Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Điện thoại hắn bỗng reo.Hắn nhìn vào màn hình... Nỗi lo âu lại hiện trên mặt, nó thấy vậy khẽ nhíu mày suy nghĩ, cậu đi ra ngoài nghe điện thoại...

- Con nghe ạ. - Cậu nói nhẹ nhàng nhất có thể.

-.... - Đầu dây bên kia

- Không thể được, sao họ có thế ?

- .... - Đầu bên kia

Hắn hoảng hồn, là sự thật, một sự thật kinh hoàng nữa, hắn nhìn nó, với ánh mắt lo sợ...

Nó thấy lạ, hắn nói chuyện với ai vậy, sao ánh mắt lại lo sợ đến thế kia ? Nó khẽ lắc đầu, chắc là nó nghĩ nhiều quá thôi. Nó tin hắn, nhất định mãi tin hắn!!!

Hắn đi vào, cười với nó một cái, rồi cứ thế khuôn mặt có vẻ gượng vui với nó, nó vẫn xua tan ý nghĩ nghi ngờ hắn đi.

Nó muốn sẽ lại một lần nữa sống với yêu thương, nhưng... nghĩ đến tối nay, nó khó mà sống được yên lành với cái gọi là " yêu thương " ấy nữa...

- Anh ổn chứ ? - Thấy gương mặt cứ gượng hết cả lên của hắn, nó không chịu được cũng lên tiếng hỏi. Hắn im lặng, quá lâu!

Hắn có vẻ giật mình, nhìn nó, rồi lắc đầu cười trừ:

- Anh vẫn ổn mà.

Nó!! Không thể tiếp tục làm lơ được, nhất định là có chuyện rồi, tại sao lại như vậy được chứ ? Ra ngoài một phát liền thay đổi 180 độ -.- Đùa nó à ?

- Chúng ta về thôi, em có việc ở nhà một chút. - Nó đứng dậy cầm đồ chuẩn bị ra xe, hắn ậm ừ rồi tính tiền rồi cũng lên xe chở nó về đến tận nhà.

Giờ này chỉ mới có mình nó về nhà, nó bước vào căn nhà tối om, mở khóa đi vào, thấy trước cửa có một đôi dép phụ nữ !!

Nó nhìn!!

Nhà nó không có đàn ông, đâu ra phụ nữ đến làm gì!!

Hay ăn trộm, ăn trộm mà bị ngu đến nỗi vứt dép ngoài cửa vậy à, ít ra mở luôn cánh của ra vào hộ đi !! -.-

Hay có người ghen ăn tức ở với tụi nó đến nhà phá hoại đồ đạc ?!! Cũng tiện, mai đi mua đồ mới cũng được.!!

....

Hết giả thiết, nó cũng mở cửa mà vào nhà, bật đèn lên, thấy Thảo Tiên đang ngồi nhâm trà trên ghế Sofa ... =.=

Cằm nó xém tí chạm đất, sao con nhỏ này vô nhà được vậy ?

- Thảo Tiên, sao em lại ở đây được chứ ?

- Hửm, em phá khóa. - Cười " hề hề "

Nó tức, nó quên mất, con này giỏi nhất đi phá khóa, phá mật mã nhà người ta mà. Làm ăn trộm cướp bóc luôn đi !!!

- À, chị về sớm như vậy, có chuyện gì à ?

Nó nhìn con bé, lắc đầu, rồi bước lên lầu thay đồ.

Thảo Tiên ngồi đó, tiếp tục nhâm trà, trên môi nở một nụ cười bí hiểm. Rồi sẽ như thế nào nhỉ ? Các chị định dọn dẹp trong đêm nay rồi ngày mai, hay ngày mốt, trốn qua Anh à ? Sao các chị không dần đối mặt chứ, sao các chị lại cứ ẩn nấp như thế chứ ? Tại sao các chị không công bố bây giờ các công ti cũng là của chính các chị quản lí rồi chứ ? Nước mắt cô khẽ rơi, cô hận các chị cô, các chị ấy rất nhát, nên cha mẹ mới để các chị qua Anh để tự lập, đã thay đổi được đến mức này rồi, cũng có tiếng trong cái thế giới ngầm kia rồi, mạnh mẽ và chín chắn hơn nhiều rồi, tại sao cứ phải tránh né mà im lặng vậy chứ ? Với người như cô, đó là sự nguy hiểm, nhưng với tụi nó, chính là sự do dự, không dứt khoát.

Điểm yếu của tụi nó, nhất là nó, chính là dễ mềm lòng mà do dự... Điều đó, mong rằng sẽ không ảnh hưởng gì chứ ?

____________________________________

--Một tuổi thơ đẹp, nhưng lại đầy rẫy sự mới mẻ, nó - Bảo Ngọc nếu không được rèn dũa bởi cách sống tự lập, đến bao giờ mới chịu là một con người mạnh mẽ đầy tình cảm như bây giờ ? Có lẽ chỉ là một tiểu thư như nhiều cô nàng giàu sang khác mà thôi!

--Một tuổi thơ đẹp, nhưng vô cùng điều mới lạ, Thảo Trang chỉ là một cô nàng ngu ngơ chỉ biết im lặng mà nghe người ta nói, thì sẽ như thế nào trong xã hội đầy sự nguy hiểm này ? Mài dũa bởi cách sống tự lập, cô đã thoát được cái sự ngu ngơ ấy, bây giờ cô đã biết suy nghĩ hơn rất nhiều, biết lắng nghe và thấu hiểu!!

--Một tuổi thơ đẹp, nhưng môi trường sống lại có nhiều cái lạ quá, Hà Anh không thể nào mà nói hết về nó được, sợ rằng nói ra những điều ngốc nghếch thiếu suy nghĩ, sẽ bị mọi người cười chê, cái môi trường ấy, đã tạo nên con người lạnh lùng như cô bây giờ !

--Một tuổi thơ đẹp, nhưng đầy rẫy mặt nạ, Như Quỳnh không thể nào mà đếm được cho hết, nhưng cô thấy rằng, cái cô thấy nhiều nhất chính là mặt nạ vui vẻ, cô nghĩ rằng thân thiện vui vẻ sẽ luôn được mọi người quý mến, nhưng đến một ngày, cô nhận ra, điều đó không phải, phải biết dùng mặt nạ khi nào và không dùng khi nào !!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tứ Đại Ma Nữ Và Tứ Đại Hoàng Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK