Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 8: Miêu tộc lời mời

Sở Ngạo Tuyết

15/10/2020

An ổn đi đường một tháng, phiền phức liền nhìn bọn họ không vừa mắt, chủ động chạy đến xoát tồn tại cảm. 

Buổi tối, Mikazuki như thường lệ bổ sung một chút yêu lực cho Inuyasha, Jaken liền tự lo cho bữa ăn của mình. Sesshomaru không thấy bóng dáng, hẳn là đang tai họa mấy đại yêu quái ở quanh đây. 

Trời buổi tối có chút lạnh, lửa từ đống củi khô cũng không có ấm hơn bao nhiêu. Xa xa có tiếng sột soạt vang lên, Jaken lần này không có mang động vật khác về, trong tay chỉ có vài cái dã quả chín mọng. Mikazuki đem ánh mắt dời khỏi Inuyasha, dở khóc dở cười nhặt ra một vài dã quả đỏ thẫm:

" Ngươi thế nào lại đem cả quả có độc về? Không sợ ăn vào có chuyện sao? "

Jaken chột dạ cúi đầu, tự cho là kín đáo lau đi mồ hôi trên trán. Mikazuki nheo mắt, vươn cánh tay không có vướng bận ra xách cổ áo hắn lên: " Ếch xanh bé nhỏ, ngươi có gì muốn nói với ta không? "

Jaken không có giãy giụa, lúng túng che mặt: " Cái kia... Mikazuki-sama, khi nãy ta vào sâu trong rừng tìm thức ăn liền bị thứ gì đó tập kích. Thứ kia tốc độ quá nhanh, ta liều mạng mới đốt trúng nó một lần. Con thỏ vừa bắt cũng để cổng, chỉ kịp nhặt vội dã quả trên đất rồi chạy trốn. May là thứ kia không có đuổi theo."

Jaken tâm trạng u ám nghĩ. Lần này hắn không đánh đã chạy như vậy, chắc chắn ném mặt Sesshomaru-sama. Hắn còn có thể sống đến lúc ngài về hay không a?

Mikazuki không có hỏi thêm, đem hắn thả xuống. Vật kia ra tay với Jaken có lẽ chỉ là thị uy, chúng còn không có lá gan đuổi đến tận nơi này, không nói đến nơi này vẫn còn có yêu khí của Sesshomaru trấn giữ. Việc này liền để Sesshomaru giải quyết, hắn còn không có rảnh đến mức đi lo lắng suông. 

Nhưng mà,.... Hài tử kia còn muốn đánh đến lúc nào nữa a? Hắn đi đã gần một ngày rồi có được không? Không sợ mệt chết cẩu sao?

Ở nơi nào đó, Sesshomaru đang chiến đấu không cẩn thận đánh cái hắt xì. 

Khỏi cần nghĩ cũng biết là ai âm thầm hắc hắn.

Sesshomaru không khống chế thần du một chút, động tác trên tay có điểm chậm lại. Đối phương hiển nhiên không nghĩ đến hắn còn có thể ngây người trong khi bản thân chật vật chống đỡ, tức giận mắng:

" Sesshomaru! Ngươi cái tên bệnh hoạn này, mau dừng tay cho ta! "

Sesshomaru xuất thủ càng nhanh. 

Đối thủ của hắn là cái mỹ nhân tóc đỏ, tính tình nóng nảy hấp tấp, trên miệng lại không chịu thua liên thanh nói. Sesshomaru nhíu mày, trên tay thêm ba phần lực, xảo diệu tránh đi kháng cự, giữ chặt cổ đem nàng ta ép đến dưới một gốc cây lành lặn. Xung quanh hoa hoa thảo thảo đều bật tung gốc, bụi đất đá bay tán loạn. Có vài đại thụ trực tiếp chịu trận, cả thân cây đều bị tước làm hai, bốc cháy hừng hực, tỏ rõ chiến đấu lúc trước có bao nhiêu kịch liệt. 

Chất độc từ bàn tay nhanh chóng lan đến trên người đối phương. 

Sesshomaru không kiên nhẫn cười lạnh, thần thái khinh thị nói chuyện: " Ngươi hiện tại có thể giải thích được rồi, Karan. "

Karan hiển nhiên không nghĩ đối phương thật dùng độc đối phó nàng, nghiến răng nghiến lợi trừng hắn:

" Tên đầu gỗ ngươi không hiểu thương tiếc là gì sao? Có giỏi giết ta a! "

Nàng vốn nhận lệnh tìm hắn chuyển lời, ai nghĩ đến một câu cũng chưa kịp nói liền bị hắn lôi ra đơn phương ngược sát cả một buổi chiều. Bản thân nàng còn chưa tức chết, hắn phát cái quỷ gì điên?

" Sesshomaru... "

Từ xa có một cỗ yêu khí lạ kéo đến cực nhanh. Đối phương từ trong bóng tối bước ra, nét mặt lạnh lùng gọi tên hắn. Ba cỗ yêu khí trực diện chống lại, quỷ dị hình thành thế cân bằng tạm thời.

Người đến là một cái mỹ nhân tóc lam. Trái ngược với Karan nóng bỏng như lửa, yêu khí của người này mang theo giá lạnh băng hàn. Đối phương nếu đã ra mặt, Sesshomaru liền không ngần ngại ném Karan khỏi tay, lạnh nhạt nhìn bọn họ. 

Toran trừng mắt lườm Karan tình cảnh chật vật ngồi một bên, giọng không vui nói: " Ngươi đi ngược lại thật nhanh, hết một buổi chiều! "

Karan không nghĩ đối phương sẽ trách mình, không phục nói: " Ngươi có giỏi liền đi ngay từ đầu a! Hắn căn bản không phải người! "

Toran hé mắt nhìn nàng: " Con mắt nào của ngươi thấy hắn là người? "

Karan câm nín. 

Mắt thấy Sesshomaru muốn rời đi, Toran không chút vội vã gọi lại đối phương:

" Tây quốc điện hạ, ta Toran thay mặt chủ thượng đến hạ lời mời. Đêm nay trước khi mặt trăng đi quá nửa, phiền điện hạ dời bước chân đến lãnh địa của Miêu tộc, chủ thượng ta có lời muốn hỏi thăm Khuyển Đại Tướng đã an nghỉ. "

" Chủ thượng? " Sesshomaru không lưu tâm chế nhạo, không kiên nhẫn quay đầu: " Con mèo già đó không phải đã chết rồi sao? Hóa ra vẫn trốn chui trốn lủi như vậy! Hiện tại biết phụ thân ta không còn mới dám thò mặt ra? "

" Ngươi..." Karan tức giận muốn xông lên. Toran bình tĩnh giữ lại nàng, thâm ý cười:

" Chủ thượng của ta không quan tâm điện hạ muốn nghĩ thế nào, nhưng nếu ngươi không đến- "

Nàng gần như cắn từng chữ thốt ra: " Ngươi nên chuẩn bị nhặt xác cho hai kẻ kia đi, Sesshomaru! "

Bước chân hắn hơi khựng lại, lại không thay đổi đi tiếp. Karan nhìn bóng trắng dần đi xa, nộ khí bừng bừng: " Hắn chẳng lẽ không sợ chúng ta giết nữ nhân cùng hài tử kia? "

Toran không có chuyện gì vuốt mái tóc lam, tự tin nói: " Hắn chắc chắn sẽ đến. 

Sesshomaru nội tâm không vui quay về đại thụ dừng chân. Từ trước đến nay còn chưa có kẻ dám uy hiếp hắn, hôm nay liền một lúc nhảy ra cả một Miêu tộc, thật cho rằng hắn là bông mềm muốn nắn thế nào cũng có thể?

Chóp mũi nhạy bén bắt giữ một tia hương khí lạ chưa kịp tiêu tan. Sesshomaru thần sắc băng lãnh, bước chân không đổi về đến dưới gốc đại thụ. Trước mặt chỉ có Jaken đang ngủ như chết trên đất, Mikazuki và bán yêu kia không thấy bóng dáng. Chỗ ngồi bên đống lửa có một hố lớn, tựa hồ có một tảng đất lớn bị lấy đi. 

" Jaken. "

" Jaken! "

Tiểu yêu quái không có động tĩnh. Sesshomaru tức giận phản cười, nhấc chân đạp lên. 

" Cứu mạng! Sesshomaru-sama! "

Jaken trực tiếp bị đạp tỉnh. Hắn mở choàng mắt, kinh tùng phát hiện Sát điện hạ cười đến thiên hoan địa tiếu, run rẩy há miệng: " Sesshomaru-sama... "

Sesshomaru không có để ý thần tình gặp quỷ của hắn, vào thẳng chính đề: " Bán yêu kia đâu? "

Jaken khiếp sợ phát hiện nơi này quả thật chỉ có hắn cùng chủ nhân của mình. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất quỳ xuống, không dám ngẩng mặt lên: " Sesshomaru-sama, là ta thất ý! Ta đang cùng Mikazuki-sama nói chuyện thì ngửi thấy mùi hương lạ, sau đó liền không có tri giác gì nữa. Sesshomaru-sama! Ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi! Ta-"

Jaken lén lút ngẩng đầu, há hốc miệng. Trước mắt hắn làm gì còn ai, Sesshomaru không biết đã đi từ khi nào. 

" Sesshomaru-sama... "

Sesshomaru cũng không có vội vã chạy đến Miêu tộc. Hắn hoàn toàn không có lo lắng tên Mikazuki sẽ có chuyện gì. Bán yêu kia còn chưa tỉnh, hiển nhiên chỉ có chính Mikazuki tự mình chạy đi. Khiến hắn tức giận chính là lời uy hiếp của Toran, cùng với việc bọn chúng nhắc đến cha hắn một cách khiếm nhã. Nếu bọn chúng dám làm ra chuyện này, liền muốn có đủ đảm lượng chịu hậu quả. 

- -- -------- Ta là Sát điện hạ nở nụ cười phân cách tuyến --- ------ ---------

Miêu tộc thánh địa. 

Toran trợn mắt nhìn một tảng lớn đất đá được đưa đến trước mặt mình. Trên tầng đất này có một kết giới màu tím, bên trong có một bóng trắng nằm đó. Phần tóc trắng lộ ra ngoài chứng tỏ người nọ cũng không phải nhân loại bình thường. Trong tay người nọ ôm chặt một thứ, nhìn qua là một cái hài tử. 

" Các ngươi cứ như đem người này khiêng đến? "

Thiếu nữ áo xanh Shunran bất đắc dĩ nói:

" Không biết trên người kẻ này có thứ gì, khi ta để Shuran đem người khiêng về thì kết giới này xuất hiện, không cách nào đụng vào. Ta chỉ đành để Shuran khiêng cả mặt đất cùng về. "

Nam nhân to lớn bên cạnh gật đầu: " Quả thật như vậy! Ta vừa đụng vào người nọ thì bị kết giới này đả thương. "

Trên tay hắn là một mảnh cháy đen. Karan sờ sờ thương tích trên cổ, châm chọc cười: 

" Sesshomaru ngược lại bảo vệ người này thật tốt a!"

→_→ Không, ngươi hiểu lầm. Cái đó là tự người nào đó biến ra. 

Đám người này còn muốn nói đến lúc nào đây? Cổ hắn muốn gãy vì tư thế này rồi. Hay không tiếp tục giả vờ nữa? Dứt khoát tỉnh lại luôn đi? 

Mikazuki khổ trung mua vui nghĩ. 

Cũng may Toran không có phụ lòng mong mỏi của hắn, ra hiệu cho Shunran: 

" Đem người cứu tỉnh! Nếu không chạm được vào thì chúng ta đem người này về lại có nghĩa lý gì? "

Shunran bĩu môi, từ trong hư không lấy ra một đóa hoa năm màu, đem hương khí thổi vào trong kết giới. Trong mắt người khác, sau khi Shunran lấy đóa hoa ra được một lúc, bóng người trong kết giới khẽ động. Kết giới rung lên, chậm rãi biến mất. 

Mấy người mừng thầm nhìn nhau. Không nghĩ đến người nọ vừa tỉnh thì kết giới liền tiêu thất. Nếu biết liền dễ làm hơn nhiều. 

Karan tiến lên một bước, đem ngoại y nhấc lên, trong giọng nói giấu không nổi tò mò: " Để ta xem một chút, loại nhân vật nào lại có thể đi theo tên khó ưa kia-"

Vài tiếng hấp khí bé nhỏ vang lên. Karan miệng há hốc, ngoại y trong tay rơi xuống. Người nọ cau mày, chậm chạp mở mắt. 

Đôi mắt tím biếc hơi mờ mịt, phảng phất còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo. Người nọ nâng tay che mắt, dường như nghĩ đến điều gì, mạnh buông tay. 

" Các người..."Mikazuki trang mô tác dạng giật mình, phản ứng đầu tiên

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook