Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 14

Kiều Bệ

20/11/2020

Thân Đông cũng không có bất kỳ cảm giác gì với việc lấy giấy chứng nhận, mà Thịnh Khâu thì hết sức kích động và căng thẳng. Hắn nhiều lần nhìn tới nhìn lui tờ giấy nhỏ kia, ngón tay lướt qua bức ảnh hai người ở phía trên, khóe miệng không nhịn được vung lên nụ cười nhảy nhót.

Kéo mở cửa xe cho Thân Đông ngồi vào, Thịnh Khâu vòng về chuẩn bị lái xe.

Thân Đông ở trong xe nghe điện thoại của Thân Bỉnh: " Đông Đông, Phòng Bân từ nước ngoài về, con về gặp đi."

Đuôi lông mày Thân Đông nhếch lên, cúp điện thoại phát hiện Thịnh Khâu vừa mới đặt giấy kết hôn ở tay lái chuẩn bị thời khắc ngắm nhìn đã sắc mặt khó coi nhìn cậu.

Thân Đông bất ngờ: "Làm sao, cậu còn nhớ chuyện trước kia à?"

Phòng Bân quen bọn họ lúc đi học ở nước ngoài. Quan hệ của hắn và Thân Đông không tệ, đã từng còn cố ý bắt nạt Thịnh Khâu. Nguyên nhân cũng là bởi vì cùng chán ghét Thịnh Khâu, Thân Đông mới làm bạn với Phòng Bân, tuy rằng Thân Đông không thích nói xấu Thịnh Khâu trước mặt người khác, thế nhưng nghe người khác nói vẫn rất sảng khoái.

"Cậu ta tới tìm em làm gì?" Thịnh Khâu không trả lời mà hỏi lại, lông mày nhíu chặt.

"Không biết." Thân Đông nói: "Nhưng tôi quãng thời gian trước nghe cậu ấy nói muốn về nước phát triển, lần này đại khái là thuận tiện tới gặp một chút. Ấn tượng của cha tôi với cậu ấy không tệ."

Lại không phải chắc.

Điều kiện gia đình của Phòng Bân cũng không bình thường, ở thành phố này cũng là đại gia số một số hai, có tiền có quyền có nhân mạch. Thân Bỉnh thường thường nói cho Thân Đông phải làm thân với loại người này, bởi vì làm không tốt thì có chỗ cần người ta giúp.

"Vậy anh trở lại với em." Thịnh Khâu đột nhiên nói, cũng khởi động xe.

Thân Đông vốn dự định để hắn đưa về, cũng không nói gì.

Thịnh Khâu hỏi: "Ba em thích gì? Lần đầu gặp mặt, chung quy phải mang chút lễ ra mắt."

"Mang lễ ra mắt làm gì? Tôi cũng không nói dẫn cậu đi gặp ông ấy."

"Lấy giấy rồi, đi gặp cha vợ là phải."

"Thôi đi." Thân Đông dựa vào cửa sổ xe lười biếng nói: "Ông ấy đại khái sẽ không muốn gặp cậu."

Sắc mặt Thịnh Khâu tối sầm, một đường không nói lời nào. Xe dừng lại ở cửa lớn, Thân Đông buồn ngủ xoa xoa mắt, đang chuẩn bị xuống xe, đột nhiên bị hắn túm lấy tay.

Thịnh Khâu trầm giọng nói: "Ba em có phải là không thích anh?"

Thịnh Khâu không phải người ngu, trong ngày thường lúc gặp mặt Thân Bỉnh đối phương ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí cho hắn, bây giờ liên tưởng đến Thân Đông gấp gáp muốn lấy giấy như vậy, phỏng chừng cũng có nguyên nhân chỗ Thân Bỉnh.

"Cậu cũng rất có tự mình biết mình đấy." Thân Đông một chút cũng không khách khí, nói: "Cũng không phải chỉ là không thích, căn bản là xem thường cậu."

Thịnh Khâu liếc nhìn tờ giấy đỏ chót, trong lòng sôi trào tức giận, làm đáy mắt của hắn cũng thiêu đỏ.

Nói cho cùng hai người cũng đã kết hôn rồi, Thân Đông đột nhiên phát hiện nhìn thấy Thịnh Khâu ăn quả đắng cũng nhói tim. Cậu đặt một tay khác lên bàn tay đang đặt trên mu bàn tay mình của Thịnh Khâu, nói: "Ông ấy xem thường thì sao, tôi xem trọng là được."

Thịnh Khâu hiếm thấy được cậu an ủi, lửa giận kỳ dị được một dòng nước ấm dẹp loạn. Hắn mở miệng lần nữa: "Anh đi vào với em."

"Không cần." Thân Đông nói: "Mình tôi vào là được, lát muộn cậu nhớ tới đón tôi."

"Anh cùng..."

"Tôi nói không cần." Thân Đông đẩy hắn ra, không nhịn được nói: "Có việc tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu."

Cậu kéo mở cửa xe, ánh nắng cực nóng bên ngoài khiến người nhất thời quáng mắt. Thịnh Khâu thấy cũng xuống xe đi tới, mở ô che khuất ánh nắng cho cậu, nói: "Vậy anh chờ em ở ngoài, có việc nhớ liên lạc với anh."

Thân Đông bật cười: "Cậu làm cái gì thế? Tôi không phải vào đầm rồng hang hổ, đây là nhà tôi."

Ngón tay Thịnh Khâu co lại đụng vào hai má cậu, lại ẩn nhẫn thu hồi: "Anh chờ em ở ngoài."

Thân Đông không quá vui: "Để người nhìn thấy sẽ cảm thấy bọn họ cố ý không cho cậu vào cửa, quá mất mặt, thôi cậu về đi."

Thịnh Khâu mím môi, kiên trì: "Anh chờ em."

Thân Đông bị ánh mắt trầm tĩnh mà thâm trầm của hắn làm cho da đầu run lên, đoạt lấy ô che nắng, tức giận nói: "Kệ cậu."

Cậu quay người muốn đi, Thịnh Khâu lại kéo cậu trở lại: "Không được một mình ở chung với Phòng Bân, lòng cậu ta mang ý đồ xấu."

"Cậu ta thế nào tôi không rõ hơn cậu à, ở nhà tôi thì cậu ta làm được gì?" Thấy sắc mặt Thịnh Khâu vẫn nặng nề như cũ, Thân Đông cong môi vươn ngón tay, dùng sức kéo khóe miệng của hắn lên một chút. Thịnh Khâu có cảm giác cong khóe miệng, Thân Đông lập tức thu tay lại quay người: "Đi đi."

Thịnh Khâu không yên lòng theo hai bước: "Đông Đông, em tin ba em không?"

Thân Đông không nói gì cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào trong cửa lớn.

Thịnh Khâu đứng dưới ánh mặt trời sờ sờ khóe miệng của mình, nơi đó dường như còn lưu lại xúc cảm mềm mại của ngón tay Thân Đông. Lấy lại tinh thần, hắn dừng xe ở một chỗ râm mát, một lần nữa móc giấy kết hôn của hai người ra, cẩn thận nhìn.

Bề ngoài Phòng Bân vô cùng nhã nhặn lễ độ, đeo kính mắt gọng vàng, một bộ nhân sĩ tinh anh, nhìn thấy Thân Đông đi tới lập tức tiến lên hai bước ôm cậu: "Rốt cục cậu về rồi, tớ đợi cậu hơn một tiếng."

Thân Đông cười cười: "Sao lại rảnh rỗi đến nhà chơi vậy?"

"Còn không phải nhớ cậu à." Ánh mắt Phòng Bân ôn hòa, đồng dạng trong giọng nói ôn hòa mang theo ý tứ hàm xúc không nói ra được. Thân Bỉnh ở một bên cười nói: "A Bân cũng để bụng con, lần này về mang không ít quà cho con."

Thân Đông nhàn nhạt nhìn khắp bốn phía, Mạc Vân Phân không ở đây, phỏng chừng bị Thân Bỉnh đuổi đi, phòng khách chỉ có ba người bọn họ, lạnh tanh.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, Phòng Bân theo sát cậu. Thân Đông xoay mặt cười nói: "Cậu lần này về đúng lúc, cho cậu xem cái này."

"Hả?" Phòng Bân ló đầu, Thân Đông đưa tay mở túi ra, móc tờ giấy đỏ từ bên trong, nghiêng đầu nói: "Tớ kết hôn rồi, nghi thức phỏng chừng cũng mấy ngày tới, nhớ đến tham gia lễ cưới."

Nụ cười của Thân Bỉnh cứng đờ. Người giúp việc bưng nước trái cây tươi mới lên, Thân Đông bưng lên uống một hớp, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười, liếc sắc mặt Phòng Bân, nói: "Sao thế? Không nhớ người này à? Thịnh Khâu ấy, trước đây cậu còn hay tìm gây sự."

Phòng Bân ngoài cười nhưng trong không cười, chậm rãi nói: "Không phải cậu ghét cậu ta nhất à?"

"Vậy thì làm sao, tớ đây không phải là..."

"Đông Đông!" Thân Bỉnh cắt lời, nói: "Hôm nay hai con đi lấy giấy kết hôn?"

"Đúng ạ, lúc ba gọi điện thoại con mới từ Cục Dân chính đi ra." Thân Bỉnh cau mày: "Con gấp quá, cũng không thương lượng với người trong nhà một chút."

"Thương lượng cái gì?" Thân Đông nghi ngờ nói: "Ba và dì không phải thích anh ấy sao?"

Phòng Bân vò tóc, phun ra một hơi, nói: "Tớ đi vào phòng rửa tay."

Sau khi Phòng Bân rời đi, trong phòng khách lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Thân Bỉnh nghiêm mặt nói: "Con đi theo ba."

Thân Đông bưng nước chanh chậm rãi cùng ông đến cửa sổ sát đất ở sân sau, rau cỏ xanh ngắt bên ngoài bị mặt trời phơi ủ rũ, mơ hồ có thể nhìn thấy hoa cà màu tím. Thân Đông bởi vì cảnh sắc nhỏ lơ đãng này mà lộ ra nụ cười, tâm tình khoái trá.

Thân Bỉnh xoay người nói: "Con biết hôm nay Phòng Bân tới làm gì không?"

"Há, làm gì?"

"Cậu ta đến cầu hôn."

Thân Đông phụt phun nước chanh lên mặt Thân Bỉnh, mặt ông ta càng thêm khó coi. Thân Đông ngạc nhiên một khắc, phản ứng lại, vội vàng bảo người mang tới giấy ăn cho ông lau: "Xin lỗi ba."

Tay cậu bị Thân Bỉnh gạt ra, lão già nổi giận đùng đùng tự lau mặt, Thân Đông dở khóc dở cười nói: "Con đã mang thai, ba nói với cậu ta thế nào?"

Thân Bỉnh ném giấy ăn xuống, ngữ khí lập tức nghiêm túc: "Thân Đông, con là một người có giá trị, không thể để đại sự cuộc đời của mình cứ lãng phí ở một người không có giá trị như vậy."

Thân Đông tiếp tục uống nước chanh, rũ lông mi không nhìn ra tâm tư đáy mắt.

Thân Bỉnh tiếp tục nói: "Con có thể phá đi, Phòng Bân đứa nhỏ này ba thấy không tệ. Bây giờ Phòng gia cũng có dự định đến Vọng Đô phát triển, nếu hai nhà Thân Phòng chúng ta thông gia... con là người thông minh, biết điều này có ý gì."

Thân Đông một lần nữa ngẩng đầu lên, đồng thời lộ ra nụ cười: "Nhưng con đã kết hôn với Thịnh Khâu rồi."

Thân Bỉnh vung vung tay: "Thế có gì khó, chỉ là giấy chứng minh mà thôi, ba có thể giúp con vứt đi. Chỉ cần con kết hôn với Phòng Bân, làm lễ cưới, đăng tin tức, chuyện của con và Thịnh Khâu không thể lộ ra."

"Phòng Bân cậu ta có thể đồng ý không?"

"Phòng gia làm thông gia theo Thân gia chúng ta là quan hệ cùng có lợi, Phòng Bân cũng có ý với con, còn ước ao ấy chứ. Huống hồ chờ sau này con có thai con trai của nó, dùng thủ đoạn của con, tương lai chủ Phòng gia là cậu ta hay là ai còn chưa chắc đâu." Nói xong lời cuối cùng, dã tâm đáy mắt ông ta đã không hề che giấu.

Thân Đông rũ lông mi, cười: "Ba đánh giá cao con quá."

Thân Bỉnh bật cười, kiêu ngạo nói: "Bản lãnh của con ba đương nhiên biết, Phòng gia cũng biết năng lực của con. Nếu Phòng Bân có thể kết hôn với con, đó là phúc khí nó tu luyện tám đời."

Thân Đông nửa ngày không lên tiếng, cậu lẳng lặng nhìn vườn rau bên ngoài.

Đó là thời điểm Thân Bỉnh không có chuyện gì làm, nếu chỉ nhìn ông ta, Thân Đông sẽ không cảm thấy ông ta là người có nhàn hạ thoải mái làm chuyện đó.

Thân Đông không nhịn được nghĩ, hóa ra ông cũng biết năng lực của tôi.

Hóa ra trong lòng ông cũng sẽ tán thưởng tôi.

Hóa ra ông cũng sẽ bởi vì tôi mà kiêu ngạo.

Trong mắt của cậu hơi nước mịt mờ, giây lát tản đi, chậm rì rì uống một hớp nước trái cây chua ngọt, chậm rãi nói: "Nếu người ngoài cũng hận không thể dùng hôn nhân để trói chặt con để con phát huy tác dụng, sao ba cứ phải đẩy con ra ngoài?"

Cậu nhìn hoa cà trong vườn, như thể không phát hiện được hơi nước ngưng tụ nơi đáy mắt: "Con ở lại Thân gia phát huy tác dụng cho ba không tốt sao?"

Cậu dời mắt, bình tĩnh đối diện với đôi mắt của Thân Bỉnh, đột nhiên cười diễm lệ: "Dù sao, con sinh ở đây, lúc đó chẳng phải nhà chúng ta tu luyện phúc khí tám đời à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook