Tứ Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Đại Thiếu Gia Hống Hách

Chương 10: Nha Trang - Đà Lạt, Tiến lên!

Jane Trang

24/09/2014

5.30 P.M, Cổng trường học viện Kstar

_ Akk! Chúng ta lúc nào cũng đến sớm hết nhỉ! High 5! – Kan hớn hở nói

_ Yeah! – Sery

Tuy bây giờ trời vẫn còn tối nhưng sân trường của học viện đã chật ních các học sinh đi dã ngoại. Sery và Zan đã đến sớm và đang đứng đợi bọn nó. Sery mặc rất giản dị, chiếc áo sơ mi sọc caro đỏ đen với chiếc quần gean rách. Còn Kan thì mặc quần gean với áo sơ mi đen.

_ Haizz! – Sery che miệng ngáp 1 cái – Tối giờ Sery háo hức quá không ngủ được lun? Giờ thấy buồn ngủ quá.

_ Zậy hả? Kan cũng có ngủ được đâu!

_ Êk! Zậy tụi mình có chung 1 điểm nữa rồi. High 5!

_ Yeah!

Sery và Kan đang nói chuyện thì từ đằng xa, Zan đang kéo vali giùm Sansan cũng bước tới.

_ Nè! Sao em mặc váy ngắn quá zậy? – Zan khó chịu nói

_ Anh giỡn àk? Như vầy màk ngắn gì? Bình thường em cũng mặc vậy màk.

_ Nhưng anh không muốn như vậy. ( Thôi anh ơi! Nói trắng ra là anh không muốn bọn con trai nhìn Sansan chứ gì – o – )

Sansan và Zan bước tới thì Boo và Gin từ đằng kia cũng vừa tới.

_ Xin chào – Gin giơ tay chào

_ Ak! Chào. Các bạn tới sớm nhỉ - Sansan nói

_ Ukm

_ Akkk! Giờ chỉ còn đợi Ken với Yun thôi! Sao 2 người này tới trễ quá zậy?

_ Ak! Mới nhắc tào tháo tào tháo tới rồi kìa!

Gin chỉ về hướng phía bên phải cổng trường. Hắn đang kéo vali đi tới. Rồi tụi nó bỗng nhìn sang bên phải, chị Yun nhà ta tóc thì xõa xuống rũ rượi đang lê thê lết từng bước kéo vali của mình đến chỗ bọn nó rồi ngồi xuống gục mặt xuống vali của mình.

_ Trời! Yun hả? Bà bị gì vậy?

_ Bị gì đâu. Cái này tui biết nèk. Là do còn ngái ngủ đó – Sansan ra vẻ hiểu biết ( Chị đơn nhiên biết rồi! Lần nào vô lớp chị cũng bộ dạng như vậy đó – o – )

_ Trời!

Cả bọn đang ôm mặt than trời thì nghe loa thông báo tập hợp lên xe. Cả bọn hốt hoảng vì 1 vấn đề là làm sao để đưa Yun lên xe.

_ Chúng ta làm sao bây giờ?

_ Thì gọi Yun dậy là được. – Zan nói rồi lay lay Yun dậy

_ Ak. Không được đâu anh àk – Sansan hoảng hồn ngăn cản nhưng không kịp

Zan lay lay 1 hồi nó cũng từ từ có phản ứng ngước mặt lên. Zan hất mặt nhìn bọn nó.

_ Thấy chưa? Yun dậy rồi kìa!

_ Anh…anh ơi... – Sansan và bọn hắn run cầm cập chỉ về phía đằng sau

_ Sao thế?

Zan ngạc nhiên quay lại thì…

_ Akkk…. – Zan hét lên

Yun đang trừng mắt nhìn bọn hắn. Một ánh mắt đáng sợ, cả người tỏa ra sát khí.



_ Có chuyện gì? – Nó rít kẽ răng nói

_ Haha…Không…không…có…chuyện…gì...cả! Cậu…cậu…tiếp… tục…ngủ…đi…nhak! – Boo cười gượng vừa run vừa nói

Thế là nó gục xuống ngủ tiếp. Bọn hắn thở phào 1 hơi.

_ Gì thế? – Zan ngơ ngác hỏi

_ Àk. Quên nói cho các bạn biết. Lúc Yun ngủ thì chớ có nên đánh thức, nó sẽ bày ra 1 bộ mặt đáng sợ như hồi nãy vậy đó. Hồi nãy còn đỡ, nghe nói hình như là lúc nhỏ, có 1 cô hầu gái đánh thức Yun lúc nó đang ngủ thì bị nó tra tấn tinh thần tới nổi phải nhập viện vì cái bộ mặt và sát khí của nó. – Sery cười trừ

_ Hả? Ghê tới vậy sao?

_ Ukm. Yun còn có 1 biệt danh là “ Quái vật huyết áp thấp” đó! – Sansan nói

Loa thông báo lại phát ra 1 lần nữa.

_ Ak! Chết rồi. Làm sao đây?

Hắn từ nãy giờ đứng đó bỗng chạy lại, nhấc tay nó vác lên vai hắn, ôm eo nó kéo chiếc vali rồi bước đi không nói gì. Bọn nó ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng chạy theo. Trừ Gin thì sắc mặt thoáng buồn, anh định chạy lại bồng nó lên nhưng không kịp, Ken đã chạy tới nhanh hơn.

Hắn đỡ Yun lên xe, rồi kiếm chỗ ngồi của mình và nó rồi ngồi xuống, để đầu của nó dựa vào vai hắn ( >o< ). Vì để tránh lúc lên xe sắp chỗ ngồi sẽ hỗn loạn, mất thời gian nên nhà trường sắp 2 bạn ngồi kế bên sẽ ngồi cùng nhau. Học sinh cũng bắt đầu lên xe. Chuyến xe từ từ khởi hành. Nha Trang – Đà Lạt, ta tới dây!

Suốt chặng đường dài tới Nha Trang, bọn nó làm đủ thứ chuyện.

Yun nhà ta thì cứ ngủ li bì, ăn rồi ngủ. Vì thế, vai của Ken nhà ta trở thành 1 chiếc gối đắc lực của Yun. Lâu lâu, Ken lại nhìn sang con mèo mê ngủ của mình, cười ngốc nghếch. Chắc sao này phải gọi Yun là mèo nhỉ? Một chú mèo con mê ngủ. Hắn nói trong lòng. Boo và Gin thì ngồi nói chuyện phiếm với nhau, tám đủ thứ trên trời dưới đất để giết thời gian. Sansan và Zan thì ngồi đó ăn vặt, không biết Sansan bỏ những gì trong balo mà luôn luôn có đồ ăn vặt, ăn hoài không hết luôn. Kan với Sery ngồi ở trên, lâu lâu lại quay xuống lấy đồ ăn của Sansan bị Zan mắng quá trời.

Sáng sớm ngày hôm sau, xe của bọn nó dừng trước 1 khách sạn 5 sao nằm trên đường Trần Phú – Con đường sầm uất nhất ở Nha Trang. Bọn nó bước xuống, Boo vươn vai, chán nản nói:

_ Akkk! Cuối cùng cũng tới nơi!

_ Ukm. Chúng ta vào thôi. - Kan cười nói

Chúng nó đang tập trung ở đại sảnh của khách sạn thì bà cô chủ nhiệm bước tới.

_ Cô rất tiếc khi phải nói với các em điều này. Khách sạn của chúng ta ở Nha Trang và Đà Lạt do lượng khách mùa này quá đông nên không có đủ phòng cho các em. Vì thế, 2 người sẽ ở chung 1 phòng.

_Hả? 2 người 1 phòng? Chật chội lắm. – HS1

_ Đúng thế! Hay là chúng ta đi khách sạn khác đi! – HS2

_ Các em nên từ bỏ ý định đó đi – Cô chủ nhiệm nhanh chóng chặn lời – Khách sạn nào cũng hết phòng rồi. Chỉ còn mỗi khách sạn này thôi. Thôi được rồi! Bây giờ chúng ta bốc thăm đi. Xem ai sẽ cùng phòng với mình nào.

Cô chủ nhiệm giơ 1 lọ thủy tinh lên. Trong đó là các miếng giấy nhỏ ghi số phòng. Bọn nó lần lượt bốc thăm.

_ Ak. Mình muốn chung phòng với hoàng tử - HS1

_ Đúng thế. Hy vọng sẽ may mắn. – HS2

_ Rồi bây giờ hãy mở ra và đọc số phòng của mình cho cô nghe nào.

Nó mở ra, số phòng của nó là 102. Trời đất! Nó ở chung phòng với hắn. Nó chớp chớp mắt không thể nào tin được, mở to mắt nhìn vào tờ giấy của mình, hy vọng đây chỉ là giấc mơ nhưng thật buồn vì nó là sự thật. Hắn cũng ngạc nhiên không kém gì nó. Số phận của mấy đứa bạn thân của nó cũng không khác gì nó và hắn. Sansan ở chung với Zan là lẽ đương nhiên rồi vì 2 người là couple mà. Nhưng còn Boo và Sery cũng phải ở chung với Gin và Kan là sao chứ? Nó tự hỏi không biết hôm nay là ngày gì mà xui như vậy. Nó nhớ là tháng này quản gia đã cúng cô hồn rồi mà!

_ Thôi được rồi. Các em nhận chìa khóa rồi về phòng nghỉ đi. Bây giờ là 4h45 sáng, các em về phòng đúng 6h30 chúng ta sẽ lên xe đi ăn sáng nhak. Ok, Let’s go!

Hắn chạy lại bàn tiếp tân nhận chìa khóa rồi đi đến chỗ của nó

_ Nè – Hắn đưa chìa khóa ra – Nếu cô không muốn cùng phòng với tôi, tôi có thể đổi sang phòng khác.

_ Không cần đâu. Như vậy phiền phức lắm, cứ vậy đi! – Nó nói

Thế là nó bực dọc “ giận cá chém thớt” sai hắn như là 1 tên hầu, còn mình thì hiên ngang như 1 bà chủ không cần phải xách đồ gì vì đã có 1 tên hầu như hắn đây. Hắn nhăn mặt khó chịu nhưng cũng ga lăng kéo 2 cái vali 1 của nó, 1 của hắn vào trong thang máy. Nó thanh thản đi vào trong thang máy, liếc nhìn hắn khổ sở với 2 cái vali to thì mở lòng thương người, “ giúp” hắn xách giùm cái….chìa khóa phòng. Haizzz =o=!!

Phòng của nó và hắn nằm ở trên tầng 10. Hắn cảm thấy chắc phải cám ơn chủ khách sạn này vì đã xây cái thang máy này đây. Nếu không có nó, trước khi vào phòng thì chắc hắn đã “ ngủm” từ đời nào.

Chào tạm biệt 3 đứa bạn thân tội nghiệp ở thang máy, nó đi tới phòng 102 lấy chìa khóa tra vào mở cửa và nhường cho anh chàng đã khổ sở xách vali giúp nó kia đi vào trước. Nó và hắn đi vào phòng, đóng cửa lại. Căn phòng khá rộng, đi vào là 1 chiếc giường khá to đã ập vào mắt. Kế bên là một cái bàn nhỏ có một cái điện thoại dùng để gọi cho tiếp tân và 1 cái đèn ngủ. Phía trên cái bàn là ổ cắm điện, công tắt bật đèn ngủ và các đèn trong phòng và một cái máy lạnh. Đối diện cái bàn là tivi và tủ lạnh. Bên phải cái giường là tủ quần áo bằng gỗ, còn bên phải là 1 cái ghế sofa, trên bàn vài cái ly được úp xuống. Đối diện tủ quần áo là phòng tắm. Phòng của nó và hắn hướng ra biển.Từ ban công tầng 10, cô có thể nhìn thấy đảo Hòn Tre- nơi có điểm du lịch nổi tiếng với khu vui chơi Vinpearl Land. Vì trời còn tối nên mặt biển chỉ có 1 màu đen thăm thẳm. Tiếng sóng vỗ rì rào văng vẳng bên tai nó làm nó cảm thấy rất thoải mái.

Hắn thì tội nghiệp hết chỗ nói. Sau khi bước vào phòng nhìn thấy chiếc giường thì ngã ầm xuống, điều hắn mong muốn nhất bây giờ là ngủ, ngủ và chỉ ngủ mà thôi. Nó bước lại nhìn hắn đang ngủ trên giường, nó không muốn làm như vậy chút nào để rồi hối hận như lúc này. Nó thở dài, bước lại 2 chiếc vali lấy đồ của mình ra treo lên tủ rồi giúp hắn lấy đồ của ra treo lên.



…………………

5.30 A.M

Nó từ phòng tắm bước ra, bước lại gần chiếc giường – nơi hắn đang ngủ, lay lay hắn

_ Ken…

_ …. – Hắn ngủ khá say nên vẫn bất động như tượng

_Ken này…

_ … - Hắn cựa người, he hé mắt nhìn, rồi lại chìm vào giấc ngủ

_ Ken – Lần này nó gọi to hơn lần trước

Hắn bừng tỉnh, ngoi lên khỏi mặt nước từ dưới đáy sâu giấc ngủ. Cậu nhổm người dậy, nheo mắt nhìn nó

_ Sao thế?

_ Anh dậy đi. Sắp tới giờ đi ăn sáng rồi.

Hắn xuống giường, vò vò mái tóc hơi rối của mình. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, hắn bước lại tủ đồ, ngạc nhiên khi thấy đồ của hắn đã được treo lên ngay ngắn. Hắn quay lại nhìn nó. Cảm thấy có 1 ánh mắt đang nhìn mình, nó thờ ơ nói

_ Sẵn tiện làm luôn thôi!

_ Ukm - Hắn mỉm cười rồi bước vào phòng tắm thay đồ.

Kính…kong…Kính…kong…Kính…kong…

_ Yun ơi! Chuông cửa kìa! – Hắn trong phòng tắm nói vọng ra

_ Ukm

Nó bước lại cửa mở ra thì thấy bọn Gin, Boo, Sery, Kan, Sansan, Zan đang đứng ngoài cửa.

_ Hi. Không mời tụi tui vào àk? – Gin vui vẻ nói

_ Trời ơi! Xin phép gì bạn bè cả mà! – Zan nói rồi đẩy nhẹ nó ra bước vào trong

_ Xin thất lễ - Gin, Boo, Kan, Sery, Zan đồng thanh rồi hớn hở bước vào

Nó thở dài, đóng cửa lại. Bước vào theo bọn kia. Vừa bước vào Sansan đã xuýt xoa khen

_ Oa…Phòng đẹp thật đấy. Lại rộng nữa.

_ Ukm. Đúng thế.

Đúng lúc đó, hắn từ phòng tắm bước ra. Ngạc nhiên khi thấy tụi kia, 1s sau, hắn trở lại khuôn mặt lạnh lùng.

_ Mấy người vào đây làm gì?

_ Ờ…thì qua đây chơi chút thôi mà. – Gin cười xòa nói

Thật ra hồi nãy do lo cho nó ở chung phòng với hắn không biết có bị hắn ăn hiếp hay không nên Gin nhà ta mới định qua bên phòng nó xem tình hình. Nhưng mà đi 1 mình thì thấy kì quá nên mới rủ Boo và tụi kia sang đây chơi. Kết quả là như thế này đây.

Hắn sầm mặt xuống, cả người toát ra hàn khí xung quanh làm lạnh cả căn phòng.

_ Ở đây không có gì để chơi cả. Sắp tới giờ ăn sáng rồi, mọi người về phòng chuẩn bị đi.

_ Nhưng mà Ken àk… - Sery cười gượng

_ Đi! Nhanh lên – Hắn chặn lời Sery

Tụi kia chảy mồ hôi lạnh, từng bước 1 lết ra khỏi cửa phòng đi về phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Đại Thiếu Gia Hống Hách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook