ gặp một anh chàng tuấn tú như thế này, tôi có chút sửng sốt. Hắn định thần, nhìn thấy tôi là một cô gái, vẻ mặt cũng hơi giật mình, nhưng không nói gì thêm, lẳng lặng thu kiếm vào vỏ.

“Sao cô vào được đây?” Lưu Tú nắm chặt tay tôi, ngón tay bị hắn nắm hơi đau đau.

Tôi thành thật trả lời: “Trèo tường vào”

Đôi mắt của thanh niên đối diện lóe lên, nhưng vẫn không nói gì, tôi lườm hắn một cái sắc lẻm, đoán chừng đây chính là tên Lý Dật hoặc Lý Thông mà Đặng Thần nói tới.

“Cô như vây… lỗ mãng quá.” Lưu Tú khẽ thở dài một cái.

Tôi nhíu nhíu mày: “Ý ngươi là ta mạo hiểm chạy tới cứu ngươi là sai lầm sao?” Vung tay đẩy hắn ra, tôi cố nén tức giận nói: “Tốt lắm, thật ngại quá đã quấy rầy nhã hứng của hai vị, tiểu nữ xin cáo từ, không cần tiễn!”

Lưu Tú túm lấy cánh tay tôi, kéo lại, bất đắc dĩ kêu lên: “Không phải ý này.”

Tôi đột ngột quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn: “Thế ý ngươi là gì?”

Ánh mắt hắn trong suốt như thu thủy, vẻ mặt ôn hòa nhìn tôi, khóe miệng lộ ra chút bất đắc dĩ. Có câu không đánh người cười! nếu hắn mà có vẻ mạnh mẽ như Lưu Diễn, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà cho hắn vài cú vào mặt, nhưng mà cái khuôn mặt như kiểu ngàn năm không biết tới buồn bã, bi thương, phẫn nộ là gì, luôn tràn ngập nụ cười bình thản này của hắn, thực làm cho người ta buồn bực không chịu được.

“Cô ngồi xuống đi đã!” hắn kéo tay tôi ngồi xuống, chỉ vào người thanh niên kia giới thiệu: “Vị này là Lý Thông Lý Thứ Nguyên”

Lý Thông nhướng mày lên, vẻ cảnh giác trong mắt cuối cùng cũng buông xuống, tươi cười thân thiện với tôi.

Ngay khi Lưu Tú giới thiệu Lý Thông xong, tôi mở miệng nói luôn: “Ta là Âm Lệ Hoa” Nếu để cho Lưu Tú giới thiệu, thể nào cũng lại là “Còn đây là Tân dã Âm Cơ …vv”

Lý Thông ho nhẹ một tiếng, gật đầu mỉm cười: “Âm cô nương hữu lễ.”

Hữu lễ? Đây quả thực chính là nói móc tôi mà, phương thức gặp mặt của tôi phải là vô lễ tới tột cùng, sao lại thành hữu lễ được? Tôi buồn bực ngồi xuống, cảm thấy thật kỳ quái, sao mà hai tên thù địch này lại có cung cách nói chuyện với nhau nhã nhặn thế chứ? Chẳng lẽ nói lễ nghi chi bang (chưa nghĩ ra được câu thuần việt ai biết chỉ bảo mình chút nhé!), kẻ thù gặp nhau cũng không thể giống người thường được?

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, có người vội vàng chạy vào: “Ngoài cửa có một người tên là Đặng Thần từ Tân Dã tới, mang theo thủ vệ đang gây loạn ở ngoài, nói là vì Lưu Tú mới đến…”

Khi gần tới nơi, người đó mới phát hiện trong phòng có chút khác thường, tỳ nữ đang ngất trên đất, rèm châu tán loạn, hắn ngơ ngác nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu.

“Đây…”

“Đây là Âm cô nương” Lý Thông mỉm cười, chỉ vào người nọ nói với tôi: “Còn đây là đường đệ Lý Dật, Lý Quý Văn của ta”

Tôi bĩu bĩu môi, không thèm đáp lời.

Lý Thông cũng không cho là tôi ngỗ ngược, dùng vẻ mặt gặp biến không đổi, nói với Lý Dật: “Quý Văn, đệ sai hạ nhân tới dọn dẹp chỗ này một chút, sau đó mời Đặng công tử vào nói chuyện.”

Lưu Tú đứng dậy nói: “Không quấy rầy quý phủ nữa, Tú còn có việc cần làm, hôm nay phải về Tân Dã gấp, giờ cũng đã hơi chậm trễ so với lộ trình rồi.”

“Cái này…” Vẻ mặt Lý Dật lộ vẻ khó xử.

Đôi mắt Lý Thông lạnh xuống, không khí lặng ngắt, tôi ngồi đó, mắt đảo loạn, không biết bọn họ đang làm cái gì, nếu nói là muốn báo thù, sao bọn họ không giống đang trở mặt, gây gổ với nhau, nhưng nếu nói bọn họ chỉ là đơn thuần mời Lưu Tú đến quý phủ uống rượu nói chuyện phiếm thì kẻ ngốc cũng không tin được.

Lưu Tú hướng hai huynh đệ kia vái chào thật sâu, rồi kéo tay tôi đang còn đứng sững như trời trồng ra đó, ung dung rời đi.

“Lưu Văn Thúc” Lý Dật đuổi theo: “Nay bốn phương loạn lạc, tân triều sắp vong, hán triều khởi phục. Tôn thất ở Nam Dương cũng giống như huynh đệ Lưu Thị các người mang trong mình dòng máu hoàng tộc, đang cố sức cùng nhau mưu đại sự, bá phụ ta yêu thích Tinh Lịch Sấm ký, thường nói với ta và đường huynh “Lưu thị phục hưng, Lý Thị vi phụ!” ( Đại khái ý là: Họ Lưu khởi nghiệp trở lại thì họ Lý sẽ giúp đỡ) nay huynh đệ ta nguyện bỏ đi hiềm khích trước kia, muốn cùng ngươi mưu nghiệp lớn, vì sao ngươi lại lùi bước, tránh né?”

Lưu Tú dừng bước, im lặng. Tôi cũng thuận thế quay đầu liếc mắt một cái. Lý Dật vẻ mặt chân thành tha thiết, không giống giả bộ, bên kia Lý Thông người khoác trường y dù không đuổi theo mà tựa của ho khan, cũng đang lặng lẽ mong chờ câu trả lời cùa Lưu Tú.

Tôi không biết Lưu Tú nghĩ thế nào, nhưng lần này Lý Dật đúng là đã đánh mạnh vào tâm trí hắn vì thế tôi âm thầm kéo kéo ống tay áo Lưu Tú, nhắc hắn đừng bỏ qua cơ hội này.

Lưu Tú chậm rãi đứng thẳng lại, không hề quay đầu, thản nhiên bỏ lại một câu: “Nếu làm như thế, Tông Khanh Sư sẽ thế nào?”

Thần sắc Lý Dật thay đổi: “Bá phụ ta…”

Lưu Tú quay đầu cười, vô cùng nho nhã, hướng hai huynh đệ Lý thị vái chào lần nữa: “Cáo từ.”

Ra đến cửa Lý phủ, theo Đặng Thần lên xe ngựa, tuy rằng Đặng Thần không hỏi gì, nhưng tôi vẫn không nhịn được kể hết.

“Nếu Lý Dật nói như vậy, ngươi vì sao không đồng ý? Cái này có gì mà phải do dự, đại ca ngươi ở Thái Dương không quản ngại nuôi môn khách, muốn làm gì, sớm đã hiểu rõ rồi, ngươi cần gì phải bác bỏ…”

Đặng Thần không nói tiếng nào nhìn Lưu Tú, thần sắc ngưng trọng.

Lưu Tú ngồi nghiêm chỉnh một chỗ, từ đầu tới cuối không chút dao động, mắt hắn cứ hướng ra ngoài cửa sổ. Thoáng chốc, đôi đồng từ an tĩnh của hắn dần hiện lên một vẻ đau thương, xót xa.

“Phụ thân của Lý Thông là Lý Thủ, làm quan Tông Khanh Sư ở Tân Triều, sống ở Trường An. Nếu khởi sự, Lý Thông quả thật sẽ là một thanh niên trẻ trung hăng hái, có chí khí. Nhưng hắn đã bao giờ từng nghĩ tới phụ lão trong nhà, anh em trong tộc sẽ thế nào chưa?”

Sắc mặt Đặng Thần đột nhiên thay đổi, vẻ mặt phức tạp, cúi đầu.

Tôi cũng chấn động mạnh, lúng ta lúng túng nói không nên lời.

Ở hiện đại, tôi là con gái độc nhất, người thân bằng hữu, ngoại trừ cha mẹ cũng không có anh em ruột thịt. Đến đây, Âm gia đối đãi với tôi vô cùng tốt. nhưng tôi luôn đối đãi với họ như người ngoài. Cho nên, đại khái suy nghĩ của tôi với Lưu Diễn và Đặng Thần đều có vẻ ích kỷ và cực đoan như nhau, Tôi thường tự nhủ nên thuận theo thế cục, không đi ngược lại ý nguyện khôi phục hán thất, ngoài ra còn thường xuyên cho rằng mình cần phải tham dự trong đó, hưởng thụ niềm vui khai thiên lập quốc, điều này sẽ thú vị gấp trăm lần so với một cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán cố tồn tại hiện nay.

Tôi không hề biết rằng suy nghĩ của Lưu Tú không giống người thường, không thể nói hắn lạc lõng, không thể nói hắn yếu đuối, vô dụng, hắn chỉ là … quan tâm tới gia đình quá mức mà thôi.

Ngược lại, với đám người chúng tôi mà nói, trong mắt chỉ hừng hực ý chí tạo phản, trong lòng chỉ mong muốn nổi danh, lập (công) trạng, lưu danh muôn đời. Ý nghĩ ấy quả thực quá ích kỉ.

Muốn tạo phản, đối với người khác mà nói quá dễ dàng, ví dụ như Lưu Diễn, ví dụ như Lý Thông. Thuộc hạ môn khách của họ tới cả ngàn, tài sản nhiều, tùy tiện cũng có thể dựng được mấy đội nhân mã, kết bè kết đảng chống lại triều đình. Nhưng mà…đối với những người yếu ớt, tay không trói gà không chặt như phụ nữ và trẻ em thì nên làm gì bây giờ? Tạo phản, đối với triều đình mà nói chính là phản tặc, là phản nghịch. Bọn Lưu Diễn có thể dễ dàng bỏ đi kiếp sống này, hăng say – mẹ nó chứ – chiến đấu một hồi, nhưng còn bố mẹ vợ con trong nhà thì nên làm thế nào bây giờ?

Ai mà không có cha mẹ, ai mà không có người thân đây?

Chúng tôi, lại chưa có ai quan tâm lo lắng thực sự cho những người thân đó!

Tôi lúc này thấy hổ thẹn vô cùng đành cúi đầu, còn Lưu Tú rất ít khi lộ ra nụ cười khẽ như lúc này: “Thời cuộc biến chuyển, liệu một mình ta có thể thay đổi hay không?”

Đặng Thần vỗ vỗ bờ vai hắn, thấm thía nói: “Đệ có thể suy nghĩ như vậy, tỷ phu cũng cảm thấy an lòng. Thái Thiếu Công đưa ra lời Sấm, Lưu Tú sẽ làm đế! Tôn thất họ Lưu trong thiên hạ có cả ngàn người, có lẽ Lưu Tú này không phải nói về Lưu Văn Thúc đệ, nhưng cho dù đệ không có tâm địa đó, trên thế gian có cả ngàn Lưu Tú thể nào cũng sẽ có một người đúng thời mà xuất hiện, không ai có thể cản trở, thiên ý là thế!”

“Ai da!” Tôi gần như là nhảy dựng lên, Đặng Thần mà không nhắc tới thì tôi đã quên mất rồi, “Thái …Thái Thiếu Công! Mau…mau quay lại, muội cần gặp ông ta, muội có việc vô cùng quan trọng muốn nói với ông ta!”

Vừa rồi rối loạn một hồi, tôi đã quên bẵng mất Thái Thiếu Công mới chết chứ!

Đường về nhà của tôi ơi, còn phải nhờ ông ta chỉ bảo cho tôi những chỗ còn mơ hồ! Ông ta chính là cái phao thủng của tôi mà!

Đặng Thần không rõ tại sao tôi lại cuống quýt như vậy, nhưng vẫn sai phu xe đánh xe quay về chỗ dùng cơm buổi trưa, nhưng mà sau khi hỏi thăm thì tôi mới biết Thái Thiếu Công đã rời đi từ lâu rồi.

Tôi thất vọng tràn trề!

“Âm Cơ!” Trên đường về nhà, Đặng Thần thấy tôi buồn bực không vui, liền an ủi: “Thái Thiếu Công vốn là một kỳ nhân, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nếu có duyên, ngày sau ắt sẽ tái kiến mà…” Dừng một chút, cuốt cùng không thể nén được tò mò, hắn lại dò hỏi một câu: “Muội tìm Thái Thiếu Công làm gì vậy, có chuyện gì mà quan trọng thế?, hôm nay ta thấy muội nói chuyện với ông ấy rất vui vẻ, không biết đã nói những gì?”

“Không có gì…” Tôi buồn rười rượi trả lời, “Nói mà cũng như chưa nói ấy.”

Nhị thập bát tú, tôi đi đâu mà tìm đây? Mà nhất định phải tìm đủ 28 người cơ à? Là nam hay nữ, già hay trẻ, hoàn toàn chẳng có chút manh mối nào….

Thôi bỏ đi! Không thể cố chấp, không thể…ôm hi vọng quá lớn được!

Tôi cố gắng làm vơi bớt nỗi thất vọng, ai oán cắn móng tay suốt cả chặng đường về.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK