Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc tranh tài Đệ Nhất Cao Thủ của Tố Quang thành vừa kết thúc, một tên thuộc hạ cũng đã về đến báo tin.

- Thưa thành chủ, nhóm người Hà Chí có lẽ đã bị một tiền bối Trúc Cơ chặn giết giữa đường.

Tố Quang khi nghe tin thuộc hạ báo về liền nở một nụ cười kỳ lạ, dường như có chút hứng thú với sự việc này.

- Có xác định được danh tính của người ra tay không?

- Hoàn toàn không thưa thành chủ.

Đúng lúc này, người chiến thắng cuộc thi tranh tài Đệ Nhất Cao Thủ, hắn tên Hà Cao bỗng dưng xung động.

- Người nói sao? Hà Chí đã bị người khác giết chết. Ta phải báo thù.

Hà Cao giận dữ hét lên.

Sau đó lập tức gã hướng tới thành chủ quỳ xuống nói.

- Xin thành chủ cho thuộc hạ, truy đuổi kẻ giết Hà Chí báo thù cho đệ đệ.

Tố Quang gương mặt không đổi sắc nhìn Hà Cao nói.

- Người la hét cái gì, chỉ là một tên Luyện Khí viên mãn như người mà đòi đi báo thù sao. Theo suy đoán của ta, thực lực của người này không hề dưới ta.

- Thuộc hạ không phải không nghe thấy báo cáo, nhưng nếu không trả thù được cho đệ đệ đạo tâm thuộc hạ hoàn toàn không yên ổn. Dù có Trúc Cơ Đan cũng không yên tâm đột phá.

- Hừ, nếu người đã quyết tâm như vậy, ta sẽ giúp người.

Dứt lời Tố Quang quăng xuống trước mặt gã một cái chìa khóa sắt.

Trông thấy chìa khóa trước mặt mình, Hà Cao có chút sợ hãi, giọng điệu cũng run rẩy nhìn thành chủ của mình rồi nói:

- Người muốn thuộc hạ dẫn theo “Tà Vương”.



Tà Vương là biệt hiệu của kẻ đang bị giam cầm trong thiên lao của Tố Quang thành, sở dĩ hắn bị giam là do chính bản thân hắn tự nguyện.

Thứ công pháp hắn học là “Hắc Ám Tà Vương Đạo”, một công pháp vô cùng bá đạo nhưng cái giá phải trả rất đắt. Không chỉ tự vong tình bản thân mà còn phải khiến bản thân chịu đủ sự sỉ nhục dày vò và thống khổ, đem đạo tâm vùi sâu dưới lớp bùn nhơ để khổ luyện.

Để luyện thành tâm pháp này cái giá hắn bỏ ra không chỉ là người yêu, người thân mà ngay đến cả huynh đệ hắn cũng từng muốn ra tay tiêu diệt. Chính vì tư tưởng bị ăn mòn quá sâu, Tà Vương đã tìm đến sư huynh của mình, là Tố Quang để nhờ hắn khống chế chính mình lại, vì hắn biết nếu bản thân vẫn tự do thì tội nghiệt tạo ra lại càng lớn.

Hà Cao đi tới nơi sâu nhất trong ngục của thành Tố Quang. Nghe tiếng bước chân của một người đang đi đến, Tà Vương liền ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hết sức lạnh lùng, dường như kẻ trước mặt xuất hiện không ảnh hưởng gì tới hắn.

- Tà Vương, thành chủ phái ta xuống đấy để mở khóa cho người.

- …

Hà Cao thấy Tà Vương cũng không hề động đậy, cố nén sự sợ hãi, mở khóa thiên lao đang chuẩn bị bước vào trong mở còng tay cho hắn thì Tà Vương đã tự mình giựt đứt sợi xích.

- Đi thôi. Tố Quang sư huynh muốn ta giết ai?

“Gã này thật hiểu rõ thành chủ, quả thật không hổ danh là sư đệ được thành chủ yêu thương nhất”- Trong lòng Hà Cao có chút sợ hãi khi thấy Tà Vương đứng bên cạnh, nhưng nghĩ đến mối thù của đệ đệ gã, gã liền nén xuống.

- Chúng tôi vẫn chưa điều tra rõ là ai, nhưng tung tích của tên đó, chúng tôi có phương pháp tìm kiếm.

Hà Cao nói xong cũng không dám chậm trễ lập tức đi trước, Tà Vương vẫn lạnh lùng đi theo sau, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Cứ như vậy hắn đi theo Hà Cao ra khỏi Tố Quang thành. Từ xa trên thành, Tố Quang nhìn bóng hai người khuất đi mới thầm cảm thán.

“Sư đệ, ta thật không nỡ nhìn thấy người tự giam mình trong ngục tối, lần này không chỉ vì thuộc hạ mà ta còn muốn chính người phóng thích được tâm ma của mình”.

- Thành chủ, người không sợ sư đệ của người lại bạo phát tâm ma sao? - Một lão già tóc trắng không nhìn rõ tu vi đứng phía sau Tố Quang hỏi.

- Người sư đệ này của ta vốn là người nhân hậu, nếu không phải sự cố năm ấy khiến hắn tu luyện công pháp ma đạo bị tâm ma đánh thức con ác quỷ bên trong tâm hồn thì sẽ không khiến hắn hành hạ bản thân như vậy. Ta hy vọng lần này sau năm năm giam mình trong ngục tối, hắn đã có thể tìm lối thoát cho chính mình.

Tà Vương cứ thế đi theo Hà Cao suốt một ngày trời, Hà Cao dù bản thân là Luyện Khí viên mãn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

- Theo tin tình báo của chúng ta, người khả nghi đang trú ẩn ở một nơi cách đây không xa, để tránh bứt đây động rừng, chúng ta nghĩ ngơi xíu xem tình hình tiếp theo. Hà Cao hướng tới Tà Vương nói, vừa nói ánh mắt vừa dò xét tâm trạng của Tà Vương, bản thân gã khi phải đi cùng Tà Vương có hung danh là ác quỷ này cũng khiến gã có chút áp lực.

Nghỉ ngơi khoảng ba mươi phút, Hà Cao hướng đến Tà Vương nói.

Truyện được cập .nhật nha.nh nhất tại iread.vn..- Nếu bây giờ ngài ngự khí thì mất bao lâu để bắt kịp phương hướng của kẻ khả nghi.

Hà Cao vừa nói, chưa kịp phản ứng gì Tà Vương đã trực tiếp ôm lấy gã rồi ngự khí mà phóng tới phía trước.

Chớp mắt, hai người đã xuất hiện ở một ngôi làng nhỏ bỏ hoang ở gần đó. Hai người từ trên cao nhìn xuống liền thấy một thiếu niên đang ngồi nghỉ ngơi, trạng thái vô cùng thoải mái, không ai khác đó là thiếu niên của Phong môn, Cố Thiên.

“Hôm nay thu hoạch được nhiều như vậy, có thể trợ giúp không ít cho tương lai nhé, không ngờ đám người của Tố Quang thành mang theo nhiều linh thạch như vậy.”

Cố Thiên sau đó cầm cuốn sách ghi chép bản đồ động phủ của vị tiền bối Đại Thừa, sau khi một xem qua, hắn dường như trở nên chăm chú rồi reo lên.

- Nơi này, hình như ta có biết, cơ hội phát tài đây rồi.

Thanh âm của Cố Thiên vang lên lập tức khiến cho Hà Cao chợt giật mình khiến Cố Thiên phát hiện sự khác thường.

Cố Thiên nhạy bén cảm nhận có người đang nhìn mình, lập tức biết nguy hiểm không quên thu dọn đồ thu được vào túi trữ vật rồi lập tức thi triển “Ẩn Thân Thuật”.

- Mẹ nó, đã bị phát hiện! - Hà Cao la lên.

Hà Cao nhanh như vậy, nhảy xuống bên dưới trực tiếp tung một cước nhưng Cố Thiên đã nhanh chóng mất dạng.

- Thằng nhóc này, còn không mau ra đây. Người nghĩ có thể bỏ chạy khỏi ta sao?

Hà Cao điên cuồng giận dữ la hét, thuật ẩn thân của Phong môn quả là danh bất hư truyền, cả một luồng hơi thở cũng không thể cảm nhận được.

Hà Cao điên cuồng chưởng xung quanh, hy vọng đánh trúng vị trí của Cố Thiên.

“Không hay rồi, tên này điên cuồng như vậy, xui rủi hắn đánh bừa trúng mình thì mệt đây”.

Hà Cao đang điên cuồng tấn công không phương hướng, thì lập tức cảm nhận vị trí của Cố Thiên, gã đã sôi máu rồi không còn quan tâm gì nữa lập tức lao đến Cố Thiên tung chưởng.

Không ngờ khi gã tung chưởng đánh tới chỉ là một cái hình nhân.

- Ngu ngốc, trúng kế của ta rồi.

Từ lúc nào Cố Thiên đã xuất hiện ở phía sau một cước toàn lực của Luyện Khí tầng bảy tung ra đạp thẳng vào lưng của Hà Cao.

“Lôi Ảnh Cước”

Hàng trăm cước tung ra, khiến Hà Cao có tu vi Luyện Khí đại viên mãn cũng không chịu nổi.

“Bốp,bốp,bốp”

Vô số cú đá khiến cho Hà Cao tối tăm mặt mũi không thể phản ứng. Thì bất ngờ Cố Thiên dồn lực đạp thẳng Hà Cao để làm điểm tựa tung người tiếp tục chạy trốn.

- Lần này ta tha cho người, lần sau đừng nhiều chuyện nữa. - Cố Thiên không chậm trễ liền tiếp tục chạy trốn, dù sao tu vi cũng chênh lệch vài tầng, ưu thế bất ngờ qua đi thì khả năng chiến thắng của hắn sẽ không còn.

Vừa chạy được vài bước, quay mặt lại trước mặt Cố Thiên đã xuất hiện một bóng người, thân hình cao lớn, ánh mặt lạnh lùng, bá khí tỏa ra thật hắc ám.

“Tên này là ai, sao có thể đáng sợ như vậy, lần này mình chọc vào đại phiền toái rồi sao?” Cố Thiên kinh hoàng trước người xuất hiện chặn đường của mình.

- Người muốn chạy sao, nhưng ta thì không cho phép chuyện đó? - Tà Vương lạnh nhạt nói.

“Tên này chẳng lẽ là trúc cơ cao thủ, lần này không xong rồi, làm sao có thể bỏ chạy được đây.”

- Tiểu tử này là của ta.

Người lên tiếng chính là kẻ đã chặn đường giết chết đám người Hà Chí. Không biết hắn xuất hiện từ khi nào, nhưng đã lập tức đứng sau lưng Cố Thiên.

- Người giết người của Tố Quang thành là người? - Tà Vương lên tiếng nhìn kẻ đang đứng sau lưng Cố Thiên.

- Không sai, người đó chính là ta, người chính là Tà Vương đỉnh đỉnh đại danh sao? - Người thiếu niên thần bí nói.

- Nếu đã nghe đến tên của ta, mà vẫn không chút sợ hãi, bản lĩnh của người dường như không tệ, nhưng nếu muốn giữ tiểu tử này thì xem bản lĩnh người trước đã.

“Hai tiền bối trúc cơ, lần này mình thảm rồi, không ngờ xuất đạo không bao lâu đã phải xui xẻo như vậy rồi sao.” - Cố Thiên vừa sợ hãi vừa suy nghĩ tìm đường thoát thân.

Tuy nhiên dưới áp lực thần thức của hai cường giả trúc cơ, Cố Thiên hoàn toàn không thể tìm được cách rời khỏi nó. Không chỉ Cố Thiên bây giờ Hà Cao cũng không thể nào tiến tới gần bên này nữa, áp lực hai cường giả tạo ra quá khủng khiếp.

- Vì một tiểu tử Luyện Khí mà phải động thủ có đáng không? - Người thiếu niên thần bí nói.

- Tà Vương ta chưa từng làm chuyện gì mà phải đắn đo.

Không khí tỏa ra từ hai cao thủ trúc cơ vô cùng căng thẳng và áp lực, khiến kẻ đứng giữa như Cố Thiên có chút hít thở không thông.

- Vậy không còn sự lựa chọn nào rồi.

Vừa dứt lời, người thiếu niên thần bí liền rút trọng kiếm chém thẳng xuống vị trí của Tà Vương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Thần Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK