Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 2: Khai thủy nhất thiên

Sở Ngạo Tuyết

15/10/2020

Tây quốc. 

Lăng Nguyệt Tiên Cơ ( Irasue) dịch dịch cằm, chán chết thở dài: " Ai nha, bảo bối nhi tử của ta lại chạy đi đâu rồi? Hắn thế nhưng bỏ ta một mình buồn chán như vậy. Ai, nỗi khổ của ta chỉ mình ta hiểu a! "

Thị nữ xung quanh giật giật khóe miệng, yên lặng đem mình biến thành không khí. Nếu phu nhân trên mặt đừng có cười tươi như vậy, có lẽ lời nói của ngài sẽ có sức thuyết phục hơn.

Khuyển Đại Tướng nhìn mãi thành quen, mặt không đổi sắc chọc ngoáy nàng: " Trên mặt ngươi có thể đau lòng thêm chút nữa. "

Hai vị lão phu thê mắt tóe lửa nhìn nhau, chuẩn bị xách vũ khí ra trận. Người hầu vừa tiến vào cũng bị không khí trong điện dọa run chân, đổ mồ hôi: " Cái kia, phu nhân, điện hạ đã hồi cung rồi, còn - "

" Nga, bảo bối nhi tử của ta đã về a? "

Irasue lập tức đứng dậy " Mau đem mấy thứ đã chuẩn bị ra."

Sau đó trừng mắt nhìn trượng phu nhà mình: " Ta đi nhìn nhi tử! "

Inu no Taisho không để ý nàng, tùy tiện nhấc chân đi.

Thị nữ nâng khay trong tay, vừa đi vừa run rẩy, quả thực khóc không ra nước mắt. 

Phu nhân, đem thứ này cho điện hạ, ta sẽ không bị một roi đánh chết chứ?

- -- ------ ------ ------ ------Ta là Sát điện hạ đã về nhà phân cách tuyến---- ------ ------ ------ -------

"Cái kia..." Mikazuki co quắp khóe miệng nhìn tòa cung điện vắng lặng trước mặt " Thật có thể ở sao?"

Sesshomaru diện vô biểu tình đi vào " Ngươi có thể đi. "

Cả tòa cung điện hoa lệ sạch sẽ, lại không có lấy một bóng người. Với loại tính tình của Sesshomaru, một năm không biết nơi này được sử dụng mấy lần nữa. Mikazuki cau mày, trong đầu xoay chuyển 108 phương thức kéo người vào nơi này mà không xúc động Sát điện hạ.

#Hài tử tổng cứ như vậy đáng lo, trưởng bối muốn làm thế nào? Tại tuyến chờ, rất cấp bách#

Sesshomaru tùy tiện bước vào, lời nói phiêu lại phía sau: " Ngươi tự tìm phòng trống. "

Nói xong liền vung tay áo tuyệt trần rời đi.

Đãi ngộ như vậy đã là rất tôn trọng với người nọ. Sesshomaru từ trước tới nay sẽ tôn trọng chỉ có hai loại người: phụ mẫu và đối thủ. Mikazuki hiện tại tạm được xếp vào loại thứ hai.

Mikazuki rất là bất đắc dĩ: "Chủ nhân, ta-"

" Không cần gọi ta chủ nhân. "Sesshomaru hơi dừng lại " Ta không có hứng thú làm chủ nhân của ai. "

Mikazuki hơi ngẩn ra, chợt cười đến tươi rói:" Hảo, điện hạ!"

Loại ánh mắt tự hào hài tử nhà mình này, các ngươi hiểu.

Rất may Sát điện hạ không có nhìn thấy.

"NHI TỬ!!!!!!!"

Sesshomaru dưới chân loạng choạng, cực kỳ bình tĩnh-

Đẩy nhanh bộ pháp.

Irasue nóng lòng đến "nhìn" nhi tử, vừa thấy bóng trắng trước cung điện liền phác lại đây, sau lại đột nhiên khựng lại, hơi mang đề phòng nhìn người nọ, trong miệng lẩm bẩm: Sao lại không phải nhi tử...

Nhìn thấy nguyệt nha trên trán nàng, Mikazuki giây hiểu, hơi nghiêng người nhường đường: " Điện hạ đang chờ phu nhân ở trong."

Inu no Taisho đến sau cũng chỉ hơi kinh ngạc với "người" mà nhi tử "mang" về, bước chân cũng không có nửa điểm dừng lại, thẳng tắp đi vào phòng.

Irasue không chịu thua kém cũng đuổi theo. Mikazuki ghé mắt nhìn thị nữ theo sau, chuyển đến trên khay thì hơi co quắp một chút, bình tĩnh động động tay.

Lát sau, trong phòng liền vọng ra tiếng kinh hô của Irasue: " Kẻ nào dám phá y phục ta chuẩn bị cho nhi tử?"

Sesshomaru bình tĩnh nhìn mẫu thân của mình: " Nữ trang? "

Ngày đầu tiên làm "bảo mẫu" của Mikazuki cứ như vậy liền trôi qua trong nước sôi lửa bỏng.

- -- ------ ---------

Việc Mikazuki ở lại Tây quốc cứ như vậy được định ra. Đối với việc này, bảo mẫu tỏ vẻ cực kỳ hài lòng. 

Ngoại trừ việc hài tử động một chút liền xách kiếm muốn chém mình. 

Tuy chỉ là luận bàn đến điểm rồi dừng, Mikazuki vẫn bất hạnh bị Sesshomaru tước mất một lọn tóc. Chỉ nghĩ thôi đã thấy xót xa. 

Inu no Taisho đối với chuyện nhi tử đi một chuyến liền đem về một cái đối thủ di động hoàn toàn không có ý kiến. Hắn khó khăn lắm mới thoát khỏi ma trảo của nhi tử, sao phải đâm đầu vào?

Đoạn thời gian này, Mikazuki đột nhiên cảm thấy Irasue là người tốt. Ít nhất khi Sesshomaru xách kiếm lên nàng đều sẽ đem nhi tử kéo đi chỗ khác. 

Ngày qua lại không thể dễ chịu hơn nữa, Tây quốc lại đột nhiên có chiến tranh. Sesshomaru hiển nhiên không do dự liền theo phụ thân mình lên chiến trường, ném lại hai vị " mẫu thân " ở nhà.

Mikazuki không có biện pháp khuyên bảo, liền ngoan ngoãn ngồi lại ở nhà cùng Irasue nhàm chán qua ngày. Với tính cách của Sesshomaru, hiển nhiên không ai có thể cản hắn, nhất là Mikazuki cũng không muốn cản hắn đi tìm con đường tăng lên sức mạnh của bản thân. 

Dù sao hắn cũng có biện pháp tức thời dịch chuyển tới chiến trường, Sesshomaru không biết là được. 

Irasue chán nản ngồi trên ngự tọa, trong tay không ngừng làm loạn mái tóc của Mikazuki. Irasue là người không có quan niệm nam nữ có khác, khiến Mikazuki đau đầu không thôi. 

Có ai thấy trượng phu ra trận mà thê tử ở nhà cứ dính nam nhân khác như vậy không? 

Nga, hẳn là đi?

Nhìn mặt mình trong gương, Mikazuki khó có được ngẫm nghĩ. 

Tóc đột nhiên bị kéo mạnh khiến hắn hồi thần, ngạc nhiên hỏi: " Phu nhân? "

Irasue chính đang buồn rầu nhìn hắn: " Ta cảm thấy, Inu no Taisho bên ngoài có người. "

Mikazuki bất đắc dĩ: " Ngài nói với ta lại để làm gì đâu? Bản thân phu nhân cũng không phải không hề quan tâm sao? Nếu ngài thực sự để ý, Khuyển Đại Tướng làm sao có thể có người bên ngoài."

" Hẳn là đi... " Irasue xa xăm nhìn " Có lẽ ta quả thật chưa bao giờ để ý hắn.."

"Hắt xì!" Inu no Taisho không có hình tượng hắt hơi một cái, đem đối thủ lén lút sau lưng đánh bay. Sesshomaru nhìn cha mình, đột nhiên có một loại xúc động muốn đánh hắn.

Irasue trở mình, buông tha cho mái tóc của Mikazuki, lẩm bẩm: " Ta chỉ là lo lắng Sesshomaru, đứa nhỏ kia có bao nhiêu cố chấp ta đương nhiên biết. Nó làm sao có thể chấp nhận đâu? Hi vọng không phải tình huống xấu nhất mà ta nghĩ đến."

" Xấu nhất?"

Irasue không chút để ý cười, thấp giọng đạo:" Đương nhiên là trái tim của cha hắn treo lên người của nhân loại kia. Nếu sau này Inu no Taisho dám vì nàng ta mà chết, có lẽ Sesshomaru sẽ dám ra tay trừ bỏ nàng ta. "

Mikazuki khóe môi miễn cưỡng cong lên:" Ngài đã điều tra đến tận đó rồi sao? như vậy nói chuyện với ta lại có ích gì đâu?"

"Chính là như vậy ta mới cần nói với ngươi "Irasue lại đổi một cái tư thế " Ta biết ngươi sẽ luôn đi theo Sesshomaru, cho nên ta nhờ ngươi một việc."

" Nếu hắn và nữ nhân kia có hậu đại, có lẽ sẽ là một cái bán yêu xinh đẹp đi. Nếu ngươi gặp được tiểu bán yêu đó, nhớ tận lực bảo vệ hắn một chút. Dù gì cũng là lỗi của đời chúng ta, không cần kéo hài tử vô tội vào. "

"Ta hiểu. " Mikazuki khẽ vuốt tấm gương trên tay. Mặt gương rơi rung nhẹ dần hiện ra một bóng người.

Xinh đẹp, dịu dàng,cao quý.

Công chúa Izayoi.

Đôi mắt màu tím khóa chặt phần bụng thiếu nữ. Nơi đó,đang chậm rãi dựng dục lên một sinh mệnh. Yêu khí mạnh mẽ không ngừng lan ra, bảo vệ thai nhi vừa mới hình thành không lâu.

Mikazuki không biết đã thần du đi nơi nào, chỉ có tiếng Irasue vọng lại trong đại điện.

" Khối băng trong đầu Sesshomaru, không biết cần ngọn lửa lớn đến mức nào mới hòa tan được đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook