Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 22: Rời đi

Sở Ngạo Tuyết

15/10/2020

" Inuyasha! " _ Irasue vừa nghe tin liền vội vã muốn chạy về, lại bị trưởng lão giữ lại cam kết. Nàng tức giận vung tay đem bọn họ đánh bay, lập tức chạy vội về cung điện. 

Nơi này chỗ nào còn Inuyasha bóng dáng, chỉ còn một đầu kim khuyển lăn lộn dưới đất. Dưới một gốc cây có vết máu loang lổ, ngược lại không có ai khác. 

Irasue đem kim khuyển đang lăn lộn không ngừng đánh tỉnh, đem hắn ép hiện nhân hình vặn hỏi:

" Các ngươi đã làm cái gì? Inuyasha đâu? "

Hài tử không biết vì lý do gì kinh sợ không thôi, liên tục lắc đầu, trong miệng lầm bầm:

" Sesshomaru....Sesshomaru-sama... "

Irasue tựa như hiểu ra chuyện gì, đem hài tử nhẹ nhàng ném xuống, hóa thành lưu quang bay khỏi cung điện. 

Nàng không có nghe thấy hài tử phía sau sợ hãi run rẩy niệm ra một cái tên khác.

" Ô ô đừng mà....đừng mà... tha ta.... "

"... Mikazuki-sama.... Ô ô ô ô..."

Người được gọi tên lạnh lùng bước ra từ sau một gốc cây khác, ánh mắt hàn quang phẳng lặng đến đáng sợ. Có thứ gì đó chậm rãi lan ra từ con mắt trái, bị ánh sáng sấp bóng chiếu thành mờ ảo không rõ. 

" Thật sự phiền toái đâu. Inuyasha bao giờ mới trưởng thành hoàn toàn được đây? "

" Mấy con kiến hôi các ngươi, tác dụng vẫn có chút ít đó chứ? "

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

" Sesshomaru! "

Lăng Nguyệt Tiên Cơ hùng hổ nhào đến, hung hăng túm cổ áo Sesshomaru lắc lắc: " Ngươi đã làm cái gì hả? Có giỏi nói ta biết a?"

Jaken vã mồ hôi hột nhìn đôi mẫu tử này, yên lặng đem tồn tại cảm giảm thấp. Hai vị này nếu thật sự đánh lên, chịu nạn cũng chỉ có hắn a! T_T 

Thật sự lệ bôn đâu. o(╯□╰)o 

Sesshomaru bình tĩnh tránh thoát mẫu thân trói buộc, không có trả lời nàng. 

Irasue quả thật tức giận không nhịn được nữa, túm lấy một thủ vệ quân gần đó hạ lệnh: " Ngươi đi tìm Thủ vệ trưởng đô thành truyền lệnh của ta, nói hắn tìm không được Inuyasha thì tự đem lông mình cạo sạch mang đến gặp ta!"

Thủ vệ yêu quái run chân bỏ chạy. 

Nói thêm một chút, Thủ vệ trưởng là một cái tạp mao khuyển vô cùng yêu thích khoe khoang bộ lông nhiều màu của mình. 

Phân phó xong, Irasue xắn tay áo xông lên: " Ngươi tên bất hiếu tử này, không biết thương mẫu thân ngươi một chút nào! Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi nắn thẳng mới thôi! "

Đôi mắt nàng đỏ sậm, nháy mắt hóa về nguyên hình. Sesshomaru hơi nhíu mày, cũng chậm rãi biến thành yêu khuyển. Hai cái khuyển yêu kích cỡ có chút chênh lệch như vậy liền đánh lên. 

Jaken chống gậy khóc không ra nước mắt nhìn hai vị chủ tử lao vào đánh nhau. 

Yêu quái khắp đô thành đều bị trận thế này dọa giật mình. Hai vị đại gia này thế nào lại đánh thành một đoàn rồi? 

Mọi người nhốn nháo tìm chỗ trốn, tránh cho hai vị địa vị cao nhất Tây quốc này đột nhiên ẩu đả đến chỗ mình.

Mikazuki đứng trên một tòa tháp cao, sắc mặt kỳ quái nhìn một đoàn hỗn loạn trên không trung. Hắn đỡ trán nhìn trời, nhỏ giọng lẩm bẩm:

" Irasue thế nào cứng đầu như vậy a? Xem ra phải mất thêm một quãng thời gian nữa. "

Dưới chân pháp trận sáng lên, quang mang xẹt qua bầu trời, biến mất nơi cuối tầm nhìn. 

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Máu tươi nhỏ giọt. Huyết tinh nồng đượm.

Yêu quái lớn nhỏ chen chúc đứng tại chỗ, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm bóng dáng ở trung tâm vòng vây. 

Chúng đang chờ, chờ con mồi hoàn toàn kiệt sức. 

Inuyasha cong trảo, mái tóc bạc che đi thần tình trên khuôn mặt non nớt. Một vòng yêu quái lại chủ quan tiến lên. Toàn bộ đều tan xác dưới móng vuốt của Inuyasha. Dưới chân hài tử, từng mảnh huyết nhục lẫn lộn. Máu tươi lâm li thấm ướt mặt đất, làm ướt cả bàn chân trắng nõn. Thân mình Inuyasha hơi lung lay, lại cố chấp không muốn ngã xuống. 

Có tiếng thở dài khe khẽ vang lên, thanh âm mờ ảo tưởng như tùy thời tiêu thất, lại quanh quẩn không dứt bên tai. Inuyasha thân mình hơi run lên, có chút ý vị ủy khuất thì thào gọi:

" Mikazuki....sama... "

Ngọc bảo hộ nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng tím biếc. Một bóng người từ từ hiện ra sau lưng hắn, đôi mắt tím mờ mịt u buồn chớp nhẹ: " Nhị điện hạ. "

Yêu quái vây quanh bỗng nhiên sục sôi, hai mắt đỏ ngầu dán chặt bóng dáng vừa xuất hiện. 

Trong nháy mắt lúc nãy, bọn chúng cảm nhận được hơi thở của sức mạnh tối thượng, tựa như món ngon vô thanh lắc lư trước mắt. 

Nếu thôn phệ kẻ kia, liệu có so bán yêu khi nãy còn mĩ vị hơn? 

Thân thể nhỏ bé của Inuyasha run rẩy càng mạnh. Hắn đột ngột quay người, ôm chặt lấy Mikazuki, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lớp y phục trắng, oa một tiếng liền khóc lớn. 

" Mikazuki-sama... "

Yêu quái xung quanh đột nhiên nhào lên, rất có xu thế liều mạng đến cùng. Một kết giới màu tím nhẹ nhàng liền đem bọn nó giam cầm bên ngoài. Yêu quái rống giận, những yêu quái vừa lao trúng kết giới ngoài dự đoán lao vào cắn xé yêu quái khác.

Mikazuki không có phân thần quan sát chúng. Trên vải vóc dần truyền đến cảm giác ướt át, đủ để biết hài tử khóc có bao nhiêu lợi hại. Tiếng nức nở bị chặn lại sau nhiều tầng y phục. Mikazuki lần nữa thở dài, nhu hòa xoa đầu Inuyasha: 

" Nhị điện hạ, không cần thương tâm. Mọi chuyện đều sẽ ổn. "

" Ô ô.. " Inuyasha khóc càng thương tâm " Ca ca là người xấu! Là người xấu! Vì sao ghét bỏ Inuyasha như vậy? Bán yêu là cái gì chứ? "

Mikazuki trầm mặc. Động tĩnh bên ngoài không có trở ngại đến đối thoại trong này. Thật lâu sau, hắn đột nhiên không đầu không đuôi đến một câu: " Kỳ thực ta cũng tính là một bán yêu đâu! "

???

Inuyasha bị hắn thần kỳ lôi kéo quên cả khóc. Mikazuki nhẹ nhàng lấy ra khăn tay, cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt hài tử:" Ngài có biết vì sao điện hạ không ghét bỏ ta sao?"

Inuyasha vô thức dụi mắt, nức nở khẽ lắc đầu. 

Hắn không hiểu. Ca ca vì sao đột nhiên hung dữ như vậy? Không lẽ trong lòng ca ca, cha bọn họ cao quý đến vậy? Hắn vì sao căm ghét bán yêu như vậy đâu? 

Mikazuki nhàn nhạt nở nụ cười, vung nhẹ cánh tay trái: " Bởi vì ta có đủ năng lực. "

Yêu lực tụ lại thành từng dải mảnh mai như lụa, lại không chút yếu ớt đáng tan yêu quái bên ngoài thành bột phấn. 

Inuyasha chấn động, hai mắt trợn to. Đây là lần đầu tiên hắn trực diện chứng kiến Mikazuki ra tay, quả thật huyền huyễn như ảo mộng. 

Lực lượng này, e là mẫu thân cũng không bằng. 

Trong mắt Inuyasha, Irasue vốn là người mạnh mẽ nhất mà hắn biết. Nàng không chỉ bề ngoài cường hãn, còn có thể chấn trụ Sesshomaru không chỉ về mặt vũ lực. Hiện giờ tượng đài trong lòng hắn nhẹ nhàng một tiếng liền sụp đổ, thay thế bằng một tượng đài khác cao đến tận cùng.

Inuyasha cánh môi giật giật, ánh mắt tỏa ra quang mang xa lạ: " Lực lượng....quan trọng đến vậy sao? "

Quan trọng đến mức ca ca lấy đó làm tiêu chuẩn xem xét người bên cạnh? 

Nếu hắn đạt được lực lượng như vậy, không, chỉ cần một phần như vậy, có phải hay không ca ca sẽ chấp nhận hắn dễ dàng hơn? 

" Bán yêu lại là thứ gì? "

Chẳng lẽ bán yêu trên đời sinh ra liền giống như hắn, chịu nhân loại ghét bỏ, thụ yêu quái khinh thường? 

Inuyasha bừa bãi gạt nước mắt, trong ánh mắt lóe lên từng tia sáng: " Mikazuki-sama, ta có thể không làm bán yêu sao? "

Mikazuki lạnh nhạt cười, tự thân lẩm bẩm: " Bọn họ không có quyền lựa chọn có thể hay khônglàm bán yêu, từ lúc sinh ra liền đã được chú định một đời như vậy...."

Tiểu hài tử cúi đầu không nói. Mikazuki không có an ủi hắn, chỉ nhàn nhạt hỏi: " Nếu trong tay nắm quyền làm chủ số mệnh, ngài có muốn liều lĩnh một lần không, nhị điện hạ? "

" Biến thành thuần huyết yêu quái có thể giúp ngài tăng lên thực lực, nhưng sẽ cướp đi lý trí của một bán yêu. "

" Ngài lựa chọn thế nào đây? "

Inuyasha cánh môi mân khởi, không ngẩng đầu lên. Nếu mạnh mẽ hơn, lại không còn tồn lý trí, thì thuần huyết lại có tác dụng gì đâu? 

Ác mộng đêm đó, hắn một lần cũng không muốn nhớ lại. 

Hơn nữa, Inuyasha theo bản năng cảm nhận được, nếu bản thân biến thành như vậy, ca ca chắc chắn không chút do dự giết chết bản thân. 

" Nhị điện hạ. " Mikazuki cúi đầu, đem hài tử kéo cao đầu, đôi mắt sâu thẳm như vực biển, u u mê hoặc người nhìn đến: " Đạt được lực lượng tức thời, hoặc từng bước đem thực lực cùng yêu lực tích lũy, ngài chọn đi."

Inuyasha ánh mắt chấn động, ngưng đọng như lưu thủy xinh đẹp. Thật lâu sau, tiểu hài tử mới chậm chạp trả lời: " Tích lũy thực lực. "

Hắn còn muốn gặp lại ca ca, gặp lại mẫu thân, còn muốn... 

Thay đổi cái nhìn của ca ca.

" Hảo!" Mikazuki cười khẽ, triệt tiêu kết giới bên ngoài: " Ta mang ngài về đi! Phát tiết như vậy cũng đủ rồi. "

Tiểu hài tử chậm chạp không bước. 

Mikazuki thật sâu nhìn hắn. Inuyasha không có trốn tránh nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói:

" Trước khi ta có được thực lực, nhất định sẽ không quay trở về Tây quốc! "

Bạch y nhân có chút kinh ngạc. Không nghĩ hài tử này lại có quyết tâm lớn như vậy a. Bất quá...

Hắn vẫn là hạ giọng khuyên nhủ: " Nhị điện hạ, ngài còn nhỏ tuổi như vậy, không sợ sống ngoài hoang dã không có nghĩa có thể sống sót trong hoàn cảnh này! Nhất là ngài còn là mỹ vị di động của yêu quái nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook