Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Việc Lưu Tú lấy mình làm gương đã tạo ra “hiệu ứng quảng cáo” rất lớn. Hiệu quả trấn định lòng người của phương pháp mà hắn sử dụng quả thật lớn hơn rất nhiều so với dự liệu của tôi, nhờ vậy mà chỉ trong mấy ngày, tính từ lúc Lưu Diễn tự xưng là Trụ Thiên Đô Bộ, đã có hai ba ngàn người tới gia nhập.

Nhóm người Lưu Xương không nói gì nên cũng coi như là đã ngầm đồng ý, Lưu Diễn sau khi bố trí cho đám tân khách, lại nhanh chóng tập hợp các tôn thất đệ tử của Tam Dương, kết hợp tạo thành một đội quân, chính thức dựng lên Nghĩa quân, tính tổng cộng vào khoảng bảy, tám nghìn người. Bởi vì vừa khéo thành lập ở Thung Lăng quận nên nhóm nghĩa quân lấy luôn tên là “Thung Lăng quân”, hay còn gọi là “Quân Hán”.

Lưu Lương sau khi nghe được tin này không đi tìm Lưu Diễn mà kêu con trai Lưu Quân đi gọi Lưu Tú đến. Một lúc lâu sau, Lưu Tú trở về, vẻ mặt bình tĩnh như không, nhưng vẫn có cảm giác như hắn đang cố che dấu nỗi bi thương trong lòng qua vẻ mặt đó.

Người người xung quanh đều đang chìm đắm trong sự hưng phấn vì đại nghiệp đã khởi sự, nên không ai chú ý tới sự khác thường của Lưu Tú, tôi định hỏi nhưng rồi lại thôi.

Tên Lưu Tú này, nếu không phải là hắn muốn nói, thì cho dù chuyện đó có thối rữa trong bụng thì hắn cũng không hé miệng nửa câu. Tôi biết rõ là chả moi được tin gì từ Lưu Tú bèn lén lút đi tìm Lưu Quân. Sau khi cẩn thận nghe ngóng, tôi mới biết được quả thật Lưu Lương rất đau lòng khi biết thằng ba thật thà của nhà họ Lưu lại hùa theo thằng cả lỗ mãng làm bậy, nên đã khóc lóc, lên án hắn gay gắt.

Tôi có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Lưu Tú, ơn nghĩa chăm sóc của người chú trong bao nhiêu năm qua, có ý nghĩa vô cùng lớn với hắn. Lưu Lương đau lòng, thất vọng với Lưu Tú, quả thật đã tổn thương hắn vô cùng.

“Đẹp ghê!” Lưu Bá Cơ ghé người vào cửa sổ, ngẩng cao đầu, ánh nến mờ nhạt chiếu trên khuôn mặt nghiêng nghiêng trắng ngần của nàng, trông vô cùng sinh động. “Đã là ngày thứ năm rồi đó, tuy rằng so với lúc trước đã bé hơn rồi, nhưng vẫn chói mắt như vậy”.

Nàng đêm nào cũng nhắc tới vụ sao chổi ngày đó. Mà nghĩ cũng lạ, ngày đó, sau khi vang lên một tiếng nổ lớn, mây đen kéo tới che kín cả bầu trời, đột nhiên lại xuất hiến một vệt sao chổi giữa ban ngày ban mặt, chầm chậm trôi về phía Đông Nam rồi mất hút dần. Có lẽ là do thời tiết, hôm đó trời chỉ có sấm chớp mà không có mưa, nhưng cũng có thể là giống như người ta đã nghĩ tất cả những thay đổi bất ngờ này đều là do ứng với thiên mệnh đã định.

Đương nhiên, lấy mấy cái chuyện vớ vẩn này để phét lác là do thiên mệnh thì chỉ có những người cổ đại mới tin, chứ tôi thì chỉ cười xòa coi đó là chuyện hết sức bình thường.

Kỳ thật, nếu lấy góc độ khoa học mà nhìn, thì sao chổi không phải là đang thu nhỏ dần lại mà là do đường đi của nó càng ngày càng cách xa trái đất, nên chắc chắn chẳng bao lâu nữa mắt thường sẽ không nhìn thấy nó nữa.

Lưu Bá Cơ sau khi cảm khái xong lại quay đầu lại, yên lặng, chăm chú nhìn tôi đang ngồi dưới đèn, viết sách. Tôi bị nàng nhìn chằm chằm, đâm chột dạ, tay phải đang cẩn thận viết chữ đột nhiên run rẩy, phệt ra một chuỗi chữ trông như gà bới.

Tôi thở dài, bất đắc dĩ ngẩng đầu hỏi: “Cô lại muốn hỏi cái gì nữa đây?”

Đôi môi anh đào của nàng hơi bĩu lên: “Mấy ngày nay ta luôn hỏi cô một chuyện, hỏi đi hỏi lại cũng chỉ mong cô trả lời cho rõ ràng thôi mà.”

Lưu Bá Cơ nhìn thì rất mảnh mai, yếu ớt, nhưng kỳ thật là một cô gái có chủ kiến của riêng mình, xem ra nếu tôi không cho nàng một câu trả lời thuyết phục thì nàng sẽ quấn lấy tôi cả đời mất thôi.

Tôi nghĩ nghĩ, rồi nói rành mạch: “Không phải ta không trả lời cô mà do vấn đề cô hỏi thực là kỳ quái, ta không biết phải trả lời cô thế nào.”

“Sao lại kỳ quái, ta chỉ hỏi cô, rốt cuộc là cô thích Đại ca ta hay là vẫn thích Tam ca ta thôi. Ta cảm thấy cả Đại ca và Tam ca đều có ý với cô, cô đối với bọn họ dường như ai cũng có tình …Hiện giờ đừng nói mình ta mơ hồ, ngay cả nương ta cũng cảm thấy mơ hồ, cho nên ta tự thấy, tốt nhất là tới hỏi cô xem rốt cuộc là cô muốn gả cho người nào?”

Tôi không giận, ngược lại còn cười, hỏi: “Ta gả cho người nào ư? Ai ta cũng không muốn gả!”

Vẻ mặt Lưu Bá cơ lộ ra tia nghi hoặc. Tôi đành buông bút xuống, nghiêm túc nói: “Ta không phủ nhận là có cảm tình tốt với Lưu Diễn và Lưu Tú, nhưng mà chỉ dừng lại ở cảm tình tốt mà thôi. Ta cũng không cho rằng mình muốn kết giao với nam nhân nào, cũng phải nghĩ tới chuyện gả cho người đó. Cái kiểu nhất kiến chung tình, hay quan niệm không phải người đó thì không lấy, trong mắt ta vô cùng buồn cười…”

Thấy Lưu Bá Cơ trợn mắt nhìn, tôi đành dừng lại, nói mấy lời có lẫn quan niệm hiện đại vào, không biết nàng nghe có hiểu không nữa, lỡ mà hù dọa nàng thì phải làm sao?

Đang do dự, đột nhiên Lưu Bá Cơ vươn tay chộp lấy tay trái của tôi, cười hì hì nói: “Ta vốn tưởng rằng chỉ có một mình ta tác yêu tác quái, hóa ra Lệ Hoa cũng là người như vậy, đúng là tri âm của ta.”

Tôi bị nàng làm cho mơ hồ, ngây người ra không dám gật đầu.

“Cô không biết các ca ca ta đáng ghét thế nào đâu, ta còn chưa tới tuổi cập kê mà bọn họ đã bắt đầu quan tâm tới hôn sự của ta, nếu ta không kiên quyết, chỉ sợ Lưu Bá Cơ mà cô gặp bây giờ cũng chả khác gì Đại tỷ hay Nhị tỷ của ta, nữ nhân hợp lại, giúp chồng dạy con…”

“Nữ nhân hợp lại, giúp chồng dạy con không tốt sao?” Tôi cười hỏi.

“Tốt thì tốt, nhưng cũng phải xem là cùng với người nào nữa chứ.” Nàng kiêu ngạo, hất hất hàm, “Đời này ta nhất định phải tìm được người đàn ông mà ta thích, tâm đầu ý hợp mới kết lương duyên, tuyệt đối sẽ không tùy ý mà khiến mình khổ sở. Nếu không, ta thà rằng không lấy chồng còn hơn!”

Tôi cười cười, lắc đầu, nhìn Lưu Bá Cơ một cách ẩn ý, thực ra nàng không thể nào mà hiểu thấu hết ý nghĩ của tôi. Nàng dù sao cũng là người của hai ngàn năm trước, tuy rằng so với suy nghĩ của con gái đương thời có nhiều sự khác biệt, nhưng để có thể hiểu được quan niệm của phụ nữ hiện đại thế kỉ hai mốt giống tôi thì còn xa lắm.

Cười nhưng tôi không nói thêm gì nữa, tôi không muốn phải giải thích nhiều. Những điều tôi nói quả thật quá kinh hãi thế tục. Tôi là một người quái dị đã đủ xong đời rồi, nếu mà khiến một Lưu Bá Cơ tốt đẹp thế này biến thành người chẳng ra sao cả, thì tội lỗi của tôi lớn lắm!

“Lệ Hoa, thực ra Tam ca của ta tốt lắm đó, cô không cần phải lo lắng đâu.”

“Uh”. Tôi thuận miệng đáp ứng, lại tiếp tục cầm bút viết chữ.

“Cô đang viết thư báo bình an cho đại ca à?”

“Không phải, đại ca tôi còn đang ở Trường An”

“Thế thì viết cho đệ đệ cô à?”

Tôi chỉ tay vào mảnh gỗ đặt bên cạnh “ Viết xong lâu rồi.”

Nàng liếc mắt một cái, kêu lên: “Viết có một câu thế này thôi á.”

“Chẳng lẽ còn phải kể rõ ngày ba bữa thế nào sao? Người còn sống là tốt lắm rồi, còn đòi gì nữa.” Trong lòng tôi nhớ tới Đặng Thiền, lại mơ hồ đau xót.

“Thế cô đang viết cái gì vậy?”

Tôi cố gắng khôi phục lại tâm trạng, nhìn trang sách loang lổ dưới tay mình, có chút không nhịn được muốn bật cười: “Viết nhật kí…”

“Nhật kí…là cái gì thế?” Lưu Bá Cơ tò mò mở trang sách, “Cô tự tay viết sao… “Tầm Hán Ký”…Đây là cái gì thế? “Tầm Hán Kí” là thứ gì vậy?”

Tôi cười hì hì: “Thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt.”

Ở hiện đại, Huỳnh Dịch đã viết một cuốn tiểu thuyết võ hiệp xuyên không gọi là “Tầm Tần ký”, miêu tả về một người hiện đại tên là Hạng Thiếu Long trải qua đủ loại chuyện để tìm kiếm Tần Thủy Hoàng. Hiện giờ tôi đang ở trong một thân thể của hai ngàn năm trước, sao lại không học theo, viết ra một quyển “Tầm Hán kí” chứ?

Quang Vũ Đế…Đáng tiếc là kiến thức lịch sử của tôi quá kém, nếu mà sớm biết có hôm nay, tôi nhất định sẽ lôi lịch sử nhà Hán ra mà học thuộc làu.

Lưu Bá Cơ nghi ngờ liếc tôi một cái.

Tôi dùng bút lông viết nên chữ cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, không dễ gì mà đọc được, nếu gặp chữ không phải là thể Triện thì tôi sẽ tự động dùng thể Lệ thay thế, nếu gặp chữ mà thể Triện trùng với thể Lệ thì tôi đương nhiên sẽ lấy chữ Khải để dùng, hơn nữa còn dùng loại giản thể nữa…Tóm lại trong cuốn thẻ tre đó có khoảng 200 chữ, nhưng bên trong hỗn loạn đủ các loại thể chữ, đừng nói là Lưu Bá Cơ xem không hiểu, cho dù có đưa cho Lưu Tú, kẻ từ nhỏ đã học đủ các loại thi thư trong Thái Học cũng sẽ không hiểu nổi.

“Cô khẳng định đây là đang viết chữ chứ?”

Tôi toét miệng cười cười, xấu hổ: “cái đó…viết cũng không cẩn thận lắm, hơi nghệch ngoạc…hơi tháu chút thôi mà…”

Cũng may mà nàng đối với văn tự cũng không hứng thú lắm, trầm ngâm một lát sau liền đổi đề tài luôn.

“Cô nói xem tại sao Đại ca lại phải phái Hiếu Tôn ca ca đi tìm đám cướp Lục Lâm kia chứ?”

Tôi hơi nhướn mày, bước đầu tiên của Lưu Diễn chính là chỉnh đốn Thung Lăng quân, cử Lưu Gia đến nơi đóng quân của Tân Thị quân, Bình Lâm quân, để cố gắng khuyên bảo hai đạo lục lâm quân và nông dân quân này, hợp tác hành động cùng minh, nhằm tạo nên một đội quân mạnh mẽ. Với quyết sách trước mắt này, theo tôi nghĩ là vô cùng sáng suốt. Vừa rồi binh biến ở Uyển Thành thất bại, đã đủ cho mọi người thấy được rằng nếu chỉ dựa vào mình lực lượng con cháu tôn thất ở Nam Dương hay lực lượng khởi nghĩa kia mà ngang tàng chống đối lại Tân triều thì thật quá yếu ớt. Trứng chim khác tảng đá ở chỗ, trứng chim quá mức mỏng manh nên dễ vỡ. Nếu muốn đánh đổ hoàn toàn được sự thống trị của Vương Mãng, thì trước tiên phải hợp nhất được các lực lượng, có thế thực lực mới được tăng cường.

Tôi kín đáo liếc nhìn Lưu Bá Cơ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ nghi hoặc cùng khinh thường.

Đây đích thực là gương mặt đại diện của một dòng họ quý tộc!.

Đây cũng đích thực là một cô gái mang huyết thống hoàng thất cao quý!

Cho dù gia tộc của nàng đã suy yếu, nhưng trong huyết mạch của nàng vẫn đang chảy dòng máu Lưu gia! Cho dù từ nhỏ nàng đã sống cuộc sống nghèo khó, so với dân thường cũng không khác là bao, nhưng sự kiêu ngạo bẩm sinh của tầng lớp quý tộc lại không …giảm bớt chút nào.

Quận Nam Dương mấy năm nay liên tục gặp thiên tai lớn, mất mùa liên miên, đã khiến cho những con cháu họ Lưu bị bãi miễn chức vụ này cũng phải vào rừng làm cướp, chẳng khác là bao so với lớp giặc cướp của những dân chúng bần cùng khốn khổ kia. Thế nhưng mang trong mình sự kiêu ngạo của dòng họ Nam Dương, cho dù phải trải qua cuộc sống khó khăn thế nào, họ cũng nguyện không thừa nhận mình chỉ là tầng lớp bình dân, không còn là giai cấp bề trên như Vương Mãng nữa.

Tôi giả vờ uể oải duỗi lưng, làm bộ như không nghe thấy lời nói thầm của nàng, ngáp dài, nói: “Oa…đi ngủ thôi”.

“Ừ” Nàng nhẹ nhàng đáp lại, tôi thổi tắt đèn, dò dẫm bò lên giường.

Trong bóng đêm chỉ còn nghe tiếng sột soạt do Lưu Bá Cơ cởi quần áo đi ngủ, sau đó nàng nằm nghiêng xuống bên cạnh tôi, mái tóc dài phủ kín gối, thoảng ra một mùi hương dễ chịu.

Ngay khi tôi đang díp cả mắt lại thì bên tai lại vang lên tiếng thở dài: “Cuộc đời này nếu tìm được người hiểu ta, trân trọng ta, thương tiếc ta, thì quả thật không còn oán trách gì nữa rồi!”

Khóe miệng tôi nhếch lên, bỏ qua tâm sự của nàng, nhắm chặt mắt hơn, cuối cùng mí mắt cũng không chống đỡ nổi nữa, dần dần chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm…khi tôi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, Lưu Bá Cơ đã rời phòng từ lâu. Ngưng Thúy nhẹ nhàng vào phòng giúp tôi múc nước rửa mặt, chải đầu. Nàng là nha hoàn hồi môn của Phan Thị vợ Lưu Diễn. Ở thời đại này, nếu nha hoàn hồi môn, sau khi thành niên mà còn chưa có hôn phối thì phân nửa cuối cùng đều trở thành thiếp thất.

Tuổi Ngưng Thúy cũng không còn nhỏ nữa rồi. Xem dáng vẻ cũng đoan chính, động tác nhanh nhẹn, nếu đưa nàng làm thiếp thất, tin rằng Phan thị sẽ càng vui mừng hơn, như vậy là sẽ có được sự giúp đỡ của người tri kỷ đáng tin cậy. Đây có lẽ là lý do thực sự mà Phan thị đưa nàng tới Lưu gia lúc trước.

Đột nhiên tôi cảm thấy mình có điểm lạc lõng, không hoàn toàn là vì Lưu Diễn nên cảm thấy khó chịu, mà chủ yếu là vì cảm giác mình tuy đã sống ở thời đại này gần năm năm, nhưng để có thể dung nhập hoàn toàn vào xã hội này, thực sự vẫn rất khó khăn.

Xem ra đời này của tôi, cho dù không có cách nào trở lại thế kỉ hai mươi mốt, cũng không thể nào tìm được ở đây một người đàn ông hiểu tôi, trân trọng tôi và thương tiếc tôi được.

Tôi không thể nào gả cho một ai đó ở thời đại này! Không thể nào kết hôn, rồi sống cả đời với nhau được…

Nhìn gương, tôi cười tự diễu chính mình, Ngưng Thúy đang chải đầu cho tôi phía sau động tác rõ ràng trở lên cứng đờ, có lẽ nụ cười thình lình của tôi đã dọa nàng, tôi vội vàng cất tiếng hỏi: “Hiếu Tôn công tử đã về nhà rồi sao?”

Ngưng Thúy sửng sốt, nhẹ nhàng đáp: “Sáng sớm đã về tới nhà rồi.”

“Vậy sao?” Tôi vội vàng chỉnh tranh mọi thứ, nhấc thanh chắn, mở cửa: “Không biết trở về cùng với ai thế?”

“Nô tì không biết, chỉ nghe công tử dặn dò phu nhân, giữa trưa sẽ mở tiệc, có khách quý cần khoản đãi.”

Con ngươi tôi đảo nhanh như chớp, tươi cười rạng rỡ. Không thể tin được là tên Lưu Gia trông thì hiền như khúc gỗ này lại làm thuyết khách giỏi như vậy, tôi còn đang lo lắng hắn ngọng nghịu không mời được cứu binh tới.

Nhiều ngày nay, trong viện, có nhiều Hán binh múa đao, vung kiếm, ra ra vào vào, tôi đã thấy hơi kỳ quái, nhưng khi tôi lại gần nhà chính thì bị ba gã to cao cầm giáo ngăn lại. Ba người này ăn mặc thô kệch, hiển nhiên không phải người Hán quân, có vẻ như Tân Thị quân cùng Bình Lâm quân đều đã phái người tới đây rồi.

Tôi tức giận sờ sờ cái mũi, đang cân nhắc có nên quay về hay không, thì cửa hông nhà chính bỗng mở ra, một tên rung đùi, đắc ý bước ra, thân ảnh trước mắt khiến tôi sửng sốt, tôi cảm thấy tướng mạo người này đặc biệt quen mắt.

Hắn bước qua bên cạnh tôi, liếc mắt nhìn một cái, lúc đầu bộ dạng không thèm để ý, nhưng đi được ba bốn bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi lần nữa.

“Là ngươi!” Tôi bừng tỉnh, đột nhiên tôi nhớ ra, chỉ vào hắn, kêu lên: “Là người! sao lại là ngươi…Tại sao ngươi lại ở đây?”

Giọng của tôi rất lớn, khiến cho những Hán binh đang luyện võ xung quanh đều phải liếc nhìn, tên đó cau mày lại, lùi về sau một bước dài. Tôi cậy xung quanh có nhiều người, liền hùng hổ xông lên, ngón tay suýt chọc vào mắt hắn: “Ngươi còn nhận ra ta sao? Quả nhiên oan gia ngõ hẹp…” tôi hung hăng nắm chặt tay áo hắn. “Cuối cùng cũng có ngày ngươi rơi vào tay ta!”

Hắn bị hù phát hoảng, một giây sau phục hồi lại tinh thần, chửi ầm lên: “Cô đúng là đồ điên!”

Hắn chán ghét phẩy tay đẩy tôi ra, tôi đột nhiên thu ngón tay lại thành nắm đấm, cánh tay phải giật về phía sau một chút rồi bất ngờ đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn không đoán được là tôi sẽ ra tay, không phòng bị gì, nên phản ứng chậm, dù đã né tránh nhưng vẫn bị tôi đấm trúng má. Mặt hắn lệch hẳn về một bên, đứng không vững, lảo đảo lùi về phía sau.

“Này!” ba tên to cao xung quanh thấy thế, nâng giáo lên, định xông vào đánh tôi.

“Láo toét!” Những hán binh xung quanh cũng không ngồi yên, họ vốn là những thanh niên ngang ngược của địa phương, vô cùng tự cao tự địa, không chịu nổi khi nhìn thấy nhóm thảo khấu xuất thân thấp kém giễu võ giương oai trong địa bàn của mình. Thấy tôi bị vây đánh, liền hô hào xông tới.

Tôi lắc người né tránh, liếc thấy có cây giáo đang giơ trước ngực mình, không khỏi quát to một tiếng, khẽ nâng cánh tay, chuyển sang một thế khác, tinh thần kích động bổ xuống một quyền.

“Cạch!” Một tiếng gãy giòn vang lên, thân gỗ nhẵn bóng của cây thương gãy gọn một đoạn, tên cầm thương sợ hãi, trắng bệch cả mặt, trợn mắt, nghẹn họng nhìn tôi trân trối.

Nhờ cú chặt này, chỉ trong nháy mắt hơn chục Hán binh đã bao xung quanh, vây chặt bốn người chúng tôi vào giữa.

“Này…thế này là thế nào? Lưu Diễn! Hóa ra ngươi đúng là đồ tâm địa độc ác, bày ra một buổi Hồng Môn Yến…”

Một tiếng nói phát ra, kéo cả đoàn người trong nhà nối đuôi nhau bước ra. Lưu Diễn, thân hình ngạo nghễ đứng ở cửa, đôi mắt sắc bén liếc tới: “Đồ đui mùi các ngươi, đây là những khách quý Lưu Bá Thăng ta mời đến, sao các người lại dám vô lễ?”

Sự uy nghiêm của hắn lúc này khiến cho mọi người xung quanh vội vàng tản ra, nhưng vẫn có người không phục, trước khi lui đi còn nói thêm: “Không phải chúng ta vô lễ, tại bọn hắn dám khi dễ Âm cô nương trước đó chứ!”

Mặt mày Lưu Diễn vốn đang nghiêm khắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt hắn ngay lập tức đảo một vòng trên người tôi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Hắn bước nhanh về phía tôi, vươn tay đỡ lấy tôi “Lệ Hoa…” Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Nhìn thấy đoạn gỗ gẫy dưới chân tôi, hắn tím mặt: “Mã Võ, đây là ngươi cố tình đúng không?”

Mã Võ vốn đang lấy tay xoa xoa cái má xưng đỏ, liền chửi thề: “Con mẹ nó chứ, ta đang muốn hỏi ngươi là tại sao, thế mà ngươi còn dám tới chất vấn ta trước à!”

Sắc mặt Lưu Diễn xanh mét, thân mình hơi động, bộ dạng như muốn động thủ.

“Đại ca!” Lưu Tú đúng lúc đó ngăn cản. Hắn đang đứng ở phía sau đám người, liền vội vàng bước tới, đứng chắn giữa Mã Võ và Lưu Diễn, “Đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm tổn thương hòa khí.”

Việc nhỏ?Lòng tôi lộp bộp rớt xuống. Nghe lời này có vẻ giống như việc nhai cơm có lẫn hạt cát, bị đau không phải tại hạt cát mà tại răng tôi yếu.

Tôi đang định phản bác, Lưu Tú đột nhiên xoay người, hờ hững liếc tôi một cái. Hành động như vô tình đó của hắn không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác chột dạ, câu nói trách cứ kia cứ như vậy mà mắc lại ở cổ, rồi từ từ nuốt xuống.

“Tử Trương huynh đừng trách, chỉ là chút hiểu lầm thôi mà, chúng ta trở lại phòng đàm thoại tiếp đi.” Cánh tay Lưu Tú hơi nâng lên, làm động tác “Mời”.

Hai mắt Mã Võ đảo một vòng, phẫn nộ nói: “Lão tử định ra ngoài thay quần áo, không ngờ vô duyên vô cớ lại dính phải chuyện bực mình này, đến nước tiểu cũng bị nghẹn luôn rồi đây này.”

Mọi người cười vang ầm ầm, khí thế dương cung, tuốt kiếm vô cùng ác liệt vừa rồi, thoáng cái đã bị mất câu nói qua loa của Lưu Tú đánh tan.

Ngực nghẹn một đống bực mình, ngột ngạt lại không thể phát tác ra, tôi tức tới nghiến răng nghiếng lợi, hai tay nắm chặt tới phát run. Đang buồn bực, thì phút chốc tôi cảm thấy trên người có luồng khí lạnh chạy qua, trực giác mách bảo tôi ở chỗ khuất nào đó đang có một đôi mắt lạnh lẽo âm u nào đó đương nhìn chằm chằm mình. Tôi đột ngột xoay người lại, phát hiện ra cách đó khoảng bảy tám thước, chủ nhân của đôi mất âm u đó, đang đứng thấp thoáng trong đám người phía sau, nhìn tôi. Tôi cảm nhận rất rõ sự đáng sợ trong đôi mắt của hắn, không kìm được rùng mình một cái.

Lưu Tú lại lần nữa kêu gọi khách quay vào trong. Mọi người xoay người vào phòng chỉ có chủ nhân đôi mắt âm u đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, tôi biết hắn đang nhìn tôi, người có ánh mắt âm u, lạnh lùng và tà mị như vậy trừ hắn ra tôi chưa thấy người thứ hai. Lòng tôi nảy sinh nỗi khiếp sợ, cước bộ không tự giác liền dịch chuyển, không ngờ lại va vào Lưu Diễn.

“Lệ Hoa, nàng không sao đấy chứ?” Lưu Diễn lo lắng đỡ lấy tôi “Có phải vừa rồi…tên Võ Đang kia đã vô lễ với nàng không? Nàng đừng sợ, cứ nói cho ta biết đi, ta sẽ làm chủ cho nàng!”

“Không…không phải”. Lúc này tôi làm gì mà còn tâm tư để ý đến Mã Võ, quay đầu nhìn lại, bên ngoài cửa phòng đã vắng hoe, không còn một ai. “Bình…Bình Lâm!” Tôi vội vàng nắm chặt tay Lưu Diễn, hỏi: “Bình Lâm quân phái ai tới đây làm sứ giả thế?”

“Bình Lâm?” Lưu Diễn sửng sốt, “À, Trần Mục, Liêu Trạm rất coi trọng việc hợp tác của hai đội quân, lần này liền cử người họ hàng của ta là Lưu Huyền tới đây…”

“Lưu Huyền? Hắn thực sự tên là Lưu Huyền?” Tôi giật mình suýt nữa nhảy dựng lên, “Tại sao hắn lại trở thành người họ hàng của huynh thế?”

Tôi nhất thời thấy khẩn trương, móng tay bấu chặt vào cánh tay hắn, hắn “a” lên rồi hít vào một hơi, ánh mắt lại vô cùng dịu dàng nhìn tôi, cười nói: “Hắn vốn là họ hàng xa của ta đó, ông cố ta cùng với ông cố hắn chính là anh em thân thiết của nhau. Nàng cũng biết Tử Cầm đúng không, ừ, chính là người tên Lưu Tứ đó…Lưu Tứ còn gần gũi với hắn hơn nữa, hai người bọn họ chính là đường huynh đệ mà. Năm xưa vì báo thù cho em trai Lưu Khiên mà Lưu Huyền đã giết người, bị bắt đi tha hương, sau đó hắn giả chết trốn đi, toàn bộ cha mẹ, anh em trong nhà hắn đều phải nhờ Lưu Tứ thay mặt chiếu cố giúp…Nàng yên tâm đi, tất cả mọi người đều là anh em trong họ, không có gì phải lo lắng cả. Nhưng mà cái tên Mã Võ của Tân Thị quân kia…đúng là đồ thảo khấu…” Hắn bĩu môi nói, lại lo lắng truy hỏi lần nữa: “Lúc nãy thực sự là hắn không vô lễ với nàng chứ?”

Tôi miệng đắng lưỡi khô, tâm phiền ý loạn vô cùng. Mã Võ đích thực là đã đắc tội với tôi, tuy nhiên không phải là ở hiện tại mà là bốn năm trước kìa!.

Tân Thị quân…Mã Võ! Trong đầu hình như có điểm nào đó sáng lên nhưng xẹt qua rất nhanh, tôi lại không kịp nắm bắt. Cảm giác như tôi đã nhớ ra điều gì đó rất quan trong vậy.

“Lệ Hoa, ôi, Lệ Hoa” Lưu Diễn cảm thán hít vào một cái, tránh ánh mắt của mọi người xung quanh, hành động cực kì nhanh, hôn lên má tôi một cái.

Tôi run rẩy cả người, trợn mắt há mồm nhìn hắn.

Hắn tủm tỉm cười: “Mấy ngày nay bận quá, nhớ chờ ta đó, ta nhất định sẽ tới Tân Dã gặp đại ca nàng cầu hôn!”.

Tôi lặng người, một múc lâu sau mới giật mình tỉnh lại, nhất thời không biết phải phản bác ra sao, đành lôi ra cái lý do chuối nhất: “Đại ca ta…không có nhà”.

Hắn nở nụ cười, chân mày giãn ra, vui sướng nói không nên lời: “Không sao, hắn sẽ quay về, hắn sẽ nhanh chóng từ Trường An mà quay về thôi.” Hắn xoay người ghé vào bên tai tôi, nhẹ giọng nói: “Cứ tin vào ta…ta sẽ là lựa chọn tốt nhất của nàng!.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK