Từ Đầu Đến Cuối Vẫn Cứ Thích Anh

Chương 9

Tiểu Sơ Vũ

09/11/2020

Năm thứ hai của Tô Mịch, đồng thời cũng là năm cuối của Mạc Thiếu Phàm ở ngôi trường này.

Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có điều anh đã dọn khỏi ký túc xá, sống một mình trong căn hộ của gia đình anh, bọn Hứa Mặc rất muốn biết nguyên nhân nhưng trước sau anh cũng chỉ im lặng.

Lại nghe nói sau buổi tối gặp nhau kia, sư huynh Trần Tầm liền theo đuổi Hiểu Lôi của bọn họ, đến hiện tại đã nhất mực chung tình.

Khẽ mỉm cười, bước chân Tô Mịch chậm rãi dẫm lên những đám cỏ xanh mượt dưới mặt đất.

Cô ngồi xuống cạnh đó, buông giấy vẽ và bút mực đang ôm trước người ra.

Không biết sao, dạo gần đây cô rất có hứng thú về bộ môn nghệ thuật này.

Tuy hiện tại những đường nét cô vẽ còn khá cứng nhắc nhưng cô tin tưởng, có một ngày bản thân sẽ làm được.

Mới đầu cô còn nghĩ có khi nào là do cô đem lòng yêu thích anh cho nên cô mới có hứng thú với hội họa như vậy hay không, sau này mới chợt nhận ra, đó đúng là sự thật.

Bây giờ có lẽ bọn họ chỉ nên xem nhau như bạn bè, ngay cả nụ hôn kia cô cũng gần quên lãng nhưng tận sâu trái tim, cô vẫn chưa thể hoàn toàn xóa bỏ được bóng hình của anh.

Những ngày gần đây, Tô Mịch thường nghe thấy bọn Tiểu Bạch luôn nói về chuyện của Khải Tư với anh.

Bọn họ còn nói hình như mối quan hệ kia đã dần phát triển, sư huynh Thiếu Phàm dường như không còn khách sáo với Khải Tư như trước.

Khẽ cúi đầu mỉm cười, đến cuối cùng thì Khải Tư cũng đã được như ý nguyện, còn cô thì sao, chắc là vẫn vậy, có làm gì thì cũng quay lại với sự lẻ loi mà thôi.

Chỉ đợi đến khi bọn họ công khai, Tô Mịch nhất định sẽ mỉm cười chúc phúc cho họ.

Rồi khi hoàn thành xong việc học ở đây, cô sẽ quay về quê nhà, sống và lập nghiệp ở đó.

Không vướng bận gì đến bọn họ nữa.

Lúc này khi Tô Mịch đang miên man suy nghĩ thì chiếc điện thoại trong túi xách chợt reo lên không ngừng, khiến cô lập tức giật mình mà quay về với hiện tại.

Đưa tay lấy ra xem, là số của Hiểu Lôi.

Hôm nay là cuối tuần, bọn họ mỗi người một hướng, Hiểu Lôi không phải đang đi bên cạnh Trầm Tầm sư huynh hay sao, sao lại rãnh rỗi gọi cho cô thế này.

Dùng ngón tay chạm vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, tiếng của Hiểu Lôi lập tức vang lên bên trong, " Tô Mịch à, buổi chiều này cậu có làm gì hay không, có muốn đi dự sinh nhật với bọn mình không ?"

Tô Mịch nhíu mày, liền hỏi lại, " Sinh nhật, là của ai vậy ?"

Bên kia, Hiểu Lôi liền đằng hắng một tiếng, lên giọng, " À là vị bạn trai trong mơ của Khải Tư nhà chúng ta đấy ".

Là của Thiếu Phàm sư huynh sao, trong lòng cô thầm nghĩ.

Nhưng tại sao Hiểu Lôi lại muốn cô đi cùng.

Tô Mịch khó hiểu liền hỏi : " Chẳng lẽ các cậu định đến dự sinh nhật của sư huynh Thiếu Phàm ".

Nghe vậy đầu dây bên kia Hiểu Lôi liền cười cười đáp, " Cậu nghĩ thử xem, sinh nhật của anh ấy rất là khó để được một vé tham dự, nếu cậu không đi sẽ rất thiệt thòi đó nhe ".

Còn không phải là do Hiểu Lôi cô có mối quan hệ rộng rãi, cho nên mới có vài vé mời đến dự sinh nhật của nam thần khoa kiến trúc này hay sao.

Tô Mịch khẽ cười, đúng là rất khó để được tham dự nhưng cô vẫn muốn từ chối, " Mình không thể đi được, buổi chiều này mình có chút việc bận , các cậu đi chơi vui vẻ nhé ".

Nói rồi cô liền tắt máy, bỏ chiếc điện thoại lại túi xách, chợt cô nhìn xa xăm, hình như Tô Mịch của đại học năm thứ nhất đã hoàn toàn biến mất , giờ đây chỉ còn lại một cô gái thích tĩnh lặng mà thôi.

Buổi chiều quay lại ký túc xá, cứ tưởng bọn Tiểu Bạch đã rời đi rồi chứ, ai ngờ lúc này tất cả bọn họ đều còn ở trong phòng.

Tô Mịch liền bị bọn họ ép buộc phải tham dự buổi tiệc này, nói là chỉ cần đến đó góp vui là được, quà tặng, nến và cả bánh sinh nhật cũng đã được chuẩn bị hết rồi.

Tô Mịch cắn cắn môi, lại không biết phải làm sao, nên đành gật đầu chấp nhận.

Sau đó mới biết thật ra buổi tiệc này là hoàn toàn bất ngờ, thực chất Mạc Thiếu Phàm là không hề hay biết.

Lúc này bọn họ tất cả tám người, bởi vì còn có cả bạn gái Lưu Dạng đi cùng, cho nên thật sự rất đông vui.

Cô ấy tên là Điềm Nhạc, là sinh viên khoa kinh tế, vẻ ngoài nhìn rất dịu dàng, lại xinh đẹp.

Lưu Dạng sư huynh đúng là may mắn, Tô Mịch đứng trong thang máy thầm cảm thán.

Sau đó, bọn họ tám người, lúc này đã đứng trước cánh cửa nơi căn hộ của anh, Tô Mịch nhìn sơ, quả đúng là gia đình anh rất có điều kiện nhe, đến cả căn hộ cho anh lưu trú mà cũng cao cấp như vậy.

Rất nhanh Hứa Mặc sư huynh đã tiến lại nhấn chuông, Tô Mịch chợt liếc qua nhìn Khải Tư, hình như cô ấy đang có vẻ vô cùng hồi hộp, chợt nghĩ Khải Tư này ngày thường luôn tỏ ra bình tĩnh, thế mà chỉ mỗi khi đối diện với người trong lòng lại chẳng khác gì cô.

Sau ba hồi chuông đổ, Tô Mịch dường như cũng đã có vẻ hồi hộp, bởi vì trong đầu cô lúc này là một cảnh tượng có chút vô lý.

Đó là Thiếu Phàm sư huynh sẽ bước ra mở cửa, trong bộ quần áo không chỉnh tề, còn gãy gãy đầu, phía sau sẽ là một cô gái xinh đẹp, trên người chỉ có mỗi chiếc khăn tắm.

Cảnh tượng đó vừa hiện ra, Tô Mịch liền lắc lắc đầu mấy cái, trời ạ như thế nào cô có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh như vậy chứ.

Rõ ràng anh là một người đứng đắn đến vậy, làm sao có thể xảy ra mấy chuyện đó chứ.

Sau một lúc, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, thấy anh đứng đó, quần áo chỉnh tề, lại chỉ có một mình, bất chợt Tô Mịch liền thở phào một cái.

Mạc Thiếu Phàm nhíu mày, như thế nào lại đông người đứng trước nhà anh như vậy, trong đó còn có cả cô.

Hình như anh đã quên hôm nay là sinh nhật của mình thì phải, thấy anh tỏ ra khó hiểu, lúc này Trần Tầm đã tiến lên vỗ vỗ vai anh một cái, " Chúng mình đến đây là để tổ chức sinh nhật cho cậu đấy, có phải rất cảm động hay không, thôi mời mọi người vào nhà đi nào ".

Nói rồi Trần Tầm cũng là người bước vào đầu tiên, hình như là sợ Mạc Thiếu Phàm sẽ thẳng thừng mà đuổi bọn họ về, cho nên rất nhanh đã kéo cả đám người vào trong.

Tô Mịch là người đi cuối cùng, anh vẫn còn đứng ở cửa, lúc nãy Khải Tư bước vào anh cũng không có chú ý, bây giờ nhìn thấy Tô Mịch anh lại không chớp mắt mà liền nhìn theo.

Từ khóa học năm trước, bọn họ đã nói rõ ràng với nhau, có lẽ hiện tại cả hai chỉ nên xem nhau là bạn.

Anh hiểu điều đó nên cũng không có làm khó cô, chỉ cần cô không ngại ngùng mà tránh mặt anh là được rồi.

Tô Mịch bước ngang qua anh, trên tay còn bưng theo một vài hộp quà, thấy vậy anh liền tiến lại gần , định đưa tay đỡ lấy thì cô đã rất nhanh lùi ra sau, " Không cần đâu Thiếu Phàm sư huynh, số quà này rất nhẹ, em tự làm được ".

Nói rồi cô liền lách nhanh qua người anh một cái, như sợ bị người khác nhìn thấy ánh mắt ngại ngùng của cô.

Sau khi bước hẳn qua anh, Tô Mịch liền thở phào một cái, đúng là quá nguy hiểm rồi.

Đó cũng là lý do cô không muốn đến đây.

Tuy trong những tháng ngày vừa qua, số lần mà bọn họ gặp nhau không ít nhưng từ lần nói chuyện đó, hình như anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, đến hiện tại cô lại mạo muội đến nhà anh thế này, thật sự là rất khó xử.

Cô biết hiện tại anh và cô chỉ đơn giản là những người bạn, hay nói đúng hơn là mối quan hệ bạn bè này hoàn toàn dựa trên mối quan hệ tình cảm của bạn bè bọn họ nhưng nói chung cô và anh nên có một mối quan hệ rõ ràng thì tốt hơn.

Tô Mịch bước vào nhà, cũng mắc chước mọi người bỏ đôi giày trên kệ, Mạc Thiếu Phàm đi phía sau, ánh mắt liền chú ý đến đôi giày màu trắng xinh xắn của cô, chợt anh mỉm cười, hình như có vẻ rất hài lòng .

Lúc này Hiểu Lôi và Tiểu Bạch đã giúp cô để mấy hộp quà lên bàn, còn Khải Tư thì vẫn đứng đó, trên tay còn đang ôm hộp bánh sinh nhật của anh.

Ánh mắt Khải Tư nhìn anh chăm chú, giống như là muốn anh đến giúp cô ấy một tay vậy.

Nhưng Mạc Thiếu Phàm trước sau vẫn là im lặng, đến cái liếc mắt một cái về Khải Tư mà anh cũng chẳng có.

Thấy vậy, Trần Tầm bên cạnh liền dùng vai mình huých vào vai anh một cái, Mạc Thiếu Phàm liền xoay người nhíu mày, chỉ thấy Trần Tầm đã nhướn mắt ý bảo anh nhìn về phía Khải Tư.

Anh hơi do dự nhưng cuối cùng cũng bước lại, Khải Tư lúc này trên môi liền nở nụ cười, khẽ cúi đầu, ngại ngùng nói : " Thiếu Phàm sư huynh, bọn em là đến chúc mừng sinh nhật của anh ".

Nghe vậy anh liền gật đầu, lịch sự nhận lấy hộp bánh từ trong tay Khải Tư.

Mạc Thiếu Phàm đưa mắt nhìn sơ một lượt, liền cảm thấy đau đầu, như thế nào bọn Trần Tầm này lại có thể nghĩ đến những chuyện như vậy chứ.

Muốn tổ chức tiệc tùng thì chỉ cần nói với anh một tiếng, cần gì phải làm quan trọng quá vấn đề đến như vậy, thật sự vô cùng nhàm chán.

Nhưng có điều, nếu nhân cơ hội này liền để cho anh được nhìn thấy cô thì anh thật sự cũng rất cảm ơn bọn họ.

Lúc này, dường như tất cả mọi thứ được bố trí sẵn sàng, từ thức ăn, nước uống, hoa tuơi, nến thổi, cả bánh sinh nhật cũng đang được Khải Tư giữ ở trên tay.

Khải Tư từ từ đi lại phía anh, Tô Mịch đứng đó, chứng kiến tất cả, cô cố ý cúi đầu không muốn nhìn tới nhưng lại làm không được.

Mạc Thiếu Phàm lúc này đã bị Trần Tầm đẩy lên phía trước, đứng ở chính giữa căn phòng.

Hứa Mặc cạnh đó cũng chỉ biết im lặng buồn bã.

Đáng lẽ hôm nay Hứa Mặc chỉ muốn đến đây chúc mừng sinh nhật Mạc Thiếu Phàm, lại không ngờ tiện thể cũng chứng kiến luôn một màn kia.

Hứa Mặc rõ ràng cũng biết người trong lòng của Khải Tư là ai nhưng trước sau vẫn quyết định chờ đợi.

Hứa Mặc anh làm vậy rốt cuộc là cố chấp hay là si tình đây.

Lúc này, khi Khải Tư đã bưng lấy chiếc bánh, bên trên còn có nến thổi với những ánh lửa lung linh, đứng trước mặt anh.

Khải Tư khẽ mỉm cười, xem bản thân như là bạn gái thật sự của anh, nhìn anh trìu mến, " Chúc anh sinh nhật vui vẻ ".

Mạc Thiếu Phàm hơi nhíu mày, ánh mắt lơ đãng chỉ muốn tìm kiếm bóng dáng cô gái kia, hai tay anh giữ lấy chiếc bánh giúp Khải Tư, lại không có ý định thổi nến.

Trần Tầm và Lưu Dạng gần đó đã lên tiếng nhắc nhở nhưng hoàn toàn không có hiệu quả.

Anh vẫn đứng ngây ra đó, hồi sau khi nhìn đến vẻ mặt ngại ngùng của Khải Tư, anh mới biết bản thân mình cần phải làm gì.

Anh gật đầu, liền nói cảm ơn nhưng gương mặt không hề có cảm giác vui vẻ.

Gương mặt Khải Tư có vẻ hơi sượng một chút nhưng cũng cố gắng mỉm cười, không ngờ trong những ngày tháng qua, Khải Tư cô đã cố gắng như vậy mà hình như vẫn chưa thể nào thu hút được anh.

Hai mươi phút sau, kể từ khi chiếc bánh được cắt ra.

Tô Mịch nhìn đến phòng khách vốn dĩ đang sạch sẽ, bóng loáng bỗng nhiên giờ đây, một màn trước mắt khiến cô cũng cảm thấy choáng váng.

Bong bóng đủ màu sắc bay đầy trong không trung, vỏ lon nước uống bị quăng rãi rác dưới sàn nhà, khắp nơi đều là một khung cảnh lộn xộn.

Tô Mịch thở dài, hơi lén liếc mắt nhìn đến anh, hình như anh đã uống rất nhiều nhưng gương mặt vẫn chưa bị nhiễm chút ửng đỏ nào, anh đúng là một người có tửu lượng cao siêu mà.

Mạc Thiếu Phàm lúc này đang ngồi cạnh bọn Trần Tầm chỗ quầy bar, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn xa xăm, lâu lâu lại đưa lon bia lên môi hớp một ngụm.

Anh rất muốn nhìn đến cô nhưng lại sợ quy phạm những lời đã nói, khiến cô nghĩ anh là một người chỉ biết đeo bám, cho nên đành ngậm ngùi chịu đựng mà thôi.

Hình như trong không gian càng ngày càng nóng, lúc nãy anh đã chỉnh nhiệt độ trong phòng thấp hơn một chút nhưng có lẽ là do anh đã uống hơi nhiều thức uống có cồn cho nên lúc này mới cảm thấy nóng như vậy.

Bất giác anh đưa bàn tay cởi lấy một cúc áo sơ mi trên cùng của mình, tiện thể cũng nhìn về phía cô, anh nuốt nuốt nước bọt, rõ ràng trong hơn nửa năm qua, anh đã cô gắng kìm chế, như thế nào bây giờ khi đối diện với cô thế này anh lại không chịu nổi.

Cô ngồi đó với đám bạn của mình, cô không thèm nhìn đến anh, dù chỉ là cái liếc mắt.

Cô tỏ ra hờ hững với đoạn tình cảm của anh, kể cả lúc trước hay hiện tại.

Lúc này anh thật sự rất muốn đem tất cả những người có mặt đều quăng ra hết, chỉ chừa lại mỗi cô.

Anh muốn cô biết anh là có bao nhiêu nhẫn nhịn với một cô gái như cô.

Chợt cô đứng dậy, đi về phía nhà bếp, hình như là muốn lấy gì đó.

Anh nghiêng đầu, nhếch môi một cái, trùng hợp thế nào cũng muốn đi theo.

Tô Mịch mở tủ lạnh ra, bên trong vô cùng ngăn nắp cùng sạch sẽ, đảo mắt một vòng liền thấy mấy chai nước suối anh để sẵn.

Cô cầm lấy, vì lúc nãy có uống ít nước ngọt, cho nên lúc này cổ họng đã có chút đau gắt.

Tay cô vội mở nắp chai nước ra, chưa kịp đóng cửa tủ lạnh thì phía sau đã có người ôm chầm lấy cô.

Vô cùng hoảng sợ, vì lúc nãy trong bữa tiệc mấy vị sư huynh kia đã uống không ít, không biết họ có nhìn nhầm cô là ai hay không, cho nên cô liền giãy giụa, hai tay đã đánh loạn xạ trong không trung.

" Là ai...là ai vậy, mau buông tôi ra...", Tô Mịch cố gắng chống cự nhưng người kia hình như là không có ý buông tha.

Ngay lập tức chiếc lưỡi nóng bỏng còn đè mạnh lên tai cô, liếm qua một cái, Tô Mịch lập tức rùng mình.

Cảm giác này lại có chút quen thuộc, hình như là cô đã trãi qua rồi.

Bởi vì tiếng nhạc bên ngoài khá lớn, cho nên những câu nói kia của cô anh có nghe thấy nhưng lại không quan tâm.

Từ phía sau anh đè cô vào chiếc tủ lạnh vẫn chưa được đóng hoàn toàn, chai nước trên tay cũng rơi xuống sàn nhà, làm ướt đi một mảng.

Tô Mịch tức giận, rất muốn xoay lại để xem rốt cuộc là ai, lại dám ở nơi này làm những chuyện như vậy với người khác, thì liền nghe thấy một giọng nói dụ dỗ bên tai, " Là anh...là anh đây Mịch Mịch, em đừng sợ..."

Cô nhíu mày, hai mắt sau đó liền trợn thật to, không tin nổi, anh lại một lần nữa mà làm như vậy với cô.

Nhưng lần này cô không phải người say mà chính là anh.

Sau gần nửa năm như thế, cảm giác ấy lại quay về, có chút xa lạ lại có phần quen thuộc.

Nhưng dù sao cô vẫn muốn chống cự vòng ôm này, cô sợ sẽ bị người khác phát hiện.

Sợ Khải Tư sẽ vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ với cô, cho nên cách tốt nhất là phải rời xa vòng tay của anh càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Đầu Đến Cuối Vẫn Cứ Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook