Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhìn đám đông trước mặt, nó chỉ nghĩ đến một ý nghĩ duy nhất, nhưng vẫn im lặng quan sát. Có một tên nghe điện thoại... Đã cúp máy, đám đông phía trước dần tản ra và rút đi. Phù, may quá !!! - Có chuyện gì vậy ? Sao tụi em lại bị bắt cóc chứ ? - Duy Vũ thấy đám kia đi rồi mới quay lại hỏi tụi nó.

Gõ đầu một cái, nó không thể nhớ được là tại sao nó bị bắt, cả ba đứa kia cũng bị bắt... Tại sao ? Có gì uẩn khúc sau chuyện này chứ. Như Hà nhìn nó, cũng không biết sao, chắc là không ai nhớ rồi, nhìn mặt ai cũng ngố thế kia mà ._.

- Đi về thôi. - Như Hà cũng đành cho qua, đi về nhà trước đã, tối nay còn có việc quan trọng mà.

Hàn Thiên im lặng nãy giờ, biết chắc chắn rằng một điều gì đó... Có lẽ vậy ! Thảo Tiên bỗng trên đôi môi thoáng nét cười, không phải như cô nghĩ chứ ?!

Vậy tạm gác mọi thứ lại, tụi nó cùng Hàn Thiên, Duy Vũ, Thảo Tiên và Như Hà đi về nhà.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà nó, tối nay có lẽ ba người kia phải tạm ngủ lại ở nhà nó, bởi không ít nguy hiểm đang cận kề tụi nó bây giờ.

Bước xuống xe, sau lưng Như Hà cảm giác lạnh sống lưng... Có vẻ như là ám khí, nghiêng người qua một chút, có một thứ gì đó xẹt qua cánh tay của cô. Giật mình quay lại phía sau, không thấy một ai cả. Mọi người đều hoảng hốt, nhanh chóng đi vào nhà.

Tụ tập đầy đủ trên ghế sofa tại phòng khách, Thảo Trang nhanh chóng sơ cứu cho Như Hà. Nó lo lắng, chẳng lẽ tụi nó đang là mục tiêu ám sát sao ?

- À Quỳnh này, Gia Thiệu không đưa em về sao ? Lại để em đi một mình thế à ? - Như Hà như bỗng nhớ ra gì đó, nhanh chóng nhìn Quỳnh hỏi.

- À, anh ấy có, nhưng bào là đưa em đi... đi...

- Đi đâu cơ ? - Như Hà sốt ruột.

- Em không nhớ. - Bất lực, Như Quỳnh chỉ biết bắt đầu.

" Các anh ấy, có liên quan thật rồi à ? Ám sát các chị ấy, hay thật hay đấy, nhưng mà chưa qua mắt được cô. " - Cười nhếch, Thảo Tiên hờ hững nhắm mắt lại. Thảo Trang vô tình thấy nụ cười bí hiểm ấy của Thảo Tiên.... Con bé đã biết điều gì ?

Cũng đã trễ, nó nghĩ rằng nên hoãn lại việc đi ám sát tối nay. Mọi người bắt đầu lên phòng rồi đi ngủ. Sáng mai, ngày mai, liệu sẽ có gì xảy ra hay không ?

___________________________________________

Nó trằn trọc suy nghĩ mãi không thể hiểu được, mọi chuyện sẽ đi về đâu chứ ? Cái tình yêu này, có thật hay không ? Nó cứ lo lắng bồn chồn mãi, đến 1h sáng mới chịu thiếp đi.

Bên cạnh đó, Như Hà cũng đang suy nghĩ rất nhiều " Bảo Ngọc, Như Quỳnh, Thảo Trang, Hà Anh, chị xin lỗi, chị trước giờ chưa giúp được tụi em cái gì, chị cũng là một thành phần trong Ice Vampire, chết đi cũng đáng mà. Lần này chị sẽ đi, sẽ đi đến với các bác, chị sẽ giúp mấy đứa, đừng lo gì nhiều nhé. " Viết xong lá thư ngắn gọn, Như Hà nhanh chóng thay đồ, như một người trong băng đảng Mafia chính gốc. Nhẹ nhàng mở cửa sổ, chiếc dây cao su bám dính chặt vào thành cửa sổ, cô nhanh chóng nhảy xuống sân sau. Cũng dùng thứ cao su bám ấy, cô leo qua bức tường phía sau nhà. Lái xe thẳng đến những ngôi nhà xa lạ nhưng lại quen thuộc. dừng xe ở góc xa. Cô quan sát toàn bộ căn nhà, cũng chạy đến phía sau nhà, lẻn vào một cách thận trọng.

" Nhà gì mà sao đơn giản quá vậy. " Liếc bức tường xong, quay ra thì thấy hai tên đô con to lù lù trước mặt. Hú hồn, cô đạp một phát một tên trúng huyệt cổ đã ngất đi. tên còn lại chạy lại giơ tay lên định đấm cô, cơ thể cô nhỏ nhắn nên luồn qua cánh tay, đấm lại vô cái nách của hắn. Ra sau lưng dùng bàn tay đánh vào huyệt cổ, tên này cũng ngất đi.

" Ong Eng Ong Eng.... " Trong nhà bỗng phát ra toàn tiếng kêu quái dị, người trong nhà đổ xô hết ra sân sau, Như Hà quan sát một lát thấy một người đàn ông đứng phía cửa cũng đang liếc qua lại, súng đã nạp đạn, đã chọn đúng súng giảm thanh.

" Đoàng ".....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tứ Đại Ma Nữ Và Tứ Đại Hoàng Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK