Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit và beta: Mẹ Tí

Bảy trăm mẫu đất rốt cuộc là rộng bao nhiêu?

Tôi hít sâu một hơi, đi bộ rồi lại đi bộ suốt một buổi sáng, tôi tưởng là mình đã tới Tân Dã, những khi hỏi thăm mấy nông dân đang làm việc ở ruộng gần đó, tôi mới biết hóa ra mình vẫn còn đang luẩn quẩn trên đất của Âm Gia.

Đúng là đồ địa chủ! Âm gia quả nhiên có rất nhiều tiền, nghe nói cha Âm Lục đã qua đời khi Lệ Hoa bảy tuổi, có thể tưởng tượng được cái gia sản khổng lồ này từ nay về sau đặt trên vai Âm Thức, hắn cần có biết bao gan dạ, sáng suốt cùng dũng cảm để có thể gánh vác cái gánh nặng khủng khiếp này.

Tôi vừa có chút áy náy với Âm Thức, lại vừa có chút không cam lòng khi bị hắn giam hãm trong cái phòng nhỏ hẹp đó để ngoan ngõan làm tiểu thư khuê các. Nội tâm tôi đấu tranh không ngừng.

Tới trưa, đói, bụng tôi kêu lên òng ọc. Khi ra ngoài, chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát, nên trên người tôi chẳng mang theo đồ đáng giá nào. Đường đi hoang vắng, trừ bỏ hoa màu thì ngay cả một quán để nghỉ chân cũng không thấy đâu.

Tôi lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự lạc hậu của hai ngàn năm trước, không khỏi càng thêm hoài niệm về sự ăn ngon mặc đẹp lúc ở Âm gia. Âm Thức tuy rằng rất nghiêm khắc nhưng ít ra hắn đối với “muội muội” tôi đây cũng vẫn là không quá tệ.

Khổ cực vượt qua cánh đồng, xuyên qua một rừng cây, tôi rốt cuộc đành bất đắc dĩ thừa nhận là tôi bị lạc đường. Ở trong rừng luẩn quẩn nửa ngày, tôi sửng sốt nhận ra tôi không ra ngoài được.

Trời ấm áp, tiếng chim hót, côn trùng kêu, khắp nơi là hơi thở của mùa xuân.

Chân tay tôi vô lực, ôm lấy một thân cây, khóc không ra nước mắt. Nếu mà biết thế này, Âm Thức có bắt tôi học cầm kì thi họa, tôi đều học tất không thèm phản kháng nữa.

“Uhm ò ò ò… Uhm ò ò ò ……”

Tôi bị dọa đến nỗi tai dựng đứng cả lên, vểnh tai lắng nghe, quả nhiên, là tiếng bò kêu, âm thanh truyền tới rõ ràng từ phía bên trái gốc cây. Tôi thất tha thất thểu lết về phía đó, đẩy lùm cây cao ngang thắt lưng ra hai bên, mắt tôi không khỏi sáng ngời, một chiếc xe bò đang đứng rành rành ở dưới gốc cây trên bãi đất trống đằng kia.

“Trời không tuyệt ta mà!” Tôi hưng phấn hoa tay múa chân một lúc.

“Ngươi là ai?” Còn chưa tới gần cái xe bò, tôi nghe phía sau vang lên một tiếng quát chói tai: “Giỏi lắm, ngươi dám trộm xe bò của chúng ta, xem ra ngươi chán sống rồi!”

Tôi vừa muốn xoay người giải thích, đột nhiên thấy hoa mắt, một loạt đao kiếm sáng choang trước mặt đánh úp lại, tôi theo bản năng lùi về sau từng bước, người căng thẳng.

Lần theo phía âm thanh phát ra, tôi thấy từ phía càng xe phát ra từng loạt ánh sáng loang loáng. Tập trung nhìn kĩ, tôi nhất thời bị dọa, cả người toát mồ hôi lạnh, chỉ thấy một thanh trường kiếm thẳng tắp cắm ngập vào thân xe, thân kiếm còn đung đưa đung đưa như trêu ngươi.

Người cầm kiếm là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mắt hẹp thành một đường thẳng, ánh mắt trừng lên trông chẳng khác gì mắt sói. Khi bị hắn soi, tim tôi như bị co rút, cảm giác bấn loạn không kiểm soát được lại xuất hiện.

Diện mạo hắn kì thật cũng không có vẻ ác lắm, chỉ là vô tình bộc lộ ra khí thế của mình, cũng không có vẻ cố ý thể hiện sự lãnh khốc, chỉ bày ra tư thế hung ác. Mặc kệ là hắn cố ý tự cao tự đại hay không nhưng quả thật tôi thấy hắn có bản lĩnh thực, ít nhất trên tay hắn có một thanh kiếm, mà hắn…Vừa rồi đường kiếm kia, hắn thật sự đã chém tôi.

Tim đập thình thịch mấy phút sau mới bình thường, nhưng với tình thế trước có côn đồ sau có ác bá, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo mới có thể hóa giải nguy hiểm này.

“Tử Trương, lưu tình chút đi!” Phía sau đột nhiên có một tiếng nói nhẹ nhàng khoan thai phát ra.

Cổ tôi cứng ngắc, ngay cả quay đầu cũng không dám, chỉ cố gắng né trường kiếm trong tay Tử Trương, tôi sợ hắn thừa dịp tôi không để ý, tiếp tục cho tôi một kiếm.

Thôi rồi, tôi không cẩn thận dẫm phải mìn rồi! Mà không phải chỉ một quả thôi đâu, mà một lần dẫm nhầm tới ba quả bom cơ!

Người bên cạnh người vừa nói nhích lại gần, đưa tay ngăn tay của Tử Trương lại, nhỏ giọng nói: “Đừng lo lắng quá, chỉ là một cô bé thôi”

Phía sau, cái tên con trai dọa người ngay từ đầu kia cũng đến gần, tôi có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân soạt soạt của hắn trên cỏ: “Cho dù là một con nhóc, có thể nó muốn trộm trâu của chúng ta, không thể dễ dàng tha cho được!”

“Ta…Mắt nào của ngươi thấy ta trộm bò của xe các ngươi hả?” Tôi nhất thời phát hỏa, quay phắt lại hỏi vặn, liền bắt gặp một gương mặt trắng toát.

Vóc dáng người kia rất cao, người cực gầy, mắt dài, mi xếch, mũi ưng. Những điều này cộng lại cũng coi là bình thường, mấu chốt là sắc mặt của hắn, chẳng có tí huyết sắc nào, đúng như sắc mặt của Bạch Vô Thường.

Dáng vẻ hùng hổ của tôi bị bộ dạng của hắn làm cho tắt ngấm mất hơn nửa, thấy lông mày hắn hơn nhướng lên, vẻ mặt không hờn không giận, tôi vội vàng cười pha trò: “Ta thật sự không định ăn trộm bò của các người, ta bị lạc đường, thấy có xe dừng ở đây, muốn tới tìm người hỏi thăm đường một chút.”

Bạch Vô Thường nửa tin nửa ngờ liếc tôi một cái: “Cô gái này tuy ăn mặc chẳng ra gì, nhưng loại vải của xiêm y cũng là đồ tốt, không giống của những người bần cùng khốn khổ.”

Tên Tử Trương cầm kiếm từ trên xe nhảy xuống, thu kiếm vào vỏ: “Chỗ này là địa giới của Tân Dã, trong Tân Dã của Quận Nam Dương này trừ họ Âm ra thì họ Đặng là có tiền nhất, hỏi cô ta xem là họ Âm hay họ Đặng, chúng ta tiện thể kiếm được ít tiền đi lại cũng tốt.”

Tên trẻ tuổi nói chuyện ôn hòa đứng bên cạnh kia, có vẻ là người dễ nói chuyện nhất, do dự nói: “Với chúng ta, việc đào thoát quan trọng hơn, quan phủ đã truy nã nhiêu ngày nay, tốt nhất là không nên gây thêm chuyện gì nữa.”

Tử Trương cười nhạo nói: “Thành Đan, người quả là người nhát gan sợ phiền phức mà.”

Thành Đan sắc mặt vốn không hờn giận, cũng tái cả đi, tên Bạch Vô Thường lập tức chen vào nói: “Chúng ta lần này đến nhờ cậy huynh đệ Vương thị, tay không mà đi cũng không tốt lắm. Hiện giờ con bé này chính mình nộp mạng cho chúng ta, ông trời tạo điều kiện như vậy, chúng ta còn lăn tăn cái gì?”

Thành Đan ấp úng nói: “Nghe nói Âm Thức và Đặng Thần của Tân Dã đều không phải hạng người dễ chọc, ta không muốn có thêm phiền phức nên chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở mọi người thôi, chứ ta sợ gì bọn hắn!” Nói xong, hắn cúi đầu nhìn tôi, hỏi: “Cô bé, ngươi tên gì?”

Lòng tôi run lên, tiếng nói cũng run rẩy: “Ta…ta họ Quản, ta…ta lạc đường, ta muốn về nhà…” Thực ra tôi chỉ muốn giả bộ sợ hãi một chút để tranh thủ sự cảm thông, thật không nghĩ ra là tôi sợ đến thế, tiếng nói không khỏi lắp bắp, nước mắt không tự chủ được rớt ra.

Trước kia tôi thích xem tiểu thuyết kiếm hiệp, đặc biệt thích tình huống lục lâm hảo hán cướp của người giàu chia cho người nghèo. Lúc này, chính mình đối diện với tình huống đó, nhưng lại là đối tượng bị bắt cóc, trong tôi chỉ còn lại sợ hãi cùng lo lắng.

Chuyện này…thực sự không thích thú một tẹo nào!

“Ta muốn về nhà” Tôi dứt khoát lăn ra đất, khóc váng lên, thể hiện đúng kiểu khóc lóc om sòm, hai chân giãy đành đạch của một đưa con nít vô lại: “Ta muốn về nhà cơ”.

Tôi thật sự rất muốn về nhà, muốn được nằm trên ghế salon, tay cần tiểu thuyết kiếm hiệp, nhai khoai tây chiên, uống coca, thưởng thức những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của các đại hiệp chứ không phải giống như bây giờ phải lăn lộn khóc lóc trên đất còn bị người khác cầm kiếm uy hiếp.

Ba tên kia đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau tên Tử Trương đột nhiên hét lên: “Câm miệng, không được khóc nữa!”

Tôi sợ tới co rúm cả người lại, tôi sợ nhất là thanh kiếm trong tay hắn, hắn nói gì tôi cũng không dám cãi, im bặt, vội vàng dùng tay áo lau khô nước mắt: “Ta đâu có khóc”.

Bạch Vô Thường cười ha ha, đảo mắt qua vẻ mặt lo lắng của tôi: “Con nhóc này thú vị thật”

Chỉ có Đan Thanh không nói một lời, tôi chú ý tới sắc mặt âm trầm của hắn, hình như hắn phát hiện ra gì đó, mới nhìn hắn một cái, hắn đột nhiên giơ tay bước về phía tôi.

Dưới tình thế cấp bách, tôi theo bản năng giơ tay ra đỡ, một chiêu vung ra, tôi đột nhiên nhớ ra, vội thu tay, giả vờ sợ hãi che ở trước ngực.

Lấy một địch ba, tôi không tự tin sẽ toàn thây trở về, huống chi tên Tử Trương trong tay còn có kiếm.

Tên Thành Đan này bỗng nhiên dừng lại, vươn tay giật cái đai lưng bên hông tôi. Tôi kinh hãi, không đợi tôi hiểu ra hắn đã cầm cái đai lưng hướng ánh mắt lạnh lùng vào tôi: “Quả là một con nhóc giảo hoạt!”

Tầm mắt của tôi dừng trên cái đai lưng, trong đầu nổ “đoành” một phát. Trên nền xanh biếc của cái đai lưng kia, sợi tơ đen thêu hai từ đối lập để trừ tà, hai từ giương nanh múa vuốt đó ở giữa có một quả cầu lửa màu đỏ, trong quả cầu có một chữ cực lớn thêu kim tuyến nổi bật, từ “Âm”.

“Dám đùa ông mày à!” Tử Trương xoẹt một cái nhảy dựng lên, tôi rụng rời cả chân tay, chật vật từ mặt đất bò lên, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

“Bắt lấy cô ta!”

“Con ranh con!”

“Đừng để cô ta chạy thoát!”

Tôi chẳng thèm quay đầu, lao một mạch về phía cánh rừng, phía sau còn nghe thấy tiếng bước chân rầm rập đuổi theo, sau đó tiếng chân dần dần mất đi thay vào đó là tiếng lộc cộc của bánh xe lăn trên đường.

Tôi thở phì phò, quay lại nhìn, chỉ thấy Bạch Vô Thường đang đứng ở trên càng xe, đánh xe như bay đuổi theo tôi. Trong chớp mắt, cái xe bò đuổi kịp tôi, trên xe Thành Đan nghiêng người, tay trái vươn ra, ghìm chặt eo của tôi.

Tôi hét lên một tiếng, ngay sau đó là trời đất lộn nhào, tôi bị ném vào trong xe, trường kiếm của Tử Trương đã rút ra ba phần, kề trên cổ tôi.

Tôi bị bắt cóc rồi!

Bọn cướp này gồm 3 người, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, tôi đại loại cũng thu được ít tin tức.

Cái tên trông rất giống người tốt kia nhưng cuối cùng lại khiến tôi bị bắt là Thành Đan, người Dĩnh Xuyên, Bạch Vô Thường không phải họ Bạch mà là họ Vương, tên hắn còn thực sự có chữ “Thường”, hắn gọi là Vương Thường, là đồng hương của Thành Đan. Tên bộ dạng ngỗ ngược kia là Tử Trương, con nhà võ, họ Mã. Tử Trương vốn là tên tự của hắn, hắn là người Nam Dương. Chả trách hắn biết được về hai nhà Âm, Đặng.

Ba người bọn hắn trước đó, không biết đã làm cái gì, đắc tội với quan phủ, hiện giờ đều là là dân màn trời chiếu đất, chuyên dựa vào cướp bóc linh tinh mà sống. Tuy nhiên, nghe cách nói chuyện của bọn hắn, hình như bọn hắn chỉ ra tay với những nhà giàu có, những người nghèo khổ lại không động tới.

Tôi bất đắc dĩ phải nói ra mình là thiên kim tiểu thư của Âm gia cho đúng sự thực, đêm đến Đan Thành cùng Vương Thường tiếp tục áp giải tôi đi về phía nam, cuối cùng vòng vèo quay về Tân Dã, tôi đoán là muốn đến Âm gia đòi tiền chuộc.

Mục đích của họ chỉ đơn giản là cướp của, tuy nhiên hai người Vương, Thành cùng Mã Vũ đã hẹn trước sẽ gặp ở Thái Dương, đến lúc đó giết hay thả con tin, tất cả phụ thuộc vào tên đại ca đó có đủ hiền hậu hay không.

Âm Thức…hi vọng hắn không phải thần giữ của! Cũng hi vọng bọn người Thành Đan ăn ít uống ít giùm tôi, đừng có giở công phu sư tử ngoạm ra, tôi không tin mình đáng giá nhiều tiền lắm.

Dù sao Âm Thức với Âm Lệ Hoa cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, Âm Hưng là loại du côn cắc ké, không có lương tâm, chẳng trông cậy được gì. Âm Tựu dù hơn một tháng qua quan hệ với tôi không tệ lắm, chỉ là tuổi còn nhỏ, sợ rằng ở nhà chả có tiếng nói gì. Ngoài hắn ra những anh em khác mẹ khác như Âm Hân, Âm…vv, đều bỏ qua không cần bàn tới.

Tôi nên làm gì bây giờ? Mắt thấy sau khi tới Thái Dương, tôi bị bị áp giải vào một khách sạn, bọn họ hẹp hòi chỉ thuê cho tôi một gian phòng nhỏ, cửa sổ đóng chặt. Tôi cắn môi lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm sao.

Vương Thường tính khí giống hệt bề ngoài, thực sự rất hung ác, nham hiểm. Tôi rất ngại ngồi cùng một chỗvới hắn, ngồi lâu toàn thân tôi không tự chủ được sẽ nổi da gà. Cho nên bình thường, tôi thà để Thành Đan trông coi còn hơn. Tuy nhiên nếu so sánh Vương Thường với Thành Đan thì Thành Đan quá thực thông minh, lanh lợi hơn, nhất cử nhất động của tôi, từ cử chỉ tới lời nói, hắn đều không thèm để ý, phòng ngừa tôi lừa hắn.

Ba ngày sau trong một đêm mưa gió, trong cảnh tối lửa tắt đèn, khách sạn bỗng phát sinh một trận lộn xộn, ầm ĩ. Tôi vốn không dám ngủ, chó sủa vài tiếng là tỉnh. Bởi vì đang bị bắt cóc, tôi luôn luôn cảnh giác, khi ngủ cũng không cởi áo khoác.

Tôi vừa mới từ trên giường ngồi dậy đang sờ soạng đi giày, đột nhiên rầm một tiếng, cửa bị phá, có người xông vào.

Trời tối đen, tôi chỉ mơ hồ thấy một dáng người rất cao, đoán đó là Vương Thường, vì thế tôi lắc hông, thừa dịp hắng đang muốn đốt lửa, tôi vọt thẳng đến trước mặt hắn, phi thân đá một cước.

Hắn phản ứng vô cùng linh mẫn, tay áo vung lên, thân hình hắn đã nghiêng người qua một bên, tránh được. Một cước của tôi không đánh trúng hắn, tôi lại xoay người theo đà đá thêm một phát hướng về ngực hắn.

Loại động tác không tuân theo quy định này, nếu như bị huấn luyện viên nhìn thấy, không tức đến hộc máu, đuổi tôi khỏi câu lạc bộ mới lạ. Nhưng hiện giờ để bảo toàn tính mạng, tôi còn quản làm quái gì cái quy định đó, đối phương là người cao hơn tôi một cái đầu, tôi không cao bằng nên không chiếm được ưu thế, chỉ có thể nghĩ biện pháp hạ gục hắn.

“Soạt!” hắn nhảy vọt lên, hai bàn tay hướng xuống phía dưới chặn chân tôi, tôi trong lòng cả kinh, giày trên chân tuột ra, hắn sửng sốt cầm lấy giầy của tôi, tôi nhân cơ hội vội thu chân về. Không nghĩ Vương Tường khó chơi như vậy, tôi liếc mắt về phía cửa, quyết định không tốn thời gian dây dưa với hắn, trốn là trên hết.

Tôi đang muốn lao ra cửa, không nghĩ tới động tác của hắn so với tôi còn nhanh hơn rất nhiểu. Tôi chẳng một chút tiếng động lao vào ngưc hắn. Tuyệt vọng, nản lòng vô cùng, tôi không nhịn được chửi ầm lên: “đồ khốn, chỉ biết bắt nạt con gái, các ngươi thì là anh hùng cái nỗi gì! Đều là lũ cứt thối cả!”

“Ngươi…” Vương Thường chần chừ, không tiến vào trái lại lui ra, giữ khoảng cách với tôi. Tôi vừa nhận thấy giọng hắn hơn lạ, hắn đã nghi hoặc hỏi lại; “Cô chính là Âm Cơ?”

Tôi chấn động, hắn không phải là Vương Thường!

“Ngươi là ai!”

“Mau theo ta!” Hắn vươn tay kéo tay tôi, tôi không tự chủ co vai rụt lại, tránh móng vuốt của hắn. Hắn ngơ ngẩn hạ tay xuống, nói nhanh: “Xin hãy tin ta, ta sẽ không hại cô đâu, đưa tay đây!”

Giọng nói của hắn mềm nhẹ như nước, trong tiếng mưa rơi ồn ào xung quanh thật kì lạ lại làm cho người ta có cảm giác rất an tâm, tôi đúng là quên ngay nguy hiểm, ngơ ngác đưa tay trái cho hắn nắm.

Lòng bàn tay căng thẳng, một bàn tay to lớn ấm áp khác cầm tay tôi, đưa tôi ra khỏi phòng. Tôi thất tha thất thểu đi theo hắn vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, buông tay tôi ra nói: “Xin lỗi”

Tôi không rõ ý của hắn, hắn bất ngờ ngồi xổm trước mặt tôi, mắt cá chân tôi đột nhiên bị nắm, hắn nhẹ nhàng nâng chân tôi lên. Tôi kêu nhỏ một tiếng, quơ quơ hai tay, vội vàng vịn vào vai hắn, hắn cẩn thận đi giầy lại cho tôi, sau đó đứng dậy.

Trong bóng đêm, tôi không nhìn rõ diện mạo của hắn nhưng cảm nhận được sự cẩn thận và nhẹ nhàng của hắn.

“Tốt lắm, đừng sợ! ta sẽ dẫn cô ra ngoài.” Tay lại bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy, hắn âm thầm đưa tôi xuyên qua một lối đi nhỏ ra ngoài.

“Ngươi…thực ra là ai?” Tôi nghi hoặc mở miệng hỏi. Hắn là ai vậy, sao phải cứu tôi?

Hắn không quay đầu lại , cười dịu dàng, trả lời: “Ta chính là Lưu Tú.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK