Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Phong Lai

Từ trong nhập định tỉnh lại đã là năm tháng sau để Kỳ Phong vui mừng là hắn cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ trọn vẹn Thiên Hoa Băng Vũ thuật pháp.

Thu thập chính mình một chút cùng tàn tích xung quanh, nhưng cũng vào lúc này phía nhà gỗ cùng khu vực Tử Hồ bỗng nhiên có biến động. Trận pháp phong ngự có dấu hiệu bị công kích.

Vì đề phòng đám động vật quấy nhiễu phạm vi tiểu Kim tu luyện cộng với việc hắn cũng yêu thích yên tĩnh nên đã bố trí trận pháp bảo vệ vậy mà giờ trận pháp đang bị xao động dữ dội, “đây là có chuyện gì đang xảy ra, hay là tiểu Kim đã xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu Kim...”

Suy nghĩ thoáng qua Kỳ Phong cơ hồ hét lên rồi lập tức lao về phí Tử Hồ nhưng trong đầu luôn nghĩ, “tiểu Kim nhất định không được xảy ra chuyện, nhất định.”

Tiểu Kim từ lúc chìm vào đáy hồ đến nay đã gần hai năm thời gian mà không hề có động tĩnh gì, cứ việc cho rằng tiểu Kim xuất quan đi thì trận pháp phòng ngự cũng không có khả năng ảnh hưởng gì đến tiểu Kim mới phải, vì vậy tiểu Kim cũng không cần đi công kích trận pháp làm gì, vậy pháp trận phong ngự khả năng chỉ có thể bị lực tác động từ bên ngoài.

Kết thúc suy nghĩ cùng lúc đó Kỳ phong cũng là vừa đến bên ngoài khu vực bảo vệ Tử Hồ.

Nhìn vòng xoáy tử khí xoay quanh Tử Hồ như cơn lốc, đây rốt cuộc là làm sao. Vòng xoáy tử khí mang theo ánh vàng kim sắc này là như thế nào? Không lẽ tiểu Kim tấn cấp.

Kỳ Phong thật sự lo lắng cho tiểu Kim còn dưới đáy hồ, có lẽ cơn lóc xoáy tử khí này là do tiểu Kim làm ra cũng nên nếu thật là như vậy thì động tĩnh cũng quá lớn đi.

Nếu thật sự trận động tĩnh lớn này là do tiểu Kim làm ra vậy thì hắn cũng không cần phải đi lo lắng nữa, vì tu vi tiểu Kim còn mạnh hơn hắn, hiện tại hắn có xông vào cũng không giúp được gì có khi còn ảnh hưởng tiểu Kim tấn cấp cũng nên.

“Vút...” hả..hắn vừa nhì thấy cái gì bay qua thế kia, đây chẳng phải thanh trường kiếm Bách Đế Linh Thần hắn mua được ở Dịch Thần phường thị sao, mà quan trọng là nó tự bay về phía Tử Hồ.

“Ách... chẳng lẻ nó muốn làm hại tiểu Kim?” thời gian trước khi được mua về vì không làm cách nào giải được phong ấn trên thân kiếm nên hắn mới vức luôn qua một bên rồi quên luôn từ đó, hôm nay nó lại một lần nữa xuất hiện là có vấn đề gì?

Đang định đuổi theo thì “ầm...” Kỳ Phong dù có trận pháp bảo vệ vẫn bị uy lực của tiếng nổ này đánh bật về phía sau ngã trên mặt đất.

Khiếp sợ vì uy lực của dòng khí lưu bạo phát vừa rồi còn làm cho đầu óc Kỳ Phong choáng váng mà không biết có một đôi chân đang từ từ tiến về phía chính mình.

“Ngươi không sao chứ, ngã có đau không?” Cái tên tiểu tử này vẫn ngốc như vậy.

“Âm thầm mắn người mà người này còn không biết cục diện vừa rồi là do chính hắn làm ra a.”

Một giọng nói ấm áp cùng bàn tay thon dài đưa đến trước mặt, Kỳ Phong nhất thời ngơ ngác không kịp phản ứng chỉ biết nhìn chầm chầm bàn tay đang đưa ra trước mắt này.

Định thần lại lập hắn tức đứng dậy lui về phía sau lúc này Kỳ Phong mới chú ý quan sát người trước mặt mình.

“Ngươi là ai” Kỳ Phong nhất thời đề phòng cùng vận linh lực chờ phát động, nếu người trước mắt chủ động công kích hắn sẽ phản kích lại, Kỳ Phong hắn mới không sợ vì đây là không gian của hắn, người này ở đâu không rõ lai lịch lại bất ngờ xuất hiện trong không gian của hắn, làm sau có khả năng a.

Thấy Kỳ Phong đề phòng mình như vậy hắn cũng không trách vì nếu là hắn thì hắn cũng sẽ hành động giống như Kỳ Phong vậy mà thôi.

“Ta hỏi lại lần nữa ngươi là ai, làm sau ngươi vào được nơi này.” Mặt dù hắn còn không nhìn ra được tu vi của người thanh niên này nhưng Kỳ Phong hắn mới không sợ.

“Ta là ai không phải ngươi là người rõ ràng nhất sau, chính ngươi là người đưa ta vào đây a.”

Chỉ vào chính mình Kỳ Phong nói “ta đưa ngươi vào đây?” Không có khả năng, hắn nếu đưa một người lớn như thế này vào không gian chẳng lẽ hắn còn không biết, nếu không phải hắn vậy người này là bằng cách nào vào được không gian, hay không lẽ là thanh trường kiếm biến thành, có khả năng đi, chỉ có như thế mới có thể giải thích đi.

Như đã xác định được người trước mặt là ai Kỳ Phong nói: “ngươi là thanh kiếm Bách Đế Linh Thần biến thành đi.”

“Ha ha ha…Phong nhi, ngươi xác định ta chính là thanh kiếm ngu ngốc này biến thành mà không phải là ai khác chứ?” Cho hắn xin đi, cái gì mà từ kiếm biến thành người, mệt cho tên nhóc này vậy cũng có thể nghĩ ra a.

Nhìn thanh niên tuấn mỹ vận áo bào màu vàng kim vừa xuất ra thanh trường kiếm đang không ngừng xoay tròn tỏa sáng lấp lánh trước mắt này nhìn thì cũng chỉ lớn hơn hắn có vài tuổi, Kỳ phong rất là nghi ngờ người này có quen hắn không sau lại gọi hắn là Phong nhi.

“Khoan đã, như đã nhận ra điều gì Kỳ Phong lập tức mở to hai mắt vô cùng ngạc nhiên cùng mừng rỡ.

Trên đời này ngoại trừ phụ thân đã tạ thế của hắn ra người còn lại gọi hắn là Phong nhi cũng chỉ có một.

“Tiểu Kim, ngươi xuất quan đã vậy mà còn biến thành hình người.” Kỳ Phong vừa nói vừa định lao tới ôm lấy tiểu Kim nhưng lại bị một bàn tay vô hình trước ôm hắn vào trong lòng.

“Ngươi kích động cái gì, nói ngươi bao nhiêu lần là không được gọi ta tiểu Kim, ta là Xà Vương Huyên gọi ta Huyên nghe rõ chưa…”

Đẩy ra người nào đó Kỳ Phong cười cười thầm nghĩ, “đây đúng là tính cách của con rắn xấu xí tiểu Kim của hắn đây mà vậy mà giờ đã biến thành nam thanh niên tài tuấn tu vi cao thâm a”, hắn mới không thèm chấp Huyên thì Huyên, tu vi cao thì cao cũng vẫn là con rắn xấu xí của Kỳ Phong hắn mà.

“Rõ rồi, rõ rồi Huyên…”

“Hừ…”

“Phải rồi cái thanh trường kiếm này là thế nào với ngươi vậy Huyên…?”

Đưa tay đón lấy thanh kiếm bạc đang tỏa ra linh quang Xà Vương Huyên trả lời: “Nó hả, sao này ngươi sẽ biết.”

“Làm gì vậy chứ, cứ thần thần bí bí, ngươi không biết thì nói đại không biết ta cũng đâu có cười nhạo ngươi.” Biểu môi Kỳ Phong nói.

Xà Vương Huyên mới không thèm nói cho tên tiểu tử này biết lai lịch thanh kiếm bạc này đó, dù sau thì sau này cũng sẽ rõ “Thời gian này có chuyện gì xảy ra không?”

“Sao ngươi lại hỏi ta như vậy?” Có rất nhiều việc cũng không phải là có thể nói hết cho Huyên nghe được.

“Vì đôi mắt của ngươi?” Không ngờ hắn chỉ là bế quan một đoạn thời gian vậy mà trong chớp mắt tên nhóc này cũng đã giả khai Tử Nhãn. Gặp kỳ ngộ a.

“Hả mắt ta làm sao?” Cái tên này có gì nói thẳng ra một lần không được sao, biến thành người rồi đổi tính luôn à, Kỳ Phong âm thầm khinh bỉ người nào đó trong lòng.

“Tử nhãn.” Xà Vương Huyên lẩm bẩm nói.

“Đôi mắt ngươi chuyển sang màu tím đậm.” Tên tiểu tử này, màu mắt thay đổi cũng không phát hiện ra, nếu hắn cứ mang đôi tử nhãn này xuất hiện ra bên ngoài Tu Chân Giới vậy cũng không biết sẽ gây nên chấn động gì đâu.

“Ah...ta đúng là không biết mà.” Âm thanh yếu ớt như có như không truyền qua Xà Vương Huyên thở dài đưa tay vuốt tóc Kỳ Phong một cách đầy cưng chiều, vẫn là cái biểu cảm này đáng yêu nhất.

“Được rồi Phong nhi không cần phải lo lắng, ta đã giúp ngươi tạm thời ẩn đi tử nhãn nhưng nếu như tìm được Châu Linh Quả là loại quả hình tròn màu trắng hồng mà thế giới này gọi Bạch Quả, quả này không có tác dụng nhiều với người tu chân nhưng cũng rất khó tìm lại có tác dụng rất lớn đối với mắt của ngươinên khi nhìn thấy ngươi nhất định phải hái nó cho ta ta cần luyện chế Châu Linh Đan cho ngươi thay đổi màu mắt.”

“Ta biết rồi.” Vẫn cứ thích nói nhiều như vậy mà không chịu thay đổi gì cả, “mà hắn đôi mắt thật sự có màu tím sau.”

“Sau khi xong việc của ngươi ta phải trở về trong tộc một chuyến” như sợ Kỳ Phong lo lắng Xà Vương Huyên nói tiếp, “ta rất nhanh thôi sẽ quay trở lại tìm ngươi.”

“Đã biết.” Kỳ Phong cúi đầu nói nhỏ.

“Trên người ngươi có Huyết Ấn của ta, cho dù ngươi có ở bất kỳ đâu ta đều có khả năng tìm được ngươi cho nên Phong nhi ngươi không cần lo lắng.” Xà Vương Huyên âm thầm nói. Đăng bởi: phonglai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK