Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến thế giới này đã lâu như vậy lại sinh hoạt chủ yếu ở nơi núi rừng, đến bây giờ mới gặp được cảnh tượng đông đúc như thế này, chẳng bù cho lúc hắn còn sống ở thời hiện đại lúc nào đi đến đâu cũng thật nhiều người.

Nhìn cảnh này hắn lại nhớ đến kiếp trước bất quá nơi đó với Huỳnh Kỳ Phong hắn mà nói cũng chỉ còn là kĩ niệm buồn mà thôi, mọi thứ với hắn có lẻ chỉ khi đến thế giới này mới thật sự là lúc bắt đầu.

Suy nghĩ mong lung vô tri vô giác đi đến nơi này, là trà lâu sau. Nghĩ đi nghĩ lại hắn đi lâu như vậy cũng nên ngồi nghĩ một lúc rồi.

Bước vào trà lâu tìm một góc khuất không người chú ý ở tầng một ngồi xuống. Kỳ Phong gọi một bình linh trà cùng một đĩa điểm tâm. Với Kỳ Phong hắn mà nói, có lẻ khi còn ở thời hiện đại đã quen với cuộc sống độc hành thì việc ngồi một mình thế này đã thành thói quen.

Tầng một là nơi đông người phức tạp Kỳ Phonglại không thích bị người chú ý nên chọn chỗ ngồi yên tĩnh này.

Thật ra từ lúc hắn bước chân vào trà lâu đến lúc hắn gọi linh trà thì hắn đã biết hắn lại là gây chú ý rồi, Kỳ Phong rất là bất đắc dĩ.

Ở Hiện Đại gia tộc Kỳ Phong cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, tuy hắn không được yêu thương nhưng vẫn được nuôi dạy theo phong cách giới thượng lưu vì vậy với người ngoài nhìn vào sẽ thấy ở Kỳ Phong luôn mang theo vẻ điềm đạm cùng toát lên nét cao quý thanh nhã thoát tục xuất trần mà khi đã gặp qua rồi là không dễ dàng gì quên đi được.

Thật ra Kỳ Phong còn không biết là trên tầng hai trà lâu tại trong phòng bao có hai nam nhân điều vận một thân áo bào màu trắng, từ lúc Kỳ Phong bước vào trà lâu thì đã luôn chú ý đến hắn rồi.

Hai đại nhân vật trên tầng hai họ điều là Kim Đan trung kỳ cao thủ cường giả, một người trong đó chú tới Kỳ Phong là vì Kỳ Phong trong giống khí chất người mà hắn để ý chỉ là tu vi người đó còn quá thấp trong khi người dưới lầu thì tu vi đã gần một bước Trúc Cơ, đây căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau nên chỉ chú một lúc rồi thôi, chỉ là hắn cũng ngồi đây chờ lâu rồi nhưng căn bản còn không nhìn thấy người đó xuất hiện.

Người này chính là Diệp Lạc Thần, hắn là từ lúc gặp Kỳ Phong ở Đan Các thì luôn bế quan chữa thương đến hôm nay đã hoàn toàn khỏi hẳn, không ngờ vừa xuất quan đã nghe nói hôm nay Kỳ Phong đi phường thị nên hắn mới đến nơi này.

“Lạc Thần ngươi quen biết thiếu niên kia sau, tuy không thấy rõ dung mạo nhưng khí chất xuất trần thế này đến cùng là người như thế nào mà phải dùng mũ sa ẩn đi khuôn mặt?” Người nói chuyện chính là Tiết Mộ Bạch đại đệ tử Thiên Kiếm phong của Linh Vân tông. Tiết Mộ Bạch tự hỏi, với tu vi của hắn là có thể dễ dàng dùng thần niệm quan sát được khuôn mặt ẩn sau mũ sa kia chỉ là hắn không muốn làm vậy vì như vậy sẽ không còn thú vị nữa.

Tiết Mộ Bạch cùng Diệp Lạc Thần quen biết nhau từ mười lăm năm trước khi hai người cùng tham gia tông môn thí luyện, thời điểm đó hắn hai mươi còn Diệp Lạc Thần cũng chỉ mười tám, cả hai cũng vừa mới thành công Trúc Cơ.

Thật ra cả hai cũng là biết nhau trước đây chỉ là không có liên hệ gì với nhau chỉ đến khi cả hai cùng dẫn đội có sự cạnh tranh hơn thua nên lúc này mới thật sự quen biết nhau mà thôi.

Diệp Lạc Thần lắc đầu tỏ vẻ không biết gì về người thiếu niên có khí chất xuất trần mà hắn có cảm giác rất quen thuộc kia.

“Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sự xuất hiện của thiến niên này.” Trong thâm tâm Diệp Lạc Thần là không cho phép có người khác xuất hiện cùng khí chất với người mà hắn thích, nhưng hắn không biết hiện tại nội tâm Diệp Lạc Thần hắn rất là mâu thuẫn, hắn nữa muốn biết người dưới lầu là ai nữa lại cố tình không nghĩ đến đi khám phá.

“Thiếu niên lại dẫn hoa đào tới rồi.” Tiết Mộ Bạch là vẫn luôn chú ý tới thiếu niên khí chất xuất trần kia nên có người lạ tiến về phía thiếu niên hắn lập tức phát hiện ra ngay.

“Hắn thật rất mong đợi không biết thiếu niên sẽ ứng phó như thế nào, hy vọng thiếu niên sẽ không làm hắn thất vọng, người Tiết Mộ Bạch hắn để ý cũng có người dám đến cạnh tranh với hắn, không có khả năng nha.”

Những suy nghĩ của Tiết Mộ Bạch Huỳnh Kỳ Phong hắn là hoàn toàn không biết, hắn hiện tại cảm thấy thật đau đầu mà, ai có thể nói cho hắn biết vì cái gì hắn đi đến đâu cũng gặp cái tên An Xương Lâm ôn thần này không vậy hả?

Trúc Cơ thì đã sao, Huỳnh Kỳ Phong hắn mới không sợ, từ khi tu vi tăng lên cấp mười hắn còn chưa có đi thử trình độ tu vi của mình như thế nào đâu. Trước đây sau khi thăng cấp hắn toàn ra ngoài tìm yêu thú đánh nhau. Ách nghĩ đến đây hình như hắn chưa bao giờ đánh nhau thật sự với tu sĩ chân chính thì phải a.

“Thật là trùng họp, chúng ta lại gặp, chúng ta thật là có duyên nha.” An Xương Lâm vừa nới đồng thời vừa ngồi vào chỗ đối diện với Kỳ Phong.

“Duyên duyên cái đầu ngươi á, tầng này còn rất nhiều chỗ trống sau cái tên họ An này không ngồi lại đến chiếm chỗ này của hắn, tên này đúng là đồ mặt dày mà.” Nội tâm Kỳ Phong đang ba đào dậy sóng, dù vậy mặt ngoài hắn vẫn rất bình tĩnh và không nói gì.

Kỳ Phong vẫn là rất bình tĩnh thưởng thức linh trà không dễ gì có được này làm như người trước mặt một dạng không tồn tại vậy.

“Này ta đang nói chuyện với ngươi đó ngươi không nghe thấy sao.”

Hắn thật đúng là không có kiên nhẫn với cái tên họ An chuyên đi gây rắc rối này, nếu Dịch Thần phường thị không phải có quy định ở nơi này là không được gây chuyện mà hắn lại không muốn bị người chú ý nếu không hắn nhất định sẽ đánh tên họ An này một trận vì cứ luôn kiếm chuyện gây sự với hắn.

“Aiz đúng là mỹ nhân hay quên mà, tiểu mỹ nhân không nhớ chúng ta gặp nhau thế nào sao.”

“Rắc”, “rắc” hai tiếng vỡ một trước một sau lần lượt truyền đến từ phòng bao tầng hai nhưng Kỳ Phong lại không để ý vì lực chú ý của hắn đúng là bị cái tên họ An này chi phối hết rồi.

Hắn chỉ là muốn uống một ly linh trà rồi nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục đi dạo có được hay không.

Kỳ Phong hiện tại đang rất là tức giận, cái gì mà mỹ nhân với tiểu mỹ nhân cho hắn xin đi, hắn là nam nhân là đại nam nhân trưởng thành hàng thật giá thật đó, hắn khi nào thì biến thành tiểu mỹ nhân rồi hả. Kỳ Phong hắn quyết định rồi sao này cái tên An Xương Lâm này xuất hiện ở đâu nhất định chỗ đó sẽ không có hắn.

Rõ ràng lúc đầu còn tranh dành đồ vật với hắn vậy mà bây giờ lại làm như thân thiết lắm ấy, nhất định là có gian trá không thể không phòng bị nha.

Trên tầng hai trà lâu trong phòng lúc này lại trở nên yên tỉnh đến đáng sợ.

“Ngươi coi trọng thiếu niên đó.”

“Không phải.”

“Vì cớ gì lại phản ứng giống ta, ta nhớ ngươi là tên tu luyện cuồng, mấy chục năm cũng không thấy ngươi quen ai bao giờ, làm sao định cùng ta cạnh tranh.” Tiết Mộ Bạch hắn là lần đầu tiên để ý một người, là thiếu niên dưới lầu nha, đừng có nói cái tên thích sạch sẽ này cũng giống như hắn nha.

“Ta không biết, không phải Tiết Mộ Bạch ngươi cũng là tên kiếm tu cuồng à.” Diệp Lạc Thần hắn thật không biết vì sao khi nghe người dưới lầu mập mờ nói quen biết thiếu niên hắn bỏng nhiên tức giận, cũng có thể là do thiếu niên bên dưới khí chất gióng với khí chất người hắn để ý đi.

“Ta không ngờ người cuồng tu luyện như ngươi có ngày cũng thất thố đến trình độ này” Tiết Mộ Bạch là lần đầu thấy bạn tốt có biểu hiện thất thố như vậy trước mặt hắn nha, ha...thật là thú vị mà.

“Ngươi cũng vậy không phải sao, cả hai giống nhau thôi.”

“Ách đúng ha…ha ha…”

Phòng bao tầng hai là có cách âm cấm chế chỉ là người nào đó cố tình để tiếng động vang đến tầng dưới mà thôi.

Không nói về chuyện này, lần này Nhất Tinh trong Ngũ Tinh bí cảnh mở ra ngươi có dự định gì không? Tiết Mộ Bạch hỏi. Đăng bởi: phonglai

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK