Tú Lệ Giang Sơn

Quyển 2 - Chương 59: Chia tay

Lý Hâm

07/03/2017

Lưu Tú tiều tụy đi nhiều, trước kia gặp mặt hàng ngày, mặc dù cũng cảm thấy chàng ngày càng gầy, nhưng cũng không có cảm giác sâu sắc như hiện tại. Giây phút gặp lại này, chàng dựa lưng dưới vòm cây mỉm cười, nụ cười mờ mịt.

Gió thổi cây rung, lá rụng lả tả, Lưu Tú đứng dưới tàng cây, nụ cười vẫn sáng lạng hồn nhiên như thuở ban đầu gặp gỡ, đẹp đến mức khiến người ta không dám chớp mắt. Nhất thời tôi quên mất bản thân định nói gì, làm gì, chỉ đứng đối diện chàng, cười ngây ngô.

Lưu Hoàng huých tôi một cái, che miệng cười dẫn bọn Hổ Phách rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho vợ chồng chúng tôi.

Vẫn nói “tiểu biệt thắng tân hôn”( Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau còn mạnh mẽ và say đắm hơn đêm tân hôn), nhưng mà tân hôn của chúng tôi vốn đã tràn đầy đau thương vô hạn, giờ phút này gặp lại tương tự cũng chỉ cảm thấy xấu hổ và áy náy. Dù tôi không chính thức gây chuyện gì tổn hại đến chàng, nhưng vì tâm tư của tôi, đích thực có sinh ra cảm giác không tin tưởng, nghi ngờ chàng, nếu không chàng sẽ không phải nhận chức Ti đãi giáo úy đến Lạc Dương tu sửa cung phủ này.

“Nhiều ngày trôi qua rồi chàng có ổn không?”

“Ta ổn.”

“Chàng gầy hơn…”

“Bình thường mà.”

“Công Tôn không nấu cơm cho chàng ăn sao?”

Chàng ngạc nhiên, lập tức đưa tay cốc lên trán tôi, cười: “Hắn là chủ bộ của ta, không phải đầu bếp!” Dừng một chút, tay phải vòng qua eo tôi, khẽ kéo tôi vào trong lòng. “Còn nói ta, chính nàng cũng gầy kìa!”

“Gầy ư? Sao ta không cảm thấy gì nhỉ?”

“Đúng vậy.”

Mũi tôi cay cay, trong lòng càng thêm áy náy, quyết tâm ôm chặt lấy chàng, cằm đặt lên vai chàng, rầu rĩ nói: “Sau này chúng ta đừng xa nhau nữa, được chứ?”

Tiếng hít thở bỗng nhiên nặng hơn, một lúc lâu sau, cuối cùng chàng cũng thốt ra một chữ: “Được.”

Canh Thủy đế Lưu Huyền đóng đô ở Lạc Dương, sau khi vào ở Nam Cung chuyện đầu tiên chính là tuyển chọn mỹ nhân cho hậu cung.

Trong 《 Lễ ký • Hôn Nghĩa 》ghi lại: “Cổ giả thiên tử hậu lập lục cung, tam phu nhân, cửu tần, nhị thập thất thế phụ, bát thập nhất ngự thê, dĩ thính thiên hạ chi nội trì, dĩ minh chương phụ thuận, cố thiên hạ nội hòa nhi gia lý. Thiên tử lập lục quan, tam công, cửu khanh, nhị thập thất đại phu, bát thập nhất nguyên sĩ, dĩ thính thiên hạ chi ngoại trì, dĩ minh chương thiên hạ chi nam giáo, cố ngoại hòa nhi quốc lý.”

(Đoạn này ta k hiểu nhiều chỗ nên để nguyên hán việt, đại ý là vua thời xưa lập 6 cung, 3 phu nhân, 9 tần, 27 thế phụ, 81 ngự thê, quản lý gia đình theo phụ thuận. Vua lập 6 quan, 3 công, 9 khanh, 27 đại phu, 81 nguyên sĩ, quản lí công việc bên ngoài theo nam giáo).

Mặc dù Lưu Huyền không bao giờ đọc sách, nhưng thuộc hạ của hắn có người đặc biệt chuyên lo chuyện lễ nghi có thể chỉ đạo cho hắn nên làm như thế nào, người này không ai khác, chính là Lưu Tú.

Nói chung về mặt chỉ đạo lễ nghi Lưu Tú đáng ra phải rất bận rộn, ví dụ như chuyện quần áo – khi quân Hán tiến vào chiếm giữ thành Lạc Dương thì từ công hầu cho tới binh sĩ, đều mặc quần dài áo ngắn. Quần dài áo ngắn chỉ là thường phục, nam nữ đều mặc được, thỉnh thoảng để tiện hoạt động tôi cũng thích mặc loại quần áo này, có điều dù sao cũng không được coi là trang phục chính thức. Những bộ quần áo này trong mắt đám quân Lục Lâm có lẽ không có vấn đề gì, nhưng trong mắt đám sĩ phu, thật khó có thể nói là thanh nhã. Cho nên không lâu sau khi quân Hán vào thành, đã có lời đồn nổi lên, có người thậm chú còn miêu tả quân Hán là một đám nông dân mặc quần áo đàn bà!

Nhưng Lưu Huyền chẳng để tâm đến những chuyện cười đó, lễ nghi duy nhất hắn coi trọng, chính là quy chế hậu cung.

Dựa theo quy chế hậu cung đời Hán trước đây, hậu cung chia làm tám cấp, đến thời Hán Vũ Đế thì hậu cung lại mở rộng thêm một bậc nữa, tăng thêm bốn cấp Tiệp dư, Nghinh nga, Dung hoa, mỹ nhân, Sung y, đến thời Hán Nguyên Đế lại tăng thêm Chiêu nghi. Theo thời gian trôi đi, hậu cung đời Hán chỉ mở rộng thêm không giảm lần nào, tới cuối thời Tây Hán, phi tần hậu cung đã lên tới mười bốn cấp, trừ hoàng hậu, các cấp bậc bên dưới gồm có chiêu nghi, tiệp dư, nghinh nga, dung hoa, mỹ nhân, bát tử, sung y, thất tử, lương nhân, trường sử, thiểu sử, ngũ quan, thuận thường, cấp mười bốn còn chia làm vô quyên, cộng hòa, ngu linh, bảo lâm, bách thạch, lương sử, dạ giả.

Từ sau đời Hán Vũ Đế, Hán Nguyên Đế, số người trong dịch đình tăng tới ba nghìn, trong sử sách có câu “Hậu cung ba nghìn giai lệ”, từ đó mà ra.

Nghe xong cấp bậc từ lớn đến nhỏ trong hậu cung mà đầu tôi to hẳn ra, thà bắt tôi làm một núi bài tập còn hơn. Lưu Tú vô cùng kiên nhẫn, không nhanh không chậm, khẽ kể lại, tôi càng nghe sắc mặt càng khó coi, một vị đễ vương rốt cuộc cần bao nhiêu đàn bà mới thỏa mãn đây?

Cũng phải, thời đại này vợ lẽ cũng là một loại tài sản, giống như số lượng nô bộc có ở trong nhà, đều tượng trưng cho thể diện và thân phận địa vị, đây là tật xấu của đàn ông trong xã hội phong kiến, chỉ là hoàng đế có điều kiện để thể hiện tật xấu này hơn nhiều người bình bình thường khác mà thôi.

Tôi không nhịn được hung hăng lườm Lưu Tú, có lẽ ánh mắt của tôi quá sắc bén, chàng ngừng miệng, khó hiểu nhìn tôi: “Nghe không hiểu sao? À, nghe không hiểu cũng không quan trọng lắm…”

Chàng cuộn sách vào, tôi vươn tay chặn chàng lại: “Chàng hiểu rõ lễ nghi, vậy ta muốn thỉnh giáo một chuyện, bệ hạ sủng ái Triệu Cơ, muốn lập làm hoàng hậu, nhưng nếu bàn về tôn ti lớn bé, phải lập Hàn Cơ làm hậu chứ. Tại sao lại đảo ngược thê thiếp, bệ hạ không quan tâm ư?”

Lưu Tú ngạc nhiên, bỗng cười nói: “Từ khi nào nàng bắt đầu quan tâm chuyện của hậu cung vậy?”

Tôi quan tâm chuyện hậu cung? Có trời mới biết tôi ghét Lưu Huyền tới mức nào, nếu không phải vì Lưu Hoàng bày kế muốn tạo quan hệ tốt với Triệu Cơ, tôi chẳng thiết tiến cung mỗi ngày.

Triệu Cơ trẻ tuổi xinh đẹp, giỏi ca múa, Lưu Huyền sủng ái Triệu Cơ không phải chuyện bí mật gì, thê tử Hàn Cơ từ ngày còn nghèo khó năm xưa e rằng sớm đã bị hắn ném ra khỏi đầu. Hiện giờ chế độ triều Hán đang dần hoàn thiện, thêm việc bốn phương quy phục, sao không khiến Lưu Huyền vênh váo đắc ý? Đặc biệt việc quân Xích Mi có thể phân cao thấp cùng quân Lục Lâm sau khi nghe nói Hán thất phục hưng, đã vui vẻ sát nhập. Thủ lĩnh quân Xích Mi là Phàn Sùng tự mình dẫ hơn hai mươi tướng lĩnh vào Lạc Dương, Lưu Huyền phong hầu cho từng người bọn họ.



Một khi Lưu Huyền đắc ý, lập tức hơi giống chiếc xe đua đang phóng nhanh không phanh lại được, vương quyền khiến cho hắn muốn bánh trướng ham muốn cá nhân chon sâu trong lòng.

Hắn không ngừng phái người đi ra ngoài chiêu an thế lực trước kia của Vương Mãng, nhưng mọi chuyện không phải quá tốt như trong tưởng tượng, tuy nói Hán triều chiếm cứ hai kinh đô, tiêu diệt Tân triều của Vương Mãng, hiện giờ xem như Hán thất “Chính thống”, “Danh chính ngôn thuận”, nhưng cũng khó tránh được có người không phục. Cho dù là Phàn Sùng của quân Xích Mi, chẳng qua hắn cũng chỉ dẫn tướng lĩnh tới Lạc Dương nhận sắc phong, nhưng binh quyền thật sự hắn lại không nộp về triều đình, mấy chục vạn binh lực quân Xích Mi đến nay vẫn chiếm giữ vùng Bộc Dương, án binh bất động.

“Đồng dao trong thành lưu truyền chàng nghe qua chưa?” Tôi không trả lời câu hỏi của chàng, ngược lại cười khì trêu chọc: “Quạt bếp lò, trung lang tướng. Bán thịt bụng, Kỵ đô úy. Bán thịt đầu, quan nội hầu…”

Bài đồng dao này là dân chúng thành Lạc Dương châm chọc đám người dân lao động bình thường không hiểu lễ nghi của quân Hán giờ đây đều dễ dàng trở thành quan lớn. Quạt bếp lò chỉ đầu bếp, bán thịt bụng chính là tiểu thương, dưới con mắt họ binh lính quân hán cướp giật vô số, tham lam không biết điểm dừng, khiến dân chúng Lạc Dương chịu khổ.

Vẻ dịu dàng mỉm cười của Lưu Tú hơi đanh lại, chàng từ từ thu lại nụ cười, đột nhiên bày ra bộ dạng rất nghiêm túc.

Tôi hiếm khi nhìn thấy chàng bày ra vẻ mặt này, trong ấn tượng của tôi lúc duy nhất Lưu Tú có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, là lúc ngàn quân Huyền Vu ra sức phản bác, chàng mới tỏ ra sắc bén như vậy.

“Lệ Hoa!” Ánh mắt chàng trong sang, trong đôi mắt trong suốt lộ ra sự kiên định “Ta muốn đi Hà Bắc!”

Tôi ngẩn ra, tay đang vươn ra bỗng dưng dừng lại giữa không trung.

Hiển nhiên, không phải chàng đang cùng bàn bạc một chuyện với tôi, mà đang trịnh trọng tuyên bố quyết định của mình. Hẳn chảng phải suy nghĩ cặn kẽ lắm rồi hôm nay mới mở miệng nói với tôi.

“Hà Bắc? Chàng muốn làm sứ giả đi Hà Bắc chiêu an?” Tôi buông tay. “Bệ hạ… chịu thả chàng đi?”

“Ta muốn đi, sẽ có cách đi được!”

Tôi trợn tròn mắt, nhìn chàng chằm chằm, chàng không né tránh, đối mắt cùng tôi, trong sự ung dung mang theo một chút áy náy.

Tôi nín thở: “Vậy còn ta chàng tính sao?”

“Nếu bệ hạ thực sự đồng ý cho ta lên phía bắc, ta hi vọng nàng có thể theo huynh trưởng của nàng quay về Tân Dã…”

“Chàng… không quan tâm tới ta sao?!” Đau đớn, xấu hổ cùng tức giận đồng thời khiến cho ngực tôi muốn nổ tung, tai tôi ù đi, không muốn cho chàng nói tiếp nữa, âm điệu chợt cao lên: “Ý chàng hiện giờ không cần ta nữa! Thời cơ chàng thoát khỏi tay Lưu Huyền đã tới! Cho nên… Cho nên…” Tôi thở hồng hộc, tôi không hiểu mình muốn nói gì nữa, chỉ có sợi tơ mỏng manh chôn sâu tận đáy lòng rốt cuộc bị chàng kéo căng cực điểm, đứt phựt một cái…

Nước mắt vô thức tràn mi, tôi nhếch môi, cổ họng giống như bị nhét bông, rốt cuộc không phát được thành tiếng.

Lưu Tú ngồi đối diện tôi, chịu sự quở mắng của tôi, nhưng không nói câu nào, trong phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta buồn bực.

Tôi vốn kiêu ngạo, làm sao có thể để bị sỉ nhục như vậy. Tôi có thể chịu được chuyện chàng lợi dụng tôi, nhưng tôi không thể chịu được chuyện bị chàng vứt bỏ. Tôi không phải là đồ vật, tôi có tình cảm của tôi, không phải thứ chàng muốn là được, không muốn liền ném đi!

“Chàng giỏi lắm, xem như chàng lợi hại!” Tôi kìm nén tức giận, lau khô nước mắt trên mặt, ngồi thẳng lưng, “Chàng không cần viết hưu thư, tự ta rời đi – bây giờ là ta không cần chàng! Lưu Tú, Chàng nghe cho rõ đây, là ta không cần chàng! Là ta – Âm Lệ Hoa không cần chàng!”

Tôi ngẩng đầu nghênh ngang rời đi trước mặt chàng, cố gắng bước thật nhanh, không cho nước mắt uất ức chảy xuống.

Tôi say.

Mặc dù tự phong ngàn chén không say, nhưng tôi lần đầu tiên trong đời uống một lúc nhiều rượu như vậy. Cảm giác say rượu thật khó chịu, muốn gào thét lại không thể mở miệng, ngực như bị tảng đá đè lên, ghê tởm, buồn nôn, váng đầu, hoa mắt, chỉ có thần chí đặc biệt tỉnh táo.

Tôi như say, lại như tỉnh.

Bước chân lảo đảo, Hổ Phách đỡ tôi, tiếng gọi lo lắng bảo tôi trở về lắc lư bên tai, mắt mơ màng nhìn thấy một bong người cực giống Lưu Tú đang bước qua cửa đi về phía tôi, tôi tức giận cầm một cái chén trên bàn ném về phía chàng: “Cút – cút ra ngoài cho ta!”

Chiếc chén sứ vỡ tan trên nền đất lạnh băng, cố tay tôi vô lực, ném không được xa, Hổ Phách đầu đầy mồ hôi quỳ trên mặt đất nhặt từng mảnh nhỏ. Không có nàng đỡ tôi, đầu gối tôi mềm nhũn, cả người ngã ngửa ra sau, mệt đến mức không mở nổi mắt. Tuy thân thể mệt mỏi như vậy, nhưng thính lực lại rất rõ rang, trong tiếng bước chân hỗn độn, có người ôm lấy tôi, sau đó có tiếng hô lớn của Hổ Phách: “Phu nhân!”

Tôi kiên quyết nhắm chặt hai mắt, không phải tôi không muốn mở mắt ra, chỉ do tôi đã quá mệt mỏi, không còn sức cử động nữa. Ý thức cuối cùng dần mơ hồ, thờ dài một hơi, bắt đầu khóc nức nở, không để ý đến xung quanh gì nữa.

Lưu Tú, người xưa một lời nói đáng giá ngàn vàng, một lời của chàng có đổi được một đồng nào hay không?

Quả nhiên chàng là đồ… ngụy quân tử!



Trong vô thức, nước mắt nóng ẩm đã tuôn ra, từ trên mặt tôi rơi xuống không một tiếng động.

Cái giá của việc say rượu là sang sớm hôm sau đầu đau muốn nứt, vẫn nói rượu có thể giải quyết ưu phiền, nhất túy giải thiên sầu, quả là câu nói vô nghĩa! Tôi chuốc cho mình say đến không tự đứng được, thế mà thần chí vẫn tình táo rõ ràng, bất luận là đêm qua say, hay sang nay tỉnh táo, tôi cũng không hề quên được việc Lưu Tú sỉ nhục tôi.

Tôi giận dữ cầm một cái gối đầu trên giường, vung tay ném ra ngoài, đúng lúc Hổ Phách bưng bát canh tiến vào, suýt nữa bị gối nện trúng đầu.

“Phu nhân!” Nàng biết tâm tình tôi không tốt, cho nên lời nói càng thêm cẩn thận, “Đây là canh giải rượu hầu gia dặn nô tì chuẩn bị cho phu nhân!”

Tôi xoa nhẹ huyệt thái dương căng nhức, đưa tay bưng bát canh lên, suy nghĩ một lát, cuối cùng không muốn làm khổ thân mình, ngửa đầu uống cạn.

Buông bát canh ra, tôi nhận lấy nước súc miệng từ Hổ Phách, đem hương vị chua sót trong miệng súc sạch, lúc này mới hỏi: “Hiện giờ hầu gia ở đâu?”

Nàng sửng sốt, ngẩng đầu đưa mắt liếc tôi một cái rồi hạ xuống thật nhanh, cẩn thận trả lời: “Chẳng lẽ phu nhân quên rồi, tối hôm qua hầu gia chăm sóc cho phu nhân một đêm, đến giờ mão (7-9h) mới rời khỏi, lúc này đang nghỉ trong phòng riêng.”

Tôi hừ lạnh một tiếng, xem ra tối qua không say đến mức không biết gì, quả nhiên Lưu Tú có tới. Nhưng chàng đến thì sao? Tôi cũng quyết định ly hôn rồi, dù sao đây cũng là mong muốn trong lòng chàng, chẳng qua không để cho chàng chủ động viết hưu thư, hơi làm mất mặt chàng mà thôi.

“Phu nhân muốn đi gặp hầu gia không?”

Tôi đột nhiên giống mèo bị dẫm phải đuôi, cao giọng quát: “Ta đi gặp chàng làm gì? Ta không muốn gặp chàng, chàng cũng không cần đến gặp ta! Ngươi mau đi thu dọn đồ đạc, lát nữa theo ta quay về Âm gia!”

Quyết định bất ngờ làm tiểu nha đầu sợ hãi, tôi không hề che giấu tức giận trước mặt nàng, cũng may nàng hơi sợ tôi, tuy rằng vẻ mặt khó hiểu, cũng không dám hỏi nhiều, cúi đầu vâng lời, bưng bát lui xuống.

Tôi vịn giường đứng lên, nơi này là phòng dành cho khách, không phải phòng ngủ thường ngày của tôi và Lưu Tú, phòng của khách ở tiền viện, trước cửa nhiều người đa sự đi tới đi lui, nếu từ trong này đi ra e khó mà không bị người ta xì xào.

Vừa im lặng ngồi trên giường đợi Hổ Phách thu dọn đồ đạc xong quay về tìm tôi, vừa suy nghĩ đủ chuyện loạn lên trong đầu. Một mình tôi trở về Âm gia, làm sao giải thích với mấy người Âm Thức chứ? Với tài trí của huynh đệ Âm gia, bất kể tôi có nói lí do gì, cũng không thể che dấu được sự thật tôi và Lưu Tú chia tay.

Tôi hận không thể quay ngược thời gian, trở về lúc Âm Thức cực lực phản đối khi Lưu Tú cầu thân, khi đó cho dù không biết Âm Thức có tính kế với tôi hay không, nhưng dù sao hắn cũng chân thành khuyên can tôi, là tôi không chịu nghe lời hắn, tự nguyện đồng ý làm vợ Lưu Tú.

Những chuyện xưa hiện rõ ra trước mắt, càng nghĩ càng thấy bực mình, bực đến độ lồng ngực phập phồng, cảm giác muốn đánh nhau nhanh chóng dâng lên. Tôi nắm chặt mười đầu ngón tay, đột nhiên hét lớn một tiếng, tung một quyền đánh vào vách tường.

Một lớp vôi bên ngoài vách tường rơi xuống rào rào, bụi bay vào mắt tôi, tôi theo bản năng nhắm lại, đưa tay dụi mắt.

“Đừng nhúc nhích!” Hai tay bỗng bị người khác nắm lấy. “Tay nàng chảy máu, hơn nữa trên mu bàn tay còn dính bụi.”

Giọng nói kia vừa vang lên, thân thể tôi chấn động, bỏ phắt tay chàng ra như gặp ôn dịch: “Không nhọc hầu gia lo lắng! Hai mắt ta… vốn bị mù, nếu không sẽ không…”

“Đang yên đang lành tội gì lại làm khổ thân mình?” Lưu Tú than nhẹ một tiếng, “Nếu nàng không muốn gặp ta, ta sẽ đi. Nàng đừng dụi mắt vội, ta bảo Hổ Phách vào chăm sóc nàng, còn vết thương kia của nàng…”

“Cút!” Tôi nhắm mắt gầm lên giận dữ, bụi khiến mắt cộm vô cùng, khiến nước mắt tôi bất giác rơi xuống. “Đừng để ta gặp lại chàng nữa, nếu không ta gặp lần nào đánh lần đó!” Tôi quơ nắm tay, hung dữ cảnh cáo.

Trong phòng yên tĩnh, tôi đứng nguyên tại chỗ run run, tôi không biết Lưu Tú đã đi chưa, trong lòng vừa muốn chàng nhanh chóng biến mất trước mặt tôi, lại hi vọng chàng có thể cho tôi đáp án hợp lí.

Tôi tin tưởng chàng như vậy! Cuối cùng tôi còn cho rằng tôi và chàng, cho dù không phải là người thân ruột thịt, nhưng cũng là đôi bạn thân tin tưởng, hoạn nạn có nhau!

Rất tin tưởng … tin tưởng?!

Trong giây lát trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sang.

Tin tưởng… tôi thực sự tin tưởng chàng hay sao?

Tôi rùng mình một cái, miệng bất ngờ bật ra một từ: “Tú…”

“Nô tì mang cho phu nhân nước sạch đây, phu nhân muốn rửa mặt hay là… Ôi cha, sao tay người lại chảy máu?”

Lời vừa thốt ra đến miệng lại nuốt xuống, tôi buồn bã mất mát cúi đầu.

Quả nhiên chàng đã đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook