Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 19: Vô tâm

Sở Ngạo Tuyết

15/10/2020

Tiểu bán yêu phân vân một chút, sau đó ngoan ngoãn chạy đến cạnh nàng.

Mikazuki-sama nói nên thân thiết với mẫu thân Irasue nhiều hơn nữa, có vậy sau này mẫu thân mới có thể giúp hắn chế trụ huynh trưởng một chút. 

(*^﹏^*) Bản lĩnh bán đồng đội của Mikazuki vẫn cao như vậy a! Cho phép ta vì Irasue đốt một ngọn nến.

Irasue nhẹ nhàng liền đem Inuyasha ôm đến trên người. Mikazuki phong độ khuynh thân nhường lối:" Điện hạ, mời! "

Chỗ ngồi của Sesshomaru chính là vương tọa được truyền xuống qua các đời Yêu Vương. Chuyện này đương nhiên không ai dám phản đối. Sesshomaru thong dong tiến lên, song song ngồi xuống cạnh vị trí cao nhất. Irasue liền ngồi dưới hắn một bậc, vui vẻ muốn đem Inuyasha vỗ béo. 

Mikazuki huy nhẹ tay áo, đứng đến phía sau chủ nhân của hắn:" Bắt đầu đi."

Yến tiệc mở màn. 

Yêu quái tâm tư phức tạp, vừa dùng bữa vừa lặng lẽ quan sát tổ hợp bốn " người " ở nơi cao nhất. 

Tây quốc nói thật rất ít diễn ra yến tiệc giống nhân loại như thế này, trăm năm may ra sẽ có một lần. Hiện tại vì một cái bán yêu mà khai tiệc, trong mắt yêu quái ở đây đều có vẻ không đáng, nhưng không ai đủ dũng cảm chịu chết đứng ra chỉ trích. 

Lăng Nguyệt Tiên Cơ hiếm khi mới được ôm hài tử, đang không ngừng xoa xoa nhéo nhéo. Inuyasha phồng cái miệng nhỏ, đối với thức ăn Irasue đưa đến lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn ăn không được thức ăn của yêu quái. Nói đúng ra là ăn không quen mấy thứ tim gan đại bổ này. 

Suốt mười lăm năm, Inuyasha nhiều nhất là ăn thức ăn chín mà nhân loại ưa chuộng, những năm gần đây càng sẽ chỉ ăn Hóa linh yêu quả Mikazuki đưa cho hắn. Tiểu Inu vốn không ưa thích máu tươi, nói gì đến ăn thức ăn còn sống như yêu quái? 

Sesshomaru vốn không hỉ thực, chỉ lạnh nhạt ngồi tại chỗ. Cung nữ hầu hạ cũng sẽ không dám lại gần quá ba bước, đều bị khí tràng của hắn dọa chạy. Inuyasha vất vả thoát khỏi " độc trảo " của Irasue, vội vã trốn đến sau vương tọa, không dám ló đầu ra. 

Yêu quái phía dưới theo bản năng cúi đầu thật thấp, không có gan đi khiêu chiến nhẫn nại của tân nhậm Yêu Vương. 

Irasue phủng trong tay thủy tinh tâm đã vỡ nát, đau lòng nói: " Sao lại không ăn a?Mẫu thân không ép nữa, mau quay lại. "

Mikazuki bổ đao: " Phu nhân xác định nhị điện hạ ăn được thứ này? "

Tây quốc chủ mẫu vẻ mặt khó hiểu, không chắc chắn nói: " Hắn không phải là bán yêu sao? Cùng là yêu sao lại ăn không được? "

Người khác không nói gì nhìn nàng. Inuyasha hơi ló đầu ra, thấy loại vẻ mặt này liền mềm lòng, rối rắm đi ra khỏi vương tọa.

" Ngoan.. " Irasue thỏa mãn ôm lấy hắn "So ca ca ngươi tốt gấp vạn lần đâu. "

Nàng không có tiếp tục đem hài tử nhồi thành gấu bông. Sesshomaru nghe xong không có phản ứng, lạnh nhạt quay đầu. Inuyasha thấy hắn không có ăn gì khác, lặng lẽ xòe tay. 

Sesshomaru không hiểu nhìn hắn. Trong tay Inuyasha chính là Hóa linh yêu quả đã được cất trong người khi nãy. 

" Ca ca ăn nha! Mẫu thân đã nói không ăn sẽ không lớn được."

Quần thần nhất thời hít vào khí lạnh, rùng mình nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu tình gì. 

Irasue hưởng ứng gật đầu:" Đúng nha!"

Sesshomaru yên lặng cầm lấy Hóa linh yêu quả cất đi. 

Mẫu thân đại nhân còn đang hung hăng nhìn hắn đâu. Thêm một phiền phức chi bằng bớt một cái miệng lải nhải bên tai.

Yến tiệc diễn ra gần như tẻ nhạt không một điểm sinh khí. Irasue bị loại không khí này làm tâm tình khó chịu, nhịn lại nhịn, nhịn hết nổi liền đem Sesshomaru ném ra ngoài: " Ngươi ra ngoài a! Khí lạnh của ngươi đều đem yến tiệc đập hỏng!"

Mikazuki sờ mũi, ngẩng đầu nhìn nóc cung điện. 

Sesshomaru diện vô biểu tình đứng ngoài chủ điện. 

Toàn bộ hành trình từ lúc Sát điện hạ tiến vào đến khi đi ra còn không đủ một nén hương. Sesshomaru nửa câu cũng chưa nói, yên lặng rời đi. 

Hắn đã sớm quen loại tính tình đặc sắc này. Tình cảnh này cũng không phải lần đầu. Ít ra sẽ tốt hơn ngày trước Irasue đưa hắn xuất cung rồi bỏ quên hắn ở một góc nào đó.

" Ca ca! "

Sau lưng có tiếng bước chân vô hại đuổi theo. Sesshomaru hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn hài tử chạy đến bên chân hắn. Inuyasha quen thuộc túm lấy tay áo màu trắng, lo lắng nhìn hắn: "  Ca ca ngươi không ăn thật sao? Không cần giận mẫu thân có được không..  "

Sesshomaru yên lặng nghe hắn lảm nhảm một chút, suy nghĩ lại phiêu đến tận chân trời. 

Từ lúc nào bán yêu này đã quan trọng với mẫu thân đến vậy? Ngay cả thân nhi tử cũng bị nàng ghét bỏ... 

Đường nhìn rơi xuống đôi tai khuyển nho nhỏ đang lay động, Sesshomaru đột nhiên muốn chạm vào nó. 

Không lẽ là vì cái này? Chẳng lẽ mẫu thân là mao nhung khống? Hình như có gì đó không đúng ở đây...

" Ca ca?  Ngươi làm gì vậy? "

Sesshomaru hồi thần, kinh ngạc nhìn tay mình. Inuyasha đang che tai nhìn hắn, ánh mắt kia còn đang nghi hoặc không thôi. 

Hắn thế nhưng bất tri bất giác sờ lỗ tai bán yêu này. 

Inuyasha chờ mãi không nhận được trả lời cũng không xa lạ, quen thuộc chờ đợi ca ca chấm dứt suy nghĩ. Sesshomaru thu hồi tay mình, lạnh nhạt quay đầu: " Đi thôi. "

Tiểu bán yêu khó hiểu đuổi kịp. 

Ca ca hôm nay thế nào kỳ lạ như vậy a? Cảm giác cùng mọi ngày có chút không giống... 

Sesshomaru không dùng yêu lực, chậm rãi thả bộ về tẩm điện. Hắn làm vậy chỉ là thói quen có bán yêu còn nhỏ yếu theo cùng, có người lại không khống chế được nghĩ theo hướng khác. 

Inuyasha xoa mắt trốn sau lưng ca ca. Mặc dù trời đã tối rất lâu, đôi mắt hắn vẫn chịu không nổi lực công kích level max như vậy.

Sesshomaru cũng bị một mảnh vàng kim suýt lóe mờ mắt, thanh âm có chút không kiên nhẫn:" Akiko. Ngươi có chuyện gì? "

Bóng người " lóe mù mắt cẩu " này không ai khác ngoài Akiko mới gặp lại không lâu. Nữ yêu gò má chậm rãi đỏ bừng, nhỏ giọng nói:" Điện hạ, ta rất nhớ ngài! "

Tiểu Inu có chút không hiểu. Câu hỏi của ca ca có liên quan gì đến câu trả lời này sao? 

Nhận thấy bán yêu muốn thò đầu ra, Sesshomaru bình tĩnh đem đuôi quấn hài tử thành cái bánh chưng, để hắn nấp sau lưng mình. 

Bọn họ hiện tại dừng lại trên một con đường ngập tràn anh đào. Yêu hỏa bập bùng phía xa chiếu không đến nơi này, Akiko cũng nhìn không rõ khuôn mặt Sesshomaru. Nàng vội vã ra khỏi chủ điện, lập tức liền đến chỗ này chờ đợi. Thấy bóng dáng mình nhung nhớ bấy lâu, khiến nàng vừa yêu vừa hận không kịp nghĩ ngợi liền phác đi lên. 

Người khiến nàng yêu say đắm, lại tại năm năm trước đem tôn nghiêm của nàng đạp nát dưới chân. Thế nhưng Akiko lại không thể ép mình không tiếp tục sa vào ảo tưởng hạnh phúc, khiến nàng mỗi ngày đau khổ chờ đợi lần nữa gặp lại hắn. Từ sau sự việc lần trước, thủ vệ cung điện liền nhiều lên không ít, khiến nàng vô pháp gặp lại Sesshomaru. 

Lúc này, hắn đang đứng trước mặt nàng. 

Muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi này.

Akiko nâng tay, đột nhiên giải xuống y phục kim sắc. 

Sesshomaru mắt lạnh nhìn nàng, đáng tiếc thiếu nữ bị hy vọng tương lai làm mờ mắt, nhìn không ra thái độ của Sesshomaru. 

Nàng chỉ nhìn thấy, hắn đứng dưới ánh trăng, mái tóc bạc lay động theo gió, thi thoảng sẽ có một vài cánh hoa anh đào vương lại trên mái tóc kia. Đôi mắt phượng hẹp dài ôn nhu, khiến nàng muốn chết ở trong đó. 

Thiếu nữ si mê ngắm nhìn, cởi bỏ tầng y phục cuối cùng. Thân thể trắng noãn quyến rũ khiến nam tính sinh vật sục sôi dục vọng hoàn toàn hiển lộ. Nàng cẩn trọng bước đến, vươn tay về phía hắn: " Điện hạ, hãy cho phép ta cùng ngài cộng hưởng khoái nhạc... "

Ngay khi nàng sắp chạm đến gương mặt ấy, người nọ lại bất thường lui lại. Không để Akiko kịp phản ứng, tình nhân trong mộng của nàng mở miệng, thanh âm lạnh lẽo tận cốt tủy: " Xem đủ? "

Akiko không hiểu. 

Có tiếng cười khẽ đáp lại nghi vấn của nàng. Sắc mặt thiếu nữ bỗng chốc trắng nhợt. 

Phía sau một gốc anh đào, một bóng người thong thả bước ra. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuyệt mỹ dần dần sáng rõ, lại giống như một bạt tai hung hăng đánh thẳng vào mặt nàng. 

Người đó trào phúng nhìn nàng, ánh mắt không một tiếng động quét qua thân thể trần trụi: " Lại gặp rồi,Akiko... sama."

Akiko tựa như người say tỉnh rượu, vội vàng đem y phục nhặt lên. Mikazuki không có thừa hơi sức đi cười nhạo nàng, lướt qua trước mặt thiếu nữ. Mái tóc bạc nhẹ nhàng trượt qua y phục dưới chân. 

Thiếu nữ cánh tay cứng còng, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng cười.

Mỗi lần gặp mặt người này, nàng đều thua một cách thảm hại, chỉ ngay khi nàng đã sắp thành công. Nàng chết lặng mặc lại y phục, đôi mắt đỏ bừng quay hướng Sesshomaru. Nhận ra ánh nhìn lạnh lùng của hắn, nàng run rẩy bắt lấy sợi rơm cuối cùng:

" Điện hạ chủ động rời đi chủ điện, không phải vì muốn gặp mặt ta sao? Còn cố tình chọn tuyến đường này-"

" Ngươi đang nói cái gì? " Sesshomaru ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng, tựa như nhìn một kẻ điên nhảy nhót. Ngay cả Mikazuki cũng nhịn không được thầm bội phục khả năng não bổ của nữ yêu này. 

Thì ra là vậy đâu. 

Akiko đột nhiên cười lớn,cuối cùng lại thành cười đến rơi lệ không ngừng. 

Thủ vệ gần đó bị tiếng cười đánh động, đang tìm cách lại gần nơi này. Thiếu nữ đột nhiên ngưng điên cuồng, đôi mắt mở to: " Điện hạ, đã có ai từng nói với ngài câu này chưa? "

" Ngài kỳ thật không có trái tim đúng không? "

" Điện hạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook