Tú Lệ Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 34: Đại giới (giá phải trả)

Lý Hâm

07/03/2017

Edit: Minh Nguyệt Khụ, cả đêm qua ta k ngủ thức đọc CV của bộ này đây, phải nói là rất… hay a… nhưng mà cũng cực cực cực kì khó hiểu và edit a. Vì nó toàn hán văn cổ ngữ, lời nói theo cách của người xưa ý vị thâm trường, người tàu đọc chưa chắc đã hiểu hết huống chi là người Việt nam edit truyện kiểu nửa nạc nửa mỡ như ta. Ta sẽ cố gắng hết sức có thể để cho ra được 1 bản edit dễ hiểu nhất, đoạn nào khó hiểu xin quý reader không nên ném gạch, vì ta hiểu biết nông cạn tài hèn sức mọn chỉ làm được tới vậy thôi. Mà truyện này dài lắm, ta thức đọc từ 10h đêm tới 10h sáng mà mới hết có nửa bộ thôi. Mới hết phần quốc đấu bắt đầu đến cung đấu, hiểu được tầm 60% truyện (mặc dù ta không phải người kém trong việc đọc cv). Ảo tung cả chảo luôn á @@!!!

Khi quân Hán tiến quân về phía Uyển Thành, dọc đường qua Tiểu Trường An, gặp được tiền đội của đại phu Chân Phụ, chúc chính lương Khâu Tứ thống soái đại quân, gặp lúc trời sương mù, quân Hán không quen thuộc địa hình như Tân quân, cuối cùng đại bại, bị bắt lui về giữ Cức Dương.

Thân thể của tôi hồi phục rất nhanh, nằm trong sơn động chật chội thấp bé hai ngày, đã có thể miễn cưỡng chống gậy đứng thẳng dậy. Lúc này vì mau chóng muốn chạy tới Cức Dương, tôi chưa khỏi hẳn đã bị đỡ lên lưng ngựa, hai người cưỡi chung một con ngựa với Lưu Hưng, hai người Lưu Tú và Lưu Bá Cơ đi bộ theo sau.

Lưu Tú thì không sao, chỉ thiệt thòi cho Lưu Bá Cơ, nàng là một cô nương, trói gà không chặt, cũng có thể gọi là tiểu thư khuê các, là viên bích ngọc trong gia đình, đời này e rằng chưa bao giờ nếm trải đau khổ như vậy. Cũng may tính cách của nàng quật cường, cho dù chịu khổ chịu cực cũng không oán hận, điểm ấy khiến cho tôi không thể không âm thầm thán phục.

Chuyến này chúng tôi chạy tới Cức Dương trên đường đụng phải tàn quân quân Hán tháo chạy, Lưu Tú mượn họ một cái xe bò tồi tàn không thể tồi tàn hơn, để tôi không cần phải tiếp tục chịu khổ cưỡi ngựa nữa. Tuy rằng nằm trong xe bò toàn mùi cứt trâu pha mùi cỏ dại cũng không hề giảm bớt nỗi khổ vì xóc nảy, nhưng chỉ cần nghĩ tới giờ phút này trong lòng Lưu Tú đang chịu đựng thống khổ và áp lực, tôi liền cảm thấy buồn rầu, càng lo lắng một khi tới Cức Dương, Lưu Bá Cơ không thể đối mặt với hiện thực tàn khốc.

Huống chi… Tôi cũng không rõ rốt cuộc Lưu Tú đã biết được bao nhiêu.

Người thân của hắn… trải qua chiến dịch này, e rằng không còn mấy.

Đây là suy đoán chủ quan của tôi, nhưng tôi trăm triệu lần không thể ngờ tình hình thực tế còn vượt xa so với dự liệu của tôi.

Tới Cức Dương, tôi mới biết vừa qua, không chỉ có đám người Phan Thị, Vương Thị, Lương Thẩm, Lưu Nguyên bị ngộ hại, ngay cả nhị ca Lưu Trọng của Lưu Tú, trượng phu Hồ Trân của đại tỷ Lưu Hoàng cũng đột tử sa trường.

Dòng họ Lưu thị từ giá đến trẻ tổng cộng có hơn sáu mươi mạng người bỏ lại ở Tiểu Trường An, kết cục đẫm máu như vậy không ai có thể đoán trước được.

Quả nhiên, sau khi nghe thấy tin tức này Lưu Bá Cơ lập tức ngã quỵ, Lưu Hoàng khóc đến rủn người, nhưng lại không thể không cố gắng giữ vững tinh thần chiếu cố cho tiểu muội vừa ngất.

Tôi không biết nên giúp đỡ thế nào, đầu óc ù ù, cảm thấy tất cả những chuyện mình nghe được, nhìn thấy, hình như không còn chân thực nữa. Tất cả phảng phất như là mộng ảo, tựa hồ tôi chỉ cần nhắm mắt lại, xoay người, rồi mở mắt ra vẫn có thể thấy Lưu Nguyên hiền lương tháo vát đang rửa sạch hai tay ở trong bếp làm bánh, hai huynh đệ Lưu Toàn và Lưu Quân ở dưới bếp hỗ trợ nhóm lò, thông gió, Lưu Trọng và Hồ Trần ngồi tụm lại một chỗ uống rượu, nói chuyện trời đất, Phan Thị và Vương Thị bận rộn trong phủ nấu ăn… (hịc, đọc đến đoạn này ta cũng muốn ứa nước mắt luôn)

Nước mắt dần dần che kín cặp mắt của tôi, đến khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống tất cả ảo ảnh đều biến mất, bên tai dường như vẫn có thể nghe thấy Lương Thẩm từ ái nhỏ giọng dỗ dành tôi: “Con gái, đừng khóc…”

Bảy tám ngày sau, quân Hán ở Cức Dương còn chưa kịp khôi phục, trái lại, theo thám báo truyền báo, Chân Phụ, Khâu Tứ thừa thắng tiến binh, quan nhu để ở lại Tỉ Dương huyện Lam Dương, dẫn mười vạn tinh binh tiến xuống phía nam sông Hoàng Thuần, đến Tỉ Thủy, đóng quân ở hai bên bờ sông, ra vẻ sĩ khí quyết đánh đến cùng, đại quân đến đâu, dỡ cầu đến đó, bày tỏ quyết tâm kiên định tiêu diệt quân Hán.

Quân Tân Thị, quân Bình Lâm thấy tình thế không ổn, trong lòng sinh ý khiếp sợ, vội giải tán tháo chạy, nhất thời quan hệ chặt chẽ bên trong quân Hắn bắt đầu có nguy cơ rạn nứt rất cao. Lưu Diễn căn bản chẳng quan tâm đến việc tang sự của huynh đệ tỷ muội thê tử, cả ngày bận rộn quân vụ, đêm không được ngủ.

Ba con trai của hắn, Lưu Chương, Lưu Hưng cùng đứa bé mới lọt lòng chỉ có thể nhờ Lưu Hoàng và tôi chiếu cố. Lưu Bá Cơ trở lại Cức Dương liền bệnh nặng không dậy nổi, Lưu Hoàng không có thời gian chăm sóc, suy đi nghĩ lại chỉ còn cách kiên quyết đêm ba đứa nhỏ trở về với lão gia ở Thái Dương. Làm như vậy tuy nói có chút nguy hiểm, nhưng nếu cứ mang theo ba đứa nhỏ bên cạnh, ai có thể cam đoan như vậy sẽ tuyệt đối an toàn đây?

“Khi về Hưng Nhi có thể nhìn thấy nương có phải không?” Tôi bế Lưu Hưng lên xe bò, tiểu oa nhi kéo tay của tôi lưu luyến, đôi mắt trong suốt cũng tràn ngập kỳ vọng vô hạn.

Lưu Chương bế đệ đệ ngồi ở phía sau, trên người nó mặc áo tang, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ quật cường cố nén. Lưu Hưng thơ dại, nhưng có thể Lưu Chương cũng đã hiểu được cái chết là chuyện gì.

Tôi cắn môi liếc mắt nhìn Lưu Chương một cái, nhỏ giọng khuyên nựng Lưu Hưng: “Hưng Nhi ngoan, lúc nào rảnh cô cô sẽ tới thăm con.”

“Một lời đã định nha.” Nó hưng phấn nở nụ cười, “Con muốn nói cho nương, thật ra Âm cô cô rất tốt… tốt như nương vậy.”

Trong lòng tôi như lên men, không đành lòng nhìn nự cười khờ dại của nó, nghiêng đầu qua chỗ khác, khan giọng: “Chương Nhi, con nhất định phải chăm sóc đệ đệ cho tốt.”

Im lặng một lúc, tôi vốn không trông chờ việc Lưu Chương vốn luôn mang địch ý với mình sẽ trả lời, vì thế quay lưng, thẳng bước rời đi.



“Âm cô cô!” Bỗng nhiên, Lưu Chương từ xa hét lên.

Thân thể tôi cứng đờ, dừng bước.

“Cầu người… thay nương của ta báo thù.”

Quay người lại, Lưu Chương đang quỳ gối trên xe bò, hai tay bưng trán, vẻ mặt cảm kích hướng về phái tôi chậm rãi bái lạy.

Tôi đột nhiên run lên, đứa bé kia đang quỳ ở đó, trong đồng tử đỏ đẫm đã trần ngập cừu hận. Lưu Hưng khó hiểu nhìn ca ca của mình vẻ mặt mờ mịt.

Hốc mắt tôi nóng lên, ngực như có một ngọn lửa mạnh liệt thiêu đốt, sau một lúc lâu mới cố rặn ra được một chữ: “Được!”

Xe bò cuối cùng cũng rầm vang xóc nảy khởi động biến mất khỏi tầm nhìn, Lưu Hoàng che mặt nức nở, tôi buồn bã thở dài, chuyện cũ đã qua, hiện tại điều mấu chốt nhấu chính là phải làm sao thu phục được năm bè bảy mảng này.

Lưu Diễn và Lưu Tú cả ngày bận rộn không thấy bóng dáng. Trở lại hậu viện, Lưu Bá Cơ yếu ớt nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt vàng như nến, cánh môi tái nhợt khô nứt. Lý Dật cũng đang ở đó khiến cho người ta bất ngờ, thấy chúng tôi tiến vào, lại có vài phần câu nệ. Tôi nghi hoặc nhìn hắn vài lần, Lưu Bá Cơ hạ mi mắt xuống, vẻ mặt hờ hững, dường như căn bản không chú ý tới tồn tại của Lý Dật.

Lý Dật cùng Lưu Hoàng hàn huyên vài câu, trước sau đều là an ủi nên “nén bi thương”, hắn lời còn chưa dứt, những lời mới rồi đã khiến cho nàng nước mắt lã chã không dứt. Tôi nghe thấy phiền lòng, nhịn không được hung ác trợn mắt nhìn hắn, thế nhưng hắn vẫn chưa ngộ ra, vẫn nhỏ giọng trấn an, có vẻ nho nhã lễ độ, nhưng đôi khi vô tình hay cố ý thi thoảng lại liếc nhìn về phía Lưu Bá Cơ.

“Quý Văn quân…” Lưu Bá Cơ nghiêng người trên giường, hai gò má nửa hướng vào trong, mí mắt rủ xuống, chỉ lờ mờ nhìn thấy dung nhan tiều tụy không chút huyết sắc của nàng. Thanh âm của nàng rất thấp, mờ mịt như không khí không thể nắm bắt.

Tinh thần Lý Dật rung lên, cười nói: “Lưu cô nương có gì dặn dò.”

“Quý Văn quân vừa nói hai vị ca ca của ta cùng với Thứ Nguyên quân đường huynh của ngươi thương nghị muốn cho người đến cầu viện binh ở Nghi Thu, nếu Quý Văn quân rảnh rối, chi bằng tự tiến cử bản thân đi…”

Một câu nói không mặn không nhạt khiến Lý Dật nghẹn gần chết, tôi thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Hóa ra Lý Dật đã đến đây được một lúc, đoán chừng hắn nói luyên thuyên linh tinh rất nhiều, cho nên Lưu Bá Cơ không chịu được hạ lệnh trục khách.

Lưu Hoàng lập tức tiễn Lý Dật ra ngoài, tôi ngồi bên góc giường, khóe miệng mỉm cười nhìn sắc mặt của Lưu Bá Cơ: “Không thấy thoải mái sao? Lý Dật dường như rất có hảo cảm đối với ngươi a, hắn cũng có ý tốt…”

“Ta không thích hắn.” Nàng thản nhiên trả lời, lông mi dài khẽ run, một chuỗi nước mặt lại không tiếng động chảy xuống. Tôi không khỏi đau lòng thay nàng, đây là nữ tử hoạt bát thông minh, chẳng lẽ thật sự muốn học theo tôi cả đời không lấy chồng sao?

Tôi lấy khăn lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, nàng lại đột nhiên túm lấy tay của tôi, cổ tay gầy dơ xương phát ra lực đạo rất lớn. Nàng giương mi mắt lên, con mắt như phủ sương, bộ dáng rưng rưng muốn khóc thật khiến lòng người rung động: “Lệ Hoa, ta cầu xin ngươi một chuyện!”

Lòng tôi áy náy giật mình, trong đầu tự nhiên nhớ tới lời cầu xin trước khi đi của Lưu Chương. Chẳng lẽ… Nàng cũng muốn cầu tôi báo thù thay người thân sao?

Cười khổ liên tục, tôi có tài đức gì? Cùng lắm là may mắn biết được vài bài quyền cước, miễn cưỡng có thể tự thoát thân trong chiến loạn mà thôi. Nếu đổi lại là trước kia, tôi có lẽ sẽ còn mang theo vài phấn đắc chí của người tương lai, tự cho mình là người siêu phàm rất long bong và kiêu ngạo, nhưng hôm nay trải qua vài kiếp nạn sinh tử, sớm đem góc nhọn của tôi mài nhẵn, cho dù tôi có trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng đi tới lịch sử hai ngàn năm trước này, bất quá cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ bé tầm thường mà thôi. Huống chi tôi cũng đang giãy giụa trong thời loạn thế cầu sinh, thật ra chẳng hiểu biết gì cả, cũng không phải là người cơ trí, Lưu Tú nói không sai chút nào, tính tình tôi dễ xúc động, tuy khôn vặt, nhưng chỉ dựa vào chút khôn vặt ấy và mấy phần cậy mạnh, căn bản không thể làm đại sự được.

Nhất thời sững sờ ngẩn người, ngón tay Lưu Bá Cơ khẽ run lên, vội vàng kéo tôi đến trước mặt, khan giọng: “Rốt cuộc ngươi thích đại ca hay tam ca của ta?”

“Hả?”

“Xin ngươi cho ta đáp án!”

Trăm triệu lần tôi cũng không ngờ nàng lại hỏi chuyện này, nhất thời choáng váng.

“Đại tẩu không còn, hiện tại ngươi chắc hẳn đã không còn cố kỵ lựa chọn đại ca của ta chứ?”



Tôi kéo tay nàng ra, giận hờn nói: “NÓi đùa gì vậy, ta không có hứng thú làm mẹ kế của người ta đâu!” Trong đầu bất giác nhớ tới bộ dạng đáng thương của Lưu Hưng, một tia thương tiếc dâng lên. Tôi cắn chặt răng, cười lạnh: “Là Lưu Diễn bảo ngươi hỏi ý của ta?”

“Không…” Nàng giống như trút được gánh nặng nở nụ cười, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt lộ vẻ lo lắng dịu dàng: “Ta nghĩ ta đã có được đáp án. Tam ca huynh ấy… không giống đại ca, huynh ấy thích ai, sẽ đối xử với người ta rất rất tốt… Lệ Hoa, ngươi sẽ rất hạnh phúc, cả đời…”

“Vậy sao?” Trên mặt tôi vẫn lạnh lùng, thản nhiên, trong lòng đã có một tia đau đớn co rút bất di bất dịch: “Không quá ngạc nhiên, hắn đối xử với mọi người đều rất tốt. Ngươi nên an tâm dưỡng bệnh đi, ngươi ốm nhiều ngày rồi chưa thấy khởi sắc, không nên lo nghĩ quá nhiều.”

“Ta…”

“Kỳ thật ngươi có hiểu về Tam ca của ngươi không, chính mồm hắn nói hắn yêu thích ta hay sao?” Thần sắc nàng ngẩn ra, tôi đương nhiên hiểu rõ, không khỏi tự giễu nói: “Trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ gì, ngươi có thật sự hiểu được không? Không phải vì hắn đã cứu ta, có cái gọi là tiếp xúc da thịt, liền bắt hắn phải có trách nhiệm với ta, loại ý nghĩ này rất nông cạn.”

“Không phải, ta không có ý đó.” Lưu Bá Cơ muốn giải thích thêm, nhưng tôi đã đứng dậy, không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa.

Tôi không ngại cùng đám soái ca chơi trò mờ ám, nếu thuần túy chỉ là một trò chơi tình cảm, tôi đây phụng bồi, nhưng nếu động tâm thật, muốn tôi thật lòng trọn đời, tôi không chơi nổi. Cùng một nam tử cổ đại sống cách mình hai ngàn năm văn hóa đồng ý kết hôn, chưa nói hai bên tồn tại cách biệt về tính cách và văn hóa, chỉ cần nói đến phải đối mặt với trách nhiệm tình cảm này, tôi đã không gánh vác nổi.

Huống chi, người kia lại là Lưu Tú!

Tôi dám đánh cuộc, yêu Lưu Tú, chính là chuyện đau khổ nhất! Bởi vì hắn trầm mặc nội liễm, bởi vì hắn dịu dàng ân cần… Hắn sẽ ra sức che dấu nội tâm của mình, yêu một người như vậy, tâm sẽ căng thẳng rất mệt mỏi.

Tôi không muốn làm đứa ngốc biết không thể làm vẫn cứ làm!

Phụ nữ thế kỉ 21 hẳn có phần lí trí giác ngộ và bình tĩnh hơn chứ!

“Lệ Hoa!”

“Vừa rồi ngươi nói Lý dật cái gì đến Nhi Thu xin viện binh? Đã có chuyện gì xảy ra?” Tôi cố ý chuyển chủ đề, Lưu Bá Cơ nhíu mày, ai oán liếc mắt lườm tôi một cái.

Trong lòng nàng nhất định trách ta trốn tránh đề tài đó, tôi ở trước mặt nàng cố ý đánh trống lảng đã không phải mới chỉ một hai lần, nàng quay người, lui lại, không hề hé răng.

Tôi bất đắc dĩ nhún vai, lúc này Lưu Hoàng vội vội vàng vàng chạy vào, rất hốt hoảng vấp té ngay bục cửa, nặng nề ngã xuống đất, tôi vội vàng xông về phía trước đỡ lấy nàng.

Sắc mặt Lưu Hoàng trắng bệch, dường như mất hồn mất vía ngẩng đầu lên, ánh mắt mất đi tiêu cự mờ mịt nhìn tôi. Tôi đưa tay đỡ nàng, nàng đột nhiên hét lên một tiếng, nhảy lui về phía sau, đụng vào cái giá để đèn bằng đồng thau. Một tiếng cạch cạch, sáp nến trên giá đèn lăn đầy đất, đốm lửa bắt lên chiếu, cháy bùng lên.

“Đại tỷ!” Lưu Bá Cơ sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên.

Tôi lập tức đẩy Lưu Hoàng ra, phóng nhanh về phía sau nàng, nhanh tay lẹ mắt quơ lấy một quyển thẻ tre trên giá sách, nhắm nhau chỗ chiếu cháy ra sức dập. Đúng là chuyện không đâu, ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt, tôi lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, ngồi sụp xuống thở hổn hển.

“Đại tỷ…” Lưu Bá Cơ thất tha thất thểu tiến về phía Lưu Hoàng.

Lưu Hoàng quỳ rạp trên mặt đất, nét mặt dại ra nhìn muội muội, lúc lâu sau, ánh mắt thất thần rốt cục cũng có lại tiêu cự: “Oa” một tiếng, nàng đưa tay ôm lấy Lưu Bá Cơ, khóc rống lên.

“Đại… đại tỷ.”

“Nương mất rồi! Nương mất rồi…” Lưu Hoàng lấy tay đánh lên lưng Lưu Bá Cơ, run giọng khóc: “Nương… người đi rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook