Tứ Đại Tiểu Thư Siêu Quậy Và Tứ Đại Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 45: Chap 45

Lạp Kì Nhã

02/05/2018

- Anh...hôm nay bị gì vậy?- nó nhíu mày, hỏi

- Tôi đâu có bị gì đâu, vẫn bình thường mà- hắn

- Vậy sao anh lại...- nó ngập ngừng

- Tôi sao? Ý cô nói về chuyện là bạn gái ấy hả?

- Ừm

- Chỉ là đóng giả làm bạn gái thôi, pama tôi ép tôi phải kết hôn với con gái nhà họ Trạch, mà tôi không thích cô ta- Hắn nói

- Nhưng pama anh đã bắt ép anh như thế rồi, còn nói tôi đóng giả làm bạn gái anh làm gì nữa??!!- nó hụt hẫng, cứ tưởng đâu... là hắn muốn nó làm bạn gái thật, ai dè...

- Tôi nói với pama tôi là tôi đã có bạn gái rồi, nên họ nói trưa nay tôi phải dẫn bạn gái tới, nếu họ cảm thấy được, thì pama tôi sẽ hủy lễ đính hôn đó- hắn

- Vậy...

- Tôi mong cô đồng ý, vì...- hắn

- Haizz, được thôi, trưa nay mấy giờ?- nó hỏi

- Khoảng 1 tiếng nữa, tôi sẽ đưa cô đi- hắn

- Được, vậy bây giờ tôi qua nhà anh nha, có gì anh về nhà anh đón tôi đi, tôi còn có chuyện cần nói với Tiểu Bảo Bối

- Hửm? Tiểu Bảo Bối? Là ai?

- Kim Tuyền đó- nó

- Cô ta?

- Sao lại gọi Tuyền là cô ta? Đáng lẽ ra anh phải gọi con bé là Bảo Bối hoặc là em gái chứ?- nó

- Tôi ghét cô ta! Cô ta đâu phải em gái tôi! Chính cô ta là người bắt tôi phải chấp nhận cái tình anh em kết nghĩa nhảm nhí ấy mà!- hắn nói

- Thế ai bảo anh chấp nhận? Với lại cái đó Tuyền đâu có bắt ép anh phải chấp nhận đâu?!

- Biết thế nhưng mà...

- Vì công ty?

- Đúng

- Thế anh có từng xem Tuyền là em gái không?

- Không, dù làm việc chung, ở chung, nhưng.... đối với tôi... cô ta chỉ là một người xa lạ!!- hắn phũ phàng nói

- Anhh... vậy nếu như... Tuyền thật sự xem anh là anh trai thì sao?- nó

- Thì mặc kệ cô ta chứ

- Thế.... Nếu Tuyền là người em gái thất lạc của anh... anh sẽ làm gì?

- Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu- hắn

- Haizz, anh nói làm tôi chẳng thể nói gì nữa, nhưng anh nên nhớ... tình cảm của Tuyền dành cho anh... rất to lớn đấy, bây giờ và mãi mãi về sau cũng vậy- nó nói rồi bước ra ngoài

--------------------------------

Nhà hắn

Ping Pong.... Ping pong...

Nó nhấn chuông 5 lần, cánh cửa tự động mở, nó bước vào nhà

- Tiểu Bảo Bối ơi, Tiểu Bảo Bối à~ nó bước vào nhà

- Aaa, chị Dao Dao, chị vừa đi đâu về vậy?

- Chắc hẳn em cũng thấy mà.... sao lại hỏi chị?

- Chị... biết sao?

- Ừm, nhìn mắt em đỏ như vậy là biết mới khóc xong rồi- nó nói rồi véo má Tuyền

- Chị ơi... anh ấy ghét em lắm sao?- Tuyền nức nở

- Anh ấy... không ghét em đâu, chỉ là...- nó không biết nói sao với Tuyền

- Chỉ là...?

- Chỉ là... anh ấy chưa bộc lộ ra thôi, đừng lo!!- nó

- Vâng

- À... tối nay em có đi gặp pama không?

- Chắc là không đâu chị, khi khác em gặp là được rồi

- Ừm, mà bây giờ em có rảnh không?

- Có chứ

- Đi trung tâm thương mại với chị nha



- Ok

-------------------------

Trung tâm thương mại

Vừa mới bước vào, tất cả mọi người đều nhìn nó, có nguời còn bị say nắng nó nữa chứ,...

- " Quái lạ, Tuyền xinh đẹp cũng đâu có kém gì mình đâu, sao lại chẳng có ai khen vậy??"- nó nghĩ thầm

- Tuyền này, e...- nó quay lại định hỏi Tuyền gì đó thì bỗng giật mình... da của Tuyền... sao lại trắng giữ vậy? Không phải trắng hồng hào mà là trắng bệch, y như ma ấy, làm nó chợt rùng mình

- Sao vậy chị? Có chuyện gì sao ạ?- Tuyền hỏi, giọng nhẹ tênh, làm nó đã sợ rồi còn sợ hơn

- À không, chỉ là... định hỏi em thích áo quần... hay giày dép thôi!- nó cười trừ

Những người xung quanh nhìn nó bằng con mắt khó hiểu. Nó đang nói? Đang cười? Với ai vậy? Chỉ có mình nó thôi, đang cười và nói chuyện với ai thế? Không lẽ... nó bị đứt dây thần kinh nào đó rồi sao? Hay sao mà đứng nói chuyện một mình?

Nó có cảm giác như tất cả mọi người đều nhìn mình. Tại sao vậy nhỉ? Mà thôi kệ, không quan tâm.

Nó không quan tâm đến mọi người xung quanh, cầm tay Tuyền mà kéo đi. Tay của Tuyền... lạnh quá! Nó nhìn thì thấy nó đang cầm tay Tuyền.... nhưng người khác nhìn vào... chỉ thấy... nó đi một mình... và tay của nó như đang cầm tay ai đó...

---------------------------------

Nó và Tuyền về nhà

Khoảng vài phút sau, hắn đến và đón nó đi

Tại một nhà hàng sang trọng

- Chào pama, con đến rồi- hắn bước vào phòng

- Joyce, chào con- pama hắn đồng thanh

- Bạn gái con đâu?- papa hắn hỏi

- Đây ạ, Dao Dao, vào đi em-hắn nói khiến tim nó bỗng đập thình thịch, "em" lâu rồi nó mới được nghe đó a~

- Cháu chào 2 bác- nó bước vào làm pama hắn sững sốt, đây là Cally mà? Sao lại...? Không phải con bé đã...?

- C- Chào cháu, cháu là...- pama hắn đồng thanh

- Cháu là Lạp Quỳnh Dao, cứ gọi là Dao Dao ạ

- Ừ, cháu... có thật sự yêu Joyce không?- mama hắn hỏi, giường như... bà đã biết... người đang nói chuyện với bà... chính là Cally... người con gái nuôi mà bà hết mực yêu thương

- Chỉ là đối tác và mới gặp thì lấy đâu ra tình yêu ạ?- nó

- Hả??- pama hắn và hắn hết sức ngạc nhiên, nó đang nói cái gì vậy??

- Thật ra... cháu không phải là bạn gái Joyce, cháu đến đây chỉ để nói với hai bác rằng, hai bác không nên quyết định chuyện hôn ước thay cho Joyce. Hạnh phúc của anh ấy thì cứ để anh ấy chọn. Cháu biết... hai bác thật sự rất lo cho con trai mình... nhưng cô Trạch không phải người mà anh ấy yêu, mà nếu không yêu thì sống với nhau cũng vậy thôi! Vì vậy, xin hai bác hãy để anh ấy tự lựa chọn một người mà anh ấy cảm thấy người đó sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc- nó nói một tràng

- Cháu...- papa hắn

- Cháu x- xin lỗi vì đã nói quá nhiều

- Hahaha, cô bé này, ta thật sự có hứng thú với cháu đấy- Papa hắn

- Vâng- nó cười

- Joyce... con ra ngoài một lát có được không?- mama hắn hỏi

- Vâng- hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc mà hắn vừa đi ngoài, mặt pama hắn trở nên nghiêm nghị, làm nó đổ mồ hôi hột

- Là con phải không, Cally?- mama hắn hỏi

- B-bác... bác vừa nói gì... cháu không hiểu!- nó nói, giọng run run

- Con đừng có chối, con chính là Cally, đứa con gái mà bọn ta hết mực yêu thương!- papa hắn nói

- Sao...pama lại biết chứ?- nó

- Haha, vậy là con thừa nhận rồi nhỉ? Tại sao bọn ta lại biết ư? Sống chung với con mười mấy năm, không lẽ khi gặp lại bọn ta lại không nhận ra đứa con gái của mình hay sao?!- mama hắn nói

- Vâng- nó cười

- Joyce, con vào đây đi- Papa hắn

- 3 người nói chuyện xong rồi sao?

- Chưa xong thì gọi con vào làm gì?!- papa hắn

- Vâng, hihi- hắn cười xuề

- Joyce... ta không biết con có yêu cô bé này hay không... nhưng sau này con nhất định phải cưới con bé về làm vợ, hiểu chưa?- Pama hắn đth

- G- gì ạ?!- nó và hắn cùng đồng thanh, mặt đỏ như trái gấc

- Gì đó cũng được, nhưng sau này... bất chấp như thế nào, ta vẫn chỉ coi con bé này làm con dâu mà thôi!! Còn mấy đứa khác... ta chỉ coi là người ngoài thôi!!- mama hắn nói, papa hắn ngồi bên cạnh cũng gật đầu

- Vâng~

Lúc ra về



- Bọn ta về trước đây con đưa con dâu của bọn ta về đi, phải đưa đến tận nhà đấy, biết chưa?!- mama hắn nói

- Vâng~

Lúc pama hắn khuất bóng thì hắn quay sang nói với nó

- Cảm ơn cô vì đã giúp tôi hôm nay, pama tôi là thế đó, cô cũng đừng có để ý nha!- hắn nói

- Ừm- nó nói rồi cười nhẹ làm hắn đỏ mặt

Đang đứng nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên nó và hắn đều cảm thấy như có ai đó đứng sau lưng mình và cười. Bất chợt, cả hai cũng quay lại nhưng không thấy ai cả

- Cô... cũng cảm thấy giống tôi... phải không... Dao Dao?- hắn hỏi

- Đ-đúng, tôi không hiểu sao.... tôi lại có cảm giác như... người đó là ma vậy!- nó nói

- Ừ, lúc đó tôi liên tưởng đến khuôn mặt của Tuyền...- hắn nói, có một chút ngập ngừng

- Tôi cũng vậy, khuôn mặt của con bé trắng bệnh... y như ma ấy, còn có một luồng khí lạnh tỏa ra nữa chứ!- nó

- Đúng, chuyện này... là sao chứ?

- Aaa, tôi nhớ rồi, tôi kể cho anh nghe chuyện này...- nó kể lại chuyện nó đi trung tâm thương mại với Tuyền cho hắn nghe

- Chuyện này có nghĩa là sao đây chứ?- hắn nhíu mày

- Không biết, lúc đó tôi còn nghe có người nói cái gì mà " cô ấy xinh đẹp mà bị điên, tội nghiệp! Tự dưng đứng nói chuyện một mình" rồi còn có " cô ấy đang cười với ai vậy mà hành động của cô ấy... như đang nắm tay ai đó.... nhưng sau lưng cô ta đâu có ai ở đó đâu!". Mà lúc đó, nắm tay Tuyền... tôi thấy lạnh lắm- nó nói

- Haizzz, chắc dạo này công việc nhiều qua nên chúng ta bị ảo giác thôi- Hắn nói

- Ừ, cũng đúng, à mà Joyce này- nó

- Hửm?- hắn nghiêng đầu nhìn nó

- Anh đưa tôi đến một nơi có được không?- nó nói

- Được chứ, mà ở đâu?- hắn hỏi

- Một nơi mà... anh tôi đang yên nghỉ- nó nói

- Anh của cô?

- Là anh kết nghĩa, vì cứu tôi mà anh ấy đã mất- nó nói

- Ừm, vậy đi thôi- hắn đưa nó lên một ngọn đồi, ở đây, xung quanh là cây cối bao trùm, còn có những tiếng kêu, tiếng hú kì lạ, may đây là buổi trưa nên không thấy sợ, chứ mà là buổi tôi thì chắc là....

Đứng trước mộ, nó đặt lấy ba que hương thắp cho anh. Nó và hắn đứng đó một hồi lâu, thì trời bắt đầu trở nên âm u và se se lạnh

- Có vẻ sắp có giông rồi- hắn nhìn lên trời và nói

- Đúng vậy, chúng ta về thôi

- Ừm- hắn gật đầu

Hắn và nó bước xuống ngọn đồi, ngọn đồi này rất là dốc, đi mà không để ý là có nguy cơ bị té, cũng có người đã từng thiệt mạng tại ngọn đồi này cách đây vài tháng trước

- Cẩn thận kẻo ngã- vì đường trơn nên hắn cầm tay nó vì sợ nó ngã

- Ừm, anh biết sao không?! Ở ngọn đồi này... đã từng có người thiệt mạng vào 5 tháng trước đấy- nó nói

- Vì sao?

- Không biết, tôi chỉ nghe nói thế thôi- nó nói

- Ừm- hắn và nó vừa đi, bỗng gió mạnh từ đâu ập tới, khiến sợ ruy băng trên tóc của nó bị cuốn bay đi

- Ối, sợi ruy băng của tôi, anh về trước đi, tôi đi tìm nó!- nó định chạy đi thì hắn kéo tay nó lại

- Có thể mua lại sợi khác mà, cô đâu có nghèo!

- Không! Sao lại có thể mua lại sợi khác được chứ? Đó là sợi ruy băng mà anh tôi đã tặng cho tôi và dịp sinh nhật- nó nói nhưng sắp khóc

- Haizz... được rồi, chúng ta đi tìm, được chưa?- hắn bó tay với nó.

- Ừm- nó cười

Hắn và nó cùng đi tìm, đến gần một cái bụi cây thì nó reo lên

- Kìa! Sợi ruy băng của tôi!- nó chỉ vào cái bụi, có một thứ gì đó trồi lên, có màu vàng kim

- Ừ, tới lấy thôi- hắn và nó cùng bước tới, nó lấy sợi ruy băng ra, cả hai quay lưng lại và đi về nhưng bỗng đang đi thì cả hai người đồng loạt dừng lại

- Hình như... có thứ gì đó bị chôn ở dưới cái bụi cây thì phải?!- nó nói

- Thử xem- hắn nói, nó và hắn lại tiến về phía cái bụi cây, đào lên

Sao khi đào xong.... hắn thì trợn tròn mắt, nó cũng không kém, lấy 2 tay che miệng lại

- K- kh... không... thể...n- nào!- nó

- S- sao... lại có thể?- hắn không tin và mắt mình

Phía trước nó và hắn... là một ngôi mộ. Trên ngôi mộ đó có hình của một cô gái đang cười rất tươi và côgasi đó rất xinh đẹp. Cô gái đó mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp. Phía dưới tấm ảnh là dòng chữ:

Tên: Vương Kim Tuyền

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Đại Tiểu Thư Siêu Quậy Và Tứ Đại Hoàng Tử Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook