Trang Chủ
Ngôn Tình
Tú Lệ Giang Sơn
Bá Cơ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit + beta: Mẹ Tí

Mấy ngày sau, Lưu Tú lại từ Uyển Thành quay về. Lần này gặp lại, tôi không thể tự nhiên mà đối diện với hắn như trước nữa được nữa. Chỉ cần nghĩ tới chuyện hắn cự tuyệt việc Âm Thức làm mai tôi cho hắn là cả người tôi không thoải mái chút nào.

Mặc dù tôi đã không còn là Âm Lệ Hoa trước kia nhưng hiện giờ dù sao tôi cũng đang mang cái danh Âm Lệ Hoa mà sống, nên để tránh xấu hổ, chi bằng không gặp nữa còn hơn. Vì thế tôi lấy cớ thân thể đã khỏe mạnh, xin phép chào từ giã vợ chồng Đặng Thần để về nhà. Không nghĩ đươc, Lưu Diễn khi nghe được tin đã phản đối ngay lập tức.

“Nàng định cứ thế này mà trốn ta à? Đừng hòng! Lưu Bá Thăng ta đã vừa ý cái gì, sẽ không dễ dàng buông tay đâu!” hắn với giọng nói cáu kỉnh, hung hăng lại gần tôi.

“Ta không phải là đồ vật!” Tôi chẳng thèm đề ý tới hắn, cứ thế đóng gói hành lý, tôi đang phân vân không biết có nên nhờ Lưu Nguyên làm thêm cho ít bánh nướng để mang về nhà ăn không, nàng làm bánh nướng ngon vô cùng, không phải ai cũng được ăn đâu.

Lưu Diễn mặc kệ xung quanh, hắn thô lỗ đưa tay kéo tôi vào trong ngực hắn. Cánh tay hắn từ phía sau cứ thế ôm chặt eo tôi. Đôi môi ẩm ướt dán trên cổ tôi, hơi thở nóng hổi thể hiện rõ sự cương quyết của hắn.

“Không được đi! Tháng sau ta quay về Thái Dương rồi, nàng ở lại với ta thêm vài ngày nữa được không?”

Chưa thấy tên đàn ông đã ba mươi tuổi nào mà còn làm nũng người khác như hắn, tôi vừa bực mình vừa buồn cười, phát lên lưng hắn: “Buông tay ra, đừng có ép ta phải đánh ngươi! Ta có phải là gì của ngươi đâu…”

“Chờ ta quay về Thái Dương, giải quyết mọi việc xong xuôi, ta sẽ đến Tân Dã tìm Âm Thức cầu hôn nàng!”

Tôi rùng mình một cái, bật thốt lên: “Không được!”

Thân hình phía sau lưng tôi phút chốc cứng đờ, hắn không nói gì hết, nhưng mà cánh tay trên người tôi thì càng lúc càng xiết chặt.

“Ngươi muốn ép chết ta à…”

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên xoay người tôi lại, cúi đầu hôn tôi, hơi thở cuồng dã nháy mắt nuốt chửng lấy tôi. Một lúc lâu trôi qua, hắn nới chịu buông ra, thần trí tôi mơ hồ quay lại, thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn, tôi không khỏi tức giận.

Một đòn đập trúng cằm hắn: “Còn dám cợt nhả ta như thế, ta giết ngươi!”

Lời thì nói thế nhưng cánh tay ra đòn của tôi cũng giảm lực vài phần, ngay chính bản thân tôi cũng thấy ngượng vô cùng.

“Lệ Hoa, nàng đâu có ghét ta!” Hắn cười hì hì, vẻ mặt hết sức chắc chắn, tự tin.

Tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, tên Lưu Diễn này, vì cái gì mà tất cả sung sướng đều bày cả lên mặt thế này chứ!

“Nhưng ta cũng đâu có nói thích ngươi!” Tôi không chịu thua, châm biếm lại.

“Nàng sẽ thích ta thôi!” Hắn vô cùng tự tin khẳng định.

“Vì sao?”

“Vì ta chính là Lưu Diễn Lưu Bá Thăng!”

“Hừ, ta đã thấy nhiều người mặt dày nhưng chưa thấy ai mặt dầy hơn ngươi đâu…”

Tranh cãi một hồi, kết quả là chúng tôi lại đánh nhau một trận, Lưu Diễn cố ý nhường tôi, nhưng tôi chẳng biết xấu hổ còn ra sức đánh hắn.

Không hiểu sao ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi thì Âm gia lại sai người đến, không phải tới đón tôi mà ngược lại còn bảo tôi ở chơi nhà Đặng gia thêm vài ngày nữa, còn đưa thị nữ Yên Chi từ Âm gia tới để hầu hạ tôi.

Tôi vô cùng khó hiểu, không khỏi nghĩ tới nghĩ lui xem có phải là Lưu Diễn đã lén làm gì sau lưng tôi không. Hỏi hắn hắn lại chỉ cười cười không nói gì thêm, bộ dạng bí bí ẩn ẩn của hắn càng làm cho tôi thấy vô cùng khả nghi. Tôi cùng bọn hắn ở lại Đặng gia, hai bên rất thân thiết với nhau, khi nhàn rỗi hắn còn dạy tôi luyện kiếm. Tôi thực sự rất hứng thú với cái này. Một bên đồng ý dạy, một bên cam tâm học. Những ngày tiếp theo đó thực sự không nhàm chán chút nào.

Trước đó, tôi còn cố nghĩ cách để tránh mặt Lưu Tú, nhưng không ngờ mọi thứ lại rất đơn giản. Sau khi Lưu Tú trở về, Đặng Thần không có việc gì làm nên thường xuyên dẫn hắn ra ngoài hoặc sai hắn chạy khắp nơi. Tôi tuy rằng vô tâm, đa phần chả mấy khi quan tâm tới những việc vớ vẩn xung quanh. Nhưng mà dạo gần đây mọi người trong Đặng gia từ trên xuống dưới đều có vẻ lạ lạ, quái quái. Họ cứ cố ý làm như vô tình tạo cơ hội, không gian riêng cho tôi và Lưu Diễn ở bên nhau, khiến tôi dần dần cũng ngộ ra.

Tiếp xúc nhiều với Lưu Diễn, sẽ thấy ngay tên này giống hệt như Lưu Gia đã miêu tả, là một tên vô cùng đơn thuần, nghĩ gì đều viết hết lên mặt, một dạng người ruột để ngoài da điển hình! Khi vui vẻ, hắn sẽ cười nói sang sảng, khi tức giận, hắn sẽ đập bàn đập ghế, không bao giờ cần phải mất công đoán mò hỉ, nộ, ái, ố của hắn, chỉ cần nhìn mặt hắn là đã thấy rõ rồi.

Hắn là con cả, nhưng không để ý chi tiêu trong nhà, chỉ lo xài tiền, nuôi môn khách, kết giao bạn bè. Nếu không phải tôi đã biết trước là Tân Triều sẽ tương vong (sụp đổ), hán thất tương khởi (khôi phục), thì đương nhiên sẽ giống hệt nhóm người Lưu gia, Lưu Nguyên cho rằng hắn là một tên không có chí lớn, ăn chơi trác táng. Tuy nhiên nhìn tình hình trước mắt, tôi có thể đoán ra được chí hướng của Lưu Diễn, hắn sẽ không bao giờ cam lòng mãi như thế này mà không tạo dựng được chút tiếng tăm nào ở đời. Hán cao tổ Lưu Bang mới là thần tượng, là mục tiêu phấn đấu của hắn.

Thoáng cái đã tới đầu tháng, Lưu Diễn lưu luyến không rời, chào từ biệt tôi. Tôi vẫn mang bộ dạng không tim không phổi, cốc cho hắn một cái đau gần chết, rốt cục khiến hắn nổi giận đùng đùng mà bỏ đi.

Lưu Diễn đi chưa được mấy ngày, Đặng gia đột nhiên có một vị khách đến thăm. Lúc xe ngựa chạy vào cửa, có rất nhiều nữ nhân thân quyến của Đặng gia ra ngoài xem náo nhiệt, nhưng tôi lại trốn trong phòng, luyện kiếm pháp, hoa tay múa chân cố gắng tìm ra cách có thể kết hợp Taekwondo với kiếm thuật của Trung Quốc cổ đại.

“Tiểu thư! Tiểu Thư” Yên Chi cực kì hưng phấn chạy vào phòng tôi, đem toàn bộ lời dặn dò “không có việc gì không được quấy rầy trong lúc ta luyện kiếm” của tôi vất lên chín tầng mây, “Tin mới! Tiểu thư ơi”

“Trời sập à? hay động đất?” Tôi thu kiếm vào bao. Thời tiết nóng dần lên, vận động rèn luyện thể lực kéo theo một chuyện phiền phức là mồ hôi đổ như mưa. Ở thời đại này, việc tắm rửa không đơn giản là vặn cái vòi hoa sen, đứng dưới vòi, bôi sữa tắm rồi kì cọ là xong. Tôi ai oán than thở, cuộc sống lúc này sao mà thiếu thốn mà lạc hậu quá, chỉ có mỗi cách dùng vải bông sạch mà lau khô mồ hôi thôi!

“Thực sự là một cô gái rất đẹp! Cứ như là từ trong tranh bước ra ấy…”

“Ồ?” Tôi chẳng để ý tới sự ríu rít của Yên Chi, chỉ thuận miệng phụ họa theo.

Không được, kiểu này thể nào cũng phải lấy nước tắm rửa mới xong, người nhơm nhớp dinh dính thế này, chẳng thoải mái tí nào!

“Tiểu thư!” Yên Chi cắn cắn môi, trộm nhìn tôi dò xét, “Thực ra, tiểu thư cũng không tệ mà, nô tì nghĩ nếu so với nàng ấy tiểu thư cũng không kém đâu…”

“Ừ!”

“Nhưng mà …khí chất của Lưu cô nương thật khiến người ta hâm mộ mà!”

“Ờ?” Tôi trở lại chỗ cũ, cô bé này cũng không phải dạng người hay nịnh nọt, tâng bốc tôi: “Lưu cô nương nào?”

Yên Chi cười sung sướng, đang muốn trả lời, đột nhiên có hai tiếng gõ cửa, một giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng vang lên: “Âm cô nương có trong phòng không ạ?”

Tôi kinh ngạc liếc mắt nhìn Yên Chi, nàng nhanh nhẹn đi ra mở cửa, liên miệng nói: “ Có, có…”

Cánh cửa mở ra, cùng lúc đó tôi nhìn thấy ngoài cửa có một cô gái mặc áo màu xanh lục, dáng người yểu điệu, bước đi thướt tha, đang được một thị nữ mặc áo trắng đỡ bên, lượn lờ như mây bước vào. Nhìn kĩ diện mạo của nàng, da trắng như tuyết, mắt môi như vẽ, mái tóc đen nhánh được vấn lên, hơi rũ xuống, bộ quần áo màu xanh lục mặc trên người được làm bằng lụa tơ tằm mềm mại, tài váy dài theo từng bước chân nàng tung bay phiêu dật.

Tôi ngẩn người ra, quả thật chưa bao giờ gặp qua cô gái nào đẹp như vậy. Yên Chi miêu tả thật đúng, cô gái này cứ như từ trong tranh bước ra ấy!

“Sao lại…Xin hỏi có chuyện gì sao?” Tôi lúng ta lúng túng mở miệng hỏi, sợ nói lớn quá sẽ gây hoảng cho vị mỹ nhân yểu điệu này.

Nàng ngẩng đầu lên, quả đúng như tôi nghĩ, là một cô gái xinh đẹp hiếm gặp, chỉ có điều vẻ lạnh lẽo trong mắt nàng từ đâu mà có vậy nhỉ?

“Ngươi chính là Âm Lệ Hoa?”

Đúng là không lên tiếng thì thôi, lên tiếng là nổi bật hẳn, giọng điệu hùng hổ dọa người khiến tôi nhất thời cảnh giác.

Tôi quyệt miệng, gật đầu, tiện tay ném cái khăn vừa lau mồ hôi xong xuống chiếu: “Có gì chỉ giáo sao?”

Cái này gọi là việc tốt không tới, việc tới không tốt, tuy tôi vẫn chưa biết nàng ta là ai nhưng tôi có thể nhận ra trong cặp mắt sắc bén kia không có chút thân thiện nào dành cho tôi.

Ánh mắt nàng dừng lại ở mộc án nơi tôi đang đặt mấy thanh trường kiếm, nàng lạnh giọng hỏi: “Ngươi đang lau kiếm à?”

“Không phải!” Tôi trả lời rất rõ ràng, giọng nói của nàng cứ như đang thẩm vấn phạm nhân vậy, tôi không thích.

Nàng bước thêm vài bước, đột nhiên xoay người nhặt một thanh trường kiếm lên. Tôi chưa kịp mở miệng ngăn cản, đã nghe “xoẹt” một tiếng, trường kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, hàn quang lóe sáng.

Tôi nghe thấy Yên Chi hô nhỏ một tiếng, chuôi…à mũi kiếm đang chỉ thẳng vào mặt tôi, nàng tiểu mỹ nhân cười lạnh lùng: “Đây là vật đại ca ta rất yêu thích, luôn đeo bên người, chưa từng rời khỏi người! Chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay truyền vào tay…à không …rơi vào tay một người như ngươi, thật sự là một danh kiếm đang bị hoang phí trong tay một kẻ không biết gì về kiếm mà!”

Tôi nhướng mày, tiếp nhận sự châm chọc của nàng, trong lòng không tránh khỏi tức giận.

“Tuy nhiên… dũng khí cũng đáng khen!” Nàng thở ra nhẹ nhàng, thần sắc hơi thả lỏng, cánh tay cầm kiếm từ từ hạ xuống.

Tôi chính là chờ thời khắc này, thừa dịp nàng thả lỏng người, tôi lắc người bước sát tới, vung quyền, bổ xuống cổ tay nàng. Nàng kêu đau một tiếng, bàn tay buông ra, trường kiếm rơi xuống đất. Tôi thuận thế xoay tay hất mạnh, trường kiếm nảy lên, phát ra một tiếng “coong” ngân nga.

“Không được!” bất ngờ bên cạnh vang lên một tiếng quát lớn.

Một người đột nhiên chen vào, chắn trước mặt người đẹp, tôi bất ngờ không kịp phòng bị. Lúc đánh rớt trường kiếm, tôi căn bản đã tính là không đả thương gì đến nàng chỉ muốn cắt cái búi tóc trên đầu nàng thôi, không ngờ lại phát sinh biến cố như thế.

“Thịch!” Người đó vươn tay chộp ngang thanh kiếm, may mà tôi cũng đã thu lực, nếu không với lưỡi kiếm sắc bén đó, chắc chắn là máu chảy đầy đất rồi. Dù vậy, tôi cũng bị dọa một trận, tim đập thình thịch, rối loạn mất một lúc.

“Làm gì thế?” Tôi quát “Ngươi muốn chết à! Có biết là đao kiếm không có mắt không hả?”

Thái dương Lưu Tú lấm tấm mồ hôi, cứng ngắc, buông tay ra, mặt tái xanh: “Xin lỗi! Bá Cơ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin đừng trách nàng!”

“Ít tuổi không hiểu chuyện???” Tôi trợn trắng mắt, nhìn Lưu Bá Cơ thế nào cùng thấy lớn tuổi hơn tôi, tối thiểu cũng phải 23,24 rồi, Thế mà cũng gọi là ít tuổi không hiểu chuyện à???

Lưu Tú hình như cũng ý thức được mình vừa nói sai, quẫn bách, vội vàng cười lấy lòng: “À, là ta cảm thấy thế! Xin Âm cô nương lượng thứ!”

Lưu Bá Cơ sợ hãi từ phía sau lưng hắn, thò đầu ra, khuôn mặt sợ hãi trắng bệch, nhưng mà đôi mắt lại hứng trí sáng lấp lánh: “Tam ca, có thật nàng chính là Âm Lệ Hoa không?”

“Uhm” Lưu Tú đáp lại, yêu thương liếc nhìn muội muội của mình: “Mau đến xin lỗi Âm cô nương đi.”

“Sao không giống với miêu tả trước đây của ca vậy? Không phải trước đây ca nói, Âm Lệ Hoa là người rất mảnh mai, yếu ớt sao, là người đẹp mà gió thổi một cái là đổ sao, ca còn nói nàng là người không thể cưới về nhà, lấy về rồi nàng không biết đỡ đần việc nhà, chỉ có hầu nàng thôi, cho nên không hợp với người …”

“Bá Cơ!” Lưu Tú không chịu nổi vội vàng gắt lên để muội muội mình im miệng.

Tôi bỗng nhiên muốn cười mà không sao cười nổi, tra kiếm vào vỏ, tôi thản nhiên xoay người ngồi lên giường, im lặng không nói gì.

“Tam ca” Lưu Bá Cơ nhỏ giọng nói: “Sao ca lại không có mắt như thế chứ, thiên hạ có mấy người đẹp đâu, thế mà lại để đại ca đến sau cướp mất, đại ca đúng là tinh mắt quá đi!”

Lưu Tú ho nhẹ một tiếng, nắm tay Lưu Bá Cơ, ra sức kéo nàng ra khỏi cửa: “Muội tới đây làm gì? Không phải đã dặn là phải ở nhà giúp mẹ may vá sao?”

“Đại ca sau khi về đến nhà cứ nhắc tới Âm Lệ Hoa suốt…nên muội muốn tới xem nàng một chút…”

“Nương thì sao? Người khỏe không?:

“Vẫn thường ho khan, tuy nhiên sau khi uống thuốc mà tam ca chế lần trước, đêm đã ngủ ngon hơn rồi…” Tiếng nói nhạt dần, nha hoàn của Lưu Bá Cơ vội vàng hành lễ với tôi, hốt ha hốt hoảng đuổi theo phía sau. Từ xa, tiếng nói liến thoắng của Lưu Bá Cơ vẫn mơ hồ truyền đến. “Tam ca, chỗ vải người mua cho muội hôm trước, muội đã may thành bộ váy này đấy, ca nhìn có đẹp không?”

“Ừ, đẹp, khi nào muội chịu để các ca ca may giá y cho muội, muội nhìn càng đẹp hơn.”

“Mấy tên phàm phu tục tử làm sao mà lọt vào mắt muội được…”

Rốt cục cũng không nghe thấy gì nữa, tôi dựa người vào khung cửa, ngây người suy nghĩ.

Không có mắt? Lưu Tú mà không có mắt sao?

Tôi lẩm bẩm rồi tự cười một mình. Hắn thực ra là tên cực kì thông minh, ít nhất hắn mua bán cũng chưa thua lỗ bao giờ, không có mắt phải là Lưu Diễn mới đúng. Từ lời nói của Lưu Diễn, tôi vốn luôn cho rằng Bá Cơ là một cô nương vô cùng ôn nhu, hiền thục, giống như Lưu Nguyên vậy, ngoan ngoãn, tuân thủ phép tắc, một điển hình của phụ nữ giúp chồng, dạy con. Chính vì thế lúc này tôi lại thấy rất tò mò với cô nàng Lưu Bá Cơ kia.

Những gì nhìn thấy hôm nay căn bản là không giống với tưởng tượng của tôi. Hẳn cũng là một người rất có chủ kiến!

Lưu Diễn ơi là Lưu Diễn, nên nghĩ về ngươi thế nào đây, có nên nghĩ ngươi là người rất vô tâm với người khác không? Bởi vì tính cách của Lưu Bá Cơ so với mô tả của ngươi, đúng là cách xa cả vạn dặm!

Tôi lắc lắc đầu, quay lại dặn Yên Chi:

“Mang cho ta thùng nước ấm, ta muốn tắm rửa một chút!”

Yên Chi sửng sốt hỏi: “Tiểu thư lại muốn tắm rửa nữa ạ?”

“Không được sao?” Trời thì nóng, tôi lại hiếu động không chịu ngồi yên, một ngày chỉ tắm có hai lần, đã là cố gắng lắm rồi đó.

“Dạ” Yên Chi thông minh cúi đầu, ngoan ngoãn quay ra ngoài lấy nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK