Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 15: Hôn thê

Sở Ngạo Tuyết

15/10/2020

Không khí trong điện bỗng chốc trở nên vô cùng quái dị. 

Nữ tử lạ mặt thấy hắn không có động tĩnh, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một tay ngượng nghịu cuộn lấy sợi tóc kim sắc đến sau tai: " Đã muộn như vậy, điện hạ, để ta hầu hạ ngài nghỉ ngơi. "

Sesshomaru ánh mắt lạnh nhạt nhìn một màn hoạt sắc sinh hương này, thanh âm trầm thấp nêu ra một cái tên: " Akiko."

Nữ nhi yêu quý của trưởng lão bàng chi Khuyển tộc. 

Ngược dòng một chút về hai trăm năm trước, khi Mikazuki còn chưa xuất hiện. 

Sesshomaru khi đó đã là một cái tiểu thiếu niên mỹ mạo anh tuấn, năng lực xuất chúng. Xung quanh hắn lúc nào cũng sẽ có đào hoa bay nhảy lượn lờ. Akiko liền là một trong vô số những bông đào hoa kia.

Đây cũng là lý do Sesshomaru còn nhỏ liền thường xuyên chạy ra ngoài khiêu chiến. Trong mắt hắn, nữ nhân là loại sinh vật phiền hà nhất, dây dưa nhất, cũng thù dai nhất. 

Như mẫu thân hắn chẳng hạn.

Sesshomaru không ưa nhìn nữ nhân khác liền vì lý do này. Ai biết được liệu bọn họ có đàng hoàng hơn Irasue hay không? Hơn nữa, ở loại thời điểm này, Sesshomaru còn đang trên đường tìm kiếm sức mạnh của riêng mình, sao có thể để nữ nhi thường tình trói buộc bước chân? 

Akiko là nữ nhi duy nhất của trưởng lão bàng chi Kim khuyển, từ nhỏ được chiều chuộng vô cùng. Muốn trăng sẽ không ai dám đem sao cho nàng. Thiếu nữ tùy hứng cũng như bao thiếu nữ khác, đối Sesshomaru nhất kiến chung tình. Không giống những yêu quái khác chỉ dám từ xa đứng nhìn, Akiko dám chặn đường Sát điện hạ, ngang nhiên bày tỏ ái mộ. 

Quả là cái nữ hán tử. 

Đương nhiên, Sesshomaru không có để lời thổ lộ của nàng trong lòng, quay đầu liền quên. Thiếu nữ ngây thơ một mực không bỏ cuộc, tìm một cách khác xuất hiện trong tầm mắt Sát điện hạ. 

Trưởng lão chi Kim Khuyển đến gặp Khuyển Đại Tướng, muốn vì nữ nhi nghị hôn.

Inu no Taisho thâm ý nhìn nhi tử, chỉ để cho bọn họ một câu: " Sesshomaru có lựa chọn của hắn, ta sẽ không can thiệp. "

Hôm sau, Tây quốc liền nhiều thêm một cái tin đồn về hôn thê của Sát điện hạ. 

Sesshomaru không buồn chứng thực, tin đồn cứ như vậy ăn sâu vào nội bộ Tây quốc. Tất cả yêu quái khác đều ăn ý cho rằng chuyện giả thành thật.

Akiko lấy một tư thái cường ngạnh xen vào cuộc sống của Sesshomaru, điều này khiến hắn không mấy vui vẻ. Hắn một không vui vẻ, Akiko liền suốt hai trăm năm nhìn không đến hắn. 

Thiếu nữ xuân tâm khổ sở, nhưng vẫn kiên trì chờ đợi, ma luyện bản thân. Sesshomaru không thích nữ tử quá bạo dạn, nàng liền học cách khống chế tính tình, sắm vai một cái nữ yêu dịu dàng thùy mị. Sesshomaru yêu thích thu thập nguyên liệu rèn kiếm, nàng không nói hai lời liền đem hết những gì mình có đưa đến. 

Đợi hai trăm năm, cuối cùng vẫn đợi gặp được hắn. 

" Điện hạ? " 

Tiếng gọi của Akiko đem Sesshomaru còn đang thần du kéo về. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn nữ yêu trên giường: " Ngươi tại sao ở nơi này? Nếu không có việc bẩm báo lập tức ra ngoài. "

" Ta... " Akiko cắn môi, đôi mắt vàng kim ngập nước nhìn hắn " Ta yêu ngài, điện hạ! Ta muốn vì ngài hiến dâng tất cả, vì ngài ta có thể làm bất cứ việc gì! "

Sesshomaru nhìn bộ dáng này của nàng, bỗng nhiên nhớ đến đôi mắt của Inuyasha. Đôi mắt đó chỉ giống phụ thân ở màu sắc, lại to tròn như đôi mắt của Izayoi, khi ủy khuất muốn khóc sẽ phủ thêm tầng nước mỏng, long lanh lại điềm đạm đáng yêu. 

Đáng yêu? Hắn vừa nghĩ cái gì vậy? 

Akiko mong chờ nhìn hắn, không nghĩ đến chờ đợi nàng chỉ là một câu hỏi đạm mạc: " Có thể vì ta làm bất cứ việc gì? Vậy phiền ngươi ra khỏi nơi này! "

" Điện hạ?" Nữ yêu không dám tin nhìn hắn. Nàng đã đi đến tận bước này, chỉ còn kém cởi sạch quấn lấy hắn, Sesshomaru vậy mà vẫn không động dung. Akiko chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, tựa như ai vừa đánh mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đôi mắt nàng trợn to, thanh âm run rẩy: " Ngài sao có thể nói với ta như vậy? Ta là thật lòng yêu ngài, điện hạ! "

Sesshomaru lui lại, khuôn mặt không có nửa điểm biểu tình: " Liên quan gì đến ta?"

Nữ yêu cắn răng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ khiến nàng yêu đến điên cuồng này. Việc đã đến nước này, nàng không thể như vậy liền bỏ cuộc. Khó khăn lắm mới lẻn vào được nơi này. Khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy hắn....

Sesshomaru không ngờ đến, nữ yêu khi tự mình đắm chìm trong ảo tưởng hạnh phúc sẽ liều lĩnh như vậy. Hắn vừa muốn quay đầu tránh khỏi chỗ này, Akiko liền chết sống phác đi lên. 

" Ca ca? "

Akiko bị thanh âm đột ngột dọa run, thân thể một trật, cứ như vậy phác đến trên đất. Sesshomaru may mắn kịp thoát khỏi ma trảo của nàng, quay đầu nhìn về phía cửa điện đang hơi hé mở. Một cái đầu nho nhỏ lấp ló sau khe hở, nghi hoặc nhìn vào bên trong: " Ca ca ngươi đang làm gì vậy?"

Nguyệt quang ôn nhu ôm ấp mái tóc bạc còn chưa dài quá, khiến đôi mắt to tròn trong trí nhớ linh động hơn bao giờ hết. Sesshomaru nhìn hắn, đột nhiên nói: " Vào đây. "

" A?" Inuyasha ngạc nhiên nhìn hắn, rất nhanh phục hồi tinh thần: " Cám ơn ca ca! "

" Điện hạ? " Akiko không để ý bản thân phác không, vội vã đem y phục kéo lại:" Ngài sao có thể cho hắn vào? Chúng ta-"

Thanh âm của nàng ngưng bặt. Cánh cửa hoàn toàn được đẩy ra, một bóng dáng thon gầy đứng trước cửa. Inuyasha từ trong tay người nọ chạy đến. Ánh trăng ngược bóng khiến nàng vô pháp nhìn rõ khuôn mặt người nọ, nhưng mái tóc bạc dài đến mức phủ rộng trên đất quá nổi bật, khiến nàng không muốn nhìn thấy cũng không được. Người nọ cười lạnh thành tiếng, hứng thú nhìn vào bên trong: " Nhị điện hạ cùng ta vừa tránh đi một lúc, điện hạ đã có người yêu thương nhung nhớ như vậy a?"

Inuyasha chẳng mấy chốc đã đến bên người Sesshomaru, thói quen ôm lấy y phục của hắn. Hài tử nghi hoặc nghiêng đầu, tò mò hỏi hắn: " Ca ca, tỷ tỷ này là ai vậy?"

Akiko cánh tay run rẩy chỉ Inuyasha  : " Ngươi là... đệ đệ của điện hạ? "

Nếu vậy, người đứng ngoài kia.... 

Mikazuki cười nhạo nhìn nàng: " Không sai! Ngược lại ta thật muốn hỏi, không biết vị tiểu thư này giữa lúc nửa đêm bò đến trên giường điện hạ làm cái gì đâu? "

Sesshomaru không có đem Inuyasha kéo ra, chỉ lạnh lùng nhìn nàng: " Ngươi có thể đi!"

Akiko không nhớ được mình làm thế nào bước ra khỏi cung điện đó. Chờ nàng hồi thần, thị nữ trong phủ đã sớm quýnh lên vì sợ. 

Một cái tiểu thư nửa đêm ăn mặc đơn bạc ra ngoài, dùng đầu ngón chân cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Không ai nghĩ đến Akiko dám làm đến tận bước này. Chỉ là -

Như vậy mà vẫn còn bị đuổi về? Tân nhậm Yêu Vương quả nhiên ý chí sắt đá. 

Ý chí sắt đá • Sesshomaru hiện giờ đang đau đầu nhìn một lớn một nhỏ đang loay hoay trong tẩm điện của hắn. 

Inuyasha không có làm gì cả, chỉ khư khư ôm chân Sesshomaru. Mikazuki lại ánh mắt hung dữ đem toàn bộ chăn đệm thay đổi, cái cũ đều đem ra đốt, vừa phóng hỏa  vừa nghiến răng: " Nàng lá gan thật lớn a! Còn dám đánh loại chủ ý này. Thật không coi ai ra gì! "

Muốn ngủ hài tử của hắn, ngươi có giỏi thuyết phục Inuyasha a! Hắn cũng không muốn đang yên đang lành nhảy ra một cái con dâu không qua tuyển chọn. 

" Được rồi! " Người nào đó phủi tay, đem Inuyasha ôm lấy nhét vào lòng Sesshomaru:" Từ nay hắn liền nhờ ngài, điện hạ! "

Sesshomaru:"..... "

Mikazuki tuyệt tình phất tay rời đi, để lại một lớn một nhỏ bốn mắt nhìn nhau. 

" Ca ca! " Inuyasha ngáp nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn gọi: " Không đi ngủ sao? Inuyasha buồn ngủ. "

Sesshomaru trầm mặc xem xét một vài khả năng, cuối cùng thỏa hiệp: " Ngủ đi."

Hắn sợ khả năng lải nhải của mẫu thân mình. 

" Ca ca ngủ ngon. " Inuyasha rướn người, cánh môi mềm mềm nhỏ xinh in lên má Sát điện hạ. 

Sesshomaru hóa đá.

Chờ hắn lấy lại tinh thần muốn đem hài tử ném ra khỏi điện, Inuyasha đã gục trên vai hắn, cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn. Có tiếng hít thở rất nhẹ vọng lại trong tẩm điện. 

Sesshomaru nét mặt bình tĩnh đem hài tử đặt xuống, động tác trên tay vô ý thức thả nhẹ đi nhiều. Ánh sáng trong điện vụt tắt. Sát điện hạ phân vân nằm xuống, tính toán dùng cách nào để thoát khỏi tình trạng này. 

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hắn đã tạo nghiệt gì rồi? 

Ừm.... Cái này ngươi vẫn là nên hỏi mẹ ngươi a....

" Mẹ... " Inuyasha trong miệng phát ra vài tiếng đứt quãng " Ca ca... "

Sát điện hạ yên lặng đem suy nghĩ ném ra khỏi đầu, an tâm đi ngủ. 

Ngược lại không phải ngày đầu tiên, hắn đang lo sợ cái gì chứ? 

Tận đến lúc hai "người " trong điện hoàn toàn ngủ say, Mikazuki mới từ nóc điện dời đi. Rình trộm cái gì, hắn đều là xe nhẹ chạy đường quen. 

Mikazuki ám chà chà tay, ánh mắt nguy hiểm nhìn về một phía Đô thành. 

" Hôn thê của điện hạ? Ngươi cũng thật biết cách dát vàng lên mặt. "

Mikazuki trên tay kết ấn, nháy mắt liền dừng lại trên nóc phòng Akiko trong phủ đệ bàng chi. Động tĩnh này không có khiến yêu quái thủ vệ chú ý. Hắn cười đến quỷ dị, trên tay lấy ra một cái bút nhỏ, thong thả vẽ trận.

Hôm nay liền cho ngươi chút giáo huấn. Về sau liền sẽ không chỉ là ác mộng vài tuần. 

^_^|| Mặc niệm cho Akiko một chút. 

Vẽ xong chú thuật, người nào đó lại quang minh chính đại rời đi. 

Sáng hôm sau, phủ đệ trưởng lão truyền ra tin đồn, tiểu thư Akiko ra ngoài một lúc, về đến phủ liền bị ô vật thượng thân, suốt đêm ác mộng khóc lóc liên hồi, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook