Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit + beta: Mẹ Tí

Nhìn bề ngoài, dường như tất cả mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống không có biến hóa đáng kể gì, vẫn là ngày ba bữa ăn, vô cùng nhàm chán vô vị. Nhưng, nếu quan sát kỹ sẽ thấy thực ra đã bắt đầu xuất hiện những thay đổi sâu sắc khó có thể bỏ qua.

Tôi không nắm rõ lắm Tân triều Tây Hán Vương Mãng cuối cùng bị lật đổ như thế nào, giai đoạn lịch sử này trong các sách giáo khoa dường như mô tả rất sơ sài, tôi không nhớ cụ thể lắm. Tôi nhớ mang máng được Vương Mãng bị soán quyền, Đông Hán khởi nghiệp đã là tốt lắm rồi. Nếu không phải ngay từ đầu tôi đã nhớ rõ cái câu “Quang Vũ phục hưng” thì có lẽ ngay cả Quang Vũ Đế là nhân vật của triều đại nào tôi cũng không biết.

Hiện giờ xem ra Vương Mãng bị lật đổ đúng là đáng đời, rõ ràng ông trời cũng không giúp hắn tí nào. Tình hình thiên tai do nạn châu chấu suốt ba năm qua dường như còn tệ hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của Đặng Vũ, khiến quận Nam Dương, dân chúng lầm than. Thoáng đó đã vào thu, để có cái ăn dân chúng đã phải dùng đến cả những đồ lương thực tạp nham mà cũng không có đủ mà ăn.

Xích Mi quân thì càng đánh càng hăng, Vương Mãng không chiếm được lợi thế lại càng đưa quân nghiêm trị, hắn phái Ngôn Nghiêm Vưu cùng Trật Tông tướng quân Trần Mậu từ Trường An dẫn binh tấn công Lục Lâm quân. Ngọn lửa của cuộc chiến này trực tiếp lan tới Nam Dương, kéo dài tới tận Thậm Nghiễm. Thực ra Lục Lâm quân chỉ luôn cố gắng cố thủ ở núi Lục Lâm, xưa nay chỉ mới tấn công duy nhất hai thành Cánh Lăng và An Lục, cướp lấy ít lương thực rồi lại rút về Lục Lâm Sơn. Dân chúng sinh sống trên núi Lục Lâm vẫn an ổn trải qua cuộc sống tự cung tự cấp, lên núi kiếm ăn, thỉnh thoảng trao đổi hàng hóa với bên ngoài.

Vương Mãng càng dẹp loạn càng hung hãn, dân chúng Nam Dương càng ngày càng khổ cực, thiên tai năm nay tiếp tục diễn ra, Lục Lâm quân lại xảy ra dịch bệnh, dân chúng khởi nghĩa đã chết hơn phân nửa. Rơi vào đường cùng, đã ngoan ngoãn ở trên núi bốn năm…rốt cuộc Lục Lâm quân bắt đầu thay đổi vị trí chiếm giữ. Lục Lâm quân chia làm hai hướng đánh ra ngoài, dẫn đến cục diện như trước mắt. Một toán xuôi hướng nam vượt qua Hán Thủy, chuyển tới hoạt động tại một quận phía nam, một toán thì ngược lên phía bắc, tiến vào Nam Dương. Hai hướng khác nhau nên một người dẫn binh đã đổi tên quân thành quân hạ lưu Trường Giang sau lại gọi là Tân thị binh.

Nhìn chằm chằm vào cuốn thẻ tre phải đến mười phút, tôi cuồi cùng cùng thở dài một hơi, tuy nói là Lục Lâm quân đã tổn thất hơn nửa, giống như đã bị hao tổn nguyên khí, còn bị bức phải rời khỏi nơi cư ngụ nhưng nào ai biết họa phúc thế nào?

Cố thủ trên núi, chỉ sống bằng đồ tích cóp, chiếm cứ toàn bộ địa hình dễ thủ, khó công là tốt nhưng mà thời gian dài trôi qua, không phát triển được cuối cùng cũng sẽ là một kết cục đáng buồn. Hiện giờ tiềm long đã thoát khốn mà ra, nước lặng đã thành nước chảy, theo tôi thấy Vương Mãng mặc dù thắng những sẽ bại ngay thôi, ngày hắn khóc rống không còn xa nữa đâu.

Nam Dương…Thung Lăng quốc, thời điểm Hán Vũ Đế lập hầu phong ấp sắp tới, không biết có thể bình yên qua được mùa thu này không nữa?

Nam Dương là nơi hậu nhân Lưu gia ở, số lượng họ Lưu ở đây phải lên tới hàng nghìn nhóm nhỏ, đối với tình thế hiện nay, không biết bọn họ sẽ hành động thế nào?

Buông thẻ tre xuống, tôi đột nhiên thấy phiền muộn, Âm Thức tuy đã đi Trường An nhưng các tin tức tình báo vẫn liên tục truyền đến, mà xưa nay tôi muốn biết các tin tức tình báo này đều phải qua tay Âm Hưng trước.

“Nhị công tử đã về rồi sao?”

Yên Chi đang sửa soạn lại giường chiếu để chuẩn bị hầu hạ tôi nghỉ ngơi, nghe hỏi vội vàng trả lời: “Nhị công tử phải tới chỗ Đặng công tử, nô tì nghe nói Đặng công tỷ mời nhị công tử tới đó để trao đổi nhiều chuyện lắm.”

“Trao đổi nhiều chuyện?” Đặng Thần với Âm Hưng sao? Hai người bọn họ thì có chuyện gì mà ban đêm cũng không chịu ngủ, phải trao đổi nhiều việc với nhau?

Mí mắt tôi giật giật, tôi mơ hồ nghĩ tới điều gì đó nhưng nhất thời không thể nói rõ được. Lệnh cho Yên Chi rời khỏi phòng, tôi nằm ở trên giường, mắt mở thao láo ngó đỉnh màn mà ngẩn ngơ, một chút buồn ngủ cũng không có. Vì vậy tôi quyết định bò đậy, tắt hết đèn trong phòng, rổi lẻn đi.

Phòng Đặng Thần tối đen không có tí ánh sáng nào, tôi sửng sốt nửa ngày mới nhớ ra, đây là phòng riêng của vợ chồng Đặng Thần. Đặng Thần có việc muốn trao đổi với Âm Hưng làm sao có thể chọn phòng này được, cho dù hắn không cần ngủ nhưng Lưu Nguyên còn phải dỗ con ngủ nữa chứ.

Ngẩng đầu nhìn lên, mảnh trăng non đầu tháng như lưỡi liềm, vắt ngang giữa trời đêm, tỏa ra chút ánh sáng lung linh như ngọc, tôi hồi tưởng lại những lời nói của Thái Thiếu Công, ngực không khỏi lại phập phồng.

Tôi có thể trở về sao? Tôi thật sự có thể trở về ư?

Một hành lang tăm tối như kéo dài vô tận, chạy giữa Đặng Phủ, phía gian phòng từng bị tôi coi là có ma đó, từ xa xa đã nhìn thấy có vệt ánh sáng màu cam hắt ra, vài thân ảnh thấp thoáng hiện ra như ma, trông vô cùng quỷ dị.

Đêm đã rất khuya, mạng nhện vẫn giăng ở chỗ cũ, trong phòng vẫn bố trí giống hệt ngày ấy, tiêu điều và bụi bặm, nhưng điều khác biệt lớn nhất chính là có người.

Trong phòng có người!

Vẫn như lần trước, Đặng Thần là người khởi xướng cuộc họp bí mật ở chỗ này, nhằm tránh sự chú ý của hạ nhân và người nhà.

Phải biết rằng, mọi chuyện bọn họ làm hiện tại đều có thể mất đầu bất cứ lúc nào, môn khách tuy nhiều nhưng cũng khó tránh được có kẻ gian nịnh bất trung, đi tố cáo với quan phủ giành công trạng. Tại thời điểm nhạy cảm này, điều đó đủ để dồn bọn họ vào chỗ chết.

Trong phòng phát ra tiếng bàn tán xôn xao không ngừng, tôi cả người gần như dán chặt vào tường mới loáng thoáng nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Đặng Thần: “Đã an bài ổn thỏa tất cả chưa?”

“Dạ” Tiếng người trả lời tuy rằng rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ ràng, là tiếng của Lưu Tú!

Lưu Tú cũng ở bên trong? Hắn không phải luôn tỏ vẻ không muôn can dự vào việc này hay sao?

“Vậy thì quyết định thế đi, chờ tới tháng chín lập thu sẽ định ngày…”

Tay chân tôi lạnh ngắt, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, người đó…Chẳng trách lần trước tôi nghe thấy tiếng nói này quen quen, không nghĩ tới…Chính là Âm Hưng!

Chẳng lẽ việc này cũng có quan hệ mật thiết với Âm gia? Là chủ ý của ai? Không có sự đồng ý của Âm Thức, Âm Hứng có gan to như ông trời, cũng không dám tự mình quyết định.

Âm Thức thực chất còn bao nhiêu chuyện muốn giấu tôi nữa đây?

Tháng chín…lập thu! Bọn hắn rốt cuộc định làm gì chứ?

“Thôi giải tán đi, nhớ cẩn thận, giữ bí mật đấy! Văn Thúc!” Đặng Thần gọi Lưu Tú lại: “Nhà Lý gia ở Uyển Thành không có vấn đề gì chứ?

“Dạ, không có vấn đề gì…”

Tiếng bước chân vang lên tôi cuống quýt rời đi, lẩn ngay vào một góc khuất không có ánh sáng chiếu vào. Ngay sau đó, ánh nến trong phòng vụt tắt, cửa phòng mở, bảy tám cái bóng nối đuôi nhau đi ra. Mọi người dặn nhau đừng rời đi cùng một lúc. Tôi tới thở cũng không dám thở mạnh, chỉ cố chờ cho mấy người đó đi hết, mới mang theo tứ chi cứng đờ chui ra.

Lập thu chỉ cách hôm nay khoảng hơn mười ngày nữa mà thôi, bọn họ đã âm mưu từ lúc nào? Chắc chắn không thể mới đề ra được?

Càng tò mò thì trong lòng càng rối, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định chờ hừng đông sẽ đi tìm Âm Hưng để hỏi cho rõ.

Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau tôi vác theo đôi mắt cú mèo từ trên giường ngồi dậy, hại Yên Chi nhảy dựng cả lên. Ánh mắt cô nhóc nhìn tôi vừa hoảng vừa sợ, tôi cũng chẳng buồn để ý tới nàng, ăn qua loa bữa sáng liền bỏ đi tìm Âm Hưng.

Vừa mới ra cửa chính đã gặp Lưu Tú, hắn đối mặt với tôi cũng bảy ra biểu tình sững sờ kinh ngạc độc nhất vô nhị giống hệt Yên Chi. Tôi hơi cúi đầu, tránh ánh mắt hắn, hỏi: “Âm Hưng đâu rồi?”

“Giờ mão hắn đã về nhà rồi”

“Cái gì?”

“Hắn không tới chào từ biệt cô sao?”

Theo như thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi hằng ngày của tôi, thì giờ mão tôi vẫn còn đang buôn chuyện với Chu Công, hắn làm sao có gan tới quấy nhiễu mộng đẹp của tôi được?

“Không…” Tôi hơi do dự, xem ra khả năng moi móc thông tin từ chỗ Âm Hưng là hơi thấp rồi, vì thế tôi quyết định ra tay với Lưu Tú. Ngó nghiêng canh chừng bốn phía, tất cả vắng lặng, tôi dứt khoát đẩy hắn vào phòng, rồi đóng chặt của lại.

“Âm cô nương?” Vẻ mặt Lưu Tú lộ rõ sự nghi hoặc.

Tôi cũng không muốn vòng vo với hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn: “Lập thu này các người định làm cái gì?”

Trên mặt Lưu Tú xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng thoáng cái lại khôi phục như bình thường, cười nói nhẹ nhàng: “Âm cô nương đang nói chuyện gì thế?”

Tôi sầm mặt xuống, tên Lưu Tú này lại dám cả gan giả nai trước mặt tôi (nguyên văn: giả trư ăn cọp), nếu không phải tối hôm qua tôi đã biết rõ hắn có tham dự, thì với khuôn mặt cười cười nói nói này của hắn, tôi đã bị bịp là cái chắc.

“Mặc dù ta là đàn bà con gái, nhưng ngươi cũng không phải không biết tính ta, ta không phải loại…loại…”

Chẳng biết từ lúc nào, toàn bộ ý cười trong trẻo tươi sáng trên mặt Lưu Tú đã biến mất hết, đôi mắt sâu lóe sáng rực rỡ, đây là lần thứ 2 tôi được nhìn rõ ánh sáng trong mắt hắn, hô hấp như ngừng lại.

“Âm Lệ Hoa!” Hắn đột nhiên thở dài, cúi đầu nhìn tôi, dường như có suy nghĩ gì đó, dáng vẻ vô cùng cuốn hút. Đây chính là một khuôn mặt khác của Lưu Tú sao? Hắn thường đem suy nghĩ của mình dấu kín dưới nụ cười điềm đạm?

“Âm Lệ Hoa thực sự là một nữ tử như thế nào, ta cũng cảm thấy không rõ lắm…” Hắn mỉm cười lại khôi phục thần thái xa cách như cũ; “Thực ra không chỉ mình Âm Hưng quay về Âm gia đâu, hôm nay ta cũng phải về nhà rồi.”

“Quay về Thái Dương?” Đầu óc tôi xoay chuyển một vòng, cuối cùng đã hiểu rõ: “Người quay về thồng báo cho Lưu Bá Thăng à?”

“Ta còn đang đợi một người nữa, đợi hắn tới đây, ta sẽ quay về nhà ngay.”

“Ai vậy?”

“Lý Dật” Lưu Tú không hề giấu diếm trả lời tôi

“Ngươi đã thỏa thuận với bọn Lý Thông rồi à?”

“Ừ” Trên mặt hắn lại lộ ra biểu tình thương xót: “Thời thế đổi thay, ta không thể né tránh mãi. Cho dù ta không chịu nhưng với tâm nguyện của đại ca, lật đổ Tân Mãng, khôi phục hán thất. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn (đại ý: có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu)…Đây là lời nhị tỷ phu nói với ta.”

Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn!

Miệng hắn mặc dù vẫn nở nụ cười tươi nhưng trong mắt tôi đó là nụ cười vô cùng bất đắc dĩ.

“Các ngươi…định làm gì? Bọn Lý Thông…Tông Khanh Sư thì…”

“Lý Thông đã yêu cầu cháu của Lý Quý Văn ngay trong đêm chạy về Trường An thông báo cho Tông Khanh Sư, nói Lý Thủ trước khi lập thu phải đưa toàn bộ người của Lý thị rút khỏi Trường An” Hắn dừng lại một chút, đợi tôi hiểu rõ ý tứ trong câu nói, rồi tiếp “ Cô…nếu là người của Âm gia thì cũng nên chuẩn bị sẵn, theo ta thấy, cô tốt nhất vẫn nên quay về Âm gia đi.”

“Ta không muốn trở về Âm gia, ta muốn quay về Thái Dương cùng với ngươi!”

Hắn ngẩn ngơ nhìn tôi, hồi lâu sau ngập ngừng hỏi lại: “Tại sao?”

“Nếu Âm gia cũng tham dự, ta đương nhiên không thể đứng ngoài. Đại ca ta không có nhà, Âm Hưng còn là một đứa trẻ mới lớn…” Tôi không muốn làm một cô gái yếu ớt vô dụng, sợ sệt trốn trong nhà không màng đến thế sự.

Cho dù có một ngày khờ khạo thất bại, thương tích đầy mình, tôi cũng không thấy tiếc nuối.

“Cô…” Lưu Tú khó hiểu đánh giá tôi, vẻ tán thưởng trong ánh mắt ngày càng nhiều.

Có tiếng gõ cửa, một người ở ngoài nhỏ giọng bẩm báo: “Lưu công tử, Lý công tử đã tới!”

Tôi nhếch miệng cười, nhướng mày nói: “Tốt! Chúng ta đi thôi.”

Lưu Tú ở sau lưng tôi hơi dừng bước: “Cô thật sự muốn theo ta tới Thái Dương sao?”

“Đúng”

“Thế thì…được rồi” Hắn do dự nói “Chỉ là…”

Rồi hắn lại im bặt, không nói thêm gì nữa, tôi không biết hắn muốn “Chỉ là” cái gì, nhưng thấy hắn chịu thỏa hiệp tôi vui sướng ngất ngây nên cũng không để ý nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK