Trang Chủ
Huyền Huyễn
Tu Chân Tứ Vạn Niên
Chương 25: Thiết Thú Tập Kích

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có vài học sinh của lớp bình dân đang tiến hành huấn luyện lực lượng ở khu vực gần cửa chính của sân vận động. Dường như họ đã cảm giác được thứ gì, bỗng họ buông tạ gần như là cùng lúc, nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.

“Khí thế thật đáng sợ, là…?”

Hơn phân nửa ánh mặt trời chiếu vào sân vận động qua cánh cửa lớn đã bị chặn lại bởi một người khổng lồ trông vô cùng cường tráng, lực lưỡng, tạo thành một cái bóng lớn bao phủ lên vài học sinh này khiến họ run lên bần bật.

“Là, là Ngụy Thiết!”

Có người tự động thốt lên, ngay sau đó kịp nhận ra rồi vội vàng che miệng lại. Tiếng hai hàm răng va chạm nhau “lách cách” lọt qua khe hở giữa các ngón tay truyền ra ngoài.

Người đang đứng trước cửa cao hơn 2m, cơ bắp nhô lên chắc nịch, trông như một con quái vật to lớn mặc áo giáp bằng kim loại. Tên hắn là Ngụy Thiết, biệt danh: “Thiết Thú”, là người mạnh nhất trong lớp bình hành của trường Xích Tiêu. Hắn cũng là thằng ác bá có tiếng hung hăng nhất!

Nghe nói, khi còn là học sinh cấp hai hắn đã dùng Cường Hóa dược tề quá liều khiến cho chức năng của cơ thể bị hỗn loạn, cơ bắp tăng trưởng quá đà, gây ảnh hưởng đến tốc độ và độ khai phá linh căn nên mới không thể đậu vào lớp chọn.

Cho dù như vậy thì cũng không ai dám nghi ngờ lực chiến đấu của hắn, đặc liệt là lực lượng của hắn. Vì lực lượng tuyệt đối của hắn còn mạnh hơn một ít tinh anh của lớp chọn!

Thứ còn đáng sợ hơn sức lực kinh người ấy chính là tính tình tàn bạo của hắn. Bình thường hắn đã rất thích ăn hiếp những người nhỏ yếu hơn, nhưng sau khi thi vào cấp ba nhưng không thể đậu vào lớp chọn, cái tính cách tàn bạo ấy càng đáng sợ hơn nữa. Hắn trở nên khát máu như cuồng, đến cả giáo viên còn dám đánh!

Suy cho cùng thì lớp chọn toàn bọn thiên chi kiêu tử, không có nhiều đụng chạm gì với bọn tạp ngư của lớp bình dân, mà cho dù có tạp ngư tự động sáp tới thì bọn người của lớp đó cũng lười ăn hiếp.

Cho nên, trong mắt học sinh của lớp bình dân thì thằng Thiết Thú này quả thật còn khủng bố hơn cả Hách Liên Liệt!

“Nghe nói thằng Thiết Thú này có một quyển sổ nhỏ chuyên ghi chép số xương cốt mà hắn đánh gãy hàng ngày. Nghe đâu tháng trước là 22 cây, mà tháng này hắn muốn đánh vỡ kỷ lục ấy!”

Vài người học sinh của lớp bình dân liếc nhau, ngầm cảnh báo lẫn nhau rồi tự động tách ra làm hai trong im lặng.

Chỉ có một học sinh đang nằm trên ghế đẩy tạ nên phản ứng không kịp. Khi cậu nhóc vừa mới đứng dậy thì đã bị bàn tay lo tớn của Ngụy Thiết nắm lấy cả cái đầu rồi trực tiếp nhấc bổng người lên, hỏi: “Này, nhóc con! Thằng tên Lý Diệu trong lớp mày đang ở đâu?”

Thằng nhóc tội nghiệp cũng cao hơn 1m8, đứng trong đám học sinh bình thường cũng đã được coi như cao to lực lưỡng, thế mà lúc nằm trong tay của Ngụy Thiết lại giống như biến thành một con rối nho nhỏ. Nó liều mạng đạp chân, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, kêu thảm thiết, nói: “Anh Thiết, em, em, em không biết! Em không nhìn thấy nó!”

“Hừ!” Đôi mắt của Ngụy Thiết nheo lại rồi tùy tay ném nó đi.

Một học sinh nặng hơn 75kg mà hắn ném nhẹ nhàng như thể ném một bịch rác, làm cậu nhóc văng ra xa hơn 20m rồi rơi đập vào người một cô nữ sinh. Ngay lập tức, một chuỗi tiếng thét chói tai vang lên.

Nhưng khi cô nữ sinh này nhìn thấy Ngụy Thiết đang đứng cách đó không xa thì y như một con gà mái bị cắt cổ, tiếng thét chói tai đột ngột im bặt.

Cả sân vận động bị bao phủ trong một sự yên tĩnh đáng sợ, mỗi một học sinh đều đang run bần bật, thở cũng không dám thở mạnh, mà giáo viên thì lại không biết đi đâu mất rồi.

Mọi người quay mặt nhìn nhau, trong đầu cùng có một suy nghĩ:

“Thằng quái vật này chạy tới đây tìm ai vậy? Cái gì? Lý Diệu? Thằng Lý Diệu gặp tai ương rồi!”

“Anh Thiết, anh Thiết!” Mạnh Giang đứng trong đám người nghe người khác thì thầm nói rằng thằng thú vật này đến đây tìm người anh em tốt của mình thì khuôn mặt hắn liền trở nên trắng bệch, do dự hồi lâu rồi vẫn lao ra khỏi đám người, khuôn mặt tràn đầy tươi cười, đứng chắn trước mặt Ngụy Thiết, nói: “Anh Thiết! Anh muốn tìm Lý Diệu? Hình như ban nãy nó bị đau bụng, đi cầu rồi!”

“Hử?”

Ngụy Thiết dừng chân lại, liếc mắt nhìn Mạnh Giang một cái, cười cười rồi bỗng nhiên tung chân ra đá thẳng vào giữa bụng dưới của Mạnh Giang!

Hai mắt Mạnh Giang trợn lên, quỳ rạp trên mặt đất, rồi nôn thốc nôn tháo.

“Đừng nhảm, tao hỏi mày à?” Ngụy thiết nói lạnh lùng, quét mắt một vòng hết số học sinh ở đây. Hắn giơ ngón tay ngoắc ngoắc một người trong đám người, nói: “Mày! Ra đây!”

Đám người liền tản ra hai bên để lộ ra một cô bé nhỏ gầy, mặt mũi trắng bệch. Dưới sự cưỡng ép của khí thế mạnh bạo, cô không thể không bước tới trước trong nơm nớp lo sợ, rồi nở nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, nói: “Anh, anh Thiết!”

“Ngoan, nói cho anh Thiết nghe Lý Diệu đang ở đâu có được không?” Ngụy Thiết mỉm cười để lộ ra cái răng nanh to lớn sắc nhọn.

“Em, em không biết!” Cô lắc đầu như điên.

“Không biết? Không biết thì hỏi nhanh đi!” Ngụy Thiết trừng mắt lên, tiếng hô rền vang như sấm.

Hai chân của cô gái trở nên mềm nhũn, xuýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, chạy ngược trở lại chỗ đám bạn rồi dùng giọng nói mang theo tiếng khóc, hỏi: “Mấy bạn, mấy bạn có ai thấy Lý Diệu đang ở đâu không?”

Sân vận động cũng không quá lớn, cái góc nơi Lý Diệu đang đứng cũng không có gì che đậy nên rất nhanh đã bị tìm ra.

Ngụy Thiết hừ lạnh một tiếng, hoạt động cái cổ thô to như vòng eo con gái rồi bước đến cái góc ấy.

Tất cả mọi người không dám tới gần họ, cũng không ai dám nhắc nhở Lý Diệu. Có một số cô gái hơi nhát gan thậm chí đã che đôi mắt lại, họ không dám nhìn hình ảnh máu me sắp phát sinh. Một ít người thì vắt chân lên cổ chạy mất, không biết họ đi tìm giáo viên tới hay chuồn luôn.

Mà Lý Diệu thì còn đang đắm chìm trong âm nhạc hào hùng, khí thế và hết sức tận hưởng khoái cảm của việc tung đòn đánh đấm vào cái máy, căn bản không hề chú ý đến những gì đã xảy ra sau lưng.

Rốt cuộc, Ngụy Thiết cũng bước tới sau lưng hắn rồi đem toàn thân hắn bao phủ trong cái bóng của mình. Lúc này, trông Ngụy Thiết như một con sư tử đói meo đang đứng sau lưng một chú thỏ trắng.

“Mày là Lý Diệu? Có người bỏ ra 50 ngàn đồng thuê tao đánh gãy mười cây xương của mày. Tao cho mày chọn mười cây mày muốn đấy!”

Khi Ngụy Thiết nói ra những lời này, bài hát “chinh phục toàn vũ trụ” do Lục Âm Hi hát đang đến đoạn cao trào nhất.

“Mỗi khi tôi cảm thấy tuyệt vọng, tận sâu nơi tâm hồn luôn có một khúc ca hát vang!”

“Vận mệnh của bạn có bao nhiêu trắc trở thì bạn có bấy nhiêu kiên cường!”

Ca từ sục sôi nóng bỏng như một tia chớp đánh thẳng vào cốt tủy của Lý Diệu, tận sâu trong não hắn như có một sợi xích hoen gỉ bị đứt gãy hoàn toàn, sức mạnh như tràn vào toàn bộ cơ thể, từ mũi chân cho đến xương ngón tay đều rung động cùng một tần suất.

“Bụp” một tiếng, đôi giày luyện công rách tung tóe cuối cùng cũng không thể trụ nổi nữa, hoàn toàn nổ tung, mười ngón chân như móng vuốt bằng thép bắn ra, đâm chặt xuống sàn nhà!

Sức mạnh kinh khủng từ mặt đất tràn vào hai chân, khi trải qua xương cốt đang run lên thì không ngừng bành trướng, như núi lửa phun trào, dũng mãnh tiến vào hai tay.

“108 Thủ Phi Phong Loạn chùy pháp” hóa thành quyền pháp, cùng một lúc, hai tay biến thành súng bắn pháo liên hoàn, khai hỏa toàn bộ hỏa lực!

“Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng!”

“714kg! 822kg! 794kg!”

Hắn tung đòn nhanh như chớp, nhoáng cái đã hơn 30 quyền, mỗi một quyền đều có lực lượng duy trì trên 700kg, quyền mạnh nhất thậm chí còn đạt đến 915kg. Cái máy thí nghiệm sức mạnh bị đánh đến mức bật lên liên tục, cái đinh thô to cố định nó trên mặt đất cũng phát ra tiếng “cút kít”, biến hình, vặn vẹo.

Bài hát kết thúc, hai nắm đấm Lý Diệu toát ra khói trắng lượn lờ, tựa như một cái bàn ủi đang nóng rực bị một gáo nước lạnh dội vào. Còn cái bia ở giữa cái máy thí nghiệm sức mạnh thì lún sâu xuống, một hồi rồi mà vẫn chưa thể khôi phục lại hình dạng ban đầu.

Lý Diệu tháo nút bịt tay ra, xoay người lại, có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Thiết, nói: “Bạn vừa nói gì cơ?”

Cơ thể của Ngụy Thiết hoàn toàn đờ đẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Tứ Vạn Niên

Avatar
H Lê21:05 01/05/2020
Chương 28. Thích cách nghĩ của nam chính ghê =)))
Avatar
Admin02:04 27/04/2020
bạn có thể inbox fanpage https://www.facebook.com/doctruyen.info để gửi truyện ad đăng hộ nhé
Avatar
Huỳnh Tiên13:04 26/04/2020
Cho mình hỏi làm sao để đăng truyện lên đây ạ
Avatar
Đào Thái Sơn21:04 21/04/2020
Vy su thần ma hệ thống nha bạn
Avatar
đạ t18:03 28/03/2020
Từ chương 113 sao lại thấy đổi cách hành văn vậy đọc khí chịu xong r khó hiểu nữa
Avatar
Trọng Mạnh10:03 20/03/2020
10 điểm 1 chương. 2000 chương là 20k điểm hả?
Avatar
vy su11:03 08/03/2020
khởi đầu là ở kí túc xá trường học nhé mấy thím
Avatar
vy su11:03 08/03/2020
cần tìm truyện : thể loại zombie mạt thế ở thời hiện đại nhân vật chính lúc mới vô đánh zombie nhận được kĩ năng triệu hồi 1 con zombie có khả năng tăng cấp để đánh phụ. nó có 1 thằng bạn thân và cứ đánh zombie sẽ rớt ra kỉ năng phép này nọ ạ .Sau đó nó có 1 dàn harem tầm 5 6 con mà lâu rồi e quên mất tên. Bác nào nhớ không ạ em cảm ơn nhiều
Avatar
Nguyễn Trung10:03 01/03/2020
đế bá nha châu long
Avatar
Nguyễn Ngọc Thùy Vân21:01 28/01/2020
Hay. Nhưng mà ủng hộ 10 điểm là ủng hộ làm sao?

BÌNH LUẬN FACEBOOK