Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 4: Izayoi

Sở Ngạo Tuyết

15/10/2020

Izayoi lúc này mới chịu thả lỏng một chút. Ngay cả Inuyasha cũng bị nàng ôm khó chịu mà cựa quậy. 

Sesshomaru tầm mắt không chịu khống chế rơi vào trên người anh nhi, sau đó lập tức rời đi. 

Quả nhiên là bán yêu, yếu ớt bất kham một kích.

Mikazuki biết nhưng không thể nói. Đối với người sùng bái lực lượng như Sesshomaru, tiểu anh nhi Inuyasha thực hiện nhiên sẽ tao ngộ ghét bỏ. Này liền không thể trách hắn. 

Sesshomaru không có chần chừ lâu, trực tiếp vào thẳng vấn đề: " Thiết Toái Nha ở đâu? "

Izayoi ngẩn người, thành thật nói: " Ta không biết. Khi chàng đến đây ta chỉ nhìn thấy Thiên Sinh Nha, còn lại chưa từng để ý. "

Sesshomaru dứt khoát xoay người đi.

Hắn còn không thấp kém đến mức giết hai kẻ không có khả năng chống cự này. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một việc: Tìm lại Thiết Toái Nha và Tùng Vân Nha. 

Bán yêu sơ sinh lập tức liền bị ném ở sau đầu.

Mikazuki đem Izayoi đến một thành trì khác, có ít người hơn, cũng ít yêu quái rình rập hơn. An trí Izayoi trong một phủ đệ có chút phú quí, đặt hảo kết giới, Mikazuki yên tâm liền đi.

Izayoi ôm lấy Inuyasha, được thị nữ đưa vào trong phòng. Chờ người bên ngoài hoàn toàn đi hết, nàng mới chậm rãi mở tay phải ra.

Bên trong là một sợi dây màu trắng, xỏ xuyên qua một viên ngọc màu tím biếc. Sợi dây có lẽ được bện từ tóc của Mikazuki, tỏa ra yêu khí bàng bạc. Izayoi thu hồi tâm tư,đem ngọc thằng đeo lên cổ Inuyasha. 

Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, chảy dọc theo gò má hao gầy. Izayoi ôm lấy Hỏa thử bào, không ngừng rơi nước mắt: " Chàng ơi... "

- -- ------ --------Ta là Sát điện hạ rất ngạo kiều phân cách tuyến --- ------ ------ -------

Nghe tin Inu no Taisho chết đi, Irasue chỉ trầm mặc mà ngẩn ngơ, thật lâu sau mới nghe được nàng than nhẹ: " Cứ như vậy liền chết a... Tên hỗn đản đó."

Sesshomaru không muốn nhìn nhất chính là loại vẻ mặt này của nàng, sắc mặt không tốt phất tay áo rời đi.

Irasue nhìn thấy phản ứng của hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng chỉ dặn dò Mikazuki vài lời liền đi.

Hiện tại nàng cần an tĩnh một thời gian. 

Nàng nói chỉ có vài câu: " Thay ta trông coi Sesshomaru. Ta không yên tâm chỉ có nó."

Dừng lại một chút, Irasue quyết định đem lời còn lại nói ra: " Chờ hài tử kia lớn hơn chút nữa, ngươi thay ta đón hắn đến đây. "

So với hài tử kia, Sesshomaru liền muốn may mắn nhiều. Ít nhất hắn từng có được sự chăm sóc của Inu no Taisho. Inuyasha ngay cả cha mình cũng không có cơ hội được nhìn thấy. 

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Thời gian cứ vậy liền qua, chớp mắt đã được gần mười năm. Bước chân của Sesshomaru trải rộng nơi nơi, chưa từng có thời khắc dừng lại. 

Yêu quái không có khái niệm thời gian, mười năm chỉ như một cái chớp mắt, không có lưu lại trên khuôn mặt tuấn mỹ kia bất cứ dấu vết nào. 

Mikazuki tận mắt chứng kiến nhiều thứ của Sesshomaru trong quãng thời gian này. Ngay cả việc hắn " thu " thêm Jaken cũng không có khiến Mikazuki quá ngạc nhiên. Chẳng qua loại hình chủ tớ kỳ ba này, hắn lần đầu tiên thấy khâm phục nghị lực và khả năng chịu đòn của ếch xanh.

Từ từ, có phải ếch xanh thật không nhỉ? 

Dù sao tiểu yêu quái này hoàn toàn lệch khỏi thẩm mỹ của Sesshomaru. Cứ nhìn số lần hắn bị Sesshomaru đá đi là biết. 

Chủ đề phiêu xa. 

" Mikazuki-sama, ngài đang làm gì vậy? "

Jaken ôm gậy Đầu người so với hắn còn muốn lớn, lảo đảo đi đến ven hồ. Sesshomaru đã chạy đi khiêu chiến một cái xà yêu ở gần đây, không hề do dự đem hắn ném ở lại cùng vị nhất đẳng thuộc hạ kia. 

Mikazuki nhướng mày, động tác trên tay không có dừng lại. Hoa Kính hơi rung lên, một luồng sáng chiếu xuống mặt hồ, hình ảnh trong gương toàn bộ hiện lên trên mặt nước. 

" Bán yêu...   Máu của bán yêu....  " Trong bóng tối, vô số yêu quái hình thù xấu xí lớn nhỏ chen chúc trước viện tử. Bọn chúng đều bị hương vị mê người từ yêu huyết của Inuyasha dẫn đến nơi này. Izayoi ôm chặt nhi tử, vẫn không thể giữ cho bản thân không sợ hãi mà run rẩy. 

" Cho ta...  Cho ta..."

Kết giới bên ngoài hơi sáng lên, đem yêu quái có ý đồ xông lên đều ném trở lại. 

" Mẹ... " Inuyasha nho nhỏ kêu lên " Người làm sao vậy? "

Đôi tai khuyển thường ngày không thấy đâu, thay vào đó là một đôi tai của nhân loại. Mái tóc bạc xinh đẹp cũng không có, chỉ còn từng sợi tóc đen óng như Izayoi. Hôm nay là trăng non, Izayoi chỉ biết như những lần trước đem nhi tử ôm chặt trong phòng, tránh đi tầm nhìn những yêu quái bên ngoài.

Mikazuki sờ sờ cằm, bất đắc dĩ vung tay. Kết giới trong ảnh rung lên, đem yêu quái xung quanh đều thiêu rụi. Những yêu quái còn lại cũng không dám lại xông lên, chỉ bồi hồi quanh viện tử không xa.

Viên ngọc trên cổ Inuyasha cộng minh rung nhẹ, lại lặng lẽ lắng xuống. 

Hình ảnh trên mặt hồ lay động, chậm rãi biến mất. 

" Xem ra cần sớm chút đón hài tử kia về. "

" Ngươi đang làm gì? " Một luồng hàn khí ập đến, dọa Mikazuki dựng tóc gáy. Sesshomaru diện vô biểu tình đứng sau lưng hắn, hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn vừa rồi. Mikazuki không hề áp lực nở nụ cười, đem Jaken đã sợ run giấu sau lưng:" Ha ha, cũng không có gì cả. Chỉ là xem một chút tình huống của công chúa Izayoi kia thôi, ha ha. "

Sesshomaru hừ lạnh, phi thân rời khỏi. Jaken luống cuống ôm gậy theo sau:

" Sesshomaru-sama, làm ơn chờ tôi! "

Mikazuki nhìn theo bóng lưng hắn, thâm ý cười: " Rõ ràng cũng có quan tâm, quả nhiên vẫn là ngạo kiều a!"

→_→! Không, ngươi hiểu lầm, hắn là quan tâm manh mối của Thiết Toái Nha mà thôi. 

Mikazuki ngón trỏ hơi động, biến mất khỏi bờ hồ. 

Một đầu còn lại, Inuyasha đột nhiên cau mũi, đôi mắt hổ phách sáng lên, lắc người chạy khỏi vòng tay Izayoi. Nữ nhân giật mình, chưa kịp gọi lại liền thấy Inuyasha lao đến ôm một người. 

Bạch y thắng tuyết, ngân phát trải rộng trên chiếu đơn. Izayoi thở phào, yếu ớt cười: " Ngươi đã đến rồi. "

Inuyasha háo hức ôm lấy vạt áo Mikazuki, đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn hắn:" Mikazuki-sama! "

Mikazuki cúi xuống đem Inuyasha bế lên: " Nhị điện hạ, ngài so với điện hạ liền muốn ngoan nhiều a! "

Inuyasha nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt viết hai chữ " tò mò ".

" Ha ha!" Mikazuki cọ cọ hắn một chút, mỉm cười nhìn Izayoi " Ngươi vẫn không muốn đến Tây quốc sao?  Ở đây đã sắp không an toàn. "

Izayoi cười khổ:" Cũng chỉ có thể như vậy. Ta không có mặt mũi gặp họ, tất cả đều là lỗi của ta. "

" Ở đây ít nhất mọi người xung quanh chỉ là sợ hãi hắn. Nếu về Tây quốc, ta làm sao có thể bảo vệ hắn đâu? "

Mikazuki lẳng lặng chờ đợi. Mười năm thời gian không có làm phai mờ mỹ mạo của thiếu nữ ngày nào, nhưng lại khiến thân mình nàng càng thêm hao gầy. Izayoi hiện tại không phải thiếu nữ thùy mị, nàng hiện tại là một người mẹ, không có ý nghĩa gì để hồi ức chuyện của hơn mười năm trước.

" Chờ ta chết đi..." Izayoi dịu dàng xoa đầu Inuyasha " Nhờ ngươi đem hắn về Tây quốc. Ta không mong hắn có thể thừa kế thứ gì, chỉ mong hắn nhất thế bình an. "

Sinh mệnh bán yêu dài như vậy, nàng còn có thể bảo vệ hắn bao lâu? Liệu đến khi nàng chết đi, hắn đã trưởng thành hay chưa? 

Mikazuki gật đầu, thanh âm trầm thấp đáp lời: " Chỉ cần ta còn sống, hắn chắc chắn an ổn một đời. "

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook