Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 182: Phiên Ngoại : Tổn Thương (1)

Sở Ngạo Tuyết

15/10/2020

Thiên không u ám.

Magatsuhi dời mắt khỏi phòng giam, tình cờ nhìn thấy bóng người từ xa tới. Hắn liếm hai phiến môi khô khốc, khằng khặc cười hai tiếng: " Ồ, Phong chi sứ gia đang đi đâu đây? Dạo này không thấy ngươi cùng con nhóc cầm gương đó đi chung nữa nhỉ? Sợ bại lộ kế hoạch đào thoát sao?"

Kagura hoàn toàn không để ý đến hắn, từ đầu đến đuôi không dành ra chút cảm xúc dư thừa nào. Nữ yêu quái vẻ mặt lạnh lùng đi về phía gian phòng của Naraku, không ngoài ý muốn nhìn thấy hắn đang giấu mình trong bóng tối, trên khuôn mặt tái nhợt như người chết kia tràn ngập âm trầm và tính toán.

" Đã trở lại?" Naraku không ngẩng đầu, u u lên tiếng: " Cũng tốt. Việc trông coi Kikyo và con nhóc kia từ giờ giao cho ngươi. "

Kagura sầm mặt. Naraku rõ ràng đã ít nhiều biết về động tác nhỏ của nàng ta, lại dùng cách này để thử lá gan của nàng ta lớn đến đâu. Nếu Kikyo trốn thoát, nói vậy Kagura kế tiếp cũng không cần sống, đáng tiếc....

Nữ yêu quái "xoạch" một tiếng mở ra chiếc quạt của mình, nửa khuôn mặt giấu sau bóng tối u ám: " Kagewaki tìm ngươi, tự mà lo liệu. "

Naraku thoáng cứng ngắc, chờ hắn ngẩng đầu lên, Kagura đã đi khỏi từ lúc nào. Hơi mím môi, Naraku bình tĩnh phủ thêm một tầng y phục, đứng dậy ra khỏi phòng. Bản ứng hắn muốn trước đi xem tình hình phía Kikyo, đến khi ra khỏi cửa phòng lại vô thức đi về hướng ngược lại. Chờ hắn lấy lại tinh thần, bản thân đã đứng trước sân cửa phòng của Kagewaki.

Cánh cửa giấy mở toang, gió lạnh theo đó tràn vào, để lộ ra toàn bộ cảnh tượng bên trong. Kagewaki đang an tĩnh ngồi trên đệm, mi nhãn hơi rũ xuống, mang theo ý vị lạnh lùng quái dị. Có vẻ nam nhân vừa tắm rửa xong không lâu, trên y phục có vài vết thấm ướt rất nhỏ, mái tóc đen dài không được buộc lên như mọi khi, xõa tung bên đầu vai, mang theo chút hơi nước mỏng manh. Cả người Kagewaki dường như so thường ngày sắc bén hơn, cũng khỏe mạnh hơn trạng thái ốm yếu bấy lâu, toát ra khí thế nên có của một vị thành chủ chân chính.

Naraku chưa từng nhìn thấy một Kagewaki như thế này, nói đúng ra là từ khi bọn họ tiếp xúc, Kagewaki biểu hiện ra ngoài lúc nào cũng là trạng thái yếu ớt nhất, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể lung lay. Kagewaki lúc này biểu hiện ra không chỉ có khí thế của một thành chủ, mà còn có cả sự lạnh lùng cùng cô độc ăn sâu vào cốt tủy.

Nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, Kagewaki ngẩng đầu, khóe môi như có như không treo lên nụ cười yếu ớt: " Đã đến rồi? "

Nụ cười của hắn rất chói mắt, vì Naraku thấy được nó rất giả tạo. Kagewaki trước đây luôn treo lên nụ cười này như một thói quen, nhưng lần này lại khác. Đầy miễn cưỡng và khó khăn, rõ ràng không muốn cười, vì sao vẫn ép bản thân phải cười lên? Giống như chính hắn, nhấn chìm mình trong toan tính và suy nghĩ? Kagewaki trước giờ không phải vẫn luôn tốt bụng hòa khí sao?

Naraku động thân tiến vào, ngồi đối diện với Kagewaki. Trên bàn còn bày hai chén trà mạo nhiệt khí, có vẻ vừa được pha không lâu. Hai người trầm mặc đối diện trong chốc lát, cuối cùng người mở miệng lại là Naraku, trong giọng nói ẩn có chút ý vị mệt mỏi: " Nghe nói ngươi muốn gặp ta, thân thể có vấn đề gì sao?"

Tiệp vũ hơi rung lên nhẹ nhàng, Kagewaki ngước đầu, khàn giọng hỏi: " Hóa ra trước giờ ta gặp ngươi đều là có việc nhờ vả sao? Trước kia cũng là như vậy?"

Nhắc đến chuyện này, Naraku trong mắt lóe qua hốt hoảng, nhưng rất nhanh lại không thấy bóng dáng. Kagewaki rất ít khi nhắc hắn về chuyện trước kia, hắn cũng tự cho là đủ không chủ động giúp thành chủ nhớ lại những việc trước đó. Mỗi lần nhắc tới tâm hắn đều như treo lên, không biết là chột dạ hay là áy náy, nhưng hắn tự nhận Kagewaki không nhớ chuyện cũ sẽ càng tốt hơn: " Ý ta không phải như vậy, ngươi-"

" Ta biết!" Kagewaki bất ngờ cắt ngang, nhận thấy phản ứng của mình có hơi quá, rũ mi nói khẽ: " Đều là chuyện cũ, ngươi không muốn nói cũng không sao. Uống chén trà đã..."

Kagewaki hôm nay rất kỳ lạ, Naraku lại không đoán ra được kỳ lạ ở chỗ nào. Áp chế bất an trong lòng, giữ cho khuôn mặt không có cảm xúc dư thừa nào khác, hắn trầm mặc nhận lấy chén trà của mình nhấp một ngụm. Vị giác của hắn nếm không ra trà này có mùi vị gì, dự cảm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt: " Ngươi... Kagewaki, ta biết ngươi có chuyện muốn nói. "

Cánh tay thành chủ cứng đờ, trên môi dường như lưu lại hương trà đắng chát. Ánh mắt hắn hơi lóe, chỉ lãnh tĩnh thả chén trà đã trống rỗng trong tay xuống: " Ngươi nói đúng, Naraku... Ta hôm nay, đúng là có chuyện muốn nói..."

Căn phòng tĩnh lặng đến mức, nếu có một chiếc kim rơi xuống có lẽ cả hai đều có thể nghe thấy. Naraku trong lòng đột nhiên bằng phẳng khác thường, giống như mặt hồ trước giông bão, phẳng lặng, nhưng có không biết bao nhiêu sóng ngầm bên dưới. Kagewaki ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy như bảo thạch gắt gao trói lấy thân ảnh trước mặt, nhẹ bẫng nói: " Naraku... Buông tha Kikyo đi..."

Cũng buông tha cho ta đi....

Thanh âm phiêu tán, lại khiến không khí trong phòng nháy mắt buộc chặt. Hai mắt Naraku như phong nhận quét về phía hắn, bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không thể tin được, gằn từng chữ một: " Ngươi nói cái gì?"

Lời đã nói ra, tảng đá treo nặng trong đầu cũng buông xuống, Kagewaki chưa bao giờ cảm thấy thanh thản như lúc này, nhẹ giọng lặp lại: " Ta nói, buông tha Kikyo đi... "

" Phanh " một tiếng, chén trà trong tay Narakuvỡ vụn, nước trà ấm nóng trượt qua kẽ tay rơi xuống. Kagewaki hơi buộc chặt thân thể, trong lòng đắng chát, ngoài mặt lại bất động thanh sắc, thản nhiên cùng Naraku đối mặt. Hai khuôn mặt giống hệt nhau, mang theo hai thần sắc khác biệt, vào lúc này tiên minh đối lập lên. Naraku hơi mở ra tay, mảnh vỡ lạch cạch rơi xuống, trong giọng nói không giấu diếm nửa điểm lạnh lùng: " Ngươi nhớ lại. "

Hắn nói là khẳng định, mà không phải một câu hỏi. Kagewaki đột nhiên cười lên, bên trong có bao nhiêu tự giễu chỉ có hắn biết rõ: "... Vốn chưa từng quên, vì sao nói nhớ lại đâu..."

Thanh âm của hắn nhẹ nhàng như gió, lại như một chậu nước lạnh rót thẳng xuống đầu Naraku. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ.

Kagewaki chưa từng quên.... Hắn chưa từng quên...

Dường như không cảm nhận được cương ngạnh từ Naraku, Kagewaki cúi đầu, nhìn chằm chằm chén trà trước mặt: " Ta nói với ngươi, chỉ là vì thông báo một tiếng. Ta nhất định, sẽ dùng mọi cách, đưa Kikyo rời khỏi đây- "

" KAGEWAKI!!!"

Naraku đột nhiên quát to, theo đó là tiếng vỡ vụn từ chén trà còn lại. Chiếm cứ toàn bộ khuôn mặt hắn lúc này là dữ tợn cùng nộ khí không thể át. Nếu Kagura đối diện với hắn chưa chắc đã không thất thố, nhưng Kagewaki giống như không thấy được tức giận của hắn, bình thản đến đáng ngờ:

" Ta đã nói rồi, tất cả chỉ là thông báo, không phải thương lượng. Trong hôm nay, Kikyo nhất định sẽ rời khỏi nơi này- "

Không chờ hắn nói hết lời, cảm giác cần cổ bị siết chặt ngày càng rõ ràng. Naraku hai mắt sắc nhọn như muốn từ trên người hắn chọc ra hai lỗ hổng, bàn tay không chút do dự siết cổ hắn kéo đến trước mặt mình: " Kagewaki, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm sự dung túng của ta. Ta cho phép ngươi làm mọi thứ trong thành trì, không có nghĩa bao gồm cả chuyện của Kikyo! "

Cảm giác hít thở không thông thật sự không dễ chịu chút nào. Khuôn mặt tái nhợt của Kagewaki nhanh chóng nhiễm lên hồng sắc bất thường, lại không có phản kháng, chỉ cứng đầu lặp lại: "... Ta không, nói giỡn đâu, Na-ra-ku... "

Naraku hận không thể lập tức giết hắn, giết hắn rồi bản thân không cần rối rắm, không cần áy náy, cũng không cần tự giày vò chính mình. Đáng tiếc, khi bàn tay buộc chặt dần, khi Kagewaki ngày một yếu dần, chính hắn vô pháp hạ thủ hơn nữa. Nhìn thấy khuôn mặt kia lộ ra vẻ đau đớn, hai tay hắn cứ như bị đông cứng lại, vô pháp tiến thêm một chút nữa.

" Khụ khụ... " Kagewaki không ngoài ý muốn chuyện Naraku sẽ buông tay ra, nhưng đau đớn ê ẩm trên cổ vẫn nhắc nhỏ hắn từng phút từng giây, rằng địa vị của hắn trong lòng Naraku cao tới mức nào. Kagewaki khụ được tê tâm liệt phế, tưởng chừng hắn có thể ho ra máu bất cứ lúc nào. Naraku âm trầm đứng đó, hít sâu giữ bình tĩnh. Yêu khí trong phòng xao động cực mạnh, cho dù Kagewaki không phải yêu quái cũng có thể cảm nhận được áp lực:

" Ngươi tự tin quá rồi. Ta nhất định không để chuyện đó xảy ra. "

Mắt thấy Naraku thật sự quay đầu định rời khỏi, Kagewaki đắng chát nở nụ cười, hai mắt tối sầm, có chốc lát choáng váng không nhìn thấy gì khác. Nam nhân một tay vịn vào mép bàn mới có thể vững lại, tay còn lại không khống chế được day day mi tâm. Nhận ra khí tức của Kagewaki có chút thay đổi, Naraku theo bản năng dừng lại cước bộ, lại như không có việc gì tiếp bước.

Dù hai mắt tạm thời không nhìn thấy gì, Kagewaki vẫn có thể nghe được chút động tĩnh nhỏ. Trái tim như bị bóp nghẹt, khó thở, đau xót thay nhau ùa lên.

Naraku nghe thấy người phía sau mở miệng nói, chậm rãi, cũng chắc chắn đến đáng sợ:

" Ngươi đi không được. "

Dự cảm bất tường trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Naraku ngay cả phản bác hay răn đe cũng không muốn làm, chỉ thầm nghĩ nhanh chóng rời đi nơi này kiểm tra tình hình bên kia. Không nghĩ đến một chân vừa bước ra khỏi phòng, Naraku khiếp sợ phát hiện thân thể giống như không còn chịu kiểm soát của hắn từng bước quay trở lại bên trong.

Kagewaki dường như đã sớm liệu trước, bình tĩnh ngồi trước bàn nhìn Naraku quay lại. Mãi đến khi hai người đối diện, Naraku mới cảm nhận được thân thể mình đã không bị thứ gì khác khống chế. Khuôn mặt hắn nổi lên bạc hồng vì giận dữ, hai mắt tưởng chừng có thể chiếu ra nộ hỏa:

" Ngươi-làm-cái-gì?!!!"

Naraku từng chữ cắn chặt qua kẽ răng, có trong chớp mắt hối hận vừa nãy không ngoan thủ bóp chết người này. Kagewaki không chút suy chuyển ngồi nhìn hắn, đau thương nhạt nhòa trong đôi mắt u huyền khiến lửa giận của Naraku không lý do dập một nửa. Kagewaki biểu hiện ra ngoài luôn là bộ dáng gió thổi liền bay, có chuyện gì cũng sẽ giấu trong lòng. Lần này khác thường như vậy,... có lẽ đều vì trong lòng đã tích tụ quá nhiều, không dễ dàng nguôi ngoai.

Nhìn Naraku yếu thế đi nhiều, Kagewaki không khống chế được treo lên nụ cười khổ, rất nhanh vụt tắt. Lần trù tính này, là lần đầu, cũng sẽ là lần cuối....

Hôm nay, Naraku nhất định không thể cản lại Kikyo. Dây dưa lâu như vậy, không nghĩ đến, cuối cùng sẽ từ tay hắn trảm đoạn tình ti đã như thiên la địa võng này.

" Kagewaki. " Naraku không biết đây là lần bao nhiêu hắn phải cố giữ bình tĩnh trước mặt Kagewaki: " Thu tay lại, ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "

Hắn vốn nghĩ mình có thể khiến Kagewaki thay đổi chủ ý, không nghĩ đến phản ứng của người kia hoàn toàn không ấn lý lẽ bình thường:

" Đã muộn rồi. "

Kagewaki rũ mi, thần sắc trong mắt hoàn toàn bị che đi: " Hiện tại, muộn rồi. "

Không mất nhiều thời gian, Naraku lập tức hiểu được hai từ "muộn rồi" kia có ý gì, bởi vì thân thể hắn không ngừng nóng lên một cách bất thường, hơn nữa yêu khí trong thân thể cũng đang vô pháp ngăn chặn mà tràn ra ngoài, hoàn toàn không còn nằm trong chưởng khống của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook