Tử Lam

Chương 6: rời đi, gặp phải phản bội!

Lan Lam

11/10/2017

“Nãi nãi, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?” Ngoại thành Lê Quốc, một tiểu nữ oa mặc vải bông thô tiếng nói mềm mại hỏi lão phu nhân đứng bên cạnh nàng, lão phụ nhân kia khoảng năm mươi tuổi, lúc này đang nhìn chăm chú vào cửa thành cao lớn, ánh mắt mờ mịt mà bi ai, còn mang theo một chút không từ bỏ, cùng với thật sâu áy náy.

Hai người này chính là Mục Tử Lam và Thẩm Ly rời khỏi Mục gia.

Từ khi đi khỏi Mục phủ, Thẩm Ly muốn Mục Tử Lam sửa miệng gọi mình là “Nãi nãi”, đóng giả hai người tổ tôn.

“Đi khỏi nơi này trước đã……” Nghe xong Mục Tử Lam hỏi, Thẩm Ly lộ ra nụ cười chua xót, đương nhiên trước khi đi Thẩm thị đã nói với Thẩm Ly muốn Mục Tử Lam đi nơi nào, hắn muốn Thẩm Ly mang Mục Tử Lam đến Thiên Thai Sơn, mẫu thân của Thẩm thị Thẩm Như xuất thân từ Thiên Đài Kiếm, một thân kiếm thuật mới là sự đảm bảo để bà ta tạo dựng sự nghiệp.

Tuy rằng, cuối cùng Thẩm thị phát hiện Mục Tử Lam có thể tu luyện, nhưng hắn cũng không có nói tin tức này cho Thẩm Ly biết, chỉ yêu cầu Mục Tử Lam cố gắng tu luyện, mau chóng đạt tới cảnh giới tiên thiên sau đó đi gia nhập vào môn phái tu tiên, đến nỗi môn phái tu tiên là bộ dáng gì, ở nơi nào, mấy vấn đề này, ngay cả Thẩm thị cũng không biết, hắn chỉ nói cho Mục Tử Lam, phải cố gắng mạnh mẽ, mạnh đến lúc có thể tự bảo vệ mình.

Mục Tử Lam nghiêm túc đáp ứng rồi.

Ở thế giới xa lạ này, cũng chỉ có thực lực của bản thân mới là nơi kiên cố nhất để có thể dựa vào, không phải sao?

Mặc dù Thẩm thị tín nhiệm Thẩm Ly, nhưng không biết vì sao, từ khi bước ra khỏi Mục phủ, một khắc kia, trong lòng Mục Tử Lam không hiểu sao sinh ra kiêng kị với Thẩm Ly, bà ta không thích hợp! Không thể nói vì sao, nhưng Mục Tử Lam biết, Thẩm Ly không thích hợp!

Chẳng lẽ đây là trực giác trong truyền thuyết sao? Mục Tử Lam cười khổ, nàng từ trên người Thẩm Ly cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm, nhàn nhạt nguy hiểm, điều này làm cho Mục Tử Lam kiêng kị với Thẩm Ly không thôi, nhưng nàng cũng không có cách khác, lúc này nàng cũng chỉ có thể dựa vào Thẩm Ly.

Lúc ra khỏi cửa thành, Thẩm Ly không thích hợp liền càng rõ ràng, bà ta thật lâu nhìn chăm chú vào cửa thành, có dáng vẻ một chút cũng không muốn rời xa, nhưng Thẩm thị đã căn dặn, muốn bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi đô thành, đi đến Thiên Thai Sơn.

Nhưng Thẩm Ly đứng ở chỗ này khoảng mười lăm phút, đây là lãng phí thời gian cỡ nào?

Thẩm Ly có vấn đề!

Cho ra kết luận này, Mục Tử Lam thật sự nóng nảy, bây giờ nàng cũng không thể quay về, nếu muốn đi, chỉ có thể dựa vào Thẩm Ly, nhưng lúc này Thẩm Ly xảy ra vấn đề, mạng nhỏ của nàng đã bị người ta nắm trong lòng bàn tay.

Rốt cuộc Thẩm Ly làm sao vậy? Hay là bà ta cũng bị người Mục phủ thu mua rồi hả?

Đây là kết luận duy nhất Mục Tử Lam có thể đoán ra, sự tồn tại của nàng uy hiếp đến người khác, chỉ là Mục phủ, kẻ thù của nàng, cũng chỉ có Mục phủ, Thẩm Ly xảy ra vấn đề, nàng chỉ có thể cân nhắc từ Mục phủ nơi đó.



Hay là Thẩm Ly bị người Mục phủ mua chuộc sao? Đây là khả năng lớn nhất, nếu thật như vậy, vậy chỉ có thể nói Thẩm thị gởi gắm sai người, tin lầm người không phải của mình.

Mục Tử Lam chỉ có thể thờ dài cho vận mệnh.

Nàng mấp máy miệng, ánh mắt dừng ở trên đầu ngón tay trống không, nàng có thể khống chế chiếc nhẫn này thay đổi hình dáng và màu sắc, cho nên lúc này ngón tay của nàng trống rỗng, chiếc nhẫn kia đã tàn hình, chỉ có một mình nàng có thể nhìn thấy, tất cả của nàng cũng chỉ có chiếc nhẫn này.

Nhưng tất cả trong chiếc nhẫn này, cũng không phải một tiểu oa nhi sáu tuổi có thể sử dụng.

Việc khẩn cấp trước mắt, là làm sao để trốn thoát từ trong tay của Thẩm Ly!

Mục Tử Lam cố gắng động não, nghĩ cách tìm con đường sống cho mình, vẫn là câu nói kia, nàng mới xuyên đến, còn chưa hưởng thụ đủ, số tuổi quá nhỏ, thật sự không có cách nào. Huống chi Thẩm Ly còn có một thân võ công không hề thấp.

Aizz, nghĩ đến việc này Mục Tử Lam liền buồn bực, Thẩm Ly là người Thẩm gia được phái tới bảo vệ Thẩm thị, nhưng hôm nay thì sao? Ngay cả bà ta cũng phản bội!

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng trên mặt Mục Tử Lam lại không có chút biểu tình khác thường, vẫn là vẻ mặt tín nhiệm nhìn Thẩm Ly, giống như đang đợi bà ta quyết định.

Lại một lúc lâu sau, Thẩm Ly đau khổ cười, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Còn do dự cái gì chứ? Không phải ta đã sớm phản bội rồi sao?”

Bà ta sâu kín thở dài, thân hình nhoáng lên đã tới phía sau lưng Mục Tử Lam rồi, sau đó một chưởng đánh vào trên cổ của nàng.

Một lực mạnh mẽ đánh úp lại, Mục Tử Lam chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đột nhiên thân mình ngã nhào về phía mặt đất. Nàng không có chống cự, mà là thuận thế té ngã, giả bộ hôn mê.

Sức lực một chưởng kia của Thẩm Ly không nhỏ, nếu một hài nhi bình thường, chỉ sợ sẽ bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, mấy canh giờ sau cũng chưa tỉnh lại. Nhưng Mục Tử Lam lại bất đồng, từ lần thứ hai nàng tỉnh lại, nàng rõ ràng phát hiện, lúc này thân thể tố chất của nàng tương đối không tồi, Thẩm Ly đánh ra một chưởng nàng rất đau, nhưng thực sự không đạt tới trình độ nàng phải ngất xỉu.

Thật tốt, xác định Thẩm Ly phản bội, mặc dù Mục Tử Lam cũng không biết nguyên nhân, nhưng nàng cũng không có ý muốn biết. Thẩm Ly phản bội làm nàng rơi vào miệng cọp, lý do này đủ để trả thù. Mục Tử Lam cũng không phải thánh nhân, ngược lại, nàng luôn luôn làm theo tiêu chí có thù báo thù có oán báo oán, cổ nhân không phải đã nói sao, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Lấy thẳng báo oán, lấy đức trả ơn.

Hơn nữa, nàng bị đánh ngất xỉu, đây cũng là một cơ hội, ít nhất mọi người sẽ theo bản năng thả lỏng cảnh giác với hài nhi sáu tuổi, cơ hội để nàng chạy trốn sẽ lớn hơn.



Thẩm Ly lại thở dài một tiếng, bà ta bế Mục Tử Lam lên, giọng nói khàn khàn: “Đại tiểu thư, xin lỗi, nhưng……”

Nhưng vì sao, bà ta không có nói tiếp, Mục Tử Lam cũng không có ý truy cứu, mặc kệ nguyên nhân gì, kết quả bà ta phản bộ đã định, thì bà ta phải thừa nhận sự trả thù của Mục Tử Lam, đây là nguyên tắc làm việc của Mục Tử Lam.

Lẳng lặng nằm ở trong lòng ngực của Thẩm Ly, Mục Tử Lam chờ đợi tương lai mờ mịt.

Đi khoảng nửa canh giờ, Mục Tử Lam từ tiếng người ồn ào biết được, lần thứ hai nàng bị mang về đô thành, cũng không biết Thẩm Ly đưa nàng tới đâu.

Theo bước chân của Thẩm Ly, xung quanh cũng từ ầm ĩ chuyển tới yên tĩnh, xem ra mục đích cũng sắp tới rồi, Mục Tử Lam âm thầm đề phòng.

“Thẩm Ly, không phải nói muốn giết sao? Sao lại đưa người sống về đây?” Quả nhiên, theo một làn gió thơm lướt qua, tiếng nói mềm mại bất mãn vang lên, xem ra người này chính là chủ mưu.

“Hứa phu nhân, ta là người của Thẩm gia, sao có thể xuống tay giết chết tiểu thư…” Giọng nói của Thẩm Ly khàn khàn vô lực, “Có điều, ta đã đưa tiểu thư đến đây, cháu gái của ta đâu?”

“Hừ! Dù sao đã phản bội, còn nói tốt làm gì? Không dám xuống tay giết người sao?” Giọng nói của người nọ mang theo chút trào phúng, “Ngươi đã đưa nha đầu chết tiệt này tới chỗ của ta, nàng còn có đường sống sao? Nói thật, còn không bằng ngươi trực tiếp giết chết nàng cho rồi!”

Giống như bị người này đả kích, thân thể của Thẩm Ly cứng đờ, nhưng một lát sau bà ta bình thường lại: “Hứa phu nhân, cháu gái của ta đâu?”

“Ngươi ném nha đầu chết tiệt kia đến bên kia đi, dù sao người ngươi cũng đã mang đến, cháu gái ngoan của ngươi, ta sẽ thả ra!” Hứa phu nhân nhẹ nhàng cười, “Cút đi!”

“Đa tạ Hứa phu nhân!” Nghe được Hứa phu nhân nói một câu “Thả”, Thẩm Ly rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, bà ta ném Mục Tử Lam tới trong một góc, liền vội vã chạy đi rồi.

Lúc này, Mục Tử Lam thật sự chịu đựng đau đớn bị ném tới trên mặt đất, không có lên tiếng, dưới đáy lòng tự giễu.

Có điều, Hứa phu nhân này là con vợ kế Hứa gia kia sao, mẫu thân của trưởng nữ Mục phủ! Chẳng qua nghĩ đến, hiềm nghi của hắn là lớn nhất.

Aizzz, vận mệnh nhiều chông gai!

Mục Tử Lam bị bắt chỉ có thể cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Lam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook