Tu Chân Thần Giới

Chương 4: Trao Đổi

L.W

14/06/2018

Cố Thiên không chờ phản ứng của người thanh niên kia mà quay người bỏ đi, nhưng không còn sự vội vã nữa mà dường như rất chậm rãi.

Cố Thiên là một trong hai đệ tử yêu của sư phụ hắn, nên hắn biết rõ sư phụ mình khi bế quan thì ở đâu, liền đi đến động phủ của người.

Nhìn động phủ thật lâu, hắn mới quyết định đi vào bên trong, lấy lệnh bài mở động phủ đi vào. Bước vài bước hắn đã nhìn thấy người sư phụ luôn yêu thương dạy dỗ hắn bao năm qua đang ngồi ở giữa ghế chính tọa của mật thất.

- Sư phụ….

Không gian vẫn vắng lặng, không hề bất kỳ động tĩnh nào. Cố Thiên sau tiếng kêu chỉ im lặng nhìn sư phụ của mình.

Rất rõ ràng, sư phụ của Cố Thiên, chưởng môn của Phong môn, một cao thủ trúc cơ tầng ba thọ nguyên đã tận.

Chưởng môn Phong môn, cũng được xem là một trong những người có danh vọng cực cao của Tu Chân Thần Giới, thế nhân tu chân vốn tàn khốc, nếu không thể đột phá trước khi kết thúc thọ nguyên thì chắc chắn phải chết.

Ngay khi ông nhận được tin tức về sự xuất hiện của bản đồ dẫn tới động phủ của tiền bối Đại Thừa, ông liền biết đây chính là đại cơ duyên của bản thân, nên đã sai Cố Thiên đi tìm nó. Không phải vì tu vi của Cố Thiên cao hay hắn là đệ tử của ông ta mà bởi vì trong người Cố Thiên mang trong mình một dòng máu của một gia tộc thượng cổ.

- Sư phụ….con xin lỗi người. Con đã trở về muộn.

Cố Thiên cuối cùng cũng không trấn tĩnh nổi, đã cúi xuống khóc, nước mắt tuôn rơi không khác gì đứa trẻ nhỏ.

- Con không những về trễ, mà còn khiến cho Phong môn gặp nguy cơ, sư phụ con nên làm gì đây.

Cố Thiên hoàn toàn tuyệt vọng, dáng vẻ bây giờ của hắn trái ngược với sự phấn kích của sở hữu được bí mật của cuốn sách bản đồ động phủ.

- Điều người cần làm bây giờ chính là ngừng than thở.

Một giọng nói vang lên ngay bên trong mật thất khiến cho Cố Thiên đang tuyệt vọng bỗng giật mình.

- Sao lại là người? - Cố Thiên hoảng sợ khi nhìn thấy người vừa xuất hiện, không ai khác chính là Tà Vương.

- Là ta thì sao? - Tà Vương lạnh nhạt nói.

- Người vào đây bằng cách nào?

- Bớt hỏi những câu thừa thãi đó đi.

Cố Thiên mặc dù hoảng sợ nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạy về phía vị trí sư phụ hắn đang an tọa, từ phía sau ghế mở ra một cơ quan.

Vô số mũi tên bắn ra, uy lực vô cùng kinh hoàng, mỗi mũi tên từ trong cơ quan bắn ra có thể lập tức giết chết một cao thủ trúc cơ kỳ, thế nhưng Tà Vương không phải trúc cơ kỳ tầm thường. Hắn hoàn toàn xem thường nhưng mũi tên này, vừa vung tay lên một tấm màn chắn bảo vệ bản thân hắn giúp hắn đỡ toàn bộ lực sát thương từ cơ quan.

- Người nghĩ những thứ này có thể giết được ta sao? - Tà Vương lạnh nhạt nói.

- Vẫn chưa hết đâu.- Cố Thiên vẫn đang nhìn Tà Vương với ánh mắt thù địch.

- Người nghĩ sao nếu ta giúp Phong môn người vượt qua khó khăn này, điều kiện là cho ta biết địa điểm của động phủ Đại Thừa tiền bối.

Cố Thiên nghe lời của Tà Vương liền có chút do dư, dù sao bản thân hắn cũng là người đem lại tai họa cho Phong môn, nếu ngay cả Phong môn cũng không bảo vệ được hắn hoàn toàn không có can đảm mà xuống dưới hoàng tuyền mà nhìn sư phụ hắn.



- Người có thể bảo đảm toàn bộ người của Phong môn an toàn?

- Nếu người đã chấp nhận điều kiện của ta, ta sẽ dốc toàn bộ sức mình để bảo vệ Phong môn, ta có thể đoán rằng Tây Môn Tuyết đang trên đường tới đây.

Tây Môn Tuyết xuất đạo cùng lúc với tin đồn về động phủ của Đại Thừa tiền bối. Đến nay vẫn chưa ai có thể xác định mối quan hệ gì giữa hai sự việc với nhau hay không, nhưng có một sự thật những ai xem qua bản đồ đều toàn bộ chết, và toàn bộ đều do Tây Môn Tuyết ra tay.

- Người nếu chần chừ thì khi Tây Môn Tuyết đến ta nghĩ Phong môn khó còn tồn tại, hai con yêu thú bảo vệ bên ngoài không đủ ngăn chặn Tây Môn Tuyết đâu.

- Người nói xem, người sẽ bảo vệ Phong môn như thế nào? - Cố Thiên bắt đầu do dự.

- Người nói xem, tin tức về sư phụ của người chết có bao nhiêu người Phong môn đoán biết được? - Tà Vương hỏi.

- Ta nghĩ trừ ta ra, sư huynh Cố Tuấn và đại sư huynh Cố Minh đã đoán được.

- Nếu tin tức sư phụ người chết, thì ai sẽ kế thừa Phong môn?

- Việc này….

- Nghe giọng điệu của người, chức vị chưởng môn này sẽ có tranh đoạt?

Cố Thiên không phản bác mà gật đầu, hắn từ nhỏ cũng rõ ràng việc mình được sư phụ ưu ái đã khiến nhị sư huynh của mình phản cảm.

Luận tư chất nhị sư huynh so với mình không hề kém nếu muốn nói là cao hơn một chút, nhưng chính vì tính tình nóng nảy nên thường không được sư phụ giao các nhiệm vụ quan trọng.

Truyện đượ-c dịch tại- iR-EAD.vn-- Người muốn ta phải làm sao? - Cố Thiên do dự hỏi.

- Nếu người tin tưởng ta, ta sẽ chỉ cho người cách chiến thắng Tây Môn Tuyết, dùng cuộc chiến này lập uy, giành lấy Phong môn.

- Đánh bại Tây Môn Tuyết bảo vệ Phong môn ta không ý kiến nhưng tại sao phải giành lấy Phong môn? - Cố Thiên kinh ngạc trước lời đề nghị của Tà Vương.

- Những lời ta nói đều là tốt cho người. Nếu người không đồng ý thì đành chịu. - Tà Vương không quan tâm câu hỏi của Cố Thiên lạnh lùng nói.

Lúc này, Tây Môn Tuyết đã đuổi tới Phong môn, vừa đến trước lãnh địa Phong môn, Tây Môn Tuyết liền bị yêu thú bảo vệ Phong môn cản trở.

Một con yêu thú cấp hai sơ giai Linh Vương Giác tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng trước sức mạnh bá đạo của Tây Môn Tuyết, cuộc chiến chỉ kéo dài mười phút.

- Có kẻ xâm nhập Phong môn!!

- Có kẻ xâm nhập!!

Nghe thông báo lập tức các đệ tử Phong môn đều xuất hiện, trong đó có cả các vị sư huynh của Cố Thiên.

Cố Tuấn nhìn thấy Tây Môn Tuyết một thân bạch y áo trắng lưng đeo trọng kiếm liền phi thân tới trước mặt nói.

- Người là ai tại sao dám xâm nhập Phong môn?

- Muốn biết sao? Hỏi kiếm của ta đi.



Vừa rút kiếm ra, thần thức của trúc cơ trung kỳ tu sĩ tỏa ra mạnh mẽ, đám người Phong môn vừa thấy liền hoảng sợ lùi lại.

- Là tiền bối trúc cơ.

Cố Tuấn hoảng sợ lùi về phía sau lập tức, không ngờ mình vừa đắc tội với một cao thủ trúc cơ.

- Một đám chuột nhắt, mau gọi chưởng môn của các người ra đây. - Tây Môn Tuyết lạnh nhạt quát.

Cả đám người Phong môn đều lo lắng, bọn họ nếu núp trong bóng tối, thu thập tin tình báo có thể số một, nhưng đứng trước sức mạnh của tiền bối trúc cơ, căn bản họ không là gì cả. Người mạnh nhất trong bọn họ đang xuất hiện ở đây chỉ là Cố Tuấn, tu vi luyện khí tầng chín mà thôi.

- Không cần sư phụ ta đâu, không phải người đến đây để kiếm ta sao.

Từ đằng xa giọng nói của Cố Thiên vang lên. Hắn đã từ trong mật thất của sư phụ trở ra để đối mặt với Tây Môn Tuyết.

- Người ngươi muốn tìm là ta đây rồi, muốn gì rời khỏi đây rồi nói. - Cố Thiên hướng đến Tây Môn Tuyết nói.

Nghe thấy giọng điệu của Cố Thiên như người chỉ huy, trong thâm tâm Cố Tuấn hết sức bất mãn.

- Cố Thiên ai cho người nhiều chuyện ở đây, mọi việc ở Phong môn sư phụ đã giao cho ta xử lý.

- Chỉ là một tên luyện khí hậu kỳ mà khẩu khí thật phách lối. - Tây Môn Tuyết nhàm chán nhìn Cố Tuấn nói.

- Người đừng tưởng có tu vi trúc cơ thì bọn ta sẽ sợ người. Phong môn không hoan nghênh người, còn không mau cút đi.

Vừa dứt lời Cố Tuấn lập tức sử dụng pháp bảo của mình tấn công Tây Môn Tuyết, theo đánh giá của Cố Tuấn, tên thanh niên này tuổi tác còn trẻ như vậy có lẽ chỉ là trúc cơ sơ kỳ, hắn tin tưởng dựa vào pháp bảo của Phong môn và luyện khí hậu kỳ của mình có thể giúp hắn gây khó dễ cho Tây Môn Tuyết.

Pháp bảo vừa tung ra, một con kỳ lân đỏ như máu liền xuất hiện phóng thẳng tới Tây Môn Tuyết, hỏa diễm tỏa ra tuyệt đối không thua kém sức mạnh của một cao thủ trúc cơ.

- Trò trẻ con. - Tây Môn Tuyết vẫn bất động, tay phải rút ra trọng kiếm chém xuống.

“Tây Môn kiếm pháp, thức thứ ba”.

Kiếm khi tung ra lập tức đánh tan bóng hình con kỳ lân đỏ của Cố Tuấn, mà còn lao tới tấn công gã, khiến gã bị trọng thương.

Nhưng Cố Tuấn cũng không phải là kẻ yếu, gã vận dụng tu vi hộ thể, giảm thiểu sát thương tới mức tối đa, cùng lúc đó vẫn tranh thủ một tay bắt quyết ra một chiêu “Lôi Điện”.

Mọi người bên ngoài nhìn thấy Cố Tuấn vẫn nắm giữ quyền chủ động trước một cao thủ trúc cơ liền phấn khích reo hò.

- “Cố Tuấn sư huynh thật lợi hại”.

- Hừ. - Tây Môn Tuyết không hề nao núng, trực tiếp hứng luôn tia “Lôi Điện” của Cố Tuấn, sau hất 1 chưởng cực mạnh về phía Cố Tuấn.

Một chưởng thẳng tới giữa trán Cố Tuấn khiến gã không kịp phản ứng. Ngay giây phút gã tưởng rằng đã chết chắc thì bỗng nhiên chưởng lực của Tây Môn Tuyết tan biến.

“Hắn vừa tha mạng cho ta sao?” - Cố Tuấn vẫn còn cảm giác của cái chết kề bên cổ run rẩy suy nghĩ.

Thế nhưng Tây Môn Tuyết lại lạnh lùng nhìn về phía Cố Thiên. Lúc này mọi người mới phát hiện thì ra trong giây phút chưởng lực tấn công tới Cố Tuấn thì Cố Thiên đã dùng tuyệt kỹ “Lôi Điện” của mình cản trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tu Chân Thần Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook