Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 7: Tử Đằng - Nở muộn

Tentuine

15/09/2016

*** Chu Tử Đằng giương mắt nhìn nàng đêm đang kiều diễm khoác lên mình chiếc áo lấp lánh ánh sao. Thật yên bình! Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này khi được sống thêm lần nữa. Cô bỗng thấy trân quý hiện tại biết bao nhiêu, càng thêm biết ơn cơ hội được chào đón ngày mai. Cô đã thay "Chu Tử Đằng" làm giúp điều mà cô ấy mong muốn, nói hộ điều mà cô ấy mong ước. Có lẽ, cô ấy đã thật sự nhắm mắt xuôi tay. Khoảnh khoắc mà cô nói lời cay độc với Trình Phong Lữ, cô như bị bóp nghẹn. Cô biết, đó là chút xúc cảm không thể dời của nguyên chủ. Yêu. Cô cứ tưởng mình là kẻ đau thương nhất trên thế gian này, không ngờ có những mảnh đời còn nghiệt ngã hơn cô. Ít ra ở thế giới kia, cô có một người ba hết mực yêu thương cô, có một người mẹ hết lòng săn sóc cô. Ba, mẹ, là con bất hiếu. Lại vì một gã không đáng mà chết. Không thể phụng dưỡng báo ơn người. Cũng may còn có em gái cô là Tử Lan, con bé rất ngoan hiền, lúc nào cũng quấn lấy ba mẹ, ít ra còn có nó thay cô chăm sóc cho hai người.

***Gia đình cô hạnh phúc là thế nhưng cô không biết quý trọng. Không vì người yêu thì cũng vì công việc mà không thể về nhà thăm họ. Giờ không thể gặp lại gia đình mới thấy nhớ. Lại nghĩ đến hoàn cảnh của "Chu Tử Đằng" khi đọc tác phẩm với kế thừa trí nhớ của nguyên chủ, cô không khỏi thêm căm ghét Chu gia giả tạo. Ba của "Chu Tử Đằng" - ông Chu Cảnh Điềm vốn chỉ là một thương nhân làm ăn không lớn. Trong một lần đi biển trao đổi hàng hóa đã vô tình cứu được mẹ của "Chu Tử Đằng" - bà Veronique Esmeé trong một vụ đắm tàu. Gia tộc Esmeé là một trong những gia tộc thuộc tầng lớp quý tộc xưa của Pháp. Sau vụ tai nạn đó, Veronique bị mất đi giọng nói và phải ngồi trên xe lăn nửa đời sau, hôn phu của bà cũng vì đó mà từ hôn bà. Cha của mẹ "cô", ông Vincent Esmeé, cũng là ông ngoại của cô vì thương mẹ cô sẽ cô quạnh một đời nên đã thỏa thuận với ba "cô" sẽ nhường cho ông ta một nửa gia sản nếu Chu Cảnh Điềm "vui vẻ" lấy mẹ "cô", vì ông ngoại nghĩ ông ta sẽ không dám bạc đãi Veronique kể cả khi bà đã tàn phế. Ông ta thỏa thuận ngay tức khắc. Thật phải khen rằng, khả năng diễn xuất như thật của Chu Khuynh Cơ thừa hưởng 100% từ ông ta. Chỉ trong hai tháng, Chu Cảnh Điềm đã "hết lòng" chăm sóc Veronique làm trái tim thiếu nữ của bà rung động. Ông còn lời ngon tiếng ngọt nói đã yêu bà ngay từ giây phút đầu tiên khiến Veronique dần tin vào thứ tình yêu hư ảo đó. Một tháng sau, Chu Cảnh Điềm ngỏ lời cầu hôn Veronique và bà đã đồng ý ngay trong niềm vui sướng mà không nhận ra ánh mắt miễn cưỡng và gian xảo của ông ta. Ngày ông ta dắt mẹ "cô" rời khỏi Pháp sau hôn lễ cũng là ngày những ngày tháng giông tố của bà bắt đầu.

***Sau đêm tân hôn, Veronique mang thai và sinh hạ "Chu Tử Đằng" một năm sau đó. Trong khoảng thời gian đấy, Chu Cảnh Điềm vẫn tỏ ra là một người chồng mẫu mực một lòng săn sóc vợ khiến ông ngoại cô ở Pháp cũng bớt lo lắng. Veronique và Chu Cảnh Điềm cùng cô công chúa nhỏ là Chu Tử Đằng sống vui vẻ bên nhau cho đến năm Chu Tử Đằng 10 tuổi. Năm ấy hoa Tử đằng trong vườn nở rất muộn.

***Suốt thời gian qua, Chu Cảnh Điềm đã mưu mô kết thân với Chương gia ngấm ngầm tạo thế lực từng bước một làm lụn bại đại gia tộc Esmeé. Thành công đoạt được công ty nước hoa nắm giữ nền kinh tế chủ chốt của gia tộc Esmeé - Glycine de Chin. Chu gia ngày càng lớn mạnh, Chu Cảnh Điềm ngày càng lộ rõ bộ mặt thật. Ông ta bắt đầu lạnh nhạt với Veronique, càng ngày càng cư xử thiếu tôn trọng với bà làm trái tim Veronique tan nát. Ông về nhà ngày càng ít, đêm dài lạnh lẽo, Veronique chỉ biết ôm Chu Tử Đằng mà khóc trong câm lặng. Vì con, bà có thể chịu đựng nỗi đau này. Nhưng thật không ngờ, Chu Cảnh Điềm ngày càng quá đáng ngang nhiên dắt nhân tình của mình là Quách Mộng Thu về. Quách Mộng Thu ngạo mạn, phách lối luôn nhân lúc Chu Cảnh Điềm đi vắng mà giở trò nhục mạ Veronique. Veronique bị câm, lại không thể đi được nên chỉ biết nuốt cay nuốt đắng để một con tiểu tam lên mặt thóa mạ vợ chính là mình. Người làm lâu năm bên cạnh Veronique bị đuổi đi, người làm mới thì theo kẻ mạnh, luôn xu nịnh Quách Mộng Thu như đại phu nhân trong nhà và làm ngơ không giúp Veronique. Quách Mộng Thu vô cùng ghét Chu Tử Đằng nhưng vì chưa hoàn toàn loại bỏ được Veronique nên cũng không dám lộng hành. Những thứ đó vẫn còn trong giới hạn của Veronique. Bỗng một đêm, Quách Mộng Thu cho người vào phòng ngủ kéo Veronique đang giãy giụa dữ dội quăng vào trong tủ quần áo lớn của phòng mình. Veronique vô lực có dự cảm không tốt. Quả đúng như vậy. Veronique qua cánh cửa tủ khép hờ chứng kiến mồn một cảnh Chu Cảnh Điềm đi làm trở về mặn nồng ân ái với Quách Mộng Thu. Quách Mộng Thu thỉnh thoảng liếc về phía tủ ném ánh nhìn khiêu khích. Sau đó chính tai Veronique nghe hai người họ yêu thương nói chuyện với nhau, còn nghe từ miệng của Chu Cảnh Điềm sự thật hắn giấu diếm bấy lâu nay, rằng ông miễn cưỡng cưới bà vì tài sản, rằng ông chán ngấy khi phải diễn trò vợ chồng với bà và ông mong muốn được đón mẹ con Quách Mộng Thu phải sống ở ngoài về vì gia tộc Esmeé ông e ngại đã lụi tàn. Veronique như chết sững khi sự thật vỡ lở, điều bà quan tâm nhất bây giờ là hắn ta có con riêng và chắc chắn mẹ con Quách Mộng Thu sẽ gây khó dễ cho mẹ con bà. Bà thu hết sức đẩy mạnh cánh cửa làm cả hai người lõa lồ trên giường không kịp phản ứng. Veronique dùng hết tất cả lý trí kìm nén xúc cảm muốn lao tới băm vằm đôi cẩu nam nữ kia ra từng mảnh. Bà khổ sở vội lê lết tấm thân đến phòng Chu Tử Đằng. Quách Mộng Thu nhanh chóng định hình lại, ả quấn chăn lên người rồi chạy ra khỏi phòng, bước tới giận dữ đạp thật mạnh vào bụng của Veronique mà không để ý chỗ bà đang đứng là cầu thang. Veronique sau khi bị trúng một cước ác độc của Quách Mộng Thu liền té lăn xuống từng bậc cầu thang. Chu Cảnh Điềm nghe tiếng động vội chạy ra thì thấy hình ảnh Veronique nằm bất động trên vũng máu dưới chân cầu thang còn người tình của mình thì đang khụy xuống run bần bật. Hoa Tử đằng năm ấy, bỗng héo trước khi chưa kịp nở.

***Veronique phu nhân do sơ sẩy ngã cầu thang mà chết là những gì Chu Tử Đằng được kể khi đứng trước mộ mẹ. Cô bé còn chưa được gặp lại mẹ lần cuối. Cô bé vô định tựa lưng vào gốc cây gần đó, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Chợt cô bé ngồi bệt xuống, khóc rất to, rất to. Ngôi mộ mẹ ngát mùi tử đinh hương đặc trưng của dòng họ Esmeé, lại mang trong gió mùi vị mặn chát đến đau lòng. Thế giới này thật to lớn, chỉ có cô, thật bé nhỏ.

***Hai tuần sau ngày mẹ mất, căn nhà cô ở vắng bóng một người, lại có thêm một người. Chu Tử Đằng có thêm một người chị lớn hơn mình 3 tuổi gọi là Chu Khuynh Cơ. Kể từ ngày đó, hoa Tử đằng đã không tha thiết nở nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Đằng Không Nở Lần Hai - Không Còn Là Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook