Trang Chủ
Kiếm hiệp
Tứ Đại Danh Bộ Hội Kinh Sư
Ta Là Long Thiệt Lan

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sát Thủ Hòa Thượng không phải là một người. Mà là một tổ chức.

Tổ chức sát thủ.

Tổ chức này cực kỳ lớn mạnh, tổng cộng có Đông, Tây, Nam, Bắc bốn chi nhánh.

Nhân thủ tuy không nhiều, nhưng đều thập phần tinh nhuệ. Hơn nữa đều là cao thủ.

Bọn họ có bốn điểm đặc sắc giống nhau.

Một, tất cả đều là sát thủ, vì tiền, vì mệnh lệnh của thượng cấp, vì tư cừu tư oán mà sát nhân.

Hai, thân phận giả của bọn họ đều là: hòa thượng.

Ba, Những người bọn họ muốn giết, nhất định sẽ giết được, bởi vì bọn họ là những sát thủ đủ giỏi và đủ lang độc.

Bốn, những người bị bọn họ giết, tuyệt đại đa số (trừ những những kẻ trong hắc đạo bị giết do ân oán cá nhân) đều là những hảo quan, hảo hán, hảo nhân trong mắt dân chúng. Chỉ nội bốn đặc điểm này đã đủ phiền phức lắm rồi. Thứ nhất, thân phận giả của bọn họ đều là người xuất gia... Thế gian này người xuất gia nhiều như vậy, làm sao tra xét từng người cho được, hơn nữa, chẳng ai muốn đi làm cái chuyện báng bổ Phật môn này cả.

Sát thủ không tìm ra được, nhưng ai ai cũng biết thân phận của sát thủ là hòa thượng, chuyện này càng rắc rối hơn, thử hỏi, có ai dám đắc tội với người xuất gia nữa chứ?

Bởi vậy, khi gặp những tăng lữ hóa duyên trên phố, có ai dám không quyên? Có ai dám cự tuyệt? Chỉ đành để họ cần gì thì lấy đó mà thôi. Cứ như vậy, người xuất gia đều biến thành ôn thần ác sát trong mắt dân chúng hết, cũng thật sự có một số người xuất gia trước đây vốn hòa nhã thiện lương, nay đã lắc mình biến thành thứ ác tăng tham lam đến độ không thể chấp nhận được. Thứ hai, bọn họ là những kẻ vì tiền mà sát nhân, chuyện này lại càng phiền phức hơn.Nguyên nhân là, một người tốt bình thường sẽ không đưa tiền cho sát thủ bảo y đi giết người xấu, nhưng một người xấu lại hoàn toàn có thể xuất tiền cho sát thủ để trừ hết những kẻ đối đầu với hắn.

Vì vậy, người tốt các lúc càng ít, người xấu các lúc càng nhiều.

Nếp sống này không thể chấp nhận được.

Càng không thể chấp nhận được là: họ nghe lệnh thượng cấp mà giết người. Vậy thì không cần biết lý do là gì.

Thậm chí là người không quen không biết cũng có thể chết trong tay của họ. Điều này khiến người ta không thể nào phòng bị, hơn nữa cũng vô phương tra cứu.

Bởi vì kẻ giết họ có thể là một người hoàn toàn không liên quan gì. Nếu đã tìm không ra hung thủ, vậy thì chuyện tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau càng không cần phải nói.

Ảnh hưởng của những chuyện này rất xấu.

Xấu đến nỗi những bộ khoái và quan viên xử lý những vụ án của Sát Thủ Hòa Thượng nếu không phải vì kinh động đến sự thanh tịnh của Phật môn, làm quần chúng phẫn nộ báo lên quan trên mà bị cách chức, thì cũng mới điều tra được nửa đường đã bị Sát Thủ Hòa Thượng giết chết.

Thử hỏi, cái chuyện chọc vào tổ ong vò vẻ nay, ai mà dám làm chứ? Càng khó hơn là:

Nghe nói, người đứng sau lưng tập đoàn Sát Thủ Hòa Thượng này là một vị đại quan bên cạnh hoàng thượng.

Trong thời thế này, người ta hế nghe thấy cái lai lịch này thì đều rụt hết cả lại, ai mà dám làm cái chuyện nếu không làm xong thì cái đầu chuyển nhà, mà làm xong thì sẽ tán gia diệt tộc như vậy?

Ở thời đại này, chỉ cần có chuyện gì liên quan đến "hồng nhân trong triều đình" thì dù là chuyện gì cũng dễ làm, nhưng xét trong một mặt khác thì cũng vô cùng khó làm.

Dễ làm là vì: mọi người đều phải nhường y một bước, để y oai phong, để y điên cuồng, để y tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, tự do tự tại.

Khó làm vì: không dám làm, không được làm, không thể làm.

Bởi vì không ai có bản lĩnh xử lý vụ án của họ, nên những sát thủ này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Dù sao thì bọn họ cũng là hòa thượng, bọn họ không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Nếu như họ không chịu vào địa ngục, chi bằng bắt người khác xuống địa ngục cũng chẳng khác gì.

Còn bọn họ thì sao? Đã đến cực lạc.

Lạc tại Tây Thiên.

Tây Thiên ở đâu? Ở nơi mà họ vung tiền ra mua lấy niềm vui. Tiền từ đâu tới?

Từ những cái mạng bị họ lấy đi.

Đích thực, ai dám bắt họ cũng không có cách gì. Mà không cũng chẳng ai dám bắt họ.

Nhưng không ngờ vẫn còn người dám làm chuyện này. Huyện quan Chương Đồ là người đó.

Chương Đồ là một vị quan tốt. Ông ta thanh.

Chương Đồ không nhận tiền, cũng không nhận tài vật hối lộ.

Có lần ông ta xử một vụ án, tra xét ra thủ phạm giết người cưỡng dâm là con cháu của nhà quyền quý. Gia đình hắn cho người mang đến tặng ông ta một món lễ vật đủ để ông sống an lạc cả đời này lẫn đời sau, nhưng ông lại chẳng thèm liếc nhìn, mà bắt luôn cả kẻ đem lễ vật đến đi xét xử.

Ông ta chính.

Chương Đồ không hỏi chuyện tư, cũng không thiên vị.

Ngay cả người thân thuộc của mình, ông ta cũng phán tội như thường, sau khi phán tội mới quỳ xuống nhận tội với người nhà, tự trích tiền trong bổng lộc của mình ra để tiếp tế cho thể tử của phạm nhân bị nhận hình.

Dù là nhi tử của mình phạm pháp, Chương Đồ cũng tự mình tố giác, phán đúng người đúng tội.

Ông ta liêm.

Một đồng tiền bất chính ông cũng không thu nhận, vì vậy trong nhà chỉ có một bộc nhân, thê nhi đều phải ăn gạo hẩm, mặc vải thô.

Căn nhà cũng chỉ là một căn nhà đá. Ông ta tốt bụng.

Nếu không phải làm chuyện công, Chương Đồ thường hòa nhập với lão bá tánh,bất kể là đồ tể, nông phu, kể cả là người đánh trống canh, người hốt phân ông đều đối xử bình đẳng, thậm chí có lúc còn xắn tay vào làm giúp họ một tay nữa.

Vì vậy Chương Đồ rất được mọi người yêu quý. Ai ai cũng đều kính mến ông cả.

Bách tính đều biết ông mới đúng là quan phụ mẫu, một quan viên coi lão bá tánh như con của mình (đồng thời cũng được lão bá tánh coi như phụ như mẫu).

Mọi người có lúc còn gọi đùa ông là "Đồ Chương", nhưng vị thanh thiên đại lão gia ấy không hề cho rằng đó là ngỗ ngược, chỉ mỉm cười bỏ qua.

Trừ những kẻ phạm pháp và những kẻ không muốn tuân thủ pháp luật, ai ai

cũng yêu quý Chương Đồ.

Những hòa thượng trong tập đoàn Sát Thủ Hòa Thượng đương nhiên cũng không thích Chương Đồ.

Nhưng chưa đến mức phải giết ông ta. Bởi tốt xấu gì ông cũng là một vị quan.

Nếu như chưa đến mức không thể không giết, bọn họ sẽ không ngu ngốc đến mức đi giết mệnh quan của triều đình để tự chuốc phiền phức.

Thế nhưng, thượng cấp đã có chỉ lệnh.

Chỉ lệnh đương nhiên là lệnh giết người... Hành thích Chương Đồ.

Mệnh lệnh này hạ xuống, cũng đồng nghĩ với việc Chương Đồ bị phán tử tội. Lão đại của chi nhánh phía Đông của tổ chức Sát Thủ Hòa Thượng được người ta gọi là "sư phụ".

"Sư phụ" là Giới Sát đại sư.

Đây đương nhiên là một chuyện kỳ thú phi thường, một thủ lĩnh của tập đoàn sát thủ, danh hiệu không ngờ lại là: Giới Sát.

Dưới tay y có năm "hòa thượng" là Giới Thanh, Giới Hương, Giới Vị, Giới

Xúc,Giới Pháp.

Đương nhiên, năm người này là sát thủ, tự nhiên cũng chẳng "giới" cái gì. Điều đáng buồn cười là, những sát thủ này chẳng hề "giới" thứ gì, cũng chẳng úy kỵ điều gì, nhưng pháp hiệu ai ai cũng có chữ "giới".

Bất quá, trong đời người thường có những chuyện kỳ dị như thế này.

Cũng như có người cứ rêu rao khắp nơi rằng mình mới là chính thống, nhưng không biết cái chính thống chân chính đó đã bị y vứt đi vào chỗ nào rồi.

Cũng có người rõ ràng là kẻ chấp pháp, y hành sự đúng theo pháp luật, song pháp luật rơi vào tay y liền biến thành thứ pháp luật vô pháp vô thiên, thứ pháp luật để người ta biết pháp phạm pháp.

Giống như có người nói là y yêu bạn, muốn giúp bạn, nhưng khi làm thì lại làm những chuyện hận bạn, hại bạn vậy.

Thế gian này đích thực có loại người này, cũng có những chuyện tương tự như vậy.

Sát Thủ Hòa Thượng chọn ngày lễ tế thần để động thủ.

Ngày hôm đó, tuyệt đối là ngày náo nhiệt nhất đối với bá tánh trong phương viên mấy trăm dặm gần đây. Bởi vì năm nay vụ mùa bội thu, ai nấy đều tập trung ở đây để bái thần tế tổ, sau đó còn diễn kịch nữa. Bất kể là đến xem kịch, xem tế lễ, hay xem nhịêt náo hôm nay đều tập trung tại đây, thật đúng là

nhiều không kể xiết, nhìn không chán mắt, hàng hóa lung linh đủ màu, nếu chẳng may có ai lỡ đánh một phát trung tiện, e rằng có cả trăm, cả nghìn người xung quanh sẽ phải thưởng thức cái "mùi hương" đó.

Vở kịch này vừa bắt đầu diễn thôn dân cả vùng từ Tam Đầu Điếm, Lưỡng Vĩ

Phô đều đến xem nhiệt náo cả.

Kỳ thực, ở vùng Đông Nam này, dân chúng đều bị bóc lột đến cùng cực, kêu trời, trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe, chỉ có một dải Hướng Dương tiểu trấn, Dương

Lệ thôn, Xuân Dương thị này là tốt hơn hẳn, nguyên nhân chủ yếu là vì vùng này có một vị quan tốt.

Quan tốt, chính là biết "che trên đỡ dưới", "che trên", có nghĩa là không để cho quan trên bóc lột nhân dân, "đỡ dưới" chính là tận tâm tận lực giúp đỡ bá tánh trồng trọt chăn nuôi, buôn bán làm ăn, an cư lạc nghiệp.

Lão bá tánh đa phần đều là lương thiện, hòa ái, chỉ cần đối tốt với họ một chút, họ sẽ cảm kích vô ngần.

Chương Đồ tự nhiên là một vị quan tốt. Vì thế mọi người đều rất kính ái ông ta.

Tự nhiên ông ta cũng chính là người chủ tế của buổi tế lễ thần linh, tạ ơn trời đất, tổ tiên này.

Đây là chuyện hết sức tự nhiên.

Ông ta cũng mời cả Khổ Nhĩ thượng nhân, trụ trì của Bao Thạch Tự nổi tiếng nhất vùng lên cùng chủ trì điển lễ.

Sau nghi thức tế trời, là đến lễ bái tế tứ phương chính thần, sau đó là lên từ đường tế tổ, Khổ Nhĩ thần tăng và các đệ tử tụng kinh chín lượt, thì vở kịch tạ ơn thần thánh phù hộ mới chính thức bắt đầu.

Sau khi nghi lễ nghiêm túc kết thúc, mọi người đều hoan lạc vui đùa. Chương Đồ nửa đùa nửa thật nói: "Các vị hương thân phụ lão huynh đệ muội muội đang đợi kịch hay để xem, mà kịch hay lại phải đợi hạ quan nói xong mới bắt đầu được, vì vậy, hạ quan sẽ nhanh kết thúc để các vị còn xem kịch".

Ông ta nói kết thúc, là để chỉ lời bài nói của ông ta.

Bởi Chương Đồ "kết thúc" nhanh như vậy, nên quần chúng hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt.

Ai ai cũng cho rằng họ Chương là một vị quan tốt, thấu hiểu dân tâm. Nhưng tất cả đều chẳng thể nào ngờ được.

Vị quan tốt như phụ mẫu tái sinh của muôn dân này, sau khi nói hết câu ấy, chẳng những "kết thúc" bài nói, mà còn kết thúc luôn cả sinh mạng của mình

nữa.

Một đời ông đã nhận được sự kính ái của trăm họ.

Nhưng kể từ giờ trở đi, bá tánh chỉ có thể hoài niệm vị quan tốt này mà thôi. Trước giờ ông luôn sống cùng với mọi người, hòa mình vào nhân dân.

Thế nhưng kể từ nay trở đi, ông đã trở thành nhân vật trong hồi ức của bá tánh.

Ông đã chết.

Sát Thủ Hòa Thượng đã giết ông.

Bọn chúng đã giết ông, ra tay tàn bạo đến độ tứ chi ngũ tạng đều vỡ nát, hoặc bị xuyên thủng, một chút sinh cơ cũng không lưu lại.

Chương Đồ nói xong lời cuối cùng (lời nói cuối cùng của ông cũng giành để nói cho bá tánh, cũng giống như cả đời ông sống vì bá tánh vậy), sau đó bước xuống đài.

Hương thân phụ lão cung kính dành cho Chương Đồ một ghế ở hàng đầu. Chương Đồ xem một hồi kịch ngắn, sau đó có lẽ vì đã mệt, hoặc có việc đi làm, hoặc giả muốn hòa nhập với quần chúng... ông liền rời khỏi chỗ ngồi, bước về phía đám đông.

Mọi người ai ai cũng nhận ra ông, nhiệt liệt chào đón, hỏi han. Ông cũng đáp lễ lại họ.

Ông nhận ra hết những người này.

Trước nay ông chưa bao giờ làm ra vẻ quan cách. Ông không làm chuyện xấu hổ với lương tâm.

Bên cạnh ông không phải không có người bảo vệ, mà là ông không chấp nhận sự bảo vệ của bất cứ người nào.

Vì vậy hai thân tín, hai sai dịch đi theo ông cũng đứng ở xa xa chứ không theo sát bên ông, đồng thời việc bảo vệ cũng bị lơ là, bỏ quên.

Bởi vì, họ nghĩ rằng không ai lại đi sát hại, tập kích một vị quan tốt như

Chương đại nhân của họ.

Một người chân chính như vậy. Bọn họ đã lầm.

Bởi vì trên thế gian này có môt loại người chuyên môn đi sát hại những người "chân chính" như Chương Đồ.

Đó là những người không chân chính. Vì vậy đương nhiên là họ đã lầm.

Hơn nữa còn lầm một cách chết người.

Chính vào giờ khắc này, Sát Thủ Hòa Thượng đã động thủ.

Tiền, hậu, tả, hữu đều là người, mục tiêu của chúng hoàn toàn không phòng bị, đây chính là thời cơ tốt nhất để động thủ, vì vậy Giới Sát đại sư hạ lệnh: "Giết đi!".

Con người thật là kỳ quái, có những kẻ sống chẳng có ý nghĩa gì, lại sống mãi mà chẳng chịu chết, hơn nữa còn sống rất lâu, rất lâu, dù gặp phải nguy hiểm cũng thường hóa nguy thành an, hóa hiểm thành lành, nói chết mà một mực không chịu chết, hơn thế còn khang kiện trường thọ nữa.

Có những người đáng lẽ phải được sống, cuộc sống của họ sẽ khiến cho rất nhiều người khác được sống một cách tốt hơn, nhưng họ lại chết một cách hết sức đột nhiên, hết sức bất ngờ...

Tính tình của con người cũng thật kỳ quái, làm một con người, dường như chỉ có mình y mới là chúa tể, mới là thần thánh, y không chỉ có thể "giết" cây, "giết" cỏ, "giết" hoa, cũng có thể giết chim, giết thú... tất cả đều giết

được, chẳng những vậy, y còn có thể giết cả đồng loại của mình nữa... Dường như chuyện này là một lẽ hết sức tự nhiên vậy.

"Y" đương nhiên là một nam tử.

"Y" mặc y phục, "y" đội mũ, quàng khăn, "y" đeo kim đao sáng ngời ngồi ở đó, là người, tất phải biết "y" là một nam tử.

Nhưng lại không phải vậy.

Dù là kẻ mù mắt cũng hiểu rõ trong lòng. "Y" tuyệt đối không phải là nam nhân.

Bởi vì không có nam nhân nào đẹp như vậy. Tuyệt đối không.

Hãy thử nhìn nụ cười của "y", thật phong tình biết mấy. Hãy thử nhìn phong tư diễm lệ tuyệt trần của "y".

Hãy thử nhìn vẻ phong lưu mà "y" toát ra khi cất chân, động tay. Nhìn thấy những điểm này, ai ai cũng hiểu được rằng.

"Y" là một nữ tử.

Hơn nữa còn là một nữ tử tuyệt đẹp.

Còn hơn nữa... đó là một nữ tử yêu kiều thướt tha, nhân gian hiếm gặp. Hai má hồng phấn.

Cặp môi anh đào.

Khắp nơi đều toát ra một vẻ phong lưu, u uẩn, phong tình khôn tả.

Nhưng "nàng" lại thích ăn mặc như nam tử, nhưng dù là ai cũng không tin nàng là một nam tử.

Nàng đang đứng tên đài.

Nàng không phải diễn viên, cũng không phải nhạc sư, nàng đứng trên đài là vì Khổ Nhĩ thần tăng và một nam tử bên cạnh nàng.

Lúc ấy, bởi Khổ Nhĩ thần tăng là tư tế của nghi thức tế thần này nên luôn đứng trước hàng ghế đầu tiên cúi đầu, nhắm mắt chắp tay, thanh tâm tẩy ý, lẩm bẩm niệm Phật.

Lão định đọc hết đoạn kinh văn này, đợi khi màn thứ nhất diễn xong, thì lão sẽ công đức viên mãn, dẫn đệ tử rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này.

Bởi thế, khi tiếng trống bên cạnh lễ đài gióng lên hồi đầu tiên báo hiệu vở kịch bắt đầu thì lão vẫn thanh tâm tẩy ý tụng niệm, cả khi Chương Đồ đứng bên cạnh lão lên tiếng cáo từ, lão cũng không hề phản ứng gì cả.

Chương Đồ vừa đi khỏi, nam nhân đứng bên cạnh Khổ Nhĩ thần tăng chợt lên tiếng: "Đại sư phụ, hôm nay ngài dẫn theo bao nhiêu môn đồ?".

Bởi vì phải tụng kinh làm pháp sự cho một lễ hội lớn, nên đương nhiên Khổ

Nhĩ thần tăng không thể đến một mình.

Đối với lời cáo biệt của huyện lão gia Chương Đồ, Khổ Nhĩ thần tăng có thể không lý tới, nhưng người thanh niên cao lớn này vừa khai khẩu, lão liền ngừng tụng kinh văn, đáp: "Mười hai người".

"Ồ?". Trên nét mặt tuấn tú của người thanh niên thoáng lộ vẻ ngạc nhiên: "Hôm nay không chỉ có mười ba vị Phật môn đệ tử ở đây đâu!".

Lúc này, nàng đang đứng bên trái của Khổ Nhĩ thần tăng, mím đôi môi anh đào, cười cười nói: "Vùng này cũng có không ít người xuất gia, không nhất định phải là đệ tử của Khổ Nhĩ thần tăng mới có thể đến đây được".

Thanh niên tuấn tú nói: "Nói vậy cũng đúng. Chỉ có điều những người này đều đội mũ tre che kín mặt, không để cho người khác nhìn thấy họ là hòa thượng, đây đâu phải là tác phong của Phật môn đệ tử bình thường?".

Nữ tử đóng giả nam trang kia không phục nói: "Nếu bọn họ đã đội mũ che kín đầu, huynh làm sao biết được họ không có tóc?".

Nam tử kia mỉm cười đáp: Có tóc hay không có tóc thì chỉ cần cẩn thận quan sát một chút là sẽ nhận ra ngay, ở trên đỉnh đầu sẽ lồi lõm một chút, ngoài ra còn có tóc mai nữa".

Chàng ta lại cười cười bồi thêm một câu nữa: "Giống y như muội giả dạng nam trang vậy".

Nữ tử kia dậm chân tức giận, đang định tranh biện tiếp thì Khổ Nhĩ hòa thượng lên tiếng: "Nhưng những người bình thường ở thôn làng cũng có thể cạo trọc đầu để tránh nóng vậy, đâu nhất thiết cứ trọc đầu là phải là hòa thượng?".

Thanh niên nhân kia đáp: "Nếu như để tiện tránh nóng, tại sao đã cạo đầu rồi còn đội mũ, thêm vào một lần khăn vải làm gì nữa? Dù là trời hôm nay tiết trời có đẹp đi nữa, nhưng giờ đây chỗ này đã nóng như cái lồng hấp rồi, ai ai cũng toát mồ hôi, những người này lấy vải dầy che kín đỉnh đầu, mồ hôi lại đổ ròng ròng, bá tánh bình thường ai lại đi làm vậy?".

Khổ Nhĩ đại sư lập tức đoán ra có chuyện mờ ám: "Ý của ngài là…". Nam tử có gương mặt tuấn tú gật đầu đáp: "Bọn họ đều là người biết võ công, vì thế tại hạ mới hỏi đại sư xem ngài dẫn theo bao nhiêu ngừoi tới đây".

Nữ nhân giả dạng nam tử giờ mới nghi ngờ hỏi: "Bọn họ đến đây để làm gì?".

Nam nhân còn chưa kịp trả lời thì trong trường đã tán loạn. Sự tán loạn này đã trả lời câu hỏi của nữ nhân.

Hiện trường vừa tán loạn, hán tử đã nhảy lên thành ghế, dõi mắt quan sát khắp nơi.

Cùng một sát na ấy, nữ tử cũng tung mình bay lên lễ đài, dáng vẻ của nàng còn nhẹ nhàng hơn yến tử, xảo diệu hơn yến tử, thậm chí còn giống yến tử đang bay hơn cả yến tử.

Nàng vừa điểm chân lên lễ đài, chẳng lý gì đến đám người đang kinh hãi rú lên, vươn tay ra phía sau lấy một cây cung nhỏ màu tím sậm, chiếc khăn sa buộc trên tóc liền rơi xuống, làm bung mái tóc bồng bềnh như mây của nàng ra.

Vẻ đẹp khi nàng ngưng tụ tinh thần đứng trên đài quả thật khiến người ta say mê, đắm đuối.

Nhưng tình hình dưới lễ đài lúc này hỗn loạn vô cùng, ai ấy tranh nhau bỏ chạy, kêu thảm vang trời, chẳng ai chú ý đến vị mỹ kiều nương đứng trên lễ đài như nàng cả.

Cho đến khi nàng xuất thủ.

Trước khi xuất thủ, nàng khẽ nheo một mắt lại, để ngắm và để nghe - nghe một cách chăm chú.

Nàng ngắm giữa đám hỗn loạn, lắng nghe giữa tiếng ồn áo của đám người đang hoảng sợ.

Nhưng nàng còn chuyên tâm nghe hơn cả ngắm.

Bởi vì nàng biết những gì nàng không thấy được lại nhất định có thể nghe được.

Nàng thích nghe thứ âm thanh này, trầm thấp, có lực, rộng rãi bao dung và có

thể dựa dẫm, còn có một vẻ trầm uẩn mà ôn nhu nữa.

Tuy rằng nàng muốn cầm giữ âm thanh này, nhưng trong lòng nàng cũng thầm khâm phục chủ nhân của nó.

Đặc biệt là trong thời điểm này.

Càng hỗn loạn, khẩn cấp, ngữ âm của con người càng chuẩn xác, ổn định. Anh hùng vốn là người có thể chủ trì đại cuộc, uy tín phải thể hiện ra trong tình cảnh hỗn loạn.

Quả mhiên có thanh âm truyền tới: "Chương đại nhân bị hành thích!". Đây là câu đầu tiên.

Nữ tử lắp vào mũi tên đầu tiên. Mũi tên nhỏ sắc hồng phớt. "Sát thủ có năm người".

Nữ tử rút ra một mũi tên thứ hai.

Mũi tên có màu đỏ tươi, vô cùng đẹp đẽ.

"Người thứ nhất vận tử ma sam, đầu đội mũ nỉ đang chạy về hướng Đông

Nam, đang định lén lút lui vào một cánh cửa.

Nữ tử nhận chuẩn bộ vị của hắn, lại chầm chậm lấy mũi tên thứ ba ra. Mũi tên sắc đỏ rực, đỏ như máu của tình nhân đang yêu vậy.

"Người thứ hai mặc y phục ngắn, đầu đội mũ tre, đang chạy về phía cây ngọc lan hoa thứ hai ở hướng Tây Nam".

Trên tay nữ tử lập tức đã có mũi tên thứ tư.

Mũi tên sắc đỏ vàng, giống như một đốm lửa đang bốc cháy.

"Người thứ ba thân hình béo mập, trên má trái có một nốt ruồi lớn, áo da, bàn tay giấu trong ống tay áo, đang hướng về phía hữu nhị môn thạch cấp.

Nữ tử lập tức nhìn thấy, nàng đã kéo mũi tên thứ năm lên.

Mũi tên màu đỏ nhạt, như máu đã đông cứng lại, sắc ảm đạm khó tả. "Người thứ tư ăn mặc như nông phu, hiện đang lùi về góc Tây Bắc, y đang dùng tay đụng mạnh vào ngực của một thiếu nữ, lại hất ngã một đứa tiểu đồng đang chen lấn".

Nữ tử nghiến răng, giương tiễn. Năm mũi tên.

Nàng cùng một lúc kéo lên. Nàng vẫn chưa phát tiễn. Nàng còn đợi.

Đợi người thứ năm.

Nàng biết chàng sẽ không để nàng thất vọng.

Thanh âm ấy tuyệt đối không để bất kỳ ai thất vọng cả. Chàng quả nhiên không làm nàng thất vọng.

Chàng đã tìm thấy người thứ năm.

"Người thứ năm đang ở mái hiên đình tránh mưa, đang luồn lách dưới chân chúng nhân, hiện đang ở cách góc Đông Bắc cách bên tả Nguyệt Động môn ngoài rừng trúc chừng ba thước.

Nghe thấy rồi.

Đã đủ hết cả năm người. Vì vậy nàng xuất thủ. Buông tên.

Một cung năm tiễn. Một phát năm tên.

Làm người, làm việc, tuyệt đối không thể tam tâm lưỡng ý.

Tam tâm lưỡng ý, không bằng chuyên tâm nhất chí... Phàm là những chuyện vĩ đại, nhất định phải bỏ ra tâm lực hơn người, không chuyên tâm nhất chí, sẽ không thể thành.

Chuyên tâm mới có thể đạt được thành tự siêu phàm trác việt.

Học hành cũng vậy, làm việc cũng vậy, luyện võ công, xuất chiêu... nếu không vậy cũng không thể thành đại khí.

Nhưng nàng lại không chuyên tâm. Trước giờ chưa từng chuyên tâm.

Tuyệt chiêu nàng luyện có thể cùng một lúc tam tâm, lưỡng ý. Tiễn pháp của nàng được xưng là: "Tam Tâm Lưỡng Ý Tiễn". Một lần phát là năm mũi tên.

Bắn đi năm hướng.

Mỗi một hướng đều hỗn loạn vô cùng, lại có không ít bá tánh vô tội đang hoảng loạn đứng giữa.

Bắn năm con người.

Năm sát thủ thuộc hàng nhất lưu, hơn nữa còn là những cao thủ lẩn trốn, trơn tru như trạch, lanh lẹ như loài chuột, giảo hoạt như hồ ly.

Năm mũi tên cùng lúc xạ ra. Năm mũi tên trí mạng. Không mũi nào trật đích.

Tam Tâm Lưỡng Ý tiễn pháp này của nàng, mỗi mũi tên đều có tên của nó. Tam tâm là: Di tình, di tính, di tâm.

Lưỡng ý là: Như ý, khoái ý.

Bất quá, lúc này, đối với năm sát thủ mà nói, chẳng có gì là hoan tâm, chẳng có gì là khoái ý.

Tên sát thủ đầu tiên bị một mũi tên xuyên gót chân, ngã xuống. Tên sát thủ thứ hai trúng tiễn vào đùi trái, đổ gục xuống.

Tến sát thủ thứ ba trúng tiễn vào cổ tay trái, khập khiễng đổ xuống. Tên sát thủ thứ tư trúng tên vào cổ tay phải, lảo đảo ngã xuống.

Bọn chúng là bốn người đã tập kích Chương Đồ: Giới Vị, Giới Xúc, Giới

Thanh, Giới Hương.

Kế hoạch của chúng vốn là vạn vô nhất thất. Đích thực cũng đã thành công đắc thủ.

Khi đào tẩu, bọn chúng đã phân thành năm hướng, tạo nên cục diện hỗn loạn, hơn nữa còn luồn lách trong đám đông mà đào tẩu.

Không có khả năng bị người phát hiện, dù là phát hiện cũng tuyệt đối không thể bắt được chúng.

Nhưng không ngờ...

Năm tên sát thủ, cùng lúc bị thương bốn tên. Vẫn còn một.

Khi mũi tên bắn tới, Giới Sát hòa thượng phát hiện ra thì đã muộn.

Y cũng không thể ngờ rằng hành tung của y lại bị người ta phát hiện, hơn nữa còn

kịp xuất thủ đối phó y.

Nhưng dù sao thì y cũng vẫn là thủ lĩnh của sát thủ đội. Y muốn tránh, nhưng đã quá muộn.

Muốn cản, cũng cản không nổi. Y đột nhiên làm một chuyện.

Y chộp lấy một gã tiểu đồng bên cạnh, chặn trước thân mình.

Mũi tên này muốn bắn trúng y, trước tiên phải giết chết đứa tiểu đồng này đã. Nước đã hắt đi tuyệt đối không thể thu lại.

Cũng như giấy đã cháy thì không thể hoàn nguyên lại hình dạng ban đầu. Tiễn cũng như vậy.

Nữ tử phát tiễn cũng thoáng kinh hãi, nàng đương nhiên không muốn sát hại một đứa trẻ, nhưng tiễn đã bắn ra, bảo nàng làm sao có thể thu hồi lại được? Chính vào lúc này, đột nhiên, trước mặt Giới Sát đại sư xuất hiện một cánh tay.

Một cánh tay mạnh mẽ.

Từ cánh tay này vươn ra hai ngón tay.

Hai ngón tay cứng cáp.

Ngón tay kẹp nhẹ, giữ chặt mũi tên.

Mũi tên vừa khẽ chạm vào cổ họng của đứa trẻ.

Giờ nữ tử mỹ mạo vận nam trang kia mới phát hiện hán tử đứng trên thành ghế đã biến mất.

Không biết từ lúc nào, chàng đã tiến đến sát bên gã sát thủ đang chộp lấy đứa bé, kịp thời cứu đứa trẻ, hóa giải tội nghiệt mà nàng suýt nữa đã tạo nên. Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm nhủ: "Chàng quả nhiên không làm ta thất vọng".

Lại một lần nữa không làm nàng thất vọng.

Giới Sát hòa thượng thoạt nhìn thấy chàng xuất hiện bên mình, cản mũi tên đang bắn tới, y vừa mừng vui lại vừa kinh hãi.

Mừng vui bởi có thể tránh được một tiễn, với lực mạnh như vậy, mũi tên kia sau khi xuyên qua người gã tiểu đồng tất sẽ xuyên qua cả người y.

Kinh ngạc bởi người đến cứu đứa trẻ là một gã hán tử hoàn toàn xa lạ. Cũng không biết vì sao, hán tử kia nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác chàng có thể gánh vác đạo nghĩa, không thủ phá trường đao, anh hùng trượng phu hào khí ngút trời.

Trước giờ y chưa từng thích cảm giác này bao giờ, vì thế y lập tức bóp mạnh vào tiểu hài tử, quát lớn: "Đừng qua đây, người mà qua ta sẽ giết nó trước!". Hán tử khẽ lắc đầu, dường như đang tiếc nuối gì đó.

Vì y mà tiếc nuối.

Chàng cất tiếng hỏi: "Ngươi có phải là người trong giang hồ nữa không?". Giới Sát đại sư bóp mạnh tay hơn, run giọng hỏi ngược lại: "Ngươi có ý gì?". Hán tử nói: "Nếu ngươi là người trong giang hồ, thì phải biết uy hiếp phụ nữ trẻ em là một hành vi vô sỉ chứ?".

Giới Sát đại sư cười âm hiểm nói: "Ta chỉ biết người trong giang hồ bất chấp thủ đoạn làm chuyện có lợi cho y mà thôi".

Hán tử thở dài nói: "Ngươi sai rồi, hảo hán trong giang hồ nên làm những chuyện hữu tín hữu nghĩa, ngươi không xứng làm một người giang hồ!". Giới Sát sa sầm mặt nói: "Ngươi là cái thứ gì, ngươi dựa vào cái gì mà giáo huấn ta?

Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám đắc tội với ta, vậy thì đời này ngươi đã sống đủ rồi đó!".

Hán tử nói: "Ta biết ngươi".

Giới Sát đại sư kinh ngạc nói: "Ngươi biết ta?".

Nên biết rằng, đại kỵ của một sát thủ là để người khác nhận ra, huồng hồ

Giới Sát đại sư còn là một thủ lĩnh sát thủ.

Hán tử nhẹ nhàng nói: "Ngươi là một sát thủ, hơn nữa còn là một thủ lĩnh sát thủ".

Cơ mặt Giới Sát đại sư giật giật liên hồi, há miệng để lộ ra chiếc lưỡi chẻ: "Ngươi đã biết ta là ai, vậy còn không cút đi cho mau!".

Hán tử lắc đầu: "Ta không sợ. Ta đến đây chính là để tìm các ngươi mà". Giới Sát đại sư càng hoài nghi: "Ngươi là..".

Hán tử ôn hòa nói: "Ta chỉ là một lão bá tánh tầm thường mà thôi. Chỉ bất quá, ta biết tập đoàn sát thủ các người chuyên dùng những thủ đoạn bỉ ổi vô sỉ để ám sát người tốt, vì vậy ta cũng muốn làm một số chuyện mà một đại trượng phu nên làm".

Giới Sát hoài nghi bất định: "Chuyện gì?".

Hán tử giơ hai tay ra nói: "Bắt các ngươi về quy án!".

Giới Sát nhìn đôi bàn tay to của đối phương, bất chợt nhớ đến một nhân vật đang nổi danh trong giang hồ, một đại khắc tinh của lũ tội phạm ác nhân như y, không cầm được nỗi sợ hãi trong lòng, run run giọng hỏi: "Ngươi... ngươi là ai? Tại sao muốn tìm chúng ta!".

Hán tử mỉm cười nói: "Vừa rồi không phải ta đã nói rồi hay sao? Ta chỉ là

một người dân bình thường muốn làm đại trượng phu mà thôi. Các người làm toàn những chuyện thương thiên hại lý, bất kỳ là ai cũng có quyền bắt các người về trừng trị theo pháp luật".

Giới Sát chợt gầm lên một tiếng, nhấc đứa trẻ trong tay lên, bất kể đến đứa

trẻ đang sợ xanh mặt, chân tay huơ loạn xạ, gầm gừ nói: "Ta mặc kệ ngươi là đại trượng phu hay là cái thá gì! Ngưoi dám động thủ, ta sẽ giết nó trước! Ngươi sẽ trở thành người hại chết một đứa nhỏ vô tội!".

Ngữ khí của hán tử trở nên trầm trọng: "Đến giờ này ngươi còn muốn tạo nghiệt hay sao? Còn dám chống cự hay sao?".

Lúc này, đứa trẻ trong tay Giới Sát hòa thượng đã bị y bóp đế tím cả mặt, không thở ra mà cũng chẳng hít vào được.

Giới Sát cười điên cuồng nói: "Một sát thủ giỏi phải thể hiện thủ đoạn của y vào những thời điểm thế này. Đại trượng phu, đại anh hùng, ngươi bảo bọn chúng nhường cho ta một con đường, đợi cho lão tử của ngươi đi một cách nhẹ nhàng thoải mái, bằng không, chính là người đã giết đứa nhỏ này, lúc ấy xem ngươi làm đại trượng phu hay tiểu vương bát, làm người trong giang hồ hay người trong tương hồ".

Hán tử đột nhiên trầm mặt xuống: "Được lắm, ngươi dùng tính mạng của một hài tử uy hiếp ta, nhưng ngươi có biết loại người như ta đã từng bị uy hiếp

như vậy bao nhiêu lần rồi không?".

Giới Sát ngẩn người: "Ta mặc kệ là bao nhiêu lần! Hiện giờ người đang trong tay ta, là ta uy hiếp ngươi chứ không phải ngươi uy hiếp ta!".

Hán tử chỉ nói: "Nhưng ngươi đang bắt người ở trước mặt ta, đợi lát nữa, thì chỉ có ta uy hiếp ngươi chứ không có chuyện ngươi uy hiếp ta".

Sau đó chàng trợn trừng hai mắt, hét lên một tiếng, tựa như sấm động giữa trời quang: "Một tiểu hài tử liệu có dọa được ta chăng? Ngươi chần chừ không giết, ta sẽ giết nó thay ngươi, xem ngươi lấy gì mà uy hiếp ta?". Chàng vừa dứt lời, lập tức đánh ra một quyền.

Một quyền này đánh ra, thanh thế như phích lịch khai sơn.

Bên cạnh Giới Sát hòa thượng vốn đã có bốn bộ khoái và hai sai dịch, một trong hai người chính là thân tín của Chương Đồ Mã Tam Cân, người còn lại là người đứng đầu trong đám nha dịch, được xưng là Phong Trần, Trần Phong. Bọn họ đang len lén tiến đến, định thừa cơ chế ngự tên tặc phỉ.

Nhưng một tiếng hét vang dội, thêm vào một quyền đánh đến như cấp phong đột khởi, cả bảy người lập tức như bị ngũ lôi oanh đỉnh, lảo đảo không vững, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc. Một người còn đưa tay lên ôm ngực, có lẽ là bị quyền phong quá khủng khiếp của hán tử làm sợ hãi tột độ.

Đương nhiên, một quyền này không phải đánh vào họ. Cũng may là không phải.

Bằng không, không ai trong bọn họ có thể chịu đựng nổi. Nhưng quyền này cũng không đánh vào Giới Sát hòa thượng. Không đánh Giới Sát hòa thượng, vậy là đánh vào ai?

Thử nghĩ xem?

Quyền này của hán tử không ngờ lại đánh vào đứa trẻ trên tay Giới Sát hòa thượng.

Một quyền còn chưa đánh ra, thanh thế đã như vậy, một khi xuất kích, e rằng không gì cản nổi.

Một vị đại trượng phu, khí phái hơn người như vậy, không ngờ lại đánh ra một quyền muốn lấy mạng một đứa trẻ? Đây là đại trượng phu gì vậy? Lẽ nào hán tử vì không muốn bị uy hiếp, lại không muốn bỏ qua cho kẻ cùng hung cực ác như Giới Sát hòa thượng mà không tiếc gì tính mạng của một đứa trẻ ngây thơ vô tội.

Có thể... bởi tất cả những sự nghiệp vĩ đại đều không tránh khỏi hy sinh.

Tất cả những chiến dịch trọng đại hay cải cách, biến cố, đều có hy sinh.

Thế nhưng, người chỉ có thể sống một lần, người cũng chỉ có một tính mạng, lẽ nào sinh ra là để "hy sinh" vì một người hay vì một chuyện nào đó? Nếu người muốn người khác hy sinh vĩ đại như vậy, tại sao y không hy sinh trước? Nếu như ai ai cũng hy sinh cả, vậy thì còn đâu người hoàn thành những chuyện vĩ đại, những sứ mệnh vĩ đại?

Trong sát na ấy, Giới Sát hòa thượng cũng đưa ra vấn đề này để tự hỏi? Chỉ là y cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Y không ngờ rằng một thiết hán đại trương phu như vậy, vừa xuất thủ đã ra tay như điện, thế tựa lôi đình, để lấy mạng một đứa trẻ trong tay y.

Dù Giới Sát hòa thượng không ngờ đến, nhưng y tuyệt đối không có ý nghĩ thay hài tử kia đón đỡ một kích của hán tử.

Y là một sát thủ.

Chức nghiệp của y là dùng tính mạng của kẻ khác để đổi lấy lợi ích cho mình, chứ tuyệt đối không phải lấy an nguy của bản thân ra để bảo vệ tính mạng của người khác.

Tuyệt đối không.

Rất nhiều người cho rằng làm sát thủ thống khoái, cuộc đời sát thủ vừa thần bí vừa đặc sắc, nghề nghiệp sát thủ lại rất lãng mạn kỳ tình.

Không sai, có kỳ tình, nhưng lãng mạn thì không, một chút cũng không. Sát thủ chỉ vì tư lợi của mình mà sát nhân, vì lợi ích của bản thân mình mà đoạt đi quyền được sống của bất kỳ ai, đây không phải lãng mạn, mà là bỉ ổi. Vì vậy, cuộc đời của sát thủ chẳng hề đặc sắc, cả ngày đều phải lo lắng việc hủy

diệt sinh mạng của người khác, cũng phải lo lắng cho tính mạng của mình - tính mạng của một sát thủ có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào.

Vì vậy cuộc sống của sát thủ không hề thống khoái. Nhưng đích thực là có thần bí, thần bí bởi sát thủ không thể thấy ánh mặt trời.

Những kẻ sùng bái sát thủ chỉ có ba loại.

Thứ nhất, là những người căn bản không hiểu thế nào là sát thủ. Họ lầm tưởng sát thủ đồng nghĩa với hiệp giả, thủ tín trọng nghĩa, ân oán rạch ròi, xông pha khói lửa, vì mục tiêu và lý tưởng mà không ngại gian nguy, kỳ thực đây hoàn toàn là một quan niệm sai lầm.

Thứ hai, chính là những sát thủ, hoặc những kẻ nuôi ý định làm sát thủ. Những người làm nghề nào thì đương nhiên tôn trọng nghề ấy, đây gọi là tự tôn nghề nghiệp, sát thủ cũng không ngoại lệ.

Thứ ba, là những kẻ có nhân cách bỉ ổi ti tiện, loài bọ hung đương nhiên thích những thứ hôi thối, loài chuột bọ tự nhiên không chịu nổi ánh sáng mặt trời.

Hiệp sĩ không phải sát thủ.

Hiệp giả càng không phải thích khách.

Đáng tiếc rằng trên đời này có quá nhiều người không phân biệt được, không phân biệt rõ.

Làm một hiệp khách, tất phải có dạ từ bi, bởi hiệp khách phải lo lắng cho mối lo của người khác, xông pha vì sự an nguy của kẻ yếu, tuyệt đối không bỏ rơi người khác trong cảnh nguy khốn.

Nhưng sát thủ không thể từ bi.

Sát thủ từ bi, sẽ không thể giết người, mà còn bị người giết. Có thể thỉnh thoảng sát thủ cũng có sự từ bi.

Đó là từ bi với chính bản thân.

Một quyền của hán tử đánh xuống, Giới Sát tự nhiên không dám tiếp. Y đưa đứa hài tử lên đỡ quyền.

Quyền này của hán tử chỉ đánh đứa trẻ, không đánh sát thủ, cũng không đánh hòa thượng.

Một quyền hung hãn nhường ấy! Một chiêu độc địa nhường ấy! Đánh vào một đứa trẻ.

"Bình!"

Quyền đập mạnh vào người đứa trẻ. Hết sức chuẩn xác.

Nhưng người ngã xuống lại là: Giới Sát hòa thượng. Toàn trường đều kinh ngạc khôn tả.

Mấy sai dịch, bộ khoái đang bao vây Giới Sát hòa thượng cũng ngẩn người ra.

Giới Sát hòa thượng cũng không thể ngờ.

Nếu y ngờ được, y đã không trúng phải một kích này.

Toàn trường đại khái chỉ có một người biết kết quả sẽ như vậy, chắc chắn là như vậy.

Hai mắt nàng sáng ngời. Nàng mỉm cười.

Nàng tin tưởng chàng. Trước giờ luôn tin tưởng.

Nàng hiểu chàng.

Trước giờ nàng luôn là người cộng tác tốt của chàng.

Nàng đương nhiên là nữ tử mặc giả nam trang, một cung xạ năm tiễn vừa rồi. "Bịch!", đứa nhỏ vừa trúng một chưởng, rơi xuống khỏi tay Giới Sát hòa thượng.

Hán tử nhẹ nhàng đỡ lấy.

Còn nhẹ nhàng, thoải mái, an toàn hơn cả rơi xuống đệm bông dày.

Đứa trẻ nhỏ trúng phải một "trọng kích" của hán tử, nhưng tựa như chẳng hề hấn gì, chỉ khóc òa lên một tiếng.

Một tiếng khóc lớn.

Mọi người nghe xong đều yên tâm. Có thể khóc tức là không sao cả.

Những người tại trường không ai là không kinh nghi, ngạc nhiên. Kinh nghi là những người không biết võ công.

Bọn họ không hiểu vì sao hán tử đánh đứa trẻ một quyền, nhưng đứa trẻ lại không hề hấn gì, ngược lại kẻ ngã xuống lại là tên sát thủ hòa thượng.

Ngạc nhiên là những người biết võ công, hoặc đã từng luyện qua võ công. Bọn họ vừa được mắt thấy một tuyệt kỹ đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, mà ai ai cũng từng nghe qua, nhưng rất ít người được mục kích, Cách Sơn Đả Ngưu.

Đây đích thực là Cách Sơn Đả Ngưu.

Đây là một loại võ công rất nhiều người biết đến, nhưng rất ít người có thể sử dụng, lại càng ít người có thể dùng một cách tuyệt mỹ hoàn hảo đến vậy.

Cách Sơn Đả Ngưu.

Hán tử này chỉ thuận tay sử ra, nhưng đã đạt tới mức đăng phong đạo cực, lô hoả thuần thanh.

Hán tử này niên kỷ không lớn lắm, nét mặt vuông vắn, dáng người cao lớn, thái độ cũng rất ôn hòa, đặc biệt nhất là đôi bàn tay to hơn người thường một chút.

Đây là một vị thiết hán. Cánh tay của thiết hán.

Nhưng một quyền từ đôi tay này đánh vào thân đứa trẻ, kẻ ngã xuống lại là gã sát thủ hòa thượng.

Kỳ thực người kinh hãi nhất vẫn là Giới Sát hòa thượng. Y mắt thấy hán tử xuất thủ.

Chính mắt y thấy một quyền đó đánh vào thân mình đứa trẻ.

Sau đó y cảm thấy một cỗ lực lớn từ gáy đứa trẻ truyền vào hổ khẩu, một cỗ lực lớn, mạnh mẽ, lăng lệ, ào ạt tuôn vào làm chấn động kỳ kinh bát mạch trong người y, làm nội công chân khí của y loạn động khắp nơi, khiến y lảo đảo ngã xuống.

Trong sát na này, những chấn động trong nội tâm của y càng không thể hình dung nổi.

Bởi một quyền này của đối phương không những đánh ngã y, mà còn đánh cho y hồn bay phách tán.

Lẽ nào chính là đại khắc tinh đó?

Chính vì sự sợ hãi gần như tiếp cận đến khủng bố này, Giới Sát hòa thượng quyết định nhân lúc chiến ý còn chưa vỡ nát, làm một chuyện.

Y phản kích.

Y bật người dậy, vung quyền đánh vào hán tử. Y không còn lựa chọn nào khác.

Chỉ có thể phản kích.

Y nhân cơ hội mình vẫn còn đấu chí, nhân lúc còn chưa biết đối phương là ai, y phải hủy diệt kẻ đánh một quyền vào đứa trẻ mà cơ hồ đoạt đi sinh mạng của mình này trước đã.

Y phải giết.

Một quyền này của y không có gì cả, chỉ có tứ cực. Cực khoái.

Cực quái. Cực ngụy.

Khoái, quái, ngụy ba loại đặc tính này kết hợp với nhau đã đủ khiến đối thủ của y khó mà ứng phó rồi.

Quyền của y chẳng còn gì khác, chỉ còn một cái "cực" thứ tư. Cực độc.

Y cũng không cần dùng quá nhiều lực khí, một quyền là đủ để giết người. Người trúng một quyền của y, tất phải chết. Ít nhất có chưởng môn của sáu phái, bảy vị đại quan, mười bốn tay võ lâm cao thủ chết thảm như Chương Đồ vừa nãy rồi. Một quyền xuyên phá lục phủ, di dời ngũ tạng, táng mệnh đương trường.

Quyền của y không dụng lực. Chỉ dụng kình.

Kỳ kình.

Chỉ có kỳ kình mới có thể vừa khoái, vùa độc, vừa hiểm mà đoạt đi tính

mạng của người khác.

Đem so sánh ra, chân lực cũng chỉ là công phu chết. Duy xảo năng tốc.

Mỗi quyền y đánh ra, trước khi kích trúng mục tiêu đều như cái lưỡi của độc xà, thò ra thụt vào, vì vậy đối phương muốn phòng ngự là chuyện khó khăn hết sức.

Bởi thế, mỗi quyền của y đánh ra là có người chết. Y không dụng lực đánh người.

Mà y dùng năm chiếc đinh nhọn đeo trên đốt ngón tay thứ ba. Sắc nhọn vô cùng.

Ai trúng phải một quyền của y, cũng tương đương như cùng một lúc trúng phải năm đao, một người trúng phải năm đao e rằng dữ nhiều lành ít. Thêm vào đó, năm chiếc đinh nhọn kia còn có kịch độc.

Độc của Lão tự hiệu Ôn gia. Tuyệt độc.

Giới Sát hòa thượng gọi quyền này của y là Lão Hổ Quyền. Ai cũng không đỡ nổi một quyền này.

Quyền của y còn lợi hại hơn cả hổ vồ.

Bởi trước đây y từng lập nhiều kỳ công cho tập đoàn sát thủ hòa thượng, đại đầu lĩnh mới truyền cho y một loại Lão Hổ Quyền Pháp để làm phần thưởng. Từ sau khi y luyện thành loại quyền pháp này, những kẻ trước đây y không lấy mạng được, giờ đây đều chết trong tay y.

Mỗi lần xuất thủ, y đều lấy mạng của đối phương. Vừa rồi huyện quan Chương Đồ cũng do y lấy mạng. Nhưng không phải lần này.

Y không lấy nổi mạng của hán tử đang đứng trước mặt.

Hán tử kia cũng không tránh, không né, thậm chí không lùi lại. Chàng chỉ ngắm chuẩn quyền thế, đột nhiên xuất thủ.

Hữu thủ.

Vừa rồi chàng đưa tả thủ lên.

Một quyền đánh vào thân mình đứa trẻ, làm y chấn động ngã xuống. Giờ đây chàng đưa hữu thủ ra.

Một quyền đánh ra hết sức tùy tiện này, đập trúng vào quyền đầu của y. Giới Sát hòa thượng thầm mừng trong dạ.

"Hay lắm!".

"Chỉ cần đối phương tiếp xúc với độc thích , nếu không độc phát thân vong

thì lẽ nào còn đường sống nữa?

Giới Sát hòa thượng cả mừng nhìn đối phương, trên mặt thoáng hiện vẻ tiếc nuối:

"Nhìn tên hán tử này thanh uy bức nhân, thật không ngờ lại là đồ con lừa không biết sống chết, chưa hiểu hết mấy chữ giang hồ hiểm ác!".

Khi y nghe thấy tiếng xương cốt của mình gãy vụn, mới biết con lừa ngốc không phải người ta, mà chính là bản thân.

Xương cốt gãy đoạn, đau đến thấu tim, đây là một kết quả mà y không bao giờ ngờ tới.

Độc thích của y đã đâm vào chưởng tâm đối phương. Không.

Không vào được.

Chưởng của đối phương nắm lại, giữ chặt quyền đầu của y, năm ngón tay bóp mạnh.

"Rắc... rắc ...".

Giới Sát hòa thượng chỉ nghe thấy tiếng xương cốt của mình vỡ vụn ra như bánh đa, rủ gục xuống, đồng thời còn phát ra những thanh âm quái dị.

Y biết bàn tay y đã hỏng. Đã phế.

Đây là một sự thực đánh sợ. Còn đáng sợ hơn nữa là.

Y cuối cùng đã có thể khẳng định đối thủ trước mặt mình là ai. "Thiết Thủ!"

Giới Sát vừa rên la thảm thiết vừa thốt: "Ngươi là Thiết Thủ trong Tứ Đại

Danh Bộ?".

Hán tử chỉ khẽ buông tay, thả lỏng nắm tay đã biến dạng của Giới Sát hòa thượng, ôn hòa nói: "Lão Hổ Quyền của ngươi quá tàn độc, ta đành phải thay ngươi phế nó đi.Thật xin lỗi".

Sau đó lại mỉm cười nói: "Ta họ Thiết. Cũng chỉ bất quá là một bá tính họ

Thiết bình thường mà thôi."

Lúc này, Giới Sát hòa thượng đã hoàn toàn sụp đổ. Hoàn toàn tuyệt vọng.

Những người có mặt tại trường đã không còn kinh hoảng, chạy trốn, ngược lại toàn bộ đều dừng bước, xôn xao bàn tán:

"Thiết Thủ?".

"Thiết nhị gia đến rồi!".

"Trời ơi, Thiết Thủ trong Tứ Đại Danh Bộ đã đến rồi!".

"Ngài đã đến rồi, thật là may mắn quá! Ngài nhất định sẽ vì lão bá tánh chúng ta mà giải oan, trả lại sự công bằng cho người tốt".

"Ngài ấy đã đến thì cái chết của Chương đại nhân sẽ không bị oan uổng nữa!".

Mọi người bàn tán xôn xao, chen lấn lẫn nhau để xem mặt thần bổ Thiết Thủ danh động thiên hạ.

Thiết Du Hạ.

Mọi người đều muốn xem lư sơn chân diện mục của thần bổ Thiết Thủ danh chấn võ lâm.

Nữ tử xinh đẹp vận nam trang vừa bắn tên chế phục bốn tên sát thủ, đột nhiên cảm thấy có chút không cam tâm.

Mọi người đều muốn xem Thiết Thủ là ai, muốn xem tướng mạo của Thiết

nhị bổ đầu, còn nàng, nàng là bằng hữu của Thiết Du Hạ, là tri âm của chàng, cũng là đồng liêu của chàng, vậy mà chẳng ai muốn xem hoa dung nguyệt mạo, thân thủ diễm tuyệt kinh nhân của nàng.

Nàng cũng là một nhân vật danh động bát phương!

Huống hồ nàng là người xuất thủ trước, chế phục được hung thủ, sát thủ! Vì vậy, nàng mới trợn đôi mắt hạnh, hé miệng anh đào quát lớn: "Ê! Ta là Long Thiệt Lan, kinh thành đệ nhất cân quắc nữ thần bổ chính là ta".

Sau đó nàng lại nhắc lại một lần nữa: "Ta là Long Thiệt Lan!"

Rồi nhấn mạnh: "Ta là kinh thành đệ nhất, duy nhất, nhất lưu nhất nữ thần bổ, Long, Thiệt, Lan!".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Tứ Đại Danh Bộ Hội Kinh Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK