Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ Phong không biết chỉ vì nhất thời muốn cứu đoàn người mà hắn lại bị người nhớ thương, nhưng cũng may hắn ra tay rất kín đáo không dễ bị phát hiện, nhưng Kỳ Phong còn không biết những gì hắn làm điều không thoát khỏi cảm nhận của một người chỉ là người này còn không biết có phải thật sự là Kỳ Phong làm hay không mà thôi.

Trong phòng điều khiển Phi Hành Khí Tiết Mộ Bạch cùng Diệp Lạc Thần còn đang suy đoán. “Chắc ngươi cũng đã nhìn ra, Biên Bức không thể rời đi tấn công người vào ban ngày như vậy chỉ có một khả năng đó là có người dẫn dụ chúng đến tấn công chúng ta. Nhưng làm như thế thì có tác dụng gì? Chẳng lẻ là nhằm vào Dịch Thần Tông các ngươi?”

Diệp Lạc Thần trầm tư không trả lời Tiết Mộ Bạch.

Không biết Diệp Lạc Thần có suy nghĩ gì Tiết Mộ Bạch tiếp tục nói. Ta không tiện tham gia vào chuyện trong tông môn của ngươi, chuyện về người mang mũ sa thần bí thì ta sẽ đi điều tra nhưng những việc còn lại ta không tiện nhúng tay vào chỉ có thể giao cho ngươi giải quyết mà thôi.

“Ta biết.”

“Được rồi ta đi phục hồi tu vi đây, không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta.”

Tiết Mộ Bạch đi rồi Diệp Lạc Thần lần nữa rơi vào trầm tư. Không phải hắn không phát hiện ra cái gì mà là hắn không xác định có chính xác như những gì hắn nghĩ hay không mà thôi. Người giúp bọn hắn định trụ bầy Biên Bức sau có thể là người này, tu vi hắn thấp như vậy bảo vệ chính mình tránh khỏi nanh vuốt yêu thú còn khó thì làm cách nào có thể đi giúp bọn hắn được cơ chứ.

Tiết Mộ Bạch không nhận ra nhưng hắn đã là Kim Đan hậu kỳ không có khả năng một chút biến động không gian hắn cũng không biết được, chuyện này có lẽ sau này có thời gian đi điều tra một chút vì lúc đó quả thật mọi người đều trong cơn hoảng loạn cũng không chú ý đến tình huống xung quanh nên không thể tra ra là người nào được, cũng chỉ có thể từ từ tìm hiểu mà thôi.

Kỳ Phong trở về trong khoang Phi Hành Khí mà không phát hiện hiện có người đang nghi ngờ hắn là người định trụ đám yêu thú đó. Hắn vẫn làm ra vẻ bình thường cùng tổ đội cùng chung một chỗ như không có chuyện gì xảy ra.

………

Sau mười ngày cuối cùng cũng đến bên ngoài Lãnh Sương Cốc, rời khỏi Phi Hành Khí Kỳ Phong phát hiện thì ra đoàn người Lục trưởng lão trước đó đã sớm đến nơi này chỉ là chờ bọn người Đại sư huynh Diệp Lạc Thần mà thôi.

“Toàn bộ đệ tử chú ý, đây là Hoá Độc Đan mỗi bình có năm viên, trước khi vào rừng Huyền Vụ ăn vào một viên giúp hoá giải độc khí. Rừng Huyền Vụ có độc khí mọi người đi vào nhớ cẩn thận chú ý, tự vận dụng linh lực bảo hộ tốt chính mình.”

“Qua khỏi rừng Huyền Vụ chính là Lãnh Sương Cốc, vào Lãnh Sương cốc sẽ từ năng lực của các ngươi đến tự bảo hộ các ngươi.”

Trong khi Lục trưởng lão nói chuyện thì một chiếc bình ngọc bay đến trong tay Kỳ Phong cùng chúng đệ tử tông môn, làm được điều này cùng lúc cho hơn sáu trăm đệ tử thì có thể thấy được thực lực Nguyên Anh kỳ quả nhiên bất phàm.

“Hiện tại làn sương mù mỏng là thời cơ tốt nhất để xuyên qua rừng Huyền Vụ, các đệ tử chú ý trong rừng Huyền Vụ có nhiều sương mù mang theo độc khí, tốt nhất là đi cùng tổ đội của mình, sau khi vượt qua làn sương mù có nghĩa là các ngươi đã bước vào Lãnh Sương Cốc, các ngươi có thời gian hai tháng ở nơi này, tranh thủ thời gian hoàn thành tông môn nhiệm vụ trong đợt khảo hạch lần này.”

Bây giờ tất cả đệ tử lập tức tiến vào đi.

“Chu sư tỷ, chúng ta tu vi thấp hay là chờ các sư huynh sư tỷ vào trước rồi chúng ta hãy cùng theo vào.”

“Kỳ Phong đệ nói đúng, không bằng chúng ta đi phía sau đi, chúng ta chỉ là ngoại môn đệ tử làm cản trở người khác thì cũng không tốt lắm.”

Tiến vào làn sương mù Kỳ Phong thập phần sợ hãi, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy tản mát hơi sương lạnh nhưng càng đi sâu vào bên trong sương mù càng ngày càng dày đặc, cái này mà nói là sương mù mỏng, đưa bàn tay không nhìn thấy năm ngón nữa là, Lục trưởng lão có phải là sợ dọa đến đám đệ tử có tu vi thấp này nên mới nói như vậy cho bọn họ yên tâm hay không a.

“Mọi người đừng sử dụng thần niệm.” Tiếng Chu sư tỷ nhỏ giọng cảnh báo tổ đội của mình.

“Sao vậy Chu sư tỷ?” Lý Khuyết dò hỏi.

“Ta không biết nhưng khi ta thả ra thần niệm lập tức bị cắn nuốt, đầu hiện tại rất đau.”

Kỳ Phong nghe Chu Hân cảnh báo nhưng hắn cũng muốn biết là có chuyện gì đang xảy ra trong làn sương mù này. Kỳ Phòng lập tức thả ra thần niệm, có phải là do công pháp tu luyện không giống nhau hay là do hắn là thần thể mà hắn sử dụng thần niệm thật sự không bị cắn nuốt như Chu Hân nói, chỉ là làn sương mù quá dày đặt nên hắn chỉ có thể tra xét trong vòng năm mươi mét mà không thể xem xét bốn phía xa hơn được nữa.

“Chu sư tỷ đầu đệ đau quá, đệ cũng vậy.” Chu Bân, Lý Khuyết đồng thanh nói, bọn họ cũng vì tò mò nên mới không nghe lời cảnh báo của Chu sư tỷ là không nên thả ra thần niệm, bọn hắn thần niệm bị một cổ lực lượng vô hình cắn nuốt, cũng may bọn hắn kịp thời thu lại thần niệm nhưng vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ. Cô Tĩnh Lập cũng nói mình bị thôn phệ thần niệm trong khi Kỳ Phong hắn vẫn là không có vấn đề gì.

“Các đệ đang làm gì? Ta đã nói không được thả ra thần niệm rồi mà, sao các đệ còn không nghe lời ta nói hả?” Nếu bây giờ có thể nhìn sẽ thấy khuôn mặt Chu Hân cùng những người khác đều tái nhợt như không có huyết sắt.

“Mọi người chú ý dùng linh lực hộ thể, tránh thả ra thần niệm.” Cùng lúc đó là tiếng của Diệp đại sư huynh vang lên cảnh báo đồng môn đệ tử.

“Các sư đệ đi sát bên người ta tránh đừng để bị tách ra khỏi đội.” Chu Hân lên tiếng nhắc nhở cả đội.

“Hiện tại không thể dùng thần niệm, sương mù dày đặc nhìn không thấy phương hướng, đây là thời cơ tốt để cảm nhận mọi thứ xung quanh, chúng ta thử đi cảm nhận phương hướng mà không dụng thần niệm thử xem sao.” Kỳ Phong nhắc nhở mọi người, thật ra hắn là sợ bọn người Chu Hân chỉ là một nhóm trẻ con nội tâm sợ hãi là không thể nào tránh khỏi nên mới hướng dẫn một chút.

Kỳ Phong dùng thần niệm kiểm tra xung quanh cũng không phát hiện ra là có gì khác lạ nên hắn vẫn bình tĩnh đi theo đoàn người tiến về phía trước, chí ích đoàn người còn có cường giả bảo vệ không phải sao.

“Lạc Thần chuyện này là như thế nào?” Là Lục trưởng lão truyền âm.

“Đệ tử cũng không xác định được, đệ tử đã rà soát qua khu vực này đảm bảo chỉ có ít độc khí ngoài ra không có vấn đề gì khác.” Thật sự khu vực này hắn đã cùng Nhị sư đệ kiểm tra qua một lần và còn bố trí người trấn thủ, nơi này tuyệt đối sẽ không quá mức nguy hiểm cho đệ tử tông môn mới phải.

“Được rồi, bây giờ không thể thả ra thần niệm để kiểm tra, tạm thời bảo vệ tốt chúng đệ tử qua khỏi rừng Huyền Vụ trước rồi hãy trở lại tra xét sau.” Lục trưởng lão nói.

“Vâng, đệ tử đã biết.” Diệp Lạc Thần truyền âm lại nói.”

“Đại sư huynh có nơi này hình như có điểm bất thường, có cần đệ đi tra xét không?” Mạc Thiên Hàn truyền âm hỏi.

“Không có việc gì, sư đệ dẫn mọi người đi trướcđi, ta có chút việc sẽ đuổi theo sau.” Hắn cần tra xét lại khu vực này một lần xem có sai sót gì không.

Kỳ Phong không dám mở rộng thần niệm quá gần Diệp đại sư huynh sợ làm lộ chính mình, nhưng cũng đủ để thấy Diệp đại sư huynh vậy mà không đi theo đoàn người tiến về phía trước mà lại rẽ sang hướng khác rồi biến mất.

“Diệp đại sư huynh đây là muốn làm gì? Dù Đai sư huynh là Kim Đan hậu kỳ nhưng với tình trạng không thể sử dụng thần niệm, trời thì càng ngày càng dần tối cộng với sương mù dày đặc mang theo độc khí thật sự đi một mình như vậy sẽ an toàn chứ?”

Kỳ Phong hắn thật sự lo lắng, Diệp đại sư huynh sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lo lắng không yên, vừa đi theo đoàn người Kỳ Phong vừa nhìn về phương hướng Diệp đại sư huynh biến mất.

“Mà sau hắn lại lo lắng cho Diệp đại sư huynh nhỉ, có thể là vì Diệp đại sư huynh là ân nhân cứu mạng của hắn đi, lo lắng cho ân nhân cứu mạng mình là điều đương nhiên thôi.” Kỳ Phong tự giải thích cho những suy nghĩ bất thường của mình khi đi lo lắng Diệp đại sư huynh như vậy.

Nhìn mọi người đi theo Lục trưởng lão cùng các vị sư huynh sư tỷ không ai để ý đến phía sau, Kỳ Phong từ từ đi chậm lại rồi tách hẳn đoàn người, lợi dụng hiện tại mọi người không thể dụng thần niệm sẽ không ai phát hiện ra thiếu mất một người là hắn, Kỳ Phong thay đổi nhân dạng đội lên mũ sa nhấm phương hướng Đại sư huynh biến mất mở rộng thần niệm lao theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK