Từ Đầu Đến Cuối Vẫn Cứ Thích Anh

Chương 13

Tiểu Sơ Vũ

15/11/2020

Buổi chiều của vài hôm sau, khi tiết học cuối kết thúc, Tô Mịch mở cửa bước ra ngoài.

Vừa đến sân trường, trùng hợp sao lại gặp cả bọn Tiểu Bạch đứng đó, còn có mấy vị sư huynh khoa kiến trúc.

Tô Mịch cúi đầu, rất muốn tìm một đường khác để đi.

Mấy ngày hôm nay, cô luôn trong tâm trạng buồn bã, bởi vì là chuyện của Khải Tư và anh hay sao.

Bọn họ đã chính thức kết giao rồi, cô còn ở đây mà đau lòng gì nữa.

Đứng đằng xa, cô nhìn thấy Khải Tư và anh, bọn họ không đứng gần nhau.

Phải rồi bọn họ là đang trong mối quan hệ bí mật mà, hôm đó Khải Tư đã có nói với cô, sao cô lại dễ dàng quên được chứ.

Cứ tưởng bọn họ sẽ không thấy mình, vừa định chuồn lẹ thì Tiểu Bạch và Hiểu Lôi đã gọi tên cô thật to.

Tô Mịch bất đắc dĩ cũng phải quay đầu, giả vờ mỉm cười đi lại.

Vừa bước lại gần, Tiểu Bạch đã nhìn cô hí hửng , " Này Tiểu Mịch, bọn mình là đang đợi cậu đấy ".

Thì ra bọn họ là cố ý đứng đây chờ sẵn cô rồi, cho nên khó trách được lại nhìn thấy nhau như vậy.

Tô Mịch hơi khó hiểu, ngạc nhiên hỏi lại , " Có chuyện gì sao ?"

Cô bạn Hiểu Lôi của cô mặc dù đang đứng cạnh sư huynh Trần Tầm nhưng cũng không hề tỏ ra e ngại, nhanh nhảu lên tiếng , " À, bọn mình là định cùng nhau đi ăn gì đó , rồi còn tụ tập ca hát nữa, cậu có muốn đi hay không ?"

Tô Mịch chợt nhớ ra hôm nay hình như đã là cuối tuần, bọn họ muốn cùng đi ăn uống là lẽ hiển nhiên thôi.

Cô có vẻ do dự, nhìn nhìn Tiểu Bạch và Hiểu Lôi, " Tối nay mình có chút việc, cho nên chắc là không thể đi được rồi ".

Cả Tiểu Bạch và Hiểu Lôi đồng loạt nhíu mày nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh Khải Tư đã chậm rãi mở miệng, " Tô Mịch, cậu đi với bọn mình nhe, có chuyện gì để qua ngày mai được không ?"

Tô Mịch ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu tiên Khải Tư mở lời với cô như vậy.

Nếu cô còn cố tình từ chối, có phải sẽ khiến cô ấy cảm thấy thất vọng hay không.

Đứng giữa Lưu Dạng và Hứa Mặc, Mạc Thiếu Phàm để ý đến từng cử chỉ, thái độ của cô.

Anh nhíu mày, khó chịu lên tiếng, " Nếu cô ấy đã không muốn đi thì thôi, mọi người đừng ép nữa ".

Nói rồi anh liền một mạch bước đi, bọn họ đứng phía sau, thật không hiểu chuyện gì lại khiến anh khó chịu như vậy.

Tô Mịch mím môi, thật sự rất muốn bật khóc.

Chẳng lẽ hiện tại anh không còn thích cô nữa, hay là anh và Khải Tư đã chính thức hẹn hò với nhau nên anh có thể ghét bỏ cô như vậy hay sao.

Tô Mịch cúi đầu, âm thầm nói : " Các cậu đi chơi vui vẻ nhe, mình đi trước đây ".

Chỉ bỏ lại một câu như vậy, cô liền bỏ đi không quay đầu nhìn lại nữa.

Ở phía sau là một đống câu hỏi chưa được lý giải, bọn họ ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, duy chỉ có mỗi Khải Tư là âm trầm cúi đầu, hàng chân mày xinh đẹp đã hơi nhíu lại.

...

Đi thật nhanh về ký túc xá, Tô Mịch đưa tay đóng cửa lại, cô đứng dựa lưng vào cánh cửa phía sau, bật khóc nức nở.

Có lẽ cô đã sai thật rồi, sai vì cô đã nhường anh cho người khác hay sai vì cô đã đem lòng yêu thích anh.

Tô Mịch cúi đầu, lấy hai tay lau lên vành mắt, thái độ của anh như vậy là sao chứ, hẹn hò với Khải Tư thì hay lắm sao, không phải ngay từ đầu anh cũng có để ý đến cô à, bây giờ khi có một cô gái khác thừa nhận thích anh thì anh lại có thái độ như vậy hay sao.

Tô Mịch ngồi bệch xuống nền nhà, trong lòng tràn ngập đau khổ.

Nghĩ tới anh và Khải Tư, lại nghĩ tới ánh mắt và lời nói của anh lúc nãy, cổ họng Tô Mịch nghẹn lại, hồi lâu cũng nấc lên thành tiếng.

...

Tô Mịch đến nhà anh, bởi vì cô muốn nhìn Tiểu Phúc một chút.

Cô biết hiện tại anh không có ở nhà đâu, cho nên Tiểu Phúc sẽ rất tội nghiệp nếu không có người chăm sóc.

Nếu bây giờ cô không tranh thủ đến đây nhìn Tiểu Phúc thêm vài lần, sợ rằng sau này cũng sẽ không có cơ hội nữa.

Bởi vì hiện tại anh và Khải Tư đã kết giao với nhau, cô biết chắc chắn cô ấy sẽ thường xuyên đến đây, cùng anh nấu ăn, cùng anh dọn dẹp, còn cùng anh...

Vừa nghĩ đến đó trong lòng Tô Mịch chợt thấy không thoải mái, cứ nghẹn nghẹn sao ấy, khó nói thành lời.

Mở cửa bước vào nhà, quả nhiên anh vẫn chưa quay lại.

Căn nhà tối mịt, không có chút ánh sáng nào hiện ra.

Tô Mịch sờ soạn đưa tay bật đèn.

Nhìn xung quanh cũng không thấy Tiểu Phúc, cô có chút lo lắng.

Trong lòng cô thầm suy nghĩ, chẳng lẽ vì chuyện anh và Khải Tư quen nhau, cho nên nhanh như vậy anh đã đưa Tiểu Phúc rời đi.

Nhưng anh có thể đưa Tiểu Phúc đi đâu nhỉ, hay là anh đã nhẫn tâm vứt bỏ Tiểu Phúc ra một ngõ hẻm nào đó rồi.

Suy nghĩ đó liền khiến cô lắc đầu mấy cái, cho dù thế nào cô vẫn tin rằng anh nhất định không phải là người như vậy.

Tô Mịch tìm khắp căn nhà vẫn không nhìn thấy Tiểu Phúc, lúc này trong lòng cô bắt đầu lo sợ.

Có lẽ nào những gì cô nghĩ đã thành hiện thực, anh thật sự đã đem Tiểu Phúc vứt bỏ lần nữa rồi sao.

Nhìn về cánh cửa nơi phòng ngủ của anh, hình như cô vẫn chưa tìm qua nơi ấy, có khi nào Tiểu Phúc đang ở bên trong.

Cô chần chừ, rất muốn đi vào kiểm tra nhưng lại do dự.

Cô sợ giữa chừng anh sẽ quay lại, bên cạnh còn có Khải Tư, lúc đó thì cô biết ăn nói thế nào bây giờ.

Huống chi hiện tại anh đã tỏ rõ thái độ như vậy, không chừng lúc nữa quay lại thấy cô ở trong căn nhà của mình, anh lại càng thêm khó chịu.

Tô Mịch vô cùng đắn đo, có nên vào tìm thử hay không đây.

Cuối cùng cô cũng nhắm mắt làm liều, mở cửa dứt khoác đi vào.

Đúng như cô nghĩ Tiểu Phúc quả thật là đang ở trong này.

Nó nằm ngay dưới giường ngủ của anh.

Tô Mịch thở phào một cái, anh đúng thật không phải loại người đó.

Nhưng cô hơi thắc mắc, tại sao cánh cửa phòng đóng kín như vậy mà Tiểu Phúc vẫn vào được đây, hay là chính anh là người đã bế nó vào.

Tô Mịch nhíu mày suy nghĩ, trùng hợp thế nào lại phát hiện một cuốn vở màu đen nhạt trên chiếc bàn gần giường ngủ của anh.

Nhìn có vẻ giống một cuốn nhật ký thì phải.

Tô Mịch có chút hiếu kỳ, thật sự rất muốn biết anh viết gì trong đó.

Cô định đưa tay cầm lấy nhưng chợt suy nghĩ một chút, lỡ như anh về phát hiện thì thế nào, xem nhật ký của người khác thì đâu có gì hay ho.

Nhưng không hiểu sao trong đầu cô như có một giọng nói thôi thúc, giọng nói đó không ngừng thúc giục cô từng giây từng phút, muốn cô cầm lấy, mở ra, để xem thử anh có viết gì về cô không.

Thế là sau một lúc đắn đo, cuối cùng cô cũng quyết định làm người xấu một lần.

Cô cầm quyển nhật ký kia trên đôi tay run run của mình, mở ra trang đầu tiên, hai mắt cô trợn tròn.

Bởi vì trong đó anh đã viết về lần đầu tiên mà anh nhìn thấy cô, từng cảm xúc, từng cử chỉ anh đều miêu tả rất cụ thể.

Mở thêm vài trang nữa, tất cả đều là nói về cô, từ chuyện gặp cô ở nhà ăn, giảng phòng hay thư viện...hay thậm chí vào buổi tối hôm đó anh đều viết ra rất chi tiết.

Tô Mịch bồi hồi, vậy là từ ngay lúc bắt đầu anh đã thích cô đến như vậy, thế nhưng khi anh quyết định tỏ tình thì cô lại thẳng thắng mà từ chối anh.

Nhưng anh đâu biết rằng cô cũng thích anh nhiều lắm, có điều hiện tại chắc bọn họ chỉ còn là dĩ vãng, anh bây giờ không phải đã thuộc về Khải Tư rồi sao.

Cô cúi đầu, đến nước mắt mà cũng do dự một hồi rồi mới chịu rơi xuống.

Tay cô bất chợt lật tới một trang gần cuối, Tô Mịch ngạc nhiên, xem đi xem lại hai ba lần.

Có một đoạn anh viết ' hôm đó khi em đã ngủ say, tôi âm thầm bế em đặt lên giường ngủ của mình, tôi bất chấp chuyện em có đồng ý hay không, tôi hôn em say đắm, còn cởi hết quần áo của em, tôi ngắm nhìn em thật lâu, sờ lên làn da ấy, hôn khắp thân thể em...

Em khiến tôi trở thành một tên biến thái thật rồi, em vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cơn dục vọng khiến tôi thành con thú dữ, muốn xé nát thân thể mềm mại của em.

Nhưng lý trí nói cho tôi biết nếu tôi làm hại em, chắc chắn em sẽ hận tôi tới chết.

Không phải tôi muốn dùng sự thân thiện của mình để làm em cảm động hay sao, nếu em biết tôi đã từng làm vậy với em liệu em có ghét bỏ tôi không...? '

Hai mắt Tô Mịch mở to, không tin vào những câu chữ trước mặt, người như anh mà lại có thể làm ra những chuyện như thế hay sao.

Hai lần anh có cử chỉ thân mật với cô, Tô Mịch luôn cho rằng là do anh đã uống say cho nên không thể kìm chế được bản thân, vậy còn hôm đó rõ ràng anh đâu có uống chút rượu nào.

Nếu vậy thì có thể lý giải tại sao trên thân thể cô lại có nhiều vệt đỏ như vậy.

Lúc này tiếng cánh cửa bị mở ra, Tô Mịch giật mình cũng đánh rơi quyển nhật ký xuống sàn nhà, chạm vào chân cô.

Tiểu Phúc bên cạnh cũng giật mình một cái mà bật đầu nhổm dậy.

Cô nhìn anh, có chút sợ sệt, hình như trên người anh toàn là mùi rượu, Tô Mịch lo lắng, bất giác cắn nhẹ vào đôi môi của mình.

Anh cũng chăm chú nhìn cô, không có bất ngờ cũng không có ngạc nhiên.

Giống như là biết chắc cô sẽ ở đây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Đầu Đến Cuối Vẫn Cứ Thích Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook