Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là Lãnh Sương Cốc sao! Hít một hơi thật sâu, Huỳnh Kỳ Phong hắn có cảm giác nguyên khí nơi này không quá nồng đậm, chỉ là thực vật lại cao lớn bất thường như vậy có lẻ là có chỗ nào đó đặc biệt đi, như thế nên tông môn mới chọn nơi này làm nơi khảo hạch, hắn thật chờ mong chuyến khảo hạch lần này a.

“Ách…nghĩ như hắn thì có lẽ đây không phải là chuyến khảo hạch mọi người phải chống chọi với yêu thú và muôn vàn nguy hiểm mà là chỉ chuyến thám hiểm rừng rậm như khi hắn còn ở thời Hiện Đại thì đúng hơn. Chậc.. hắn nghĩ cũng thật đẹp.” Lắc lắc đầu dẹp bỏ cái suy nghĩ vốn là không có kia đi, Huỳnh Kỳ Phong tiếp tục cùng mọi người tiến về phía trước.

Mà cũng lạ nơi này thật sự rất lạnh. Nếu không có linh lực hộ thể nơi này căn bản không phải là nơi người thường có thể sinh sống.

Từ bây giờ bắt đầu phải tự mình đương đầu thử thách, tông môn sẽ không quản cho tới hai tháng sao nhưng Kỳ Phong biết cường giả vẫn ở quanh đây đang âm thầm quan sát bọn họ, hắn là cảm nhận được linh lực cường đại dao động, có lẻ hắn vẫn nên cẩn thận là tốt nhất.

Cũng may thực lực hắn không tệ lại là thần thể cộng thêm băng hệ nên cái lạnh này đối Huỳnh Kỳ Phong hắn là người từng ở Châu Âu khi còn ở Hiện Đại một đoạn thời gian nơi thời tiết có khi còn dưới con số âm tới nói thì cái lạnh này chỉ như mùa thu mát mẻ mà thôi.

Với hắn là như vậy nhưng những đệ tử đồng môn có tu vi thấp thì sao, hy vọng họ có thể chịu đựng qua hết kỳ khảo hạch lần này đi.

“Kỳ Phong đệ không cảm thấy lạnh sao?” Chu Bân hỏi, hắn tu vi thấp linh lực lại có hạn nên không dám sử dụng linh lực hộ thể, lở may có chuyện gì khẩn cấp thì thế nào.

“Đệ không sao, cũng may đạo bào tông môn còn có thể giữ ấm chút ít nên còn cầm cự được, còn sư tỷ cùng các sư huynh thế nào rồi?”

“Chúng ta không sao, chúng ta dù gì tu vi cũng cao hơn đệ một bật đó. Đệ yên tâm đi.” Chu Bân vỗ vai Kỳ Phong nói.

Kỳ Phong không biết Chu Bân là lấy tự tin từ đâu để nói như vậy nhưng hắn cũng không đi phản bác, mọi người đều có bản lĩnh của chính mình. Đây là khảo hạch tông môn, mọi người phải cảm nhận và dùng ý chí để chóng chọi mọi khó khăn gian khổ thì mới có thể trưởng thành không phải sao.

Trong đầu nghĩ như vậy Kỳ Phong lại cảm thấy một trận thanh minh, tu vi của hắn lại tăng lên một ít rồi. Thì ra lâu như vậy tu vi hắn không có tiến bộ là vì hắn không có trải nghiệm thực tế còn chưa gặp phải khó khăn đi. Bây giờ để hắn cảm ngộ ra được đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a.

“Chúng ta tiến vào Lãnh Sương Cốc đã hơn mười ngày rồi sao sao toàn gặp phải yêu thú cấp thấp mà không gặp được một con yêu thú cấp cao nào nhỉ?” Lý Khuyết thắc mắc hỏi.

Bọn hắn tu vi thấp, một ngày sao khi tiến vào Lãnh Sương Cốc đoàn người cũng tự phân tán. Thật ra Kỳ Phong cũng nhìn thấy phương hướng mà Trần Kiến Huân cùng Thường Ngôn sư huynh đi, chỉ là hắn chọn đi hướng khác vì hắn nghĩ đã có Thường Ngôn sư huynh bên cạnh vậy hắn cũng không cần lo lắng cho Kiến Huân sư huynh nữa, ngược lại nếu hắn chọn dẫn cả đội đi theo hai người kia vậy cũng không tốt, vẫn là chọn đường của mình vì mình thực lực mà cố gắng. Hắn cũng không muốn mình vì ẩn nấp tu vi lại để người khác đến chiếu cố được.

Khi tách khỏi đồng môn sư huynh đệ, càng đi sâu vào trong Cốc tổ đội của hắn đúng thật là có mấy lần gặp phải yêu thú cường đại chỉ là hắn khéo léo dẫn dắt tổ đội của mình tránh đi mà thôi.

“Ách...cái này có trách Kỳ Phong hắn không ta, mấy đứa trẻ này tu vi quá thấp nên khi gặp yêu thú quá mức cường đại ở trong phạm vi thần niệm của hắn, hắn thường lấy cớ để chuyển hướng đi của mọi người, hắn còn giúp tổ đội của mình mấy lần thành công tránh va chạm cùng tổ đội khác. Mấy ngày này toàn là bọn hắn săn đuổi yêu thú cấp thấp có lẽ cũng nên để bọn họ kinh nghiệm một chút thế nào là bị yêu thú săn đuổi đi.”

“Ah...thế nào hắn lại cảm thấy mình tà ác nhĩ? Không phải đâu, hắn đây là để cho bọn họ rèn luyện rèn luyện a.” Kỳ Phong đang nghĩ thầm trong đầu thì trong phạm vi thần niệm của hắn xuất hiện một con Cự Mãng rất lớn.

“Như thế nào mà xuất hiện trong thần niệm của hắn toàn bọ cạp cùng rắn rết mà con nào cũng to lớn quá đáng cả thế, đã vậy con Cự Mãng này còn to lớn hơn cả Trăn Nam Mỹ là thế nào? Nhưng mà nghĩ lại thì nguyên thân con Cự Mãng này chỗ nào cũng rất có giá trị nha, nhưng mà hắn cũng chỉ cần mật của nó để luyện chế Giải Độc Đan mà thôi.” Nội tâm Kỳ Phong nghĩ nhất định phải bắt được nó.

“Sư tỷ các vị sư huynh ta cảm nhận phía trước có yêu thú cường đại nha.”

“Thật sự sao, còn cách xa chúng ta không?” Chu Hân hỏi, nàng không chút nghi ngờ vì lời nói của Kỳ Phong, vị sư đệ mới nhận vào tổ đội này mặc dù tu vi thấp nhưng xem ra khả năng cảm nhận cũng không tệ.

Hầu hết những lần Kỳ Phong sư đệ nói có yêu thú sắp đến thì chắc chắn sẽ có yêu thú đến, dù là cả bọn dùng thần niệm quan sát cũng không nhìn thấy gì, vậy mà vị sư đệ này lại có thể cảm nhận được.

Lúc đầu nàng còn nghi ngờ nên một hai lần thử tu vi của vị sư đệ này nhưng đúng thật hắn chỉ là may mắn cảm ứng tốt hơn mọi người mà thôi, còn tu vi quả thật là quá thấp, nhưng nhờ vậy mà cả đội sau hơn mười ngày thu thập được không ít yêu thú cùng yêu đan a. Hơn mười ngày cùng nhau chiến đấu để mọi người hiểu được nhau cùng năng lực của từng người hơn. Vị Kỳ Phong sư đệ này làm người thật sự không tệ.

“Sau nữa khắc nữa nó sẽ đến chỗ chúng ta, ta cảm giác nó di chuyển rất nhanh.” Kỳ Phong thông báo.

“Kỳ Phong đệ ra phía sau đi. Các đệ lấy pháp khí ra chuẩn bị chiến đấu.” Chu Hân ra lệnh.

Không ai nói hai lời tất cả đều làm tốt công tác chuẩn bị kể cả Kỳ Phong hắn cũng không ngoại lệ, chỉ có hắn biết con Cự Mãng này cũng không phải dễ đối phó như vậy, chí ít cũng là yêu thú cấp bốn cấp năm đi, với thực lực của đám trẻ con này thì không thể hạ được nó. Lần này hắn vẫn là ra tay thôi.

“Ta thấy nó rồi, là một con Cự Mãng, mọi người cẩn thận dùng linh lực hộ thể.”

Lời Chu Hân vừa buông xuống cũng cùng lúc Cự Mãng cũng vừa lao tới, hơn mười ngày nay đã quen chiến đấu với đám yêu thú nên mọi người phát linh lực chiến đấu rất ăn ý.

“Lớp vảy quá cứng, pháp khí thông thường không thể ảnh hưởng tới nó, chỉ có linh khí mới làm nó bị thương được.” Là Cô Tĩnh Lập nói.

“Ầm...ầm...ầm...ầm...” bốn người Chu Hân, Chu Bân, Lý Khuyết cùng Cô Tĩnh Lập bị Cự Mãng dùng đuôi quét ngang đánh bay ra ngoài.

“Con Cự Mãng này đúng là mạnh thật nhưng mọi người chú ý cẩn thận một chút đệ nghe nói điểm yếu của Cự Mãng là nằm ở một thốn ba tất trên lưng nó, đệ dụ nó tập trung về phía đệ mọi người nhằm vào đó mà đánh.”

Vừa nói Kỳ Phong vừa dụ Cự Mãng lao về phía mình, lúc Cự Mãng đến gần há miệng muốn nuốt chửng Kỳ Phong thì đúng lúc đó Kỳ Phong hô lên: “mọi người động thủ.”

Không còn thời gian đi ngăn cản Kỳ Phong mọi người chỉ có thể lập tức bật dậy theo lời Kỳ Phong chỉ điểm lao vào công kích cùng phối hợp với Kỳ Phong. Kỳ Phong cũng đồng thời vung tay áo, một cánh hoa băng bay thẳng vào trong miệng Cự Mãng đâm thẳng vào tim nó, theo sau đó là bốn luồng linh lực khác nhau cùng lúc đánh vào trên thân nó.

“Ầm…”

“Chúng ta vậy mà giết chết được yêu thú cấp năm nha ha..ha..”

“Kỳ Phong thấy mọi người tuy suy yếu nhưng lại rất vui vẻ hắn cũng cười cười. Một cánh hoa băng kia hao tổn của hắn không ít linh lực, hiện tại hắn cần nhất là một chỗ để khôi phục lại linh lực nếu không đụng phải yêu thú cường đại nữa thì khó nói rồi.”

Các đệ nhanh chống sử lý Cự Mãng, chúng ta cần tìm một chỗ phục hồi linh lực.

“Không ai được động vào Cự Mãng, yêu thú này hiện tại đã là của bọn ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK