Tú Lệ Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 47: Bẫy

Lý Hâm

07/03/2017

Ngay khi tôi đang tính toán làm sao có thể chú ý đến Lưu Diễn hai mươi bốn giờ thì hắn đã chủ động đến nhà. Lưu Tú vừa chân trước rời khỏi Uyển Thành, Lưu Diễn chân sau đã đến nhà của tôi. Chỉ cần không bận việc quân, hơn phân nửa thời gian hắn đều đến nhà tôi ăn cơm, không đầy mấy ngày đã thành khách quen.

Âm Thức cũng không nói năng gì, trên mặt thản nhiên, không nói không thích, như vậy người khác không thể đuổi hắn về được. Còn Âm Hưng, Âm Tựu và một tiểu đệ nhỏ tuổi của tôi lại hết sức tò mò về đại tư đồ Lưu Diễn, đặc biệt thích vây quanh nghe hắn kể chuyện đánh giặc.

Thường xuyên qua lại, trái lại tôi lại không thể ở nhà chờ, chỉ cần biết hắn đến, tôi lập tức kiếm cớ trốn ra từ cửa sau. Âm Thức cũng không ngăn cản hành động của tôi, thậm chí một vài lần, tôi còn nghi ngờ có phải hắn cố ý bảo Âm Lộc cho đám người hầu ở hậu viện ra phía trước quét dọn, để tôi không cần phải lén lút chuồn đi hay không.

Ra cửa tôi có đầy chỗ để đi, trời rất nóng nên cả đường gần như không một bóng người, ngoại trừ một ít tiểu thương vì kế sinh nhai. Ở Uyển Thành tôi nhận ra rất nhiều người quen, đại bộ phận đều là nam tử trong quân đội, nữ tử thì có mấy người Lưu Bá Cơ, Lưu Hoàng, bị ép buộc thật sự không còn cách nào, tôi sẽ hôm nay chạy sang nhà ở phía đông, ngày mai chạy qua nhà ở phía tây.

Lâu ngày, trong lòng mọi người cũng biết tôi trốn cái gì, ánh mắt nhìn tôi đều mang theo vẻ chuẩn bị được xem kịch vui.

Cuối cùng tôi đến nhà ai giết thời gian cũng đều tùy cơ quyết định, làm như vậy để không cho Lưu Diễn nghe được tin tức lại đi tới. Hôm nay trời thật sự quá nóng, liền đi đến chỗ Lưu Gia.

Mới vào cửa, chợt nghe thấy một tiếng nói quen thuộc đứng trong cửa cười ha ha: “Thật vừa khéo, vừa nhắc tới ngươi, ngươi đã tới ngay.”

Lòng tôi kinh ngạc, bước nhanh mấy bậc tới phòng khách. Chỉ thấy có một vị hán tử râu quai nón đứng ngang ngược như một cây cột chống, tôi hơi sững sờ, ánh mắt chạm đến vết sẹo to tướng trên trán hắn, nhất thời nhận ra: “Lưu Tắc?! Sao ngươi để râu từ khi nào vậy?”

Hắn cười lớn sờ sờ chòm râu xồm xoàm, đắc ý nói: “Trong quân không có điều kiện, ta lười cạo, cứ để mọc tự do. Ngươi xem, trông ta có vẻ oai hùng không?”

Tôi buột miệng cười: “Oai hùng chưa thấy, nhìn qua trông như đồ tể bán thịt ấy!”

Một câu nói khiến cả phòng đều cười, Lưu Gia vừa mới uống một hớp rượu, kết quả phun hết ra.

“Tiểu nữ tử biết thế nào là đẹp!” Lưu Tắc sờ sờ cái mũi cười mỉa.

“Không phải ngươi đang ở Lỗ Dương sao? Trở về khi nào vậy?”

Đám người Đặng Thần, Lý Thông ngồi trên chiếu, đều là vài người quen cũ khi còn ở Nam Dương. Lưu Gia sai người lấy một chiếc chiếu cho tôi, ngay cả bàn ăn cũng lấy mới, tôi không khách sáo, ngồi xuống ăn luôn.

Lưu Tắc mặt mày hớn hở nói: “Chẳng lẽ ta không được trở về sao? Một địa phương bé như Lỗ Dương chẳng lẽ còn cần phải đánh vài năm nữa mới được sao?”

Tôi cúi đầu ăn, gật gật đầu không muốn nói chen vào. Lưu Diễn đến nhà tôi ăn cơm, tôi đến nhà Lưu Gia ăn cơm, nói ra thật buồn cười. Đám Lưu Gia nhanh chóng không chú ý đến tôi nữa, quay về chủ đề ban đầu, nói đơn giản là sau này nên đánh tới Trường An thế nào, hướng đi đánh Xích Mi quân ra sao vân vân, những điều này tôi đã nghe ở nhà chán rồi, hoàn toàn không có hứng thú, vì thế cắm đầu cắm cổ ăn.

Không quá mười phút đồng hồ, lại nghe một tiếng nổ lớn, tôi sợ hãi nhảy dựng lên, hí mắt ngẩng đầu, Lưu Tắc vỗ án bật dậy, gằn giọng kêu to: “Lúc trước khởi binh mưu đồ đại sự, chính là mấy huynh đệ Bá Thăng, Canh Thủy hắn có tài năng gì mà làm hoàng đế?”

Tôi đang cắn dở miếng thịt bò không nuốt xuống được, nghẹn trong cổ họng không thở nổi. Đám người Lý Thông, Đặng Thần đưa mắt nhìn nhau, Lưu Gia nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Việc đã tới nước này, nhắc lại làm gì!”

Lưu Tắc hừ lạnh một tiếng, cảm xúc bất mãn hung hăng càn quấy lộ hết trên mặt.

Tôi uống ực hai ngụm rượu, cố dùng sức nuốt miếng thịt vào, thở ra một hơi thật dài.

Ông trời ơi, một tên Lưu Diễn không hiểu chuyện bướng bỉnh đã đủ phiền toái rồi, hiện giờ lại thêm một Lưu Tắc không biết trời cao đất dày! Tôi đen mặt lại, thật sự hy vọng có thể lập tức đem Lưu Tắc đóng gói trả lại Lỗ Dương tiếp tục đánh giặc.

Cơm trưa xong xuôi, khách khứa ào ào cáo từ rời đi, còn lại mấy người Lý Thông, Đặng Thần, Lưu Gia chơi ném thẻ vào bình rượu mua vui, Lưu Tắc cũng chơi, nhưng lực tay hắn quá mạnh lại không khéo, mỗi lần đều đem mũi tên trúc đập vào miệng bình sau đó bắn ngược trở ra. Hắn buồn nản ném hơn mười mũi tên ra sau mất hứng, phẫn nộ rời khỏi trò chơi, chạy tới lôi kéo tôi nói: “Âm Cơ, chúng ta chơi lục bác đi!”

Lục bác là một loại cá cược có tính chất giống chơi cờ, giống như trò đánh bài ở hiện đại rất lưu hành, tôi thường xuyên gặp người chơi trò này. Nhưng không hiểu quy tắc trò chơi. Trước kia Đặng Vũ từng dạy tôi, nói nửa ngày tôi cũng mới chỉ biết do mười hai quân cờ tạo thành, hai màu trắng đen, một bên màu đen, một bên màu trắng. Cờ đen hoặc trắng có thể đi trước, dùng một món đồ tên không giống tên, đũa không giống đũa để ném, lại còn có hai quân cờ khác hình vảy cá, còn quy tắc trò chơi, gì mà “Kiêu kỳ”, “Tán kỳ”, “Đối ôi” Tôi nghe không hiểu gì luôn, thế cho nên sau này Âm Tựu, Yên Chi đều học xong, tôi vẫn không nhớ được nổi một nửa cách chơi, cuối cùng Đặng Vũ không thể không ca thán: “Không thể dạy nổi trẻ con!”, bỏ chạy mất dép.

Sau này, cũng chưa gặp ai ở trước mặt tôi nói đến hai chữ “Lục bác”.

Lưu Tắc lấy quân cờ ra, hai mắt tôi tỏa sáng, vừa mừng vừa sợ: “Ngươi thật sự muốn chơi trò này với ta sao?”

“Đúng vậy. Động tác ngươi nhanh lên một chút.” Hắn thúc giục dọn quân cờ xong, chuẩn bị tung xúc xắc, khi chuẩn bị ném dừng lại, ngẩng đầu hỏi tôi: “Có tiền không?”

Tôi sờ soạng từ trên xuống dưới mấy lần, ngay cả trong cái túi hương cũng không tìm được, hôm nay vội vàng ra ngoài, đừng nói tới tiền, trên người ngay cả một món đồ trang sức cũng không có. Tôi ngại ngùng nhếch miệng cười với Lưu Tắc, đang muốn ghi sổ nợ phía sau đột nhiên có người lên tiếng: “Tiền của Lệ Hoa ta thay nàng trả!” Một thỏi vàng rơi từ trên đỉnh đầu xuống, lăn trên bàn.



Lưu Tắc tùy tay nhặt đồng vàng kia lên, cười nói: “Ra tay thật hào phóng, vẫn nói Bá Thăng thăng quan, phát đại tài, quả nhiên không giả!”

“Tiểu tử thối ba hoa hết biết!” Lưu Diễn ngồi ngay sau tôi, nhắm ngay ngực Lưu Tắc đập một cái: “Trở về khi nào, không nói với ca ca ta một tiếng, có thể thấy ngươi không để ta ở trong lòng chứ gì.”

“Trong lòng ca ca có người khác rồi, làm sao có thể nhìn thấy huynh đệ ta được?” Lưu Tắc cười to nhưng vẫn không quên trêu chọc.

Da đầu tôi run lên, ngay cả bọn Lưu Gia cũng dừng trò chơi trong tay, đồng loạt ném ánh mắt chuẩn bị xem kịch vui qua bên này.

Tôi đang cân nhắc lên làm thế nào để kiếm cớ rời đi, đột nhiên ngoài viện rất ầm ỹ, không chờ chúng tôi kịp phản ứng, một đám binh lính hùng hổ xông vào, người hầu nô tì quý phủ sợ tới mức trốn tránh không kịp, thất thanh thét chói tai.

“Sao lại thế này?” Lưu Gia là chủ nhà, đi trước ra ngoài, đàm người Lưu Diễn đi theo sau.

Đám lính chừng ba bốn trăm người, đem phủ tướng quân không lớn của Lưu Gia bao vây chặt chẽ, tôi tỉnh táo nhìn bên ngoài tường viện xung quanh, nhưng nghe tiếng bước chân nặng nề, dường như ngoài tường cũng bị không ít người bao vây.

“Ngoài tường có phục binh!” Đặng Thần nhỏ giọng nhắc nhở.

Lý Thông gật gật đầu: “Lai giả bất thiện!” (Người tới không có thiện ý)

Đầu lĩnh là kẻ quen biết đã lâu, là đại hồng nhân trước mặt Canh Thủy đế Lưu Huyền, nhân vật đầu nào của Lục Lâm quân –Trương Ngang, Chu Vị. Bộ dạng Trương Ngang vẫn không để bất luận kẻ nào vào trong mắt, vẻ mặt không coi ai ra gì, tôi nhìn ngay cả lúc hắn đi đường đầu cũng hất lên. Trái lại Chu Vị lộ ra phong độ nhã nhặn trí thức của văn nhân, biết rõ hắn tuyệt đối là kẻ địch của dòng họ Lưu thị, nhưng tôi lại khó sinh cảm giác chán ghét đối với hắn.

“Đại tư đồ, Lưu tướng quân…” Chu Vị khách khí bắt chuyện một lượt với mọi người, bởi vì tôi là nữ tử, đại khái hắn đem tôi trở thành nô tì hoặc cơ thiếp trong phủ, chỉ đưa mắt nhìn chứ không để ý nhiều.

“Đại tư mã!” Cấp bậc của Lưu Diễn và Chu Vị ngang nhau, có lẽ khi ở trong chiều đình đã không cùng chính kiến nhiều lần, nên khi vừa gặp đã có cảm giác gấp gáp gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, giằng co lẫn nhau, ai cũng muốn khí thế của mình áp đảo đối phương, không ai nhường ai.

Vừa mới xong màn hàn huyên khách sáo, Trương Ngang liền khẩn cấp chĩa mũi nhọn về phía Lưu Tắc: “Lưu Tắc, ngươi chống lệnh bất tuân, ngươi có biết tội của mình không?”

Tôi hoảng hồn, tuy rằng sớm đã dự liệu người tới không có ý tốt, nhưng chưa từng nghĩ không nói năng gì, đã chụp ngay một cái mũ lớn lên đầu người ta như vậy.Tội danh này nhất định chỉ có lớn chứ không có nhỏ!

Đừng nói bọn Lưu Gia, ngay cả Lưu Diễn xưa nay kiêu ngạo không sợ ai quen rồi cũng không nhịn được biến sắc.

“Ha! Chống lệnh? Chống lệnh gì? Ngươi thực sự tưởng bản thân giỏi lắm hay sao?” Lưu Tắc ngửa mặt lên trời thét dài, khi lông mày run lên vết sẹo trên trán càng lộ vẻ dữ tợn: “Lưu Huyền là cái thá gì? Dùng một chức “Kháng Uy tướng quân” đã tưởng rằng mua chuộc được ta, phi, còn lâu! Hắn dựa vào cái gì lên làm hoàng đế, dựa vào cái gì để chỉ huy ta? Ta không phục hắn thì sao? Hắn lập được công gì? Nếu bàn về công trạng, tôn thất họ Lưu ở Nam Dương – Bá Thăng nếu nhận đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất; nếu bàn về dòng dõi huyết thống, chưa nói đến Cử Bá con trai của Thung Lăng hầu, ngay cả…” Hắn hứng khởi nói, quay đầu chỉ thẳng vào Lưu Gia: “Ngay cả Hiếu Tôn, cũng đủ tư cách hơn so với hắn!” (Kháng Uy tướng quân: Tướng quân chống lệnh vua)

Phụ thân của Lưu Gia chính là đệ đệ Lưu Hiến của Thung Lăng Hầu Lưu Sưởng, hắn và Lưu Chỉ – Con trai của Thung Lăng hầu chính là huynh đệ họ hàng gần, từ đó xem, quả thật có vẻ chính thống hơn so với Lưu Huyền ở dòng thứ.

Công lao Lưu Diễn đích xác to lớn, nhưng hắn chỉ là dòng bên, là thứ xuất, không thể so sánh với Lưu Huyền, lúc trước Lục Lâm quân cùng từng lấy điều này làm cớ để bác bỏ điều kiện trở thành thiên tử của hắn.

Kỳ thật rốt cuộc vì lí do gì mà kiên quyết không cho Lưu Diễn xưng vương, nguyên nhân trong lòng mọi người đều rõ ràng, bất quá là vì cân bằng lợi ích hai bên mà thôi, đáp án trong lòng hiểu rõ nhưng vĩnh viễn không thể nói ra được vì bị điều này ngăn cách. Nhưng Lưu Tắc thẳng như ruột ngựa này hiển nhiên không rõ điều đó quan trọng thế nào, hoặc có lẽ, hắn căn bản không quan tâm điều đó có tồn tại hay không, hành động theo cảm tính muốn phá hủy nó, giải quyết khúc mắc trong lòng!

Ngay khi hắn đang không vui đột nhiên mất thăng bằng văng ra phía sau, lòng đột nhiên trầm xuống, hàn khí từ dưới chân tôi sôi sục dâng lên.

“Lưu Tắc!” Trương Ngang rầm một tiếng rút trường kiếm ra, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi muốn tạo phản phải không?”

Lưu Tắc không yếu thế chút nào, động thân nói: “Đừng có giơ cái gậy nhóm lò đó ra dọa ta, lúc ông nội ngươi đang đánh giặc ở Lỗ Dương, ngươi cũng chỉ biết vẫy đuôi trước mặt Lưu Huyền thôi!”

“Ngươi…”

Mắt thấy hai người muốn đánh nhau, Chu Vị lập tức ngăn Trương Ngang lại, bên kia Lưu Diễn cũng kéo Lưu Tắc đang kích động lại.

Chu Vị lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Lưu Diễn, âm lượng không cao, nói chuyện dễ nghe hơn Trương Ngang rất nhiều: “Đại tư đồ, chuyện cho tới bây giờ mời ngươi cùng Kháng Uy tướng quân cùng nhau trở về diện thánh!”

Lưu Tắc cả giận nói: “Chuyện của mình ta, liên quan gì tới Bá Thăng? Ngươi lấy cớ để nói…”

Đầu tôi mê muội, Lưu Tắc này, nếu biết người ta lấy cớ để nói, chẳng lẽ không thể thức thời im lặng được sao? Lại nói, xem điệu bộ này cũng biết đối phương có chuẩn bị mới đến, trong ngoài cũng phải có ít nhất mấy ngàn người, nếu chỉ là khởi binh vấn tội, muốn nói phải trái với Lưu Tắc hắn, cần phải xuất động nhiều binh lực đến vậy sao?

Có dụng ý khác! Mục đích của bọn họ rõ ràng muốn thông qua Lưu Tắc kéo Lưu Diễn vào cuộc! Hiện giờ phản kháng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nếu làm không tốt bọn hắn liền trông chờ Lưu Diễn tính cách lỗ mãng vì muốn bảo vệ Lưu Tắc nên trở mặt ngay tại đây, hai anh chàng lỗ mãng dễ kích động gặp nhau, lại có thêm tội danh tạo phản, sau đó là mấy ngàn binh lực, tử hình tại chỗ lúc này quả thật dễ dàng!



Tôi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, kìm nén không được đang muốn xông lên trước ngăn cản, không ngờ Lưu Diễn lại hờ hững nói: “Ta theo các ngươi đi yết kiến bệ hạ!”. Nói xong, vỗ vỗ bả vai Lưu Tắc, ý bảo hắn an tâm một chút chớ vội nóng nảy.

Tôi khẽ thở phào, may quá… may quá… Lưu Diễn tuy rằng lỗ mãng, gặp chuyện lớn cuối cùng đầu óc cũng tỉnh táo. Nhưng còn Lưu Tắc, tôi có chút lo lắng, lấy tính tình của hắn cho dù có đi gặp Lưu Huyền, chỉ sợ cũng không chịu yếu thế cúi đầu.

Chu vị không hề thất lễ mời Lưu Diễn đi trước, Lưu Diễn quay đầu, tầm mắt xẹt qua thân đám người Lý Thông, Đặng Thần, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi.

Ánh mắt của hắn vô cùng dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên tạo một độ cong đẹp mắt, môi hé mở, không tiếng động nói gì đó. Tôi không hiểu hắn nói điều gì, vẻ mặt mờ mịt, hắn nhìn tôi cười trìu mến, xoay người rời đi.

Chu Vị dẫn Lưu Diễn, Lưu Tắc rời đi, binh lính trong viện không hề có ý rút lui, Trương Ngang đeo kiếm ngạo nghễ nhìn khắp bốn phía, nói với đám người Lưu Gia: “Thỉnh chư vị tướng quân tiếp tục chơi ném thẻ vào bình rượu đi! Trong viện râm mát thật, để cho các vị huynh đệ ở đây nghỉ chân một chút.”

Nghe ý này, căn bản chính là giam lỏng đám người chúng tôi.

Lưu Gia vẻ mặt ôn hòa tiếp đón Trương Ngang ngồi vào ghế chính, Đặng Thần không để lại dấu vết hướng tôi nháy mắt ra dấu, Lý Thông không chút để ý chỉ vào người của tôi nói: “Đi xuống chuẩn bị rượu cho Trương tướng quân.”

Tôi cúi đầu sát ngực: “Dạ.” Lặng lẽ lui ra, lập tức đi đến phòng bếp ở sân sau.

Những binh lính kia đã cho rằng tôi là nha hoàn trong phủ, cũng không hề hoài nghi. Chờ sau khi tôi tránh khỏi tầm mắt của bọn họ, lập tức nhanh chân chạy nhanh qua phòng bếp, đến thẳng hậu viện.

Không thể đi ra ngoài bằng cửa sau, nhất định có phục binh, tôi tìm đến bờ tường, đu lên trên một cái cây lớn cạnh tường. Ẩn thân trong đám lá cây rậm rạp, tôi vừa nhìn từ trên cao xuống, nhất thời hít một hơi khí lạnh.

Bên ngoài tường viện quả nhiên bị vây chặt như nêm, trừ khi tôi mọc cách trên lưng, bằng không căn bản không thể trốn thoát. Mồ hôi lạnh trên lưng chảy xuống ròng ròng, giờ khắc này, tôi đột nhiên cảm thấy sự tình không ổn. Bố trận lớn như vậy, Lưu Huyền ra sức phong tỏa tin tức, nói không chừng thực sự sẽ tiêu diệt tôn thất Thung Lăng, chơi chiêu tiền trảm hậu tấu.

Trong tay tôi lạnh run, bám víu trên thân cây khô, càng nghĩ càng thấy kinh hồn khiếp vía.

Nếu Lưu Diễn có chuyện gì không hay xảy ra…

Nếu hắn…

Tôi không dám nghĩ thêm nữa, nếu thật sự như vậy thì quá kinh khủng, nhưng nó cũng không phải chuyện nhất định sẽ xảy ra!

Áp vào cành cây khố, nghe tiếng ve sầu râm ran ầm ỹ, toàn bộ sức lực của tôi như bị mùa hè vắt kiệt, trong óc trống rỗng!

Nằm úp sấp như này, đến kho mặt trời ngả về tây tôi cũng không thể bò từ trên cây xuống, trông đầu mờ mịt giống như bị cảm nắng, hoàn toàn không biết chính mình đang suy nghĩ gì, suy nghĩ hỗn độn khiến tôi không thể tìm ra được một phương pháp hữu dụng.

“Đại tư mã!” Dưới tàng cây có tiếng bước chân vội càng, còn cách một bức tường đất, tôi mơ hồ nhìn thấy một chiếc mũ quan võ trên đỉnh đầu ai đó nhấp nhô ngoài viện.

Chu Vị đi thẳng tới, ánh sáng hoàng hôn chiếu trên mặt hắn, chiếc mũi hắt bóng khiến cho sắc mặt hắn chỗ sáng chỗ tối.

“Đại tư mã!” Chiếc mũ quan võ kia cũng ngừng lại “Kết quả thế nào?”

Chu Vị mỉm cười, trong ánh chiều tà, khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng nho nhã trở nên đáng sợ dữ tợn dị thường, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đặt lên cổ làm một động tác chém, tôi nhất thời hai mắt tối sầm, trong phút chốc cảm thấy trời đất quay cuồng.

“Thực vậy?” Người nọ vừa mừng vừa sợ.

“Đương nhiên! Trước đó bệ hạ còn có chút do dự, nhưng thấy tấu chương của ngươi, lập tức xác định tâm ý!” Chu Vị nói, lành lạnh cười: “Có điều, Quý Văn lão đệ, ngươi thật đúng là tàn nhẫn có thừa a! Ha ha, nói gì mà ‘Phục hưng Lưu thị, Lý thị trợ giúp!’, ngươi nâng Lưu Diễn lên cao như vậy, hiện giờ lại hung hăng kéo hắn xuống dưới, thậm chí tự tay đưa hắn xuống mồ, thủ đoạn như thế, cũng chỉ có Lý Quý Văn ngươi làm được, ngươi không sợ đường huynh của ngươi biết sẽ trở mặt với ngươi sao?”

“Trở mặt? Sớm không có mặt để trở rồi…”

Ngực như muốn nổ tung, tôi không nhìn thấy gì, nhưng từng câu từng chữ của cuộc đối thoại này xuyên qua tai tôi một cách vô cùng rõ ràng. Dần dần, trong đầu bắt đầu hỗn loạn, trong lỗ tai ngoại trừ ong ong ra rốt cuộc không nghe được âm thanh gì khác, tim tôi giống như bị đao cắt, giữa lúc hoảng hốt thân nhẹ như chim yến, hồn bay lên trời.

Tiếng nổ “Rầm!”, tôi từ trên cây nặng nề té xuống, bất tỉnh nhân sự.

*** Chú thích: Theo như ta đọc trong chính sử, khi anh Tú chuẩn bị đi đánh Phụ Thành, đã nhắc nhở anh Diễn cần phải đề phòng Lý Dật. Vì anh Tú thấy Lý Dật sau khi 2 quân sát nhập với Lục Lâm Quân, có vẻ xoay chiều chuyển qua thân thiết với bên Lục Lâm quân hơn, nên nhắc anh Diễn đề phòng. Nhưng anh Diễn khinh địch, cuối cùng thành ra gánh lấy thảm kịch. Điều này mở ra chương mới trong cuộc đời anh Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook