Tu La Chi Sủng

Chương 24: Đánh nhau rồi

Nhược Thủy Lưu Ly

25/04/2017

Tề Lương đã ở trong lòng mắng Thiên Nghiêm vô số lần, lấy trộm huyết mạch Nam đảo, không cần phải nói nhất định là người Bắc đảo làm. Nếu là người Bắc đảo, cho dù Thiên Nghiêm có biết chuyện hay không, món nợ này cũng phải tính lên đầu ông ta, huống chi, ông cảm thấy chuyện này mười phần Thiên Nghiêm là chủ mưu!

Mặc dù ông ta để Tề Tu đi lấy trộm huyết mạch của Bắc đảo, nhưng không phải là không thành công sao? Không nghĩ tới Thiên Nghiêm lại có thể nhanh như vậy trả thù lại rồi, hại đến huyết mạch Nam đảo bị trộm không nói, kế hoạch của ông ta cũng hoàn toàn bị làm cho rối loạn rồi.

Vốn dĩ để Tề Mặc cưới Đông Phương Oánh, chính là vì mượn sức Đông Phương gia, sau đó diệt trừ Âu Dương gia. Chỉ cần Âu Dương gia vừa biến mất, còn thừa lại Đông Phương gia căn bản không đủ gây sợ hãi.

Âu Dương gia sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên nhất định sẽ phá hỏng hôn lễ, Tề Lương chờ lúc ông ta phá hỏng, rất thuận lý thành chương trừ đi Âu Dương gia. Trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, kỳ thực mọi người đều biết, mà cuối cùng ai thua ai thắng thì phải dựa vào bản lĩnh của mình rồi.

Tề gia về thực lực trên Âu Dương gia rất nhiều, thế nhưng Âu Dương gia không thể không làm như thế, mặc dù biết là cạm bẫy của Tề Lương bọn họ cũng không thể không nhảy vào, bởi vì không làm như vậy hậu quả càng thêm nghiêm trọng.

Hơn nữa bọn họ cũng khẳng định Đông Phương gia sẽ không cứ thế mà để Tề gia trừ đi Âu Dương gia, bằng không, kế tiếp phải biến mất đó là Đông Phương gia. Đám cưới của Tề Lương và Đông Phương gia, không phải là sợ Đông Phương gia và Âu Dương gia liên kết với nhau sao? Mặc dù thực lực Tề gia vượt qua hai nhà còn lại, nhưng nếu như hai nhà bọn họ liên thủ, Tề gia sẽ không dễ dàng nuốt trọn hai nhà bọn họ. Người của Đông Phương gia không hề ngốc, mặc dù chuẩn bị dựa vào Tề gia, nhưng cũng sẽ không chặt đứt đường lui của mình, cho nên Âu Dương gia không phải là không có phần thắng.

Đáng tiếc, trận quyết đấu ngầm mãnh liệt này, bởi vì huyết mạch bị trộm mà tạm thời bỏ dở.

"Tề Mặc, vẫn chưa tìm được người sao?” Tiếng rống giận dữ của Tề Lương vang lên, trong lòng vô cùng phẫn nộ, đứa con bất hiếu kia có phải đã quên chức trách của mình rồi không?

Thoá mạ Tề Tu, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu trách cứ Tề Mặc. Nếu không phải nó cam đoan sẽ không để cho Tề Tu rời khỏi sự khống chế của mình, ông sớm đã dùng những phương pháp khác khống chế được Tề Tu rồi, hà tất phải như bây giờ!

Tề Mặc thì dường như căn bản không bị ảnh hưởng bởi cơn nóng giận của ông ta, ngữ khí ôn hòa nói, “Tu rất nhanh sẽ trở lại.” Y tất nhiên biết Tề Lương đang suy nghĩ gì, chẳng qua trong lòng cũng thờ ơ.

Tề Tu là anh trai duy nhất của y, y tự nhiên sẽ không để hắn bị người ta khống chế mất đi tự do, hơn nữa, vốn là y thiếu nợ hắn!



“Cậu phải về?” Nam Cung Diệu hỏi là Tề Tu, nhưng tầm mắt vẫn luôn rơi lên người Thiên Mị, trong mắt tất cả đều là kinh diễm và hiếu kỳ, chẳng qua cũng không có thần sắc nào khác khiến người ta chán ghét.

Lúc Tề Hiền nhìn thấy Thiên Mị trong nháy mắt cũng có kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì phục hồi lại tinh thần. Lúc trước ở Bắc đảo, y đã nhìn ra thiếu gia đối với vị Thiên đại tiểu thư này thái độ rất bất đồng, bây giờ nhìn thấy hai người ở bên nhau cũng không có gì quá kỳ quái. Bất quá y đã đoán được, khiến cho Tề gia người ngã ngựa đổ chỉ sợ là vị Thiên đại tiểu thư này rồi, thảo nào thiếu gia đối với cô ấy khác biệt như thế. Nếu là Huyết Sắc Mị Yêu, quả thực rất xứng đôi với thiếu gia.

Mặc dù không ra cửa, nhưng chuyện của Tề gia, bọn họ vẫn rất rõ ràng. Mặc dù Thiên Mị không đả thương người, cũng không ai thấy rõ thân ảnh của cô, nhưng đa số đều suy đoán chuyện này là Huyết Sắc Mị Yêu gây nên, bởi vì những người khác e rằng còn chưa có bản lĩnh xông vào cấm địa.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng Tề Lương gấp gáp gào thét muốn tìm Tề Tu trở về, nếu như là Huyết Sắc Mị Yêu, người khác gặp phải cũng chỉ là tự tìm cái chết mà thôi, sợ rằng chỉ có Tề Tu mới là đối thủ của cô.

Thấy tầm mắt của Nam Cung Diệu vẫn rơi lên người cô, Thiên Mị nhếch môi cười, đột nhiên tới gần y, trêu đùa, “Ừm, dáng dấp không tệ, anh có ý với tôi?”

Nam Cung Diệu giật giật khóe miệng, y bị người ta đùa giỡn! Y vẫn luôn đều là đùa giỡn người khác đó!

Tề Hiền thấy sắc mặt âm trầm của Tề Tu, vội vàng dạt sang một bên ngồi xuống. Y cũng không muốn bị liên lụy, y là vô tội!

Thấy Nam Cung Diệu có chút ngây ngốc, độ cong nơi khóe miệng Thiên Mị càng tăng thêm, đáy mắt đều là mị hoặc, giơ tay hướng về phía cằm y, chuẩn bị triệt để đùa giỡn một phen, nhưng thân thể lại không chịu sự khống chế ngã về sau, đụng vào một lồng ngực ấm áp.

Thiên Mị nhíu chặc chân mày, bất mãn quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt khủng bố của Tề Tu, nhíu nhíu mày, phương hướng đưa tay ra chuyển đổi, nắm lấy cằm Tề Tu, tầm mắt dạo một vòng quanh sắc mặt hắn, nghiêng người hôn một cái lên môi hắn, dụ dỗ nói, “Ngoan nha, anh như vậy sẽ dọa người ta đó, nào, cười một cái đi!”

"Rắc", Nam Cung Diệu rớt cằm, cô gái này là ai đây? Lá gan lớn như vậy, ngay cả âm trầm như Tu La đại nhân cũng dám đùa giỡn, quả nhiên không phải người bình thường nha! Y chưa từng nhìn thấy Tề Bảo Bảo, cho nên đối với dung mạo của Thiên Mị không cảm thấy kinh ngạc.



Tề Hiền cũng không nhịn được giật giật khóe miệng, vị Thiên đại tiểu thư này thật đúng là càng ngày càng. . . không sợ chết rồi!

Thần sắc trên mặt Tề Tu hơi chút hòa hoãn, nhưng vẫn như trước không thể nào dễ coi được, trầm giọng nói, “Không cho phép tùy tiện đùa giỡn đàn ông!"

Tề Hiền coi như bình tĩnh, mà Nam Cung Diệu vừa mới nhặt lại cằm lần thứ hai rơi xuống đất. Trời ạ, ai tới nói cho y biết Trường Giang và Hoàng Hà có phải chảy ngược rồi không? Tu La đại nhân bị người ta đùa giỡn như vậy không phải hẳn là muốn giết người sao? Thế nào ngược lại nguôi giận rồi?

Bình tĩnh nhất hẳn thuộc về Thiên Mị rồi, gật gật đầu, nghiêm trang nói, “Anh yên tâm, em chưa bao giờ tùy tiện đùa giỡn đàn ông, đàn ông được em đùa giỡn đều là trai đẹp!”

“Phụt . . .” Tề Tu bốc lửa, không biết là lửa giận hay là lửa ghen hừng hừng bốc cháy, lần này ngay cả Nam Cung Diệu cũng biết phải cách hắn xa một chút rồi.

Mà Thiên Mị một chút cũng không sợ chết, giơ tay vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú căng chặt kia, thở dài nói, "Đã nói như vậy sẽ hù dọa người ta, thực sự là trẻ con không thể dạy mà!” Vừa dứt lời, cánh tay bên hông tự nhiên bị siết chặt.

Tề Tu muốn xách cô lên lầu, nhưng Thiên Mị há lại dễ đối phó như vậy? Trượt ra khỏi tay hắn, hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào một quyền hướng phía Tề Tu giáng xuống.

Nhìn hai người đột nhiên đánh đến lửa nóng bốc lên, Nam Cung Diệu quay đầu nhìn về phía Tề Hiền, có chút cứng ngắc hỏi, “Tôi còn tưởng rằng bọn họ rất ân ái.”

Y biết tính tình của Tề Tu, nếu không phải thực sự động tình, thì không có khả năng tùy tiện lừa phụ nữ lên giường, hơn nữa từ biểu hiện của hắn nhìn ra, xác thực rất để ý đến vị tiểu thư lớn gan này, bằng không, sao có thể mang cô tới nơi bí mật này. Mà vị tiểu thư lớn gan này, mặc dù mới vừa rồi còn chuẩn bị đùa giỡn y, nhưng y nhìn ra được cô không phải người tùy tiện. Kết luận cuối cùng chính là, hai người này đều có ý với đối phương, nhưng . . . thế nào lại đánh nhau rồi?

Tề Hiền trầm mặc một chút, nói, “Thiếu gia sẽ không tùy tiện đánh nhau với người ta!” Cho nên Thiên đại tiểu thư là đặc biệt, đây coi như là một loại phương thức giao lưu tình cảm đi!

Nam Cung Diệu gật đầu, cũng đúng, Tu La đại nhân bình thường là không ra tay, đang nghĩ ngợi, liền cảm giác được tiếng xé gió sắc nhọn, vội vàng nghiêng đầu né tránh. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị hủy dung rồi! Trên người vị tiểu thư lớn gan này rốt cuộc có năng lực đặc biệt thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tu La Chi Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook