Trang Chủ
Truyện Teen
Tứ Đại Yêu Tinh Lanh Chanh Và Tứ Đại Chúa Tể Băng Giá Lạnh Lùng
Trời Yên Gió Lặng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau một buổi sang cũng khá là đẹp trời , gió hiu hiu thổi , cây rung rinh nhẹ nhàng , mây bồng bềnh trôi , mọi thứ vẫn như vậy . Thanh bình , yên tĩnh như chưa xảy ra bất chuyện gì . Trong phòng bệnh , một màu trắng độc tôn , mà cả bệnh viên cũng vậy không biết màu trắng tượng trưng cho cái gì mà ai cũng tôn sùng màu trắng vậy không biết , có thể màu trắng là màu độc tôn trong bệnh viện . Sau ngày hôm qua , ai cũng mệt mỏi ngủ say như chết nhưng có người vẫn tỉnh bơ , cụ thể là Zaifull thì tỉnh bơ còn bố mẹ các cô nàng thì ngủ say như chết ạ , vì bây giờ không còn rắc rối nào nguy hiểm rình rập nữa cho nên họ mới yên tâm đánh giấc ạ .

- ưm ............... ư ............ ư - Di bắt đầu cựa quậy và mở mắt . Đôi mắt to tròn den láy long lanh như một cái gì đó tóm lại là đẹp , hết . Đôi mắt mở căng ra để nhìn nhận hiện trường nơi mình đang ở , tường trắng giường trắng mềm trắng mà cánh cửa phòng cũng trắng .

- chỗ quỷ quái gì mà toàn màu trắng thế này - Di đưa tay dụi mắt , nhăn mặt khó hiểu .

- màu trắng ? - Di sựng lại hỏi ngớ - chết cha con rồi ......... chẳng lẽ đây là bệnh viện sao - Di lo lắng .

'' cạch '' cánh cửa phòng mở ra , Khoa bước vào , trên tay là đống đồ , toàn thức ăn là thức ăn .

- em tỉnh rồi hả nhóc - Khoa cười và đóng cửa đi vào .

- đây là bệnh viện hả anh - Di run giọng hỏi .

- không là bệnh viện thì em nghĩ đây là đâu hả - Khoa đặt đống đồ đó lên bàn và ngồi xuống .

- hả - Di tái tím mặt hoảng sợ .

- sao thế , em đau ở đâu à - Khoa lo lắng hỏi .

- em có bị ông bác sĩ chích cây tiêm không anh - Di hỏi sợ .

- em có sao không hả , đã vào bệnh viện thì phải bị bác sĩ tiêm chứ - Khoa cười nhẹ , tưởng cái gì .

- thôi rồi - Di nằm phịch luon xuống giường .

- có vẫn đề gì à - Khoa hỏi .

- chả là lúc 8 tuổi , em và mấy con bạn bị chẹt xe , phải đi cấp cứu , như bình thường là bọn em phải ngất đi nhưng lúc đó không hiểu sao mắt cứ mở to ra , ông bác sĩ tiêm thuốc mê cho ngủ rồi nhưng thuốc , không có tác dụng thế là trong phòng mổ em thấy ổng cầm cây tiêm bự tổ chảng vậy nè , chích vào người em đau khủng khiếp luôn , nên là cứ lúc nào thấy ông bác sĩ ma ám cầm cái cây tiêm định chích vào người em là em lại sợ run lên - Di kể .

- thôi , nghỉ đi , đừng lo ông bác sĩ chữa bệnh cho em không có cầm cây tiêm để chữa cho em đâu , yên tâm - Khoa trấn an , đặt nhẹ Di xuống gối và kéo chăn lên .

- thế ổng dùng cái gì thế anh - Di cười hạnh phúc .

- kéo và dao - Khoa trả lời xong thì cúi xuống và hôn nhẹ lên trán Di - nghỉ đi , lát anh quay lại - Khoa nói rồi đi ra .

- kéo với dao sao - Di nhắc lại , lần này sợ quá nên ngất luôn à , chưa ngủ mà mắt đã nhắm tịt như vậy là hay lắm đó nha .

Châu cũng tỉnh lại và lúc đầu con mẹ này còn khủng khiếp hơn Di cơ , chạy toán loạn khắp phòng kêu la , khóc không thành tiếng . Chịu luôn , có thể là không chỉ Di sợ bệnh viện mà ngay cả nhỏ Châu cũng sợ , không biết chừng 2 con mẹ còn lại cũng sợ luôn ấy . Về sau thì trấn tĩnh lại , nhỏ tìm thấy một bộ đồ nữ trong phòng , nhanh chóng nhỏ thay đồ và lẻn ra khỏi bệnh viện , nhưng vừa ra tới cửu thì nhỏ sựt nhớ tới một thứ không biết giờ này nằm ở đâu hay bị thiêu chết rồi cũng nên đó là Hayzai ạ .

- đúng rồi Hayzai , Hayzai , không biết nó ở đâu nhỉ - Châu tự lẩm bẩm một mình và chạy ngay vào trong phòng chỗ cái ao của bệnh iện , đồng phục bệnh nhân ấy ạ .

- thường thì Hayzai luôn ở trong túi mình không biết nó có ở đó không nhỉ - Châu cầm cái áo lên , mò vào túi tìm một cái gì đó dài dài trươn trượt nhưng không có cái gì cả . Nhỏ tái xanh mặt lại , lo lắng . Bỗng trong túi nhỏ có cái gì động đậy , lích nhích và cái thứ đó chui ra , một con rắn có cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ , thân hơi dài chừng độ 20 cm , da màu đen sậm . Là Hayzai , chẳng biết sao nó chui được vào cái túi của nhỏ nữa , cái này chính tôi cũng không biết là sao hết ạ .

- mày đây rồi - Châu cầm chú rắn lên tay cười hạnh phúc và lại cho nó vào túi - đầu tiên phải chuồn khỏi đây trước khi mấy ông bác sĩ gây thương tích cho mình - Châu nói rồi phòng ngay ra khỏi bệnh viện , không ai chú ý tới nhỏ vì họ nghĩ đó chỉ là một người thân tới thăm bệnh nhân , bình thường mà thôi . Nhỏ chạy ngay về nà , căn biệt thự mà lúc trước mẹ nhỏ về Việt Nam để tóm cổ nhỏ về Xin - ga - po . Cánh cổng không cần chìa khóa để khóa mà nó vẫn được đóng chặt an toàn bởi mật khẩu riêng chỉ những người thân cận mới biết .

- cam quýt mít dừa dưa lên táo ổi , mở - Châu đọc mật khẩu , mật khẩu gì mà toàn tên trái cây hết vậy trời . Cánh cửa cổng dần mở ra , nhỏ chạy nhanh vào nhà nhưng để đề phòng nhỡ bệnh viện sai người tới bệnh viện để lôi nhỏ trở về bệnh viên , nhỏ đọc mật khẩu khóa và đọc mật khẩu hàng rò điện .

- Moto - ta yêu ngươi - Châu đọc xong thì biến luôn vào nhà , quanh nhà của nhỏ hình như là có một cái gì đó trong suốt bao bọc , xin thưa đó là điện đó ạ , ai mà bén mảng tới là thành lợn quay mùi thơm phưng phức luôn đấy ạ .

Người ở trong nhà thấy nhỏ thì chào hỏi rối rít , mừng quá có người còn khóc lóc vì vui , nhỏ thấy thật điếc tai nên chỉ ậm ừ vài cái cho qua rồi phi nhanh lên phòng , nhảy lên giường và đánh một giấc cho qua , nhỏ không ngờ vết thương bị băng bó chưa khỏi mà lại vận động như vậy thì nó sẽ bị hở miệng vết thương và giờ thì nó hở rồi đấy ạ , cổ tay nhỏ có một vài giọt màu đỏ loang lổ chảy ra , là vì lúc còn ở trong bệnh vienj , tay nhỏ đang được truyền nước mà nhỏ giựt phăng luôn ra không để ý cây kim đã bị cắm ngay vào trong cổ tay nhưng không gây cảm giác gì nên nhỏ không phát hiện là đương nhiên .

Hiện giờ trong bệnh viện ............. mọi người đang đổ điên lên đi tìm nhỏ .

- điên chết quá , vừa tỉnh dậy lại chạy đi đâu ròi không biết , nhỏ đó là người hay là robot vậy mà không biết mệt là gì hay sao chứ - Nhật ngòi phịch xuống ghế cau có .

- liệu có phải nó bị bắt cóc rồi không nhỉ - Trân hỏi nghi .

- không đâu nếu nó bị bắt cóc thì không bao giờ xảy ra chuyện đó , Hayzai sẽ cắn chết cái tên đã mang nó đi - Di nói .

- Hayzai là thằng nào , nói có vẻ như là thằng cha này lúc nào cũng ở cạnh nhỏ đó nhỉ - Minh nói , mặt sát khí , đây là trạng thái gì nhỉ , có thể là ghen chăng ?

- à Hayzai là .......... - Anh định trả lời thì bị ngăn lại .

- Anh , không được nói , mày quên rồi à - Di nói nhỏ .

- thì đằng nào thì anh Minh nhà nó cũng phải biết thôi , trước sau gì thì cũng như nhau mà cứ để tao nói cho cậu ta biết - Anh nói , âm lượng đủ để cho mọi người cùng nghe , 4 tên kia ngồi nghe mà bắt đầu nghi ngờ , trong đầu Minh đang chứa đựng một quả bom nguyên tử , nó có thể nổ bất cứ lúc nào vì tức .

- đúng rồi đó , không nói cho thằng cha này biết thì có khi một ngày nào đó cậu ta bị Hayzai xử cho phát thì hay đấy - Trân đồng tình .

- nhưng mà bọn mày quên rồi à , không được tiết lộ bí mật về Hayzai cơ mà - Di cằn nhằn .

- nhưng trước sau gì cũng phải nói thôi - Anh nhăn mặt .

- đúng rồi dó Anh à , nhỡ Hayzai bị bắt đi là sinh vật thí nghiệm khoa học thời cổ thì sao , mà có khi bị nhốt vào sở thú cho mọi người chiêm ngưỡng cũng nên đó - Trân xoay ngoắt đứng về phe của Di .

- không lôi thôi , mày mà nói ra và Hayzai bị bắt đi thì nhỏ Châu sẽ cắt tiết mày cho chó ăn đấy - Di đe dọa .

4 tên kia trân mắt lắng nghe , mấy tên này đang hồi hộp không biết Hayzai là cái gì mà khi mọi người biết tới Hayzai thì nó sẽ bị bắt đem làm sinh vật thí nghiệm sinh ọc hay cho sao sở thú nữa , khổ ghê .

- ê nhìn cái gì mà nhìn - Di và 2 con bạn nhìn mấy ông kia , sợ sợ .

- Hayzai là ai thế , tội phạm nặng kí chốn tù hả - Nhật chống cằm nói suy .

- nhỏ Châu nhà em đi cặp bồ với một tội phạp hả nhóc - Khoa hỏi Di , cười .

- nói nhieweuf quá , tiếp tục đi tìm nhỏ Châu đi - Di ra lệnh .

- mệt rồi , ngồi nghỉ chút - An nói , dựa lưng vào thành ghế .

- này hay là nó về chỗ ấy nhỉ - Anh nói .

- có thể lắm nhưng kiểu gì nó cũng đổi mật khẩu mới cho xem - Di đưa ra ý kiến .

- thì bọn mình trèo tường vào , trò này thì bọn ình là số một mà - Trân cười tươi .

- giở hơi , mày nghĩ nó không mở hàng rào à , trèo tường vào có mà thành lợn quay à không thành người quay luôn à - Di cốc một phát vào đầu Trân.

- ờ ha - Trân gật đầu .

- chỗ nào vậy - Minh hỉ gấp .

- HỎI NHIỀU LƯỢN NGAY - 3 con cùng hét lên , tức giận vì sự tò mò không nên có của Minh , tuy chỉ là quát Minh nhưng cả 4 thằng cùng quắn đít chạy ra ngoài .

Sau khi 4 tên kia đi rồi thì Di và 2 nhỏ bạn đi tới nhà của Châu , căn biệt thự ấy ạ . Di cầm một nhánh cỏ to vứt qua bên tường và ngay lập tức nhánh cỏ đó đã bị biến thành tro bụi . Năng lượng thật khủng khiếp .

- đó tao nói rồi mà - Di nhún vai nói , chuyện này là thường xuyên xảy ra .

- tụi mình bấm chuông cửa đi - Anh nói .

- nhỏ Châu sẽ nghĩ là nhân viên bệnh viện tới sẽ không cho người ra mở cửa đâu - Trân nói .

- giờ tụi mình tính sao - Di hỏi .

- con nhỏ này nó chốn viện , phải nghĩ cách mang nó trở lại thôi - Anh đề nghị .

- nhưng chính tụi mình cũng trốn viện để đi tìm nó đây còn gì - Di tỏ thái độ .

- tao không ngờ cái vụ lần đó có ảnh hưởng tới nó khủng khiếp như vậy luôn đó - Trân nhăn mặt .

- còn phải nói , từ lần đó nó sợ chết khiếp luôn , không bao giờ chịu tới bệnh viện , thuê bác sĩ về nà thì bác sĩ không được mặc áo trắng mà phải mặc áo màu , khủng như vậy còn gì - Di .

- gọi cho 4 tên kia thử coi , biết chừng 4 teen đó có cách để chiu vào trong nhà cũng nên - Anh nói và Trân giở điện thoại ra bấm số và gọi cho 4 ông kia .

4 ông đó tới ngay , thực chất thì Minh lái xe , tên này làm cho 4 tên còn lại hồn bay phách lạc , đi với tốc độ tới khủng khiếp có thể nói là lớn nhất . Đậu xe xong 3 ông nôn ọe hết ra , chả là vừa trải qua 1 cơn bão nguy hiểm đó ạ . Còn Minh thì chẳng sao .

- sao rồi , sao không vào mà ở đây làm chi - Nhật vênh cằm hỏi .

- thì là vấn đề này nên tụi tui mới gọi mấy ông tới nè , nghĩ cách vào nhà đi - Trân chỉ vào cánh cổng .

- mở cửa đi vào - An thản nhiên như thần tiên hay làm .

- dễ như vậy thì cần gì phải gọi mấy cậu tới chứ hả - Anh tròn mắt khinh khinh .

- trèo tường - Khoa chỉ lên phía tường .

- nhìn kĩ nè ông nội - Di cũng lại cầm một thứ gì đó , vừu tay ném qua bên kia tường rào và thứ đó bị cháy luôn

- cách gì cũng không được vậy thì làm sao - Minh nhăn nhó .

- thì không biết phải làm sao nên mới gọi các cậu tới vậy mà các cạu lại còn hỏi bọn tôi là pải làm sao thế tóm lại bây giờ phải làm sao - Trân ức chế , sắp khóc .

- bấm chuông cửa đi - Nhật nói tiến lại phía cái chuông và ấn , ấn có khi phải tới chục lần ấy , mọi nhừ hết cả tay mà vẫn công cốc , không ai ra mở cửa .

- các cô có chắc là Châu ở trong đó không vậy , hình như không có ai ở nhà thì phải - Minh nói .

- cũng không biết nữa , nhưng tình hình này thì nó chỉ có thể tới đay thôi , nó không còn chỗ nào khác - Anh nhún vai .

- gọi điện thử coi - Khoa đề nghị và rút máy ra , và lần này thì gọi tới 10 cuộc nhưng cũng không có ai bắt máy , chuyện gì vạy nè .

- không gọi được , bực quá đi mất - Khoa ném phập cái điện thoại xuống đất , cậu ta đang mất bình tĩnh .

- à đúng rồi , gọi bà quản gia đi - Anh cười nhẹ .

- BÀ QUẢN GIA ƠI , BÀ QUẢN GIA - 3con cùng dùng hết sức hét len , nhưng không thấy động tĩnh gì .

- hét như vậy thì tới lúc bà quản gia đó nghe thấy thì chắc các cô phải chuyển ngay vào bệnh viện tâm thần luôn đáy , bộ dạng như máy con thần kinh - An nhếch mép .

- đọc số bà quản gia đó coi - Minh cũng giở điện thoại ra , Di đọc cho số và Minh gọi , lần này thì khác bà quản gia nghe máy .

- alo - giọng khàn khàn già yếu dích thì là bà này đã hơi cao tuổi .

- dạ thưa bà .............. - Minh đang định nói thì điện thoại bị giật phăng luôn .

- đưa đây - Trân cướp máy và nghe .

- thưa bà - Trân khẽ giọng .

- dạ cô chủ - bà quản gia vội tỏ giọng cung kính .

- Jennyfor có về nhà không bà - Trân hỏi .

- dạ có ạ , cô chủ về rồi lên phòng nghỉ luôn ạ - bà quản gia thông báo .

- phù - Trân thở phào nhẹ nhõm .

- bà kêu nó dậy được không ạ - Trân bắt đầu cười nhẹ .

- vâng chờ tôi chút xíu ạ - bà quản gia nói rồi cúp máy đi lên lầu gõ cửa .

'' cốc cốc cốc cốc ''

- thưa cô chủ , có cô chủ Nanyenno tới thăm ạ - bà quản gia nói .

- ...................... - im lặng .

- thư cô chủ , có người cần gặp cô - bà quản gia to giọng hơn

- ........................ - im lặng .

vài lần nữa , vài lần nữa vẫn không có một chút động tĩnh gì hết , bà quản gia lo lắng chạy ngay xuống nhà , nhấc máy và bấm số gọi cho Trân .

- sao rôi bà - Trân nhấc máy .

- tôi đã gọi rồi nhưng không được ạ , cô chủ không lên tiếng - bà quản gia nói , giọng hấp hói lo sợ .

- Dạ ? - Trân tím mặt lại - bà ra mở cổng cho bọn cháu với ạ , bọn cháu ở ngay ngoài cổng rồi , bà mau ra mở đi , nhỏ Châu khóa cổng và cũng mở luôn hàng rào rồi - Trân nói gấp .

- vâng - bà quản gia lụ khụ bước ra . Cả bọn xúm quanh cái cổng , ai cũng nóng lòng .

- trái mít thơm ngon bổ dưỡng ta yêu ngươi , mở ra - bà quản gia đọc mạt khẩu , dạ mật khẩu nổi da gà này là do Châu cài đấy ạ , như thường lệ cánh cổng sẽ mở ra , nhưng lần này vẫn đứng im .

- không ổn rồi , cô chủ Jennyfor đổi mật khẩu rồi ạ - bà quản gia nói vọng ra với bọn bên ngoài .

- hả , đổi mật khẩu sao , vậy bà đọc mật khẩu mở tường rào đi , bọn cháu sẽ trèo qua tường - Di nói nhanh .

- vâng - bà quản gia gật đầu - xe đẹp xe quý , tình yêu của ta , mở - bà quản ra đọc mật khẩu tiếp , nghe mà thấy dựng cả tóc gáy , cả cái này cũng là do nhỏ Châu cài đó ạ .

- tôi đọc rồi ạ - bà quản gia nói .

- được tụi mình trèo vào -Anh nói định trèo lên tường nhưng đúng lúc đó có thằng nhóc chơi bóng không may qua bóng bay qua tường rào và biến thành tro luôn . Anh sợ quá rụt chân lại nhưng do hấp tấp nhỏ đã bị té .

- ngay cả cái này nó cũng đổi rồi sao - Trân đơ người .

- nghĩ cách gì đi , tao lo quá - Anh cũng hấp hởi sợ hãi .

- phs cái cổng này ra - Minh nói .

- không được , không ai được phá cái cổng này - Di và 2 nhỏ bạn đứng lên chắn trước cái cổng .

- không phá thì sao mà vào được , phá xong thì lắp cái mới chứ có sao đâu - Minh nói và gọi người tới phá , cái cổng này khá là chắc , độ dày của nó cũng tới độ 5 - 8 cm , làm bằng mạ vàng kiêm bạc , rất khó để phá nó , nói thật nó rất chắc chắn nhưng chưa thấm vào đâu trước tiên muốn phá cái cổng phải phá cái hộp mật mã đã chứ nếu không thì nằm mơ mới phá được cái cổng mà có khi nằm mơ cũng không được , tốn rất nhiều thời gian .

10 tiếng sau ................... Trời đã buông lỏng và giờ đang ở độ xế chiều 5 giờ , cái cổng đã bị phá nhưng bị phá được một lỗ đủ to để cả lũ chui vào . Cả lũ thất thần phi ngay lên trên lầu và chuẩn bị công đoạn tra tấn cái cửa , nhuwnng chú cửa này dai lắm gõ thế nào cũng không chịu mở thôi thì phải dùng tới vũ lực thôi , Minh lùi ra sau và tung một chưởng cái cửa đổ rập xuống luôn .Tội nghiệp chú cửa , phải ra đi sớm như vậy . Trong căn phòng một màu tối đen nhẻm bao trùm mặc dù bây giờ vẫn chưa phải đêm , trên chiếc giường khủng bố một dáng người nằm trên đó , một tay buông thõng ra và có tiếng '' tóc tóc tóc '' , Di bật điện lên và thấy Châu . dưới sàn từng giọt máu nhỏ giọt chảy , Cả lũ xúm lại nâng Châu lên và khủng khiếp hơn , tấm đệm , đã ướt sũng vì mãu chính là vì vết thương trên lưng Châu bị hở máu đã theo đường đó mà chảy ra , chảy nhiều khủng khiếp . Minh vội bế nhỏ lên và phi ngay tới bệnh viện , còn lũ kia chỉ biết ở phía sau .

Và lại tiếp tục phải chữa trị , vết thương ban đầu đã nặng rồi mà giờ lại còn nặng hơn vì bị hở và lại còn mất máu , sao mà khổ thế hả trời , Hayzai thì mấy cô nàng tóm gọn cho vào lòng bàn tay rồi cố gắng để không ai phát hiện ra nó , và tất nhiên 3 cô nàng kia cũng là bệnh nhân thuộc loại chốn viện nên đã bị y tá và bác sĩ lôi về phòng và hát cho mọt bài . Hix xui tận mạng , đi cứu người rốt cuộc nhận lại kết quả này đây .

Hết chương 22 , hãy đón đọc tiếp chương 23 nhé , cảm ơn đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tứ Đại Yêu Tinh Lanh Chanh Và Tứ Đại Chúa Tể Băng Giá Lạnh Lùng

Avatar
Thảo09:12 30/12/2016
trời ơi ạ làm ngồi đọc mòn mỏi lun h gặp cái kết khó ưa như z thật quá bất công mà
Avatar
taurus11:11 27/11/2016
dmm,đoan kết kiểu éo gì thế
Avatar
nika12:05 26/05/2016
sửa lại đoạn kết đi chứ
Avatar
Diana20:10 24/10/2015
ĐIỆT CON MẸ NÓI! HAY DÃ MAN CON NGAN LUÔN!
Avatar
Băng Băng22:09 26/09/2015
truyện hay lắm tắc giả ơi, viết thêm nhiều truyện nữa nhé
Avatar
hạ lý vy băng22:05 30/05/2015
Trời ơi đoạn sau tùm lum tùm la hết ak chẳng hỉu j hết trơn ak
Avatar
hoang17:05 30/05/2015
truyện hay lắm, tác giả nhớ ra chap nhìu nhìu nha !!

BÌNH LUẬN FACEBOOK