Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 184: Phiên Ngoại Sinh Tử (1): Vì sao không thứ gì đi theo truyền thống???!!!!

Sở Ngạo Tuyết

15/10/2020

" Inuyasha... "

" Tiểu cẩu cẩu...."

" Hảo nhi tử - Hah? Đi đâu mất rồi? "

Irasue sau một chuỗi cầu hồn cuối cùng cũng nhận ra trong phòng đã không còn người nào. Tây Quốc chủ mẫu trên mặt mang theo một đóng hỏi chấm, ngoắc ngoắc một thị nữ gần đó.

Hỏi ra mới biết Inuyasha đã ra ngoài trước đó không lâu, nghe nói là có người quen đến thăm. Điều lạ kỳ duy nhất là sắc mặt cổ quái của Inuyasha lúc nhận được tin báo.

" Ngươi biết khách nhân đó tên gì sao?" Irasue buồn bực sờ cằm. Không lí nào có khách đến mà chủ mẫu như nàng không biết nha?

" Cái đó...? Thị nữ cười gượng, sau ót vô thanh chảy xuống giọt mồ hôi lớn, cúi đầu không dám nhìn thẳng: " Nhìn thần sắc của điện hạ lúc đó hơi kỳ lạ nên nô tỳ mới chú ý, hình như người kia gọi.. Ừm, Kagewaki đúng không nhỉ?"

"... "

Chờ thật lâu không thấy chủ mẫu có phản ứng gì, thị nữ cẩn thận ngẩng đầu, trước mặt nàng lúc này chỗ nào còn thấy bóng Irasue?

"....Phu nhân?"

- ----------------------------------------------------------------------

Tái ngộ Kagewaki là một điều bình thường, nhưng điều khiến Inuyasha có sắc mặt cổ quái chính là không khí giữa Hitomi thành chủ với cái " người " bên cạnh kia.

Đã gần một năm trôi qua kể từ lúc Inuyasha biết trong bụng mình có thêm một sinh mệnh tồn tại, nhưng điều kỳ lạ cũng theo đó tiếp diễn.

Bụng hắn không giống như Irasue và Izayoi hay nói, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn lớn lên. Inuyasha cũng từng dành ra thời gian quan sát quá trình dựng dục hài tử của cả nhân loại và yêu quái, nhưng bụng bọn họ đều lớn dần theo thời gian, vì sao đến lượt hắn lại xảy ra chuyện quái dị như vậy?

Mọi người đối với động thái kỳ lạ của hài tử chưa xuất thế lo lắng không thôi, nhất là Izayoi lúc nào cũng hai mắt lo âu nhìn Inuyasha, giữa hàng lông mày lúc nào cũng nhíu lại muộn phiền, khiến Inuyasha một cái đầu hai cái đại, chỉ có thể " bất hiếu " nhờ mỗ phu nhân đem Khuyển Đại Tướng xách ra, lại khiến Irasue " tống cổ " cả hai lên đường giải sầu mới được yên thân. Trong khi mọi người sốt vó vì hài tử, Sesshomaru tuyệt nhiên bình tĩnh đến khác thường, hoàn toàn không có tự giác bản thân sắp thăng chức làm cha nhân gia, nhiều lần Inuyasha cũng phải chun mũi chua chua nói:

" Ta thật hoài nghi ngươi có phải cha hắn không đó... "

".... "

Sesshomaru....Sesshomaru đã không nghĩ để ý đến hắn: " Tên kia làm việc ta chưa bao giờ nghi ngờ. "

" Cho nên?" Inuyasha cảm giác không thể hảo hảo nói chuyện được nữa, trợn trắng mắt: " Rốt cuộc có phải thân nhi tử không a?"

Tại sao chủ đề cứ luôn vòng về huyết thống...

" Ngươi biết là nhi tử? Không phải nữ nhi?" Yêu Vương nửa mắt nhìn ái nhân, trong mắt rõ ràng có buồn bực. Inuyasha ngẩn ra, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ.

Phải rồi, hắn vì cái gì sẽ nghĩ đây là nam hài a? Ngự y rõ ràng cũng chỉ chuẩn được hài tử hảo hay không, cũng chưa bao giới tính bao giờ...

Rốt cuộc tại sao bản thân lại mặc định là nam hài?

Inuyasha dàng ra ba ngày để suy xét, đương nhiên, kết quả chính là cái gì cũng nghĩ không ra, cuối cùng trực tiếp đem " tội lỗi " quy kết đến trên đầu mỗ vị phu nhân suốt ngày lải nhải muốn tôn tử.

Irasue cảm thấy đầu gối có điểm đau. Nằm cũng trúng tên không hơn gì cái này đi?

Khụ, chủ đề có hơi lạc, chúng ta trở lại thời điểm hiện tại.

Irasue sau khi nghe "rõ" ngọn nguồn đương nhiên cấp tốc đi tìm nhi tử của mình. Hảo tại Inuyasha không có cái gì bí mật không thể gặp người, đang tại chủ điện cùng Sesshomaru " hàn huyên".

Kỳ thực cũng không có gì hảo nói cho lắm... Ít nhất lúc mỗ phu nhân đặt chân đến, nhi tử của mình đều ngồi ở một bên, một bên còn lại nhường ra cho khách nhân. trên bàn còn bày tà nước do thị nữ dâng lên, nhưng xét thấy không khí lúng túng vi diệu, phỏng chừng đến sáng mai cũng sẽ không có gì xê dịch.

Inuyasha quy củ ngồi trên đệm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, quả thật có thể lườm ra hỏa hoa đến nơi. Sesshomaru đang cùng Naraku đối diện, có vẻ có rất nhiều thứ để thanh toán. kagewaki ngồi cạnh yếu ớt cười, so với lần trước gặp gỡ, không khó để Irasue nhận ra vị thành chủ ốm yếu này đã có da có thịt hơn rất nhiều, ít nhất không đến mức gió thổi liền tan, đi ba bước liền muốn ho ra máu như trước kia....

Hm....Vi diệu a...

Mỗ phu nhân suy nghĩ một hồi, quyết định tĩnh xem kỳ biến, tạm thời không hiện thân. Naraku không bị khí tràng của Sesshomaru áp qua, bình tĩnh lấy ra bình ngọc đặt lên bàn. Yêu Vương liếc mắt liền nhận ra chủ nhân thứ này, điềm nhiên thu lại yêu khí: " Hắn giao cho ngươi thứ này?"

Kagewaki thản nhiên xuyết một ngụm trà, không có ý định chen lời. Naraku nhìn thoáng qua Inuyasha đang an tĩnh ngồi một bên, nhạt nhẽo gật đầu:" Hắn chỉ giao phó như vậy, ta không có gì khác để nói. Hitomi, chúng ta đi."

Mắt thấy Naraku thật sự đứng dậy, Inuyasha trong lòng không ngừng phiên bạch nhãn. Bọn họ mói ngồi xuống bao lâu? Ném xong đồ vật liền muốn về? Vậy ngay từ đầu bày trận trượng lớn như vậy làm gì? Còn tưởng các ngươi dự định thanh toán nhân quả luôn rồi chứ? Làm ta phí công lo lắng một hồi....

Inuyasha đương nhiên không biết, vì lần ủy thác này, Sesshomaru không đem ân oán tính một thể đều là nể mặt Mikazuki mới làm như vậy. Naraku không có gì khác để nói, đương nhiên muốn nhanh chóng rời đi. Dù sao bọn họ từng là địch thủ, đứng lâu một chỗ kiểu này không khéo sẽ lại khiến Irasue mất thêm phí tổn tu sửa hoàng cung.

" Inuyasha. "

Thiếu niên hoàn hồn, nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt: "... Kagewaki?"

Lại nhìn hai bên, Sesshomaru và Naraku biến đâu mất rồi?

Lúng túng sờ sờ chóp mũi, Inuyasha do dự mở miệng: " Ngươi....qua được tốt sao?"

Thanh niên mi nhãn cong lên nhu hòa, ánh mắt đặc hữu thuộc về Kagewaki, mang theo xuân phong ấm áp lướt qua: " Ta không có gì bất mãn.... Như vậy là đủ rồi... "

Inuyasha theo đà " nga " một tiếng, bất hạnh phát hiện mình lại không có gì để nói. Kagewaki cười khẽ, đột nhiên vươn tay xoa đầu thiếu niên: " Gửi lời cảm ơn của ta đến Mika-sama. Còn nữa, chuyện Naraku từng làm, hi vọng sẽ không khiến quan hệ giữa chúng ta bị ảnh hưởng. "

"...Ân. "

" Nhớ cẩn thân hài tử. "

" Biết-....Cái... " Inuyasha theo bản năng trả lời, giật mình ngẩng đầu. Chuyện hài tử tuy nói Irasue hận không thể tuyên cáo toàn thế giới, nhưng dù sao nó cũng là chuyện không đơn giản, cuối cùng chỉ có nội bộ Tây quốc biết đến chuyện người thừa kế. Nói vậy, Kagewaki làm sao biết được?

" Phu nhân trước đó có từng đua tới thiệp mời." Kagewaki hảo tâm giải thích, thở dài: " Chỉ là có lẽ còn rất lâu ta mới có thể dự lễ đầy tháng này a..."

Thanh niên vẫy tay tạm biệt cùng Inuyasha, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Inuyasha nhìn lên nóc cung điện, đột nhiên rất muốn đi mài móng tay một chút.

Cuộc gặp, không đúng, nói ra là lần " nhìn thoáng qua " này hiệu quả không tồi, ít nhất Kagewaki ra đến ngoài cũng chỉ thấy Naraku và Sesshomaru " trừng nhau ", không khí không tính là giương cung bạt kiếm. Yêu Vương thấy hắn ra ngoài, nhàn nhạt liếc mắt, khoong nói không rằng quay đầu đi vào.

" Đi thôi. " Naraku không tự giác buông lỏng cảnh giác, cầm lấy bàn tay hơi vươn ra của Kagewaki. Một năm nay hắn tìm không ít cách mới miễn cưỡng đem người này dưỡng " béo"lên một chút, chạm vào mới không có cảm giác khớp xương gầy guộc rõ nét như trước. Kagewaki hơi mím môi, ánh mắt cong cong: " Kế tiếp đi đâu? Không phải Kagura nói tháng này chúng ta phải đón tiếp sứ thần từ Kyoto sao?"

"..." Naraku đen mặt đem người ôm lên, dùng kết giới bao bọc cả hai phi hành rời khỏi Đô thành: " Đừng nghe nàng ta nói loạn! Thành trì nhỏ này làm sao dung hạ nổi đám người cao ngạo kia.. "

Sesshomaru trở lại cung điện, dễ dàng bắt gặp Inuyasha đang ngồi lườm bình ngọc trên bàn. Thấy ái nhân quay lại, Inuaysha dụi hai mắt đã hơi khô, buồn bực nói: " Sama rốt cuộc muốn dùng thứ này làm gì a? Một chút hướng dẫn cũng không cho là sao?"

" Lúc cần sẽ tự biết. " Sesshomaru có vẻ không mấy hiếu kỳ, nhàn nhạt dặn dò:" Đừng chạy lung tung, ta trở lại làm việc. "

Trả lời hắn là một cái trợn mắt của Inuyasha.

Chạy lung tung là cái quỷ gì a? Ta có không đáng tin như vậy sao?

Tuy là rất tò mò dụng ý của Mikazuki gửi gắm trong bình ngọc, Inuyasha cuối cùng vẫn đè nén lại lòng hiếu kỳ, ngoan ngoãn chờ đợi " thời cơ " Sesshomaru nói đến. Nhìn chung mà nói, chỉ có đám người cao tầng của Tây quốc quýnh lên vì " người thừa kế " không bớt lo trong bụng hắn. Bản thân Inuyasha ăn ngon ngủ kỹ, yêu lực dựng dục non nớt cũng dần lớn mạnh, vấn đề duy nhất chỉ nằm ở chỗ cái bụng không lớn lên mà thôi.

Rất nhanh thôi, Inuyasha liền biết công dụng của bình ngọc kia.

Đó là ba tháng sau ngày Naraku chuyển giao đồ vật cho bọn họ, Inuyasha không chút dự triệu đau bụng muốn sống muốn chết, đem Irasue dọa nhảy dựng. Cả hoàng cung Tây quốc theo đó náo loạn, không khí căng thẳng không một tiếng động bao trùm hoàng cung.

" Các ngươi rốt cuộc có phải lang băm không vậy?" Irasue phong độ đều mất hết, thời khắc này phong độ có tác dụng sao? Có thể giúp tiểu Inu đỡ đau sao? Quan trọng hơn, phong độ là cái quỷ gì?

Đại khái tâm tình mọi người lúc này chỉ có thể dùng hai chữ "cực xấu" đến hình dung. Ngự y chỉ có thể quỳ đổ mồ hôi ở một bên, không dám hé răng nửa lời, trong lòng có khổ mà không dám nói. Sesshomaru ngồi bên mẹp giường trầm mặc chưa nói, Irasue ngược lại túm cổ áo hắn lắc lấy lắc để:

" Ngươi rốt cuộc có chút cảm xúc nào không vậy? Đừng có dùng mặt than mà nhìn ta a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook