Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quảng Trường Tông Môn lúc Kỳ Phong đến thì nơi này đã tập trung rất nhiều người. Kỳ Phong nhìn thoáng qua chí ít phải có gần ngàn người nhưng hầu như không có người nào tu vi thấp như hắn cả. Nhìn đại thế này mới biết đại tông môn là thế nào lớn mạnh.

“Mọi người nhìn kìa Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Tam sư huynh, Tứ sư huynh, Ngũ sư tỷ họ đều đến rồi. Không lẽ tất cả họ đều dẫn dắt chúng ta trong đợt khảo hạch này.” Kỳ Phong không biết là vị đệ tử nào đang nói, chỉ có đều nghe thấy có sư huynh sư tỷ hạch tâm đến nên hắn cũng nhìn qua xem.

“Kỳ Phong có lẽ đệ còn chưa biết các vị sư huynh sư tỷ này đi, họ đều là con cưng của tông môn đó.” Lên tiếng chính là Lý Khuyết người vừa mới thu thập thông tin trở về.

“Đệ nhìn người đứng giữa là Đại sư huynh Diệp Lạc Thần, bên trái Diệp đại sư huynh lần lượt là Nhị sư huynh Mạc Thiên Hàn, Tam sư huynh Trang Hạo, còn bên phải Đại sư huynh chính là Ngũ sư tỷ La Giai Ân, còn có Tứ sư huynh Tô Khải hôm nay cũng đến a.”

“Nghe nói Ngũ sư tỷ rất thích Đại sư huynh nha, trong tông môn những nữ đệ tử nào có ý định tiếp cận Đại sư huynh đều sẽ gặp xui xẻo đó. Ta còn nghe nói sư tỷ Trình Khả Hân nội môn đệ tử đã là Trúc Cơ sơ kỳ vì tự ý tiếp cận đại sư huynh vậy mà bị làm cho hủy luôn cả khuôn mặt xinh đẹp. Chậc chậc..đệ thấy có quá đáng lắm không?” Lần này người nói chuyện lại chính là Chu Hân.

“Ha..thật là như vậy sao?” Kỳ Phong không tin trong tông môn lại có người ức hiếp người khác bật này mà còn không có người đứng ra nói chuyện.

“Chứ sao, Ngũ sư tỷ rất được các sư huynh cưng chiều không ai nói gì Ngũ sư tỷ cho nên mới dưỡng ra một La ngũ sư tỷ tính tình hiếu thắng cùng kênh kiệu như vậy đó.” Chu Bân có vẻ không thích La Giai Ân lắm nói.

“Mọi người đừng nói về các vị sư huynh sư tỷ nữa, họ không dễ chọc, họ mà nghe thấy thì không được tốt lắm đâu.” Nghe Cô Tĩnh Lập nhắc nhở cả đội an tĩnh lại.

Đúng như vậy a, Ngũ sư tỷ La Giai Ân mới hai mươi lăm tuổi mà đã là Trúc Cơ hậu kỳ lại có hậu trường là La gia chống lưng, là gia tộc đứng hàng thứ nhất trong ngũ đại gia tộc ai nghe tới mà không kiên kỵ, lại còn được các sư huynh bảo vệ ai còn dám đi triêu chọc chứ.

Những người xung quanh từ nãy giờ nghe chuyện của bọn họ cũng gật đầu đồng ý. Nơi này tụ tập toàn người tu luyện, có mấy ai thính giác là không nhạy bén đâu cho nên tốt nhất vẫn là im lặng quan sát thôi.

“Diệp đại sư huynh đừng nghe bọn họ nói bậy, muội mới không có ức hiếp Khả Hân sư muội đâu, việc Khả Hân sư muội bị hủy dung không liên quan đến muội mà.” Nghe mọi người thi nhau bàn luận về mình La Giai Ân nắm chặc tay quay sang Diệp Lạc Thần giải thích.

Mạc Thiên Hàn dùng dư quan liếc nhìn sang thấy Diệp đại sư huynh không lên tiếng gì thì quay qua nói với La Giai Ân. “Nếu như không có việc gì thì muội nên ít đi gây chuyện thì hơn, không phải lần nào cũng có các sư huynh kịp thời giải vây cho muội đâu.”

..........

Đưa mắt nhìn các vị sư huynh sư tỷ trên đài cao, nhìn họ đều vận đạo bào trắng dành cho hạch tâm đệ tử người nào cũng là tuấn nam mỹ nữ tu vi cao thâm Kỳ Phong nhìn mà thấy cảnh đẹp ý vui.

Ách...vừa rồi có phải Diệp đại sư huynh phát hiện ra hắn rồi không? Rõ ràng lúc hắn nhìn các sư huynh sư tỷ đã thấy sư huynh nhìn về hướng này a, chắc là không phải đâu, hôm nay hắn tạo hình rất kỹ trước khi đi ra khỏi phòng nhỏ, đặc biệt còn dùng thảo dược làm khuôn mặt đen đi một chút a.

Kỳ Phong không biết khi hắn cuối đầu xuống, các vị trên đài cao điều nhìn về phía hắn, có người nhìn với ánh mắt tò mò có người nhìn với ánh mắt đầy ghen tị nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua mà thôi không để lại dấu vết gì, mặt dù chỉ là ánh nhìn lướt qua như thế nhưng đối với một người nhạy cảm như Kỳ Phong cũng đủ để hắn nhận biết được có nhiều ánh mắt hướng mình mà đến, chỉ có điều hắn vẫn là nhận ra trong những ánh nhìn đó có một tia nhìn mang theo sát ý.

“Lại là ai đây, hắn thật chờ mong a.”

Ngước mặt lên đảo mắt nhìn quanh như không biết gì, để Kỳ Phong phát hiện đứng cạnh đài là Kiến Huân sư huynh cùng Thường Ngôn sư huynh cũng có mặt vậy Kiến Huân sư huynh đã có người quan tâm bảo vệ hắn không cần phải đi lo lắng nữa vì dù sau hai vị sư huynh thực lực cũng không thấp.

“Kiến Huân ta quan sát một lúc rồi vẫn không thấy Kỳ Phong sư đệ, hay là đệ ấy tu vi thấp nên không muốn tham gia đợt khảo hạch lần này a.”

“Ta cũng không biết, lúc ta đến tìm thì không thấy Kỳ Phong sư đệ ta nghĩ chắc sư đệ có việc nên đã đi trước rồi. Ngôn ngươi vẫn cứ nên để ý tìm xem đệ ấy có tham gia kỳ khảo hạch lần này không đi vì với tu vi của sư đệ ấy nếu có tham gia thì phải tìm được đệ ấy trước khi có chuyện xảy ra.”

“Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ chú ý tìm kiếm...mới là lạ đó.” Lời sau cùng hắn cũng không có nói ra. Kỳ Phong cái tên nhóc đó hắn nhìn cũng không phải đơn giản thuộc loại người dễ bị bắt nạt, nhìn cái hôm đi phường thị hoạt động một mình cả ngày ở nơi ngư long hỗn tạp như Dịch Thần phường thị mà vẫn không có vấn đề gì xảy ra thì có thể biết được tên tiểu tử này cũng không đơn giản.”

Nếu như Kỳ Phong biết được hắn vậy mà vẫn bị Thường Ngôn sư huynh mà hắn cho là nho nhã này suy luận ra hắn không đơn giản hắn nhất định sẽ tránh xa vị sư huynh quá mức thông minh này chỉ có đều Kỳ Phong hắn là không có biết.

Nhìn các vị hạch tâm sư huynh tu vi cao thâm Kỳ Phong thở dài trong lòng, hắn đến khi nào mới có thể đuổi kịp các vị sư huynh này đây a.

“Chúng đệ tử trật tự yên lặng.” Người này là ai, linh lực thật mạnh, người chưa tới mà âm lực mạnh mẽ đã từ xa vang vọng tới.

“Oạch...oạch...bịch...” rất nhiều đệ tử vì chống đỡ không nỗi mà ngã ngồi xuống đất.

“Linh lực thật mạnh, hắn tu vi còn một bước nữa là đã Trúc Cơ mà ngực vẫn cảm giác tức ngực khó chịu huống chi những đệ tử có thực lực thấp, nhưng hắn vẫn phải giả vờ chịu không nỗi mà ngã xuống.

“Sao lại có cảm giác như có người đang nhìn mình với ánh nhìn lo lắng nhỉ, thấy mọi người lục tục đứng lên Kỳ Phong cũng đứng lên đồng thời đưa mắt tìm kiếm ánh nhìn vừa rồi nhưng không phát hiện ra gì cả, có lẽ là hắn cảm giác sai đi.”

Giờ Kỳ Phong mới nhìn thấy trên đài xuất hiện thêm một người, là một đại thúc cao lớn uy vũ có lẽ đây chính là người vừa phát ra âm thanh vang vọng mạnh mẽ chấn nhiếp các đệ tử đó đi. Đúng là người này định thị uy sau.

“Đây là Lục trưởng lão Lục Chấn là vị Nguyên Anh hậu kỳ cường giả, những sự kiện như thế này ở Dịch Thần Tông điều do lục trưởng lão đảm nhiệm.” Cô Tĩnh Lập nhỏ giọng nói. “Cái tên nhóc mặt lạnh này vậy mà biết nhiều ghê ha” Kỳ Phong nghĩ thầm.

................

“Hôm nay là kỳ Tông Môn khảo hạch mỗi năm một lần dành cho đệ tử mới nhập môn, nhưng năm nay có chút thay đổi, thay vì chỉ có đệ tử mới nhập môn tham gia khảo hạch thì năm nay sẽ có thêm để tử tu vi chưa đến Trúc Cơ cũng cùng tham gia khảo hạch tại Lãnh Sương Cốc lần này.”

“Những đệ tử trong đợt khảo nghiệm lần này nếu đạt được thành tích tốt sẽ đạt được danh ngạch tiến vào Nhất Tinh trong Ngũ Tinh bí cảnh, mọi người cũng biết Nhất Tinh trong Ngũ Tinh bí cảnh một khi mở ra vậy thì trong đó không thiếu cơ hội cho mọi người tìm kiếm tài nguyên tu luyện, cho nên lần khảo nghiệm này mọi người nên cố gắn đạt thành tích tốt nhất cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ Tông môn đưa ra.”

“Còn đó là những nhiệm vụ gì thì mọi người tự xem lại Ngọc bài thân phận rồi tự mình lựa chọn.”

“Lần này khảo hạch là ở Lãnh Sương Cốc, mọi người có thời gian hai tháng ở đây sau thời gian hai tháng kết thúc kỳ khảo hạch bất kể vì lý do gì đệ tử đó không có mặt tại điểm hẹn đệ tử đó xem như không thông qua khảo hạch đồng nghĩa với việc mất đi tư cách cạnh tranh danh ngạch tiến vào Nhất Tinh trong Ngũ Tinh bí cảnh.”

“Đợt khảo hạch lần này tông môn sẽ chia ra làm hai đội. Những đệ tử mới gia nhập tông môn lần này sẽ do Đại đệ tử Diệp Lạc Thần phụ trách hướng dẫn, những đệ tử còn lại theo ta.” Đăng bởi: phonglai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK