Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huỳnh Kỳ Phong hẳn là hắn có thể là đã nghĩ nhiều rồi. Đại sư huynh dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn mà đã là ân nhân cứu mạng thì chỉ cần báo đáp ân tình là được, chỉ là hắn nợ ân tình này không biết khi nào có thể trả lại cho người ta.

Không cần phải suy nghĩ lung tung nếu có thể báo đáp thì báo đáp, Huỳnh Kỳ Phong hắn cũng không muốn nợ ân tình của người khác bao giờ, có một số chuyện hắn tự mình biết là tốt rồi.

“Bạch Mộ sư huynh không có tổ đội của mình sao?” Hắn biết người này tên Mộ Bạch là bằng hưu của Đại sư huynh nhưng vẫn giả vờ như không biết gì hỏi.

“Không cần, ta thích độc lai độc vãng hơn?” Tiết Mộ Bạch hắn không phải người của Dịch Thần Tông, tham gia tổ đội làm cái gì. Chỉ là hắn cũng không biết Kỳ Phong đã sớm phát hiện ra là hắn dịch dung rồi.

“Ngược lại sư đệ ngươi đó, tu vi đệ thấp nhớ bảo vệ chính mình thật tốt, không bằng sư đệ ngươi đi theo bên người ta đi.” Không biết vì sao khi tiếp xúc với vị tiểu sư đệ này Tiết Mộ Bạch hắn lại có một cảm giác khí tức vị tiểu sư đệ đây rất quen như hắn đã từng tiếp xúc rất gần qua người này rồi nhưng rõ ràng hắn chưa từng tiếp xúc với Kỳ Phong bao giờ, thật kỳ lạ.

“Đa tạ sư huynh đã quan tâm nhưng đệ sớm đã có tổ đội của chính mình rồi.” Đùa gì chứ, huynh trà trộn vào đây không phải là có mục đích gì đi, hắn đi theo làm gì kia chứ, làm người biết quá nhiều cũng không tốt đâu nha.

“Vậy sư huynh cũng không ép đệ, đây là truyền âm bài, nếu như đệ gặp nguy hiểm chỉ cần rót linh lực truyền âm cho ta ta lập tức đến ngay.

“Ách...cái này có thật sự tốt như vậy sao? Có vẻ giống với điện thoại di động ở hiện đại nhỉ.” Kỳ Phong nếu hắn còn không biết trước người này là bằng hữu của Đại sư huynh có lẽ hắn sẽ nghĩ người này đối tốt với hắn như vậy là có mục đích, chỉ là Kỳ Phong còn không hiểu, vị sư huynh này vì cái gì đi giúp hắn, hắn cùng huynh ấy không thân cũng chẳng quen nha, nhưng người ta cho thì hắn cứ nhận, hắn tu vi thấp nếu không nhận đồ chỉ sợ vị sư huynh này nhìn ra cái gì đó thì sao, aiz…thật là không tiện từ chối a.

“Tất nhiên rồi, cũng không xem đồ vật là do ai cấp a.” Đồng môn sư huynh đệ của Tiết Mộ Bạch cũng không có ở đây nếu như có ở đây nhìn cảnh Đại sư huynh nỗi tiếng sát thần lại là kiếm tu cuồng của bọn họ cư nhiên lại ở chỗ này dỗ người nhận đồ có khi vì ngạc nhiên mà chết. Không phải Đại sư huynh cứ một lời không hợp liền giết đó ư, chỉ có điều bọn họ cũng không có ở đây để chứng kiến cảnh này mà thôi.

“Mà điện thoại di động là cái gì?”

“Ha..ha..không có gì, đa tạ sư huynh đã tặng đồ cho đệ, đệ nhất định sẽ cẩn thận hy vọng không làm phiền đến sư huynh Bạch Mộ.” Cầm lấy truyền âm phù Kỳ Phong nói đa tạ rồi cẩn thận cất vào túi trữ vật, đùa đồ vật của Kim Đan kỳ tu sĩ có cái nào không phải đồ tốt, cứ lấy thì thế nào, đây là người ta tự nguyện đưa cho hắn không lấy hắn mới là đồ ngốc.

Quay sang cho vị sư huynh này một nụ cười rực rỡ làm Tiết Mộ Bạch nhìn mà choáng váng, thì ra vị tiểu sư đệ này nhìn khuôn mặt có vẻ hơi đen nhưng khi cười lại tỏa sáng đến vậy, ha..ha.. thực thú vị.

Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà Kỳ Phong cùng Tiết Mộ Bạch tiếp xúc đã một ngày thời gian, có lẽ do không có rào cản ngăn cách nên hai người nói chuyện rất hợp mà không biết thời gian trôi qua mau. Kỳ Phong lúc này cũng muốn nghĩ ngơi nên bất kể có Tiết Mộ Bạch ở bên cạnh làm cái gì hắn cứ thế nhắm mắt lại.

Kỳ Phong hắn cũng không có đi tu luyện, ở cái loại địa phương này để cho hắn tiến vào nhập định là không có khả năng bởi vì hắn tu luyện làm ra động tĩnh không nhỏ cộng với tu vi hiện tại không thể để người biết đến thì hắn luôn phải giữ tinh thần luôn ở trạng thái tỉnh táo nhất là cái người không biết động cơ tiếp cận hắn là gì vẫn còn đang ở đây nên hắn càng không thể tu luyện được.

Nhưng nói thì nói như vậy thực tế là Kỳ Phong cũng chỉ giữ vững tinh thần đúng bốn ngày đến ngày thứ năm thì hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán cộng với cái vị sư huynh không mời mà đến vẫn cứ bám dính lấy hắn còn không chịu đi Kỳ Phong hắn cũng đành hết cách.

Mấy ngày tiếp xúc cũng khá quen thuộc Kỳ Phong cũng không thèm cố kỵ gì nữa hắn cứ thế nhắm mắt đi gặp chu công.

Tiết Mộ Bạch nhìn sang thấy Kỳ Phong vậy mà ngồi ngủ rồi, không phải mấy ngày nay luôn phòng bị hắn sau? Không còn đề phòng hắn như lúc ban đầu nữa à?

Không nghĩ tới vị tiểu sư đệ này cư nhiên lại không phòng bị hắn nữa rồi, đây có tính là hắn được Kỳ Phong chào đón rồi không? Ở chỗ Kỳ Phong không biết Tiết Mộ Bạch nở nụ cười ấm áp.

Phất tay áo tạo kết giới ngăn cách với mọi người xung quanh, lấy một chiếc áo khoát lên người Kỳ Phong ôm lấy Kỳ Phong để tựa vào vai mình để cho Kỳ Phong ngủ được thoải mái hơn. Tiết Mộ Bạch cũng nhắm mắt nghĩ ngơi.

Không biết ngủ trong bao lâu Kỳ Phong rốt cuộc tỉnh lại, hắn cũng không nhìn thấy Mộ Bạch sư huynh đâu cả chỉ còn lại chiếc áo đang đắp trên người hắn là minh chứng cho thấy sự tồn tại của vị sư huynh này bồi hắn trong mấy ngày qua mà thôi.

Cất đi chiếc áo, thu thập chính mình một chút đi ra kết giới, kết giới của Tiết Một Bạch chỉ dùng để bảo vệ Kỳ Phong chứ không hề ảnh hưởng gì đến Kỳ Phong cả.

Nhìn quanh không thấy mọi người đâu đây là có chuyện gì. Hắn chỉ là ngủ một giấc tỉnh lại đồng môn sư huynh đệ mọi người biến đâu mất hết rồi?

Đột nhiên Kỳ Phong cảm thấy Phi Hành Khí rung lắc dữ dội cùng với tiếng đồng môn sư huynh đệ huyên náo, Kỳ Phong hiếu kỳ lần theo tiếng động đi xem.

Thì ra Phi Hành Khí đang bị rất nhiều yêu thú tấn công. Đứng nép mình một bên nhìn mọi người ra sức chiến đấu. Kỳ Phong nhất thời thầm than người tu chân quả nhiên lợi hại.

Thời gian dần trôi cả ngày ra sức chiến đấu để mọi người cơ hồ là gần như kiệt sức. Chúng không biết từ đâu chui ra, giết hết lớp này lớp khác lại tràn lên. Nhìn thấy có nhiều người bị thương người thì bị yêu thúhút máu đến chết hắn thật sự nhìn không nỗi nữa, hắn nên giúp mọi người thế nào đây.

Hắn nhìn Diệp đại sư huynh, Mạc nhị sư huynh còn có Tiết Mộ Bạch sư huynh dù có chút mệt mỏi vẫn ra sức chiến đấu. Nhìn ba vị sư huynh Kỳ Phong có chút lo lắng.

Họ không thể có gì chuyện xảy ra, trong đầu nghĩ như thế nên Kỳ Phong cũng trở nên bình tĩnh hắn là không thể hoảng loạn.

Tìm con đầu đàn, hắn nhất định phải nhanh nhất tìm được con đầu đàn giúp bọn họ “bắt giặc phải bắt vua trước không phải sao.”

Lách mình lên trước chen vào đám đông đang hỗn loạn che dấu khí tức, Kỳ Phong dùng thần niệm truy tìm yêu vương.

Ha...dễ dàng như vậy là đã tìm được, một con vật bé nhỏ lại được bốn con yêu thú to lớn che chở trong như loài Biên Bức lại to lớn gắp mấy lần Biên Bức, Kỳ Phong thu lại thần niệm hắn cũng không biết chúng là con gì trước giải quyết rồi tính sao.

Không thể tự mình ra tay vẫn là mượn sức người khác thì hơn.

Tìm trong đám đệ tử có một người cao lớn dễ nhìn thấy tu vi Luyện Khí trung kỳ dễ dàng điều khiển nhất Kỳ Phong truyền âm nói: “con yêu thú nhỏ bé đang được bốn con yêu thú to lớn bảo vệ ở phía sau bầy yêu thú chính là yêu vương, nó là con ra lệnh cho bầy yêu thú tấn công chúng ta mọi người tập trung giết nó đi.”

Kỳ Phong vận linh lực chuẩn bị chờ vị sư huynh này nói ra mọi người dồn lực chú ý về phía vị sư huynh này hắn lập tức sẽ hành động.

Không làm Kỳ Phong thất vọng người đồng môn huynh đệ này đã lập tức nói ra những lời hắn truyền âm, đúng lúc mọi người dồn sự chú ý về vị đồng môn này Kỳ Phong từ phía sao một vị đệ tử khác nhẹ nhàng phất tay, Sơ Khai Chi Địa vô thanh vô tức khoá lại không gian xung quanh yêu vương.

Giờ chỉ còn lại yêu vương cùng bốn con yêu thú bảo vệ, hy vọng các vị sư huynh biết nắm bắt cơ hội lần này.

Việc hắn có thể giúp cũng chỉ có thể đến đây thôi, hy vọng các vị sư huynh sau khi nghe vị đệ tử kia nói xong lập tức chú ý chém giết đám yêu vương kia.

Kỳ phong cũng không lập tức lui về mà vẫn đứng ẩn mình trong đám đông làm ra vẻ sợ hãi tránh bị người chú ý.

“Đám yêu thú ngừng công kích rồi.” Một vị đệ tử kích động kêu lên, mọi người mừng như điên nhưng khi nhìn lại thì thấy đám yêu thú bất động nhưng không lui lại, thế này là sao?

Diệp Lạc Thần cùng Tiết Mộ Bạch hai mặt nhìn nhau như ngầm hiểu ý, cả hai lập tức lao ra Phi Hành Khí kết hợp chém giết yêu vương cuối cùng sau một khắc cũng giết chết yêu vương cùng bốn con yêu thú trở lại Phi Hành Khí cùng lúc đó không gian giam cầm vừa lúc bị Kỳ Phong triệt tiêu đám yêu thú vì yêu vương bị giết chúng như rắn mất đầu không người chỉ đạo nên bốn phía chạy tán loạn.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm trở về bên trong Phi Hành Khí chữa thương nghỉ ngơi, Kỳ Phong cũng tranh thủ đi theo trở về chỗ của mình.

Để nhị sư đệ ở lại chỉ đạo đệ tử thu thập tàn cuộc, Diệp Lạc Thần cùng Tiết Mộ Bạch cùng nhau rời đi, ngày hôm nay có rất nhiều việc cần phải suy nghĩ.

Trong phòng điều khiển Phi Hành Khí Tiết Mộ Bạch nói: “Những con dơi quỷ này là có người dẫn dụ tới.”

Không thấy Diệp Lạc Thần trả lời Tiết Mộ Bạch tiếp tục nói: “Ngươi cũng phát hiện ra có người thần bí giúp chúng ta?”

“Diệp Lạc Thần gật đầu nói phải.”

“Ngươi còn nhớ người thần bí mang mũ sa đã định trụ tên họ An ở Dịch Thần phường thị không?” Tiết Mộ Bạch hỏi.

“Ta tất nhiên là nhớ. Những con yêu thú cũng bị định trụ để chúng ta không bị phân tâm đi giết yêu vương giống với cách người kia làm, nhưng ta không tìm được khí tức người này.” Diệp Lạc Thần nói.

“Ta cũng vậy, ta thấy người này có khả năng trà trộn trong đệ tử tông môn của ngươi nhưng ẩn nấp khá kĩ nha.” Tiết Mộ Bạch suy đoán nói.

Hai người đưa mắt nhìn nhau. Không cần nói bọn họ cũng biết hai người bọn họ là có cùng chung một đáp án. Đăng bởi: phonglai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK