Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch Thần Phường Thị không hỗ là phường thị do đại tông môn xây dựng nên, có hai cổng ra vào tuỳ ý. Hiện tại người chủ quản Dịch Thần phường thị là một vị Nguyên Anh cường giả còn có ba vị chấp pháp cao thủ tọa trấn, phía sau lại có Dịch Thần tông đứng đầu nên tu sĩ đến đây giao dịch thường rất tuân thủ quy tắt không một ai dám làm loạn do đó đệ tử tông môn đến đây giao dịch cũng thường rất an toàn.

Nhìn từ phía ngoài vào đã thấy hai bên đông đảo người đi lại tấp nập nhưng lại rất có trật tự, cứ việc cho rằng ở bên ngoài ngươi thế nào là cao thủ, nếu có xung đột có thể giải quyết từ bên ngoài nhưng đã bước vào Dịch Thần phường thị là phải tuân thủ theo đúng quy định Dịch Thần phường thị.

Tiến vào phường thị mới thấy hai bên phố dày đặc cửa hàng tất cả đều phục vụ cho tu chân giả, nhìn người mua kẻ bán tấp nập, nhiều người y phục cổ quái Kỳ Phong có một loại ảo giác mình như đi lạc vào thế giới game ấy, ở bên trong tay áo dùng sức nhéo một cái “ah...đau...ha ha đây là hiện thực nha”, gọi chính mình tỉnh lại Kỳ Phong tiếp tục đi theo các sư huynh quan sát hai bên đường.

Kỳ Phong là đang tìm nhà mua bán đan dược nha, đi cũng một lúc lâu rồi nhưng còn không tìm thấy, hắn rất muốn tách ra tự mình hoạt động nhưng lại không biết phải tìm lý do gì a.

Đúng lúc này hai vị sư huynh đi cùng Thường Ngôn sư huynh trước đó đồng loạt tách ra, tranh thủ lúc này Kỳ Phong cũng nói: “Kiến Huân sư huynh cùng Thường Ngôn sư huynh nếu như có việc xin cứ đi trước, đệ ở đây từ từ xem thôi”

“Không được tu vi đệ thấp một mình đi lại không an toàn vẫn là đi cùng sư huynh đi, tuy là phường thị rất an toàn nhưng đệ tu vi quá thấp, vẫn là đi chung có các sư huynh bảo vệ là tốt nhất” Kiến Ngôn sư huynh nói.

“Đúng vậy Kỳ Phong sư đệ, nhìn phường thị có vẻ an toàn nhưng ở đây tam giáo cửu lưu cái gì điều có, hay là đệ đi cùng các sư huynh đi.” Đây là lời quan tâm của Thường Ngôn sư huynh.

Kỳ Phong biết hai vị sư huynh là thật lòng quan tâm lo lắng cho hắn nhưng chỉ có Kỳ phong hắn mới tự biết hắn tu vi còn cao hơn cả hai vị sư huynh a, nhưng hắn còn không dám nói ra chỉ có thể cảm động trước sự quan tâm của hai vị sư huynh dành cho mình mà thôi.

“Ách... thật ra đệ cũng không có gì cần thiết để mua, đệ chỉ đi xem một vòng cho biết rồi tìm chỗ nghỉ chân thôi, các huynh cứ đi việc của các huynh đi đừng lo lắng cho đệ, đệ mặc đạo bào đệ tử Dịch Thần tông đảm bảo không có ai dám khó xử đệ tử Dịch Thần tông đâu ạ.”

“Đùa gì chứ, hắn có nhiều bí mật cùng đến phường thị hắn còn có kế hoạch riêng của chính mình, đi chung với các huynh hắn làm sao có thể tự do hoạt động.” Tiếng lòng của Kỳ phong hiện giờ đang ba đào dậy sóng a.”

Với lại Kỳ Phong cũng biết đến phường thị mỗi người điều có mục đích của chính mình, hắn cũng không muốn mình làm cản trở hai vị sư huynh đâu.

Suy nghĩ một lúc cuối cùng hai vị sư huynh cũng đồng ý tách ra hẹn buổi chiều khi trời vừa tắt nắng sẽ gặp lại, trước khi đi hai vị sư huynh còn dặn dò một đóng thứ rồi đưa cho hắn hai con hạc bằng giấy gọi là Truyền Tin Hạc dặn xảy ra sự tình thì rót linh khí vào hạc giấy truyền tin cho hai huynh, rồi bla bla...cuối cùng dặn nếu không có chuyện gì thì hẹn cuối ngày gặp ở cổng vào phường thị lúc này mới chịu song hành rời đi, “ha...thật là hai đại nam nhân kỳ quái.”

Cuối cùng cũng tự do, tự cảm thán một câu, đợi hai người đi xa Kỳ Phong lúc này mới tiếp tục cất bước.

Dịch Thần phường thị san sát cửa hàng ngoài ra còn có vô số sạp nhỏ bên đường của tán tu bày bán. Nơi này cũng không cắm tán tu bày hàng chỉ cần tuân thủ quy định là được.

“Bảo Y Các, Y Bào Các chậc tên cũng thực tế quá đi”, chọn đại y bào các tên bình thường một chút bước vào.

Xin hỏi vị khách nhân muốn mua gì ạ, ta là tiểu nhị của Y Bào Các.” Hắn thấy Kỳ Phong mặc đạo bào của đệ tử Dịch Thần tông mặt dù tu vi thấp nhưng cũng không thể đắc tội nha.

Chỉ vào một bộ y phục Kỳ Phong hỏi giá, “ách...pháp y cấp một một trăm hạ phẩm linh thạch, mới cấp một đã một trăm hạ phẩm linh thạch, vậy cấp cao hơn thì sao? Đùa gì chứ, hắn rất nghèo nha, hắn là không tiền nha, cấp một hắn còn mua không nỗi mơ chi cấp cao ha ha.” Trong nội tâm Kỳ Phong âm thầm than thở.

“Có y bào nào ít linh thạch hơn một chúc không?”

“Ah dạ có khách nhân chờ một chút” ôi hắn cứ ngỡ người của đại tông môn sẽ giàu có lắm chứ ai ngờ gặp phải ma nghèo, tiểu nhỉ thầm mắng nhưng vẫn nhanh chống chạy vào lấy y phục ra cho Kỳ Phong xem.

Kỳ Phong không biết mình bị mắng, hắn oan quá mà, hắn là mới đến tông môn, ở đâu ra có nhiều linh thạch chứ.

Tiểu nhị đem ra ba bộ y bào cho Kỳ Phong nhìn rồi kiên nhẫn giải thích “đây là y bào bình thường nhất của tiệm chỉ có kích cỡ được điều chỉnh lớn nhỏ cho vừa người nhưng không có phòng ngự công kích, như bộ lúc nãy ngày xem có pháp trận phòng ngự từ ba lần công kích của yêu thú khi bị yêu thú cấp thấp tấn công nha.”

“Oa thần kỳ vậy sao, như vậy chẳng phải pháp y phẩm cấp càng cao càng lợi hại hay sau?”

Kỳ Phong nhớ lại vậy có phải là bộ pháp y màu trắng lúc hắn xuyên không đến thế giới này luôn mặc trên người có phải cũng đồng dạng là một loại pháp y có khả năng chống lai công kích đúng không, lúc đó hắn còn cho rằng nguyên chủ thật nghèo y phục thiếu thốn, thì ra pháp y mặc là không cần giặt, chỉ cần một cái phất tay là sạch, hắn đúng là làm chuyện thừa mà?”

Tiểu nhị âm thầm khinh bỉ Kỳ Phong một phen mới nói bộ y bào này là rẻ nhất cũng chỉ có năm linh thạch mà thôi. Thật ra cũng không cần tiểu nhị khinh bỉ mà Kỳ Phong hắn hiện tại cũng đang tự cảm thấy khinh bỉ chính mình kìa, đúng là nói ra thật mất mặt mà.

Kỳ Phong đối với tiền của thế giới này vẫn chưa có khái niệm gì nhiều nên tiểu nhị Y Bào Các nói bao nhiêu thì hắn biết bấy nhiêu thế thôi.

“Kỳ Phong hắn đúng là thật oan uổng, hắn chính xác là từ trên núi xuống có biết gì về thế giới này đâu, aiz...đúng là cọp xuống đồng bằng bị mèo nhà nó khinh mà.”

Kỳ Phong chọn một bộ y bào màu trắng đơn giản nhất, trả linh thạch sau đó mượn dùng phòng thử đồ của tiệm khoác ra bên ngoài bộ y phục trắng che đi đạo bào đệ tử ngoại môn Dịch Thần tông lúc này Kỳ Phong mới rời đi Y Bào Các.

Rời đi Y Bào Các về sau Kỳ Phong mua bên đường một cái mũ sa có chống thần niệm cấm chế mất thêm ba viên linh thạch nữa đội lên lúc này mới yên tâm đi tìm Đan dược các.

Kỳ Phong tìm một góc khuất kiểm tra không có ai để ý điều chỉnh tu vi về Luyện Khí chín tầng hậu kỳ đi ra góc khuất tiếp tục trên đường lung tung đi dạo.

Giờ hắn mới chính thức là nghèo nha ha ha…cười cho số phận của mình mà nhưng Kỳ phong không hề cảm thấy chút nào bi quan.

Thôi không than vãn nữa, hắn còn nhiều việc phải làm, bi quan hay than vãn rồi mặt cho số phận đó không phải là phong cách sống của Kỳ Phong hắn.

Kiểm tra lại lần nữa phần ngụy trang không có sơ hở lúc này hắn mới chính thức đi dạo Dịch Thần phường thị. Đăng bởi: phonglai

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK