Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 28: Hồ Yêu động phủ

Sở Ngạo Tuyết

15/10/2020

Đối diện Sesshomaru xuất hiện một người, không đúng, một cái hồ yêu mới phải. 

Hoa anh đào bay tán loạn, vô số cánh hoa rải rác trên mặt đất, mặt hồ. Giữa biển hoa, một " thiếu nữ " mỹ mạo tuyệt trần ngồi trên cành hoa ngậm cười nhìn Sesshomaru. Đôi mắt lấp lánh ẩn tình mạch mạch đảo đến trên người hắn càng phát ra kiều diễm. " Thiếu nữ " chỉ mặc một thân phấn y, dáng người nóng bỏng ẩn hiện sau tầng sa y mỏng manh, kiều kiều nhược nhược lên tiếng:

" Khách nhân đường xa, không biết vì cái gì đại giá quang lâm nơi hoang sơn dã lĩnh của tiểu nữ?"

Thanh âm nàng mờ ảo, cánh môi ướt át khép mở liên hồi. Không thể không nói nữ yêu quả thật rất đẹp, là nam nhân hẳn sẽ lập tức tiến lên ôm lấy hảo hảo đau nàng một phen. Có điều.....

→_→ Ngươi mù sao? Không thấy người đến là ai à? Cư nhiên dám dùng tiêu chuẩn bình thường đánh giá Sesshomaru? 

Đã sớm trải qua mỹ sắc cao cấp rửa mắt • Sesshomaru bình tĩnh vung roi.

Hồ yêu:... WTF?

Nữ yêu hiển nhiên không nghĩ đến người nọ không nói một lời liền ra tay, lỡ nhịp nhảy khỏi cành cây. Quang tiên theo sau rơi xuống, đánh tan cây hoa nàng vừa ngồi. Bị ra mặt áp một đầu, sắc mặt hồ yêu trong giây lát xấu đi, nội tâm gào thét. 

Q_Q Tên này không phải nam nhân đi? Thế nào không ấn lẽ thường hành sự ni? Sớm biết tính ngươi lạnh nhạt, có cần lạnh nhạt đến mức này không hả?

Vị nào đó ở góc nào đó yên lặng sờ mặt. 

Coi bộ dung mạo này cuối cùng cũng có đất dụng võ. 

Thiếu nữ kịp thời tránh thoát, xoay người hạ xuống ven hồ. Đem tức giận đè xuống, thiếu nữ điềm đạm cắn môi,hai mắt long lanh trừng đầu sỏ gây chuyện:

" Không biết tiểu nữ đã làm gì để khách nhân giận dữ như vậy? Hay là..."

Gò má thiếu nữ đỏ bừng, ngượng ngùng lấy khăn che lại hơn nửa khuôn mặt: " Khách nhân khẩu vị khác với những kẻ khác, muốn lưu dấu vết trên người tiểu nữ? "

".... "

Mikazuki vẻ mặt chết lặng quay đầu. Sesshomaru sớm luyện thành tuyệt kỹ gặp nguy không biến, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm nàng ta.

( ̄- ̄) Ngươi rốt cuộc lấy ở đâu ra cái suy nghĩ kỳ ba đó vậy?

# Não bổ cũng là một loại bệnh nan y #

# Luận hài tử trong nhà vì sao như vậy chiêu đào hoa #

# Hồ yêu chỉ số thông minh vì sao như vậy thấp #

Hồ yêu:.... ha ha ha.

Sát điện hạ bị nàng kéo đến phiền, quyết đoán xuất thủ ngăn tiếng ồn. Đối phương không chút động dung hiển nhiên chọc giận hồ yêu vốn không quá nhẫn nại. Thiếu nữ một bên né tránh công kích, một bên quyết tâm chọc loạn tâm trí đối thủ:

" Phản ứng lớn như vậy, không lẽ tiểu nữ đoán trúng rồi? "

".... "

" Khách nhân không cần ngại ngùng nga! Trước đây cũng có nhiều kẻ như ngươi chần chừ, cuối cùng đều sa vào ngư thủy chi hoan cùng tiểu nữ đâu? Chỉ cần khách nhân thả lỏng chờ tiểu nữ đến hầu hạ, đảm bảo cho ngươi tận hưởng nguyên thủy dục vọng, khiến ngươi không nỡ xa tiểu nữ một bước! "

Sesshomaru: "..... Câm miệng! "

Sau lưng, Mikazuki sâu kín thở dài, quay đầu đi xem Inuyasha.

Sesshomaru thế nào cũng là đồng tử thân, để hắn trải nghiệm độ nguy hiểm của nữ nhân trước rồi hãy nói. Có như vậy sau này bảo bảo mới tránh xa nữ nhân một chút, bớt đi không ít thị phi. Ai bảo khuôn mặt hắn vốn liền nhạ đào hoa giỏi nhất, lại còn một thân yêu lực cường hãn kia nữa, sớm muộn gì cũng phải ăn mệt một phen. Chi bằng ngay từ lúc này làm công tác giáo dục đặt nền móng luôn đi. 

Nga, còn có cả tiểu Inu nữa. 

^_^|| Bỗng nhiên thấy lo cho hai huynh đệ nhà này...

Yêu lực của hồ yêu thấy thế nào cũng đều là hấp thu kẻ khác có được, không chỉ pha tạp mà còn không đồng nhất về mạnh yếu. Chẳng mấy chốc thiếu nữ liền rơi vào hạ phong, bị Sesshomaru đè nặng đánh.

Quả thật thảm không nỡ nhìn. 

Hồ yêu một thân phong thái đều bị Sesshomaru bức hỏng. Y phục tinh tế có thêm vô số vết rách, da thịt trắng nõn theo đó hiển lộ ra ngoài,. Sesshomaru một chút tâm động cũng không có, độc hoa trảo tiếp tục tước nhỏ vải vóc còn lại trên người thiếu nữ. Hồ yêu thẹn quá thành giận vung tay. Cánh hoa trên đất chịu yêu lực dẫn dắt cuộn thành xoáy khí tấn công thiếu niên. Sesshomaru theo bản năng dừng lại, nâng tay hủy đi công kích của nàng. Cánh hoa vỡ vụn dưới yêu lực va chạm. Một mùi hương lạ toát ra, dòng khí màu hồng nhanh chóng len lỏi đến chỗ Sesshomaru.

Khuyển yêu linh mẫn, Sát điện hạ không khống chế được hít vào một ít khí lạ màu hồng kia. Hắn cau mày dừng lại, vận chuyển yêu lực đem khí lạ bức ra khỏi cơ thể. Thiếu nữ đắc ý cười, ngay cả bộ dạng chật vật cũng không để ý, kiều mị gọi một tiếng:

" Sesshomaru, ngươi cũng có ngày hôm nay! "

"..... Hả?" Mikazuki bị loại triển khai tình huống này đập một mặt mộng bức. Hắn vừa quay đi một lúc, điện hạ thế nào lại để yêu nữ kia chiếm thượng phong? Hay hắn hiểu nhầm cái gì rồi?

Yêu lực trong cơ thể dần xói mòn, không theo tự chủ tan biến. Sesshomaru đáy mắt kết băng, động thủ càng nhanh hơn. Một cỗ nhiệt hỏa lặng lẽ dâng lên, lan rộng tứ chi bách hài.

Hồ yêu cười nhạo một tiếng. Nàng cảm nhận được Sesshomaru đang biến chậm dần, cũng chỉ là cường chống đỡ. Chờ nàng chơi chán rồi, nhất định muốn hắn đẹp mặt một lần. Ai khiến hắn vũ nhục khả năng hồ tộc như vậy! 

Yêu lực mất đi dần đạt quá nửa. Thân thể thiếu niên mạnh lung lay, lại vẫn đứng vững trên đất. Trước mắt hoa lên, vô số bóng chồng lay động đảo lộn thiên địa. Chân tay bắt đầu vô lực, y phục cũng bị mồ hôi thấm ướt. Thấy đôi mắt thiếu niên đang mất dần tiêu cự, hồ yêu thoải mái đổi một thân trang phục khác, thăm dò vươn tay đến:

" Đến đây nào, mỹ vị của ta.... A!"

Thiếu nữ hét thảm một tiếng rụt lại. Bàn tay trắng nõn cân xứng bị đánh ra lỗ hổng lớn gần nửa bàn tay, còn đang không ngừng bốc khói xanh. Hồ yêu cười lạnh, hung hăng phất tay:

" Sesshomaru! Ngươi đừng có rắn mềm không ăn! Ta nói cho ngươi biết, thứ ngươi hít vào khi nãy chính là bí dược truyền thừa của hồ tộc, không có ta ngươi đừng hòng giải được. Ngươi còn không ngoan ngoãn nghe lời, đừng trách ta hấp thu yêu lực xong liền đem ngươi ném cho đồng tộc trong lãnh địa. Bọn họ nhưng không có ôn nhu như ta nga!"

Sesshomaru lạnh lẽo cười: " Xem ra Sesshomaru ta còn cần cám ơn ngươi? "

" Đúng vậy. " Hồ yêu bỏ qua đau đớn trên tay, lần nữa tiến lên. Lần này nàng không có vấp phải phản kháng nào, bởi vì Sesshomaru sớm đã vô lực hồi thiên. Thiếu nữ nở nụ cười chiến thắng, một tay ôm lấy cánh tay thiếu niên, một tay đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt hắn:" Thật là khuôn mặt xinh đẹp đâu. Sau khi ta lấy đi yêu lực của ngươi, cho ta khuôn mặt này đi? Có được không? "

Sesshomaru hơi nâng mi, ánh mắt nhìn nàng giống như nhìn một vật chết. 

Hồ yêu bị ánh mắt khinh thường chọc giận, huơ trảo liền muốn vạch qua khuôn mặt tuấn mỹ sắc lạnh. 

Có tiếng thở dài vô cùng ý vị vang lên. Hồ yêu giật mình rụt tay lại, đổi hướng nắm giữ cổ họng thiếu niên: " Ai?"

Kết giới không hề có động tĩnh nào. Trước đó nàng cũng chỉ để Sesshomaru đơn độc đi vào. Nếu tất cả người có thể đến đều đã ở trong này, vậy thanh âm khi nãy là của ai? 

Cảnh vật xung quanh bỗng chốc tối sầm, so với bên ngoài kết giới còn tối tăm hơn rất nhiều. Hồ yêu muốn đứng lên thủ thế phòng bị, lại phát hiện bản thân vô pháp cử động. Thân thể như bị đóng cứng, một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể chuyển động hai mắt vô vọng nhìn trong bóng tối.

" Đùa hơi quá rồi...." Mỗ gia trưởng rối rắm dùng yêu lực bao lấy thiếu niên, đem hắn tách khỏi hồ yêu. Trong bóng tối, thanh âm suy yếu của Sát điện hạ mang đậm ý vị nghiến răng nghiến lợi:

" Ngươi cũng biết đùa quá? "

Người này rõ ràng muốn nhìn hắn chê cười có được không? 

" Ha ha " Mikazuki chột dạ cười hai tiếng, búng tay:" Đắc tội rồi, điện hạ. "

Xung quanh phút chốc sáng lên. Phủ đệ quý giá không thấy bóng dáng, hoa đào vừa còn tươi đẹp nay chỉ còn là gốc cây khô héo xù xì. Khung cảnh thơ mộng hoàn toàn bị phá vỡ, hiện ra một đống đổ nát rách rưới. Hồ nước trong veo là do yêu lực biến thành, tại chỗ lúc này là một cái hố sâu hoắm chất đầy xương trắng. Yêu quái, nhân loại,... đủ loại xương chất đống, nhìn qua vô cùng kinh tâm động phách. Nền đất dơ bẩn ẩm thấp, vài cái yêu quái cấp thấp côn trùng bò lổm ngổm trên đất. Cảnh vật hiện tại không cách nào liên hệ với nơi thế ngoại đào nguyên lúc trước. 

Không gian vừa sáng lên, Mikazuki thập phần quyết đoán giơ tay. 

Loại cảnh tượng vẫn là không cần để Sesshomaru nhìn thấy sẽ tốt hơn! Hắn cũng tưởng tượng không nổi Sát điện hạ nhìn thấy mấy thứ này có hay không phát điên vì khiết phích không nữa? 

Trên cổ truyền đến đau xót, Sesshomaru không kịp nói gì liền ngất đi. Mikazuki yên lặng mặc niệm hai giây, từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc màu ngà.

" Ngươi là ai? " Hồ yêu không khống chế được kinh hoảng hét lên, ngay cả động phủ hiện nguyên hình cũng không kịp để ý. Người nọ một thân trắng toát không biết từ nơi nào chui ra, đáng sợ là kết giới của nàng không có lấy một chút phản hồi nào. Kế hoạch thiên y vô phùng bỗng chốc xuất hiện lỗ hổng. Thiếu nữ khuôn mặt tái mét, đột nhiên nghĩ đến tin đồn nghe được từ một chi nhỏ Miêu tộc: " Không lẽ.... ngươi...?"

Mikazuki thở dài xoay người, vẫy tay:" Có gì chúng ta bàn sau đi. Ta đi trước một chút. Nhớ, đừng dại dột chạy nga..."

Quang mang màu tím lóe lên, hai người trước mắt liền không thấy bóng dáng. 

Hồ yêu cảm thấy tuyệt vọng dâng lên từ tận góc tối trong tâm trí, không phải không cố gắng trốn thoát trói buộc, nhưng là giam cầm một chút cũng không có buông lỏng. Qua một lúc,lại có quang mang sáng bừng. Người nọ y quan như ngọc, phu bạch thắng tuyết, đôi mắt xinh đẹp ánh lên ý cười:

" Xong rồi! Chúng ta cũng nên " tâm sự " một chút có phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook