Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc cho Kỳ Phong rối rắm, Diệp Lạc Thần lại hoàn toàn không có sự bình tĩnh vốn có, y hai tay nắm chặt thành quyền, nói lên rằng y đang rất cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng đôi mắt phiếm hồng đã gần như bán đứng tâm trạng không tốt y vào lúc này.

“Kỳ Nhi…” Kỳ Phong bị tiếng gọi của Diệp Lạc Thần làm cho thần trí mơ màng trở nên thanh tỉnh. Không có cách nào khác, chỉ có thể đem Xà Vương Huyên ra đánh lạc hướng.

“L...Lạc Thần sư huynh! Đây là….” Chỉ là thanh âm còn chưa có kết thúc đã bị mỗ xà nào đó trước đánh gãy.

“Vương Huyên, tán tu.” Chặn lại lời nói tiếp theo của Kỳ Phong, Xà Vương Huyên đơn giản nói.

Xà Vương Huyên tên thật là Kim Vô Huyên là Vương của Thượng Cổ Kim Xà Nhất Tộc, y có thể không ngần ngại nói ra tên thật của mình vì y biết cho dù có lật tung cả Tu Chân Giới này cũng không một ai có khả năng điều tra ra được xuất thân của y. Chỉ có đều Thượng Cổ Kim Xà Nhất Tộc có một tộc huấn, đó là:

Tên thật của bản thân ngoại trừ bản thân lại chỉ có thể nói cho người gắn kết nhất thế mà chính bản thân y nguyện ý cho biết, trường hợp ngoại lệ biết được trực tiếp…giết.

Bởi vì tên của mỗi một tộc nhân Kim Xà tộc từ khi sinh ra linh hồn đều sẽ là bất diệt, cho nên ở Thần Giới, thần nhân có thần hồn suy yếu thông thường sẽ lợi dụng thần hồn khác đến cũng cố thần hồn bản thân mình mà dễ dàng bị thao túng nhất chính là Kim Xà Tộc.

Vì để tránh cho tộc nhân Kim Xà tộc bị truy hồn, Bách Linh Thần Đế Hồn Tháp chỉ ấn ban tên, tên của một tộc nhân Kim Xà nhất tộc, đó cũng chính là bản mạng của chính tộc nhân đó, đến nỗi chính thân sinh phụ mẫu cũng không có khả năng biết được, mà từ ngàn vạn năm trước số người lợi dụng đều này để trói buộc tộc nhân Kim Xà tộc lại có rất nhiều. Chỉ có đều bọn họ đa phần đều bị tiêu diệt.

Đối với thần nhân chỉ biết Nhật Nguyệt Thần Tháp có 6 tầng bao gồm: Thiên, Địa, Nhật, Nguyệt, Minh, Hà lại không biết thực chất còn có một tầng vô cùng quan trọng đó chính là Hồn Tháp.

Nhật Nguyệt Thần Tháp là thần tháp trấn giữ Linh Giới qua ngàn vạn năm, được ví như trụ trời trấn giữ thiên địa vạn vật, “Nhật Nguyệt Thần Tháp đổ Thiên Địa vong.” Đây chính là lời sấm truyền từ ngàn vạn năm trước, chỉ là không một thần nhân nào biết vì sao Bách Linh Thần Đế biết mất, Nhật Nguyệt Thần Tháp cũng sụp đổ cùng biến mất theo không lâu sau đó.

…………………………….

Từ thời thượng cổ, Linh Giới được chia ra làm năm giới vực lấy Bách Linh Thần Tộc làm trung tâm, tứ tộc còn lại được chia ra tứ phương giới vực có nhiệm vụ chính là thủ hộ toàn bộ Linh Giới. Trong tứ tộc có Kim Xà Nhất Tộc, Bạch Hạc Tộc, Linh Điệp Tộc cùng Linh Hồ Nhất Tộc đều triều phục Bách Linh Thần Tộc lấy Bách Linh Thần Đế là Thần Đế chi nhất.

Cho đến khi toàn bộ Linh Giới sụp đổ biến mất, cho dù có lật tung tam giới cũng chưa từng có một ai tìm ra ngũ tộc rốt cuộc rơi xuống nơi nào.

Cho nên nếu thế giới này không có những cao nhân đến từ ngoại vực tới nói, rốt cuộc về Kim Xà Nhất Tộc còn không có mấy người biết đến. Cho nên, tới nói Xà Vương Huyên tạm thời vẫn thực an toàn.

Dù là như vậy, nhưng đến thời điểm hiện tại số người còn tơ tưởng muốn làm chủ nhân Kim Xà tộc nhân tại ngoại giới không phải là không có.

Kỳ Phong theo truyền thừa từ phụ thân Lam Thanh cho nên biết rất rõ về Thượng Cổ Kim Xà Nhất Tộc, cũng một phần đoán được địa vị Xà Vương Huyên trong đó, chỉ là…Kỳ Phong híp mắt nghĩ nghĩ, “Vương Huyên?” Kỳ Phong âm thầm bỉu môi, hắn có thể chắc chắn mười phần lời tên này nói chỉ có một phần là thật mà thôi.

……………………

“Mà này không phải chứ? Ta chỉ là lỡ biết tên ngươi thôi a.”

“Ách…tạm thời còn không thể cho Huyên biết hắn từ lúc bước vào Trúc Cơ, một bộ phận phong ấn lại lần nữa bị xé mở, mơ hồ có thể nhận biết một số việc.”

“Ah…mà lại nói hiện tại hắn mới không chịu trách nhiệm đâu nha.”

Mà nói đi cũng phải nói lại, Kỳ Phong có chút đáng tiếc, hắn là nhận được truyền thừa từ phụ thân Lam Thanh, nhưng lại không được đầy đủ. Toàn bộ về Bách Linh Thần Tộc cùng Bách Linh Thần Đế cũng chỉ là một khoảng mù mờ không rõ ràng, không tường tận, thứ mà Kỳ Phong muốn làm sáng tỏ lại bị bóng đen hoàn toàn che khuất, Kỳ Phong lại chỉ có thể chờ một ngày nào đó giải trừ phong ấn.

Xà Vương Huyên lôi kéo tay Kỳ Phong. Kỳ Phong rốt cuộc hoàn hồn lại dùng dư quang trừng Xà Vương Huyên liếc mắt một cái rút tay trở về. “Xà Vương đại hỗn đản, ngươi rốt cuộc có biết ngươi đang ở làm cái gì hay không? Ngươi còn ở đây lôi kéo cái gì? Ngươi còn chưa nhận thấy giông bão đang ầm ầm nỗi lên kia sao?”

Kỳ Phong tiếng lòng không ngừng tấm máu. Hắn thật là khóc không ra nước mắt. Hắn là thật có miệng mà không thể phát ra âm thanh. Hắn thật sự cảm thấy mình làm người có điểm uỷ khuất. Kia vì sao không có ai nghe hiểu tiếng lòng của hắn thế này a?

Dứt khoát không thể chính mình đứng ở đầu sống ngọn gió mặt cho giông bão, Kỳ Phong có chút chột dạ nói:

“Lạc Thần sư huynh, đệ chỉ là vô tình được Vương Huyên huynh ra tay tương cứu mà thôi.” Kỳ Phong tận lực làm cho mình thật bình tĩnh làm như thật giải thích một chút, ý là hắn cùng với Xà Vương Huyên cũng không tính cái gì thân thiết a. Hắn thà đắc tội mỗ xà còn hơn đắc tội băng lãnh sư huynh a. Còn về sống chết của hai tên đệ tử Vu Thiền Tông hắn là không có ý định nói rõ.

Đừng trách hắn nói dối, hắn là vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự là hết cách rồi, nếu không thì phải làm thế nào? Hắn thế nào có thể giải thích về hai tên cao thủ Vu Thiền Tông hoàn toàn biến mất trong khi hắn còn nguyên vẹn không mất một cộng lông an toàn đứng ở chỗ này lại còn chột dạ làm cái gì đâu?

Nếu nói hai tên đệ tử Vu Thiền Tông là do hắn chính mình giải quyết, ai sẽ tin? Một tu giả chỉ mới là luyện khí tám tầng thực lực cho dù ngươi có lợi hại đến đâu cũng không có khả năng đem một tên Trúc Cơ tu sĩ cùng một Kim Đan chân nhân chân chính tự mình toàn giết.

Nhưng nếu thật sự hắn nói ra có một người chắc chắn nhất định sẽ tin. Người này vì đã từng ăn khổ từ Kỳ Phong đến nỗi áo giáp bộ da gì đó đều bị mổ Hỏa đốt cháy thập phần khó coi, đây cũng là lý do vì sao chỉ cần nhìn thấy mổ hồ ly, Xà Vương Huyên nhất định phải đánh cho tơi tả là vậy.

Mặc kệ nội tâm Kỳ Phong đang ở tự kỷ vì chính mình từng một lần đánh ngã Xà Vương Huyên là có như thế nào lợi hại, kỳ thật chính là vận khí hắn tốt một chút mà thôi, lại nói khi đó Xà Vương Huyên cũng thật sự là gặp vận xui mới gặp Kỳ Phong lại còn bị mỗ Kỳ Phong cùng mỗ Hồ Ly thu phục. Đến nỗi sau này...đây là tự cấp chính mình tìm oan gia đi.

………………………..

Lại nói bên trong Hỗn Độn Không Gian, chỉ Hoả Hồ nào đó vì tu luyện trong quá trình xảy ra biến hoá quá nhanh lại không có một chút chuẩn bị, đến nỗi linh đan diệu dược phụ trợ gì đó cơ hồ một viên cũng không có. Hoàn toàn là phó mặt cho số mệnh, cuối cùng cũng một chết hai sống nhặt về một cái mệnh nhưng là trụ cột bị thương cũng không nhẹ.

Chỉ là trong không gian một mình một cõi, lại có Linh Thuỷ Hồ nên xem như thành công vượt qua kiếp nạn, chỉ là còn chưa có tỉnh lại mà thôi.

Nhưng một cái, gì cũng không biết còn ở trong nhập định vì bị người nhớ thương lại đánh cái ách xì, cuối cùng mở mắt, đôi mắt hổ phách không chứa một tia cảm xúc chíu xạ liễm diễm quang mang tựa như la sát đến từ u minh giới.

……………………………

Bên ngoài Hỗn Độn Không Gian Kỳ Phong trong lòng đánh cái lộp bộp, tim không theo quy luật khống chế bắt đầu nhảy loạn, tựa hồ tuỳ thời sẽ từ lòng ngực rơi luôn ra ngoài.

Nghiên đầu nhìn Xà Vương Huyên, ở chỗ Diệp Lạc Thần nhìn không đến trừng mắt Xà Vương Huyên liếc mắt một cái, ý ngầm bảo ngươi nhìn xem hành động của mình có bao nhiêu ngu ngốc.

Dùng một chút dư quang quét mắt ngầm cảnh cáo “ngươi thử nói không phải ngươi là tự mình cứu ta thử xem, ta cho ngươi đẹp mặt!”

Xà Vương Huyên lúc đầu còn có chút ngốc lăng không hiểu vì cái gì mình lại bị Kỳ Phong trừng mắt “y thật vô tội a” lại thật nhanh minh bạch cái gì, chỉ là đưa mắt nhìn Kỳ Phong với ánh mắt đầy ủy khuất kiểu như Kỳ Phong vừa rồi còn hung dữ với y vậy.

Kỳ Phong chỉ là liếc mắt một cái lại mặc kệ mỗ xà nào đó nhưng...vốn dĩ hai người đối mắt liếc mắt, Kỳ Phong cứ ngỡ Đại sư huynh nhà mình là không có nhìn thấy đến.

Đáng tiếc cái người nào đó đã hoàn toàn bắt được chỉ là hơi thở lạnh băng như sắp đông chết người lại cái gì cũng không có nói.

Xà Vương Huyên thật bất đắc dĩ nhìn nhìn Kỳ Phong, sau đó lại chỉ có thể phối hợp gật gật đầu nhưng y lại cũng không có nói gì, chỉ là đưa mắt nhìn Kỳ Phong với ánh mắt phi thường đáng đánh đòn.

Có lẽ Kỳ Phong ánh mắt quá nhiều lực sát thương, Xà Vương Huyên còn lại là không hề hấn gì ở tiếp tục lên tiếng.

“Không cần phải giải thích nhiều ta nghĩ ngươi cũng thấy rõ quan hệ giữa ta và tiểu Phong nhi đi.”

“Lại nói ở thời điểm tiểu Phong nhi nguy hiểm đến tánh mạng ngươi ở nơi nào?”

Dừng lại một chút cũng không nhìn Diệp Lạc Thần, dư quang nhìn về phía Kỳ Phong như có như không Xà Vương Huyên tức chết người không đền mạng kéo dài âm thanh.

Không thể nghi ngờ lời nói này tựa như đánh nào nội tâm đang sôi trào của Diệp Lạc Thần, không khó nhận ra Diệp Lạc Thần ánh mắt đang dần biến thành huyết sắc.

Xà Vương Huyên lại không để ý nên hoàn toàn không biết, y chỉ để ý lấy lòng Kỳ Phong mà thôi. Nếu y tinh ý phát hiện ra đôi mắt Diệp Lạc Thần vào lúc này, y cũng sẽ không dễ dàng kích động đối phương như vậy.

“Ta mặc dù không biết gì hết nha nhưng mà ta là rất phối hợp với Phong nhi nha, Phong nhi mau mau khen ta đi.”

Phối họp với cái chớp mắt đầy khiêu khích lại cố ý để cho Diệp Lạc Thần nhìn thấy.

Mà lúc này Diệp Lạc Thần bàn tay siết chặt nắm lại thành quyền, mười ngón tay trở nên run rẩy.

Diệp Lạc Thần lúc này cũng không có để ý đến, y vậy mà cũng có lúc vì một người tự mình mất dần khống chế.

Kỳ Phong là nhìn không nỗi nữa. Cái tên Xà Vương Huyên chết tiệt nhà ngươi không nhìn thấy âm hàn lạnh băng đang phát ra từ người đối diện sau, xà vương ngươi muốn chết nhưng mà ta còn chưa có muốn chết nha.

Hai nam nhân là ở tranh đấu còn lại Kỳ Phong là một điểm đau, nhìn một mảnh đỏ bầm cũng có thể nhìn ra hai nam nhân này rõ ràng tuy có khống chế lực không đem tay hắn bóp nát nhưng cũng không thể tránh khỏi sưng thành một khối.

Dứt khoát muốn thoát khỏi hai người nam nhân này, hai nam nhân này thực lực có thể xem là ngang nhau đi, Kỳ Phong mới mặc kệ bọn họ cứ ở thích cùng nhau đấu, hắn xoay người chuẩn bị chạy lấy người.

Ai biết vừa mới xoay người còn chưa kịp chạy, trong cái chóp mắt đã bị người gắt gao ôm lấy lập tức đạp không bay đi.

Xà Vương Huyên nào chịu thua kém. Ở lúc Diệp Lạc Thần ôm lấy Kỳ Phong y chớp mắt một cái cũng biến trở về bản thể, một cái dịch chuyển đã bám vào trên người Kỳ Phong ở chỗ Diệp Lạc Thần không có nhìn đến bò đến vòng quanh cổ tay Kỳ Phong rất là đắc ý rung rung cái đuôi nhỏ, đầu nhỏ còn không ngừng cọ tới cọ lui trên cổ tay Kỳ Phong không ngừng đắc ý.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK