Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 13

Kiều Bệ

12/11/2020

Thịnh Khâu liên tục mấy ngày đều ngủ không được ngon giấc.

Hắn không dám gọi điện thoại cho Thân Đông, lo lắng không cẩn thận chọc giận đối phương tạo thành hậu quả không thể cứu vãn.

Ác mộng lại vẫn có.

Có lúc hắn mơ thấy Thân Đông máu me khắp người, bụng có một cái lỗ hổng thật lớn, trong tay cầm một con vật nhỏ máu thịt be bét, dùng ánh mắt ngông cuồng tự đại nhìn hắn: "Cậu cảm thấy cậu xứng để tôi sinh con cho cậu sao?"

Thứ máu thịt be bét kia ném vào mặt của hắn.

Có lúc hắn mơ thấy Thân Đông nằm trên giường phẫu thuật lạnh như băng, khóe miệng mím chặt, ánh mắt lạnh lùng. Bác sĩ hỏi cậu có phải là đã quyết định kĩ chưa, cậu nói: "Rồi."

Có lúc hắn mơ tới Thân Đông mang con nhảy vào biển, toàn bộ nước biển đều trở nên đỏ như máu, mà hắn ngập ở trong, cảm giác nghẹt thở tràn ngập, sống không bằng chết.

Thịnh Khâu nhiều lần từ trong mộng thức tỉnh, hút thuốc dẹp loạn nôn nóng trong ngực, làm việc và nghỉ ngơi không bình thường khiến cho hắn tiều tụy đi rất nhiều, công tác cũng không thể tập trung tinh lực.

Hắn yêu Thân Đông quá lâu, thật vất vả có cơ hội có được cậu, Thịnh Khâu lo lắng cơ hội này sẽ biến mất, lo lắng đến phát điên.

Thời điểm Thân Đông gọi điện thoại tới hắn đang họp, bởi vì mấy ngày qua điện thoại di động vẫn luôn không rời khỏi người, cho nên khi cái tên kia xuất hiện ở trên màn hình, hắn trong nháy mắt nhảy lên.

Không thừa bao nhiêu phí lời, hắn nghe giọng hơi khàn của Thân Đông: "Thịnh Khâu, tới đón tôi về nhà."

Thịnh Khâu phút chốc cảm động đỏ cả vành mắt, đóng cửa phòng làm việc lại. Hắn hít một hơi, hỏi: "Em ở đâu?"

"Làng du lịch ngoài 800 dặm."

Làng du lịch ngoài 800 dặm cũng không phải là thật ở ngoài 800 dặm, cách Vọng Đô có mười bốn km lộ trình, tọa lạc tại gần Vọng Hải, tên là "ngoài 800 dặm".

Thịnh Khâu khống chế hưng phấn họp xong, thư ký rõ ràng phát hiện sếp mình sau khi nhận điện thoại phút chốc từ thằng nhóc thất tình biến thành đường làm quan rộng mở như động phòng hoa chúc.

Trợ lý Hàn Miễn và Thịnh Khâu cùng đi ra ngoài, nghe hắn nói: "Tôi lâm thời có việc, tan tầm sớm, công ty có tình huống thế nào gọi điện thoại cho tôi."

Thịnh Khâu là tên cuồng công tác, vẫn luôn là gương tốt trong mắt công nhân, không ăn không về sớm, quan hệ của Hàn Miễn với hắn không tệ, hỏi: "Chuyện gì ạ? Vui vẻ như thế?"

Trên mặt còn quầng thâm đen của Thịnh Khâu lộ ra một vệt ý cười: "Đại hỉ sự."

Thịnh Khâu xuyên qua cao tốc, sau chạy trên đường mới xây, đi ước chừng nửa giờ, rốt cục thấy được bảng hiệu "ngoài 800 dặm".

Hắn tìm được bãi đậu xe dừng xe, sau khi đi vào dò hỏi lễ tân. Cô gái kia chỉ đường cho hắn, bảo hắn từ trong sân đi xuyên qua, rẽ trái đi thẳng có thể nhìn thấy một căn biệt thự màu trắng, nơi đó chính là nơi ở của chủ.

Thịnh Khâu thế mới biết hóa ra chỗ làng du lịch này là thuộc về danh nghĩa Thân Đông.

Thịnh Khâu nói cảm ơn, dựa theo chỉ thị của đối phương đi tới, trước mặt đụng phải một người trẻ tuổi hồn bay phách lạc.

Đang muốn lướt qua, lại bị đối phương gọi lại: "Bên này thuộc về khu sinh hoạt, khách dừng lại."

"À, tôi tìm người."

"Ai?"

"Thân Đông."

Mặt của đối phương khó coi, hỏi: "Anh ấy bảo anh đến?"

"Ừ."

Quý Hải buồn bực nói: "Tôi đưa anh tới."

"Cảm ơn."

Hình như từ khi Thân Đông bảo hắn tới đón cậu, Thịnh Khâu xem ai cũng là thiên sứ, nhìn người gặp phải này, thật là nhiệt tình, sinh hoạt thật tốt, thế giới thật đẹp.

Đi vào biệt thự trắng, hắn gặp một người phụ nữ phúc hậu: "Ủa, đây là ai?"

"Đến tìm thiếu gia."

Thím Quý một mặt ngạc nhiên, Thịnh Khâu mơ hồ ý thức được quan hệ của bọn họ và Thân Đông, gật đầu hỏi thăm: "Chào ngài."

"Há, chào, chào cậu..." Lão phu nhân nói: "Vậy mau lên đi, thiếu gia đang chờ cậu đấy."

Thịnh Khâu lại nói tạ ơn, nhẫn nhịn kích động chạy như bay lên chậm rãi đi tới.

Quý Hải đưa hắn đến cạnh cửa gõ cửa, sau đó rời đi. Thịnh Khâu đi vào, phát hiện tầm nhìn của gian phòng này phi thường tốt, không gian cũng rất lớn, trên ban công bày bồn hoa phóng có một cái xích đu, lúc này đang lắc lư, rất hiển nhiên là có người ngồi.

Thịnh Khâu siết nắm đấm, đi tới trước mặt Thân Đông, phát hiện cậu đang làm ổ trên ghế ngủ gà ngủ gật. Hắn giơ tay chạm thử mặt của cậu, rồi lại thu lại, nhẹ giọng nói: "Đông Đông."

Thân Đông chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn trời bên ngoài một chút, nhíu nhíu mày: "Xế chiều rồi."

"Lúc anh nhận điện thoại là tới luôn, nhưng trong thành phố bị kẹt xe, chờ sốt ruột?"

Thân Đông lắc lắc đầu, lại nhìn hắn một phút chốc, sau đó cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Đêm nay về hay là mai về?"

"Em quyết đi."

"Anh tự lái xe đến đây?"

"Ừ."

"Vậy ngày mai về đi."

Thịnh Khâu bởi vì cậu đột nhiên săn sóc mà cảm xúc phun trào. Hắn thở ra một hơi, ôn nhu nói: "Được."

Buổi tối ăn cơm, Thân Đông còn đưa hắn ra giới thiệu, "Một nhà thím Quý đối với tôi cũng như người nhà, anh cũng phải coi họ thành người nhà của mình mà đối xử."

Thím Quý cười nói: "Thịnh tiên sinh nhìn là người đàng hoàng, mắt nhìn của thiếu gia tốt."

Ở đâu là nhìn, buổi sáng người một nhà Quý Hải cũng đã tra xét hết thảy tin tức liên quan đến Thịnh Khâu một lần, xác định hắn không có bất kỳ scandal lung tung mới nói câu nói như thế này.

Thân Đông cong cong khóe miệng, không lên tiếng. Sau khi ăn xong thím Quý nhẹ giọng hỏi Thân Đông trước: "Cần chuẩn bị gian phòng cho Thịnh tiên sinh không?"

"Ở cùng cháu là được rồi."

Thịnh Khâu ôm bé gái từ một bên quăng tầm mắt tới, cười khẽ một tiếng.

Thân Đông tắm xong bò lên giường, Thịnh Khâu đột nhiên khẩn trương. Hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ đi ra, đến trước giường nhìn Thân Đông một chút, thấy thế nào cũng đáng yêu. Hắn thoáng quay người, uốn gối vừa muốn nằm xuống, mông đột nhiên bị người đạp một cái. Thịnh Khâu không kịp chuẩn bị bị đạp ra ngoài vài bước mới lấy lại tinh thần.

Người trên giường lạnh lùng nhìn hắn: "Sàn nhà hoặc là ghế sô pha, chọn."

Trong lựa chọn không bao hàm giường, nội tâm lửa nóng của Thịnh Khâu đột nhiên lặng xuống. Hắn lôi ghế ngồi xuống bên giường, nói: "Em để cho anh tới đón em, chẳng lẽ không phải ý anh hiểu?"

Thân Đông xoay mặt, nói: "Ngày mai đi lấy giấy kết hôn."

Trong mắt Thịnh Khâu loé ra một vệt kinh hỉ, Thân Đông thoáng nhấc cằm, bễ nghễ nhìn hắn: "Mà trước đó, nhất định phải ước pháp tam chương."

"Em nói."

"Một, sau khi kết hôn, tài sản danh nghĩa của cậu chia cho tôi phân nửa."

Thịnh Khâu cười: "Được."

"Hai, sau khi kết hôn một khi cậu quá trớn, ly hôn, cậu xóa tên khỏi hộ khẩu."

Thịnh Khâu hé mắt, chậm rãi nói: "Được."

"Ba, sau khi sinh con, chúng ta sẽ ly hôn, quyền nuôi nấng thuộc về tôi. Mà cậu, không cho phép xuất hiện trước mặt chúng tôi."

Thịnh Khâu mặt không hề cảm xúc nhìn cậu. Thân Đông hận loại ánh mắt này của hắn nhất, lạnh lùng nói: "Có ý kiến?"

"Ý kiến lớn." Thịnh Khâu chậm rãi nói: "Chuyện này chỉ có thể bảo đảm lợi ích của em, anh thì sao?"

"Tôi sẽ không đội nón xanh cho cậu."

"Đây chẳng lẽ không phải chuyện em vốn cần phải tuân thủ nghiêm ngặt à?"

"Vậy cậu còn muốn cái gì?"

Thịnh Khâu nhìn cậu, đột nhiên cong người, Thân Đông sợ đến co rụt lại. Thịnh Khâu thuận thế chống hai tay tại đầu giường, vây cậu trong lồng ngực, cúi đầu hôn khóe miệng cậu một cái, nói: "Anh còn muốn động phòng với em mỗi ngày."

Thân Đông xanh mặt, tát hắn một cái: "Cầm thú!"

Thịnh Khâu quay lại, lại hôn cậu một cái, "Cái này cũng là nghĩa vụ của em, không phải sao?"

Thân Đông lại đá hắn: "Cút!"

"Em đánh anh một cái, anh sẽ hôn em một cái." Thịnh Khâu nói xong, đột nhiên lần thứ hai hôn lên đôi môi cậu, đầu lưỡi lửa nóng luồn vào. Thân Đông không thể lui được nữa, bị hôn đầu óc sưng lên, đợi đến khi Thịnh Khâu thả cậu ra, cậu lại trở nên mềm nhũn.

Cậu phun ra một hơi, nói: "Cậu biết thời gian mang thai cấm kỵ không? Không cần con?"

Thịnh Khâu đương nhiên muốn, hắn nhẹ giọng nói: "Anh chỉ đùa giỡn em một chút."

Ánh mắt Thân Đông sắc bén thả ra thanh dao. Thịnh Khâu cười, lại hôn cậu một cái, ôn nhu nói: "Anh sẽ không ngoại tình, cũng sẽ không ly hôn với em, anh sẽ tốt với em, làm em thích anh, không thể rời bỏ anh."

Thân Đông phun ra hai chữ: "Nằm mơ."

"Thêm một cái thế nào?" Thân Đông chưa phản ứng lại: "Cái gì?"

"Bốn, sau khi kết hôn anh cái gì cũng nghe em."

Thân Đông tất nhiên rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Điều kiện?"

"Anh muốn ngủ với em."

"..." Thân Đông đối diện với hắn, nửa ngày bật cười một tiếng: "Thành giao."

Thịnh Khâu híp mắt mỉm cười, ôn nhu nói: "Nghĩ hay lắm."

Thân Đông sững sờ, đột nhiên một quyền đập tới, Thịnh Khâu nghiêng đầu tránh thoát, nhìn mặt cậu tức đến tái nhợt, nghiêm túc nói: "Mà anh tác thành suy nghĩ của em."

"Thịnh Khâu, cậu rất đáng ghét."

Thịnh Khâu rũ mắt xuống, "Vậy anh làm thế nào em mới thích?"

"Vĩnh viễn không thể!" Thân Đông dùng sức rút cổ tay bị hắn nắm, không tránh được, cậu phi thường tức giận: "Cậu là đồ khốn kiếp, từ nhỏ cậu đã nhằm vào tôi, cậu cho rằng cậu cái thá gì! Dù cậu thông minh hơn tôi thì thế nào, tôi ghét cậu, cả đời cũng sẽ không thích cậu!"

Thịnh Khâu bình tĩnh nói: "Anh sẽ tốt với em, tốt gấp bội với em. Nếu như còn chưa đủ để em thích anh, vậy thì tốt với em thêm một ngàn lần... em khẳng định sẽ thích anh."

"Ai muốn cậu tốt!" Thân Đông bởi vì ngữ khí bình tĩnh của hắn mà tức thở hổn hển. Cậu trong ngày thường không dễ dàng nổi giận như vậy, lúc này lại cảm thấy trong lồng ngực phừng phừng hỏa khí, làm cho cậu không khống chế được muốn đấm đá Thịnh Khâu.

Thịnh Khâu lo sẽ làm cậu bị thương, lập tức vươn mình xuống giường, lại vẫn bị cậu đạp một cước: "Cút cho tôi! Không cho ngủ phòng tôi, cút!"

Bị Thịnh Khâu chọc tức làm Thân Đông tức đến nỗi cả người run run, cậu nghĩ Thịnh Khâu quả nhiên là đối thủ một mất một còn của cậu, hiện tại cậu hận không thể lập tức xóa sạch đứa bé, cả đời không qua lại với hắn!

Thịnh Khâu dời đến ghế sô pha ngủ, ghế sô pha này cũng khá mềm, chỉ là hơi nhỏ, ngủ hơi uất ức.

Thịnh Khâu hối hận đùa cậu, thái độ của Thân Đông đối với hắn luôn luôn cứng rắn, chuyện cười nói ai cũng có thể nói, nhưng Thịnh Khâu hắn lại không thể nói, nói vậy sẽ phạm vào kỵ húy.

Thịnh Khâu nghĩ tới đối xử đặc thù này, cười khổ một tiếng, từ lưng ghế sô pha lộ ra đôi mắt nhìn người ta, nhìn thấy cậu đang co người ở trên giường không nhúc nhích.

Đến cùng vẫn là lo lắng, hắn từ từ đi tới, sau đó phát hiện vương tử bệnh đang len lén lau nước mắt.

Thịnh Khâu: "..."

Tức, tức khóc?

Thịnh Khâu chậm rãi cong người, Thân Đông đập tới một quyền, Thịnh Khâu phản xạ có điều kiện muốn tránh, lại nhịn được, bị trúng một đập vào mũi, chảy cả máu mũi.

Thân Đông đột nhiên nhảy dựng lên nhìn hắn, trong mắt trên mặt đều là giọt nước mắt, một mặt dại ra.

Thịnh Khâu lau mũi một cái, "Đừng nóng giận, anh nói xin lỗi với em."

Thân Đông mím môi, xoay mặt đi, lạnh lùng nói: "Bẩn chết."

Thịnh Khâu nhìn cả tay đầy máu, xoay người đi lau sạch sẽ, một lần nữa trở về ngồi ở đầu giường cậu. Thân Đông đại khái cảm thấy mình có lỗi, còn dịch sang một bên nhường giường.

Vậy cũng là trong họa có phúc?

Thịnh Khâu thăm dò kéo chăn qua lên giường, Thân Đông quay lưng nằm xuống, không thấy hành động lén lén lút lút của hắn.

Thịnh Khâu thăm dò ôm eo cậu, Thân Đông vỗ tay hắn một cái, rất đau.

Thịnh Khâu rụt tay về, nằm bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: "Em vừa mới... Tại sao tức giận như vậy?"

Hắn muốn nói em vừa mới khóc cái gì, thế nhưng phỏng chừng lại làm cho người xù lông, lâm thời sửa lại.

Thân Đông nhắm hai mắt lại không muốn để ý tới.

Cậu mới sẽ không nói cho Thịnh Khâu cậu vừa mới vì lời hắn nói, liên tưởng đến tương lai mình phải thích người đáng ghét như vậy, không nhịn được bi từ trong ra, nước mắt tung gối giường.

Ngược lại nghe nói rất nhiều người đều mẫn cảm trong thời gian mang thai, cậu cũng không phải người đầu tiên, không có gì mất mặt cả.

Suốt đêm không nói chuyện, hôm sau lúc Thân Đông tỉnh lại Thịnh Khâu đã không ở bên người.

Thân Đông dọn dẹp một chút đi xuống lầu, thím Quý lập tức ra hiệu cậu: "Cháu xem."

Trong phòng bếp, Thịnh Khâu đang mặc tạp dề đang bận việc gì đó.

Thím Quý cười nói: "Cậu ấy nghe nói cháu hai ngày nay ăn cái gì ói cái đó, xung phong nhận việc tự làm cho cháu, người cũng không tệ."

Thân Đông hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế sa lon, tiện tay cầm lấy báo vừa mới đưa tới.

Nói cũng kỳ quái, Thịnh Khâu tự mình làm cơm quả thực có ma lực, Thân Đông ăn sạch hết cũng không buồn nôn.

Thím Quý nhân tiện nói: "Cha con trời sinh, nói rõ bé con biết đây là cha nó tự mình làm, cho nên không làm khó cháu."

Vẫn là phôi thai đấy, cái gì khó hay không khó.

Thân Đông liếc mắt nhìn người đàn ông đang nhìn mình, tàn nhẫn lườm hắn một cái, Thịnh Khâu lại cúi đầu cười khẽ một tiếng.

Sau khi ăn xong hai người cùng trở lại Vọng Đô, đi qua cao tốc Thân Đông nói: "Trực tiếp đến Cục Dân chính."

Thịnh Khâu đương nhiên cũng muốn đi lấy giấy chứng minh, trực tiếp đưa người vào, không lâu sau lần thứ hai đi ra, trong tay hai người là tờ giấy đỏ, mở ra là ảnh hai người chụp chung. Chỉ là xem bức ảnh, hai người đều khẽ mỉm cười, đầu dựa vào nhau, hạnh phúc như đại đa số vợ chồng.

Không biết trùng hợp thế nào, bọn họ bên này vừa mới lấy được giấy kết hôn, bên kia Thân Bỉnh lại gọi điện thoại tới, "Đông Đông, Phòng Bân từ nước ngoài về, con về gặp đi."

Thịnh Khâu cách gần vừa vặn nghe thấy tên Phòng Bân, sắc mặt thay đổi tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook