Tử Lam

Chương 3: nguy hiểm, ngoại tổ mẫu qua đời!

Lan Lam

15/09/2017

Trong nội viện Thanh Vi, Thẩm thị nhìn Mục Tử Lam nhu thuận ngồi phơi nắng ở ghế đẩu, trên mặt tuyệt mỹ dịu dàng mỉm cười, nụ cười hòa ái ấy làm cho trên mặt hắn xóa tan đi một chút tiều tụy, đại phu nói, Lam Nhi của hắn đã không còn đáng ngại, chỉ cần mười ngày sẽ được khôi phục như lúc trước, tin tức này là an ủi duy nhất của hắn trong hoàn cảnh khó khăn này, cũng là động lực duy nhất.

Nụ cười an ủi thoáng qua, nghĩ đến thư gửi về từ nhà biên quan, lông mày Thẩm thị nhíu lại lần nữa, bệnh của mẫu thân càng ngày càng nặng rồi, đại tỷ chết trận, tiểu muội mới chỉ có tám tuổi, nếu mẫu thân qua đời, vậy Thẩm gia sẽ không còn chỗ dựa nữa rồi, ngược lại mình thì không sao cả, nhưng mà Lam Nhi...

Ánh mắt chuyển về phía khuôn mặt buồn ngủ của ái nữ đang ngồi dưới ánh mặt trời, lông mày Thẩm thị nhíu chặt hơn: Hứa thị muốn cho nữ nhi của hắn trở thành đích nữ, thì tuyệt đối sẽ không thể để Lam Nhi sống sót, dù Lam Nhi không có chút uy hiếp, nên làm gì bây giờ?

Mục Tử Lam nhìn Thẩm thị một lát nhíu mày một lát thở dài, khuôn mặt đầy lo lắng, không khỏi cảm thán, người "Phụ thân" này thật sự rất quan tâm mình, nghĩ đến mình chiếm lấy thân thể nữ nhi của hắn, trong lòng Mục Tử Lam cũng có chút áy náy, nàng có thể hiểu rõ thế giới này đều từ trí nhớ của nguyên chủ, nhưng một đứa nhỏ 6, 7 tuổi thì có thể biết được gì, có thể làm được gì đây?

Hơn nữa, Mục Tử Lam thật sự không có cách nào xem Thẩm thị trở thành trưởng bối của mình, tính theo như tuổi, năm nay Thẩm thị chỉ có 26 tuổi, còn nhỏ hơn tuổi của nàng! Càng không nói đến nàng bất ngờ xuyên đến thế giới nữ tôn, đối với tình huống âm dương đảo lộn này nàng cực kỳ không thích ứng: Nàng không thể nào gắn hai chữ “Phụ thân” lên trên nguời Thẩm thị!

Trong tư tưởng của ba mươi năm nay, làm cho nàng có thói quen nam nhân dương cương nữ nhân mềm mại, nhưng ở thế giới này, một đám nam nhân đều nũng nịu, ủng ẹo, thật sự làm cho Mục Tử Lam không thể tiếp thu được, ít nhất bây giờ là không thể.

"Lam nhi của ta..." Tiếng thở dài dịu dàng truyền tới, Thẩm thị nhìn Mục Tử Lam nằm ngủ đắp thêm chiếc áo choàng cho nàng, "Mặc kệ như thế nào, phụ thân cũng sẽ bảo vệ con!"

Giọng nói êm dịu tràn đầy kiên định, làm cho Mục Tử Lam sững sờ một hồi lâu, rồi cảm động: Đã bao lâu rồi, không có người quan tâm bảo vệ nàng như vậy? Dường như sau khi cha mẹ qua đời thì không còn nữa!

Cũng trong một khắc này, Thẩm thị, phụ thân của Mục Tử Lam, mới có được một vị trí rõ ràng xuất hiện ở trong đầu Mục Tử Lam, nàng mới có một chút thuộc về thế giới xa lạ này. Mặc kệ thế nào, nàng chiếm cứ thân thể của Mục Tử Lam, nàng đã thua thiệt người nam nhân thật lòng quan tâm nàng.



"Phu nhân, có thư gừi tới!" Một giọng nói già nua vang lên.

"Lam Nhi ngủ, nhỏ giọng một chút!” Giọng nói của Thẩm thị vang lên, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nàng, "Thư đâu? Lấy ra ta xem."

Trong giọng nói của Thẩm thị mang theo chút vội vàng, người viết thư cho hắn, ngoại trừ Thẩm gia đang ở biên quan thì không còn ai khác.

Tiếng xé giấy sột soạt vang lên, có lẽ Thẩm thị đang đọc thư.

Có điều một lát sau, một tiếng bi thương vang lên: "Mẫu thân , sao người lại đi... Mẫu thân..."

Mục Tử Lam cũng bất chấp giả bộ ngủ, nàng lập tức mở mắt ra, quả nhiên, trên tay Thẩm thị đang cầm bức thư khóc thê lương!

Ngoại tổ mẫu qua đời!

Nói cách khác, bắt đầu từ một khắc này, hai người phụ nữ bọn họ không còn một chút đảm bảo ở Mục gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Lam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook