Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 30: Vô pháp dung nhập

Sở Ngạo Tuyết

15/10/2020

Chỉ là có vài lời muốn nói.

Mọi người nếu xem qua Inuyasha, hẳn là cũng có không ít người xem qua nhiều anime khác đúng hông? Ta muốn treo một giải thưởng nho nhỏ thôi. Từ nay đến hết 31/12, ai có thể tìm ra minh họa phù hợp nhất cho Mikazuki-sama, chap R18 sẽ tặng cho người đó. Tìm ra sớm có sớm, ra muộn có muộn. Nếu ai thật sự nhớ thương H không cầm cự được, vui lòng gửi ảnh dự thi về cho tiểu nữ nga.

Không cần biết dùng cách nào, chỉ cần có ảnh minh họa đẹp là được. Ai tự tin với khả năng vẽ của mình cũng có thể thử nha.

Chúc đại gia đọc truyện vui vẻ.

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Qua khoảng ba năm, Inuyasha gần như hoàn toàn dung nhập cuộc sống của nhân loại. Mặc dù không quá vui vẻ, thiếu niên vẫn sẽ động thủ giúp mấy dân làng một vài việc nhỏ. Thiếu niên đang độ xuân phong đắc ý, không chỉ hảo tính tình, lại còn tuấn tú xinh đẹp hơn hẳn thanh niên trong làng, chẳng mấy chốc đã được thiếu nữ cả trong làng lẫn các làng kề bên yêu thích không buông tay. 

Mikazuki bỗng cảm thấy nguy cơ bốn phía. 

(⊙o⊙)? Đùa sao? Tiểu cẩu cẩu không nên yêu sớm như vậy a! Còn điện hạ nhà hắn thì sao? Xem ra hôm nào phải làm lại công tác giáo dục tránh xa cạm bẫy mới được! o(╯□╰)o 

Cho đến một hôm. 

Kikyo trong lúc tiêu diệt yêu quái xảy ra vấn đề. Một mũi tên của nàng bay lạc khỏi chiến trận, bắn trúng Kaede. Tuy không đến nỗi mất mạng, nhưng cuối cùng vẫn hủy đi một con mắt của nữ hài.

Đây là lần đầu tiên pháp sư đấu pháp xuất hiện vấn đề. Kikyo ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, trong lòng đã không bình thản được. Đó là muội muội nàng. Sau này con bé sẽ ra sao đây? Nàng đáng lẽ ra không nên chủ quan như vậy. 

Hồng y thiếu niên nhìn tay vu nữ run rẩy cực nhỏ, nhịn không được nhắc nhở một chút:

" Uy! Ngươi còn như thế nữa, muội muội ngươi liền thật không cứu được a."

Nữ pháp sư liếc mắt nhìn hắn, vẫn là cố bình ổn tâm trạng đang kích động. Dù biết là tên kia có lòng tốt mới nói vậy, nàng vẫn nhịn không được lườm hắn một cái. 

Thật là.... Nam nhân thế nào nói chuyện chua ngoa như vậy? Thật khiến người khác vừa yêu vừa ghét đâu.

Thiếu nữ hít sâu, tay cũng ngừng run rẩy, chuyên tâm xử lý vết thương cho Kaede. Để tránh hài tử quá đau mà khóc lên ảnh hưởng vết thương, Kikyo sớm cho nàng dùng an thần dược trấn an tinh thần. Không còn ai nói chuyện, căn nhà liền rơi vào yên lặng. 

Được một thời gian, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một nam tử trẻ tuổi bề ngoài chật vật vừa tiến vào vừa lau mồ hôi, thấy được Kikyo thì  mừng rỡ lên tiếng: " Pháp sư!"

Inuyasha đang nằm hơi hé mắt ra nhìn, lại nhàm chán khép lại. Nam nhân kia vội vã quỳ xuống, cúi đầu: " Xin ngài cứu giúp chúng ta! Rất nhiều yêu quái không biết vì lý do gì xông đến tàn sát thôn làng, hiện giờ vô cùng nguy cấp! "

Nữ pháp sư cau mày, động tác trên tay cũng chậm lại. Chuyện yêu quái không thể chậm trễ, nhưng mà Kaede....

Có tiếng sột soạt vang lên. Inuyasha vẻ mặt miễn cưỡng đứng dậy xắn tay áo, lơ đễnh nói: " Ngươi tiếp tục chữa trị, ta đi cùng hắn. Thật muốn xem lũ yêu quái kia tìm gì ở đó! "

Ngọc Tứ hồn tại thôn bên này, vậy nguyên nhân gì khiến làng bên ngộ hại đâu?

Kikyo vẻ mặt nhẹ nhõm gật đầu, nói với nam nhân kia: " Ngươi cùng hắn đi trước, ta xong việc lập tức đến. "

Người nọ hiển nhiên rất rõ tính nghiêm trọng của việc này, không chần chờ lâu dẫn đường. Inuyasha sắc mặt bình tĩnh,trong đôi mắt màu hổ phách hừng hực chiến ý, thiêu đốt một mảnh gương phẳng lặng. 

Dù đã cố gắng đuổi nhanh nhất có thể, chờ hai người đến nơi, thôn làng đã là một mảnh đổ nát. Huyết tinh, hỏa diễm, tiếng thét khắp nơi. Đầy đất xác chết la liệt, xung quanh là vô số yêu quái đang đại khai sát giới. Chúng không chỉ tàn sát dân làng, còn lao vào cắn xé cả đồng bọn. Trạng thái của lũ yêu quái có chút không bình thường. Trong không khí lưu động mùi lạ, Inuyasha vừa hít vào một chút liền lập tức ngưng lại. 

Hắn vừa cảm nhận được yêu huyết sục sôi, khí tức cũng có sự bất ổn. Cũng may hắn là bán yêu, yêu huyết ảnh hưởng không quá lớn, bằng không có lẽ sẽ nhịn không được mà đỏ mắt giết chóc. 

Một tay dùng Hỏa Thử bào che lại mũi, Inuyasha liếc mắt nhìn nam nhân dẫn hắn đến: " Ngươi đem người còn sống tìm một chỗ trốn đi, đám yêu quái này ta lo."

" Vâng vâng. " Nam nhân nhẹ nhõm chạy đi tìm người còn sống sót. Inuyasha sắc mặt âm trầm quan sát chiến trận, tung người nhảy vào giữa đám yêu quái điên loạn. 

" Tán Hồn Thiết Trảo!"

Một cái yêu quái thân xác nát tươm, đổ gục sang một bên, để lộ đứa trẻ đang sợ hãi co rúm dưới đất. Inuyasha nhanh chóng tiến lên đem nữ hài kéo ra khỏi vòng chiến, ném đến chỗ mấy nữ nhân tụ tập liền quay đầu đại khai sát giới. 

Yêu quái một đám không chỉ không sợ hãi, ngược lại hưng phấn xông về phía hắn. Hồng y thiếu niên cong trảo, chính thức gia nhập cuộc chiến:

" Tìm chết! "

Máu tươi văng tung tóe, nhiễm đỏ một vùng rộng lớn. Xác yêu quái dần dần chất đống, nơi nơi đều có tay chân rơi rụng. Cảnh tượng khiến người ta sợ hãi tận xương tủy. Vài hài tử ôm đầu trốn trong lòng cha mẹ người thân. Những đứa trẻ mồ côi chỉ dám ôm nhau khóc thút thít, đại khí không dám xuất, nức nở trong im lặng. 

Yêu quái có nhiều rồi cũng có lúc hết. Inuyasha né tránh công kích đến sát người, một tay chạm đến vũng máu trên đất, hung hăng xông lên:

" Phi Nhẫn Huyết Trảo!"

Lợi nhận lưỡi liềm phá không mà tiến, yêu quái cuối cùng tan biến thành bột. Kết giới màu tím bao quanh Inuyasha biến mất, bán yêu nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt thôn dân còn sống. Vài người trong đó không khống chế được run sợ, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng. Cho dù thiếu niên đã cứu sống bọn họ cũng không thay đổi được sự thật hắn không phải nhân loại. 

Phi tộc ta loại, tất có dị tâm. 

Nam nhân dẫn đường còn muốn nói gì đó, thiếu niên đã không thèm để ý quay đầu. Hình ảnh hồng y thiếu niên đạp huyết rời đi quá mức kinh tâm động phách, khiến người có mặt tại đây sau này vô pháp quên được.

Inuyasha đã không buồn phản ứng với loại tâm lý này của dân làng. Bọn họ cầu cứu là Kikyo, bán yêu như hắn cho dù có hòa ái dễ gần đến mức nào cũng vĩnh viễn không hoàn toàn hòa nhập với bọn họ được. Yêu quái hắn đều đã giết, việc còn lại liền là của Kikyo cùng dân làng. Hắn không rảnh đến chuyện gì cũng mặt dày sáp một tay vào. 

Nhìn máu tươi còn vương trên y phục, Inuyasha bỗng chốc cảm thấy vô cùng khó chịu, tìm ra bờ sông tẩy rửa một phen.

Nhân loại cùng yêu quái, đều ích kỷ như vậy sao? Nơi nào là chốn dung thân cho bán yêu bọn hắn đây? 

Còn có cả ca ca, hắn ghét bản thân như vậy, có phải cũng vì loại suy nghĩ này? Trong mắt nhân loại và yêu quái, bán yêu đáng khinh rẻ lắm sao? 

Một quyền hạ xuống mặt nước. Nước sông chỉ lay động một chút, lại trở về trạng thái ban đầu. 

Hắn phải làm cái gì đây? 

Trong bụi cây cách đó không xa bỗng truyền ra tiếng rên rỉ nhỏ, yếu đến nỗi Inuyasha còn tưởng bản thân nghe nhầm. 

" Ai?"

Vài tiếng sột soạt vang lên, lại vẫn không có bóng dáng nào xuất hiện. Inuyasha nghi hoặc đứng dậy, đề phòng tiến về phía bụi cây. Khoảng cách ngày một ngắn lại, tiếng động phát ra cũng ngày càng rõ ràng. Inuyasha vươn ra một tay, cẩn thận đẩy một tầng cây cỏ. 

Thiếu niên hít một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa liền hô ra tiếng. Trong bụi cây có một người đang nằm, không biết có nên tính là người hay không. Hình dáng bên ngoài đại khái chính là nhân loại không sai, nhưng làn da người nọ toàn bộ cháy đen đầy vết phỏng, nhìn qua liền biết so với chết đi còn muốn đau đớn vạn phần. Người thường e là sớm chết vì nhẫn nại không được, kẻ này lại vẫn ngoan cường sống sót, còn tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của Inuyasha. 

Một thân huyết tinh che đi các loại mùi vị, khiến bán yêu ngửi không thấy mùi khét trên người kẻ kia. Lúc này tiến lại gần, một cỗ mùi vị cháy khét lan ra nhanh chóng. Dường như cảm nhận được có người ở cạnh, người nọ cố gắng mở mắt ra. Đôi mắt cũng bị bỏng nặng, lại vẫn có thể mơ hồ thấy được một mảnh đỏ trắng trước mắt. Inuyasha thu tay lại, nhẩm tính xem khả năng giả vờ không nghe thấy là bao nhiêu. Người nọ thanh âm khàn khàn đuổi theo bóng lưng hắn:

"....  Cứu...  ta..!!"

Inuyasha không biết làm gì, tròn mắt trừng người nọ. Người nọ thì tốt rồi, nói xong liền thẳng cẳng ngất đi, để bán yêu mắt to mắt nhỏ lườm hắn. 

Hảo thiếu niên cuối cùng vẫn đem người kia kéo về. Đừng nghĩ tốt quá, chính là kéo theo nghĩa đen đó. 

→_→ ^_^|| Ngươi quả nhiên do tên thiên nhiên hắc kia nuôi ra... Thật không còn gì để chê bai nữa! 

Ở một góc nào đó, vị nào đó hung hăng hắt hơi một cái rõ to.

Sesshomaru hé mắt nhìn hắn.

" Hẳn là kẻ nào đang nói xấu ta. " Mikazuki vuốt mũi nhìn trời. Jaken rùng mình, lặng lẽ dịch sang gần chỗ Sesshomaru. 

Ai dám nói xấu vị này cơ chứ? Quả nhiên đủ can đảm a!

Không chờ hắn phun tào xong, hai chân bỗng dưng thoát ly mặt đất. Vị cao nhân nào đó đang cười rạng rỡ nhìn hắn: " Ngươi nói có đúng không, tiểu yêu quái? "

Ếch xanh hai mắt hàm lệ gật gật đầu. Sesshomaru không có ngốc cùng bọn họ trộn lẫn, ngoan ngoãn ngồi một bên trang tượng đá. Mikazuki đem tiểu yêu quái " thả " lên trời, trọng đại khụ một tiếng thông báo:

" Ngày mai ta muốn về Tây quốc, điện hạ tạm thời chu du một mình vài ngày nga...."

Sesshomaru nhướng mày. Mikazuki trầm mặc trong chốc lát, yên lặng giơ tay: "Là phu nhân muốn ta về mấy ngày trông nom Tây quốc. Ngài ấy muốn đi thăm Inuyasha một chuyến, nhờ ta chuyển lời một chút. "

→_→ Ngươi xác định các đó gọi là chuyển lời chứ không phải thông báo?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook