Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bước lên một bước chắn lại tầm mắt của người áo vàng, bàn tay không dấu vết cầm lấy tay Kỳ Phong.

“Người này rất mạnh. Nhưng như vậy thì thế nào? Ngoại trừ cái vị kia ra, Diệp Lạc Thần hắn không phải ai cũng có thể chọc.” Đây là ý nghĩ duy nhất vào lúc này của Diệp Lạc Thần.

Lúc này Diệp Lạc Thần lại cũng không có chú ý đến chính mình là như thế nào sử dụng lực đạo. Kỳ Phong thân mình cứng lại một chút, tầm mắt lại nhìn chăm chú đôi bàn tay thon dài hữu lực đang cầm lấy bàn tay mình.

Kỳ Phong khoé miệng hơi gợi lên một chút cho thấy tâm tình không được tốt cho lắm. Kỳ Phong tự giễu trong lòng lại có chút ảo não, vì cái gì nha, tay vừa mới tốt lên một chút lại lần nữa bị thương lên rồi.

Chỉ là sau nhiều ngày chơi trò chiến tranh lạnh cuối cùng Lạc Thần sư huynh cũng chịu thân cận hắn rồi nha, chỉ là cái này thân cận Kỳ Phong có chút tiếp thu không nỗi, nhưng hắn cũng không dám có một câu oán hận. Gần như chạy theo bước đi như bay của Đại sư huynh nhà mình, cũng không biết Lạc Thần sư huynh lại là làm sao vậy?

Đại sư huynh băng lãnh một lời không hợp lập tức muốn động thủ nhà mình hiện tại hơi thở lạnh băng, một chút cũng không thích hợp.

Bước chân có chút không đuổi kịp bước lở một nhịp, bước chân hơi khựng lại một chút nhưng ngay lập tức cũng đủ làm Diệp Lạc Thần chú ý.

Đưa mắt nhìn Diệp Lạc Thần, Kỳ Phong trong lòng không khỏi có chút khó hiểu. Đại sư huynh sao phải đi nhanh như vậy a!

“Đại sư huynh?” Đại sư huynh mấy ngày nay làm sao vậy? Lúc này Đại sư huynh lại như biến thành người khác. Nếu không phải khí tức không chút thay đổi cùng với hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh, có khi hắn còn cho rằng Đại sư huynh là bị người khác hoán đổi rồi đâu.

Không nhìn thấy Diệp Lạc Thần phản ứng chính mình, Kỳ Phong có chút thất vọng rũ mi mắt.

Thật ra Kỳ Phong đây là ở hiểu lầm rồi. Diệp Lạc Thần chỉ là đang sững sốt vì hành động vừa rồi của chính mình mà thôi. Y biết cảm xúc của mình thay đổi người kia khả năng cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là không nghĩ lại đến nhanh như vậy.

Một cái chớp mắt làm như không có việc gì Diệp Lạc Thần quay đầu nhìn lại Kỳ Phong. Đáng tiếc lúc này Kỳ Phong cụp mắt che mi trên mặt không hiện rõ cảm xúc, Diệp Lạc Thần lại cũng không biết được Kỳ Phong là đang ở suy nghĩ cái gì. Diệp Lạc Thần ánh mắt ôn nhu nhìn Kỳ Phong cũng không lên tiếng.

Sau khi đụng phải hắc bào nhân vì muốn nhanh chóng đối phó hắc bào nhân y không tiếc trả giá đại giới, suốt cả hành trình đến Khôn Ninh Đảo y rất là kiềm chế không để mình dễ dàng xúc động. Hiện tại y biết khả năng mình là bị ảnh hưởng từ người kia đi, trong lòng không khỏi nỗi lên một trận cười khổ.

Kỳ Phong thu liễm cảm xúc, nâng mi lên, lúc này trên khuôn mặt đã một mãnh bình tĩnh. Nội tâm lại xuất hiện một tia mất mát, đồng thời cũng âm thầm muốn rút tay về.

Nói đùa, không thấy trên đường còn có rất nhiều người đang nhìn bọn họ sau? Hắn cũng biết ngượng ngùng có được hay không a? Hai đại nam nhân trên đường cái lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì! Dù có ống tay áo che khuất nhưng mà hắn vẫn mắc cỡ có được hay không? Từ Hiện Đại đến Tu Chân Giới hắn chưa từng có cầm quá tay người nha.

Kỳ Phong trong lòng tưởng lại không nghĩ người ta ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, sờ cũng bị người ta sờ quá đến nỗi ngủ cùng trên một cái giường cũng đã từng chỉ thiếu đều còn một bước cuối cùng ra, hắn còn không có ngại lại chỉ ngại một cái cầm tay? Chỉ là Kỳ Phong vốn là kẻ vô tâm không phổi, hắn có như thế nào nghĩ đến sâu xa như thế đâu!

“Tìm một nhà khách lâu nghỉ ngơi một chút đi. Đệ hiện tại mới đến tụ khí kỳ vẫn chưa Tích Cốc.” Nói xong lời nói y lại tiếp tục bước nhanh về phía trước không chút nào để ý bàn tay giãy giụa muốn tránh thoát của Kỳ Phong.

“Ngoan.”

Đừng tránh Diệp Lạc Thần y, từ trước đến nay y độc lai độc vãng lại không yêu nói nhiều đã thành thói quen, càng không biết cách hóng người đừng nói chi đến việc đi quan tâm sống chết của một người là như thế nào. Có thể một đường đồng hành, với y mà nói Kỳ Phong là một đặc biệt ngoại lệ.

Kỳ Phong chỉ phải ngoan ngoãn nghe theo. Không có biện pháp, hắn chưa “Tích Cốc haha…” Tính hắn không muốn cũng phải đến giờ ăn cái gì đó cho qua, nếu không...! Nếu lại cho hắn dùng cái gì Tích Cốc Đan, Kỳ Phong nhất định sẽ đánh người.

Kỳ Phong rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài: “Đại ca à! ta đã là Kim Đan sơ kỳ có biết hay không? Ta đã qua giai đoạn không cần đối với linh thực yêu thương nhung nhớ cũng có thể hít thở không khí sống tiếp có được hay không?” Đáng tiếc, tiếng lòng của hắn lớn như vậy mà người qua đường còn không một ai có thể nghe thấy nói chi đến Diệp Lạc Thần đang vội đi tìm khách lâu.

Aiz…Kỳ Phong trong lòng không ngừng thở ngắn than dài, có khổ mà không thể cùng ai biểu đạt.

Kỳ Phong hơi khựng nhìn bóng dáng cao lớn uy vũ đang cách mình một bước lớn, lại chỉ có thể đối với bóng lưng cao lớn uy vũ dù bước nhanh nhưng không loạn nhịp phía trước không tự chủ được mà lộ ra nụ cười khổ.

Kỳ Phong biểu tình Diệp Lạc Thần hoàn toàn không biết, y chỉ cho là Kỳ Phong theo không kịp bước chân của mình nên cố tình chậm lại một chút chờ Kỳ Phong đến gần.

“Nơi này đông người, theo sát ta.”

Nhìn nơi bàn tay hai người kết hợp, Diệp Lạc Thần khoé miệng hơi nâng lên, tay lại càng thêm nắm chặt. Bất ngờ nhãn thần không tiếng động hướng nơi xa liếc mắt một cái, lập tức trong mắt xuất hiện lãnh mang lại rất nhanh thu hồi tầm mắt.

Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai, Kỳ Phong biết nghe lời gật đầu đồng ý. Có trời mới biết, hắn cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này hơn ai hết, trên đường có rất nhiều người nha. Toàn bộ đều là tu sĩ, mà tu sĩ tai thính mắt tinh dù hắn hiện tại đang dịch dung cũng cảm thấy ngượng ngùng có được hay không?

Kỳ Phong ngoan ngoãn không nói hai lời tuỳ ý Diệp Lạc Thần dắt tay nhanh chóng rời đi.

“Chờ một chút.” Lôi Vô Diện còn đang ngây người, đến khi hồi thần nhìn thấy Diệp Lạc Thần cùng Kỳ Phong sắp biến mất vào trong dòng người, vội vàng đuổi theo. Lại chỉ nhoáng một cái, người đã đến bên cạnh Kỳ Phong.

“Không cần để ý đến y.”

Kỳ Phong kỳ quái nhìn Diệp Lạc Thần, Lạc Thần sư huynh có điểm không thích hợp, sau lại có vẻ nôn nóng như vậy?

“Ai uy! Hai người các ngươi đây là đi đâu a? Ta cho các ngươi làm người dẫn đường....”

Lôi Vô Diện y làm sao có thể dễ dàng bị người bỏ qua như vậy. Nhanh chóng chạy đến trước mặt tiểu bằng hữu có đôi mắt câu nhân sáng hơn tinh nguyệt cho biết rằng có ta tồn tại.

“Không cần.”

Diệp Lạc Thần không để y nói hết câu đã phất tay áo chặn người, lại không tiếng động kéo ra khoảng cách đem Kỳ Phong bảo vệ chặt chẽ.

Lôi Vô Diện ý vị thâm trường cười như không cười đưa mắt nhìn Diệp Lạc Thần liếc mắt một cái cũng không phản ứng, y chỉ là bước nhanh đến gần Kỳ Phong, lập tức thanh âm trầm thấp không ngừng van lên.

Kỳ Phong không nghĩ mình lại đụng phải một tên cực phẩm như vậy. “Tên này có phải hay không ngàn năm không được cùng nhân loại giao tiếp? Gặp được một cái bắt đầu nói cái không ngừng?”

Có trời mới biết Kỳ Phong lúc này thực sự hết chỗ nói rồi. Có ai làm ơn bắt lấy người này mang đi có được hay không? Đều nói không cần đi theo đâu, cái tên y phục vàng choé này da mặt cũng thật đủ dày.

Kỳ Phong tà liếc mắt một cái. Hắn cũng chỉ đành bỉu môi. Thôi quên đi, dù sao cũng cần hiểu biết một chút tình huống nơi này. Dù sau cái tên này có đuổi cũng không chịu rời đi. Mặc kệ tên áo vàng này để y tự nói một mình đi vậy, hắn mới lười đi phản ứng với y.

Nhưng thật ra trong lòng lại thở dài bất đắc dĩ: “Ngươi đi mau lên đi nha, sư huynh mặt lạnh nhà ta sắp nỗi bão rồi đó.”

Lại nói Diệp Lạc Thần ánh mắt sắc bén mà nhìn Lôi Vô Diện. Lòng bàn tay Ngũ Sắc Ti Hoàng không ngừng lay động. Dám tiếp cận Kỳ nhi. Muốn chết!

Đừng nhìn y lôi kéo Kỳ Phong mà cho rằng y đây là sợ cái tên này không thành. Tu vi cao thâm thì như thế nào? Thế giới này còn tồn tại quy tắc, bọn họ luôn bị quy tắc của thế giới này áp chế, nếu dám phá vỡ quy tắc ngay lập tức sẽ bị giảo sát, thần hồn cũng trốn không thoát. Người này Diệp Lạc Thần y còn không có để vào trong mắt, nhưng không thể không đề phòng.

Vẫn không chút nào chú ý ánh mắt sát khí của Diệp Lạc Thần, giống như sát khí kia chỉ là làn gió nhẹ làm cho không khí càn thêm tươi mát mà thôi.

“Hắc hắc…Ta còn có rất nhiều chuyện để nói nha. Các ngươi là mới tới nơi này đi. Ta không ngại dẫn các ngươi đi một vòng nha!”

Kỳ Phong lập tức trong lòng ra sức gào thét: “Ngươi không ngại nhưng mà ta ngại đó có được hay không? Ta mới không muốn bị áp suất thấp lan đến đông chết người đâu nha, ta là người yêu mệnh đó.”

Nhìn sang bên cạnh thấy Lạc Thần sư huynh vẫn là ánh mắt lạnh như băng quen thuộc nhìn Lôi Vô Diện lại cái gì cũng không nói, hắn lập tức cho rằng Lạc Thần sư huynh đây là ngầm đồng ý rồi. Kỳ Phong trong lòng nhận mệnh đành phải tự mình lên tiếng.

“Vậy đành phải làm phiền vị đạo hữu đây rồi.”

Kỳ Phong nghĩ lại thì mình vừa mới đến nơi này cái gì cũng không biết, có dân địa phương dẫn đường cũng tốt. Dù là như vậy nhưng Kỳ Phong hắn mới không phải là dạng dễ tin người, đối với người xa lạ hắn trên mặt không biểu hiện nhưng trong lòng lại tuyệt đối đề phòng.

Trong mắt Kỳ Phong tên trước mặt chỉ mới tới Trúc Cơ kỳ, nhưng theo trực giác mách bảo thì người này cũng không phải là người đơn giản, hỏi được thông tin thì đuổi người là được.

Chỉ là Kỳ Phong không biết, mời thần thì dễ tiễn thần khó a.

“Không phiền.”

Nhìn Kỳ Phong phun ra hai chữ, lại nhìn Diệp Lạc Thần đang bài ra khuôn lạnh, y không để ý lắm. Nhìn Kỳ Phong mới đến Luyện Khí Kỳ y hơi lắc đầu, đổi một khuôn mặt tươi cười tiếp tục sự nghiệp bổ thanh.

“Các ngươi có phải hay không muốn đi Khôn Ninh Đảo?”

Lại đảo mắt qua lại giữa Kỳ Phong cùng Diệp Lạc Thần với ánh mắt sáng lắp lánh sau đó lại lắc lắc đầu lại cũng không nhắc nhở, cũng không thèm chú ý đến khuôn mặt của Diệp Lạc Thần bên cạnh đã gần như đóng băng.

Kỳ Phong khó hiểu tên cực phẩm áo vàng này lắc đầu làm cái gì? Đúng là có bệnh!

“Ta có thể nói cho các ngươi. Thật ra, cổng vào Khôn Ninh Đảo nghe nói trước đây là hoàn toàn không có, sau này lại có một vị đại năng dùng chính mình pháp bảo đánh tan, cũng không biết là người nọ dùng là cái dạng gì pháp bảo có thể phá tan một đạo bình chướng, lại còn tại đó thiết kế trận pháp, vì thế cho nên sao này mới có người phát hiện ra lổ hỏng mà tiến đến nơi này.”

“Cũng chính vì là như thế, nên mới có thể tiện nghi cho thế hệ tu giả sao này có cơ hội tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Nếu không các ngươi nghĩ tài nguyên tu luyện từ đâu mà có nhiều như vậy dùng để phân phối.”

“Tiện nghi như vậy vì cái gì tất cả tu giả đều không đi tranh đoạt trên đường lại dư ra nhiều người như vậy.” Kỳ Phong cũng thắc mắc nhìn dòng người đang không nhanh không chậm lao về phía trước.

“Phong nhi, khí tức của người này rất lạ, cẩn thận chút.” Xà Vương Huyên vốn dĩ sợ chính mình bị bại lộ không tiện lên tiếng, nhưng thấy tiểu Phong nhi vì cái gì cùng người xa lạ nói chuyện nhiều như vậy.

Không được, một chỉ Hoả Hồ còn có thêm tên khó chơi Diệp Lạc Thần đã đủ đau đầu rồi, y không cam lòng yếu thế bị người bỏ qua lập tức lên tiếng thông báo chính mình là đang tồn tại.

Nếu ở đây không có người chắc chắn Kỳ Phong sẽ gào lên người phải cẩn thận chính là ngươi đó. Nhưng đáp án không kịp bổ não lại là "đã biết."

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Ngược Về Thời Minh
Ngược Về Thời Minh 1599791

Quyển 7 - Chương 939

Độc Y Vương Phi
Độc Y Vương Phi 2001200

Quyển 3 - Chương 130

Thiếp Khuynh Thành
Thiếp Khuynh Thành 3891065

Chương 251

Tà Băng Ngạo Thiên
Tà Băng Ngạo Thiên 915984

Chương 128

Ngồi Hưởng Tám Chồng
Ngồi Hưởng Tám Chồng 1355656

Quyển 2 - Chương 116

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tu Chân Chi Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK